Giới thiệu: Câu chuyện kể về Khả Vi, cô là diễn viên nổi tiếng bắt đầu từ việc đóng một bộ phim nổi tiếng lúc 19 tuổi. Tôn Đông là một nhà biên kịch đầy tài năng, chính anh là người đã chọn Khả Vi làm nữ diễn viên chính trong tác phẩm của mình và làm nên sự nổi tiếng cho cô. Do muốn cứu Khả Vi khỏi vụ tai nạn nên Tôn Đông đã phải hi sinh mạng sống của mình. Quá đau khổ và tuyệt vọng, Khả Vi quyết định quay trở về quá khứ, chấp nhận đánh đổi tất cả để ngăn chặn cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô và anh trong quá khứ để cứu mạng Tôn Đông. Đọc truyện: Chương 1: Nỗi đau Xin chào quý vị đến với chuyên mục tin tức nhanh: “ Hôm nay, biên kịch nổi tiếng Tôn Đông đã thiệt mạng khi cố cứu nữ diễn viên nổi tiếng Châu Khả Vi trong một tai nạn gia thông. Ngoài vai trò người yêu, Tôn Đông còn là người giúp Châu Khả Vi nổi tiếng nhờ hàng loạt các kịch bản phim do chính mình chắp bút, trong đó “I miss you” là bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của Khả Vi và cũng là bước đệm làm nên sự nổi tiếng cho cô như ngày hôm nay. Cùng với sự thương tiếc của khán giả, cô cũng đã tạm ngừng mọi hoạt động. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến cô.” Khả Vi vẫn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, gió lùa vào mái tóc nâu đỏ và thổi khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt trắng trẻo nhưng xanh xao. Cô ngắm nhìn anh trong tấm ảnh, người đàn ông điển trai đang nở nụ cười với cô, vẫn là nụ cười ấm áp và chân thành, nụ cười ấy đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Màn hình TV chiếu đi chiếu lại những khoảnh khắc hạnh phúc của anh và cô khi ở bên nhau: “Tôi đã từng mất đi niềm tin vào tình yêu, chính em đã cho phép tôi được cười một lần nữa. Tôi muốn em được hạnh phúc, muốn đem đến tất cả những gì thuộc về tôi kể cả trái tim này cho em. Khi tôi gặp em, tôi đã bắt đầu viết kịch trở lại và cũng bắt đầu hạnh phúc trở lại. Tôi không tưởng tượng nổi sẽ như thế nào nếu thế giới này không có em, nhưng anh rất sợ… chính tôi là người đưa em vào thế giới giải trí đầy khó khăn này…! Cô lại khóc nức nở khi nghe thấy giọng của anh được phát ra qua chiếc TV, lúc nào anh cũng lo cho cô, luôn quan tâm đến cảm nhận của cô và cũng luôn cảm thấy có lỗi vì đã đưa cô đến một cuộc sống đầy áp lực và khó khăn. Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, Khả Vi lại nhớ đến khoảnh khắc ấy khoảnh khắc cô lao ra đường và chiếc xe tải lao nhanh tới. Thật hoảng hốt, cô đứng hình, đôi chân không còn một chút sức lực. Bỗng một bàn tay lao đến đẩy mạnh cô ra khỏi chiếc xe, ánh đèn chiếu thẳng vào anh và…RẦM. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, cô không thể tưởng tượng được những chuyện đang diễn ra trước mặt mình. Cô chỉ biết chạy tới người đàn ông đang nằm trên đường, máu nơi đầu và chân tay anh chảy loang ra cả mặt đất. - KHÔNGGG….!!! Cô hét lên tuyệt vọng Anh vẫn mỉm cười nhìn cô, cố gắng dành chút sức lực còn lại đặt cặp nhẫn vào bàn tay cô, anh muốn nhìn cô thêm chút nữa, muốn ngắm kĩ gương mặt của cô thật lâu nhưng không thể. Anh đã cố gắng hết sức, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng người con gái đang gọi tên anh trong tuyệt vọng, mắt anh mờ dần từ từ khép lại, bây giờ thì tai anh không còn nghe thấy điều gì nữa. ***************** Chương 2: Nhớ anh
Đã năm ngày kể từ hôm anh rời xa cô, Khả Vi mệt mỏi trở về căn hộ chung cư của mình. Vẫn như hôm qua, người cô nồng nặc mùi rượu, cô quyết định không về thẳng phòng mà sẽ lên hóng gió trên sân thượng của tòa nhà. Bước ra khỏi thang máy, một làn gió quật mạnh vào người làm cô suýt bị ngã. Nắm chặt lấy bức tường bên cạnh, cô gắng sức đứng dậy và tiến dần lại lan can của tầng thượng. Ở trên cao nhìn xuống mọi thứ trong thật nhỏ bé, tất cả mọi người đều bận rộn, dường như không ai quan tâm đến việc anh đã ra đi, nước mắt của cô lại tiếp tục chảy dài, đôi mắt long lanh đã sưng lên sau bao ngày khóc không nghỉ. - Khả Vi! Cô giật mình, đó là tiếng của anh, anh đang gọi tên cô. - Khả Vi! Lần này là thật rồi, anh đang xuất hiện trước mặt cô, gọi tên cô, anh giơ cánh tay ra để cô nắm lấy. Cô bước đến gần lan can thêm chút nữa, tiến dần lại bậc thềm lan can, chỉ một bước nữa thôi là cô nắm được tay anh rồi. Cô giơ tay ra và chuẩn bị bước thêm một bước cuối cùng. - Dừng lại! Khả Vi. Tiếng gọi cất lên từ phía sau, cô quay đầu lại, người đàn ông đó đang chạy lao tới kéo cô xuống khỏi bậc thềm của tầng thượng. - Cô muốn gặp anh ta đến vậy sao?
******************* Chương 3: Ngăn cản quá khứ “Cửa đang mở” Chiếc thang máy mở ra, ánh sáng chói lóa phát ra từ bên trong làm cô không thể nhìn được về phía trước. - Vào đi! Người đàn ông ngăn cản cô ở trên tầng thượng nói. - Tôi sẽ đưa cô trở về quá khứ, nơi mà lần đầu tiên cô gặp người mà mình thương nhớ nhất. Cô sẽ có cơ hội cứu sống anh ta nếu cô có thể ngăn cản cuộc gặp gỡ đó. Số phận của cô sẽ thay đồi nếu cô ngăn chặn mối quan hệ này ngay từ đầu. Ngay khi ánh mắt hai người giao nhau trong quá khứ, đó chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên. Cô sẽ du hành thời gian để phá vỡ mối quan hệ đó. Ngăn cản cuộc gặp gỡ đầu tiên và trở về trong thời gian đã định. - Nhưng có một điều, Tôn Đông và Khả Vi cô sẽ không quen biết nhau nữa. khi hành trình của cô kết thúc, mọi ký ức và tình cảm giữa cô và Tôn Đông sẽ biến mất. Cô có chấp nhận điều đó không? ******************************* Cô bước ra từ thang máy, nơi cô đang đứng là viện bảo tàng, đây là nơi anh và cô gặp nhau lần đầu tiên, lúc đó Khả Vi tham gia ngoại khóa cùng với lớp còn Tôn Đông thì lấy ý tưởng cho kịch bản của mình. Khả Vi nhanh chóng tìm ra Tôn Đông và chính mình trong quá khứ, hai người đang ở khá gần nhau. Theo trí nhớ của cô lúc đó Khả Vi của quá khứ sắp nhận được điện thoại từ bệnh viện thông báo về sự ra đi của mẹ cô. Cô sẽ khóc tức tưởi và chạy nhanh xuống cầu thang để ra ngoài. Trên cầu thang do chạy nhanh nên cô đã va vào anh, anh bực mình nghoảnh lại thì bắt gặp ánh mắt long lanh tràn đầy nước mắt của cô, cô nhìn anh khóc và anh cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Đó chính là khoảnh khắc lần đầu tiên hai người gặp nhau. - Mình sẽ ngăn cản điều đó. Khả Vi tự nhủ mình. Cô nấp vào bức tường phía sau lưng Khả Vi lúc 19 tuổi của quá khứ và chờ điện thoại reo. Reeenggg……… chuông điện thoại của Khả Vi lúc 19 tuổi vang lên và cô bắt đầu nghe máy. Đầu dây bên kia thông báo mẹ cô đã trút hơi thở cuối cùng. Cũng chính lúc này, Khả vi của tương lai bắt đầu chạy tới, cô nhìn Tôn Đông và gọi lớn: - Anh Tôn Đông!! - Anh Tôn Đông….!!! Tôn Đông nhanh chóng quay lại nơi tiếng goi phát ra. Có một cô gái vừa chạy tới vừa gọi tên anh. - Mình biết cô ta ư?? Anh ngạc nhiên tự hỏi. Khả Vi vẫn tiếp tục lao tới, cô nhất định phải ngăn cản không cho anh va phải Khả Vi lúc 19 tuổi. Cô chạy tới ôm chầm lấy anh, Tôn Đông hết sức bàng hoàng, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này. Cố đẩy người con gái đang ôm chặt lấy mình ra: - Cô là ai? Tôn Đông tức giận hỏi - Anh Tôn Đông, làm ơn,… làm ơn xin anh hãy ra khỏi đây, chúng ta hãy ra khỏi đây…! Khả Vi vội vàng khéo tay anh đi ra khỏi viện bảo tàng. Hiện thân trong quá khứ của cô đang đến gần, cô ấy đang khóc và chuẩn bị chạy lại phía anh như những gì đã xảy ra trong quá khứ. Ngay khoảnh khắc đó, Khả Vi của tương lai vội vàng cướp lấy chiếc túi xách của anh chạy ra ngoài, Tôn Đông hoảng hốt đuổi theo: - Này cô kia, đưa túi xách lại cho tôi! Chính lúc mà Tôn Đông đuổi theo Khả Vi thì hiện thân trong quá khứ của cô cũng đã chạy chạy ra ngoài, hai người đã không còn gặp nhau, ánh mắt hai người đã không còn chạm nhau như đã định.
|
I miss You - Em nhớ Anh : Chương 3: hãy nghe em Tôn Đông đuổi theo Khả Vi, hai người chạy ra ngoài viện bảo tàng. Anh nắm lấy vai cô kéo lại: - Này cô! - Sao cô lại làm thế? - Anh, là em, Khả Vi đây. Anh không biết em sao? (Cô hỏi anh) - Đương nhiên là anh không biết rồi. (Cô tiếp tục nói) Em biết là rất vô lý, nhưng hãy nghe em, em đến đây để cứu mạng anh. - Cứu mạng tôi sao? Cô đang nói gì vậy? mau trả lại túi cho tôi! - Xin hãy nghe em. Anh phải giả vờ như không quen biết em và cũng không bao giờ được yêu em. Như thế thì anh mới có thể sống tiếp thật lây sau này. - Thế à? (anh mỉa mai) Vậy là sau này tôi sẽ chết sớm nên cô bây giờ đến cưu tôi sao? - Được thôi, tôi sẽ coi như không quen cô. Vậy thì…hãy trả túi xáy lại cho tôi. ( anh giật lấy chiếc túi mà cô đang cầm) - Hãy hứa với em…là anh sẽ sống! (mắt cô bắt đầu đẫm lệ) Trong một khoảnh khắc, Tôn Đông đã rất bối rối khi nhìn thấy sự chân thành và đau khổ được thể hiện qua đôi mắt của người con gái đang đứng trước mặt mình. Anh quay người lại bước ra ngoài.
Ngay lúc anh bước ra ngoài Viên bảo tàng cũng là lúc mà tiếng chuông báo hiệu thời gian cô được phép ở lại quá khứ đã hết. Cô biến mất khỏi viện bảo tàng và quay trở lại sân thượng nơi cô đã bước vào thang máy. - Tôi đã ngăn cản cuộc gặp đầu tiên nhưng sao anh ấy vẫn chưa sống lại? (Khả Vi hỏi người đàn ông đã cứu cô trên sân thượng) - Tôi đã nói đó là cơ hội. (người đàn ông mở chiếc điện thoại ra) Cô xem đi! Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Tôn Đông đã cứu cô ở trên cầu. - Cô nhớ chứ? (người đàn ông hỏi) - Vâng!! Anh ấy lúc đó đã tưởng tôi định tự tử và kéo tôi ra khỏi thành cầu. (Cô mỉm cười) - Nếu còn nhớ thì sẽ dễ thay đổi hơn. Nếu càng ngăn cản những lần gặp mặt thì mối quan hệ của họ sẽ cành tiến xa hơn. Bởi vì có rất nhiều lần hai người vô tình gặp được nhau. - Vậy để tôi sống trong quá khư không được sao? Nếu tôi ngăn lại những lần gặp gỡ, anh nói mối quan hệ sẽ kết thúc mà? - Hãy để tôi ngắm nhìn anh ấy thôi, lúc trước tôi đã không hết lòng yêu anh ấy… hãy để tôi có thể cứu anh ấy, làm ơn!! (cô cầu xin) - Nếu có cơ hội được ở cùng anh ta một ngày? (người đàn ông nói) - Có thể sao? Người đàn ông gật đầu - Nhưng cô phải hết sức cẩn thận, nếu không ngăn được lần gặp đầu tiên, cô sẽ biến mất. Và nếu cô chạm mặt với hiện thân trong quá khứ của mình, cô cũng sẽ biến mất. Tôi muốn cảnh báo cô điều đó. - Còn một điều kiện nữa khi trở về quá khứ, cô sẽ phải quay trở về trong thời gia quy định. Làm mọi việc có thể và quay về với hiện tại. Nếu cô thành công nhưng lỡ mất thời gian quy định, cô sẽ CHẾT! khi có lời cảnh báo, cô phải quay trở về ngay lập tức. Khả Vi gật đầu, cô về phòng lấy balo chuẩn bị những vật dụng cần thiết và quay trở lại bước vào chiếc thang máy, nơi dẫn cô về quá khứ…
|
Chương 4: Một ngày xui xẻo (5 năm trước) Tôn Đông rảo bước trên chiếc cầu bắc qua phía hai bên đường, thời tiết hôm nay thật tốt nên anh muốn tìm một nơi thật cao để có thể nhìn xuống ngắm nhìn những dòng xe đi lại. Trên cầu lúc này ngoài anh ra còn có một người khác nữa, đó là một người con gái trong bộ đồ đồng phục của học sinh cấp ba, trông cô bé có vẻ buồn, tâm trạng buồn phiền của cô được thể hiện rõ ràng qua ánh mắt long lanh ấy, hàng mi cong dài đang khép lại như muốn tìm một chút bình yên. Anh vẫn tiếp tục quan sát cô bé đối diện đang đứng trên thành cầu, trông có vẻ hơi nguy hiểm, nếu sẩy chân một xíu cũng có thể trở thành nạn nhân của dòng xe tấp nập dưới kia. Cô bé nhìn dòng xe và tiến cao hơn nữa, tình huống này có vẻ nguy hiểm thật sự rồi đây. “chẳng nhẽ cô gái đó muốn rời bỏ cuộc đời này?” Tôn Đông thầm nghĩ. Anh chạy nhanh lại về phía cô gái đó, anh muốn ngăn cản hành động dại dột của cô lúc này, khoảng cách của anh với cô gái ngày càng gần. Bỗng một cánh tay từ phía sau khéo anh quay lại, Tôn Đông nhận ra người con gái đang đứng trước mặt mình, chính người này đã cướp túi xách của anh tại viện bảo tàng mấy hôm trước. Cô ta bỗng nhiên ôm lấy cổ anh kéo xuống, áp môi cô vào môi anh, anh cố gắng đẩy cô gái này ra nhưng cô ấy lại càng ôm chặt hơn, anh bàng hoàng dung hết sức mình để đẩy người con gái khó hiểu này ra khỏi người mình. - Cô đang làm gì vậy!? (Tôn Đông bực bội la lên) Cô gái đó dường như không để ý đến anh, cô quay người lại và nhìn có vẻ yên tâm khi biết cô gái trong bộ đồng phục đã xuống khỏi thành cầu và đi về hướng ngược lại. Anh cũng nhìn theo ánh mắt của cô, giờ anh mới biết thì ra người con gái mà anh định cứu thì ra không phải muốn tự tử. Anh yên tâm sửa lại quần áo và bước xuống cầu. - Đúng là một ngày xui xẻo! (Tôn Đông cố ý nói to đủ để người đang đứng gần anh có thể nghe được) *************************************
|
Chương 5: - Anh Tôn Đông! - Anh Tôn Đông….! (Khả Vi vừa đuổi theo vừa gọi Tôn Đông) Tôn Đông bực mình bước đi càng nhanh hơn, cô gái kỳ lạ mà mình không hề quen biết mấy hôm trước đã cướp túi xách của anh còn hôm nay lại cố gắng hôn và đuổi theo anh từ trên cầu xuống dưới này. - Anh Tôn Đông..! (Khả Vi đã đuổi theo đến nơi và đứng trước mặt anh, cô thở hổn hển) - Sao cô làm vậy với tôi hả? (Tôn Đông bực mình thắc mắc) - Anh à, hãy nghe thật kỹ những lời em nói - Chúng ta hãy đi chùng nhau chỉ một ngày thôi! (Khả Vi nhìn Tôn Đông khẩn thiết) Anh thở dài cau mày: - Lần trước cô cướp túi xách của tôi rồi chạy mất. Lần này cô lại hôn tôi và còn đòi đi với tôi một ngày sao? - Tại sao tôi phải làm thế? Tôi đã làm gì cô chứ hả? Cô theo dõi tôi ư? Tại sao cô lại biết tên tôi? (Anh nói với cô, tâm trạng của anh bây giờ như muốn nổ tung) - Nói cho rõ ràng trước khi tôi báo cảnh sát! Đừng nói mấy lời vớ vẩn như cô đến từ tương lai và muốn cứu mạng tôi (Anh đe dọa) - Chuyện đó…. ( Khả Vi bối rối) - Là hiểu lầm thôi biên kịch Tôn Đông. Em là diễn viên, em đến để yêu cầu đóng vai nữ chính trong bộ phim của anh. (cô nhanh chóng giải thích) - Diễn viên sao? (Anh ngạc nhiên) - Cô nhầm rồi! tôi không còn viết kịch nữa. (Tôn Đông quay lưng bỏ đi) - Anh đừng như thế nữa! (Cô nắm lấy tay anh khéo lại) Em biết là anh đau khổ và không muốn viết kịch nữa khi người anh yêu cả trái tim phản bội lại anh. Nhưng đó không phải lỗi của anh. Xin anh đừng từ bỏ như thế này! - Trời ơi, cái cô này! Cô ta nói gì nữa không biết (Tôn Đông một thoáng bối rối bỏ đi) - Cùng nhau đi đi mà…!( Khả Vi vẫn tiếp tục nói với theo)
|