Định Mệnh Đã Cho Em Gặp Anh, Thần Tượng Của Em
|
|
Chap4: ::::::::10.am:::::: Hiện tại thì nó đang nằm bò ra ghế sofa xem ti vi. Cái bộ phim lần trước nó xem thấy rất hay mà không hiểu sao bây giờ cảm thấy chán. Nó nằm đấy rên không ngừng nghỉ khiến My cáu, cô cầm luôn cái gối bên cạnh ném ngay vào đầu nó. Như kiểu bị ném vào đầu làm nó tỉnh ra hay sao mà nó bỗng đứng bật dậy hét lên: -Nghĩ ra rồi em yêu ơi!!! Chúng ta sẽ mở một cửa hàng Handmade vừa có tiền vừa giết thời gian. Được không? Được không? -Vấn đề là tiền đâu? Thuê mặt cửa hàng, mua dụng cụ, mua các thứ tốn nhiều chứ không ít đâu-My lắc đầu -Không phải chỉ mình tao với mày mà rủ thêm 3 đứa kia vào nữa. Nghe nói anh thằng Tuân có căn nhà 10m vuông nằm ngay ngoài mặt đường luôn, có gì thuê chỗ đấy chắc rẻ hơn được, mỗi tội chỗ đó hơi xa ở đây một chút. Mãi Mỹ Đình cơ.-Nó kéo My cùng ngồi xuống. -Ừm-My suy nghĩ một lúc rồi nhìn nó bảo-Mày gọi bọn nó ra để bàn đi. Tính tổng thiệt hại bao nhiêu rồi cùng hùn vốn. Trang vui vẻ gọi điện cho Phương, Linh, Tuân bảo bọn nó đến nhà ngay. Tầm 15’ sau cả lũ đã tụ tập đầy đủ ở nhà Trang. -Sao gọi bọn tao đến làm gì?-Linh ngồi vắt chéo chân hất mặt nói -Mày làm tao đang ỉa cũng phải nhanh nhanh đến đây-Phương nói với vẻ cáu bẳn
|
Nó bĩu môi khinh thường Phương rồi bắt đầu nói vào vấn đề chính. Sau khi nghe xong bọn nó quay sang Trang nói: -Thế tóm lại là mày định thuê cửa hàng chỗ anh tao? Nếu thế thì để tao xin mượn chứ thuê làm gì. Cái nhà đó ông ý cũng có ở đâu.- Tuân lên tiếng trước -Ừm. Đỡ được một khoản- Nó cười tươi -Nhưng tao đâu có khéo tay đâu, làm đồ handmade sợ hỏng mất-Tuân có vẻ do dự -Không sao mày vẫn làm được nhiều đồ đẹp mà. Với lại nếu mày không làm được thì đi ship đồ, tham khảo sát thị trường (nói cho oai :P ) Có mày thì đỡ hơn được bao nhiêu. Bọn mình không chỉ bán mỗi đồ handmade không, mà còn dụng cụ làm handmade nữa. Mà như thế thì cần ship rất nhiều.-Nó nói một lèo xong xuôi thì mới dừng lại Mấy đứa kia gật đầu đồng ý. Về vấn đề tiền vốn mỗi đứa góp một ít. Nó phân công việc cho từng đứa. Tuân thì tìm xem có chỗ nào bán buôn dụng cụ, vải vóc, bông,….. Bốn đứa còn lại đi khảo sát tình hình. My và Trang thì đi ra các chợ để tìm hiểu. Phương và Linh thì ra mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm gần các trường học.
|
::::::Chợ Nghĩa Tân::::: Nó với My mỗi đứa cầm một quyển sổ nhỏ trên tay rồi bắt đầu công việc. Vào từng gian hàng một nó đều hỏi kĩ giá cả, nó sờ từng tấm vải một mà không ưng được tấm nào. Màu sắc thì đẹp nhưng chất lượng quá chán. Nó kéo My đi lòng vòng khắp chợ mà chẳng chọn được cái gì. Đi mãi nó lạc đến một ngõ khá sâu. Tò mò muốn khám phá, hai đứa đi sâu vào trong. Bên trong có rất nhiều lối nhỏ ngoằn ngoèo như một mê cung, không cẩn thận là lạc như chơi. Đi sâu mãi vào trong nó phát hiện ra một cửa hàng nhỏ chuyên bán vải vóc “Tốt gỗ tốt cả nước sơn” Khóe môi bọn nó giật giật tên cái cửa hiệu về nghĩa đen chả liên quan quái gì tới vải cả. Nếu nói về mặt nghĩ bóng thì tạm dịch là: Vải tốt, màu sắc đẹp.
|
Đúng như tên của cửa hiệu. Vải vóc bên trong được xếp thành từng loại một: vải thô, vải bong, vải dạ mềm, vải dạ cứng, lụa,….. Màu sắc của vải rất là đẹp, chất liệu vừa sờ thử đã biết là tốt. Trang với My sáng mắt lên nhìn nhau cười lớn. Không uổng công mò vào tận nơi sâu tít sâu tắp thế này.Đi suốt cũng đáng mà. My thì đi xung quanh tìm chủ cửa hàng. Còn Trang thì gọi điện cho hai đứa kia bàn một chút đại để là bọn nó không cần tìm vải nữa, tham khảo giá cả. Tìm mãi mà chả thấy chủ tiệm đâu đến tận lúc Trang gọi điện xong rồi mà trong cửa hàng chỉ có mỗi hai đứa. Trang bắt đầu cáu, nó nhếch môi nham hiểm rồi hít một hơi sâu, hắng giọng bắt đầu hét: -CHÁY!!! BÀ CON ƠI!!! CHÁY TO RỒI!!! DẬP LỬA MAU!!!! DẬP LỬA!!!!!!! My chỉ đứng đấy cố gắng bịt chặt mồm để không cười thành tiếng. Trang chỉ có chơi hiểm thôi, nhỡ chủ tiệm khó tính bị đuổi thẳng cổ thì vỡ mồm. -Theo tôi thấy thì cửa hàng của tôi đâu có cháy. Các em tính tung tin nhảm phải không?-Từ phía cửa một giọng nói khá trầm phát ra hướng sự chú ý của bọn nó về phía đó. Ngoài cửa xuất hiện một người thanh niên trạc 23-24 tuổi gì đấy, bộ mặt có vẻ hơi khó coi một chút. Cũng phải thôi anh ta vừa đi mua đồ từ đầu ngõ đã nghe thấy giọng “oanh vàng” của nó làm anh ta tưởng thật chạy thật nhanh về nhà. Về đến nơi thì thấy hai cô gái đứng ôm miệng cười, không tức sao được. Trang thấy người chủ của cửa hàng đã về mà mặt còn đang khó chịu, nó huých nhẹ tay My để hai đứa dừng cười lại không thì lại chọc tức cái người trước mặt thì khổ. Khẽ hắng lại giọng, nó nói: -Tại không thấy ai bán hàng, cửa nẻo lại để toang hoang thế kia rất dễ mời gọi lũ trộm, bọn em chỉ tốt bụng muốn giúp anh để ý kĩ thôi mà. -An ninh ở đây rất tốt, chưa bao giờ xảy ra vụ trộm nào. Với lại hai em nhìn xung quanh nhà đi-Anh ta khẽ hất mặt Bọn nó nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn. Suýt nữa cả hai ngã nhào ra đất may là bám vào cạnh bàn. Xung quanh nhà ít nhất cũng phải có đến 5 cái máy quay, có 2 cái được ngụy trang rất kĩ, nếu nó không nhìn kĩ thì sẽ không thể thấy được. Hành động của bọn nó từ nãy đế giờ đã bị quay lại hết rồi. -Các em có tin tôi sẽ kiện các em vì tội “Gây rối trật tự khu vực không”?-Anh ta đe dọa Vì không hiểu rõ lắm về luật nên bọn nó sợ co người lại. Anh ta có bằng chứng cụ thể, bọn nó khó thoát tội. My liền ngọt giọng: -Anh có nghe câu khách hàng là thượng đế không ạ? Bọn em đến đây là để mua vải tìm mãi không thấy anh nên mới dùng cách này cho nhanh. Hì hì -Đúng đấy anh. Bọn em đi suốt từ 6h sáng đến bây giờ (vào giờ này bọn nó vẫn đang ôm nhau ngủ -____-) mãi mới tìm được chỗ này là tuyệt nhất. Bọn em cũng không đủ kiên nhẫn để đợi them nên mới dung cách cuối cùng-Nó còn tỏ vẻ mệt mỏi, uể oải đấm vai như thật. Không biết là do bọn nó là khách hàng hay do sự diễn suất của hai đứa nó quá đạt mà anh chàng ấy thôi không trách móc gì bọn nó nữa mà bắt đầu luôn vào việc chính: -Tôi là Tuấn. Các em muốn mua loại gì? Số lượng? Thấy việc cũng đã ổn nó nói luôn, không vòng vo nữa: -Bọn em muốn mua một số vải loại này, loại này, loại này….-Vừa nói nó vừa chỉ vào từng mẫu một-Bọn em định bán hàng nên cần số lượng nhiều. Anh cho em số điện thoại để liên lạc được không? -Ừm. 0xxxxxxxxx Sau một hồi bàn công việc bọn nó đã có thứ mình muốn. Trang hẹn mấy ngày sau sẽ đến lấy hàng. Bọn nó ra về trong sự vui vẻ.
|
Hay đó. Vít nhiều vào nhé tg
|