Thanh Xuân Hương Nắng Mùa Đông
|
|
Rồi thì người cũng quay lưng vội vã Bỏ lại tôi với vấp ngã tuổi đôi mươi Người mang đi hạnh phúc lẫn tiếng cười Niềm khát khao dấu yêu cùng tuổi trẻ Để lại tôi những lặng lẽ kéo dài Và sự sống nhạt phai cùng năm tháng
|
Chưa từng yêu hay rất thích một người Nhưng lại nhớ lại mong người nhiều lắm Lòng chối bỏ bởi ngại chuyện thương thầm Chuyện đơn phương bởi phận mình con gái Ân ái thừa dư vị nhạt đắng môi Thôi thì gửi chút dạy khờ nông nổi Qua tiếng yêu chưa dám nói cùng người Bằng dòng thơ đượm buồn bao cảm xúc Rồi mai đây anh cùng ai hạnh phúc Người con gái may mắn được anh yêu Bên người ấy cười thật nhiều anh nhé Bởi có người luôn muốn thấy anh vui !
|
Gửi tất cả rực rỡ nắng thanh xuân Về riêng anh dáng hình trong trí nhớ Để mai này khi trái tim ngừng thở Vẫn yêu anh như thế dẫu chưa từng Là cô gái bên đời anh biết đến Bởi em nguyện cả đời làm ngọn nến Cháy âm thầm sưởi ấm người thương !
|
Yêu hay hận vẫn là nghĩ thật nhiều Là mong nhớ là đợi chờ gặp gỡ Tôi ngây thơ nên chút tình bở ngỡ Đưa tiễn người bằng vụn vỡ thanh xuân Có yêu thương và từng lo được mất Chồng chất dối lừa cay đắng ái ân Vậy mà sao chưa từng mong muốn Rời xa người từ bỏ nổi đớn đau Là của nhau hay hai người xa lạ Mà cớ sao chần chừ một đáp án Cảm thụ mập mờ vui sướng chi đâu.
|
Bởi lòng buồn ôm ấp nổi cô đơn Nụ cười còn khó coi hơn nước mắt Vờ hờn dỗi những tổn thương chấp nhặt Ai một mình ai hiểu nỗi lòng ai Cần quan tâm cần ái ân nồng ấm Lại chối từ lại ngần ngại trái tim Sợ rộng mở sợ đón bước người vào Thì nơi ấy bỗng trở nên chật chội Rồi người đi trống rỗng một linh hồn.
|