Yêu Em Từ Lúc Nào Chính Anh Cũng Không Biết
|
|
Sáng hôm sau,vẫn như thường lệ,bọn hắn và bọn nó ăn sang xong thì cùng nhau sửa sọa và đi học,trang lên tiếng hỏi: -"chị lam hay hôm nay mình trượt ván đến trường đi." -"cũng được,có ai muốn trượt không?"lam hỏi rồi nhìn mọi người. -"có,bọn mk là bộ tứ mà lị,có gì thì phải tất cả cùng làm đúng không."linh nói,nó lại quay sang hỏi anh khánh: -"còn hai,lâu rồi chúng ta chưa làm một ván,hay hôm nay chơi luôn." -"ok, chiều ý nhóc,hai đấu vs em một ván.tụi bây chơi không?"khánh trả lời lam và hỏi tụi hắn.cả ba người đó chỉ gật đầu cái rồi đi lấy ván trượt cho cả 8. Sau khi lấy xong,cả 8 con người đó cùng nhau lướt qua lướt lại trên đường với một tốc độ nhanh như cắt nhưng vẫn rất uyển chuyển.bọn hắn và bọn nó cùng lướt vào trường với tư thế uyển chuyển lượn qua lại chính những hành động đó khiến bao nhiêu nam nữ trong trường mất máu vì họ. -"wow,họ là những hot boy với những hot girl của trường chúng ta đây mà."hs1 -"phải nhìn họ có vẻ rất thân thiết."hs2 -"nhìn đệp đôi quá ha."hs3 -"đẹp cái nỗi gì,nếu để chị anh,ánh,an,ân nhìn thấy thì mấy con nhỏ đó chuẩn bị đi gặp diêm vương đi là vừa."hs3 -"nhưng mà mấy anh ấy có để ý mấy chị đấy đâu mà chỉ để ý mấy hot girl mới kia thôi,mà nhìn họ cũng rất xứng đôi vừa lứa mà đúng không?"hs4 -"phải đó ghen tị với mấy chị ấy quá."hs5 -"không phải mà là mấy anh ấy mới phải."hs6 Trong khi cả trường đang bàn tán thì máy người kia đã vào tới lớp.họ bắt đầu tiết học với mỗi người một công việc. RING...RING...RINGING...RING. Tiết học kết thúc,bọn họ rủ nhau xuống cangteen.vẫn như mọi khi,4 anh chàng đi lấy đồ ăn cho 4 cô nàng và 4 cô chỉ việc ngồi đợi,nhưng lại có kicjk không diễn mà đến.4 cô gái đi tới,đó chính là anh,ánh,an,ân.ân nói: -"này mấy con nhà nghèo chúng mầy,ai cho chúng mầy quyến rũ 4 người của tụi tao?"ân vừa nói vừa vênh váo mặt lên.thảo nói: -"4 người nào tụi này chẳng biết."thảo nói xong thì an nói: -"4 hot boy của trường,họ là của 4 tụi tao,ai cho chúng mày lại gần."cô vừa nói vừa răn đe từng chữ.linh trả lời: -"ôi vậy hả,tôi sợ quá hahaha."linh vừa nói lại cười khiến tụi kia tức giận,duy chỉ có người cầm đầu là bình tĩnh,cô ta chính là anh,anh nói: -"mấy cô có biết mình vừa mới chọc tức ai không hả,muốn ra ngoài đường ở rồi hả."anh nói mà cười nhưng giọng lạnh lùng của lam lên tiếng cắt luôn nụ cười của cô ta: -"vậy hả,hứ nói xem mấy người là ai mà lại cho được chúng tôi ra đường ở vậy hả."bây giờ ánh mới lên tiếng: -"nếu cô không biết để tôi nói cho cô biết,chị anh(chỉ tay vào anh)là con gái giám đốc chi nhánh F của công ty đá quý safia,cái an(chỉ tay vào an)là con gái giám đốc chi nhánh L của tập đoàn công nghệ thông tin,cái ân(chỉ tay vào ân)là con gái giám đốc chi nhánh K của tập đoàn sản xuất thuốc,và tôi(chỉ tay vào người)là con gái giám đốc chi nhánh Z của tập đoàn đá quý safia."cô ta vừa dứt lời thì linh lên tiếng: -"thì ra cũng chỉ là con nhà tầm thường.hừ"linh nói khiến ả anh tức giận quát lên: -"đúng là làm càn nơi đất người mà,hôm nay tụi này phải dạy cho chúng mày một trân."ả nói rồi vẫy tay một cái thì 30 đứa cả trai lẫn gái xông ra.thảo nói luôn: -"để đó 3 tụi tao gải quyết mày ngồi yên đi lam." -"ok nhường tụi mày."lam dứt lời thì tất cả xông lên.sau 3' thì tất cả nằm gục,4 anh chàng đúng lúc về và ngạc nhiên trước mắt mình,bảo nói: -"9 người gãy tay,9 người gãy chân,9 người ngất,3 người chẩn bị gặp diêm vương.quá đỉnh."thảo nói tiếp: -"đỉnh cái con khỉ,nếu mà là lam,lam tức lên thì cả cái trường này cùng đi gặp diêm vương luôn chứ không phải chỉ là 30 người kia đâu."minh và bảo đồng thanh hỏi: -"ghê vậy sao,là cả trường luôn."khánh nói tiếp luôn: -"phải,bình thường nhóc con nhà tao thế thôi chứ nó mạnh hơn cả tụi mày đấy,chúng mày ở đây chưa ai được nhìn thấy nó lúc tức giận đâu,kể cả mấy đứa em,ngoại trừ anh."khánh nói khiến tất cả trừ hắn và nó là không ngạc nhiên còn lại ai cũng mắt chữ o miệng chữ a mà nhìn nó.khánh nói tiếp: -"khi nào không có nhóc con ở đây anh mới kể cho,tối nay,tại phòng anh đi." -"được"5 người đồng thanh nói. Sau khi từ cangteen trở về,tụi nó lại vui vẻ trở lại,tiết này là tiết âm nhạc do bà cô em thầy hiệu trưởng dạy,bà này thường cậy anh là HT nên rất kiêu căng.bà cô bước vào lớp nói: -"hôm nay các em trật tự và ngoan thì tôi sẽ không kiểm tra hát."bà nói vậy vì biết trong lớp không ai thích hát nên mới dọa.Nhưng lời của bà cô như gió thổi ngoài tai đói với 8 người họ.họ vẫn ai một công việc nấy mà làm và ngồi yên,chỉ có lam,hôm nay nó có hứng thú chơi game và thế là cứ nhúc nhích từ nãy tới giờ,bà cô thấy vậy liền phi viên phấn vào đầu nó.nó tức giận đập tay xuống bàn mà quát khiến tất cả lớp giật mình,đạc biệt là tụi hắn.bọn hắn lo sợ khi nó túc lên sẽ cho cả lướp đi gặp diêm vương mất,nhưng nó cố bình tĩnh nói bình thường: -"cô là người ném viên phấn vào tôi?" -"phải,tôi nói em không nghe nên phải làm vậy,em có biết tôi là ai không mà dám chống đối?" -"hừ cô là ai mà đòi hỏi em,cô có tin em cho cô mất việc không?" -"vậy sao em thử đi" -"cô thách em." -"phải" -"được gan cô to."nó nói rồi rút điện thoại ra gọi: -"giáo viên dạy nhạc lớp 10a1 ĐUỔI."nó nói mà gằn chữ cuois khiến bà cô tức giận nhưng vẫn hỏi. -"được chưa em.?" -"rồi."nó vùa dứt lời thì loa thông báo của trường vang lên: -"CẢ TRƯỜNG NGHE ĐÂY,GIÁO VIÊN DẠY NHẠC HOÀNG ÁNH MAI BBIJ ĐUỔI VIỆC LÊN PHÒNG GẶP HT LẤY LƯƠNG MAI KHÔNG CẦN ĐI DẠY."loa vừa thông báo xong thì bà cô ngẩn người bước đi,còn cả lớp thì quay hết xuống nhìn nó.linh lên tiếng nói để giải thăc mắc của cả lớp; -"động vào thiên kim tiểu thư của tập đoàn đá quý SAFIA thì kết cục khó ngờ lắm."cô dứt lời cả lớp chỉ biết mắt chữ O miệng chũ A mà nhìn nó riêng bọn kia(anh,ánh,an,ân)thì run sợ.lam cảm nhận được độ run sợ của tụi đó thì cười nói: -"giờ tới tụi cô chuẩn bị ra đường ở."nó nói rồi quay lại nhìn ba người kia,như hiểu ý,từng người một rút đt ra gọi và nói: -"chi nhánh k của công ty đuổi việc giám đốc." -"chi nhánh L của công ty đuổi việc giám đốc." -"chi nhánh F,Z của công ty đuổi việc giám đốc."ba người họ cùng nói và nhận được câu trả lời là: -"rõ"lam lại nói: -"giờ thì biết chúng tôi là ai rồi đấy,nếu ko muốn là nạn nhân tiếp theo thì quay hết lên."dứt lời nó,cả lớp quay lên duy chỉ có 4 bọn kia nhìn nó với ánh mắt sẽ trả thù mà quay lên. SAU tiết học đó.bọn nó di ăn,đi chơi xong lại đi ăn tối và về nhà. TẠI BIỆT THỰ CỦA CẢ BỌN. Nó và hắn đều mệt và về phòng ngủ luôn,chỉ còn 6 người kia là kéo nhau về phòng của khánh mà nghe kể chuyện.: -"khánh mày kể đi." -"phải đó mày kể đi." -"được tao kể,chúng mày nghe cho kĩ và không được kể ra ngoài đâu đấy." -"uk kể đi." -"chuyện là như vậy,7 năm về trước,gia đình tôi bận rất nhiều việc,khống có ai chơi vs nó ngoại trừ bà nội,hôm đấy,2 bà cháu đang đi chơi thì gặp một trận đua xe moto và nó đánh võng rất kinh,2 bà cháu lại đi từ trong ngõ ra nên không lường trước được,bà chỉ kịp đẩy nó sang một bên mà chịu chết thay nó,năm ấy nó mới 9 tuổi,nó nhìn thấy vậy thì rất hoảng,nó lay bà mãi mà bà không dậy,nó gọi,nó nói,nó hỏi mà bà không trả lời nó,trong đám tang bà nó cứ gào khocs gọi bà nhưng bà không trả lời nó,thế là từ đấy,nó trở nên sợ sự im lặng,nó rất sợ việc nó nói mà không ai trả lời nó,nó rất sợ,chỉ cần người ấy'uk'với nó 1 cái hoặc trả lời nó 1 từ cũng được,chỉ xin người đó đừng im lặng vs nó thôi.sau đám tang của bà,nó nhốt mình trong phòng không ăn không uống 2 ngày cho tới ngày thứ 3 thì mọi người phá cửa vào và thấy nó ngất trong phòng,mọi người đưa nó tới bệnh viện gấp,bác sĩ nói nó shock quá mạnh nên ngất,ông ta còn nói là cú shock ấy sẽ để lại dấu ấn cho nó nên mong cả nhà đừng để nó gặp phải chuyện này một lần nào nữa.sau lần đó,mãi nó không tỉnh lại mà cứ mê man gọi bà,nhà tao đã rất lo sợ phải mất nó.rồi nó ngủ 1 tuần và tỉnh lại,nó gắng cười và quên đi mọi chuyện,nhìn nụ cười giả tạo của nó,nhà tao ai cũng đau lòng vì biết đằng sau nụ cười ấy là một kí ức đầy đau thương.rồi khi nó lên 10 tuổi,nó nó với ba mẹ tao là nó muốn học võ.trong thời gian 1 năm,nó đã học hết kiến thức từ cấp 1 đến cao học,mọi môn võ,quyến anh,karate,judo,wondo.....nó thành thạo hết,nó học đến hết cả kiến thức của người ta và bắt đầu đi tìm thủ phạm gây thương tích cho bà tao.và đúng 1 tuần nó tìm ra.chúng mày phải nhìn bộ dạng nó lúc ấy,cả người như toát ra một luồng khí có thể đóng băng cả người khác,mắt rực lửa,tay chân thì nắm tới mức chảy máu,nó lúc ấy như một con thú hoang túc giận mà giết chết tên kia,cụ thể thì ghê lắm tao không kể,và sau đó thì nó thành lập bang death,sau 1 tháng thì trở thành bang mạnh thứ 2 và biết được mấy em.và cũng thời khắc đấy,nó trở thành queen của thế giới ngầm,người mạnh thứ hai trong thế giới ngầm sau dương và trên tất cả chúng ta.sau khi thành queen,nó đi vào thương trường,sau 1 tháng nữa nó đã trở thành người mạnh thứ 2 sau dương.nó quản lí đc mọi thứ trong công ti ba mẹ tao và giải quyết đc mọi vấn đề.Sở dĩ tao nói cho chúng mày biết là vì thứ nhất điểm yếu của nó là im lặng vậy nên xin chúng mày đừng im lặng với nó,thứ 2 là đừng để nó tức giận không là nó sẽ giết tất cả những ai nó gặp đó.tao xin chúng mày hãy hiểu cho tao và nó,hãy giữu bí mật này thật kĩ chỉ chúng ta ms đc biết,nếu không nó sẽ đâu lòng lắm.chúng mày làm đc không?" -"đc"tất cả nói. -"không ngờ quá khứ của chị lam lại đau khổ như vậy vậy mà em lại không biết.tội nghiệp chị lam quá."trang nói khiến tất cả phải nghẹn lòng.ngồi nghĩ suy một lúc sau đó ai cũng lặng lẽ đi về phòng cưa mình mà ngủ. -------tác giả------ Tội chị ấy thật huuu. truyện còn viết dài,từ chap sau sẽ hay hơn các bạn đọc nhiều rồi vote điểm cho mình và cmn nha hết truyện này mk sẽ đăng một truyện mà chỉ có 1 nữ chính xoay quanh thôi chứ không có bạn bè nhìu nữa.mong các bạn đón đọc.THANK YOU......
|
chap 6 Từ hôm về VN tới giờ,họ vẫn chưa về thăm ba mẹ nên hôm nay,thứ 7 họ được nghỉ nên về nhà chơi. TẠI BIỆT THỰ CỦA NÓ(khánh,lam,trang) Phóng xe vào nhà,3 người tụi nó lặng lẽ đi vào nhà,nó nói nhỏ vs mọi người: -"ba mẹ và pama tui đâu?" -"họ đang ở sau vườn uống trà và nói chuyện thưa tiểu thư." -"được rồi,mọi người lui xuống đi."Nó nói xong thì tất cả lui xuống còn 3 anh em họ thì yên lặng đi ra vườn.Đến nơi,cả 3 lại gần và hù họ một trận khiến họ hét giật mình.ba nó bảo: -"các con về khi nào sao không nói cho mấy ông bà già này biết?" -"ba à,con mới về được một tuần,tại lam nhớ ba quá,ở bên đó mà ba mẹ và pama không gọi điện gì cho con với trang cả,mọi người biết tụi con buồn lắm không."trang lại thêm vào" -"phải đó,papa không thương tụi con nữa đúng không." -"đâu có papa vẫn thương 2 đứa lắm"ba trang lên tiếng: -"không phải là không liên lạc với các con mà là các con không liên lạc vs các ông bà già này."mẹ lam nói: -"đúng đó,papa con nói đúng đó lam.mà sắp tới sinh nhật trang rồi,con muốn gì mama tặng cho?" -"con muốn mở tiệc,pama đồng ý không?" -"ok"cả 4 ông bố bà mẹ nói.Từ nãy tới giờ khánh không nói mà bây giờ mới nói: -"ba mẹ,hôm nay con về là có chuyện muốn nói." -"nói đi."ba lam nói. -"dạ,chuyện cong ty bên anh chắc ba mẹ và pama đây cũng nghe việc con đuổi một cổ đông của công ty rồi chứ ạ" -"phải,bây giờ là lúc co giải thích,nói đi."ba lam nghiêm giọng nói. -"dạ,chuyện là như vậy,ông ta âm thầm đưa dự án bí mật của công ty ra ngoài,đồng thời rút một khoản tiền và tráo đổi đá quý của công ty chúng ta.ông ta còn gài gián điệp chợ giúp ông ta trong công ty sau đó,ông ta thuê người theo dõi lam và trang để bắt lỗi 2 em ấy sau đó thì tính mở cuộc họp cổ đông để bãi bỏ lam và trang ra khỏi vị trí của công ty,sau đó mua chuộc cổ đông đưa ông ta và vợ ông ta lên vị trí đó.nhưng ông ta chỉ là một tên quèn,ông ta âm thầm làm việc nhưng lại để lam và trang phát hiên từ đó đảo ngược tình thế và tố cáo ông ta trước mặt các cổ đông và đuổi ông ta ra khỏi công ty thưa ba mẹ và pama."nghe xong,4 ông bố bà mẹ chỉ gật đầu.bố trang nói: -"papa thấy các con giải quyết rất nhanh gọn lẹ và tính toán rất thông,thật ra lúc nghe tin mở cuộc họp cổ đông,pama và ba mẹ con rất lo,không biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy thư kí báo là các con sẽ lo vụ này nên mọi người không can thiệp vào mà để các con xử lí và kết quả rất tốt,giỏi lắm con trai." -"dạ cảm ơn papa." -"đâu có còn con với trang nữa mà papa." -"phải đó ba à con và cj lam cũng có công chứ bộ,sao ba khen có mỗi anh khánh thôi vậy." -"đúng,con thấy không công bằng." -"không đúng với sai gì cả,anh có công lớn nhất nên được khen,2 nhóc con chỉ là trợ thủ thôi,không cần khen các nhóc."Nghe đến đây cả trang và lam cùng tức giận mà hét lên: -"hai,tụi em đã bảo là không được gọi là nhóc co rồi mà.sao hai gọi hoài vậy."2 người họ vừa nói vừa rượt đuổi khánh còn khánh thì cứ chạy mà nói: -"hai thích thì hai gọi,nhóc con nghe hây hơn mà phải không ba mẹ,pama?"cứ chạy qua chạy lại mà hò hét trong khi 4 người kia ngồi nhìn 3 đứa con mà cười nói: -"anh chi xem lớn như vậy rồi mà chẳng khác nào một đứa trẻ con cả." -"phải,chúng chỉ lớn thể xác còn tâm hồn chúng cũng vẫn còn bé lắm." -"mọi người nhìn xem,cái lam đang cười,đây là nụ cười mà 7 năm rồi chúng ta chưa được thấy,nụ cười tươi như hoa không mang một chút mệt mỏi giả tạo mà rất hồn nhiên vô tư."mẹ lam nói mà khóe mắt cay cay.mẹ trang tiếp lời: -"7 năm là thời gian mà con bé quên đi quá khứ,tuy hơi lâu nhưng chúng ta đã đợi được." -"con bé vui rồi,nó đã trở lại là đứa trẻ ngày ấy." -"hay chúng ta ra đó vui cùng đi."nói xong cả 4 ông bố bà mẹ cùng ra đùa theo 3 con người lớn thể xác bé tâm hồn kia.giây phút này,tòa lâu đài yên lặng sau 7 năm bỗng tràn đầy tiếng cười,mọi người thì nô đùa trong khi các giúp việc,quản gia thì vừa cười vừa khóc.họ cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười mà 7 năm nay họ chưa một lần nhìn thấy,họ cảm thấy vui khi căn biệt thự này lại trở về với sự nhộn nhịp vốn có mà 7 năm liền bị chôn vùi trong kí ức của một người. TẠI BIỆT THỰ CỦA BẢO. Hôm nay anh đưa thảo về nhà thảo chơi sau đó quay trở lại biệt thự nhà anh và mọi người mở party ăn mừng con trai và con dâu tương lai của họ về nhà chơi. Không chỉ có 5 người họ vui mà cả linh và minh cũng vậy,họ về đến nhà là như đem lại sức sống cho cả nhà,nhà ai cũng vui và đặc biệt 1 người đó là hắn:dương dương. TẠI BIỆT THỰ CỦA DƯƠNG. Ba mẹ dương ngạc nhiên khi lần đầu thấy dương cười khi bước vào nhà.Không những vậy anh còn ôm từng người trong nhà mà chào họ.anh còn rủ họ ra vườn hoa để ăn uống.nằm dài trên bãi cỏ,đột nhiên anh thấy nhớ nụ cười của lam,nhớ khuôn mặt và cả sự nghịch ngợm của nó nũa,rồi anh cười một cái khiến ba me j anh thấy mà phải khóc luôn.vì từ khi người anh ui ra đi thì anh trở nên lạnh lùng và ít cười nhưng tự nhiên hôm nay anh về nhà lại còn rất vui vẻ và cười khiến mọi người mừng khôn xiết.anh nghĩ'chắc mình thích con bé đó thật rồi,chỉ cần xa nó là mình lại thấy nhứ và luôn nghĩ vè nó.nhưng mình không nên thích nó mà chỉ nên coi nó như em gái thôi,mình phải đợi loan về,còn phải nghe cô ấy giải thích vì sao ra đi không nói lời nào.' Vậy là ngày nghỉ của họ trôi qua rất vui vẻ bên gia đình.thảo và bảo thì ở bên nhau còn khánh thì cứ nhắn tin với linh,minh và trang thì cứ chat với nhau còn hắn thì không ngừng nghĩ về nó trong khi nó lại đang cười đùa với ba mẹ và pama.Ở trên cao,thần tình yêu đang nhắm mũi tên thần vào minh và trang,có vẻ trong nhóm này lại sắp có người có đôi rồi.
|
Chap 7 Thời gian nghỉ trôi qua,ai cũng vui vẻ trở về biệt thự riêng,họ mang trong mình những niềm vui mà rất lâu rồi chưa một lần họ thấy vui như vậy. TẠI BIỆT THỰ RIÊNG. Sau khi ăn sáng xong họ lại lướt ván đi học đưới bao con mắt hâm mộ của mọi người.khánh bất chợt nhìn lam cười mà hỏi: -"Lam,em đang cười kìa." -"uk,tại em vui quá thôi,không ngờ cảm giác cười tươi nó lại hạnh phúc như vậy thế mà 7 năm qua em chưa một lần thử."lam nói mà tay đưa lên miệng sờ thử. -"lam,em có chắc đây là nụ cười không giả tạo chứ?" -"chắc chắn mà,anh không tin thì thôi." -"lam này,quen em bao lâu giờ mới thấy em cười nhìn duyên dễ sợ."bảo nói -"uk ck tao nói phải,không ngờ mày lại hoàn hảo đến thế,đã sở hữu một đôi mắt xanh dương biết nói giờ lại thêm nụ cười mê say lòng người nữa hỏi ai nhìn vào mà không yêu mới lạ."thảo chen vào -"công nhận,thế mà nó giấu không cho tụi mình biết."linh nói -"đây mới chỉ là mở đầu,từ giờ trở đi chúng ta còn được nhìn thấy nhiều thứ khác cửa chị lam nữa mà."trang nói -"chuẩn ý anh nghĩ luôn trang."minh nói. Cả đoạn đừng đi học,8 con người ai cũng cười rất tươi,sau chuyến đi về nhà thì ai cũng như bắt đầu lại cuộc sống vậy,đều vui vẻ,thoải mái,hạnh phúc. TẠI LỚP HỌC. Cô giáo bước vào nói: -"hôm nay lớp chúng ta mất đi 4 bạn học đó là anh,ánh,an,ân,nguyên nhân là thế nào thì cô không biết chỉ biết là họ nghỉ mà thôi.Được rồi,chúng ta bắt đầu tiết học."Cô giáo quay lên giảng bài còn 4 đứa con gái tụi nó thì cứ nhìn nhau rồi nhìn chỗ trống mà 4 con kia nghỉ rồi cười,4 tụi hắn thì như ngầm hiểu được nguyên do nên chỉ nhếch miệng cười mà thôi. Tiết 1 trôi qua như vậy,sau đó là tới tiết 2:tiết tự học.chúng nó vừa từ cangteen bước lên thì nghe thấy bọn trong lớp ồn ào bàn tán chuyện gì đó.Thảo thân thiện lại hỏi: -"ê,các cậu đang bàn tán truyện gì đấy?" -"ầ là truyện trung thu"hs1 -"tụi mình tính rủ nhau ra đường ném bóng nước và chơi súng nước."hs2 -"các cậu đi không,vui lắm,ở nước ngoài không có ngày này đâu."hs3 -"đúng các cậu đi đi vui lắm,chỉ cần chuẩn bị súng nước và bóng nước thật nhiều rồi đem ra đứng ở ngoài đường sau đó sẽ có người đi qua và khi ấy chúng ta sẽ ném vui lắm."hs4 -"uk,để mình rủ mấy người kia,mà khi nào tới ngày đó?"thảo trả lời vẻ mặt rất thích. -"tối nay,các cậu đi đi,sau đó tụi mình sẽ đi qua."hs5 -"ok"nói rồi thảo đi lại chỗ tụi nó và kể đầu đuôi,sau đó thảo hỏi: -"có ai muốn đi không." -"không."dương trả lời luôn.thảo lại hỏi tiếp -"vậy còn mọi người?" -"không"trang,minh,khánh,linh,bảo đồng thanh trả lời.còn lam,mọi người ngạc nhiên trước câu trả lời của nó: -"có nghe vui vậy mà không đi,hứ,trả biết vui là gì."khánh thì ngạc nhiên trước câu trả lời của em mình,anh hỏi: -"nhóc con từ khi nào em thích mấy trò trẻ con này?" -"từ khi em chịu cười lại."lam nói rồi nhìn anh mà cười.thấy vậy mọi người ai cũng đổi ý: -"vậy tôi cũng muốn đi."linh -"em cũng đi."trang -"anh cũng đi"bảo,minh -"vì sự vui vẻ của nhóc con anh cũng đi."khánh. Nói xong thì cả 7 người kéo nhau xuống cangteen chơi,còn một người nữa thì nằm gục trên bàn mà nghĩ:'thoát khỏi sự lạnh lùng giả tạo thì ngay lập tức trở thành trẻ con,thật là làm người khác ngạc nhiên,nhóc con em thú vị đấy,loan anh đã cho em một cơ hội quay về nhưng giờ thì hết rồi.Trái tim anh hình như đã dành cho người khác mất rồi.'hắn nằm mà suy nghĩ rồi ất giác cười khi nhìn thấy ở xa xa nó đang chạy như một đứa trẻ con không bận tâm điều gì.nhìn nó khi nầy khác hẳn với nó của ngầy xưa,khác hẳn một trời một vực luôn ấy chứ.
|
CHAP 8 TỐI TẠI BIỆT THỰ CỦA CẢ BỌN: Mọi người đang nô nức chuẩn bị.lam nói: -"hôm nay là trung thu vậy mình có được nhận quà gì không?" -"trung thu thì quà chỉ là bánh trung thu mà thôi chị lam à!" -"uây chán thế ngỡ được nhiều quà lắm." -"không đâu,nhiều thì không có mà chỉ có cuộc vui thôi." -"phải mà mày thích quà tới vậy sao,hay để tao cho mày lượt bão tung não ở trên face nhé,nhận không." -"phải,anh bảo này sẽ cho em lượt like kỉ lục face luôn lấy không?" -"không anh minh này sẽ đặt avata là em một tuần luôn được không?" -"không,năm nay nhóc con nhà anh đã vui trở lại nên anh quyết định tặng cho nhóc một chiếc moto mới nhất,ok không." -"ok tất cả mọi người.vậy giờ chuẩn bị bóng và súng đi,sắp 7h rồi." -"xong hết rồi chị chúng ta ra ngoài chơi thôi." -"ok,tối nay chúng ta quẩy tung con đường này đi." -"yeahhhhhh...let's gooooo....." Nói rồi họ ôm tất cả đồ ra ngoài đường và bắt đầu cuộc vui. -"trang...ya......bụp."minh gọi trang và thừa cơ hội trang quay lại anh ném cho trang một trái bóng và trang ướt hết,sau đó mọi người ném qua ném lại rất vui,được 5' thì cả lớp ấy lộn cả đám từ đâu xông ra rraats đông,họ hòa vào nhau mà chơi,ném qua ném lại vui quá trời,không những vậy họ còn chụp ảnh up face nữa chứ,nhìn cute dễ sợ. Trong khi mọi người ở dưới thì đang cười nói quá trời nhưng trên ban công tầng 2 lại có người đang nhâm nhi một li rượu mà cười.người đó không ai khác chính là dương,anh đứng nhìn mọi người ở dưới,và chính xác là nhìn lam mà cười nói: -"nhóc con,không ngờ em lại dễ thương như vậy,lúc trước nhìn em mạnh mẽ lắm cơ mà sao giờ lại thay đổi thành một đứa trẻ hồn nhiên và khiến người khác muốn bảo vệ vậy,anh xin lỗi vì không chơi cùng nhóc nhưng anh muốn như vậy vì chỉ khi anh không chơi thì anh mới có thể nhìn thấy nhóc ở bộ dạng như vậy,và nhìn em khiến anh cảm thấy không có điều gì phải bận tâm,chỉ cần nhìn thấy em cười thì thế giới quanh anh chả có gì phải lo lắng hay suy nghĩ,em....em khiến anh có một cảm giác mà từ trước tới giờ anh....anh chưa bao giờ có và anh thích em rồi nhóc con,em là của anh và anh sẽ bảo vệ nhóc,yêu nhóc,nhóc con à....Hơi...loan,bây giờ anh mới nhận ra cảm giác mà anh dành cho em không phải là yêu mà nó chỉ là tình cảm anh em mà thôi,khi em đi không nói lời nào anh đau là vì mất đi 1 đứa em gái chứ không phải là mất đi người yêu và gặp được lam thì anh mới nhận ra tình cảm thật sự của mình.Từ giờ anh sẽ coi em như em gái của mình và sẽ nhìn em với ánh mắt là anh với em gái mà sống tiếp nếu như em quay về."dương vùa nói vừa cười,mắt không rồi khỏi lam mà nhìn cô chằm chằm.Nhưng liệu dương có làm được như những gì mà anh nghĩ không,chuyện đó phải để từ từ tác giả bật mí cho.
|
CHAP 9 Sau buổi tối trung thu hôm qua,ai cũng mệt mà lao vô phòng ngủ như chết,họ ngủ một mạch tới sáng mà quên luôn dọn dẹp làm ai đó phải dọn dẹp mệt gần chết. 6:00 TẠI BIỆT THỰ CỦA CẢ BỌN. -"ê dậy thôi,sáng rồi." -"thôi đi nhóc em cho anh ngủ một lúc thôi mà." -"vẫn còn sớm mà chị lam." -"hôm qua mệt quá mà hôm nay phải dậy sớm,sao em khong ngủ thêm một lúc đi." -"phải 5' nữa thôi." Mặc kệ lời nói của lam,ai cũng lăn ra ngủ như chết,đã vậy còn ôm ấp nhau nữa chứ,chưa kể là còn nằm giữa sàn nhà nha.thấy vậy lam cười đểu nói: -"được,gọi đoàng hoàng không dậy thì phải chọc tức thôi.hihihi chuẩn bị cười đi anh dương."hôm nay dương dậy rất sớm và ngồi ăn sáng thì nghe lam nhắc tới mình,anh buông mọi thứ xuông và nhìn lam.Còn lam,cô đi về chỗ chuông báo cháy và.........rieng...rieng..rieng..riengggg -"á cháy."trang hốt hoảng bật dậy và la.mấy người kia cũng vậy,họ hô nhau đi tìm chỗ cháy trong khi cạnh chỗ chuông,một cô gái đang đứng ôm bụng cười lăc lẻo và một anh chàng bên bàn ăn đang nhìn cô gái đứng cười kia và nhếch miệng cười theo.quay lại 6 người kia: -"lam mày chết với tao."linh tức giận mà chửi. -"lam tao giết mày"thảo cũng vậy. -"chị lam chị dọa em suýt chết rồi đây này,em phải bắt chị để đền tội làm cho tim em xém rớt ra ngoài."trang ũng vậy. -"lên,bắt con bé lại."3 người kia cũng vậy.Và thế là họ rượt đuổi nhau,còn lam thì nhanh trí chạy ngay lại chỗ dương,núp sau lưng anh mà cười nói: -"anh dương,cứu em,cứu em với."lam vừa nói vừa kéo anh đứng dậy để núp cho kín. -"dương,mày lui ra để tụi tao xử nhóc con,nhóc không biết sợ là gì mà."anh khánh vừa nói vừa tiến lại chỗ dương nhưng bất chợt dương giang hai tay ra như để che chở cho lam và nói; -"tao thấy cũng vui mà,chỉ có cách này mới gọi được những con sâu ngủ như tụi bây dậy mà thôi.phải cảm ơn nhóc vì sáng sớm đã được xem hài." -"mày..."minh chưa nói hết câu thì đã nhận được ngay một cái nhìn lạnh băng của anh,nó khiến cả 6 con người kia như đóng băng tại chỗ.lam biết ý liền nói nhỏ nhẹ: -"thôi,bữa sáng em chuẩn bị xong rồi,mọi người vscn đi xong xuống ăn sáng rồi đi học kẻo muộn."cô nói nhưng vẫn núp sau lưng dương,còn bọn họ thì bực tức mà đi về phòng. Một lúc sau họ đã trở lại bàn ăn và bắt đầu ăn.lam hỏi: -"đồ ăn hôm nay thế nào ạ." -"rất ngon.may mà gọi dậy kịp không thì lại nguội hết đồ ăn rồi chứ."linh nói rồi cười.lam lại hỏi: -"vậy mọi người tha tội cho lam nha " -"được."linh,thảo,bảo,minh trả lời -"không"khánh,trang trả lời.lam lại hỏi -"why" -"chuyện ấy anh sẽ tha nhưng sẽ phạt em"khánh nói. -"phải,phạt chị"trang nói. -"uây,vậy hình phạt là gì?"lam hỏi -"đơn giản,không lấy chồng ở nhà nấu ăn cho em/anh."cả trang và khánh đồng thanh nói khiến cả bàn ăn ai cũng nhìn.lam ủi xìu mà nói: -"để em suy nghĩ,nếu ế thì sẽ theo quyết định của 2 người còn không thì....miễn."lam nói xong thì chạy vút đi lấy balo rồi ra gara lấy chiếc xe hôm qua khánh tặng và phóng như gió đến trường,để lại mấy người kia bao dấu'?' trong đầu,dương lạnh lùng phán một câu: -"6h40' không đi học thì cứ bình tĩnh ngồi mà nhâm nhi."anh nói vậy khiến mọi người ăn vội vàng rồi ra gara lấy moto đi học. TẠI TRƯỜNG HỌC. Vì lam đến sớm hơn 7 người kia nên đã đi vào vườn hoa ngôi ngắm,còn bọn họ tới sau thì lên lớp luôn. TẠI VƯỜN HOA CHỖ LAM ĐANG NGỒI. -"chào."một giọng quen thuộc vang lên khiến lam bần thần quay người lại và ngạc nhiên hỏi: -"anh làm gì ở đây." -"lâu quá không gặp."người con trai kia bỏ qua câu hỏi của lam mà nói khiến lam tức giận gằn từng chữ mà nói: -"Tôi.hỏi.anh.làm.gì.ở.đây." -"em hỏi hay nhỉ,đây là trường học và dĩ nhiên anh đến đây là để học rồi,hỏi thừa."anh vừa nói vừa dặt tay lên đầu lam xoa xoa.lam thì tức giận bỏ đi mặc anh ta đứng đó.anh ta chỉ cười mà nói: -"lam,lần này anh quay lại là để có thêm cơ hội bước vào trái tim em.anh sẽ không bỏ em nữa đâu,vậy nên hãy cho anh một cơ hội."anh nói xong thì tiếng chuông vào lớp vang lên,anh đi tìm lớp học của mình. TẠI LỚP HỌC. Sau khi lam vào lớp thì cô tức giận đập tay vào bàn rồi nằm gục xuống bàn.cả lớp và 7 bọn kia thì ngạc nhiên vì đột nhiên lam lại tức giận,7 người họ thì lo lắng không biết chuyện gì sảy ra nhưng bây giờ im lặng là vàng nên không dám hỏi mà chỉ nhìn.Một lúc sau,cô giáo bước vào lớp và dẫn theo một người,đó chính là người đã nói chuyện với lam lúc ở vườn hoa.Anh ta đi vào cười khiến cả lớp nhìn anh say đắm,bắt đầu một vài tiếng ồn ào nhỏ nổi lên,cô giáo nói anh ta gt bản thân cho cả lớp nghe và anh ta bắt đầu gt: -"chào các bạn,mình tên Trần Quốc Anh,cứ gọi mình là tony."anh ta nói dứt thì khánh,bảo,thảo,linh,trang cùng đứng lên mà hét: -"TONYYY"5 người họ hét lên khiến cả lớp ngạc nhiên,sau đó anh nói tiếp: -"mình là đại thiếu gia tập đoàn Trần gia,tđ thứ 7 trên thế giới."anh nói xong những tiếng ồn bắt đầu vang lớn lên -"uây đz thế."hs1 -"tình yêu của em,lại đây đi anh."hs2 -"ôi đz mà nhà còn giàu nữa chứ."hs3 ............................................. Những tiếng ồn cứ thế vang lên và đến tai lam,cô đứng dậy quát: -"ngậm miệng lại,ai mà còn nói thì đừng trách tôi,anh ta có cái gì tốt mà mấy người phải khen,hừ lũ mắt mọc trên đầu."cô nói rồi liếc anh và cả lớp một cái rồi bỏ đi.7 người kia tính chạy theo nhưng dương nói: -"để đó cho tao,tụi mày ở đây đi."nói rồi,anh bỏ đi cùng lam để lại cả lớp với bao dấu '?' trong đầu.cô giáo nói: -"em tự tìm chỗ mà ngồi."nói rồi cả lớp bắt đầu học. TRÊN SÂN THƯỢNG TRƯỜNG. Lam đã lên đứng đó,khóe mắt đã đầy nước nhưng lại cố không để nó rơi ra.dương thấy vậy thì nói: -"khóc đi đừng cố làm gì." -"anh quay lưng lại đây."lam nói và dương làm theo.lam gục đầu vào vai dương và khóc.dương hỏi: -"sao lại bảo anh quay lưng lại,sao phải khóc?" -"em không muốn ai nhìn thấy nước mắt của em,em đau và em khóc." Dương nghe vậy và không nói gì cả cứ để vậy cho lam khóc.Khóc xong,2 người lấy xe về trước.về đến nhà thì lam lao luôn vào phòng nằm còn dương thì không hỏi thắc mắc nên gọi điện bảo 6 người kia về nhà. Sau khi tất cả đã ở nhà,khánh hỏi: -"con bé khóc nhiều không?"đáp lại lời của khánh là một cái gật đầu.minh thì thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra và hỏi: -"có chuyện gì vậy,sao nhìn mọi người lo lắng quá vậy." -"sao không lo cho được."trang nói -"kể đi"minh lại nói -"chuyện là như vầy,hs mới của lớp ta hôm nay là...."linh nói đến đó thì dừng lại.khánh nói tiếp: -"là bạn trai cũ của lam,họ quen nhau khi ở Mỹ,lam yêu cậu ta rất nhiều nhưng cậu ta lại chia tay lam vì cô người yêu mới,cô ta dùng thủ đoạn quyến rũ tony để lấy tiền và cậu ta chia tay lam,thời gian đó,lam như chết đi sống lại và con bé quyết định sang london học tiếp.con bé nói nó sẽ quên cậu ta và sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta.vì cậu ta đã làm lam đau khổ nên lam mới tức giận khi gặp cậu ta." -"và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải để cậu ta cách xa lam một chút."tranng nói. Bọn họ cứ ở dưới nhà mà im lặng nói chuyện,đột nhiên,lam bước xuống với bộ dạng bình thường và mắt thâm thâm vì khóc nhiều mà nói: -"3 cô nàng có nhiệm vụ." -"là gì"linh hỏi -"lên phòng rồi nói."4 cô nàng đi lên phòng để lại 4 anh chàng ở trong bếp nấu ăn mà không ai biết gì. TẠI PHÒNG LAM. -"có chuyện gì vậy chị lam." -"phải,mà mày quên chuyện đó chưa." -"đúng,quên thì quên luôn đi,gặp lại thì đừng nói chuyện với thằng dog đấy nữa."Mọi câu hỏi vây quanh lam và cô cũng trả lời: -"tao quên rồi chỉ là vẫn hơi buồn,mà thôi đừng nhắc nữa,có chuyện khác quan trọng hơn." -"là gì?" -"bang GOD đã trở lại và họ muốn chiếm địa bàn của chúng ta." -"hả" -"vậy chúng ta phải hành động thôi." -"ok,tôi sẽ giao nhiệm vụ như sau.họ sẽ đấu với chúng ta,vậy nên nicky hãy xác định thời gian địa điểm cụ thể,lily chuẩn bị dụng cụ thuốc,đạn pháo,bom...angel,về trụ sở,tập hợp viện trợ trong bang,còn chị sẽ điều tra về bang GOD này.tất cả hành động." -"rõ."3 người đồng thanh nói -"không được để 4 người kia biết không họ sẽ lo.tất cả hành động trong im lặng.8h tối nay tại bar 3c.báo cáo và thực hiện nhiệm cho tôi." -"rõ" -"giải tán."
|