Chap 6 Thấm thoắt thoi đưa đã nửa năm trời kể từ ngày quen Hạ. Nếu nói là ngắn thì nửa năm chẳng phải là ngắn để vun đắp tình cảm nhưng nếu bảo là dài thì có khi còn chưa đủ để cho nhau một niềm tin vững chắc. Ngày ấy quen Hạ, tôi đâu có nghĩ một ngày sẽ rung động trước nhỏ, vậy mà giờ trái tim lại loạn nhịp rồi. Thế nhưng thần tình yêu là một kẻ rất biết trêu ngươi. Hắn ta đã để tôi thích Hạ rồi vậy sao còn để Hùng và Dũng cũng thích Hạ? Dẫu tôi ko thể hiện tình cảm của mình ra thì trong mắt hai người họ tôi vẫn là một cái gai, hòn đá ngáng chân họ. Đã thế họ lại càng ghét tôi hơn sau một ngày mùng 8/3 đáng nhớ đối với tôi. Trước đó hơn tháng, tôi đã nghĩ mình sẽ một lần nữa làm cho Hạ bất ngờ bằng một món quà mùng 8/3 khác lạ. Nhưng lần trước mình đã tặng cây rồi, giờ nên làm cái gì nhỉ? Khó nghĩ quá! Một đêm…hai đêm…lại ba đêm qua, tôi vẫn chưa có ý tưởng gì. Do đó, tôi đâm ra lo lắng, nóng ruột. Phải nói là lúc đó tôi quẫn trí mới đúng. Lúc nào cũng vò đầu bứt tai mà chẳng thể nảy ra một “sáng kiến” để ghi điểm trong mắt Hạ. Rồi lúc tôi tuyệt vọng nhất, ông Trời đã mở cho tôi một lối đi. Hôm đó, bước vào lớp trong tình trạng mắt thâm cuồng còn đầu tóc thì chẳng ra đâu vào đâu. Nếu miêu tả tôi hôm đó thì phải nói là người ko ra người ma ko ra ma. Vì sao lại vậy ư? Thất vọng! Thất vọng vì chẳng thể cho Hạ một món quà mùng 8/3 tử tế. Thẫn thờ đi vào lớp và rồi: “uỳnh” tôi vô tình đụng phải cái bàn của thằng bạn. Nó gắt gỏng: - Ơ thằng này, m đi đứng kiểu gì thế hả? Làm hỏng hết cả tranh của t rồi! - T xin lỗi, ko cố ý. Thế rồi tôi lại lết cái xác về chỗ của mình. Dăm ba bước tôi quay lại hỏi thằng bạn: - Mày vừa bảo tranh? - Ukm thì sao - M vẽ ai đấy Thằng này là một thằng bạn hiếm hoi trong lớp tôi học để thi đại học khối V nên khỏi nói về tài năng của nó. Thanh niên đang ngồi vẽ một bạn nữ trong một bức ảnh ở điện thoại. Tôi toan hỏi chêu: - Mày vẽ tặng bạn gái à? - Đúng rồi! Nhưng chỉ là bạn thôi. - Đừng chối, vẽ tranh tặng quà ý nghĩa đấy. Bất chợt tôi loé lên một suy nghĩ táo bạo: “ Hay là mình vẽ tranh tặng Hạ nhit?” Vì Hạ là một cô gái thích mấy thứ đồ thủ công với cả nếu món quà do chính tự tay tôi làm thì sẽ ý nghĩa hơn nhiều. Từ một cái cây héo úa bỗng chốc chàn đầy sức sống. Tôi hừng hực khí thế bắt tay vào việc làm món quà. Tôi bảo với thằng bạn: - Êy, Hoàng, mày dạy tao vẽ đi! - Mày dở à? Đang yên đang lành đòi học vẽ, mà tao nghĩ m ko vẽ được đâu. - Ko vẽ được mới phải học chứ - Mày vẽ cái gì? Tao vẽ cho nhanh. - Ko, tao vẽ cơ, giờ mày dạy tao vẽ đi. - Tao chịu mày thật rồi. Ngay chiều hôm đó, tôi đi mua bút chì như những gì Hoàng dặn và đến nhà cậu ta. Cả buổi chiều hôm đó, Hoàng tận tình chỉ cho tôi cách vẽ. Cơ mà tôi là một học sinh khá “đần độn” khi mà những cái cơ bản nhất học mãi cx ko tài nào vào được. Rồi tôi cứ vẽ theo bản năng. Ôi! Thảm hoạ! Nếu mà Hạ thấy được chắc cầm ném thẳng vào mặt tôi rồi bỏ đi mất. Nhưng tôi vẫn chưa nản. Tôi sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp cho kì được. Thế là từ hôm ấy, tôi rất miệt mài học vẽ, đầu tiên là những cái đơn giản như cái hộp, lon nước ngọt, rồi phức tạp hơn như một bức ảnh đơn giản. Quả đúng là có công mài sắt có ngày nên kim, tháng trời khổ luyện cũng đã đến lúc tôi bắt tay vào vẽ món quà mùng 8/3 cho Hạ. Tôi lục trong điện thoại tìm một bức ảnh của Hạ sao cho đơn giản mà phù hợp nhất. Đêm đầu tiên tôi vẽ, bước tranh chẳng khác gì của bọn học sinh tiểu học. Đêm thứ hai, sau khi được Hoàng chỉ ra những chỗ chưa được thì nó cũng khá hơn đấy nhưng sao nhìn cứ như hoạt hình lego ý nhỉ? Lại bỏ đi và rút kinh nghiệm. Ngày kia là mùng 8/3 rồi mà tôi, tôi vẫn chẳng thể có được một món quà ưng ý. Tối ấy tôi lại vẽ, tôi vẽ bằng hết sức lực và khả năng của mình. Ngày 7/3, bức tranh được đưa cho Hoàng. Cậu ta nhìn nó và lắc đầu: - Tao nói rồi, mày ko vẽ được đâu. - Làm sao à - Mày mà đưa nó bức tranh này, tao nghĩ nó ném vào thùng rác chứ cầm làm gì. - Xấu ở đâu chỉ đi để tao sửa. - Mày sửa bao bức oi. Hay để tao vẽ cho mai mang đi tặng bạn ý - Ko, tao sẽ tự vẽ mày chỉ đi. Bất lực trước sự cố chấp của tôi, Hoàng đành hướng dẫn tôi lần nữa để bức tranh sau đạt như ý muốn. Và cậu ta quả là một người bạn tốt khi chấp nhận về nhà tôi để dạy tôi thực hiện “kế hoạch bất khả thi này”. Hì hục…hí hoáy từ 13h đến tận 15h, nhờ sự giúp đỡ tận tình của Hoàng cuối cùng tôi đã vẽ được một bức tranh như ý. Thực ra, đối với Hoàng nó còn xấu lắm nhưng nó là sự nỗ lực cực độ của tôi. Nói thẳng một câu ra là tôi chẳng biết vẽ vời gì cả, chẳng nói quá chứ một bức tranh của tôi vẽ treo cùng mấy bức của các em mẫu giáo thì cx chẳng ai nhận ra là học sinh cấp ba cả. Ấy thế mà, tôi giám đánh liều vẽ chân dung người con gái tôi thương. Ngoài bức tranh, tôi còn thiết kế một cái thiệp vô cùng công phu để Hạ có một ngày 8/3 trọn vẹn nhất. Đêm ấy, tôi nằm xuống và thở phào một cái. Tôi đã làm được rồi, tôi đã làm được điều mà tôi ko tưởng. Một sự nỗ lực vượt lên giới hạn của bản thân mình. Mặc dù vui nhưng xen lẫn vào đó là chút lo lắng. Chẳng biết mai Hạ có thích bức tranh ko? Nó có xấu tệ ko nhỉ? Mong rằng Hạ sẽ giữ bức tranh cẩn thận vì đó là tấm lòng trân thành nhất đanh cho Hạ. Thế rồi từ lúc nào tôi thiếp đi mà chẳng biết. Hôm sau, cái ngày mà tôi chờ đợi đến đây rồi. Tôi bước chân vào trung tâm, vào phòng học- nơi lần đầu tiên tôi gặp Hạ- chắc vì quá hồi hộp nên tôi lại thấy nhớ cái ngày đầu ấy quá. Cái ngày ông trời cho tôi gặp Hạ, cái ngày tâm hồn tôi bị cuốn hút bởi nụ cười duyên dáng ấy. Chẳng biết là Hạ, nhỏ có ăn nhiều mật ko mà mỗi lời thốt ra là như đem hũ mật rót vào lòng người vậy. Hạ kia rồi, tôi toan lại gần thì thấy phía sau là Dũng. Khi biết cậu ta đâm ra tôi để ý và thấy rằng anh chàng này chẳng có chơi với ai ngoài Hạ hay sao ấy. Hạ đi một bước, anh ta đi một bước, Hạ lùi một bước Dũng cũng chẳng lùi đến bước thứ hai. Cậu ta như một cái bóng của nhỏ vậy. Thật là khó chịu mà. Dù Hạ ko thấy tôi nhưng con mắt của tôi thì ko rời khỏi Hạ. Nhỏ xinh quá! Ở cái lớp học mấy trăm học sinh này thì chắc chắn chẳng phải có mình tôi đang đắm đuối nhìn Hạ mà còn rất nhiều ánh mắt khác đang say sưa ngắm Hạ. Cuối giờ học tôi ra cửa và chờ Hạ. Tôi biết Hạ hay ra cuối lớp nên cố gắng đợi nhỏ. Và: - Đông, mày chưa về à? - Tao chưa, tao đợi mày này. - Có việc gì à? - Ờ…thì…tao có thứ này cho mày. - Cái gì đấy? - Chúc mày một ngày 8/3 vui vẻ nhé - Quà 8/3 à? Ôi cảm ơn nha - Ukm…ko có gì. – tôi ngượng ngùng đáp lại. Hạ cầm món quà thì rất vui, tôi cũng vậy nhưng trong lúc này đang có hai ánh mắt đang nhìn chúng tôi mà đầy tức giận mà tôi cũng vô tình nhìn thấy. Dũng, cậu ta đứng sau Hạ, dẫu cậu ta ko thể hiện ra bên ngoài nhưng trong ánh mắt thì vẫn rất rõ sự bực dọc và ko vui. Ko chỉ có vậy, Hùng đang đứng ở đằng xa nhìn chúng tôi rồi im lặng quay đi. Nếu chẳng lầm thì hình như trên tay cậu ta đang cầm một hộp quà. Chắc cậu ta định tặng Hạ quà 8/3 nhưng tôi đã nhanh tay hơn rồi. Hai người họ vốn chẳng ưa tôi giờ lại có cớ để mâu thuẫn trở nên thêm phần gay gắt. Nhưng điều đó giờ chẳng quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã một lần nữa mang đến cho Hạ niềm vui, niềm hạnh phúc. Trở về nhà với tâm trạng vui vẻ và hớn hở. Tôi có cảm giác cuộc đời sao đẹp quá, cái gì cũng trở nên vui tươi, mấy cái cây ngoài vườn thì nhảy múa tạo ra những tiếng xào xạc rất vui tai. Bất chợt một tin nhắn đến: - Ôi Đông! Mày đáng yêu thế! Mày vẽ đẹp thế á? - Mày thích ko? - Thích lắm ý. Đẹp lắm mày. - Thôi đi, ko phải nịnh tao biết tao vẽ xấu mà, biết thế tao nhờ bạn tao vẽ cho đẹp. - Ko, mày vẽ rất đẹp ý, bạn mày, dẫu có vẽ như thế nào thì bức tranh mày vẽ ra vẫn đẹp nhất Cậu nói ấy đã cho tôi một niềm khích lệ rất lớn. Một lời khen thôi nhưng vô tình nó đã làm cho những bông hoa tình yêu trong lòng tôi chớm nở và cũng từ đây để rồi tình cảm của tôi chẳng thể nào kìm nén được nữa. Có lẽ tôi phải thổ lộ thôi?
|
Chap 7 Yêu đơn phương đau nhưng sao vẫn muốn? Vì ta hiểu thiếu họ cuộc đời này nhàm chán vô cùng. Tôi còn chần chừ vì còn chẳng biết cảm xúc của tôi là nhất thời hay đã “yêu" nhưng dù nó là gì thì tôi cũng chẳng thể giữ được nó trong lòng nữa rồi. Thật đáng tiếc là tôi lại nói ra trong một hoàn cảnh tồi tệ vô cùng. Sắp tới là đến sinh nhật tôi rồi. Thực ra thì tôi cũng đâu có nhớ đến sinh nhật của mình vì với tôi sinh nhật cũng chẳng khác gì ngày thường cả. Năm nay thì khác. Nó đặc biệt lắm! Đặc biệt vì một điều gì đó, vì một người nào đó. Một buổi tối như bao tối khác, tôi đang hí hoáy làm bài tập thì điện thoại réo lên tiếng tin nhắn: - Sắp sinh nhật mày rồi! Mày có muốn tao tặng gì ko? – Hạ nhắn tin cho tôi - Ơ sắp sinh nhật tao rồi à? – một câu hỏi ngây thơ tột độ của tôi - Cái đồ. Sinh nhật mình cũng ko nhớ! Thế mày muốn tao tặng gì mày - Tao chịu thôi tuỳ mày đấy - Ko nói thì ko tặng nhé! - Cũng được! Tôi cười ko nói gì nữa. Tôi đâu cần Hạ phải tặng gì cho tôi chứ, điều tôi muốn bây giờ chỉ là được ở bên Hạ, được lo lắng quan tâm cho cô ấy, bảo vệ cô ấy mà thôi. Giá như Hạ có thể biết được điều này. Dẫu là như vậy, nhưng được nhận quà từ Hạ vẫn sẽ là một điều tuyệt vời. Và cũng từ lúc ấy tôi háo hức đến ngày sinh nhật hơn. Trong đầu tôi nổi lên những suy nghĩ thật lạ lùng. Chẳng biết lúc Hạ tặng quà mình thì mình sẽ nói gì nhỉ? Món quà nhỏ tặng là gì nhỉ? Tò mò quá đi? Tôi cứ nghĩ, vừa nghĩ lại vừa cười như một tên thần kinh. Mà chắc là tôi đã điên vì tình rồi? Tình yêu thật là một liều thuốc gây nghiện hoàn hảo. Một khi đã mắc vào thì khó lòng nào mà dứt ra. Thời gian qua đi cũng thật nhanh, mà cũng thật lâu. Cái ngày mà Hạ hỏi tôi về món quà còn ngỡ như ngày hôm qua vậy mà giờ đã là ngày trước sinh nhật rồi. Nhưng sao chờ mỏi mòn mà cái giây phút nhận quà vẫn chưa đến nhỉ? Tôi hồi hộp quá! Đêm nằm mà đầu tôi cứ nghĩ đến viễn cảnh khi Hạ tặng tôi món quà: một nụ cười rạng rỡ, duyên dáng như ánh nắng sưởi ấm tấm lòng tôi, một ánh mắt dịu dàng nhìn tôi đằm thắm, một đôi tay thon thả, xinh xắn cầm hộp quà đưa tôi. Ôi chao! Sao mà đáng yêu quá vậy, hạnh phúc quá vậy! Mới nghĩ thôi mà chân tay tôi, nó rụng rời cả ra rồi. Chẳng biết rằng khi ấy tôi còn đủ sức cầm hộp quà ko hay là sẽ “quỵ” trước nhỏ rồi. Tôi cười khanh khách trong sung sướng tột độ. Lòng tôi háo hức vô cùng, mong sao trời thật nhanh sáng. Đêm nay thực sự là dài quá đi. Tôi nằm và ngủ quên trong niềm vui tột độ từ khi nào cũng chẳng hay. Rồi bất chợt tỉnh giấc khi có tiếng điện thoại reo lên. Một tin nhắn từ Hạ: “ nay là sinh nhật mày đấy! Chẳng hiểu sao tao với mày lại thân được nhỉ? Suốt ngày cãi nhau! Sinh nhật mày, tao chúc mày tuổi mới có nhiều niềm vui mới, cứng đầu 16 năm rồi năm nay bớt đi nhé, ngang cũng 16 năm rồi giờ đừng ngang nữa nhé! Chúc mày sinh nhật vui vẻ!” Đọc xong mà tỉnh cả ngủ. Nhỏ là người đầu tiên chúc tôi sinh nhật. Lúc này là 00:00 nhưng sao mắt tôi chẳng thể nhắm lại dẫu qua cũng chẳng ngủ dc mấy, còn tâm gan cứ rạo rực cả ra. Tôi vui quá, phấn khích quá. Đơn phương dẫu có đau, có khổ nhưng đôi khi cũng thật ngọt ngào chỉ vì một hành động nho nhỏ của người ấy mà thôi. Sáng rồi, tôi thức dậy, hít một hơi thật sâu chào đón ngày tôi ra đời. Ngoài ô cửa sổ, tiếng chim kêu rộn ràng quá, chúng như đang hoà một bài ca chúc mừng tôi. Từng tia nắng cũng đang nhảy múa theo bản hoà tấu tiếng chim. Một buổi sáng thật rộn ràng và vui tươi. Suốt ngày hôm đó, tôi cứ mong sao đến giây phút nhận quà. Cuối cùng nó cũng đến. Tôi bước đến trung tâm trong tâm trạng hồi hộp nhưng sung sướng. Tôi đã nghĩ: viễn cảnh ngày hôm qua giờ sẽ thành hiện thực. Nhưng ko, tôi đang thấy gì kia, Hạ đang cầm tay Dũng. Tim tôi, nó vừa vỡ tan tành rồi. Tôi sững người như một bức tượng. Hai người họ đang tay trong tay, đúng rồi, họ vốn rất thân mà giờ mà họ yêu nhau cũng đâu có sai. Chỉ là tôi buồn, buồn chút thôi. Hụt hẫng! Chợt Hạ quay ra và thấy tôi. Tôi thì ngoảnh mặt bỏ đi mặc cho nhỏ vừa đuổi vừa chạy theo tôi. Nhỏ chạy lại trước tôi hỏi: - Sao mày bỏ đi? - Bỏ đi cho ai đó có ko gian riêng - Mày đang nói gì đấy - Nói gì tự mày hiểu đi - Là sao? Giận gì tao ak? - Tao có quyền giận mày à? - Có gì mày cũng phải nói chứ, mày làm thế sao tao biết được. - Mày vừa làm gì? - Tao có làm gì mày đâu - Đúng rồi, mày chẳng làm gì tao cả - Thế sao mày bỏ đi - Chỉ là tao thấy đôi tình nhân đang tay trong tay nên ko muốn làm phiền. - À, hiểu lầm thôi, lúc đó lớp trước mới tan đông quá, Dũng sợ lạc tao nên mới nắm tay tao thôi mà. - Mày là con gái dễ dãi nhỉ! - Mày nói gì đấy hả? Sao mày lại thế? Kể cả tao có nắm tay bạn ý thì cũng liên quan gì đến mày mà mày.... - Nhưng tao thích mày. Hạ nhìn tôi đầy bất ngờ, đôi mắt Nhỏ tròn xoe nhìn tôi ko chớp. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nhỏ lại như vậy. Còn tôi, tôi ân hận quá. Sao tôi lại nói ra chứ? Lại trong hoàn cảnh như thế này chứ? Lỡ nói ra rồi chẳng biết tình bạn của chúng tôi sẽ ra sao? Tôi còn đang phân vân chưa biết xử lý thế nào thì Hạ cất lời: - Tao đã nghĩ, bọn mình sẽ mãi là bạn đấy. - Vậy à? Tao xin lỗi - Tại sao mày lại thích tao chứ? Tao muốn mày làm bạn của tao. Tao bất ngờ quá. - Xin lỗi - Mày đừng xin lỗi nữa. Hạ rút ra một hộp quà và nói. - Chúc mừng sinh nhật. - Tao cảm ơn! – tôi vừa nói vừa cầm lấy món quà. Hạ, cô ấy quay đi mà mặt buồn rười rượi. Tôi thích cô ấy dường như là một bất ngờ lớn. Suốt buổi học hôm ấy, Hạ chẳng nở một nụ cười, chắc chẳng phải vì tôi quan trọng mà vì làm sao từ chối tôi chăng? Đến lúc ra về hai người cx chẳng cho nhau một lời. Cả hai bước qua nhau như người dưng nước lã. Hạ à, lòng cậu bây giờ thế nào? Nó có đau ko? Tim mình nó đau lắm cậu ạ? Cậu có ở bên mình nữa ko? Còn mình, chẳng biết bao giờ sẽ lấy lại dc nụ cười như khi mất cậu. Một tiếng thở dài rồi bước đi, bước đi mà chẳng ai nhìn lại xem người kia có quay đầu. Tình yêu đúng là một thứ khó hiểu và khó đoán. Khi đơn phương ta luôn khao khát dc nói ra, dc bộc lộ nhưng nói rối lại hối hận ko nguôi. Tôi mở hộp quà ra, một chiếc vòng tay đan bằng những sợi chỉ màu. Một tờ giấy nhỏ: chúc tuổi mới vui vẻ nhé, món quà ko được đẹp lắm vì đây là lần đầu tao làm nhưng cũng đừng có vứt đi đấy, công sức cả đêm của tao.” Làm sao mà vứt cho được. Tao muốn cảm ơn mày lắm! Nhưng sao giờ một câu cảm ơn khó nói quá đi! Có thể, tình cảm của chúng tôi sẽ chấm dứt từ đây. Đeo cái vòng vào tay, tôi lưu giữ lại những kỉ niệm và chuẩn bị tinh thần đón nhận điều khủng khiếp sẽ đến. Và cái j đến cũng đến, Hạ gửi một tin nhắn cho tôi. Hít một hơi sâu rồi mở ra: - Mày thích món quà chứ? Nó đẹp phải ko? Câu mày nói chiều nay coi như t chưa nghe. Mình vẫn là bạn nhé ^^ Tôi vừa buồn lại vừa vui. Hạ ơi! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì vẫn cho tớ dc ở bên. Câu nói nư giải thoát tôi khỏi nỗi ân hận. Cái kết của một cuộc tình đơn phương có thể là nắm tay chung bước hay là “người lạ thân quen” nhưng cũng đơn giản là người bạn tuyệt vời quan trọng là ta lựa chọn như nào mà thôi.
|