Tình Nhân
|
|
Này cậu suy nghĩ kĩ chưa vậy tớ thấy nó không tốt lắm đâu.Nguyệt Nhi nắm tay Như Nguyệt và dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô Tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi cậu nghĩ ông ta nói có thể cho mình sự lựa chọn gữa muốn hoặc không nhưng tớ tin chắc răng dù tớ có chọn hay chống đối kiểu gì thì tớ cũng phải bị biến thành vật trao đổi nhưng mà như thế cũng hay tớ sẽ dùng cơ hội này để lật đổ ông ta,tớ sẽ giúp mẹ tớ thoát khỏi ông ta.Giongj điệu nghe như đang rất bình thản nhưng ít ai biết đc bên trong nội tâm cô đang đau khổ như thế nào,cô là một cô gái nhìn thì có vẻ rất dễ hiểu và rất đơn thuần nhưng ẩn dấu bên trong sự đơn thuần đó là sự vừa có sự nguy hiểm,khó đoán không phải ai gặp cô đều có thể nhận thấy nhưng nếu nhận thấy đc rồi thì có lẽ sẽ khó lòng từ bỏ muốn tìm hiểu thêm nhưng họ cũng không hay biết rằng đó là một cái bẫy.Cô đứng lên,đi tới chỗ Nguyệt Nhi cô nói bằng giọng điệu hết sức bình thường "Nào cậu xem giúp tớ trong mấy bộ này bộ nào đc nhất dù gì cũng à ngày tớ đi gặp ông ấy nhưng dù gì cũng là bố mình lâu ngày không gặp kể từ khi tớ dọn ra khỏ căn nhà đó chắc cũng đc hai ba năm rồi nhỉ? Nguyệt nhi biết tính cô bạn mình thì cũng đứng lên ra vẻ suy tư'Tớ thấy cậu đẹp thế này rồi thì mặc gì chả đẹp,đối vói làn da trắng hồng của cậu thì cậu nên cọn bộ váy trắng này đi đơn giãn nhưng vẫn nổi bật'Vừa nói Nguyệt Nhi vừa cầm tren tay bộ váy trắng dài quá gối một tý là một bộ váy sát nách,đc làm bằng loại váy voan mỏng bên trên có đính vài hạt cườm trông ,cô đưa đến cho Như Nguyệt Ư đúng là bạn lâu năm của tớ tớ cũng định lấy bộ đó.Cô nở một nụ cười lộ ra hàm răng đều và trắng sáng,cô cầm lấy ướm thử lên người,cô đi đến trước gương vừa ướm vừa nhìn mình trong gương trong gương hiện lên một cô gái mang một vẻ đẹp thoát tục khiến người khác cũng phải lần đầu tiên gặp cũng phải ngẫn người ,cô nở một nụ cười nhưng trong ánh mắt lại đang đầy ấp sự ưu tư Này cậu có thấy đói không tớ thấy đói lắm lun rồi á hay hôm nay mình đi ăn ốc đi tớ bao'Như Nguyệt nói vừa nói vừa chạy đến chỗ Nguyệt Nhi ngồi kéo tay cô đi.Nguyệt Nhi vừa bị kéo bắt ngờ hét lên Từ từ để tớ lấy cái áo khoác với cái bóp tiền đã.Sau một hồi giằng co thì cô và Nguyệt Nhi cũng đã có mặt tại quán ốc quen thuộc.Đến nơi,cô chủ quán gaưpj khách quen liền đi tới Ui chà lâu lắm rồi mới đến quán cô nhỉ?Cô con tưởng ha đứa timf đc quán nào ngon nên bỏ quán cô lun rồi chứ.Như Nguyệt nghe thaáy vâỵ thì liền chayj tơí cầm lấy tay cô chủ quán nói'Đâu có đâu ạ, do tụi con bận quá nên không qua ăn đc thôi chứ con nghĩ trong cái thành phố X này không có ai bán ốc ngon như cô đâu.À mà nhắc đến mới nhớ tưj nhiên con thèm ăn ốc xào me quá à.Bà chủ quán vì đc khen nên vui vẻ liền nói'Chỉ đc cái miệng ngọt thô ngồi xuống đây,cô đi lâý cho hai con.Nói xong bà liền đi ngay vào bếp thấy vậy Như Nguyệt gọ vs theo cho cn hai bát cháo ốc nữa ạ.Nói xong cô liền kéo Nguyệt Nhi vào một chiếc bàn trống gần chỗ đứng.Hai cô ngồi xuống,chưa đầy năm phút sau một khay gồm một dĩa ốc và hai bát cháo đc đưa đến,bát cháo và dĩa ốc nóng hổi nghi ngút khói,mùi thơm lan tỏa trong không khí.Như Nguyệt liền bưng tô cháo ra khỏi khay vì tô cháo ngóng nên cô liền cội vã cầm đưa hai tay lên cầm lỗ tai cô cười và nói'Nóng quá bát nhỉ?'xong cô lền húp một muỗng cháo vị cháo lan tỏa đầy trong miệng cô,chưa đầy mười lăm phút cô và Nguyệt Nhi đã ăn xong cô liền xoa xoa cái bụng căng tròn mãn nguyện nói'Tớ nó sắp vỡ bụng rồi'Nguyệt Nhi nhìn cô cười'ÔI nhìn cái điệu bộ của cậu kìa'Hai cô trả tiền rồi ra về.Vừa về đến nhà cô đã nằm dài trên ghế sofa cô nói'Ngày nào mà cũng thư thái như thế này thì thoải mái thật'. Nghe thaáy cô nói như vậy thì Nguyệt Nhi liền nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng'Sau này cậu phải thật cẩn trọng không biêts ông ta bán cậu đến nơi nào nên cậu phải thật cẩn trọng và cũng phải quan tâm đến bản thân mình một chút,sau này tớ cũng không có thể nào ở bên cậu đc".Như Nguyệt nhìn cô cười khổ'Tôi nào tó có phải đi đâu xa lắm đâu,với lại cậu tưởng tớ dễ bị ăn hiếp lắm hả?,tớ cũng lớn rồi.Mà cậu cũng tự phải lo cho bản thân mình đi'
|
Ngồi được không lâu, một tiếng gõ cữa. -Mời tiểu thư, ông chủ đang đợi cô ở dưới xe._Một người mang y cây đen nói với Như Nguyệt -Sao sớm vậy, cậu phải đi bay giờ sao? Nguyệt Nhi nhìn tôi với những giọt nước mắt lăn dài trên má. -Rốt cuộc gì cũng phải đi, chỉ là sớm hay muộn thôi. Đi càng sớm thì mình càng về nhanh thôi._ Như Nguyệt lâu nước mắt cho Nguyệt Nhi rooiquay người đi. Đi xuống xe, cô mở cửa đi vào. -Cô cuối cùng cũng xuống rồi sao._ Một người đáng ông nói. -Thì sao, anh có không biết bao nhiêu là tình nhân sao nhất thiết phải là tôi. Này Vũ Văn Thượng rốt cuộc anh muốn gì đây._Như Nghuyệt. -Không muốn gì hết chỉ là hứng thú thôi._ Văn Thượng -Anh.... Ngồi được một lúc thì Như Nguyệt bắt đầu nhớ lại chuyện của một tuần trước. Khi đó vì cần tiền để phẫu thuật cho mẹ nên cô phải vay tiền của Vũ Văn Thượng nhưng cô không có đủ khả năng trả đành phải ký vào hợp đồng quái ác của Vũ Văn Thượng đưa ra. Cô phải làm tình nhân của anh ta ba tháng. Đến nơi, trước mặt cô là cả một lâu đài hoành tráng. -Bây giờ cô đi làm chút đồ ăn cho tôi đi._ Vũ Văn Thượng. -Tại sao lại là tôi. -Vì trong hợp đồng có ghi là cô phải làm theo tất cả lời của tôi. -Ok tôi đi làm, hài lòng anh chưa. -Làm xong đem lên phòng cho tôi. Nói xong Vũ Văn Thượng đi lên lầu, còn Như Nguyệt phải nghiến răng nghiến lợi làm theo. -Tiểu thư cô dịnh làm gì._Một chú quản gia nói. -Cháu định làm món cơm chiên với canh khổ qua, do trời đang rất nóng nên ăn canh khổ qua sẽ mát cho cơ thể hơn. -Tiểu thư thật chu đáo. Làm xong Như Nguyệt đem lên cho Vũ Văn Thặng. -Đồ ăn làm xong rồi anh ăn đi._ Đặt đồ ăn ở chỗ bàn xong Như Nguyệt quay mặt bỏ đi. - Đứng lại. -Lại có chuyện gì. -Ngồi xuống ăn cugf đi. Hết chạp 2
|
-Tôi không đói, anh ăn một mình đi._Như Nguyệt -Trong hợp đồng có điều lệ, cô không được cải lời tôi. Mau ngồi xuống đi._Văn Thượng. -Anh..... được thôi._Như Nhuyệt ngồi xuống. Đang ăn thì Văn Thượng nói. -Cô đang học trường Kiến Trúc Quốc Gia phải không. -Đúng, thì sao. -Khi nào đi học lại. -Ngày mai. -Ngày mai tôi chở cô đi. -Không cần tôi có chân tự đi được._Như Nguyệt để chém xuống. -Trong hợp đông có điều........ -Thôi anh im đi, mai tôi đi với anh là được rồi chứ gì. Anh ăn xong chưa tôi đem chén dĩa xuống._Như Nguyệt đứng lên. -Cô đem xuống đi. Như Nguyệt đem chén dĩa xuống bếp, quản gia Hà tới. -Bội tiểu thử, thiếu gia ăn hết rồi sao. -Vâng ạ, chừ cháu đem chén dĩa xuống rửa ạ. -Tiểu thư cứ để đó cho người hầu làm là được. -Ở đây có người hầu? Sao anh ta lại bắt cháu nấu đồ ăn cho anh ta. -Không giấu tiểu thử, cậu chủ hơi khó ăn, nên mới kêu coi nấu coi có hợp khẩu vị không, nhưng không ngờ lại ăn hết. Tiểu thử đã mệt rồi, để tôi keo người dẫn cô lên phòng. -Vâng. Có một người đi tới dẫn Như Nguyệt đi. -Bội tiểu thư, tôi là Phạm Lung Linh được cậu chủ nói đi theo chăm sóc cô. -Lung Linh, coi không cần phải khách xáo, cứ gọi tôi là Như Nguyệt là được rồi. -Vâng. Đi lên tới phòng, Như Nguyệt liền ngồi vào bàn học để chuẩn bị chút bài để mai bắt đầu đi học lại. Chăm chưa làm quá say mê, Như Nguyệt cũng không để ta tới thời gian. Cô nhìn vào đồng hồ thấy đã 20 giờ, bụng cô đói chịu không nổi nên đành đi xuống kiếm chút gì đó để ăn. Xuống không thấy gì có thể ăn được Như Nguyệt đành vận động tự làm để ăn. Sau 30 phút vất vật trong bếp cô bắt đầu ăn. Không biết Văn Thượng từ đâu bay tới như một vụ thần. -Cô lấy cho tôi một chén. -Muốn ăn tự lăn vào lấy. -Trong hợp đồng..... -Anh im đi! Có một câu mà cứ lấy ra uy hiệp tôi, để tôi lấy. -Cô làm gì nãy giờ mà mới nấu cơm. -Thì làm luận văn mai nộp, chuẩn bik chút bài mai đi học không ngờ lại trễ đến vậy. Của anh đây. -Có cần tôi giúp gì không. -Anh ăn trúng gì à, sao quan tâm tôi thế. -Nếu ăn trúng gì cũng do cô đưa, tôi chỉ có lòng tốt hỏi thử. -Anh hay lắm. Ăn xong, Như Nguyệt bưng chén đĩa đi rửa. -Rửa xong chén dĩa thì cô làm xem đem lên cho tôi._Văn Thượng. -Vũ Văn Thượng, anh...... được thôi. Hết chap 3.1
|