Finding You [Joyniel]
|
|
"Két...!!" -KHÔNG!!! KANGIE AH!!- tiếng hét SooYoung ở bên đường thất thanh vọng về. Chỉ trong 1 giây ngắn ngủi, ở giữa đường chỉ còn lại sự đau thương. -Cậu ta bị sao vậy? Ra xem đi! -Là Daniel đây mà! -Đúng đúng! -Người nổi tiếng à? Mọi người bắt đầu kéo nhau tới gần xì xầm to nhỏ. Nhưng chỉ có SooYoung, cô bên Daniel mà run lắm! Cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng sợ, tại sao cậu lại nằm đấy? Không suy nghĩ, cô chạy ngay tới, ôm chặt lấy cậu, tay cô khẽ đỡ đầu cậu dậy, cô hoảng loạn khóc toáng lên: - Máu....hức...hức... nhiều máu quá!!! Mọi người cứu người với! Ai gọi cấp cứu giúp tôi đi! Có người gặp nạn! Ngay lập tức xe cứu thương đã tới đưa cậu đi, lên xe cùng cậu mà SooYoung khóc hết nước mắt, mặc cho cơn đau bụng đang dằn vặt từng cơn, điều cô quan tâm duy nhất lúc này là Daniel mà cắn răng chịu đựng. Cô chỉ nắm chặt tay anh mà khóc, trong lòng cô hoang mang, sợ nhất một điều đó là Daniel sẽ rời xa cô mãi mãi! Từ trước đến giờ người làm anh đau luôn là cô, anh vô tội, tự cô bỏ đi, rồi tự cô quay về, bây giờ Daniel thành ra thế này có khi nào cậu sẽ rời xa cô mãi không?
__________________________________
Ngồi ở dãy ghế bệnh viện mà SooYoung khóc không ngớt, hai tay cô vẫn rỉ đầy máu, cô sợ hãi túm tóc ôm đầu mà khóc lặng người. -Bệnh nhân có va đập lớn làm tổn thương não, rất có thể xảy đến việc xuất huyết não! Chuẩn bị phòng làm phẫu thuật não!- một bác sĩ đạp cửa ra ngoài gắt gọi nhân sự. SooYoung vội vàng bước tới túm lấy tay áo bác sĩ mà chắp tay cầu xin: -Bác sĩ à! Xin hãy cứu lấy anh ấy, tôi xin các người đấy! -Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!- bác sĩ quyết tâm, vỗ nhẹ vai cô an ủi. SooYoung ngồi chờ ở ngoài đã hơn 4 tiếng, cô mệt lả người. Sắp xếp được các lịch trình, RV và W1 đã có mặt đông đủ, thấy SooYoung, Irene, Seulgi, Wendy, Yerim không cầm được nước mắt mà nhào tới ôm cô. Cô đón nhận nó bằng bộ mặt vô cảm. Jaehwan thấp thỏm đi qua đi lại lo lắng đưa tay lên miệng cắn móng tay: -Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Jisung như không nhịn được mà khóc toáng lên: -Aaaaa! Huhu, anh không chịu đâu! Tại sao Daniel phải nằm trong đó chứ? Không khí trầm xuống, bố mẹ Daniel ở Busan cũng biết tin và lên đến nơi, thấy họ SooYoung khóc nấc lên mà thừa nhận: -Bác ơi! Tại con! Tại con hết, nếu con không làm EuiGeon lo lắng... anh ấy đã không phải vội qua đường....Aaa!- chưa nói hết câu, mặt cô bắt đầu tái mét lại, cô quằn quại ôm chặt lấy bụng mình mà nhăn nhó. -Con bị sao vậy SooYoung??- mẹ Daniel cuống cuồng đỡ cô dậy, mọi người cũng lo lắng tiến tới hỏi han. -Bụng... bụng con đau quá!- giọng SooYoung yếu ớt vang lên. -Để bác cùng các chị dìu SooYoung đến phòng bệnh, các cháu ở lại nghe tin về EuiGeon nhé!- bà cẩn thận dặn dò rồi từ từ đỡ SooYoung
________________________________
-Cô Park SooYoung, cô có cảm thấy đỡ hơn chưa?- người y tá tận tình hỏi han. Trong đầu SooYoung lúc này chỉ nghĩ về Daniel nên không để tâm gì đến lời y tá nói. Cô y tá xem xét bản xét nghiệm rồi cười thầm: -Cô Park SooYoung! Có phải dạo này cô hay bị đau bụng rồi nôn mửa khi ăn và bắt đầu thèm đồ chua đúng chứ? Thấy cô y tá đoán trúng phóc, SooYoung gật đầu lia lịa, cô y tá đưa bản xét nghiệm cho mẹ Daniel mà dịu dàng: - Tôi có tin vui, cô Park SooYoung, cô có thai rồi! Đã được 4 ngày, cô đau bụng là do di chuyển mạnh! Nên tránh vận động mạnh. Nghe cô y tá báo tin mà mẹ Daniel sốc toàn tập, bà không ngờ đứa con trai của bà lại đi nhanh tới thế! Bà hiền hậu nhìn thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì của SooYoung: -SooYoung ah! Chúc mừng con! Cuối cùng con đã được làm mẹ rồi đấy! SooYoung khẽ nhìn xuống xoa xoa bụng mình mà xúc động. Giọng cô nghẹn lại: -Vậy còn Daniel thì sao? Con lo quá! Hiểu rõ tâm lý bà bầu nên mẹ Daniel cũng có gắng hết sức trấn tĩnh tinh thần cô: - Con đừng quá lo, nó chắc chắn sẽ không sao đâu! Con phải cố gắng giữ sức khoẻ với đứa nhóc trong bụng, chúng ta sẽ chờ bao giờ thằng bé tỉnh dậy rồi nói chuyện, bây giờ con không được vận động nhiều nữa! Ngồi yên đây nhé! -Nhưng...con...con -Mẹ sẽ kêu mấy đứa sang ở đây với con!- nói rồi bà kéo cửa bước ra ngoài. "Mẹ ư?? Anh à, bác ấy gọi mẹ rồi và điều trên hết là em đã được làm mẹ! Tuy đó là một điều tuyệt vời nhưng... bây giờ em chẳng thấy vui chút nào! Anh phải mau sức hồi phục trước khi con sinh ra nhé!
Vừa nằm xuống chợp mắt một xíu, Yerim đạp cửa sông vào, cô cuống cuồng tới bên giường bệnh mà khóc lóc:
-Hức... hức... cuối cùng... em cũng có cháu rồi! Chúc mừng chị nhé SooYoung!- Yerim ôm chặt lấy cô
-Aigooo, cái con bé này! Không được phép làm bà bầu giật mình, ôm lỏng tay thôi không SooYoung mà làm sao lúc tỉnh dậy EuiGeon giết mày chết!- Irene khẽ cốc đầu cô nhóc rồi khẽ cầm tay SooYoung:
-Em không sao chứ? Đã đỡ mệt hơn chưa??
-Em không sao rồi! Nhưng chị à, anh EuiGeon thì sao?? Cũng khá lâu rồi đấy!- SooYoung lo lắng.
-Tin vui cho em đây, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công, từ giờ em có thể an tâm rồi, vẫn còn tác động của thuốc mê nên cậu ấy vẫn ngủ!- Seulgi cười tít mắt, Gấu đưa SooYoung cái cặp lồng cháo trên tay rồi nói:
-Ăn đi nào, cả ngày hôm nay chưa ăn gì, đói lắm đúng không?
Nghe tin được tin vui, SooYoung thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt cô đã rãn ra và dường như không cảm thấy đau bụng nữa! Wendy múc từng muỗng cháo bón cho cô, không hiểu có phải vì tâm trạng thay đổi hay không nhưng hôm nay cái cảm giác ốm nghén khi đưa thức ăn lên miệng không còn nữa, thế là cô đánh bay hết chỗ cháo. Hôm nay cô mệt lắm rồi, vừa đặt lưng xuống, cô ngủ thiếp tới sáng hôm sau.
------------------------------
bây giờ là 8 giờ sáng, bố mẹ Daniel đã ra ngoài để làm một số thủ tục đóng tiền viện phí, các staff, quản lý cùng mọi người đã quay trở lại với công việc chỉ biết gián tiếp qua bố mẹ Daniel mà nghe ngóng sự tình. SooYoung gấp gọn chăn gối đặt lên đầu giường, cô khẽ xoa xoa bụng:
-Chào buổi sáng! Nhóc con của mẹ!
Một cô y tá bước tới gõ cửa:
-Cô Park SooYoung, tôi tới đưa cô đi siêu âm, mau chuẩn bị giấy tờ rồi theo tôi.!- Tiếng cô y tá nói vọng vào.
bình thường là SooYoung đã cuống cuồng lên nhưng lần này thì khác, cô đi lại rất từ tốn.
-Thai nhi vẫn ổn định và bình thường, phát triển rất tốt! Cô không phải quá lo lắng! Đặc biệt phải lưu ý đến tình trạng tâm lý của mình! Tuyệt đối hạn chế tới gần những thứ làm cô khó chịu hay buồn rầu vì rất có thể sẽ ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng!- bác sĩ tắt chiếc máy siêu âm rồi kéo áo xuống cho SooYoung, trông hình ảnh chụp lại của thiên thần trong bụng mình mà cô hạnh phúc không tưởng, nhóc con mới chỉ bé xíu bằng hạt đậu trông rất đáng yêu.
Còn thừa thời gian, cô ghé qua thăm Daniel, từ hôm qua tới giờ cô có ghé mấy lần nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, cô chỉ ngồi bên cạnh lặng lẽ tâm sự với cậu thiên thần nhỏ bé của họ.
"Cạch....!"
BSooYoung bất ngờ khi thấy Daniel đã ngồi sẵn dậy, gương mặt cậu thất thần nhìn qua từng kẽ lá bên ô cửa sổ ngỏ của bệnh viện. Không dấu nổi sung sướng, SooYoung vội chạy tới ôm chặt lấy cậu từ phía xa..
-Cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi! Anh có biết em có rất nhiều điều muốn nói không???- SooYoung cười toe toét.
-SooYoung??- Daniel ngẩn ngơ đáp. Cậu khẽ liếc mắt ra phía sau rồi hất mạnh tay cô ra:
-Chị là ai?? Tôi không biết!! Chị đi ra đi!!!- cạu tức giận hét lớn!
Nụ cười trên môi SooYoung dần tắt, cô nhìn Daniel vẫn ở đó nhưng cảm giác người ngồi đó không phải anh.
-Em ... em là SooYoung đây mà?! Anh không nhận ra ư?- Lòng cô nghẹn lại.
-SooYoung... là... là người yêu tôi mà! Chị... chị không phải SooYoung! Chị là... ai?? - Cậu nheo mắt rồi nhìn xung quanh hoảng loạn- Đây là đâu?? Tôi... Tôi là ai??!! AAAAAAAAAAAAA!- Cậu ôm chặt lấy đầu mà đau đớn. SooYoung bật khóc, cô chạy thật nhanh tới bên cậu nhưng chưa gì đã bị đẩy ra.
-Tránh xa tôi ra!!!- Daniel trợn ngược mắt nhìn SoYoung. Cô sợ hãi khóc lặng người... Daniel.. không nhận ra cô ư? Anh đang nhìn cô với ánh mắt ấy ư? Ước gì mọi chuyện là mơ, không phải thực... các bác sĩ ngay lập tức xông vào giữ lấy cậu, cậu cố vùng vẫy như sắp lao vào đánh cô đến nơi, họ chích thẳng một mũi vào hông khiến cậu ngã lăn ra ngất lịm.
-Bệnh nhân đang bị mất trí nhớ tạm thời do tổn thương não bộ. Khả năng có thể nhớ lại là 40%, tôi có lời khuyên cho gia đình là hãy để cậu từ từ nhớ lại chứ đừng cố ép, làm vậy sẽ khiến cậu bị loạn và tổn thương sâu sắc về tâm lý! -Bác sĩ ôn tồn dặn dò.
Bố mẹ Daniel, SooYoung ai cũng buồn nhưng người buồn nhất lại la cô... tại sao anh vẫn nhớ mặt mọi người mà riêng cô lại quên? Cô cảm thấy tủi thân lắm, cái cảm iasc ốm nghén ấy lại trở lại, lúc nào cô cũng cảm thấy tức ngực, khó chịu trong người và dễ nổi cáu. mặc dù mang một nỗi buồn sâu sắc nhưng cô đã nghĩ lại hết những gì Daniel đã làm với cô, cậu luôn là người phải chờ đợi rồi đem cô quay về, vậy lần này đến lượt cô... Cô nhất định sẽ giúp Daniel nhớ lại và mang Daniel quay trở về bên cô.
"Oppa ah! Anh chịu khổ nhiều rồi, bây giờ hãy tin ở em nhé, em nhất định sẽ đưa anh quay về!"
------------------END_--------------------
|
-Thằng nhóc nó sao rồi em??- Ong hộc tốc chạy tới bệnh viện, cậu thở hổn hển nói còn chẳng nên lời. Chả là hôm qua có mấy anh em không tới thăm được đó là Ongie và Jihoon.
-Nghe nói ổn rồi đúng không chị?- Jihoon cũng thở dốc, cũng đúng thôi, bị Ong lôi xềnh xệch thế cơ mà!
SooYoung giờ đã cảm thấy ổn hơn, giọng cô buồn buồn:
-Mới tỉnh sáng nay ạ! Đã nhận diện được hết mọi người... Trừ em!
-Hả??? Là sao??- Ong trợn tròn mắt
- Em cũng không biết nữa, bác sĩ chỉ nói là mất trí nhớ tạm thời thôi!
- Haizzz! Cái thằng trời đánh này, mặt vợ tương lai mà còn không nhớ! Anh đến chịu!- Ong thở dài một quãng thườn thượt- Để anh vào xử lý nó! Đi thôi Jihoon! - nói rồi Ong đạp cửa xông thẳng vào trong tức giận. Để lại SooYoung ngoài cửa trưng ra cái bộ mặt hỏi chấm.
-Ê! Nhãi ranh! Mày làm cái gì mà quên cả mặt vợ thế hả??- Vừa tức giận, Ong vừa nắm tóc Jihoon kéo vào khiến thằng bé la oai oái.
-A!!! BỎ ra!... hyung ah! Ong hyunh nói đúng đấy! Tụi em cần lời giải thích!- Jihoon vừa sợ sệt cố đẩy tay Ong ra.
Vẫn như lúc sáng, cậu vẫn thẫn thờ ngắm cảnh ngoài cửa sổ cũng bị bắn giật mình bởi tiếng hét của Jihoon. Mắt cậu sáng lên khi thấy Ong hyung, chưa cần nghĩ gì, cậu đã tức tốc trèo phắt qua chiếc ghế nhảy qua chiếc giường giữa phòng rồi ôm Ong thật chặt.
-Em đi đâu lâu quá vậy? Em có biết anh nhớ em lắm không?? Cuối cùng... em cũng về lại bên anh rồi!... SooYoung ah!- Ôm Ong vào lòng mà Daniel cười tít mắt. Nghe cậu nói vậy mà Ong chết lặng, mồm cậu há rộng đến tận đầu gối:
-Cái gì?? Ai là SooYoung cơ??
-Em chứ ai! Chỉ có em là em, người anh yêu nhất trên đời!- nói rồi, Daniel cứ tiến dần tới môi anh, từ từ hai hàng mi khép lại...
-Mả cha mày thằng trời đánh!!- Ong hét lớn rồi lấy tay chặn môi cậu lại đẩy cậu ngã xuống giường. Quay sang liếc Jihoon thì thằng nhóc tội nghiệp đã sốc và ngất từ lúc nào không biết. Luồng khí lạnh sống lưng ấy đã chính thức quay trở lại... đúng cái bầu không khí đáng sợ hôm tiệc thịt nướng đầu tiên ở Incheon mà SooYoung dành cho cậu. Cậu run run, mặt tái mét lại mà từ từ quay về phía sau liếc SooYoung. Đúng vậy, đúng như cậu cảm giác! SooYoung bám chặt tay vào cửa, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh. Mắt cô như sắp tóe lửa, xung quanh cô tỏa ra một luồng sát khí phả thẳng vào Ong. Cuối cùng cái mác Ong tội nghiệp mà con au tặng cậu muôn kiếp không thể thoát khỏi cái vòng xoáy do thằng nhóc to xác chết tiệt kia gây nên. Đành phải khoanh tay chịu trận thôi... cậu quay ra định lay lay Daniel dậy cứu nhưng thằng bé đã ngủ từ lúc nào không biết, đã thế lại còn ngủ mớ mà nhăn nhở cười, trông mà phát ghét!
-SooYoung! Nghe nói Daniel tỉnh rồi hả? - mẹ Daniel- bà Kang đi từ sáng tới bây giờ mới về, trên tay bà vẫn cầm cả đống thủ tục, chắc đang kí kết gì nghe tin Daniel tỉnh liền vội vội chạy về.
-Dạ... từ sáng rồi ạ! các anh có tới thăm, anh ấy nhận diện được từng người một...
-Sao mẹ nghe bác sĩ nói mất trí nhớ tạm thời...? Không phải thì tốt quá!- bà thở phào nhẹ nhõm. Để ý thấy khuôn mặt SooYoung buồn buồn mà cũng làm bà buồn theo.
-tuy là nhớ được hết nhưng lại không nhớ ra con! Thật là bất công!...
Ngồi xuống chiếc ghế gần giường Daniel, cô kể hết sạch mọi chuyện kinh khủng vừa diễn ra.
-Vậy là... Thằng bé nó nhận nhầm Ong là SooYoung??- bà tròn mắt khó hiểu.
-Uhuhuhuh! Ai cũng được sao lại là tôi??? KHÔNG CÔNG BẰNG!!- Ong tội nghiệp lủi thủi ngồi khoanh chân trong góc nhà mà nhìn Daniel với ánh mắt hận thù!
-Con biết phải làm sao đây?- SooYoung lại trưng cái bộ mặt buồn thối ruột ấy ra, cô khẽ đưa tay xoa xoa nhẹ lên bụng mà thì thầm:" Bố con là đồ tồi con nhỉ?"
-Mẹ Quyết định rồi!- bà Kang đập bàn đứng dậy- Sau khi nó xuất viện... Cưới luôn!
-DẠ???- Cả Ongie và SooYoung đều há hốc mồm.
-Nhưng... nhưng anh ấy còn chưa nhớ ra, với lại một điều nữa... có phải quá sớm hứ? Không nên cơ!
-Đừng lo! Mẹ sẽ lo chuyện này cho hai đứa!- bà khoan thai nhả từng chữ, đúng ý SooYOung, cô mừng thầm rồi bước tới khẽ nắm lấy tay Daniel. "Anh cứ đợi đi! Cuối cùng chúng ta sẽ về chung nhà thôi!"- Từ bao giờ, nụ cười nửa môi đã phục sẵ trên môi cô. "Cứ chờ đấy! SooYoung này sẽ thành công! Đồ to lớn, cứ chống mắt lên mà xem!!!!"
|
Sau 3 tuần, sức khỏe và trí nhớ của Daniel cũng dần hồi phục.
-Kangie ah! Hôm nay ra viện rồi! -SooYoung khoác tạm chiếc áo đen lên vai cậu. Daniel quay lại, cậu nắm lấy bàn tay cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
-Joy-ssi! - cậu hất tay cô ra tỏ vẻ khó chịu- Tôi không thích người khác đụng vào người mình! Dù sao cũng cảm ơn...- cậu quay ngoắt đi rồi xách hành lý ra thẳng cửa.
Cái hình ảnh SooYoung đã quá quen rồi, mấy lần đầu thì cảm thấy hơi nhói nhưng dần dần lại quen. Từ khi Daniel dần làm quen vơi cô, cậu luôn tỏ ra vẻ khó chịu, xa lánh cô và có chút... Chảnh cún...? Nói cứ thể hiện thế thôi chứ Daniel mà không có SooYoung chăm sóc là cũng chết dở đấy! Nghe bác sỹ nói có vẻ nhẹ mà chả hiểu sao chỉ vì mỗi một cái xe cuốn bay kí ức về SooYoung và mấy kí ức linh tinh khác. Chẳng hiểu sao hôm trước Daniel ra ngoài bằng cách nào rồi bị lạc, cũng chỉ một mình SooYoung lóc cóc giữa đêm đi tìm. Kể cả lần này cũng thế, tỏ vẻ chảnh chảnh thế chứ cũng quen hơi SooYoung rồi! SooYoung thở dài một hơi rồi lẽo đẽo đi theo Daniel. -Kangie ah! mẹ anh có nói em sau khi đón anh về thì đưa anh tới nhà hàng C ăn tối. Có chuyện muốn bàn bạc giữa hai gia đình ta!- SooYoung bước tới, xách giúp Daniel chiếc túi quẳng lên xe. Cô mở cửa xe cho cậu rồi ngồi lên ghế lái.
-Thắt dây an toàn vào anh!- SooYoung nhắc nhở. Chưa để Daniel trả lời, cô dướn người sang thắt giúp cậu, trông Daniel lúc này cứ tưng tửng (kiểu đếch care mọi thứ xung quanh) nên không để ý mấy hành động này của cô.
_Nhà hàng C_
-EuiGeon ah! Ngồi đây đi!- mẹ Daniel và bố cậu đã đến chờ sẵn, bà để chừa ra hai chiếc ghế trống cạnh nhau cho bạn và Daniel.
-Có chuyện gì mà sao phải gọi chúng con ra đây thế?- Daniel ngồi phịch xuống ghế.
-Thật ra, chúng ta muốn bàn về chuyện của hai đứa! Về chuyện kết hôn!- mẹ Daniel nói nhỏ.
*SẶC*
-Không đời nào con lại cưới cô ta, sao mẹ lại có thể nghĩ vậy chứ?- Daniel gắt
-Cưới thì sao chứ? Đằng nào con bé chẳng là vợ con! Con nhìn đứa nhỏ trong bụng mà xem!
-Không thể! Con đã hứa là có hôn ước với SooYoung (SY ở dây là Ong nhé!) rồi chứ không phải Joy-ssi!
-Trời đất! thằng con tôi sao lại ra nông nỗi này cơ chứ! Nên nhớ đứa nhỏ trong bụng SooYoung là của ai!
-Mẹ đừng nói nữa, con đã nói là không muốn rồi!- Daniel đập tay xuống bàn tức giận mà bỏ đi ra ngoài. -Không sao đâu mẹ, anh ấy không đồng ý... Thì con đồng ý ạ!- SooYoung thở dài.
-Thôi được rồi, đằng nào chẳng cưới, thật ra mẹ có liên hệ trước với bên tổ chức sự kiện rồi, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ chọn ngày đẹp Nữa thôi!- bà nói nhỏ.
-Mẹ này! Chỉ đúng ý con!- SooYoung cười tít mắt.
...... Đúng như những gì hẹn trước, chỉ mấy hôm sau, đã có một đám cưới hoành tráng, hạnh phúc diễn ra... SooYoung hạnh phúc trong chiếc váy cưới trắng bồng bềnh, người make up vừa tán xong lớp phấn thì Ong đạp cửa xông vào, cậu xanh mặt mà hét lớn
-SooYoung!!! EuiGeon Bỏ trốn rồi!!!
-Hả??? Cái gì???- SooYoung đứng bật dậy, cô lập tức phi ra cửa đẩy Ong ngã lăn ra đất rồi lập tức đi tìm Daniel.
SooYoung di chuyển khó khăn với chiếc váy cưới ra khỏi lễ đường, giờ này thì Daniel có thể đi đâu cơ chứ? Trời nắng chang chang mà cô phải vác nguyên chiếc váy lộm cộm trên người, vừa đi, cô vô tình dẫm phải đuôi váy mà ngã lăn ra đất. Bụng cô lại bắt đầu đau quặn hết lên, cô cố đứng dậy mà ôm chặt lấy bụng. Nghĩ lại xem nơi Daniel thường đến nhất là ở đâu....
...HỒI TƯỞNG...
-SooYoung ah! Anh hỏi em nhé?- Daniel ngồi khoanh chân tựa nhẹ vai cô.
-Hugh??! Sao vậy?
-Em có thích sao không?- Vừa nói, cậu ngước lên bầu trời đêm chi chít những ngôi sao lấp la lấp lánh...
-Tất nhiên, chúng vừa mơ mộng lại vừa lung linh, trông mỗi ngôi sao như mang một vẻ quyết tâm... như anh vậy!-SooYoung cúi xuống đan tay mình vào tay anh mà cười.
-Sao lại giống anh??- Daniel lúc lắc chiếc vòng đỏ trên tay rồi ngơ ngác nhìn cô.
-Thì... lúc em bỏ đi... anh cũng lên Seoul tìm, lúc em đã có người thương, anh vẫn quyết tâm mà chờ... Và rồi em bỏ anh lên Incheon, anh cũng tìm cách mà kéo em về! Để bây giờ chúng ta đã về lại bên nhau, nếu còn sóng gió hay khó khăn, chúng ta vẫn sẽ vượt qua đúng chứ? (Au: cái này là ngoại lệ)
-Tất nhiên! Cũng có một ngôi sao, lúc nào cũng tỏa sáng giữa dòng người ngoài kia... một ngôi sao đặc biệt khiến anh luôn phải để ý... bình thường anh không thích sao vì trông chúng tẻ nhạt vô cùng nhưng khi anh thấy ngôi sao ấy, anh bỗng cảm thấy những ngôi sao mới xinh đẹp làm sao!- Daniel khẽ hôn lên tay cô.- và ngôi sao ấy là SooYoung đấy!
SooYoung không biết nói gì mà chỉ cười tít mắt.
-Em có muốn anh hái sao không?- Daniel hỏi
-How???
-Dễ lắm! Nhìn nhé!- cậu ngồi bật dậy, dang rộng bàn tay về phía bầu trời rộng lớn, cậu trở tay như bắt lấy gì đó... một sợi dây chuyền bạc có mặt hình ngôi sao 6 cánh lấp lánh, treo lủng lẳng trên tay cậu. SooYoung bất ngờ, còn chưa định hình được gì, cậu đã luồn tay qua tóc rồi đeo cho cô.
-Đẹp quá...! - nhìn sợi dây trên cổ mà SooYoung không hết lời cảm thán.
-Nó còn đẹp hơn khi nằm trên cổ em đấy!- Daniel nhìn ngôi sao lấp lánh trên cổ cô rồi lại quay ra ngắm thật kĩ ngôi sao của đời cậu. Bất giác, cậu tiến gần tới đặt một nụ hôn lên môi cô. Một viễn cảnh tuyệt vời diễn ra ở Namsan Tower.
...END HỒI TƯỞNG...
-Khoan!!! Namsan tower?? Có khi nào Kangie ở đấy không nhỉ??- SooYoung nắm chặt sợi dây trên cổ mà nghĩ, cũng có thể lắm chứ! Ngay lập tức, cô bắt taxi đến Namsan.
Quả không sai, vừa cất công leo lên tầng cao nhất, Cô thấy Daniel đang thẫn thờ đứng bên lan can, đăm chiêu nhìn về phía cuối chân trời với dáng vẻ suy tư.
-Kangie ah!! Anh làm gì ở đây vậy??-SooYoung gọi lớn.
Thấy SooYoung, Daniel có vẻ sợ sệt mà lùi bước. Sợ bệnh tái phát, SooYoung cũng bước theo.
-KHÔNG!!! TÔI KHÔNG CƯỚI CÔ ĐÂU!!!! TÔI KHÔNG YÊU CÔ!!- Daniel tức giận hét lớn, cậu ngồi thụp xuống ôm chặt lấy đầu mà đau đớn.
SooYoung lo lắng, cô vội bước tới bên cậu ngỏ ý giúp đỡ:
-Anh... anh có sao không???
Nhìn thấy mặt dây chuyền trên cổ SooYoung, bỗng Daniel cảm thấy có chút quen thuộc... một chút kí ức đen trắng trở về khiến đầu cậu quay cuồng. Có cảm giác rất đau khiến cậu không thể kìm được mà la oai oái.
-Thôi được rồi... Không sao đâu Kangie ah! Chúng ta sẽ hoãn đám cưới lại để đến bao giờ em dành lại được tình cảm của anh.... được chứ! Chứ anh cứ thế này... em xót lắm!- cô đỡ cậu dậy mà giọng buồn thiu.
*gật gật*
SooYoung nắm thật chắc tay Daniel rồi đưa cậu về, vậy là đám cưới đã bị hoãn... không biết bao giờ cô mới dàng lại thứ tình cảm ấy đây....!
|
Một tháng trôi qua... Hai tháng trôi qua.... Ba tháng trôi qua...
...Rốt cuộc, SooYoung vẫn nằm trong Đống ký ức bị bỏ quên của Daniel mà cô đơn tìm cách chạm tới trái tim cậu. Ba tháng không phải khoảng thời gian ít ỏi gì... mà nó cứ dài dằng dặc như ba thế kỉ với SooYoung. ———Seoul, 2018———— SooYoung đưa Daniel đến một thư viện nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố. Góc thư viện được đóng toàn bộ bằng gỗ sáng, từ chỗ ngồi cho tới từng kệ sách. Không khí ở đây thoáng, bên các ô cửa sổ lớn đều đầy đủ điều kiện ánh sáng mặt trời làm SooYoung rất thích đến nơi này. Đúng ra, đây cũng chính là nơi mà cô cùng Daniel thường tới, nhâm nhi những tách cà phê ngọt lịm hương vị hạnh phúc. Dừng chân trước cửa, bao kỉ niệm cứ thế ùa về hoà cùng ngàn nỗi nhớ... hình ảnh hai người quấn quýt bên nhau mỗi ngày bên ô cửa sổ nhỏ, trao nhau những nụ hôn nồng nàn, những cái ôm ấm áp. Cô nhớ những chiều mưa Daniel suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ... Daniel rất thích mưa vì mỗi ngày mưa đều rất tâm trạng, mùi mưa thoang thoảng hoà vào mái tóc cậu... cô vẫn nhớ như in... vậy tại sao cậu lại không nhớ? Cô nhớ những ngày nắng Daniel ngồi nhấm nháp túi Haribo.. cứ chốc lại quay ra cười tít mắt... cô nhớ rõ như in nụ cười hạnh phúc ấy, cô thật sự nhớ nó lắm vì bây giờ Daniel không còn cười nhiều như trước nữa... những kỉ niệm như vậy... tại sao cậu vẫn không nhớ? ... Giờ thì sao? Hình ảnh chàng trai đang cau có nhìn cô khó chịu làm cô có chút trạng lòng... dặn lòng đừng để tâm nhưng cô vẫn không thể...
-Joy-ssi! Chúng ta tới đây đang làm tốn thời gian của tôi... tôi còn phải...- chưa nói hết câu, SooYoung đã kéo tay cậu.
-Đi nào!Ngồi bên ô cửa sổ, SooYoung tay cầm quấn cẩm nang bà bầu xem đi xem lại còn Daniel thì rung đùi sốt ruột. Liên tục đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cậu quyết định đứng bật dậy, đi về phía phục vụ lấy ra hai tách cà phê, một đen, một nâu cùng mấy viên đường viên bên cạnh. Cậu đặt xuống cạnh SooYoung tách cà phê đen, cho hai viên đường, còn cậu thì uống không.
-Sao anh biết em thích uống các phê đen? Nó đắng nên ít người thích lắm! Lại còn cho hai viên đường nữa chứ?- SooYoung thắc mắc.
-Ừ... thì....- Daniel ấp úng không biết trả lời thế nào.
-Khoan!!!! Anh nhớ ra gì rồi hả??- SooYoung đập bàn đứng dậy- cố nhớ thêm đi anh! Em là ai???
Daniel nheo mắt, cậu nhìn thật kĩ khuôn mặt cô rồi kiểm tra lại các kí ức, trạng thái loading ấy diễn ra một hồi lâu sau... Daniel mới thở dài lắc đầu. SooYoung hụt hẫng ngồi xuống, tay cô nắm chặt váy...
-Tại sao em đã cố gắng như vậy mà anh vẫn chẳng chịu nhớ ra? Anh có biết anh xấu xa lắm không? Cứ bắt em phải chạy theo anh, thật sự em cảm thấy mệt!- SooYoung rưng rưng nước mắt.
- Cô... cô nói gì thế? Tôi... không hiểu, về thôi ở đây tốn thời gian quá!- Daniel đứng bật dậy quay lưng bước đi... những bước chân từ từ chậm và cuối cùng là đứng khựng lại khi nghe tiếng khóc của SooYoung.
-Em... hiểu cảm giác của anh rồi! Cứ phải chạy theo em đúng là mệt thật! Cho dù anh có thể nhớ lại hay không... điều ấy còn phụ thuộc vào yếu tố thời gian nhưng... với em thì... hết hy vọng rồi! Anh sẽ không phải si mê một con người ngu ngốc như em, không phải mù quáng vượt nguy hiểm để cứu em, không phải lo lắng khi em đi một nơi thật xa và không phải chạy đuổi theo em để đưa em về nữa đâu! Em sẽ không làm khổ anh nữa! Anh sẽ tự do, hạnh phúc... nếu như không có em và đứa nhỏ xuất hiện trong cuộc đời của anh đúng chứ?!- giọng cô cứ nghẹn lại. Daniel cũng chết câm tại chỗ, cậu chỉ vội lắc đầu nhưng chưa gì SôYoung đã cởi chiếc vòng nhỏ trên tay ném mạnh vào người cậu rồi rời đi trong tức khắc. Daniel ngồi thụp xuống, cậu suy nghĩ lại những lời cô vừa nói mà ôm đầu, chợt... cậu hốt hoảng đứng bật dậy chạy đi tìm cô ngay lập tức. .... Cô bước về phía sân thượng, trèo lên thành lan can, những giọt nước mắt cứ thế rơi, cô dùng tay ngăn lại rồi nở một nụ cười hạnh phúc
-Con à! Mẹ sẽ mãi bên con! Nên... hãy đi cùng mẹ nhé? Mẹ xin lỗi khi chưa để con ra đời mà đã quyết định như vậy! Bố con và mẹ... không có duyên kiếp này... đành hẹn kiếp sau vậy!- cô nghẹn ngào tâm sự với nhóc con trong bụng.
Cô nhắm mắt lại và bắt đầu thả lỏng cơ thể, người cô xứ dần rơi xuống. Cô đã có Daniel, cô đã sống một cuộc đời hạnh phúc bên anh, có lẽ duyên số không định cho hai người được bên nhau, thôi dành hẹn kiếp sau vậy. Chuyện tình của hai người quá đẹp như một câu truyện cổ tích vậy nhưng tiếc thay... mỗi câu truyện đều có hồi kết và cuộc tình của cũng kết thúc một cách đẹp đẽ.
———END————
(Chưa hết) Ba tháng sau... Hai tháng sau... Một tháng sau... Một tuần sau...
-Mày gan lắm EunGeon ạ! SooYoung nó mà biết thể nào cũng cho mày ăn đủ!-Ong ngồi góc giường tức giận cốc một cái thật mạnh vào đầu Daniel.
-Lần này phải cho cô ấy chừa cái tôi thích bỏ em! Em cá với anh sau vụ này thể nào SooYoung cũng không dám bỏ đi nữa! Cô ấy cứ như vậy làm em xót lắm!- Daniel chống cằm thở dài.
-Thế suy ra từ đầu em bình thường đúng chứ??
-Ừ hứ!
-Thế mà làm mọi người lo sốt vó lên!!
-Hyung chỉ cần che dấu trước mặt SooYoung hộ em thôi! Còn lại không vấn đề!
-Rồi! Biết thế! ... Một tháng trôi qua... Hai tháng trôi qua.... Ba tháng trôi qua...
"KHÔNG!!!" "Huỵch!!!" Mở mắt ra, SooYoung cảm giác một luồng hơi ấm quen thuộc đang ôm chặt lấy mình, đôi bàn tay ấy run rẩy siết chặt cô vào lòng... hình như... cậu đã khóc.
-Đừng mà!! Đừng vì anh mà làm thế!!
-Anh...nhớ ra gì rồi hả?-cô xúc động mà không kìm được nước mắt.
-Anh... không nhớ gì hết! Vì anh chưa bao giờ quên! Anh xin lỗi... chỉ vì lời nói của anh mà...
-Không sao đâu mà! Chỉ cần anh khỏe mạnh là em yên tâm rồi!- SooYoung vòng tay ôm chặt Daniel vào lòng.
-Nếu anh ... đến muộn hơn... thì có thể đã chẳng thể.... đứa bé này sao anh có thể chối bỏ được chứ? Còn nữa! Lần sau đừng khùng khùng mà đòi bỏ anh nữa! (trích: vì yêu mà đến- Linh Đan) Anh sợ lắm!
Cậu đưa tay lau hết những giọt nước mắt đọng lại trên má cô, khẽ nghiêng đầu đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, đủ để khiến SooYoung vơi bớt phần nào nỗi nhớ...
———-THE END——————
|
-Park SooYoung! Cô dâu của anh luôn là đẹp nhất!- Daniel nở một nụ cười hạnh phúc bên cạnh SooYooung.
Tấm rèm cửa được kéo ra, đèn trong Showroom chiếu rọi về phía cặp nam thanh nữ tú kia. Kang Daniel thì lịch lãm trong bộ vest trắng cùng chiếc cà vạt trắng, để lộ nên vẻ đẹp nam tính của một người đàn ông. Còn Park SooYoung thì xinh đẹp, dịu hiền như một người mẹ trong bộ váy trắng xếp li tỏa rộng ra xung quanh. Đáng lẽ theo thiết kế cũ của nhà thiết kế váy cưới là SooYoung sẽ mặc một chiếc váy cưới cúp ngực kiểu mới ôm sát người tôn lên nét đẹp cơ thể nhưng Daniel đã từ chối thẳng thừng bản thiết kế. Một phần nhỏ là vì không muốn cô đẹp quá mà bạn cậu để ý... còn phần lớn là cậu lo lắng cho đứa nhóc trong bụng cô, bây giờ nếu nhìn nghiêng đã dễ nhận ra SooYoung đang mang bầu, nên cậu không muốn cô di chuyển khó khăn hay váy bị ôm sát quá...
Lễ đường đám cưới diễn ra một cách sang trọng, trong phòng đã trật kín khách, hầu hết là người trong gia đình hoặc các đồng nghiệp.
Lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ, từ đầu đến cuối đều rất tuyệt vời, lòng SooYoung bắt đầu trở bâng khuâng khi bữa tiệc kết thúc. Chiếc xe hoa BWV đen được trang trí đầy hoa cưới cùng dòng chữ :"Chúc mừng hạnh phúc" được gắn ở cạnh làm SooYoung có chút bất an, chỉ cần bước lê xem... là cô sẽ rời khỏi vòng tay của bố mẹ... và đến ở gần hơn với Daniel.
-Mời vào!- người tài xế mở cửa mời họ vào.
SooYoung ngập ngừng, cô quay về phía hai người dịu dàng đứng bên kia mà sà vào lòng ôm trầm lấy họ:
-Bố mẹ!! Con...- cô bắt đầu khóc nấc lên- Không muốn xa bố mẹ chút nào....! - bố mẹ cô cũng chỉ mỉm cười, thoáng vẻ hơi buồn nhưng vẫn an ủi cô:
-Con à! Đâu phải con đi luôn đâu! Bố mẹ sẽ đến thăm các con mà!
-Nhưng con không muốn xa nhà!
-Thế con không muốn ở cùng EuiGeon hả?
-K..không phải!
-Mẹ tin chắc chắn EuiGeon sẽ mang lại hạnh phúc cho con nên đừng lo quá! Nha??- Mẹ cô dịu hiền, ôm chắc cô trong lòng.
Daniel trông vậy mà không muốn phá vỡ bầu không khí tình cảm gia đình, cậu chờ đến khi SooYoung thả ra mới khẽ xoa đầu cô:
-Cứ tin ở anh! Anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc!- nói rồi, cậu gạt hết những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt cô rồi khẽ hôn lên chán cô.
Hai người cùng nhau ra về trên chiếc xe hoa lộng lẫy sau khi tạm biệt gia đình. Nhà riêng của họ là một căn hộ chung cư cao cấp, vốn dĩ Daniel thích sự bình yên nhưng cậu nghĩ trước, đến khi đứa nhóc ra đời sẽ cần nhiều sự giúp đỡ từ hàng xóm xung quanh nên mới ở chung cư. Mọi thứ Daniel đã chuẩn bị hết từ A-Z mà SooYoung không hề hay biết, cô vẫn luôn miệng trách móc cậu khi dám lừa dối cô.
Đêm hôm ấy, đêm tân hôn đầu tiên, mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong hết, phòng ngủ của hai người được trang trí theo phong cách hiện đại, giường trải hoa hồng, không gian thoáng mát và lãng mạn làm Daniel không khỏi mong chờ.
Sau khi tắm rửa xong, Daniel khoác tạm chiếc áo choàng rồi nằm chờ SooYoung, tiếng nước chảy trong nhà tắm cứ ào ào rồi tắt.
-Kangie ah! Lấy giúp em cái máy sấy tóc!- cô mở hé cửa gọi vọng ra ngoài.
Daniel đành bật dật lạch bạch chạy đi lấy máy sấy giúp cô, cậu đẩy cửa bước vào thì thấy SooYoung chỉ cuốn một chiếc khăn tắm quan người, cô ngồi lên chiếc tủ ở gần gương để lau tóc cho khô. Daniel nhoẻn miệng cười, cậu tiến gần tới chỗ SooYoung mà thì thầm:
-Hôm nay... em vất vả rồi!- vừa nói cậu vừa lau khô tóc cho cô. Bật máy sấy, cậu luồn tay qua các ke tóc để sấy thật nhanh, tóc cô nhè nhẹ mùi dầu gội đầu hương hoa hồng hấp dẫn Daniel vô cùng...
-Em à.... mai sau ấy, đứa nhóc mà ra đời em tính đặt tên cho nhóc là gì?
-Em chưa nghĩ đến nữa! Nếu là con gái thì sẽ là Kang EuiHee?? EuiHee có chữ Hee nghe gần giống với Hae (mặt trời) với ước mong cô bé mai sau sẽ tỏa sáng như một mặt trời!-SooYoung hớn hở.
-Hay đấy, anh rất thích cái tên đấy! Còn nếu là con trai thì cho Kang junki nhé? Junki nghe na ná Jeongjig (trung thực) với mong muốn thấy bản tính mai sau của con trai ta sòng phẳng, biết nhận lỗi và sửa đổi, một đức tính đáng quý của con người...- Daniel cũng đã chuẩn bị sẵn...
Tiếng máy sấy ngừng lại, Daniel đưa tay vén bên tóc mái cô sang, nhìn thật sâu vào mắt cô mà nở một nụ cười hạnh phúc....
-Thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ? Mới hồi nào ta còn học chung lớp, chỉ mình anh đơn phương mà bây giờ đã là các ông bố bà mẹ ngồi vắt óc mà đặt tên cho con! Kì diệu ghê ta!- Daniel buông thõng tay, ý muốn SooYoung ngả vào người mình. SooYoung cười mỉm rồi cũng tựa đầu vào bờ vai vừng chãi ấy, cô vòng tay ra sau ôm Daniel. Cậu ôm cô, khẽ tựa nhẹ đầu cô rồi chải chuốt mái tóc mềm mượt ấy.
-Chúng ta cứ như duyên số vậy!
-ĐÚng vậy, sau bao nhiêu chuyện mà vẫn về lại bên nhau...- Daniel âu yếm vỗ về.
-Thật ra cũng không hẳn là do duyên số... -cô buông cậu ra.- chủ yếu là... do anh cứng đầu! Anh không bỏ em... anh không bao giờ từ bỏ!- SooYoung áp hai bàn tay lên má Daniel nựng cái má phúng phính, đáng yêu ấy đang đỏ ửng lại.
-Tại anh yêu em... anh có niềm tin là anh sẽ tìm thấy em...- Daniel cúi xuống để mũi cậu chạm mũi cô rồi đặt một nụ hôn sâu lên môi cô.
-Chúng ta tạm hoãn việc này lại đã, không thể để nó làm ta sao nhãng được... chúng ta còn phải bận làm việc đại sự cho đêm tân hôn nữa!- chưa kịp để Sooyoung trả lời, Daniel đã bế sốc cô trên tay để ra phòng ngủ...
-Ấy nhẹ thôi!!! Không làm con thức giấc bây giờ!- SooYoung hốt hoảng
-Yên tâm yên tâm, anh "tìm hiểu" hết rồi, không động mạnh thì không sao đâu! Giờ thì.... ................
Sau câu nói đó của Daniel, rất nhiều tiếng kêu đen tối phát ra từ căn phòng tân hôn... là gì thì tự tưởng tượng nhé, au lười viết H lắm!
_QTV_
--------------END--------------
|