Tg vô cùng xin lỗi vì ko đúng hẹn do là tác giả bấm vào điện thoại con bạn mỗi khi nghĩ ra chap mới mà nó chưa gửi lại cho tg giả nên ko đăng đc giờ đăng nhá
* qua chỗ của nó – hắn nè*
- xin lỗi xích qua một chút - nó không mún gây gỗ như rem nên nhẹ nhàng một tí nhưng giọng vẫn lạnh
- ừm – hắn nói rùi bước ra lun cho nó vô trong ngồi
nó vừa ngồi xún là ụp mặt xún ngủ làm hắn hơi có vẻ là hụt hẫng…
- “cốp”- hắn cốc vô đầu nó một cái làm nó đập bàn cái rầm
- dư hơi hả- nó hỏi lạnh lẽo hơn bắc cực
- ừ thì sao làm gì tui- hắn giương mắt thách thức nở nụ cười nửa miệng trông đệp choai ngất ngây con gà tây làm mí ns (nữ sinh) ngắm lòi con mắt
- ừ thì làm –nó nhếch mép vậy mà có hàng tá nas( nam sinh) trong lớp sịt máu mũi- “bốp”- chưa kịp tận hưởng nụ cừi của nó thì hắn đã bị nó phang cuốn tập vô mặt rùi nó ngủ típ no care tới hắn lun * bên ngoài bày đặt lạnh lùng để tránh quê chớ bên trong đang gào thét dữ dội “ chẳng lẽ mình đã xún sắc đến vậy sao?”*
Chap 4: những người bạn
- ‘reng’ tiếng chuông đã cứu vớt cái lạnh lẽo mém đóng băng tại bàn nó. Vừa đứng dậy định đi ăn thì cửa lớp bị khóa lại, các tv trong lớp nhấn một cái nút sau tấm rèm thế là bàn ghế trong lớp được thay đổi theo kết cấu vòng tròn và ở giữa có ba cái ghế. Yuu, rem, jun bị đẩy vào bắt ngồi xún.