Kiêu Ngạo Thiếu Gia
|
|
Nghe Trần Thiên nói vậy làm Vũ Qua đỏ mặt tức tối , nhưng hôm nay Vũ Qua tới là để tiếp cận Hinh Bình nên không muốn rời đi , hắn hừ một tiếng rồi quay đầu qua chỗ khác . Vũ Qua bỗng dưng nghĩ ra gì đó lấy điện thoại ra điện . Lâm Nhân buông Hồng Cẩm ra vỗ vai Trần Thiên , rồi nói nhỏ : - Này người anh em , thấy cô gái xinh xinh áo lam không , em gái ta đó . - Nói rồi nháy mắt với Trần Thiên . Trần Thiên nhìn Lâm Linh , thì cô cũng tò mò nhìn Trần Thiên . Trần Thiên hỏi nhỏ : - Không phải chứ , cô ấy xinh như vậy thì có khối người theo đuổi cần gì giới thiệu . Lâm Nhân nói : - Là do nó thích mẫu người đàn ông anh hùng , làm không kiêng kị gì thì anh thấy chú mày hợp đấy . Trần Thiên : - ặc ... tôi không thích làm anh hùng đâu . Lâm Nhân : - Không sao tôi thấy cậu rất hợp đấy . Bỗng dưng phía sau vang lên một tiếng kêu : - Chiếc xe này là của ai ? Bọn họ quay lại thì thấy đó là một trung niên to con mặc trang phục cảnh sát giao thông đang chỉ vào chiếc Lamborghini . - Của tôi - Trần Thiên quay đầu lại lạnh nhạt nói . Cảnh sát liếc Trần Thiên nói : - Xin cậu cho xét giấy tờ xe . Cảnh sát nói làm bọn họ ngẩn người , năm nay các thiếu niên nhà giàu lái xe là chuyện bình thường , cảnh sát họ cũng không muốn phiền phức nên ít ai lại xét giấy tờ xe . Trần Thiên chưa kịp nói gì thì Lâm Nhân đã nói : - Anh cảnh sát , anh đi đi . Đây là người mà anh không chọc được đâu . Tuy Lâm Nhân không biết gia thế của Trần Thiên nhưng với gia thế của hắn cũng không điều tra được vậy có nghĩa là Trần Thiên rất không đơn giản . Cảnh sát kia do dự một chút nhưng lại nhìn Trần Thiên nói : - Cậu chưa đủ tuổi lái xe , theo tôi về đồn lấy lời khai . Trần Thiên vẫn lạnh nhạt đứng đó , hắn rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa hút với vẻ mặt hờ hững . Vũ Qua bỗng đi ra giật mình kêu : - Anh Hải Cảnh sát nhìn qua Vũ Qua kinh ngạc một chút rồi nói : - Vũ đệ sao em ở đây. Vũ Qua nhìn qua đám người rồi nói với cảnh sát : - Anh Hải tụi em đang đi chơi , tuy lúc nãy em với hắn có gây lộn một chút nhưng em cũng không để ý , anh tha cho hắn lần này nha . Cảnh sát bực mình nói : - Hừ , nếu hắn gây cậu thì cứ để anh bắt về đồn đi . Vũ Qua nói : - Thôi , em không chấp với cậu ta anh đi đi . Vũ Qua lên tiếng giúp Trần Thiên làm bọn người cảm thấy con người hắn thật tốt , ngược lại Trần Thiên lúc nãy có hơi quá đáng rồi . Nhưng Lâm Linh , Lâm Nhân , Hồng Cẩm cứ cảm thấy lạ lạ . Khi cảnh sát định đi thì Trần Thiên lấy điếu thuốc xuống nói : - Tôi cho anh đi à . Cảnh sát nghe vậy quay đầu lại mắng : - Tiểu tử ngươi có tin ta bắt ngươi không . Vũ Qua lạnh giọng xuống : - Này , tồi có lòng tốt giúp ... Lần này Vũ Qua chưa kịp nói xong thì đã bị một cước của Trần Thiên làm bay ra đụng ngay chiếc Lamborghini . Hinh Bình la lên : - Này cậu kia , sao lại lấy oán báo ơn vậy . Tuy Hinh Bình không ưa Vũ Qua nhưng cảm thấy Trần Thiên hơi quá đáng , còn lại những người khác thì cảm thấy thắc mắc tại Trần Thiên lại đánh Vũ Qua . Cảnh sát rút côn chạy lại định ra tay với Trần Thiên thì bị hắn đánh bay cây côn , lại chụp cái đầu cảnh sát , nhấc lên như cái xác . Trần Thiên lại dùng tay kia hút thuốc rồi mới nói : - Ta thấy các ngươi diễn kịch rất đạt đó . Cảnh sát run run nói : - Thả ta xuống , ngươi hành hung người thi hành công vụ là phạm luật đó . - Ồ , vậy sao - Trần Thiên lạnh giọng : - Khi ngươi thấy xe này tại sao lại muốn kiểm soát giấy tờ xe trong khi ngươi tại sao biết chủ xe là một học sinh . Tại sao tên Vũ Qua kia vừa thấy ta đã ghét mà lại đứng ra làm anh hùng bảo vệ ta , làm ta thấy hắn rất rộng lượng mà ta thật hẹp hòi . Tại sao nhỉ ?? Nói xong Trần Thiên vứt cảnh sát xuống đất , lấy điện thoại của mình lên điện .
|
- Reng....Reng . Tiếng chuông điện thoại vang lên , trong căn phòng cảnh sát một người đàn ông trung niên bắt máy : - Alo , cảnh sát trưởng thành phố xin nghe . Trần Thiên hiếm khi nở nụ cười nhẹ giọng nói : - Lão Từ , là Trần Thiên đây . Cảnh sát trưởng Từ Đức nghe vậy thì hơi bất ngờ : - Trần tiểu tử , ngươi gọi ta có chuyện gì a . Trần Thiên nói : - Cũng không có gì a , có một anh cảnh sát tìm ta gây rối . Từ Đức nhíu mày : - Tên nào mà không có mắt vậy , để tôi nói chuyện với hắn . Trần Thiên bật loa to , sau kéo anh cảnh sát tới trước điện thoại nói với hắn : - Sếp cậu gặp đấy . Thấy hành động của Trần Thiên làm nhóm nhóm Lâm Nhân tò mò nên đi tới một chút để có thể nghe cuộc đối thoại của họ . Anh cảnh sát nghe vậy làm hắn thấp thỏm không yên nói lắp bắp : - A...Alo . Giọng Tứ Đức lạnh băng từ điện thoại truyền ra : - Ta là cảnh sát trưởng Tứ Đức , ngươi là ai , đơn vị nào . Anh cảnh sát nghe là Cảnh sát trưởng vội vàng nói : - Thưa ngài , tôi là Hàn Hải thuộc đơn vị giao thông , hiện tại là đội phó . Tứ Đức nghe ra chỉ là một tên tiểu tốt trong đơn vị giao thông mà cũng dám đi chọc Trần Thiên không khỏi bất ngờ : - Chuyện gì xảy ra . Hàn Hải ấp úng nói : - Cái này... Chuyện này ... Tứ Đức lạnh giọng : - Nói . Sau đó Hàn Hải kể hết tất cả mọi chuyện . Đến đây thì bọn Lâm Nhân , bọn Hinh Bình cũng hiểu ra là do Vũ Qua ghen tỵ Lâm Nhân , thêm với Trần Thiên tới làm không ai để ý đến hắn , nên hắn nhờ mối quan hệ với Hàn Hải định đóng vai một người rộng lượng để thu hút lại họ . Nghe tới đây bọn Hinh Bình với bọn Lâm Nhân đồng thời khinh bỉ Vũ Qua . Trần Thiên thì không quan tâm lý do lắm , hắn từ đầu đã có thể đoán được rồi , hắn nhìn trời đang dần tối đi thì mới nói ới Từ Đức : - Thôi được rồi Lão Từ , làm phiền ông . Từ Đức cười : - Tiểu tử ngươi còn biết khách sáo sao , thôi lão già ta làm việc đây . Nói xong rồi cúp máy . Trần Thiên vứt điếu thuốc đi , thả tên cảnh sát ra nói : - Ngươi trở về đi . Hàn Hải vội đứng dậy : - Cảm tạ ...cảm tạ . sau đó chạy mất tiêu . Lúc này Lâm Nhân mới chạy lại hỏi : - Đi vào chơi . Trần Thiên mặt uể oải , xoa bụng nói : - Trời sắp tối rồi mà sáng giờ chưa có gì vào bụng cả , thôi chú đi đi , anh kiếm gì ăn đã . Lâm Nhân nói : - Đi , ta đi chung với . Nới rồi quay lại hỏi : - Hây , đi ăn không . Hình Bình gật đầu nói : - Sắp tối rồi đi ăn rồi chơi sau cũng không muộn . 2 cô gái kia cùng hùa theo , còn Hồng Cẩm và Lâm Linh thì tất nhiên là đi theo Lâm Nhân rồi . Trần Thiên cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình ,nghiêng đầu qua thì thấy Lâm Linh đang nhìn hắn , hắn trêu : - Uây mỹ nữ , ta biết ta rất soái nhưng ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta thế ta cũng ngại đấy . Ân , nếu ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi , có thể ta sẽ chịu thiệt một chút để làm bạn trai ngươi . Lâm Linh và mọi người nghe xong hơi sửng sốt . Chỉ có Lâm Nhân thì mới âm thầm gật đầu " đây là kế hoạch tạo ấn tượng cho đối tượng ghi nhớ " , đúng là Trần Thiên tán gái có khác .
|
Lâm Linh hơi sửng sốt rồi hình như đã quyết định được chuyện gì đó đi tới nói : - Anh Trần Thiên . Trần Thiên : - Hử ??? Lâm Linh nói : - em có chuyện nhờ anh được không !?? Trần Thiên : - Tất nhiên , nhưng chỉ giới hạn những chuyện anh làm được thôi . Lâm Linh hơi đỏ mặt rồi nói : - Anh làm bạn trai em nha . Mọi người trừ Trần Thiên ra tất cả đều trợn mắt . Lâm Linh năm nay học vượt 1 lớp , nên học trường Kiêu Sa , tuy không có khả năng được xếp vào bảng xếp hạng hoa khôi sắp tới , nhưng Lâm Linh có ngoại hình khá đẹp ngoài ra cô là em họ của Lâm Nhân , tuy họ không biết bối cảnh của Lâm Nhân nhưng họ biết Lâm Linh là con của Lâm Chấn bí thư trên kinh thành , mẹ đã từng là minh tinh nổi tiếng vậy nên người vừa có sắc vừa có tiền như vậy là đối tượng của bất cứ chàng trai nào . Trần Thiên thở dài tự tin nói : - Tôi biết ngay mà , chỉ cần thấy khuôn mặt thẹn thùng cùng với thái độ ấp úng , khuôn mặt cuối xuống tận cổ là tôi đã đoán được rồi , nhưng tôi không phải người tùy tiện , nhưng tôi cũng là một người tốt vậy nên ... Chưa để hắn nói xong thì Lâm Linh đã đỏ mặt nói : - Không ... Không phải , chỉ là đóng giả ... đóng giả thôi . Nghe câu này xong mọi người trừ Trần Thiên thở phào , Lâm Nhân nhớ ra gì đó hỏi : - Có phải em muốn Trần Thiên đóng giả bạn trai em vào ngày sinh nhật ngày mai không ? Lâm Linh đỏ mặt gật đầu . Trần Thiên hỏi : - Sinh nhật ?? - Ngày mai là ngày sinh nhật của Lâm Linh . Chỉ vì em ấy bị một tên công tử theo đuổi suốt , mà em ấy chỉ có thể chối khéo , tuy tên đó nhà không tệ nhưng là người xảo trá nên tôi không thích tý nào . Mà ba , mẹ của Lâm Linh ngày mai cũng tới nhưng họ không tiện đuổi tên kia , sợ sẽ làm cho người ta cảm thấy họ hẹp hòi vì tên kia lúc nào cũng ra một bộ dáng rất chân thành để xuất hiện . Lâm Nhân nghiến răng nói tiếp : - Vậy nên bây giờ phải làm cho cậu ta tuyệt vọng để hắn tự bỏ đi , vậy thì chỉ có cách tìm một thằng bạn trai mới được . Trần Thiên hơi thất vọng hỏi : - Thế tôi chỉ cần giả bạn trai cô ấy và đánh vào lòng tự tin của tên kia để hắn bỏ về là được chứ gì ? Thấy vẻ thất vọng trên mặt Trần Thiên , không hiểu sao Lâm Linh cảm thấy hơi vui vui , gật đầu nói : - Đúng vậy . Trần Thiên lại khôi phục lại nét mặt điển trai thường này nói : - Đi ăn thôi . Một cô bạn bên cạnh Hinh Bình chỉ Vũ Qua hỏi : - Còn hắn . Trần Thiên liếc qua rồi nói : - Hắn bất tỉnh rồi , tý tự hắn tỉnh dậy về được , đi thôi . Lâm Linh , Lâm Nhân , Hồng Cẩm lên xe Lamborghini của Trần Thiên , ba người nhóm Hinh Bình theo sau bằng xe của họ . Đi tới một quán ăn khá sang trọng , họ bước vào , gọi tùy tiện vài món . Trần Thiên lập tức ăn như hổ đói , Lâm Nhân cũng do đi chơi suốt nên hai người giành ăn với nhau làm 5 cô gái sửng sốt . Trần Thiên thấy nhiều ngươi chú ý cũng mặc kệ mà chiến với Lâm Nhân , hai ngươi ăn rất có tiêu chuẩn quý tộc nhưng tay cứ vun vút chỉ thấy tàn ảnh . Đang ăn bỗng cửa quán làm từ thủy tinh chất lượng bị đạp bể xoang xoảng . Chỉ thấy một đám người ăn mặc du côn đi vào , thậm chí là có cả một đám có súng . Trần Thiên , Lâm Nhân không hẹn mà dừng tay lại liếc nhìn một chút đám người đó sau đó họ lại làm như không xảy ra chuyện gì tiếp tục ăn . 5 cô gái lần đầu tiên thấy cảnh này , run sợ rồi nấp sau lưng Trần Thiên , Lâm Nhân , thấy họ bình tĩnh ăn tối làm các cô thắc mắc .
|
Đối với Trần Thiên muốn xử lí bọn này thì đơn giản , thêm nữa hắn từ khi nhập học đã biết 3 thằng còn lại trong phòng trọ rất không đơn giản , vậy nên hắn rất yên tâm mà ăn tiếp . Lâm Nhân đối với bọn này cũng hờ hững , không để ý vì biết chúng muốn đụng sợi lông của mình cũng không dễ , thậm chí ở đây vẫn còn Trần Thiên nên hắn không sợ . Lâm Linh , Hồng Cẩm , bọn Hinh Bình thấy hai người họ như vậy cũng áp chế nỗi sợ hãi ngồi xuống chỉ có điều ngồi sau hai người Trần Thiên , Lâm Nhân . Một nhóm người du côn đi vào , các khách hàng lẫn nhân viên đều hoang mang không dám thở mạnh . Tên cầm đầu tóc vuốt ngược , mặt có vết sẹo , ánh mắt hung tợn làm không ai dám nhìn vào , hắn liếc ngang , liếc dọc như tìm gì đó sau đó ánh mắt hắn dừng tại 1 trong bốn cô gái ngồi trong góc quán ăn rồi lại rất nhanh đã thu hồi ánh mắt lại . Hắn cầm cây súng trong tay nhìn bốn phía nói : - Cướp đây . Nhưng hành động của tên trộm làm sao thoát khỏi ánh mắt của Trần Thiên , Lâm Nhân . Đây tuy là một quán ăn giàu có nhưng nếu muốn cướp có thể chọn nhà hàng , công ty , vân vân ... vậy thì lý do cướp đó chỉ là để che dấu mục đích thật của bọn hắn , liên tưởng tới ánh mắt lúc nãy của hắn , Trần Thiên nhìn qua thì thấy chỗ đó có 4 cô gái đều rất đẹp , hơn nữa 4 cô gái đều đang mặc trang phục trường học Kiêu Sa làm hắn bất ngờ , phải biết trường học rất ít ai mặc đồng phục . Trần Thiên nhìn vào cô gái mà tên cướp chú ý , cô ấy tuy mang trang phục trường nhưng cái đồng hồ nhãn Bell , dây chuyền long lánh , nhìn sơ cũng biết thuộc con nhà quyền quý , có lẽ bọn họ cũng biết mục đích của bọn cướp là mình lên cô ta cùng 3 người kia đều xanh mặt . Trần Thiên thu hồi ánh mắt , đúng lúc đụng ngay ánh mắt của Lâm Nhân cũng từ cô gái kia chuyển về , họ nhìn nhau mỉm cười hiểu ý , Trần Thiên lại tiếp tục ăn , hỏi : - Quen cô ta không ?? Lâm Nhân vừa ăn vừa nói : - Cô ấy là Kim Nhi là con của tập đoàn Thiên Thư khá nổi tiếng trong nước . Còn bọn cướp kia là bang hắc đạo "Hổ quyền" cầm đầu là Hổ ca , có hợp tác với một công ty tranh đấu với tập đoàn Thiên Thư . Có lẽ công ty đó thua thiệt quá nhiều nên hơi làm liều thì phải . Xử lý không ?? Trần Thiên nhún vai nói : - Người không phạm ta , ta không phạm người . Chỉ là tranh đấu giữa mấy công ty cỏn con , xen vào làm gì cho mệt . Lâm Nhân gật đầu tiếp tục ăn . Hổ ca nhìn qua thấy ai cũng im lặng làm hắn rất hài lòng , bỗng hắn nghe thấy tiếng chóp chép , hắn quay đầu lại thì thấy một nhóm người gồm 2 trai , 5 gái , mà 2 tên đó đang ăn rất thoải mái . Hắn cảm thấy cực kỳ tức giận liền đánh mắt ra hiệu , liền có 2 tên kéo theo cây côn đi tới chỗ đó . Đám người làm , khách hàng đều im lặng nhìn . Bọn Hinh Bình , Lâm Linh , Hồng Cẩm , thấy 2 người đi tới làm họ run người , ngồi lại gần nhau im lặng nhìn 2 người Trần Thiên , Lâm Nhân đang ăn . Một tên trong đó ra nhìn 2 người nói : - Ê bọn nhãi , không nghe gì sao , nếu không ông mày cho vào bệnh viện đó . Trần Thiên , Lâm Nhân không thèm liếc lấy một cái . Tên đó tức giận lấy cây côn định đập vào bạn ăn của 2 người . Nhưng cây côn chưa chạm bàn thì một cảnh kinh thiên động địa đã xảy ra . Chỉ nghe vút , Lâm Nhân không biết khi nào đã ngồi gần chỗ bị đập , còn tay thì lấy đôi đũa kẹp lấy cây côn bằng sắt đó , với ánh mắt hờ hững cũng đủ biết hắn hoàn toàn không tốn sức . Trần Thiên thì không biết khi nào đã ngồi trên bàn , cầm cây đũa đưa thẳng tới trán của tên đó tới 1 cm mới dừng . Tới đó vẫn chưa xong , trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người , Trần Thiên từ từ đẩy cây đũa đụng vào trán của tên kia , Trần Thiên lén sử dụng nội lực của mình truyền vào cây đũa . Người ngoài chỉ thấy cây đũa vừa đụng tới trán của tên đó , liền " Rầm " , tên đó bay lên trời quay vài vòng , sau đó tông thẳng tới góc tường , làm chỗ tường đó hiện lên vài vết nứt còn bản thân tên đó thì ngất xỉu . Sau đó họ thấy cây đũa trên tay Trần Thiên kêu rắc rắc , nứt ra sau đó là biến thành bột rồi bay đi . Hồng Cẩm , Lâm Linh , bọn Hình Bình , nhân viên , khách hàng , bốn cô gái ngồi trong góc , Hổ ca cùng đồng bọn đều trừng mắt khi thấy cảnh này . Hổ ca mồ hôi chảy đầm đìa , hắn biết hôm nay gặp cao thủ rồi , nhưng hắn vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành nghĩ tới súng , người bên phe hắn đông hơn , hắn liền đỡ sợ hơn , hắn lấy vũ khí đi tới .
|
Tới bây giờ mọi người xung quanh mới hoàn hồn lại , nhìn vào Trần Thiên , Lâm Nhân bằng ánh mắt kinh ngạc . Trần Thiên và Lâm Nhân đi lại chỗ ngồi cũ che chở cho bọn Hồng Cẩm và tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra . Hồng Cẩm , Lâm Linh trong lòng vẫn đang kinh ngạc vạn phần . Bọn Hinh Bình thì nhìn Trần Thiên , Lâm Nhân đúng kiểu fan của các ca sĩ . Hổ ca đi tới trước bàn , bày ra một khuôn mặt dữ tợn , chỉ 2 cây súng vào 2 người nói : - 2 các ngươi coi thường tao sao . Coi chừng ta bắn nát đầu các ngươi . Trần Thiên liếc qua nói : - Ta không thích bị người chĩa súng như vậy . Lâm Nhân gật đầu tỏ vẻ đồng ý : - Đúng vậy . Lời vừa dứt 2 cây đũa từ tay 2 người bắn ra - RẦM Hổ ca nhìn mà sau lưng toát mồ hôi hột , chỉ thấy 2 cây đũa đều đâm tận vào đầu súng , làm nát cả đầu súng . Hổ cả vội quáy lên : - Anh em , lên đập cho mấy thằng nhãi này một trận . Hổ ca vừa hô xong hắn lập tức bị một chân của Lâm Nhân đá bay đi . Trần Thiên bình tĩnh đứng dậy xông vào đám người kia , phải một đá , trái một đấm . Sau đó Lâm Nhân cũng vào góp vui . Trong lòng 2 người đều cười thầm . Trần Thiên hắn được huấn luyện từ nhỏ , đã từng sống đi chết lại hàng chục lần tất nhiên không thèm nhìn bọn này vào mắt . Lâm Nhân thân hình gầy nhưng hắn cũng được gia đình bồi dưỡng rất kinh khủng vậy nên cũng xem thường bọn này Qua 5 phút sau , tất cả bọn du côn đều bị đánh tơi bời hoa lá . Hổ ca tập tễnh đứng dậy : - 2 vị đại ca này , chúng tôi thật ra có nhiệm vụ , chuyện này mọng 2 vị lượng thứ . Trần Thiên trừng mắt : - Mặc kệ các ngươi làm gì , không thất chúng ta đang ăn sao còn làm phiền . Hổ ca vội gật đầu : - Vâng vâng , là do chúng tôi thất lễ . Vậy xin lỗi đã làm phiền bữa ăn các vị , chúng tôi đi đây . Nói xong chạy ra khỏi quán , đồng bọn cũng chạy vèo vèo ra . Trần Thiên , Lâm Nhân đi về chỗ ngồi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người . Lâm Linh kích động hỏi : - Các anh ghê thật , lúc nãy cứ như trong phim vậy . Lâm Nhân nói : - Cũng bình thường thôi , còn chưa đã tay lắm đây . Hồng Cẩm liếc hắn trách : - Đánh họ thành như vậy rồi còn nói chưa đã . Lâm Nhân cười : - Thật đấy , phải không Trần Thiên . Trần Thiên cười khẽ nói : - Đúng vậy . Lâm Linh sực nhớ nói : - Anh Trần Thiên , ngày mai sinh nhật em lúc 7h tối đấy nghe . Trần Thiên cười : - Ân , mà này sau này em cứ gọi anh là Thiên ca là được , hắc hắc , như thế mới ngọt ngào giống cặp đôi đang yêu đấy . - Anh Trần ... Thiên ca à , thế anh gọi em là Linh nhi cũng được . Lâm Linh đỏ mặt nói tiếp : - Tối mai tổ chức ở sân bóng của trường đấy . Trần Thiên sửng sốt hỏi lại : - Tại sao ở trường ?? Lâm linh : - Bố em muốn nhân dịp làm quen với vài người gần đây , thêm với chị em là giáo viên trường có thể xin được sân cho rộng . Trần Thiên gật đầu , nhìn đồng hồ thấy đã 6h50 tối , hắn tối nay còn có việc , hắn đứng dậy nói : - Thôi tôi bận rồi , tôi đi vậy . Sau khi tạm biệt mọi người hắn lái xe về khu biệt thự của mình .
|