Siêu Quậy Làm Cô Dâu
|
|
Nó nằm vắt vẻo trên ghế sofa tay chuyển ti vi lia lịa. San Anh đang rửa chén, cô ấy đúng là thuần thục nữ công gia chánh để bù con heo nái như nó chỉ ăn, chơi và ngủ. Đúng lúc nó nhận được cuộc điện thoại từ mẹ nó. - dạ - nó lễ phép. - con về VN mà không ghé thăm ta nhỉ - mẹ nó nói giọng nửa đùa nửa thật - con bận đi học - nó đáp. Mỗi lần nói chuyện với mẹ mình nó đều không thể hiện một chút cảm xúc nào vì đơn giản là bà không thích điều đó. - ta muốn gặp con một chút, ngay bây giờ - hẹn địa điểm xong bà tắt máy.
-*-*-*-
23h Bar WIP: Nó ngồi trên khung cửa sổ, tay cầm li rượu, khuôn mặt xinh xắn không biểu lộ gì. Trông nó bình thản tới kì lạ nhưng không kém phần nguy hiểm. Đôi mắt đen láy kia nhìn xa xăm đượm buồn. Nó không muốn tin những gì mẹ mình nói nhưng sự thật mất lòng mà. "Nó sẽ kết hôn dù chưa đủ 18 tuổi với người mà San Anh yêu Lương Minh Khải" đường đời thật trớ trêu. - bang chủ, hiện giờ Sin đang bị dồn đến đường cùng của sự chết chóc rồi ạ. Số lượng quá đông - một bóng đen báo cáo, nhận được cái phất tay của nó thì lui ra. Nó gọi San Anh tới chỗ của Sin từ lúc 7h nhưng quái lạ là cô ấy đâu? - đánh hắn cho tao - tiếng hét ra lệnh thật chói tai. Không âm điệu gì hết. Vậy mà nguyên đám người vẫn vây quanh Sin "Phập phập" một thân ảnh xuất hiện với con dao trong tay, nhanh nhẹn chém chết phần nửa lượng người trong đó. - Maika - Sin mừng rỡ - em tới đúng lúc lắm. - anh đứng đó - nó lạnh lùng nói và xông vào trận chiên.
|
Nó đỡ những cái đấm của lũ nhãi nhép, đôi mắt toát lên nét lạnh lùng đáng sợ. Nó cứ đánh mà chẳng bận tâm xung quanh chuyện gì đang xảy ra. Từng đuuờng võ nó sử dụng đều nhuần nhuyễn và đánh trúng nơi cafn đánh chứ không loạn xạ như lũ mèo cào kia. Nó đã quen với việc đánh nhau này từ nhỏ. Nhớ lại khoảng thời gian luyện tập cùng Tuấn Anh mà nó như sắp khóc. Tuấn Anh từng nói "khi em ngã anh nhất định sẽ đỡ em" điều đó luôn làm nó vững tin rằng anh sẽ mãi bên cạnh nó, yêu thương chăm sóc nó. Nhưng h anh đi rồi ầ có lẽ khi nó nhã nó phải tự đứng dậy thôi...
- chán quá, cứ i như mèo vờn chuột í - nó phủi tay, chán nản đỡ lấy Sin đưa đi.
- cảm ơn - Sin khẽ nói
- đừng bao giờ cảm ơn tôi, vì tôi cũng như anh - nó trầm giọng nói. Maika và Miêu Hằng như 1 mà lại là 2.
***
Sáng hôm sau:
- hôm qua chị đi đâu? - nó hỏi San Anh
- chị bị kẹt bởi bọn Ausion - đôi mắt San Anh đảo liên tục làm nó bán tin bán nghi
- hi vọng lafn sau Ausion sẽ khôgg tìm tới chị mà hãy tìm tôi - nó nói rồi xách cặp đi học. San Anh có cái gì đó rất kì cục và giả tạo, không thật. Tin cô ta sẽ phải trả giá.
|
II: Hôn Sự Bất Đắc Dĩ
Mẹ nó nói hôm nay nó sẽ ra mắt mẹ chồng và chồng tương lai. Nó ngồi trước gương quét nhẹ lớp phấn, thoa chút son môi để che đi cái buồn của nó. Diện chiếc váy trắng tinh khôi chít eo ngang đầu gối, tay ngắn trông nó thật dễ thương nhưng sao đôi mắt kia thật buồn. San Anh đưa cho nó đôi guốc cao cỡ một tấc nhưng nó đã tự đổi một đôi guốc hồng khoảnh 3 phân. Và chắc chắn rằng ai thấy nó cũng trầm trồ cho coi. Nó lấy cái ôtô mui trần trắng ra, tạm biệt San Anh và tới nhà hàng đó. Nó chẳng mấy căng thẳng cả dù là lần đầu tiên nó gặp mẹ chồng tương lai.
Chiếc xe dừng lại tại nhà hàng Pháp sang trọng, nó bước xuống như công chúa vậy. Đưa chìa khoá cho anh giữ xe và đi vào trong. Nhìn xuống đất thấy lon nước ngọt và vỏ bánh bay tứ tung nó cúi xuống nhặt và cho vào sọt rác. Mọi hành động đó đã lọt vào mắt 3 người ở ba vị trí khác nhau. Là hắn, mẹ hắn và một tên con trai tóc đỏ chói.
- con chào mẹ, con chào bác - nó lễ phép như lời mẹ nó dặn (ngoan quá chừng)
- chào con, con dễ thương quá - mẹ hắn niềm nở ngắm cô gái xinh như búp bê. Bà rất hài lòng với nó.
- con chào mẹ, chào bác - hắn cúi đầu và ngồi xuống bên cạnh nó
- đẹp trai và lịch lãm nhỉ - mẹ nó khen. Điều đó khiến nó nhìn hắn. Đôi mắt kia mở căng hết cỡ "thịch thịch... người này rất giống Tuấn anh "
- coi con bé chị bất ngờ chưa kìa - mẹ hắn mĩm cười - vì một vài lí do nên 2 ngày nữa ta sẽ tổ chức đám cưới
- dạ??? - nó và hắn đồng thanh
- chúng ta có lí do riêng. Hai con cứ yên tâm - mẹ nó nói - còn h thì 2 đứa làm quen. Hai mẹ đi mua sắm đây
- mẹ - nó méo mặt. Đúng là cuộc sống
Sau khi 2 người đó rời khỏi thì nó đứng lên toan đi thì hắn níu lại:
- đi đâu?
- về chứ không lẽ ngồi đây nhìn anh hở? - nó phùng má nhìn hắn trả treo
- hồi nãy thấy em ngoan lắm mà? Giờ lòi đuôi à? - hắn tinh nghịch hỏi
- thế anh đếm ra mấy đuôi - nó trả treo
- thôi anh thua, để anh đưa em về - hắn đứng lên
- chuôi có xe, chuôi tự về - nó chống hông
- nhưng anh không có cho anh đi ké hơ - hắn nháy mắt. Nó trề môi nhìn hắn rồi đi. Hắn khẽ mĩm cười (Nam chính xuatts hiện gòi tung bông)
|
Nó nằm trong phòng, ôm con gấu nhỏ, lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm. Nó cứ nhìn đồng hồ lẩm nhẩm. Còn 30h18p nữa nó sẽ lấy chồng. Nó mới 17 tuổi thôi, sao có chồng sớm vậy? Nó còn chưa mất nụ hôn đầu mà thiệt tình. Hay bỏ trốn nhỉ, lí trí nó đấu tranh dữ dội. Giá mà Tuấn Anh còn đây, an ủi và động viên nó. Nó sắp khóc rồi, người nó cưới không phải là người nó yêu. Nghĩ xong nó bật dậy khỏi giường, chải tóc, đi học.
- anh ấy đẹp trai quá
- troài ơi yêu chưa
- ôi, đau tim quá
Những đứa con gái cứ hét ầm ĩ làm hắn và cậu bạn bên cạnh đau đầu. Lũ điên hám trai này...
- Chi Sa, em nghĩ cách đi - Chiến Nam gọi
- xí, thoát ra nổi mới lạ trừ khi nhỏ họ Trư Miêu tên Hằng kia nhúng vô thôi
- giải tán đi - giọng nói lanh lảnh của San Anh làm mọi người giật mình - cái thể loại gì vậy hả?
- hứ - đám gái kia nguýt dài rồi tản dần bỏ lại 6 cặp mắt nhìn nhau chằm chằm.
- Minh Khải / San Anh - hai người đồng thanh
- Chi Sa / Trư Miêu Hằng - hai người nữa
- Shen / Sin - cặp 3
Bất ngờ thật, họ hội tụ đủ rồi. Nnhưng điều không hay xảy ra là... nó với hắn đang xảy ra chiến tranh . Hắn 18t nhưng lại đòi học cùng lớp với nó. Còn nó thì nhất định không chịu. Thầy hiệu trưởng cũng đau đầu, nhức tai vì lũ trẻ trâu này. Quyết định cuối cùng là: San Anh, hắn, Thiên học chung lớp 12A. Còn 3 đứa kia học 11A.
Buổi nhập học hắn bị đám gái bu quanh chẳng mấy thích thú nên hắn quyết định kế thừa công ti luôn và không đi học nữa. Vì thế các vị tiền bối cho bọn nó nghỉ học (học hết từ lâu đời rồi) tạm thời cho tới khi tất cả ổn định lại. Nhưng liệu có ổn định hay không bắt đầu chương I sẻ rõ.
*Lời tác giả: thật sự đây là phần mở đầu. Do tác phẩm đầu tay nên không hay cho lắm. Nhưng Yu hứa truyện sẽ hay hơn khi vào nội dung chính. Mong các bạn ủng hộ Yu và cứ ném đá nha. Thừa nhận là khúc đầu lủng củng. Yu sẽ cố
|
|