Cuồng KPOP... Nhưng Tớ Vẫn Thích Cậu
|
|
nữa ai đi giày cao đế đều hiểu nó khó đi thế nào rồi đấy, báo hại tôi ko chạy nhanh đc. Có lẽ số phận tôi đã an bài rồi. Hazza. Ông trời ơi! Trên cao Ông có thấu hiểu cho nỗi thấu hiểu nỗi khổ của con thì xin hãy ban một phép màu xuống giúp c... Chưa cầu nguyện xong thì một cái bao tải to tướng hay một đống núi đá gì đó chắn ngang đường khiến tôi ngã ra sau do đang lao về phía trc. Lần thứ ba trong một buổi sáng bị đau. Bực mình quá, tôi gắt lên mà ko thèm nhìn ai hết: - này! Có mắt ko đấy. Ko thấy người ta đang chạy nhanh sao mà còn ngáng đường. - ơ...xin lỗi em, anh ko chú ý, chứ thật ra mắt anh có mà. Tiếng ns của một người con trai ấm áp như giọng bé út nhà SUJU vang lên khiến tôi dừng ngay hoạt động xoa đầu để ngẩng lên xem anh "lào" mà "nại" có đc chất giọng truyền cảm ấy... - Wow....sao anh lại...-mắt chữ A mồm chữ O - ý em là anh đẹp trai chứ gì. Nghe
|
quen câu này rồi *vênh váo* - ặc nhầm rồi. Ý em là anh chả đẹp tí nào. Anh lấy gương soi lại toàn bộ coi. Khuôn mặt thì ko đạt đc tỉ lệ chuẩn, mặt ko V-line, tóc thì bờm xờm, da lại hơn đen, mắt ko có hồn, sống mũi hơi thấp, miệng to quá tiêu chuẩn quy định,...v...v... - Tôi cứ thế nói cho đến khi ko tìm đc nhược điểm nào nữa mới thôi - thế em hết đau rồi à? - a ha. Bỗng dưng chuyển chủ đề thế này chứng tỏ ko ns đc gì nữa rồi. Ai kêu Atsm nhiều vào rồi h vỡ mộng. - àh có. Em vẫn đau lắm. Anh bồi thường 2 triệu - nói chuyện nãy h tôi quên khuấy mất công việc chính của mình là ăn vạ - hả? Đắt thế? Với lại nãy h em nói to dõng dạc vậy chắc chả sao đâu nhỉ? Hìhì, mình xí xoá nhé - kèm theo một nụ cười đẹp mê li ko biết tổ quốc đâu như hoàng tử nụ cười Daesung (Big Bang). Bộ tính giở chiêu mỹ nam kế chắc? - ko đc. JYJ sắp về VN tổ chức concert mà em chưa mua đc
|
vé. Anh bồi thường 2 triệu cho em đi! - này! Vừa phải thôi nhé cô bé. Em cuồng thần tượng, đi mua vé ko đủ tiền h lại bắt anh trả tiền. Hay thấy anh phong độ, đẹp trai nên muốn làm quen thế hử. Anh dễ tính, thân thiện nhưng đâu giàu quá như thế! - kệ anh. Ko biết. - Mà em ko định về lớp à? Thôi chết rồi! Nãy h mải cãi nhau quên béng h giấc. K biết mấy h rồi? Tự nhiên bữa nay lú lẫn lẩm cẩm thế ko biết. Phải đi ngay ko để cô mà bắt đc thì tan xác pháo. Hự hự. - anh cứ đợi đấy. E sẽ quay trở lại. Thù này ko thể cho qua vậy đâu -tôi chạy đi nhưng vẫn kịp ns lại câu cuối và cũng kịp nghe thấy câu trả lời: "anh sẽ đợi. KPOP fan ạ". (thứ duy nhất nó ko nhìn thấy chính là nụ cười của anh)
|
CHAP 4 Nhanh...nhanh...và nhanh là từ ngữ duy nhất hiện hữu trong đầu óc tôi. Ko biết thế nào đây? Nếu may mắn GVCN ko bắt đc đi học muộn thì chắc tôi cũng ngồi sổ đầu bài vì vào muộn. Mà ko biết đánh trống vào học chưa ta? Cầu mong là chưa chứ rồi thì ko còn gì để ns. Lo quá. Hix. Vừa bước vào cửa lớp, đúng như dự đoán, đã vào học rồi. Tôi (giả vờ) nhăn nhó thưa: - xin phép cô cho em vào lớp. - Hoàng My! Sao hôm nay e lại đi muộn vậy. E là lớp trưởng phải gương mẫu chứ. - dạ...ko như cô nghĩ đâu ạ-tôi lí nhí - hôm nay đang đi giữa đường thì xe em bị thủng lốp do giẫm phải đinh. E phải dắt xe đi một đoạn dài mới có quán sửa xe nên đến đây muộn. E ns thật đấy - mắt long lanh - hừm...thôi đc rồi...vào lớp đi... May mà tôi đã chuẩn bị sẵn kịch bản, cộng vs việc là hs cưng của cô nên ko mấy khó khăn trong khoản xin phép cô giáo vào lớp. Đúng là trong cái rủi có cái may. Tôi đang định xách cặp về chỗ ngồi thì đột nhiên nghe phía góc lớp có tiếng nói: - thưa cô! Em có thể làm chứng rằng xe của My ko hề có vấn đề, chính mắt em trông thấy. Đó chính là Nhài, lớp phó học tập. Nhài học giỏi, luôn đạt điểm gần như tuyệt đối trong tất cả bài kiểm tra, lại xinh gái, nhà giàu có thể gọi là Hotgirl. Sẽ rất hoàn hảo nếu ko có sự xuất hiện của tôi vì trong mọi kỳ thi, số điểm tôi đạt được luôn là tuyệt đối. Trong lớp, đúng hơn là toàn khối, tổng điểm của tôi luôn cao nhất, còn Nhài chỉ xếp thứ hai. Chắc ko cần kể thêm thì m.n cũng biết Nhài ghét tôi cỡ nào đúng ko? Mà có khi còn hơn ấy chứ.... - My! Chuyện này là sao?_cô chau mày nhìn tôi, nhưng có vẻ cô vẫn muốn tin tưởng tôi. - dạ thưa cô. Xe em ko có vấn đề gì, đó là sự thật, nhưng nó bị thủng lốp, đó cũng là sự thật. Nếu bạn Nhài nói rằng xe e ko sao thì cũng phải chứng minh đc là đã có người chứng kiến bạn ấy thấy xe em ko làm sao chứ! Nhưng đâu hề có nhân chứng đâu_tôi hếch mặt lên, quay về phía Nhài, thấy cô nàng đang lúng túng. - thế...thế cậu có nhân chứng ko? Nếu ko có thì cũng là nói dối đấy - dĩ nhiên là có rồi_tôi vừa nói vừa liếc mắt với một người. - ai vậy? - thưa cô, em xin làm chứng rằng xe của My đã bị thủng lốp trên đường đi học Chủ nhân của câu nói ấy ko ai khác ngoài Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đứa bạn chí cốt của tôi.haha. Đúng là lợi ích của việc kết bạn, nàng hotgirl kia ko có phe phái gì do tính cách chảnh ch* nên chẳng ai giúp sức đành im thin thít. - thôi đủ rồi! My, e về chỗ đi! Duyên và Nhài ngồi xuống. Cô ko muốn biến h học thành phiên toà đâu. Ai có lỗi thì tự sửa_cô vừa ns vừa lắc đầu Chỉ cần nghe câu này là tôi đi về chỗ luôn, ko buồn để ý đến ẻm nào đó đang tự kỷ. Đáng đời! Ai mượn nhiều chuyện cơ! Tiết học T.A diễn ra êm đẹp...
|
Cũng được, nhưng bạn đừng dùng teencode quá nhiều nhé. Clq mình cũng là kpop fan nè
|