Tình Yêu Chỉ Là Cơn Gió Thoảng
|
|
Chương 7:CUỘC SỐNG MỚI(p2) Lạc Gia Nhi đi theo đám vệ sĩ áo đen kia về Đạo quán. Vừa mới về tới cổng, cô đã thấy mấy sư huynh, sư tỷ nhà cô đi qua đi lại như đang lo lắng điều gì đó. Khỏi phải nói, Lạc Gia Nhi nhìn thấy cảnh này cx khá là quen rồi. (Miêu tả một chút...Tứ sư huynh thì vắt chân rung đùi ngồi nghênh ngang trên tường, tam sư huynh ngồi cầm cây bút vẽ vẽ trên mặt đất như một thằng tự kỉ. Lục sư huynh thì ngoáy ngoáy mũi, sau lại quay sang ngoái tai, gãy chân trông ko khác gì con khỉ đột hay con đười ươi trong vườn thú mới xổng chuồng. Còn mấy tỷ tỷ của cô thở dài ngao ngán ngồi xổm dưới đất...) Lạc Gia Nhi nhìn thấy cảnh này lắc đầu ngao ngán, cô cò tưởng là đám người tị nạn ko chỗ ở đến xin ăn nào ngờ lại là họ. Cô đoán chắc họ đã biết chuyện gì rồi, cô thở dài đi đến chỗ họ nhỏ nhẹ nói: -Mọi người sao lại ở đây hết vậy? Đám kia đang ở trạng thái chết lâm sàng, bỗng dưng nghe thấy tiếng cô thì quay đầu lại hết nhìn rồi hét ầm lên: -GIIIAAA...Aa.. NHI.. III..II.I.. Nói rồi cả đám chạy tới túm tụm ôm chầm lấy cô. Nhị tỷ Tố Anh chạy đến trc ôm cô rồi khóc nức nở: -Lạc Nhi à.. Muội.. Muộn đừng đi.. Bọn tỷ nhớ muội lắm... Muội đừng xa bọn tỷ... Lạc Gia Nhi bị ôm chặt quá ko nhúc nhích đc, vốn định kéo Nhị tỷ ra thì mấy người khác còn lại ôm chân ôm tay mình khóc ầm lên như chưa bao h chưa bao h đc khóc: -Òaaaaa... Òa.. Tiểu sư muội... Muội đừng đi, muội mà đi rồi thì bọn huynh chơi vs ai, ko có đồng bọn, ko có người để bảo vệ, muội đừng đi...ở lại vs bọn ta... Tam sư huynh cứ ôm chân phải Lạc gia nhi gào lên nói. Tứ sư huynh Đường Vũ thì ôm nốt chân trái của cô ko buông, nói to lên: -Đúng đó Lạc Nhi, muội mà đi rồi thì ai bày hạ sách tán gái cho ta , ai có thể cùng ta đi chọc phá giấc ngủ của lão Tam cho mắt hắn hàng ngày thành con gấu trúc chứ... Hu. Hu -Đúng đó, đúng đó Lạc Nhi.. Tứ đệ nói đúng lắm. Muội mà đi rồi thì ai làm mắt ta thành gấu trúc h... Nhưng khi tam sư huynh nghe lại lời mình nói, hắn giật mình. Sao tự dưng mìh lại nói mình biến thành gấu trúc, hắn quay sang lườm một cái sắc như dao bắn về phía tên Đường Vũ,vừa ôm chân Lạc Gia Nhi, vừa gằn giọng nói: -Đường, Vũ, Đệ, dám,... -Hì... Hì... Sư huynh đừng nóng giận giữ Lạc Nhi ở lại trc đã rồi hãng sử đệ sau... Ha..! Vốn định đánh cho tên kia một trận nhưng nghe tới nhiệm vụ kia hắn gào mồm khóc, ko quan tâm cái tên kia nữa.Hạ Trình Anh nãy h im lặng cx ko chịu dc chạy ra ôm chặt lấy nó thút thít nói: -Gia Nhi à, đừng đi có đc ko, tỷ ko muốn xa muội đâu... Hix.. Hix.. Mấy ng khác cx vậy, càng ngày càng gào ầm một to lên. Tay chân cô đều bị người khác ôm chặt ko thể nhúc nhích cử động đc tý gì. Hai tay thì bị đại tỷ với Tam tỷ kéo qua kéo lại . cái cổ thì bị Tố Anh ôm chặt, chân thì mỗi bên đều bị hai đại huynh ôm ko cử động nổi. Lạc Gia Nhi bị ôm nghẹt quá nói ko nổi lên lời: -Thả... Thả... Buông.. Buông muội ra... Nghẹt... Nghẹt thở.. Nhưng đám nào đó thậm chí còn ko nghe mà ngược lại khóc càng to hơn. Cô tức quá ko chịu đc liền quát to: - DỪNG LẠI NGAY CHO MUỘI....
|
Chương 7:CUỘC SỐNG MỚI(p3) Khi nghe thấy tiếng quát của Lạc Gia nhi, cảm đám kia dừng lại ngay, im bặt ko gào thét nữa. Thấy vậy cô dịu giọng nói: -Mọi người... cứ định đứng trong tư thế... kì quặc này sao??? Buông muội ra rồi có chuyện gì chúng ta cùng nói..., được ko, chứ đứng thế này thật là mất mặt lắm đấy... -A... QUÊN MẤT....!!! Khi họ nghe cô nói xong như vậy thì giật mình nhìn xung quanh. Thật là mất mặt mà. Giữa thanh thiên bạch nhật lại đi gào thét ầm lên rồi ôm chân ôm tay một cô gái giằng bên nọ,kéo bên kia trông thật chẳng ra làm sao. Mấy người xung quanh đi qua trông thấy thì ko khỏi ngước lại nhìn vs ánh mắt tò mò, soi mói... Buông cô ra, cả đám gãi đầu cười trừ, tam sư huynh nhanh nhảu lên tiếng trc: -Hì.. Hì... Bọn ta xin lỗi, tại bọn ta kích động quá ý mà... Tiểu sư muội đừng... -Mọi người đã biết chuyện gì rồi đúng ko??? Lạc Gia Nhi cắt ngang lời sư huynh, cô đã đoán chắc nếu bọn họ mà biết chuyện này thì sẽ làm ầm lên cho coi, thậm chí là còn hơn thế và những gì cô nghĩ thì h nó đã thành sự thật rồi. Cat đám vẻ mặt buồn thiu liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu như gà mổ thóc: -Ừ... Bọn ta đã biết chuyện muội sắp phải rời khỏi đây rồi... Đại huynh Triệu Tô lên tiếng nói trc. Tố Anh thấy vậy nôn nóng hỏi tiếp: -Muội định đi thật sao Gia Nhi... Đừng đi có đc ko, muội đi rồi thì ta sẽ ko có ai chơi vs ta đâu a~ Tố Anh nói cong sụt sịt mũi, rưng rưng nc mắt. Mấy người khác thấy vậy cx nói theo: -Phải đó Lạc Nhi, muội đừng đi mà, có dc ko!? ở đây có gì ko tốt, mọi ng lại rất quý muội, chẳng lẽ muội lại định bỏ chúng ta mà đi... -Đúng đó, ở lại đi mà sư muội... Lại vài tiếng noi khác vang lên. Lạc Gia Nhi nhìn mọi người quan tâm, yêu mến mình như vậy thù cảm thấy thật hạnh phúc. Cũng phải thôi, cô sống ở đây cx phải khoảng 5năm rồi.Kể từ khi mất trí nhớ,cô đã tới sống cùng sư phụ. Khi tới nơi này, cô là đứa nhỏ tuổi nhất, mấy người lớn nhất cx phải tầm 17,18t. Cô rụt rè núp đằng sau lưng sư phụ mình ,thỉnh thoảng ló cái đầu ra xem nhưng khi sư phụ cô gt cho mọi người thì bọn họ túm tụm chạy đến bẹo má, xoa đầu miệng ko ngừng nói"Ôi.. Tiểu muội muội thật đáng yêu? Muội tên gì? Muốn đi đâu chơi ko? Bọn ta dẫn muội đi tham quan chỗ này nhé? V... v"nhiều câu hỏi dồn dập khiến co ko pt phải trả lời ra sao, chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười hồn nhiên... _ _ _ _ quay trở lại_ _ _ _ Hai bên tai cô cứ ù ù bởi những câu nói níu kéo của bọn họ. Cô niwmootj nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng nói: -Chúng ta vào trong thôi, muội đúng ngoài này ê ẩm chân lắm rồi, ko đủ sức đứng nữa đâu, mọi người muốn muội kể chuyện ban sáng muội đi xem mắt ko,thú vị lắm. Muội vào trc đây, nhanh lên nha, đừng vào chạm đấy... Noi xong Lạc Gia Nhi lách người vào trong ko quên nháy mắt tinh nghịch. Nhưng h phút này bọn họ chẳng còn tâm trạng nào đi nghe cái chuyện xem mặt kia nữa. Điều quan trọng nhất vs họ bây h là"Làm sao có thể giữ tiểu sư muội nhà mình ở lại đây". Cảm đám nhìn nhau lắc đầu thở dài, trong đầu họ đều có chung một suy nghĩ"Làm cách nào có thể giữ muội muội nhà mình ở lại đây"
|
Chương 8:CUỘC SỐNG MỚI(p3) Khi Lạc Gia Nhi vào trong thì đã thấy một chiếc xe đen sang trọng đỗ ở đấy. Cô đoán chắc là ba cô đến. Gần tới trc cửa phòng khách, cô đã thấy một người đàn ông trung niên tầm ngoài 40t, khuôn mặt nhân hậu nhưng ẩn chứa nét đau buồn, đó chính là ba cô. Ông ấy đang ngồi uống nước cx vs sư phụ cô. Cô chậm rãi bước vào, nhỏ giọng gọi: -Ba, sư phụ...!!! Hoàng Minh Viễn quay lại nhìn, ông nơt một nụ cười dịu dàng của ng cha dành cho con, ông mắng yêu cô: - Nh đầu này cx biết đường về rồi sao, ta còn tưởng con quên mất ông già này rồi chứ... Khà.. Khà.. -Đâu có đâu, con gái bất hiếu sao có thể quên mất ba được... Lạc Gia nhi chạy đến ôm cổ ba cô làm nũng nói. Ông chỉ biết cười cười với nha đầu này. Sư phụ cô thấy thế bĩu môi trêu cô: -Đấy, nó vừa thấy ba là chạy tới ôm mà quên mất sư phụ của nó rồi... - Nào có, con đâu giám đâu sư phụ... Hình như hôm qua người bị đau vai hả, đau ở đâu vậy đưa con xem xem, con giúp người bấm huyệt... Cô chạy tới bên sư phụ nịnh bợ lấy lòng sư phụ cô, hai tay đấm bóp đều đều, miệng vẫn ngọt: -Sư phụ, người thấy sao, có phải con xoa bóp cho người rất dễ chịu ko?? -Aizzz... Coi như con còn biết điều -Con mà lại.... He.. He... Lạc Gia Nhi tự hào khen mình , ba cô lắc đầu cười vs tính cách của con nhóc này. Lạc Tố Tâm chốc chốc nheo mày trách: -Gia Nhi... Con hơi mạnh tay rồi, giảm lực một chút đi... Chỗ đấy ta hơi đau, con xoa bóp cho ta hai bên bả vai đi.. Mỏi quá!!! -Dạ. Con biết rồi... Cô nhẹ nhàng trả lời. Thực ra cô biết trong lòng sư phụ nghĩ cái gì nhưng ko nói. Bởi cô biết còn hôm nay thôi thì chẳng còn cơ hội nữa, cô đành thở dài rồi xoa bóp cho sư phụ... Lạc Tố Tâm im lặng hưởng thụ,thực ra bà chỉ nói vậy thôi, chứ thực ra bà cảm thấy rất thoải mái. Bởi bà biết nốt hôm nay thôi thì sẽ ko bao giờ đc nó xoa bóp, sẽ ko chạy đến nũng nịu nịnh bợ xin tiền ă vặt, ko bao h nữa, bà cảm thấy buồn bã trog lòng... Còn đám kia lè mề mãi mới mò tới phòng khách. Ai ai mặt cx buồn rượi như kẻ đưa tang. Lạc Tố Tâm thấy vậy liền cao giọng nói: - Ơ hay mấy cái đứa này, sao mặt buồn ko khác gì đưa đám thế kia. Đứng thừ ra đấy làm gì, còn ko đi nấu cơm bữa tối đón khách, hay lại muốn bị phạt "đứng thiền" đây.... Cả đám nghe vậy mặt biến sắc chuồn ngay(ngồi thiền mấy tiếng ngán tới tận cổ chứ huống chi là đứng thiền còn chết nữa)nhưng vẫn còn mấy người còn lại quay lại hỏi: -Ơ thế nhưng... Còn sư muội... -Sư muội cái gì mà sư muội... Có gì tối nói chuyện sau... Còn đứng ở đấy ko nhanh đi nấu cơm.. Có muốn ta đánh cho mấy đứa một trận ko hả... -Dạ... Dạ.. Tụi con đi ngay.... Hoàng Minh Viễn ngồi vừa nãy tới h nghe cuộc đối thoại giữa thầy trò ko khỏi cười nói: -Lạc Tổ mẫu ko cần nghiêm khắc vs chúng nó như vậy, tụi trẻ hiện nay còn chưa hiểu chuyện mà.. -Ko như thế vs chúng nó thì sẽ làm hư chúng nó, như thế lại càng ko đc.. Con nói ta xem, Gia Nhi, sư phụ xin nói đúng ko...!?? -Dạ.. Dạ.. Rất đúng luôn Cô phụ họa cho sư phụ mình, lấy tay che miệng cười hì hì. Sau đó như nhớ ra điều gì đó, cô quay sang hỏi ba cô: -Ba, tại sao hôm nay ba lại đến đây vậy..??? -Ba đến để đưa con về ở Hoàng Gia.. Bà nội cứ đòi gặp con cho bằng đc. Bà bảo phải đưa cháu gái đích tôn vè cho ta gặp, ko đc để nó ở lại ngoài lâu... -Nhưng con thấy ở đây đáy tốt mà, con.. -Ta hiểu, nhưng ba mong con cx hiểu cho ba, ba chỉ là muốn tốt cho con thôi. Hoen nữa, sư phụ con cx ko thể chăm sóc con cả đời đc... Vạy nên... -Con hiểu rồi thưa ba.. Lạc Gia Nhi cắt ngang lời ba co nhưng sau đó cô quay sang sư phụ cô, nhỏ nhẹ nói: -Sư phụ,,, con... Con -Ta đã đồng ý cho con đi rồi, con sẽ trở về Hoàng Gia sống... -Nhưng... Nhưng con .. Có thể trở về thăm người và các sư huynh, sư tỷ ko...?? -Tất nhiên là được... H đi chuẩn bị đồ đạc đi rồi xuống ă cơm.. Ngày mai con sẽ lên đường.. -Cái gì? Sao lại sớm như vậy...??? Lạc Gia Nhi bất ngờ, sao lại nhanh như vậy. Hôm nay chẳng lẽ là bữa cơm cuối cx bên mọi ng sao. Cô như ko tin vào tai mk nữa. Ba cô nhẹ giọng giải thích: -Ba xin lỗi ko nói trc cho con biết, ta đã đăng kí nhập học cho con ở Cao trung Trùng Khánh, ngày kia là nhập học vào năm học mới, ta đã thu xếp đầy đủ cho con cả rồi... Con chỉ cần yên tâm làm theo là đc.. -Nhưng quá sớm ko ba... Con... Cô do dự, như hiểu đc lòng con gái đang suy nghĩ điều gì, ông an ủi: -Đừng lo lắng nhiều... Hãy tin vào chính bản thân con... Ta tin con sẽ làm được -Vâng...!!! Lạc Gia Nhi đáo lại ngắn gọn rồi lủi thủi lên phòn thu dọn hành lí. _ _ _ _Tối hôm đó_ _ _ _ Trong bàn ă im ắng đến nỗi tiếng con muỗi vo ve bay qua cx có thể nghe thấy Mọi hôm cứ tầm lúc thế này là cô đã lai vào ăn như con hổ đói nhưng hôm nay lại ko có chút tâm trạng nào. Cô thấy quá ngột ngạt, ngột ngạt đến nỗ ko thở nổi, một ng nào người nấy cx cúi gằm xuống buồn rười rượi. Cô đập tay xuống bàn rồi đứng lên nói: -Chắc mọi ng đã biết tin muội sẽ rời khỏi đây và sẽ sống cx vs ba ở thành phố. Muội đã quyết định rời đi và hôm nay... Chính là ngày cuối cx muôn ở bên mọi ng .... Muội... Thật sự xin lỗi và cảm ơn những niềm yêu thương, sự yêu quý mà mọi ng đã dành cho muội trong suốt 5năm qua.. Sống bên cạnh mọi ng, muội thấy thật hạnh phuc, cảm thấy mình có cả một gia đình lớn, có người thân yêu thương, che chở, bảo vệ cho mình ... Nhưng ngoài hai tiếng "Cảm ơn"muội k biết nói gì hơn, chỉ có thể nói rằng vs tất cả sư huynh, sư tỷ... Muội... rất yêu quý mọi người Lạc Gia Nhi nói một tràng dài xong bật khóc nức nở. Mọi ng chạy tới ôm cô khóc theo, thút thít nói: -Gia Nhi... Đừng đi nữa... Ở lại vs bọn ta đi mà... Hix.. Hix... -Tiểu sư muội, ở lại đi... -....... Nhưng đáp lại Lạc Gia Nhi chỉ biết nói hai từ "xin lỗi"cô khóc nức nở, ôm lấy mọi ng như ko muốn rời xa. Sau một tiếng níu kéo cô nhưng ko đc, họ đành chấp nhận để cô đi.K còn tâm trạng ă uống,thế là cả đám bắt cô tán gẫu vs họ đến gần nửa đêm ms cho cô trở về, dặn dò cô đủ kiểu thế này thế nọ. Lạc Gia Nhi nghe mà đầu óc cứ xoay mòng mòng, cô gật gã gật gù cho có lệ. Định khi về trèoleo lên giường ngủ một giấc, cô lại bị tiếng nói của sư phụ gọi lại: -Lạc Nhi, ta muốn đưa cho con thứ này, vào phòng ta một lát.... Lạc Gia Nhi rất tò mò thứ gì mà sư phụ định đưa cho cô, hóa ra là một sợi dây chuyền, trông rất là đẹp. Một nửa hình bán nguyệt với một ngôi sao hắn liền vs mảnh trăng khuyết kia. Hơn thế trên mặt đính rất nhiều đá, trông rất đắt tiền, đằng sau còn ghi hai chữ cái gì đó"H&B"đại loại cô đọc sơ đc là vậy nhưng cô k hiểu ý nó. Vốn đinh hỏi sư phụ thì sư phụ cô đã lên tiếng: -sơj dây chuyền đó là của con, khi con còn ở trong viện ta thấy con nắm chặt sợi dây đó ko buông nên ta phải tìm cách gỡ ra. H ta đưa nó lại cho con, sau này sẽ có ích cho con nhiều... Cô vốn định hỏi tại sao bh người mới đưa nhưng thôi. Thấy cô thừ người ra Lạc Tố Tâm tiếp lời dặn cô: -sống ở nơi ms phải biết chín chắn, mạnh mẽ, ko đc để kẻ khác bắt nạt , bớt cứng đầu đi một cút ko thì sau này chẳng có thằng nào dám láy con đâu... -Xùyyy.... Con mặc kệ, conn ko quan tâm. Nhưng khi nghe sư phụ cô nhắc tới lấy chồng cô nhớ lại chuyện ban sáng mà tâm tình tốt lên ko ít. Cô trở về phòng leo lên giường êm ái, ngả mình lăn qua lăn lại chán chê rồi thiu thiu ngủ một mạch tới sáng ngon lành (Mấy chap sau sẽ có nhiều nhân vật mới nha m.n)
|
Chương 9:CUỘC SỐNG MỚI(p4) Sáng hôm sau Lạc Gia Nhi lên đường. Nhìn qua ô cửa sổ xe ô tô, cô ngoái đầu ra nhìn bọn họ lần cuối. Ai ai cũng vẫy tay tạm biệt cô, có ng thì khóc. Cô nở một nụ cười gượng gạo, đưa tay vẫy lại tạm biệt. Nhìn bóng họ xa khuất tầm mắt cô,cô buồn bã, mi cụp xuống một cách nặng nề ko muốn nhấc lên. Hoàng Minh Viễn thấy con gái như vậy liền nhẹ giọng an ủi: -Băng nhi, đừng buồn, sau này con còn có nhiều cơ hội gặp lại bọn họ mà... -.... Ko nghe thấy tiếng trả lời từ nha đầu kia, ông thở dài nói: -Ta cũng chỉ.... -Con biết mà ba... Lạc Gia Nhi cắt lời ông. Cô cx hiểu ba chỉ muốn tốt cho cô. kéo kéo tấm kính cửa sổ xe xuống, mắt cô nhìn ra ngoài như đang nghĩ điều gì đó. Những làn gió thoảng thổi mái tóc cô khiến cô thoải mái. Cô dựa đầu vào thành xe, mắt nhắm hờ hờ, miệng nở nụ cười vui vẻ trở lại, cô nói : -Ba, con hơi mệt, khi nào đến ba nhớ gọi con dậy nhé! -Được,con ngủ đi để lấy sức, đường đi tới thành phố cũng phải gần nghìn cây, khi nào tới ta sẽ gọi con.. -Cám ơn ba.... Cô nhẹ nhàng đáp lại. Thực sự bây h cô thấy rất mệt, hai mi nặng trĩu, cô nhắm mắt lại ngủ. Hoàng Minh Viễn như nhớ ra điều gì liền nói: -Ta xin lỗi con, tại ta có công chuyện gần đó nên mới quyết định đón con. Vốn ta định cho con đi máy bay nhưng sợ con say nên ta ms bảo tài xế đón.. -Con ko trách ta chứ? Ông quay sang hỏi cô nhưng cô đã ngủ gật từ lúc nào còn đâu. Ông lắc đầu cười cười, cái con nhóc này lúc nào cx vậy, chẳng thể nào mà ko khiến ông lo lắng đc. Lạc Gia Nhi hình như nghe đc cái gì đó mơ mơ hồ hồ mấp máy môi nói khẽ: -Không sao, không sao, ... ko trách, không trách.... ================ ================ Gần xế chiều, Lạc Gia Nhi mới đến Trung tâm thành phố, do phải ngồi trên xe 4-5 tiếng, cộng vs bị tắc đường nên bây h mới tới nơi. Chiếc xe rẽ vào và dừng lại ở một biệt thự rộng lớn mà sang trọng. Có vẻ đã đến nơi, cô dụi dụi mắt, ba cô ngồi cạnh vỗ vai cô: -Băng Nhi, dậy thôi, chúng ta về đêm nhà rồi... -Dạ... ! Cô nói vs giọng còn ngái ngủ. Hoàng Minh Viễn đã xuống xe từ lúc nào để lấy hành lí, còn cô thấy vậy cx lật đật xuống xe. Cô vẫn còn trong trạng thái mơ màng nhìn xung quanh, miệng chỉ biết thốt lên hai từ"Đẹp quá! " Hoàng Minh Viễn vỗ vỗ vào vai cô, ông cười cười nói: - Đi thôi, chúng ta vào trong nhà -Vâng..! Lạc Gia Nhi lết cái thân mỏi nhừ theo sau ba cô. H cô chẳng còn cái t trạng ngắm cảnh, nhìn qua thù dẹp thật nhưng mà cái đó cô tính sau, quan trọng là cái bụng của cô đang kêu gào ầm ĩ lên đây. Cô nhìn lướt qua thì thấy một chiếc xe đen khác đỗ ở Gara, ko biết là của ai ấy nhỉ, cô tò mò đặt câu hỏi. Nhưng rồi cô lại lắc đầu dẹp nó qua một bên, nó là của ai thì cô cx mặc kệ, cô đây phải đi lo cho cái bụng đói meo của cô đã.... Trong phòng khách rộng lớn có hai hàng dài người hầu đứng thẳng tắp. Một người con trai với mái tóc màu hạt dẻ đi đi lại lại, ngó đông ngó tây đang ngóng cái gì đó-đó chính là anh hai cx cha khác mẹ của Lạc Gia Nhi tên là Hoàng Lâm Phong.Trong khi đó có mọi người con trai khác ngồi bình thản đeo tai nghe, giọng nói pha chút lạnh lùng nói: -A Phong, cậu có cần phải nôn nóng thế ko? Nghe thấy tiếng bạn thân nói, Hoàng Lâm Phong cay mày lại: -Sao mình ko lo dc chứ, đó là em gái mình đấy, mình mong đc gặp nó từ lâu lắm rồi. -Dù sao thì chỉ là em gái cx cha khác mẹ chứ có phải em gái ruột cậu đâu mà cậu nôn nóng.. Nghe thấy Nam Cung Phong Hàn nói thế, Hoàng Lâm Phong lại gần chỗ cậu ta ngồi đập tay xuống bàn nói: -Hừ... Tử Hàn, mình nói cho cậu biết, dù em ấy ko phải là em ruột mình thì cx là em gái mình, cx chung máu mủ vs họ Hoàng là đc rồi, còn mấy cái khác thì mình ko quan tâm Nhưng nào ngờ Nam Cung Hàn nhún nhún vai tỏ vẻ ko quan tâm ròi sau dó tiếp tục nghe nhạc xem sách. Lạc Gia Nhi theo ba cô vào trong, cô khá ngạc nhiên trc vẻ đẹp của biệt thự này. Nó thật là rộng nga, đi cái sân hết khoảng mười meat là cô thấy ngán tận cổ rồi. Vừa mới vào đại sảnh, cô đã nghe thấy tiếng đồng thanh: -LÃO GIA, TIỂU THƯ, chào mừng hai người trở về nhà...
|
Chương 10:BỊ HẮN ĐÙA GIỠN..! Lạc Gia Nhi nghe xong ko khỏi bất ngờ. Nhưng cái điều bất ngờ khiến cô ko thể ngờ tới là có hai hàng người hầu đang cúi chào cô. Hoàng Minh Viễn gật gật đầu nói: - Phu nhân các ngươi đâu rồi, sao bà ấy ko ra đón ta ... -Dạ, lão gia, phu nhân đang nói chuyện vs một khách hàng quan trọng chưa xong, phu nhân nói tí nữa ra giờ.... Vương tổng quản trả lời ông. Bà vốn là tổng quản đứng đầu trong nhà nên mọi quyền hành của bà cx khá cao, chỉ sau ông bà chủ và thiếu gia. Vương ma ma quay sang nhìn thấy Lạc Gia Nhi, mỉm cười hiền từ nói: -Đây có lẽ là Hoàng tiểu thư mà lão gia hay nhắc tới đúng ko? -Vâng, là cháu, rất vui đc gặp người-Vương ma ma..Sau này mong ma ma giúp đỡ cháu nhiều.. Lạc Gia Nhi nhanh nhảu trả lời, ko quên cười nụ cười tươi.Bà khá ngạc nhiên khi cô gọi như vậy, bà đâu có nó tên mình cho cô mà cô lại biết nhưng bà chỉ cười cười đáp lại chứ ko tiện hỏi nhiều. -Đc rồi, chúng ta vài trong nhà thôi, chắc con cũng đói rồi mau vào ăn cơm thôi -Vâng ! Ông vỗ nhẹ vào vai nó nói: -Lát nữa ta sẽ giới thiệu cho con hai người quan trọng nữa. -Là ai vậy ba? Quan trọng lắm sao? Cô tò mò hỏi nhưng ông chỉ cười cười rồi dẫn nó vào. Còn trong phòng khách kia, Hoàng Lâm Phong vẫn đi lại từ vừa nãy tới giờ ko chịu ngồi yên. Nam Cung Phong Hàn thấy vậy liền móc khóe một câu: -A Phong, mình thấy cậu hình như muốn gặp cô em gái kia quá mà sắp chịu ko nổi rồi, có cần mình gọi cô ta đến ngay lập tức cho cậu ko !? -Ơ hay cái thằng này, cậu có cần phải nói đểu mình thế ko hả ? Hoàng Lâm Phong quét ánh mắt sắc nhọn bắn về phía ai kia, mà cái tên nào đó ko dừng lại mà còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa : -Cậu ko cần nhìn mình vs ánh mắt" gợi cảm" như thế, mình chỉ là suy nghĩ giúp cậu thôi, nhỡ cô ta là một con nhỏ mập ú lùn tịt mà xấu xí thì cậu sẽ thế nào đây? Nam Cung Phong Hàn tháo tai nghe xuống cười cười nói, Hoàng Lâm Phong nghe xong muốn tức nổ đom đóm mắt : -Cậu.. Cậu dám.... Nhưng chưa kịp nói hết câu thì tiếng của ba anh cắt ngang: -A Phong... Ồ,Tử Hàn cháu cũng ở đây sao? Vậy thì tốt quá, hai đứa lại đây, ta giới thiệu với hai đứa... Ông cười nói rồi kéo tay Lạc Gia Nhi đang trong trạng thái mơ hồ về hiện tại: -Băng Nhi, giới thiệu với con, đây là anh hai con từ nay về sau-Hoàng Lâm Phong. A Phong, đây là em gái con-Hoàng Ngọc Băng Nhi! Hoàng Lâm Phong nhìn thấy Lạc Gia Nhi khá ngạc nhiên. Trước mắt anh là một cô gái trông rất xinh mà pha thêm nét dễ thương.Mái tóc đc búi củ tỏi đã bị cô cho đi nhuộm từ sáng sớm nay. Cô mặc trên mình một cái áo trắng lệch vai có dòng chữ tiếng anh màu đen in trên áo, một cái quần Macgic rách rách đầu gối, chân đi đôi dày đế bệt, vai khoác cái ba lo mini trông rất teen. Anh nở một nụ cười tỏa nắng vs cô rồi nói: -Anh là Lâm Phong, từ giờ trở đi là anh hai của em,chào mừng em đã đến với Hoàng Gia! Lạc gia Nhi hơi ngỡ ngàng trc nụ cười của anh cô không thể ngờ cô lại có một người anh trai lại đẹp trai như thế, chỉ kém có chút xíu cái tên lần trc cô gặp. Cô cx nở nụ cười tươi rói đáp lại, nói: -Cám ơn anh, anh hai... -Được rồi, hai đứa đừng dứng đây nữa, vào trong thôi rồi tính. À,còn Tử Hàn,cháu lại đây, chú cũng muốn giới thiệu với cháu... -Ê, Tử Hàn ,ko phải cậu muốn biết mặt em gái mình ra sao sao? Đây này,cậu nhìn cho kĩ đi, em gái mình khác một trời một vực so vs những gì cậu nói đấy... Anh hai Lâm Phong nói nói khiến Lạc Gia Nhi ko khỏi tò mò hỏi: -Anh, anh đang nói tới ai vậy? -À,anh đang nói cái thằng kia Nam Cung Phong nghe thấy tiếng cô bỏ quyển sách đang đọc xuống, nhíu nhíu mày lại, sao giọng nói này nghe thật quen, hình như anh nghe qua ở đâu rồi thì phải. Lạc Gia Nhi cx vố tò mò muốn biết người đó là ai nên ngó ngang ngó dọc tìm. Nhưng ko hiểu sao mà bất giác cả hai quay đầu lại vô tình nhìn thấy nhau. Nam Cung Phong hàn ngạc nhiên , đây ko phải người con gái hôm trước sao, sao cô ta lại ở đây. Còn về phía cô, sau khi nhìn bấy anh coi sững người lại rồi lẩm bẩm"Sao cái tên này trông thật quen, hình nhue đã gặp qua ở đâu rồi thì phải" Bất chợt mặt Lạc Gia Nhi nhớ ra điều gì đó, cô hét ầm lên: -A... Aaaaa... aaaa... Anh, anh.. Sao lại là anh... Mà sao anh lại ở đây Cô hốt hoảng, lắp bắp chỉ tay vào anh nói. Nam Cung Phong hàn giọng nói lạnh lùng pha chút đùa giỡn: -Tại sao tôi ko đc ở đây, cô có cho ghi biển hiệu "cấm tôi"vào đây à?
|