Vợ Chưa Cưới Của Tôi Rất Yêu Hôn Phu Cô Ấy
|
|
Chương 10: Là hắn... Ninh Thanh Thanh ngẩn người nhìn phía cửa ra vào, ánh mắt có chút phức tạp. Có phải hay không lát nữa sẽ xuất hiện thêm một cái ‘đại ma đầu’ nữa? Cô ngồi lặng lẽ chờ 5 phút, rồi qua 10 phút.... vẫn không thấy người. Nội tâm cô có chút khó chịu. Nếu hắn là sinh viên trường này thì cô nhất định sẽ giải quyết hắn dễ dàng nhưng nếu thân phận của hắn ngược lại còn là một cái đại gia tử thì rất khó chọc a!!! ----- Đám con gái tập trung trước phòng hiệu trưởng nãy giờ không thấy cái kia Mộc Thiếu liền gào rít lên. “Bọn họ có phải hay không gạt người a? Rõ ràng chúng ta chờ ở đây rất lâu rồi mà vẫn không nhìn thấy đại thần a!” “Làm sao tin tức có thể sai được chứ? Cái này là do Nhị Đường chuyên đi thu thập thông tin ở bên Sở Khả Hân a!” “Thì ra là vậy! Hèn gì tôi thấy số ID quen quen!” “Mấy cái người này! Cái kia Sở Khả Hân gì đó bên khoa ngoại ngữ chính là rất hâm mộ Mộc Thiếu nha, nói không chừng cô ta bày trò lừa gạt cũng không chắc đi..” “Tôi thấy chính là như vậy. Cô ta cũng không nghĩ xem ngoài dáng dấp nhìn tạm ổn với gia thế ổn định thì còn cái gì hay hơn đâu mà đòi treo lên cây cao làm phượng hoàng a?” – “Đúng đúng! Cô ta cũng thật kiêu kiêu đi!” “Mộc Thiếu ơi sang năm là tôi lên cao đẳng rồi!!! Ngài làm ơn đừng để trái tim thiếu nữ của chúng tôi bị nát hay không vậy???” Bỗng một lát sau, diễn đàn của trường tung lên một tin mới “Thông báo thông báo toàn thể đồng bào chị em tôi ơi! Mộc Thiếu đại thần sắp thuyết trình rồi đó mau nhanh chân về phòng a! Có ảnh chụp trộm được của Mộc Thiếu! Vật chứng đều có đủ, chị em có thể hoàn toàn tin tưởng. Nhanh nhanh lên a, buổi học sắp bắt đầu rồi!!!” Thế là hết toàn bộ trường Lâm Thành nữ sinh đều muốn nổ tung lên. Tất cả đều vận dụng kỹ năng trang điểm tốc độ mà cả đời tích lũy được đem ra xài hết. Không ai không biết, Mộc Thiếu đại thần là rất ghét sinh viên đi trễ. Cho dù là chậm có một giây cũng không được. ----- Ninh Thanh Thanh đang nằm ngủ gục trên bàn đương nhiên không hề hay biết gì hết. Lúc nghe thấy tiếng bước chân của đám người ngoài kia mới hoảng hốt bật dậy. CMN, cái đệch gì vậy? Lúc nãy bỏ đi hết để một mình cô tự sinh tự diệt với đại ma đầu bây giờ cô đang nằm nghỉ ngơi lại tới làm phiền huyên náo hết cả lên là như thế nào a? Đám nữ sinh mở cửa ra nhìn thấy Ninh Thanh Thanh ngồi một mình trong phòng học thì có chút bất ngờ. Tốc độ của cô em này cũng nhanh thật a! Lúc này khi nhìn kĩ gương mặt của cô thì một đám con gái mới hút một ngụm khí lạnh. Nữ sinh cầm đầu tên là Diệp Mộng đỏ mặt hỏi:”Ơ... Hội trưởng, ngài tới thật sớm a!” Chẳng lẽ hội trưởng cũng muốn tranh nam thần với bọn này a? Lấy dáng vẻ vừa rồi của hội trưởng đừng nói là mê được nam nhân, ngay cả nữ nhân như cô muốn bẻ cong cũng không thành vấn đề nha! Có đối thủ như vậy thì thật đáng sợ!!! Hôm nay, Ninh Thanh Thanh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay lỡ, vành cổ được thắt một sợi dây nhỏ màu đỏ hơi lỏng để lộ cái cổ thon trắng tinh. Chiếc váy màu đen cô mặc vừa vặn không ngắn cũng không dài làm nổi bật đôi chân thon dài mảnh khảnh trắng nõn nà được phủ dưới một cặp tất đen mỏng kéo lên tới đùi. Bàn chân nhỏ nhắn được bọc bởi một đôi giày bo màu da nhạt buộc bằng dây màu đỏ. Bộ đồ này chính xác là đồng phục hằng ngày của trường Lâm Thành. Nhìn cách trang diện của cô liền biết là một người sông đơn giản không trang không sức. Thiếu một phần quyến rũ lại nhiều hơn năm phần thành thục xinh đẹp. Kết hợp với dáng người và khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tuyệt không son không phấn của cô thì việc cô nhận được cup hoa khôi của khoa vốn là không người ý kiến. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì mọi người sẽ không phải ghen tị. Nhất là đôi mắt xanh của cô. Giống như nước sông hồ thu sâu đến nổi không thấy đáy, làm cho người ta không nhịn nổi tò mò mà muốn nhìn lâu hơn nữa khám phá cái đẹp của nó. Cho đến khi dừng lại mới phát hiện bản thân đã hoàn toàn bị nó mê hoặc. Nó không có độc nhưng lại giống như một loại thuốc phiện, không ngừng quyến rũ người khác, nhẹ nhàng quấn lấy rồi đánh cắp trái tim người khác, chui vào từng chỗ từng ngóc ngách của tâm hồn chứ không phải mạnh mẽ xâm chiếm. Vẻ đẹp như vậy tuyệt đối có thể xưng tụng là vưu vật, khắp thế gian không có cái tương tự. Nhưng bây giờ cô chỉ mới có 15 tuổi nếu đợi thêm vài năm nữa thì một liền cái chớp mắt cũng có thể hút hồn người khác. Không những thế học lực của cô cũng rất tốt. Vừa mới chuyển vào trường 1 năm cô liền nhận được sự tín nhiệm của hiệu trưởng trở thành hội trưởng hội học sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch sử trường Lâm Thành. Giờ đây cô còn thay ông ấy giải quyết các báo cáo chính sách nhà nước gửi cho trường. Như vậy so với việc làm hội trưởng thì tầm quan trọng của cô là thứ không thể thiếu đối với trường này. Đáng lẽ người tài năng như cô nên nhận được sự kính nể của mọi người nhưng hầu hết nữ sinh trong trường này đều cảm thấy ghen tị và thậm chí là kết thù với cô. Nhưng vẫn có một số nữ sinh là fan trung thành của cô lên tiếng bênh vực mà cái này Diệp Mộng cũng là một trong số đó. Còn bàn về đám nam sinh trong trường thì khỏi phải nói, hoàn toàn đem cô tôn thành nữ thần. Cho nên Ninh Thanh Thanh lúc trước mới sợ việc mất hình tượng và vi phạm nội quy như vậy. Đúng là hồng nhan họa thủy a~... Ninh Thanh Thanh lười biếng dựa lưng vào ghế, vẻ mặt đau lòng nói:”Không phải tiết học còn đến 5 phút nữa mới bắt đầu a?” Giấc ngủ của cô bị phá như vậy thì hỏi làm sao tâm tình tốt được nha? Diệp Mộng cười thân thiện nói:”Chúng tôi đến sớm một chút lấy chỗ ngồi!” Thấy dáng vẻ tùy ý của Ninh Thanh Thanh cô có chút kéo môi, đây là hình tượng của hội trưởng nha, cũng thật trêu người đi!!! “Ân. Lát nữa nhất định sẽ kín đấy!” Ninh Thanh Thanh hảo tâm nhắc nhở. Diệp Mộng đương nhiên hiểu ý của cô. Trong lòng hảo cảm về cô cũng tăng thêm mấy phần. Diệp Mộng chọn chỗ ngồi kế bên Ninh Thanh Thành, có chút tò mò hỏi:”Hội trưởng đây là đang muốn xem Mộc Thiếu sao?” Vẫn là nên xác định thử nữ thần có ý với nam thần không a! Ninh Thanh Thanh khó hiểu nhìn Diệp Mộng. Cô như thế nào biến thành một cái yêu nam sắc a? Diệp Mộng nhìn khuôn mặt mờ mịt của Ninh Thanh Thanh liền biết cô không có ý đó, liền thở ra một hơi đáp:”Buổi thuyết trình này nhưng là của nam thần a!” Thì ra hội trưởng của chúng ta rất đơn thuần ý nghĩ. Ninh Thanh Thanh hơi kinh ngạc một chút. Không nghĩ đến tên mặt hoa đó lại là chủ buổi thuyết trình a! Xem ra việc trao đổi với cái kia ‘thương nhân’ nhưng là có chút khó khăn rồi... Rất nhanh cô liền biết tin này không phải là giả. Lại còn biết thêm một cái động trời sự tình... Khi phòng học đã kín chỗ ngồi hết thì cánh cửa đang khép mới lần nữa mở ra. Khi thấy rõ diện mạo đối phương thì mọi người mới đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy một nam nhân tuấn mĩ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mang quần tây. Thân hình cực chuẩn so với diễn viên và ca sĩ còn muốn chuẩn hơn. Khuôn mặt trắng như được điêu khắc từ trong tranh vẽ. Sóng mũi cao, bờ môi cong, mái tóc đen được vuốt lên tùy ý lại lộ ra một loại cảm giác làm người ta say mê. Nhất là đôi mắt màu hổ phách, đẹp đến nổi có thể đâm xuyên qua linh hồn người khác. Cả toàn trường đang chìm trong ngơ ngác cùng kinh diễm nhưng chỉ riêng một mình Ninh Thanh Thanh là đang tức giận đến cực độ, hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Là hắn....
|
Chương 11: Đánh mặt (1) Ninh Thanh Thanh trợn mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn tên đại ma đầu phía trước. Ánh mắt như muốn bốc lửa. Tốt lắm! Rất được! Thì ra tên biến thái Mộc Hàn nào đó chính là cái kia thương nhân nổi tiếng. Đáng chết vậy mà cô còn muốn cùng hắn trao trao đổi đổi! Cảm nhận được ánh mắt cháy lửa của cô, Mộc Hàn hơi quay đầu lại nở nụ cười khiêu khích. Em rất muốn đánh tôi mà! Có giỏi thì đến đây đánh tôi đây này, em dám không? Vốn ban đầu tuấn mĩ khuôn mặt đã rất sắc sảo, bây giờ còn có một cái nụ cười tà mị thêm vào. Hắn giống như ma thần Tu La bước ra từ địa ngục cực kì trêu người. Lập tức toàn trường liền im lặng đến nổi chỉ cần có tiếng muỗi bay qua cũng có thể dễ dàng nhận biết. Qua được vài giây tất cả đều muốn sôi trào lên. “Trời ạ, Mộc Thiếu cười thật soái a!!!” “Nhan sắc của nam thần quả thật muốn nghịch thiên đi! Ta đây sắp bị bẻ cong rồi!!!” “Đó là đương nhiên. Khuôn mặt này của Mộc Thiếu chính là mĩ đến hết chỗ chê. Đại thần ngài nói có phải hay không loại này dung mạo của ngài thật muốn xuyên đi?!” “Trời ơi, ta yêu chết nam thần rồi a!!!” .... Nghe những lời này Ninh Thanh Thanh cảm thấy càng uất ức. Có phải hay không nhân loại đều không có mắt đi. Quả nhiên đều bị cái kia hoa mặt của hắn cấp lừa gạt. Ánh mắt cô nhìn hắn càng lúc càng nóng giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Nếu ánh mắt thực có thể giết người thì Mộc Hàn chính là bị đâm cả trăm lần, chết không toàn thây. ( Ta nói này Thanh tỷ tỷ, giết hắn thì uổng quá phải đem hắn cấp hủy dung. Bắt hắn cả đời phải ôm mặt mà khóc, bệnh tự kỷ nhan chữa không hết liền thần kinh cũng bị kịch liệt... hắc hắc ta đây là học tỷ tỷ nha, trình độ cao thế này người ta thường gọi là trò giỏi hơn thầy!?) Trong lòng thì lời mắng hắn nhiều đến nổi không còn chỗ chứa ngoài mặt thì vẫn ung dung thản nhiên như không chuyện gì xảy ra. Diệp Mộng ngồi bên cạnh vẻ mặt sùng bái nhìn Ninh Thanh Thanh. Cô như thế nào cảm thấy nữ thần thật vĩ đại a? Không nói nhan sắc lẫn tài năng liền cả khí chất cũng là như vậy dọa người. Ngay cả dung mạo yêu nghiệt của Mộc Thiếu, nữ thần cũng nhìn không đổi sắc. Đây là như thế nào thanh lãnh a? Bây giờ Diệp Mộng cũng cảm thấy chính mình không xong. Không phải bản thân cảm thấy xấu hổ mà nội tâm ngày càng hướng về nữ thần. Ta thật ngưỡng mộ ngưỡng mộ a!!! (Ta cũng không muốn thêm một nhân vật bị cong nha.. – đừng trách ta~~~) Mộc Hàn đứng hướng đối diện thấy rõ ngọn lửa trong mắt Ninh Thanh Thanh bỗng cảm thấy sung sướng. Nội tâm nhảy nhót không ngừng. Bảo Bảo là như vậy kinh diễm nụ cười ánh mắt giống như một dạng yêu yêu hắn, kia hắn tâm tình liền cao hứng! Phỏng chừng nếu Ninh Thanh Thanh mà biết được suy nghĩ của hắn nhất định sẽ khinh bỉ:” Ta phun! Kia bệnh tự kỷ của ngươi như thế nào nặng vậy? Còn nữa ta nói nụ cười ngươi nhưng là rất thối, mau một chút thu lại đi...” Bỗng Mộc Hàn thần sắc thoáng cái nghiêm túc. Giờ phút này dáng vẻ của hắn không có một chút nào là tùy ý lười biếng như trước mà là một loại uy nghi thanh lãnh chỉ có ở bậc vương quyền. Toàn trường một khắc liền yên tĩnh dị thường, không người dám thở mạnh. “Xin chào các bạn học viên trường Lâm Thành, tôi tên là Mộc Hàn. Từ ngày hôm nay trở đi, tôi chính thức là giáo viên dạy giáo dục quản lí kinh tế tài chính cho các bạn. Rất mong nhận được sự hợp tác của các bạn trong học kì này.” Lập tức một loạt tiếng vỗ tay vang rền như sấm nổi lên. Ninh Thanh Thanh ngồi một bên âm thầm khinh bỉ. Cô như thế nào cũng không thể liên tưởng đến một cái yêu nghiệt biến thái thanh niên cùng với một cái ôn hòa nhã nhặn nam nhân trước mặt là cùng một người. Quả nhiên trình độ kĩ thuật diễn xuất hơn người. Nếu hắn không làm thương nhân mà làm diễn viên thì chắc chắn giải Oscar sẽ được trao cho hắn không sai biệt lắm đi. Chậc chậc thật đáng tiếc... “Nếu các học viên đã như vậy cao hứng tôi liền bắt đầu dạy hảo tiết này. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu mục đích các bạn tiến vào thương trường để làm gì. Kia tôi liền chọn một người đi...” Nói xong, hắn đảo mắt một vòng căn phòng ra vẻ suy tư. Toàn trường lâm vào yên tĩnh, không khí vô cùng khẩn trương. Bất giác ánh mắt hắn như có như không dừng lại trên người Ninh Thanh Thanh. Cô liền trừng mắt nhìn hắn như đang nói ‘Ngươi dám?’ sau đó liền cúi đầu xuống bàn không thèm quan tâm. Không để ý đến biểu cảm của cô, hắn nâng tay chỉ về một phía. Mọi người liền theo hướng tay hắn nhìn lại. Chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc lộn xộn đang e lệ thẹn thùng nhìn xung quanh. Dáng vẻ quyến rũ bại tục như hồ ly tinh hướng về phía Mộc Hàn ném cho hắn cái mị nhãn. Mọi người thoáng cái liền bắt đầu ồn ào. “ Cái kia xốc xếch nữ nhân có phải hay không là hoa khôi khoa ngoại ngữ Sở Khả Hân không a?” “ Đúng a, hèn gì ta nhìn thật quen mắt. Thân hình cô ta cũng thật quyến rũ đấy chứ!” “ Cái gì mà quyến rũ ta thấy cô ta chính là đang muốn câu dẫn Mộc Thiếu. Cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu đáng giá...” “ Hừ! Đúng đó. Cái kia giá trị nhan của cô ta chính là thấp như vậy lại còn muốn đem Mộc Thiếu dắt mũi! Quả nhiên nằm mơ nói mộng!” “ Ta nói người ta dù gì cũng là hoa khôi, các ngươi vẫn là nên giảm bại ngôn a!” “ CMN, hoa khôi cái rắm ****. Chỉ là một cái nho nhỏ khoa ngoại ngữ mà đòi lấy làm kiêu. Mộc Thiếu thân phận cao quý như vậy khẳng định sẽ không nhìn thượng nàng!” “ Bộ dạng cô ta xấu xí như vậy mà trưng ra cho ai xem chứ? Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!” Hầu hết nữ sinh trong phòng học đều căm ghét Sở Khả Hân. Dựa vào cái gì mà cô ta được Mộc Thiếu chú ý chứ? Cũng không xem lại chính mình giá trị có bao nhiêu thấp hèn. Cái này cũng không trách được ai miệng mồm độc địa. Vốn dĩ hàng ngày Sở Khả Hân lấy danh là nhị tiểu thư của Sở gia làm kiêu chỗ nào cũng vênh váo chỉ mũi xem thường người khác nên đắc tội cũng không ít người. Trong đó không thiếu những thiếu gia tiểu thư của các đại gia tộc nên hiện tại cô ta bị như vậy cũng xem là quả báo. Nhưng loại người như cô ta cũng không phải không có người theo đuổi. Giống như vậy tạo hảo cảm đối với Sở gia vẫn là yêu nhan sắc vài cái nam nhân. Cho nên cơ hội giải vây cho Sở Khả Hân như này là rất tốt. Hơn nữa cô ta dù gì cũng là mỹ nữ của khoa ngoại ngữ, như vậy trực tiếp nói xấu chẳng phải là đang cố ý đánh mặt khoa ngoại ngữ không có người đẹp hay sao. Nếu Sở Khả Hân không phản bác thì cũng sẽ có người thay cô ta phản bác. “ Ta thấy các người chính là đang ghen tị với người ta đâu? Hoa khôi là như vậy đẹp, gia thế là như vậy tốt, thu được sự chú ý là chuyện bình thường. Các người có cần như vậy nói xấu không?” Lập tức liền có vài cái đứng lên phụ họa. “ Đúng đúng! Nếu giỏi thì các ngươi cứ việc đọ nhan sắc với nàng đi!” “ Người ta là như vậy quyến rũ mà các người đều là một lũ mắt mù không biết nhìn đi!” ....... Sau liền miệng người nói tiếp miệng ta nhất thời mọi người đều cứng họng không biết xuất ngôn như thế nào cho phải. Thế là người nào người nấy liền quay đầu nhìn Mộc Hàn chờ hắn nói. Mộc Hàn ánh mắt xẹt qua một tia kim quang, chậm rãi nói:” Vị này....” Hắn chưa nói xong Sở Khả Hân liền cướp lời hắn nhõng nhẽo nói:” Mộc Thiếu, nhân gia căn bản là không có như vậy như trong lời mọi người nha! Người ta chỉ là vì gấp quá chạy đến xem buổi thuyết trình nên quần áo mới hơi lộn xộn. Người ta nhưng là rất chú ý của ngài buổi học a!” Nói xong còn làm bộ dáng ủy khuất, hai mắt dài hẹp như hồ li một dạng hướng hắn nhìn tới. Đáng tiếc Mộc Hàn không có thèm chú ý này ở trong mắt mà dứt khoác lãnh khốc nói:” Ta nhưng là kêu bạn học ở phía trên.” Nếu đổi lại là một cái khác nam nhân sớm đã bị nàng câu đi.
|
Chương 12: Đánh mặt (2) Giọng nói lãnh khốc không chút lưu tình của Mộc Hàn vừa rơi xuống lập tức Sở Khả Hân sắc mặt liền tái xanh. Cô ta cố gắng giả vờ trấn định một chút rồi lắp bắp hỏi:" Mộc Thiếu... ngài... vừa nói... gì ạ?" Mộc Hàn nghe vậy hơi nhíu mày tỏ vẻ phiền chán dứt khoác im lặng không nói. Bộ dạng như rất khinh thường Sở Khả Hân. Mọi người ở dưới thấy cảnh tượng này có chút hứng thú. Không ít người còn muốn bỏ đá xuống giếng đâu. " Hừ! Ta đã nói rồi mà, Mộc Thiếu thân phận cao quý, sẽ không nhìn trúng cô ta." " Quả nhiên hồ ly tinh có khác, thật giỏi câu dẫn đàn ông. Cũng may đại thần chán ghét cô ta nên mới không bị cô ta cấp lừa gạt." " Loại phụ nữ này cũng quá điêu ngoa đi! Sở gia chắc chắn rất ghét bỏ nàng đi." .... Bây giờ hoàn toàn không có người thay nàng nói chuyện Thấy vậy, Sở Khả Hân mặt càng biến sắc, nói không nên lời vô cùng xấu hổ. Vốn ban đầu chính mình cố gắng trước mặt Mộc Thiếu lộ ra một chút này nọ để hắn để ý mình. Cuộc sống trong Sở gia cũng có thể tốt hơn một chút nhưng mà kế hoạch không những không thành mà ngược lại còn bị chỉ trích. Sở Khả Hân cắn môi, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Nhìn qua vô cùng đáng thương. Các nam sinh trong phòng học liền cảm thấy có chút đồng tình đối với cô. Dù gì người ta cũng là nữ tử chân yếu tay mềm, nhan sắc lại là như thế mỹ khó tránh khỏi cảm giác thương xót. Nhưng cảm giác cũng chỉ là cảm giác đến cùng cũng không ai nói giúp cô cả. Mộc Thiếu trời sinh lạnh lùng giết người không thấy máu, tiền tài là như thế khủng bố. Chỉ cần hắn muốn thì dù có là lấy tiền đập chết ngươi cũng không thành vấn đề, không người dám ý kiến. Mấy nữ sinh trong phòng thấy thế liền cười lạnh. Nhan sắc gia thế tốt thì thế nào? Vẫn là hồ ly tinh thôi. Chỉ có nhiêu đó mà đòi quyến rũ Mộc Thiếu quả nhiên nằm mơ. Vở kịch này không ít người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác nhưng cố tình Mộc Hàn lại không để ý. Mộc Hàn âm trầm nhìn Ninh Thanh Thanh đang nằm gục trên bàn phía trên Sở Khả Hân. Nàng cư nhiên không thèm chú ý đến hắn? Chẳng lẽ nàng không nhớ hắn sao? Hay là nàng giận hắn bỏ đi không lấy một lời? Càng nghĩ tâm tình hắn càng không tốt liền muốn bày trò chọc phá nàng. Vốn dĩ hắn là đang buồn bực Ninh Thanh Thanh đang hờn dỗi hắn nhưng vào mắt người khác chính là hắn đang tức giận Sở Khả Hân cố ý câu dẫn hắn. Mọi người đều vui sướng khi người gặp họa. Sở Khả Hân ngu ngốc dám đắc tội với Mộc Thiếu thì nhất định phải có một cái kết xứng đáng. Như vậy hay ho tuồng kịch ai mà không muốn xem. Bất quá hiện tại Mộc Hàn nhưng không rảnh quan tâm này nọ, hắn nhưng là còn muốn thu hút sự chú ý đối với Ninh Thanh Thanh đâu? Còn về nữ nhân Sở Khả Hân này muốn trèo cây cao, hắn tự nhiên có biện pháp đối với nàng hành hạ. Mộc Hàn mắt nhìn về hướng Ninh Thanh Thanh đang nằm gục trên bàn nói:” Mời!” Mèo nhỏ không để ý đến hắn, hắn nhất định làm cho nàng phải chú ý đến hắn. Lúc này mọi người mới sực nhớ lại lúc nãy Sở Khả Hân là đứng sai nhân, liền đồng loạt tò mò nhìn lại người ngồi ở sau. Nhưng mà Ninh Thanh Thanh như không nghe thấy, bất động nằm gục trên bàn. Diệp Mộng ngồi bên cạnh thấy vậy hoảng hốt quay sang gọi cô. Trời ạ, hội trưởng đây là như thế nào im lặng a? Ninh Thanh Thanh đang nằm ngủ nghe thấy tiếng gọi thì hơi động, cái đầu nhỏ nhích lên một chút rồi hé ra đôi mắt xanh nhìn Diệp Mộng. Cô lười biếng nói, trong giọng còn có chút ngái ngủ:” Uhm..mm... Mộng Mộng... Người ta nhưng... là ..ngủ ngủ a~” Tối hôm qua cô nhưng là thiếu ngủ nha. Sáng hôm nay liền dậy sớm nên còn rất buồn ngủ đâu... Diệp Mộng nghe xong câu nói của cô liền trợn mắt há mồm. Hội trưởng ngươi đây là đang nói đùa có phải hay không a? Đây là tiết học của Mộc Thiếu đấy! Ngươi thực sự như vậy liền ngủ sao? Ngươi không sợ chết nhưng nhân gia rất sợ a!!! Giọng nói của Ninh Thanh Thanh cũng không nhỏ nên hầu hết sở hữu nhân trong phòng đều có thể nghe thấy. Mọi người đồng loạt hút một ngụm khí lạnh. Một vài người lớn gan hướng Mộc Hàn nhìn lén một chút. Kết quả là cảm thấy bản thân ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn... Diệp Mộng có chút sợ hãi, hảo tâm nhỏ giọng nhắc nhở Ninh Thanh Thanh:” Hội trưởng... Đây là tiết học của Mộc Thiếu nha...” Hội trưởng, nếu lần này ngươi còn không dậy, ta đây nhất định phải chạy nhanh mua một cái quan tài cấp sẵn để ở nhà đâu! Nếu Diệp Mộng không nhắc tới Mộc Hàn còn hảo, vừa mới nhắc tới Ninh Thanh Thanh lửa giận lại bùng phát thêm một lần nữa. Chết tiệt tên hỗn đáng đánh dám cướp nụ hôn đầu của lão nương, bắt lão nương phải chịu thiệt. Còn dám nghênh ngáo khiêu khích trước mặt của lão nương. Bây giờ còn bắt lão nương phải trước mặt hắn cung phụng như ngọc hoàng đại đế giáng lâm. Thử hỏi nàng làm sao không sinh khí cho được Ninh Thanh Thanh giống như lò xo một dạng bật người đứng dậy, đập mạnh trên mặt bàn một tiếng bùm nói to:” Khốn nạn, tên tiểu tử thối Mộc Hàn, hắn có một trăm lá gan cũng không dám trách....” Đang nói giữa chừng Ninh Thanh Thanh liền cảm giác có gì đó không đúng. Mọi người đang trố mắt nhìn cô như nhìn này nọ trong sở thú một dạng. Cô như thế nào thấy không khí lạnh lẽo đâu? Vừa nghĩ cô vừa nâng đôi mắt lên nhìn. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt âm trầm lãnh khí của Mộc Hàn. Loại này ánh mắt bất giác khiến sống lưng cô thẳng đứng, nội tâm cô không tự chủ sợ hãi. Cô nhưng lại chọc trúng tên gia hỏa này nữa à?!!! [ Nữ chủ dậm trúng ổ kiến lửa, tự đào hố cho mình. Muốn biết nam chủ là như thế nào hành động liền đón đọc tiếp chương sau! ]
|
Chương 13: Đánh mặt (3) Đối diện với mâu quang âm trầm Mộc Hàn, Ninh Thanh Thanh lòng toát ra sợ hãi, không tự chủ nuốt nước miếng. Này là sao a? Cô chỉ nhớ mình lúc đó trừng mắt nhìn hắn rồi gục xuống bàn nghỉ ngơi một chút thôi mà! Sau đó thì... Cô ngủ quên mất! Trời ạ! Lá gan của cô từ khi nào trở nên đại vậy? Cố tình cô còn mắng hắn là tiểu tử thối, cái gì khốn nạn này nọ. Lần này cô thực chết không toàn thây rồi. Khoan đã cô từ lúc nào lại sợ hắn rồi chứ? Rõ ràng hắn khiến cô nhiều lần chịu thiệt mang một bụng hỏa đại. Khả cô chỉ ngủ quên trong tiết học của hắn thôi mà. Còn chuyện cô mắng hắn vốn là thực sự như vậy, thế thì cũng coi như huề đi! Nhưng hiện tại hắn ghi hận cô, ai biết hắn lại làm cái gì khinh thiên động địa chuyện tình ra hay không a? Tóm gọn lại cô nhất định không câu nệ hắn nữa, cùng lắm thì đồng quy vu tận thôi, bản cô nương đây tuyệt đối không sợ! Âm thầm quyết tâm Ninh Thanh Thanh ngẩn đầu khiêu khích nhìn Mộc Hàn. Bộ dáng không nói nên lời vô cùng thong dong bình thản, không có một chút kinh hãi. Mọi người vốn nghĩ cô nhất định sẽ khóc lóc giải thích gì đó, Mộc Thiếu vốn dĩ như vậy hung nhất nhất sẽ không tha cho cô ta. Ai mà biết được Ninh Thanh Thanh là như vậy im lặng, bộ dáng rõ ràng không có ý định biện giải cho bản thân. Còn trực tiếp dùng loại này ngạo mạn ánh mắt nhìn Mộc Thiếu đâu? Từ đầu dung mạo Ninh Thanh Thanh đã tựa như tiên thiên, cố tình còn có loại này thần sắc bình tĩnh ung dung lại làm cho cô càng trở nên linh động, tuyệt sắc. Nữ nhân này dung mạo cư nhiên kinh diễm thế mà đầu óc có hay không có vấn đề a? Ngay cả của cô bên cạnh Diệp Mộng cũng nhịn không được sợ hãi than. Vẫn là nói hội trưởng anh dũng hay là nói nam thần tàn nhẫn a? Mộc Hàn xinh đẹp màu hổ phách con ngươi nhìn thẳng Ninh Thanh Thanh với ý vị sâu xa. Hắn không có ý trách cô như thế nào ngủ mà hắn đây là đang nghi hoặc lẫn tức giận. Cô đây là không nhớ hắn hay vẫn là cố tình chọc giận hắn đâu? Khả như thế nào cũng được nhưng cô đã như vậy làm hắn mất hứng thì vẫn phải tìm cách hảo hảo giáo huấn cô mới được. Nghĩ thông hắn nói:” Lát nữa em vào phòng làm việc của tôi.” Ninh Thanh Thanh không chút lưu tình từ chối:” Tôi cự tuyệt.” Cô mà đi thì chính là ngốc tử. Đi với hắn tuyệt đối không có cái gì tốt đẹp chuyện tình. Hơn nữa lúc nãy cô mắng hắn như vậy thì hắn làm sao mà bỏ qua cho cô được nên cô có chết cũng không đi! Nghe vậy Mộc Hàn mặt không chút biến sắc nói:” Lí do?” Hắn đương nhiên biết cô nhất định sẽ không dễ dàng đồng ý. Bất quá như vậy thì sao chứ? Hắn tự nhiên có biện pháp ép cô phải đi. Ninh Thanh Thanh nghĩ lại thực hỏa đại. Hắn như thế nào dai như vậy a? Đuổi mãi không đi. Đã như vậy cũng đừng trách cô ném hắn mặt mũi. “ Không thích.” “ Em nhất định phải đi!” “ Tôi không đi! Anh làm gì được tôi!” “ Không muốn cũng phải đi!” “ Anh giỏi thì sang đây bắt tôi đi! Có chết tôi cũng không đi!” “ Em dám...” “ Không có gì tôi không dám cả!” ...... Hai người trong lúc cãi vã hoàn toàn lọt vào trong mọi người tai, một chữ cũng không rơi ra ngoài. Ai ai cũng trố mắt nhìn hai người một nam một nữ như hai hài tử lẫn nhau giận hờn dường như. Bọn họ trăm ngàn lần không ngờ sẽ xảy ra loại này kì lạ sự tình. Không phải nói Mộc Thiếu rất tàn nhẫn sao? Không phải một dạng giết người không chớp mắt sao? Tại sao bây giờ lại cùng một cái cô nương sinh khí cãi nhau đâu? Đáng lẽ Mộc Thiếu nên cho người lôi cô ta xuống rồi hung hăng giáo huấn một phen cấp đuổi học mới đúng chứ? Hiện tại lại cùng với nhân như hài tử đơn thuần cấp nhau lên án. Nếu không phải bọn họ tận mắt chứng kiến thì còn cho đó là lời nói bừa không sai biệt lắm đi. Nhưng sự thật lại như vậy bày ra trước mắt, có muốn chối cãi cũng không được. Mộc Hàn mắt thấy Ninh Thanh Thanh thề sống chết không đi liền quyết định dùng tuyệt chiêu. Ánh mắt hắn đầy ý cười nhìn cô. Bộ dạng khiến người ta hận không thể đánh chết hắn. Vô cùng ngạo mạn! Ninh Thanh Thanh nghi hoặc nhìn hắn. Người này dễ dàng buông tha như vậy sao? Sẽ không. Hắn tâm cao khí ngạo cô cũng biết đến, nhất định còn chiêu trò gì trong đó. Tầm mắt cô hướng trên người hắn tìm kiếm, cuối cùng đổ thượng ở hắn túi quần một vật nho nhỏ phát sáng. Ninh Thanh Thanh giật mình theo bản năng tìm kiếm này nọ trong người nhưng không thấy. Đó là dây chuyền của cô nha! Sợi dây chuyền này là thứ theo cô từ nhỏ đến lớn, là thứ cô tối trân trọng quý nhất một cái. Thế nhưng rơi vào hắn trong tay. Nghĩ đến tâm tình cô vô cùng ão não. Cũng có thể là lúc cô trèo tường đánh rơi cũng không biết chừng. Ninh Thanh Thanh cắn răng nhìn tên yêu nghiệt trước mặt. Đợi cô thành công đoạt lại đồ liền trở mặt cấp hắn đánh chết. Cuối cùng cô mở miệng đáp ứng:” Được tôi đi!” Không hỏi cũng biết trong giọng nói có bao nhiêu nghẹn khuất.
|
Chương 14: Đánh mặt (4) Đợi Ninh Thanh Thanh đáp ứng sau, Mộc Hàn tâm tình liền thoáng chốc vui vẻ, thần sắc giãn ra trở về bộ dáng ôn hòa như bình thường. Mèo nhỏ là như vậy hung về sau khó thuần phục. Kia liền cứ áp dụng biện pháp này đi. Ninh Thanh Thanh vốn dĩ kiên quyết kháng cự nhưng ai biết hắn lôi ra này nọ uy hiếp cô. Thôi thì cứ thuận theo lẽ tự nhiên đi, hắn tới thì cô tránh, tránh không được thì chiến. Mộc Hàn, cô vốn không muốn dây dưa với anh. Nhưng đây là anh chọn, không phải cô. Hôm nay cô rơi vào tay anh là do cô sơ ý. Sẽ có ngày cô khiến anh phải cầu tôi tha cho anh một mạng. Hiện tại Ninh Thanh Thanh hoàn toàn đã đem Mộc Hàn đưa vào danh sách đen. Vốn mọi người đang đợi Mộc Hàn xử trí Ninh Thanh Thanh lại có thêm tuồng hay nhưng lại cảm giác đến hắn tác phong không giống như thường ngày nên luôn giữ im lặng. Bất quá trong mắt bọn họ có đủ loại sắc thái hâm mộ, ghen tị, hận đăm đăm nhìn Ninh Thanh Thanh đến nỗi hận không thể đào một lỗ thật lớn trên mặt cô. Nhưng người có chỉ số IQ cao như Ninh Thanh Thanh thì làm sao không thấy được. Mà nguyên nhân từ đầu đến cuối chính là do một thân đại ma đầu mà ra cả. Quả nhiên hồng nhan bạc mệnh. Ai biết lần tới sẽ phát sinh thêm chuyện gì hại người đổ trên đầu cô nữa... Sở Khả Hân cắn răng nhìn Ninh Thanh Thanh. Tất cả đều là do cô ta mà ra hết. Dựa vào cái gì cô ta được Mộc Thiếu ưu ái... Vì cái gì mà nhan sắc cao hơn cô... Vì cái gì mà gia thế tốt hơn cô... Vì cái gì.... Nếu không phải cô ta xuất hiện thì cô cũng không phải lưu lạc đến bước này, cũng sẽ không mất mặt mũi. Cứ nghĩ đến cuộc sống ngày mai bị đám nữ sinh trong trường chỉ trích thì cô càng hận Ninh Thanh Thanh hơn. Còn nữa nếu không có cô ta thì nhất định Mộc Thiếu sẽ để ý đến cô. Cô không tin trên đời này có nam nhân nào mà thấy mỹ nữ sẽ không thương. Đến lúc đó cô còn sợ gì mà không xử lí những người từng phỉ báng cô. Mà kẻ phá hoại kế hoạch hoàn mỹ của cô chính là Ninh Thanh Thanh! Giờ phút này, Sở Khả Hân đều đem những oán hận trong lòng đổ lên người của Ninh Thanh Thanh. Thực sự cô ta cũng không nghĩ thử nếu Mộc Hàn quả thật là loại người yêu nhan sắc thì nhìn thấy cô quần áo không chỉnh tề trước mắt cũng phải nháy mắt một cái chứ. Đằng này hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho thì lấy cái gì để coi trọng cô. Quả nhiên nằm mơ nói mộng. Ninh Thanh Thanh làm sao không nhận thấy được địch ý từ Sở Khả Hân. Chỉ mong cô ta không ngu ngốc trêu vào cô. Nếu không cô sẽ trả lại gấp mười lần. Mộc Hàn đương nhiên biết Sở Khả Hân hận Ninh Thanh Thanh. Tâm tư nữ nhân vốn là như vậy tâm địa rắn rết. Chỉ có riêng nhà hắn Bảo Bảo ngây thơ thuần khiết thôi. ( Ca ca, ngươi giúp ta gọi xe cứu thương – Vi Vi đau tim quá!!! ) Xem ra lần này hắn phải tặng lễ cho Sở gia thật hậu đãi rồi. Còn về phần Sở Khả Hân, Sở gia tự nhiên sẽ biết cách trị cô ta. .............. “ Mời bạn học này trả lời câu hỏi của ta.” Quả thật hắn rất muốn biết vì sao mèo nhỏ lại thích kinh tế tài chính đến vậy. Bỗng Sở Khả Hân đứng dậy nhanh miệng nói:” Nhân gia học cái này môn là bởi vì hâm mộ ngài gia kinh doanh tài chính số một. Khả môn học này Mộc Thiếu cũng rất thích, nên nhân gia thích. Tổng sau này giúp phần nào cho quốc gia.” Ngôn từ Sở Khả Hân dùng một dạng chính trực vì nước nhà, quyết theo đuổi học tập vì tương lai quốc gia đại sự. Bất quá loại này ngữ xuất khẩu từ Sở Khả Hân nhưng khiến người ta chán ghét. Mộc Hàn ánh mắt âm trầm nhìn Sở Khả Hân, nữ nhân này lúc nào cũng phá rối chuyện tốt của hắn. Kia hắn liền khiến nàng hối hận. ” Ta đâu hỏi ngươi?” Trong giọng rõ ràng nhiều chán ghét cùng phẫn nộ. Nhưng Sở Khả Hân làm như không thấy, một bộ vì chính nghĩa nói:” Nhân gia chỉ là bày tỏ tâm tư giúp mọi người và bạn học này thôi chứ không có ý gì hết, hi vọng vị này bạn học thứ cho?” Nói xong còn hướng về phía Ninh Thanh Thanh nhìn. Ánh mắt rõ ràng là châm chọc cùng khiêu khích. Sở Khả Hân mặt nói như vậy vì học tập vì nước nhà chính là nghĩa vụ của công dân khả trên thực tế ai ai cũng không muốn quản cái gì vinh quang nước nhà. Nếu Ninh Thanh Thanh không thứ chính là không đồng ý cái này ý kiến liền biến thành một cái vô trách nhiệm công dân. Còn nếu thứ thì là chịu cho Sở Khả Hân trèo lên đầu nói đạo lí, làm mũi sào trước mặt mọi người để học mặc sức chỉ trích cô giả nhân giả nghĩa. Bất quá Ninh Thanh Thanh không phải loại người dễ chọc. Sở Khả Hân, cô tốt lắm, kia tôi đã không muốn cùng cô địch. Nhưng cô vẫn như vậy kéo tôi xuống nước. Liền chuẩn bị tinh thần chịu đòn của tôi. “ Nhị tiểu thư quá lời, ta nào dám đắc tội với Sở gia.” Một câu này của Ninh Thanh Thanh thành công làm Sở Khả Hân cứng họng, mặt mũi biến sắc. Sở Khả Hân ở Sở gia chính là một cái hư danh tiểu thư. Lá gan nào dám lấy chính mình ra làm đại diện của toàn bộ Sở gia. Nếu để bọn họ biết được chẳng sợ chính mình hư danh bảo trụ không được mà bản thân cuộc sống còn so với hạ nhân cũng không bằng. Hơn nữa trong câu này của Ninh Thanh Thanh rõ ràng ý nói Sở Khả Hân lấy thế hiếp người, muốn người người quy phục. Mà những học viên trong phòng này là ai? Đều là những công tử thiên kim của các gia tộc có quyền thế ngập đầu. Một cái Sở gia tuyệt đối chống không lại lửa giận của họ huống chi là nho nhỏ tiểu thư. Nhưng việc đã đến nước này, Sở Khả Hân cũng không còn đường lui đành phải nói:” Bạn học này quá khách khí rồi.” Hảo một cái miệng lưỡi lanh lợi nữ nhân, ta tạm tha cho ngươi, đợi đó. Mọi người chứng kiến một màng này cũng không ít người âm thầm tán thưởng. Nữ nhân này có ý tứ! Mộc Hàn không thèm để ý đến mọi người ánh mắt gật đầu hỏi:” Không biết bạn học này như thế nào?” Hắn rõ ràng không có ý cho Ninh Thanh Thanh ngồi xuống. Ninh Thanh Thanh không nhanh không chậm trả lời:” Thứ nhất, ta cảm thấy môn học này tốt nhìn, vừa vặn ta cũng học khá loại này kinh doanh. Thứ hai, xuất phát từ sự đam mê không thể diễn tả. Thứ ba, ta gia chủ yếu kinh doanh loại này, bổ trợ tốt khả kinh nghiệm thực tập, tiền ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ đủ chi trả.” Ta đây chỉ ăn ngay nói thật, tin hay không tùy ngươi. Mộc Hàn nghe ban đầu thấy rất hợp lí đến lúc cuối câu hoàn hắn mới phụt cười một tiếng. Quả nhiên là Bảo Bảo trong lòng hắn! Suy nghĩ khác người. Mọi người trố mắt nhìn xinh đẹp nữ nhân đang đứng nói. Người ta theo đuổi môn học lí do thật ngược đời, khả đầu óc thông minh cũng không đem mọi người triệt để đắc tội như cái kia ngu xuẩn Sở Khả Hân.
|