Học Viện Hoa Hồng Đen
|
|
Cô ở bệnh viện được hay ngày liền làm đơn xuất viện, Lăng Thành biểu tình kiên quyết không cho cô xuất viện, nhưng ở bệnh viện lâu tiền đưa rất mắc nha, nhà cô không có tiền để trả hết đâu. Thế là hai người đập bàn lật ghế la hét với nhau, cuối cùng phần thắng thuộc về cô với một điều kiện là phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh ở ký túc xá không được chơi thể thao, không được tới quảng trường học bài.
Anh ta là ai mà lại dám ra điều kiện như thế cơ chứ, thật quá đáng!
Mà thực tế, anh ta là Hội trưởng hội học sinh nha, cô không thể làm gì được chỉ có thể mặt cương thi nhận lệnh.
Cô trong lòng chấm chấm nước mắt nhưng ở bên ngoài mặt biểu tình cứng ngắc nằm trên giường ký túc xá.
Cô thấy từ lúc mình nằm bệnh viện tới này, thân thể cô béo lên không ít, da thịt hồng hào đầy đặn hơn, không còn cái loại gầy trơ xương da trắng bệch như thế nữa.
“Thật chán... thật chán...” Cô nằm ngửa nhìn lên trần nhà càu nhàu.
Trong lúc cô đang chán nản đến mực tột cùng sắp phát điên đến nơi cuối cùng cũng nghe tiếng gõ cửa.
Cốc... cốc...
Cô vọt xuống giường, sửa sang lại quần áo, giờ này mọi người phải đi học rồi chứ, ai lại có thể tới thăm lúc này, cô nghĩ nghĩ chắc là thầy giáo tuần tra hay người nào đó nhận lệnh Lăng Thành đưa hoa quả coi chừng cô gì đó đi.
Cô vặn khóa trái mở cánh cửa ra...
Là hắn!
...
Lâm Lâm pha một tách cà phê đen không đường đem tới để trên bàn, cô ngồi xuống, mặt ngưng trọng nhìn người đối diện trước mặt nói: “Thật nhanh...”
“Ừm” Người đối diện cầm ly cà phê lên uống một ngụm, đôi mắt mông lung nhìn Lâm Lâm nói: “Tổ chức Ladder đã bắt đầu hoạt động, em nên cẩn thận thì hơn”
Cô cúi gầm mặt, đôi tay nắm chặt gật đầu.
Người kia lại nói: “Nghe nói em bị xe đụng?”
Cô giật mình, biết ngay là sẽ truyền tới tai người này mà, cô chột dạ nhìn người đối diện lắp bắp nói: “Chỉ là... chỉ là... một sự cố nho nhỏ”
Người kia sắc mặt cứng ngắc mém nữa bóp vỡ tách cà phê, một lúc sau người kia lấy lại bình tỉnh nói: “Một sự cố nho nhỏ?”
Cô mặt sợ hãi gật đầu.
Người kia tao nhã gác chân thành chữ thập nhấp một ít cà phê, sau đó nói: “Ta cho phép gác chuyện này sau, vừa rồi ta mới điều tra những người xung quanh em, khả năng cao nhất là học sinh người Mỹ tên Alice mới chuyển tới kia có thể là một sát thủ trong tổ chức Ladder được sai đến đây theo dõi em”
“Hả?” Cô vẻ mặt khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Quả nhiên là cô ta, lúc đầu khi nghe giọng cô gái đó mình lại thấy lạ lạ rồi!
“Ta không đảm bảo chuyện này nhưng ta căn nhắc em nên cẩn thận và cảnh giác với những người xung quanh hơn” Người đó nói xong đứng lên đi ra cảnh cửa đột nhiên như nhớ ra điều gì đó quay đầu lại nói: “Bảo với Phúc Hi rằng ta đã biết vụ con bé ăn vụng bánh trứng của ta rồi”
Nói xong, người đó đi ra đóng cánh cửa một cái, biến mất không tung tích. Lâm Lâm thở dài nhìn tách cà phê đã cạn đáy.
Bọn họ hoạt động thật nhanh đi...
...
|
Ban đêm, Phúc Hi một bên khóc ròng bù lu bù loa một trận với cô vì vụ cô nàng không cẩn thận ăn vụng bánh trứng thập phần “quý báu” của người nào đó.
“Huhu, Lâm Lâm ơi, chẳng lẽ ngày lâm chung của mình sắp đến rồi” Phúc Hi một bên khóc rống một bên dùng khăn tay chấm chấm nước mắt tỏ ra mình rất oan ức.
“Không sao đâu, còn có mình mà” Cô mặt đen nhìn Phúc Hi khóc bù lu bù loa, thật đau đầu mà.
Phúc Hi nghe thấy lời an ủi của Lâm Lâm lại càng khóc to hơn, thế là một ngày đủ loại tra tấn ập vào người cô.
...
Sáng sớm, cô tâm tình rối loạn tỉnh giấc, vẫn như thường ngày đánh răng rửa mặt làm vệ sinh cá nhân xong, cô xuống canteen mua đồ ăn sáng cho Phúc Hi với mình. Cô vừa đi vừa không nhịn nổi ngáp dài một cái, vô ý thức đụng ngã một người.
“A...” Bên kia bị đụng ngã không phòng bị ngã bịch xuống đất.
Cô là người va vào người nọ nên rất nhanh đứng lên liên tục cúi đầu xin lỗi.
“Là cô gái hôm nọ sao?”
Giọng nói này là...
“Chị Alice?” Lâm Lâm hơi kinh ngạc nhìn Alice.
Thật trùng hợp, hôm qua người kia nói mình phải đề phòng người này, tốt nhất giữ khoảng cách đi.
“Em đang mua thức ăn à?” Alice mặt mỉm cười nhìn hai bì cháo trên tay Lâm Lâm hỏi.
“Dạ vâng” Cô đề cao cảnh giác trả lời.
Alice nhìn ra vẻ mặt khác thường của cô cũng không nói gì, cô vẫy vẫy tay tạm biệt Lâm Lâm rồi chạy vòng vòng sân trường tập thể dục.
Lâm Lâm thả ra một hơi, tưởng bị gì chứ.
...
|
Hôm nay có tiết của lão phù thủy, cô không thể không học bài làm bài về nhà được, lão phù thủy đó nổi danh là độc tàn, chỉ cần bạn hé môi một cái thì chúc mừng bạn bạn đã nằm trong danh sách “đen” của lão rồi đó, mỗi ngày bạn sẽ bị lão ta đè đầu cưỡi cổ, không kiểm tra bài thì có thể bị kêu lên bảng làm những bài tập nâng cao cực khó.
Đào Lâm Lâm trước giờ học bên Nhật cũng chưa gặp ai hung tàn như lão phù thủy này, cô không thể lười biếng vào tiết của lão được.
Cô vừa đi tới quảng trường vừa cầm cuốn vở Lịch Sử học bài, đúng như các bạn nghĩ lão phù thủy đó là giáo viên phụ trách môn Sử, chắc ai cũng biết môn Sử là như thế nào rồi nhỉ, bài vở thì dài loằng nhoằng, mà toàn là Lịch Sử Thế Giới, cực kì khó thậm chí còn khó hơn môn Toán, môn này phải bắt buộc những người có trí óc siêu cấp nhớ lâu nếu không bạn tự đào mộ thắp một nén hương đi là vừa. Lâm Lâm cô mặc dù có trí óc siêu tư duy nhưng cô chỉ chọn 3 môn học chính là Thiên Văn, Lịch Sử và Khoa Học Tự Nhiên đặc biệt là môn Văn, cô cực kì yêu thích.
Hồi chuông reo lên ba lần, các học viên rộn rã chạy vào lớp vì ai cũng không muốn bị giáo viên tuần tra bắt đâu, ở học viện này kỷ luật rất nghiêm, trong giờ học không thể đi vệ sinh, bắt buộc không được trốn học dù bạn nhà giàu con tổng thống tới đâu học viện có quyền đuổi bạn ra khỏi trường bất kỳ lúc nào và tất nhiên chẳng có học viên ngu dại nào lại vi phạm những cái kỷ luật như thế này vì hai nguyên do, một là mất thanh danh thậm chí bị bôi nhọ này nọ, hai là nếu bạn bị đuổi thì đừng hòng một ngôi trường nào “chứa đựng” bạn đâu.
Cô nhanh chân chạy xách cặp chạy vào lớp, từ ký túc xa đến quảng trường Sử rất xa, phải mất 15 phút mới tới nơi, Lâm Lâm lựa chổ ngồi góc khuất ngồi xuống, Phúc Hi cũng học một Lịch Sử cùng giờ với cô nhưng từ lúc chuông reo, cô không thấy mặt mũi của Phúc Hi đâu nữa, haiz, chắc cô nàng lại ngủ nướng rồi.
Cô lo lắng nhìn lão phù thủy đang cầm bản danh sách lớp điểm danh.
“Bình Vũ Nhi, có không?”
“Có”
“Thiên Lam Trúc, có không?”
“Có”
“Hứa Vũ Chiến, có không?”
“Dạ có”
“Cố Thiên Vũ, có không?”
“Có ạ”
“Đào Lâm Lâm, có không?”
Nghe thấy lão sư hô tên mình, Lâm Lâm lo lắng nhìn ra cửa sổ đứng dậy hô:
“Dạ có”
Lão phù thủy gật đầu gạch chéo ô vuông “có mặt” rồi báo danh tiếp, đến khi Lâm Lâm nghe thấy lão phù thủy hô tên Phúc Hi, mặt cô lại càng lo lắng hơn nếu tiết này Phúc Hi không báo danh chắc chắn sẽ không yên bình lâu dài đâu.
Thấy lão phù thủy lặp lại lần thứ hai thì đúng lúc một cái bóng chạy vèo qua đứng trước cửa thở hồng hộc: “Thưa thầy, dạ có”
Lão phù thủy mắt liếc nhìn nữ sinh đi học trễ, nói: “Thôi được rồi, vẫn chưa vô tiết, thầy sẽ không phạt em, đi xuống ngồi đi”
Phù, cô thở phào nhẹ nhõm nhìn Phúc Hi đầu đầy mồ hôi ngồi xuống đằng sau mình, cô quay đầu lại đưa ngón cái ra. Phúc Hi mỉm cười nhìn ngón cái của cô bạn mình rồi nháy nháy mắt thành công vượt mặt lão phù thủy.
Qua tiết của lão phù thủy, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng qua cái giờ tra tấn kinh khủng. Mọi người nháo loạn nói chuyện rôm rả về học sinh mới vào, Lâm Lâm thì lo ôn bài môn tiếp theo, còn Phúc Hi thì đi tới chổ mấy bà tám điều tra thêm tin tức về học sinh mới vì học sinh mới này có khả năng sẽ là người của tổ chức Ladder phái tới ám sát cô.
|
Chuông reo lên ba hồi, tiết tiếp theo sẽ là tiết Văn, lão sư môn Văn mới đổi người, nghe nói là một người cô giáo rất xinh đẹp sẽ dạy, các nam sinh trong lớp mắt hình trái tim, nước miếng chảy ròng ròng ảo tưởng mình sẽ là bạn trai của cô giáo chưa bao giờ lộ mặt mũi đó, còn các nữ sinh thì tỏ ra ganh ghét đố kỵ đương nhiên có người con gái nào muốn có người đẹp hơn mình đâu chứ.
Phúc Hi nói có thể cô giáo này do tổ chức Ladder sắp đặt cũng nên nhưng vẫn cẩn thận đề phòng có lẽ tốt hơn.
Quả thật đúng như lời đồn, cô giáo dạy Văn này có dáng người xứng với danh người mẫu quốc tế, eo thon ngực nở mông to, ngũ quan thì lại càng khỏi phải nói, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt màu nâu cafe lung linh như có linh hồn, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng đào luôn tươi cười, còn có hai lúm đồng tiên nữa, oa còn đẹp hơn cả Alice nữa kìa, làn da trắng mướp như tiểu đồng (trẻ con) rất muốn bẹo một phát, mái tóc đen dài búi lên kiểu đuôi ngựa hoang dã. Các nam sinh như rớt luôn tròng mắt, nước miếng chảy không ngừng, các nữ sinh thì cũng há hốc miệng tâm phục khẩu phục.
An Phúc Hi cũng thập phần kinh ngạc, đây là người thứ hai xinh đẹp nhất mà cô từng thấy trừ người nào đó ra...
“Xin chào các em, cô là giáo viên dạy văn là giáo viên mới tới, mong các em giúp đỡ, cô tên là Hoa Vi Vi” Vi Vi vẻ mặt tươi cười nhìn các học trò đáng yêu của mình đặc biệt là hai cô gái ngồi góc khuất ở cuối, Vi Vi lại càng để ý hơn.
Cảm giác có một đạo ánh mắt phóng qua đây, Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn thấy Vi Vi đang nhìn mình mỉm cười, cô mặt hồng lên ngượng nghịu cúi đầu xuống. Phúc Hi buồn cười nhìn cô bạn mình mặt hồng, biểu tình vậy cũng là lần thứ hai rồi đi.
Hoa Vi Vi chào hỏi xong liền mở bài học giảng dạy, mọi người cũng tập trung lắng nghe giọng nói ngọt ngào dịu dàng của cô giáo, một vài người thì mơ mơ màng màng ngắm nhìn cô giáo, vài người khác thì lâu lâu lại vang lên vài tiếng xì xì xầm nói chuyện, Vi Vi nghe thấy cũng gật đầu coi như không nghe thấy gì, dù gì cũng là tiết đầu tiên dạy nếu làm khó quá cũng không tạo ấn tượng tốt đối với học sinh.
Đào Lâm Lâm chăm chú nghe giảng, viết viết bài vào.
Phúc Hi thì ngáp lên ngáp xuống quả thật cô rất ghét môn này, lằng nhằng khó hiểu không biết sao Lâm Lâm lại yêu thích nó như thế, năm nào cũng đoạt giải nhất học bổng viết văn cả.
Xoay xoay được mấy vòng bút thì chuông reo lên.
Haiz, hết tiết nhanh quá, Lâm Lâm chán nản bỏ sách vở vào còn Phúc Hi mặt mày hớn hở như muốn tung hoa lên tuyên bố khắp cả trường đã thoát khỏi địa ngục.
“Cô tạm biệt các em” Vi Vi chào tạm biệt xong rồi cầm túi xách đi ra khỏi lớp.
Lâm Lâm và Phúc Hi vừa đi trên sân trường vừa trò chuyện về cô giáo mới này.
“Này cậu có nghĩ cô giáo mới này là người thuộc tổ chức Ladder không?” Phúc Hi bất ngờ lên tiếng hỏi.
Lâm Lâm cũng khá nghi ngờ về cô giáo này nhưng vẫn không thể đưa ra kết luận được, người này che giấu quá tốt đi, cô quan sát mãi không thấy một động tác đáng nghi nào.
Cô không trả lời chắc chắn mà có chỉ có thể lắc đầu không biết.
Phúc Hi cũng thở dài, cô cũng quan sát giáo viên này từng lời nói đến cử chỉ thái độ vẫn không tra ra được.
...
|
Hai người mua hai bịt sữa với hai hộp cơm đem về ký túc xá ăn trưa, ai cũng biết trong canteen như là một cái chợ à mà không hơn cả cái chợ ấy chứ.
Mà Lâm Lâm cô rất thích một nơi yên tĩnh hơn không thích những chổ ồn ào náo nhiệt, còn Phúc Hi thì bảo ở trong đó ăn lúc nào cũng bị nhòm ngó có lúc gặp một đàn anh gửi thư tỏ tình nữa chứ. Đúng rồi, quên nói cái này cho các bạn biết, Phúc Hi được coi là hoa khôi của trường đấy, một phần vì thế mà cô nàng có thể mang huy hiệu màu bạc.
Ăn xong hộp cơm, Lâm Lâm cắm ống hút vào hộp sữa uống, có một điểm chung mà cô với Phúc Hi tương đồng với nhau là hai người bọn cô rất thích uống sữa tuyệt trùng nha, vì mẹ mẹ nói sữa rất tốt cho sức khỏe, vừa có thể giữ dáng lại còn bổ nữa chứ, ngày ít nhất cô và Phúc Hi phải uống hai hộp để bù cho năng lượng lao động học tập của mình.
Cô đang hút sữa thì một tiếng gõ cửa “cộc cộc” vang lên, Lâm Lâm liếc Phúc Hi đang nằm trên giường đọc truyện Doraemon ý bảo cô nảng ra mở cửa, Phúc Hi ai oán ~ nhìn Lâm Lâm, bắt gặp đạo ánh mắt sắc như dao, cô ngoan ngoãn không hé câu nào vứt cuốn truyện Doraemon xuống đất ủ rủ như bị người ta ăn hiếp đi ra mở cửa.
Cạch.
Tiếng mở cửa vừa vang lên, một đạo ánh mắt sắc bén quan sát tình hình bên trong, là một người cao to mặc áo choàng màu đen bỏ tay vào túi quần, khuôn mặt bịt kín vải màu đen không thấy biểu tình gì, người cây đen lên tiếng: “Phúc Hi, Lâm Lâm?” Giọng nói cực kì lạnh tanh, làm cho Lâm Lâm đang hút sữa phải bật dậy làm rớt hộp sữa xuống sàn nhà.
Chẳng lẽ... tới rồi sao?
An Phúc Hi biểu tình kinh ngạc, người này là ai, cô chưa kịp trả lời thì một ánh kim màu trắng toát lên, một đoản dao sắp đâm vào bụng cô thì ở đâu một cái bóng nhỏ thoăn thoắt nhanh nhẹn tung ra một cú đá ngay vào mặt tên kia.
Hoa Vi Vi tung ra một cú đá karate xong giữ tư thế dạng hai chân phòng thủ không giữ hình tượng thục nữ gì cả, tên kia bị đá ngã bịch xuống đất sợ hãi đứng dậy chạy trối chết.
Hoa Vi Vi mặt thở phào nhìn qua Phúc Hi đang trong tình trạng vì quá kinh ngạc và bất ngờ phải há hốc miệng, còn Lâm Lâm thấy tất từng hành động đánh karate của cô cũng sắp rớt hai tròng mắt ra, quả thật là một cao thủ trong siêu cấp cao thủ, một cú đánh ngã một tên cũng thuộc cao to.
Hoa Vi Vi cười cười nhìn hai cô học trò đang tư thái kinh ngạc nói: “Hai em không sao chứ?”
“Cô...cô...” An Phúc Hi sợ hãi lắp bắp.
....
Hoa Vi Vi uống một tách trà nóng, rất nhàn nhã gác hai chân hình chữ thập thưởng thức trà, còn hai khuôn mặt đang không ngừng gấp gáp muốn hỏi cho ra chuyện nhưng không thể nói ra miệng được cứ khép khép mở mở trông rất khó chịu.
Hoa Vi Vi thả tách trà xuống bàn thủy tinh, ngẩng mặt nhìn hai khuôn mặt bầu bĩnh biểu tình gấp rút, cô chẹp chẹp miệng nói: “Thật ra trong thế giới hắc bạch cô có một biệt danh là Sát Vi...”
Sát Vi? Đó chẳng phải là người nổi danh Giết Người Không Chớp Mắt đó sao? Là một huyền thoại chỉ đứng sau người nào đó.
Phúc Hi rớt cả cái hàm nói: “Huyền thoại Sát Vi?” Phúc Hi bình tỉnh trở lại sửa cái hàm mới rớt của mình rồi nói tiếp: “Nhưng tại sao, cô lại giúp bọn em?”
Lâm Lâm cũng phụ họa gật gật đầu.
Vi Vi mỉm cười dịu dàng nói: “Là một người mà các em rất quen biết nhờ cô tới giúp”
Phúc Hi bốn hàng vạch đen lẩm bẩm: “Lại là người đó”
Lâm Lâm cũng lắc lắc đầu, người này quả thực chu đáo quá đi, cô và Phúc Hi cũng 16 tuổi rồi mà, có còn nhỏ nữa đâu chứ.
“Hai đứa đừng tiết lộ cho ai biết cô là Sát Vi nha” Nói xong còn nháy mắt một cái.
Phúc Hi và Lâm Lâm cũng biết chuyện này nếu lộ ra thì chắc chắn đem lại không ít phiền toái cho Vi Vi, hai người đồng ý gật đầu chắc nịch còn bổ sung thêm một lời thề nếu để lộ chuyện sẽ tuyệt thực hai ngày.
Vi Vi nghe thấy dở khóc dở cười, tuyệt thực hai ngày? Sợ hai tiểu trư này một ngày cũng không chịu nổi phải đi mò đồ ăn rồi.
...
|