CHAP 5:
Em gái: “Dù sao thì…làm gì đi nữa anh cũng đừng nên cho mọi người biết chuyện này là được chứ gì .Với lại…anh tìm cách thích nghi với cơ thê này đi ,chứ nhỡ đâu đang ở nơi công cộng mà biến hình thì chết dở nhé”. “Anh biết rồi ,giờ anh sẽ tìm hiểu xem…ơ…anh đang thu nhỏ lại nè”. Em gái: “Ồ…tuyệt ghê nha ,anh trở lại thành anh rồi kìa”. “Thì anh vẫn luôn là anh mà”. Ngồi trong phòng riêng ,nguồn sáng duy nhất hiện đang ở trong phòng là chiếc máy tính phát ra ánh sáng xanh .Tôi đang nghiên cứu về cơ thể này. “Hừm…hừm…để xem nào .Những loài vật trong truyền thuyết…ngày xưa đã có chúng rồi ư…cách đây khoảng 5000 năm đã tồn tại năm con sói to lớn nhưng người ta vẫn chưa tìm được tại sao nó lại tồn tại và là thù hay bạn .Chỉ biết có vậy thôi…ôi trời vậy sao tìm được cách biến hình về đây .Thử tìm trên các trang khác xem”. Mẹ: “Hai con…xuống ăn tối đi”. “Vâng ,con xuống ngay…để đây ,lát tìm hiểu tiếp”. Em gái: “Này…anh tìm được cách biến hình chưa” .Nó vừa nhai cơm trong miệng vừa khẽ nói. “Chưa ,nuốt hết cơm đi rồi hẳn nói ,kẻo phun cơm ra bây giờ”. Em gái: “Em ở ngay cạnh phòng anh ,khi nào biết cách nhớ kêu em qua xem nhé”. “Em có vẻ hứng thú với nó quá nhỉ”. Em gái: “Đương nhiên rồi ,loài động vật em yêu nhất là loài chó mà”. Tôi tiếp tục tìm hiểu khi đêm xuống. “Làm sao đây ,chả làm được gì cả .Đã 11g30p đêm rồi mà vẫn chưa tìm được gì”. ----Trang 9----
“Cạch” .“Anh hai tìm được cách chưa”. “Vẫn chưa…em vẫn chưa ngủ hả”. Em gái: “Vâng ,em đợi tin từ anh nãy giờ .Nên em nảy ra ý tưởng này ,em sẽ ngủ cùng anh đêm nay luôn để đỡ phải qua thăm chừng”. “Này ,em biết mình nghĩ gì không vậy .Một đứa con gái ngủ trong phòng một đứa con trai là không được đâu đấy”. Em gái: “Có sao đâu ,chúng ta là anh em mà” .Nó nhảy lên giường tôi lăn quá lăn lại .“Giường anh êm thật đấy ,đúng là anh hai .Vậy…về chuyện biến hình ,nếu anh không tìm đực thì anh tự tạo ra cách xem”. “Tự tạo…nghe có vẻ được đấy .Để anh thử xem” .Tôi đứng trước gương nhưng không mở điện phòng do sợ bị phát hiện. “Được rồi ,vậy anh thử nhé” .Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn trừng hai mắt vào gương. Tôi hét to: “Biến thành sói…iiii”. Em gái: “Uhm…ha ha ha ha ha ha…nhìn anh như bị tự kỷ vậy ,giống phê cần quá .Ha…ha…ha…ha…”. “Này ,có gì đáng cười chứ .Anh sẽ thử những câu khác”. Làm câu gì mới được đây nhỉ…câu gì vừa ngắn gọn và lại thật ngầu không dài dòng văn tự để phòng khi thất bại bị con em cười vào mặt thì quê lắm…được rồi…câu ngắn gon nhất là”. Tôi nhìn vào gương và trừng mắt một lần nữa nhưng khác với lần trước ,lần này đôi mắt tôi sắc bén hơn vì tôi đặt tâm huyết vào lần này rất nhiều”. “Được rồi…” .Tôi nhìn vào gương và gầm lên một tiếng. “Grào….ooooo”. … Móng tay và răng bắt đầu mọc dài ra ,tai vểnh lên .Đôi mắt tôi nhắm lại và khi mở ra thì tôi đã là con thú bốn chân cực ngầu. Em gái: “Hú hú hú…anh hai tuyệt thật nha ,thành công rồi”. ----Trang 10----
|
CHAP 6:
Chỉ cần một tiếng gầm mà tôi có thể biến hình ,thật dễ dàng .Chỉ như thế mà mình lại không nhận ra lại đi mò suốt đêm thế này ,đung là… Em gái: “Woa ,lại là con cún cực dễ thương .Cho em ôm cái nào…Tối nay em sẽ ngủ với anh nhé”. “Em đã quyết định nó từ trước rồi mà ,chỉ đêm nay thôi đấy”. “Yeah…đúng là anh hai của em ,vậy là đêm nay em được ôm cún con ngủ rồi”. Nằm ngủ đến sáng ,tỉnh dậy sau tiếng chuông đồng hồ .Đúng rồi ,tối qua có em ngủ chung với mình .Nó ôm tôi như ôm cún ngủ thật ngon lành. “Ngủ ngon nhỉ ,này…sáng rồi đó .Dậy đi”. Em gái: “Uhm…Uhm…cho em ngủ thêm chút nữa”. Mẹ: “Hai con xuống ăn cơm…mmm”. “Vâng ,này ,dậy thay đồ chuẩn bị đi học mau lên”. … Ở trường ,mọi người bắt đầu với chủ đề xảy ra ở trường học .Các thầy cô thông báo do nhà trường vẫn chưa ổn định và có thể nó sẽ tiếp tục xảy ra nên thời gian được giảm lại chỉ còn hai tiết học .Tôi đến gần căn phòng đã xảy ra vụ thảm sát ,những vết máu đã được lau sạch…nhưng ấm ảnh thì vẫn còn ở trong phòng .Tôi lại nhớ đến cảnh con quái đó ngoặm cái đầu của một giáo viên vì một cái gì đó mà tôi thấy nó quá rỗi bình thường...nó không còn đáng sợ như ngày hôm đó nữa ,nếu bây giờ tôi nhớ lại thì đáng nhẽ ra tôi phải ôm đầu khiếp sợ nôn mửa mới đúng nhưng lại hoàn toàn khác .Bước đến gần bức tường đã bị tôi làm sập ,bức tưởng bị khoét một mảng khá to và được niêm phong lại với tấm bảng: “Cấm lại gần ,cẩn thận nguy hiểm” .Không thể tin được ,chính tôi cũng không thể tin được tôi có thể đẩy một con quái từ lầu 3 xuống đất… ----Trang 11----
Tôi bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng ,đúng rồi…có một thứ mà cõ lẽ người ta vẫn chưa tìm kĩ…đây là một vết cào trên mặt đất lúc tôi biến hình và để lại ,vì nó bị che khuất với tầm nhìn của cánh cửa nên chắc đội kiểm tra vẫn chưa tìm được. Thầy: “Này ,em kia .Học sinh lớp nào gần vào tiết rồi sao không về lớp đi .Thật là”. “Vâng ,em về lớp ngay đây”…Hửm…” .Gì thế ,tay chân của thầy ấy đang run rẩy ,tôi có thể nghe thấy nhịp tim của ông thầy này đang đập rất nhanh ,mồ hôi bắt đầu toát ra trên trán…ảm ảnh chăng. “Thầy ơi ,lúc xảy ra vụ thảm sát thì thầy có chứng kiến không”. Thầy: “Tại…tại sao em lại hỏi vậy cơ chứ…” .Nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn. “Nếu thầy không muốn nói thì cũng không sao ,nhưng em chỉ muốn biết thêm thông tin thôi”. Ông ấy bắt đầu đứng lặng yên và suy nghĩ: “Đúng ,thầy là người chứng kiến toàn bộ những sự việc đã xảy ra ở phòng hội đồng .Em muốn biết cái gì ,cứ việc hỏi…” .Ông ấy bắt đầu bình tĩnh. “Em chỉ muốn hỏi thầy một câu thôi…câu hỏi là ,con quái đó chui ra từ đâu vậy…”. Thầy: “Thầy không biết tất cả ,nhưng nó xông vào từ cửa sổ và gầm lên một tiếng…lúc đó các thầy cô bắt đầu hoảng hốt và chạy ra cửa chính…nhưng chỉ còn mỗi thầy ,vì chạy gấp nên bị vấp ngã ,các thầy cô khác thì chạy hết…nhưng thầy…có một người thầy cũng đã ở lại và kêu thầy chạy đi…thầy ấy nói: “Cậu còn cả một tương lai sáng lạng phái trước nhưng tôi thì không ,tôi chết cũng chẳng có nghĩ lý gì cả” .Và thế là thầy đã chạy…thầy chạy thật nhanh…lỗi là do thầy…nếu lúc đó thầy không vấp ngã thì… ----Trang 12----
|
Sorry mọi người ,chủ đề đang bí nên không ra tiếp chap đươc Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ. ^^
|