Tớ tức giận cầm chổi rượt cậu ấy và một lỗi định mệnh nên đã đập nhầm...c....c....cô...giáo.Thế là tớ và Vũ đã ăn nguyên xô kỉ luật qua tai với giọng hét kinh hoàng của cô Thủy.Cậu biết không tớ vui lắm nhất là khi nghe tin sẽ chia nhóm 2 người để tham gia trò chơi tìm kiếm phong bì ở trong rừng cây gần chỗ cắm trại.Tớ đã hi vọng...1 chút thôi rằng có thể chung đội với cậu.Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tớ nên đã để cậu gần tớ thêm 1 chút...Tớ hiếu thắng lắm vì tớ là cô nàng cung Sư Tử.Tớ cứ cắm đầu vào lần mò khắp nơi từng gốc cây ngọn cỏ kẽ lá nhưng vẫn không thấy.Thế là tớ cứ vậy đi mãi tìm mãi vào sâu trong rừng bỏ mặc cậu phía sau.Tớ muốn tìm thấy nhiều phong bì để cậu sau trò chơi này có thể ắn tượng về tớ..1 xíu thôi cũng được.Tớ tham quá nhỉ...Vừa muốn cậu...vừa muốn thắng nên ông trời đã không cho tớ cả hai...Đến chập tối tớ nhận ra đã đi quá sâu.Khua khua tay tìm cậu lại chẳng thấy ai trả lời tiếng gọi.Hình như tớ lạc mất rồi.Giữa rừng rậm tớ chỉ biết chạy chạy mãi nhắm cả mắt lại...XOẠT...tớ cảm giác như lơ lửng giữa không trung..RẦM!!!tớ ngã xuống đất.Bẫy...là bẫy của thợ săn...Tớ phải làm gì đây.Chân tớ đau quá..không đi nổi nữa...Kết thúc rồi sao.Tớ chỉ còn thấy ánh trăng mờ ảo,thực mà hư,hư mà thực.Tớ cố nắm lấy ánh sáng tưởng chừng như gần ấy mà lại rất xa...giống như tớ cố chạy đến cạnh cậu..ngỡ ngay trước mặt lại hóa vạn biển khơi...Không biết cậu có đi tìm tớ không hay bỏ mặc sự tồn tại của tớ...Tớ (không) ổn...Tớ lạnh lắm...lại rất cô đơn...tớ mệt rồi...tớ muốn ngủ...ngủ rồi không tỉnh nữa...Ừ tớ đang trốn tránh cậu đấy...tớ đang trốn tránh cái kí ức ùa về theo sự lạnh lẽo tối tăm của bóng tối...Tớ sợ...rất sợ...sợ cái kí ức đau khổ tớ chôn giấu sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ...Cái kí ức đáng quên đó...Thật đáng sợ...