Phần 1: Đánh Rơi Kí Ức.
***
"Đồng ý lấy anh nhé?" Thiên dịu dàng quì gối, hai tay đưa cao chiếc hộp nhung đỏ thẩm, nhìn người con gái trước mặt bằng ánh mắt trân thành.
Ly Hương xúc động đến không nói thành tiếng, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc tuột cùng. Cô gật đầu. Lòng Thiên như hoa nở, anh rút chiếc nhẫn bạch kim tinh tế, nhẹ nhàng luồn vào ngón tay cô và cả hai bắt đầu một tình yêu mới bằng nụ hôn ngọt ngào.
***
Đông sang mang theo cái lạnh buốt giá. Ngày cưới mưa phùn rơi, chiếc container cỡ lớn mất đà lao về phía xe hoa tráng lệ.
Máu hòa trong nước, thấm đỏ chiếc váy cô dâu xinh đẹp trắng xóa. Từng dòng người vội vã dừng chân, âm thanh của chiếc cấp cứu não nề ngân vọng.
*** Tang lễ có mưa bay, Hải Thiên quì gục trước bia mộ mới mọc, bàn tay gầy guộc khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trên ấy.
Ly Hương, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Tại sao cô lại nhẫn tâm rời xa anh? Cô đã hứa lấy anh, hứa bên cạnh anh mãi mãi, vậy mà giờ đây, cô chỉ im lặng mỉm cười nhìn anh, suốt đời chỉ mỉm cười với anh. Mưa to như nước trút, lệ hòa với đắng cay, Hải Thiên ngước mặt lên trời, khóe môi chua chát bật cười thống khổ. Tình yêu của anh? Trái tim của anh? Giờ đây... đã chết.
*** Hai năm sau …
" Thị trường chứng khoán đột ngột chao đảo, tập đoàn bất động sản Hải Thị tạo ra bước đột phá mới khi vươn lên đứng đầu Top mười công ty sở hữu lượng cổ phiếu cao nhất cả nước. "
Hải Thiên lạnh lùng tắt TV, tách cà phê đen ngòm nguội ngắt bị anh lãng quên một cách phũ phàng. Ngày nào cũng thế, truyền thông chỉ biết ca ngợi Hải Thị thế này, Hải Thị thế kia, chẳng có thứ gì đáng xem vào buổi sáng.
Luxury - đây là tiệm cà phê nhỏ do chính tay Ly Hương tự mình thiết kế, cô luôn mong ước sau khi kết hôn, sẽ được hằng ngày nhìn anh ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ cùng tách cà phê ấm nóng, ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp sáng sớm. Nhưng giờ đây, vật còn người mất, mặc dù đã hai năm trôi qua, nhưng Hải Thiên vẫn không thể xóa đi bóng hình người con gái anh yêu tha thiết. Luxury - Quán cà phê đong đầy nỗi nhớ, của anh dành cho Ly Hương.
*** - Chúng ta chia tay đi. - Chàng trai tóc đỏ phũ phàng nhấn mạnh từng chữ. Một câu năm chữ, tuy ngắn gọn nhưng đủ để đè nát trái tim của một cô gái mỏng manh.
Ly Tâm thẫn thờ cầm tấm menu, cơ mặt bỗng chốc đơ cứng. Chia tay? Anh ta nói muốn chia tay cô?
Lưu Ly Tâm cô, cả một đời con gái, chưa bao giờ bị trai đá mà chỉ tự mình đá trai, vậy nhưng hôm nay,gã bạn trai khốn kiếp kia lại cả gan bỏ rơi cô. Được lắm, những kẻ nào dám đùa giỡn cô, tuyệt đối cô sẽ không tha thứ.
Nghĩ đoạn, Ly Tâm quay mặt đi, giọng khẽ phát ra tiếng thút thít nho nhỏ. Vâng, bề ngoài nhìn vào, 100% ai ai đều nghĩ cô đang khóc, thậm chí cả tên người yêu đầu đỏ kia cũng ái ngại toan đưa tay chạm vô người cô với ý định an ủi. Mọi người bắt đầu dồn sự chú ý về đôi nam nữ xinh đẹp ngồi trong tiệm cà phê cổ điển Luxury.
Cùng thời điểm đó, Hải Thiên chỉnh chu lại âu phục, lịch lãm vén tay áo xem đồng hồ, song gạt nhẹ tách cà phê đen ra khỏi quán. Đến trước cửa, bước chân anh bỗng khựng lại, đôi mắt chợt ánh lên tia xao xuyến, trái tim băng giá khẽ lỗi nhịp. Cảm giác này, đã rất lâu rồi anh chưa cảm thấy, mỗi lần bên cạnh Ly Hương, tâm anh lại một màn xáo trộn thế này, nhưng hiện tại thì khác, người khiến con tim anh trở nên xốn sang, không phải Ly Hương của anh, mà là một cô gái hoàn toàn xa lạ.
Cái hành động kì cục mà cô ta đang làm lúc này, chính là ra sức chét thuốc nhỏ mắt cho loang lổ khắp mặt. Còn người con trai tóc đỏ đối diện cô, thì rối rít luống cuống dỗ dành. Thể loại yêu đương dị hợp mèo khóc chuột này, đúng là lần đầu tiên anh thấy qua, hơn hết, hiện trường xảy ra, lại là tiệm cà phê Ly Hương yêu thích nhất.
Khẽ nhếch mép cười, Hải Thiên không buồn quan tâm cặp trai gái trước mắt, lạnh nhạt đẩy cửa lên xe về công ty.
*** Ruby Bar Club ...
Mười hai giờ đêm, cơn giận dữ của gió gầm rít qua từng góc phố, tiếng nhạc sập sình hòa quyện với mùi rượu nồng nặc, tô đậm phần nào cái âm hưởng bụi bặm của một quán Bar xa xỉ.
Hải Thiên mặc vest chỉnh tề, hai tay bỏ hờ ngoài túi, mái tóc ngang gọn gàng che đi phân nửa dáng vẻ cô độc trong con người anh. Vừa bước tới cửa, một nhân viên bảo vệ nhìn anh hớt hải.
- Ông chủ. - Tên bảo vệ cung kính cúi chào, trên trán còn lấm tấm vài hạt mồ hôi.
Hải Thiên nhẹ gật đầu, hướng mắt vào Bar hỏi.
- Có chuyện gì?
- Dạ, thưa... - Ấp úng cúi gằm mặt, hắn run sợ khó nói.
Không một chút chần chừ, Thiên lướt qua gã bảo vệ, tiến sâu vào trong Bar.
Trên dãy bàn pha chế rượu sập soàng màu sắc, Ly Tâm chao đảo ném mạnh chiếc cốc thủy tinh xuống đất, miệng nhè nhè hơi cồn chửi bới.
- Cho tôi gặp ông chủ các người, gọi ông chủ các người ra đây, gọi ra đây.
Chàng Batender bối rối không biết làm thế nào, cô gái xinh đẹp này sau khi uống cạn năm ly Venus, liền nổi khùng đập nát mấy chiếc cốc thủy tinh của quán, đã vậy lại mạnh miệng chê rượu dởm, nằng nặc đòi ông chủ ra gặp mặt.
Thấy Hải Thiên đột ngột xuất hiện, chàng Batender vui mừng như bắt được vàng, xúm xít thuận lại đầu đuôi sự thể. Trên khuôn mặt hoàn mĩ lạnh lẽo, bỗng lóe lên một tia phức tạp, anh nhìn cô gái xiêu vẹo đối diện, chân mày chợt càng cau có hơn. Cô ta, chẳng phải là người chơi trò nước mắt tình yêu trong tiệm cà phê anh ư? Bây giờ lại tới đây làm loạn, rốt cuộc cô gái đấy và anh, là oan gia hay trùng hợp?
Như một phép lịch sự, Hải Thiên tiến gần Ly Tâm, thân hình cường tráng che lấp mọi ánh đèn quanh chỗ cô đứng. Hai tay vẫn bỏ hờ ngoài túi bằng vẻ bất cần, anh lạnh lùng lên tiếng.
- Quán chúng tôi phục vụ không tốt, xin tiểu thư thứ lỗi.
Ly Tâm lờ đờ ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt điển trai tuấn tú của một anh chàng. Dụi mắt để nhìn rõ hơn, cô cười khẩy đặt một tay lên vai anh, nhẹ nhàng phây phẩy y hệt phủi bụi. Kiểu hành động thô lỗ này, chẳng khác nào một trò khiêu khích đối với mọi nhân viên trong quán. Nhưng còn Hải Thiên, anh vẫn thặng thinh như không có chuyện gì.
- Anh chính là ông chủ ở đây? - Ly Tâm nhướn mày hỏi. - Đúng lúc lắm, tôi nói rượu quán các anh pha chế nhạt nhẽo, uống như uống nước lèo, vậy mà tên Batender còn mắng tôi không biết thưởng thức rượu. Anh xem xem, hành vi đó thế nào?
Tên nhân viên bối rối nhìn về phía Hải Thiên bằng ánh mắt oan ức, anh bình thản bước xa cô vài thước, cầm lên chai rượu thượng hạng, rót từ từ vào cốc sành, chất lỏng đỏ quánh trong veo sóng sánh, được anh nhẹ nhàng nốc tuột xuống họng.
Ly Tâm thoáng chút bàng hoàng trước thái độ khinh người của anh, dạ dày bỗng trào ra cảm giác khó chịu. Định bụng mở miệng chửi bới, từ thanh quản cô chợt xộc lên cơn nôn ọe. Ly Tâm bụm miệng, láo liếc tìm hướng toilet, nào ngờ lúc chạy chân nam đá chân chiêu, lại lao đầu vô người Hải Thiên. Theo bản năng vốn đã định sẵn, anh liền đỡ trọn người cô. Ly Tâm chịu hết nổi, bất quá đành làm đại tại nơi mình ngã.
Chàng Batender há hốc mồm hoảng hốt. Hải Thiên gượng mình vực dậy, phát hiện bãi chiến trường do Ly Tâm gây ra, nét mặt cực kỳ khó coi.
Ly Tâm vất vưởng nấc một cái, nhìn Hải Thiên với bộ dạng nhếch nhác, rồi gật gù bất tỉnh nhân sự. Cùng khi ấy gã bảo vệ hớt hải chạy vào, run rẩy toan đỡ Ly Tâm hộ Hải Thiên, anh nhíu mày ra hiệu cho gã im lặng, song dịu dàng đỡ cô sang quầy nghỉ ngơi của nhân viên.
Chàng Batender ấp úng gặng hỏi.
- Ông chủ, cô gái này không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào, bây giờ phải làm sao ạ?
Hải Thiên đanh mày, đưa tay xem đồng hồ bạch kim. Đã quá một giờ sáng, mai anh lại có cuộc họp quan trọng. Nếu cứ ở đây mãi, thì trời sáng mất, đấy là còn chưa kể bộ âu phục anh mang, hiện tại đã bị cô gái kia, nôn mửa đầy mình. Cô ta thân thế không rõ, quán Bar lại là chỗ thị phi, mặc dù anh và cô không quen không biết, nhưng nếu để cô ở đây một mình, thật sự chẳng an toàn cho lắm.
- Ông chủ, hay để tôi gọi cảnh sát...
- Không cần. - Lời anh Batender còn chưa hết, Hải Thiên liền dùng ngữ lệnh, bảo anh ta ra ngoài, mọi chuyện trong này, Thiên sẽ tự lo liệu.
Chàng Batender cung kính cúi chào, song quay gót đẩy cửa về chỗ làm việc, trước khi ra khỏi phòng, anh ta khẽ liếc Hải Thiên bằng nửa con mắt nghi hoặc. Cô nam quả nữ ở chung phòng, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
*** Trước đại sảnh Bar Ruby, chiếc Limouse ba cửa trịnh trọng đỗ xịch, gã bảo vệ khúm núm mở cửa, Hải Thiên bế cô gái trẻ trên tay, đường hoàng bước đi giữa lời bàn tán rôm rả của nhân viên lẫn khách ra vào. Cả cái quán Bar này ai chẳng biết, Hải Thị chính là nhà đầu tư lớn nhất ở đây, hơn tất thảy, ông chủ quán Bar - Hải Thiên, đẹp trai phong độ, vốn được mệnh danh là người lạnh lùng sắc đá, nhưng giờ đây lại bế theo một cô gái trẻ lên xe, đó quả là tin kinh thiên động địa khắp cả nước.
Chiếc xế xịn lăn bánh về ngôi biệt thự cận vùng ngoại ô thành phố, lão quản gia vội vã ra đón Hải Thiên, thấy anh tự nhiên mang về một cô gái xinh đẹp, trong lòng lão có chút cả kinh. Nhìn đám gia nhân ngạc nhiên bất động, Hải Thiên khẽ e hèm vài cái, lạnh tanh dùng ngữ lệnh như mọi khi.
- Chuẩn bị cho cô gái này một phòng. Lão Tôn, ông giúp tôi gọi người đem vài bộ quần áo sạch lên phòng cô ấy. - Nói đoạn, anh bế cô lên lầu, trước lúc đi, Thiên chợt nhớ toàn thân mình còn ám mùi kinh khủng, liền sai gia nhân chuẩn bị thêm nước tắm.
Tôn quản gia vâng dạ cung kính, rồi nhanh miệng sai người chuẩn bị chu đáo cho khách của thiếu gia.
*** Sáng sớm hôm sau, Ly Tâm thức dậy trên một chiếc nệm êm ái, bao quanh là hương thơm thoang thoảng của mùi lưu ly, đầu óc đau như búa bổ, các nơ ron thần kinh từ từ tỉnh táo.
Lưu Ly Tâm, rốt cuộc là cô đang ở chỗ nào thế này? Cái cảm giác sang trọng quý phái lâu lắm rồi cô chưa từng trải, sao đột ngột lại trở về trong cô nhỉ? Chẳng nhẽ, đêm qua ... đây là khách sạn?
Choàng ngồi bật dậy trên giường, Ly Tâm hoảng hốt đảo mắt chung quanh, bàn tay cơ hồ ôm tóc, toàn thân khẽ rét run lên.
Căn phòng cô ở, ngoài ba bức tường che kín, treo đầy tranh cổ điển, còn có một tấm kính ốp trong suốt lớn, nhìn xuyên qua khu vườn lưu ly tím biếc, một nơi cao cấp như vậy, chắc không phải khách sạn, thế nhưng, quần áo hôm qua của cô, hình như đã bị đổi trang phục mới, không lẽ, có kẻ giở trò sàm sỡ cô?
Cạch.
Suy nghĩ Ly Tâm vừa dứt, cánh cửa gỗ cao lớn trong phòng chợt mở, một người đàn ông quá tuổi trung niên, thân bận âu phục sang trọng, tay bâng khay bữa sáng, nhẹ cúi đầu, cất giọng.
- Tiểu thư đã tỉnh. Thiếu gia sai tôi mang bữa sáng lên cho cô, trong này tôi đã thêm thuốc giải rượu. Hiện tại thiếu gia đang bận việc, cỡ trưa cậu ấy sẽ về. - Hoàn thành nhiệm vụ, lão quản gia đặt khay đồ ăn lên bàn, cúi chào Ly Tâm, song quay người toan đóng cửa.
Ly Tâm ngơ ngác nhìn bác già, đôi mắt trợn tròn ra vẻ không hiểu. Bác ta vừa nói gì thế? Thiếu gia? Thiếu gia nào?
- Khoan đã. - Không kịp để Tôn quản gia đi mất, Ly Tâm bật mình gọi với. - Cho cháu hỏi, đây là ...
- Biệt thự Rose thưa tiểu thư. - Tôn quản gia tiếp lời dứt khoát. - Biệt thự này là một trong những bất động sản lớn nhất của tập đoàn Hải Thị.
- Hải Thị? - Bần thần một hồi, cô lễ phép chào bác quản gia, song lếch thếch húp từng muỗng cháo - bữa sáng trên khay đồ ăn.
Thế quái nào cô lại lạc vào tư dinh Hải gia nhỉ? Tối qua cô đã uống rượu ở Bar, sau đó chửi nhau với một anh chàng Batender khá đẹp trai, sau đó thì gặp một gã đẹp trai hơn nữa, rồi cô cảm thấy khó chịu trong cổ họng, và ....
Oh My God! Và cô đã ói lên người anh ta. Trời đất, chẳng nhẽ gã đẹp trai xấu số đó chính là thiếu gia Hải Thị?
Nghĩ tới đây, trán Ly Tâm bỗng tuốt mồ hôi hột, bàn tay cầm thìa cháo cũng theo đó mà run lên lẩy bẩy. Hải Thị, tập đoàn bất động sản Hải Thị, Ly Tâm cô dám đắc tội với thiếu gia bọn họ, bây giờ lại bị nhốt ở đây, những chuyện này, đừng nói Hải gia muốn xử cô đấy nhé? Không xong rồi, phải tìm cách thoát ra ngoài, nếu còn chần chừ, chắc chắn cô sẽ khó sống. Tô cháo do lão quản gia mang tới lúc nãy, omeoi, có khi nào họ hạ độc cô trong cháo không trời?
Liếc mắt một vòng quanh phòng, Ly Tâm vội vã thay bộ quần áo mới, với lấy chiếc giỏ xách tay trên bàn, song lén lút che mặt hướng lối cổng chính đi ra. Dọc đường, cô cực nhọc chôm đại một chiếc kính mát bản to ngụy trang, tránh gây sự chú ý, nhưng khổ một nỗi lại trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ gia nhân trong biệt thự.
Thoát khỏi tư dinh Hải gia một cách an toàn, Ly Tâm vuốt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là trong cái rủi còn có cái hên, nếu để lão quản gia phát hiện, thế nào cô cũng bị ngũ mã phanh thây cho xem. Hải Thị thật đáng sợ, may mà cô thông minh sáng suốt, biết tận dụng cơ hội, êm xuôi trốn thoát.
Nhưng ....
Đường về nhà cô nằm hướng nào nhỉ?
***
|
Phần 2: Kẻ Lang Thang.
*** Dưới cái nắng gắt của ngày hè oi ả, Lưu Ly Tâm chật vật ngồi bệt xuống vệ đường, toàn thân tuốt mồ hôi, dạ dày đói meo mốc. Đúng là số khổ, chẳng biết biệt thự Hải Gia nằm ở nơi khỉ ho cò gáy nào, lại không lấy một bóng người qua đường, hại cô lạc cả lối thoát. Cứ tưởng chạy bán sống bán chết ra khỏi biệt thự "Râu ria" gì đó là an toàn, ai ngờ lại quên mất đường về phố.
Chết tiệt thật.
Thầm chửi rủa gã công tử Hải thị, Ly Tâm ném cái giỏ qua một bên, lục lọi mấy món đồ còn sót trong đó, ngoài chiếc Iphone hết pin vô dụng ra, thì tất cả đều là son phấn và một số dụng cụ trang điểm.
Bật nắp hộp phấn hồng, Ly Tâm nhẹ nhàng thoa đều hai bên má, làm tăng thêm độ trắng mịn của da mặt mà không quá phô trương. Toan vặn thỏi son đỏ đưa lên miệng, bỗng trước mặt Ly Tâm xuất hiện một chiếc Cadilac đen bóng đang từ từ tới gần. Không để thời cơ vụt mất, cô ném thỏi son xông ra giữa lòng đường, dạng hai tay hai chân, tư thế cực kỳ giang hồ, ánh mắt toát lên vẻ kiên định, bằng mọi giá cô phải chặn chiếc xe này lại, đến lúc đó cô mới có cơ hội tìm đường sống.
Hải Thiên cặm cụi đọc báo cáo, tay cầm bút lâu lâu lại loẹt quẹt. Gã tài xế nghiêm trỉnh lái xe không gây bất cứ tiếng động nào chợt đột ngột thắng gấp. Chiếc xe đang trên đà tăng tốc bất ngờ bị tài xế đạp mạnh phanh, khiến người ngồi sau xe theo bản năng ngã ập về trước, hên xui may rủi, Hải Thiên nhanh nhẹn đưa tay chống đỡ, khuôn mặt đẹp giai tuy hơi nhăn nhó nhưng có vẻ không bị đập thẳng vào tấm nệm ghế lái.
Quay lưng xin lỗi cậu chủ rối rít, gã tài xế run sợ mở cửa xe, tức giận nhìn cô gái nhếch nhác - nguyên nhân khiến gã phải dừng xư gấp, hại cậu chủ xém tan nát cả dung nhan hoàn mỹ.
Thấy có người xuống xe, Ly Tâm vui mừng khôn xiết, định bụng mở miệng lên tiếng nhờ chỉ đường vào thành phố, ai ngờ còn chưa hé răng, đã bị gã đàn ông ngoài ba mươi trước mặt chửi té tát.
- Muốn chết à, cô biết người ngồi trên xe này là ai không mà dám ngáng giữa đường ....
- Anh tài xế. - Cắt đứt lời nói của gã đang mắng Ly Tâm, Hải Thiên hơi hạ kính xe xuống, để lộ ra nửa khuôn mặt sắc lạnh, với đôi mắt trong veo vô cảm.
Lưu Ly Tâm nghiêng người lén nhìn qua kính chiếc xe Cadilac sang trọng, họng vẫn còn lẩm bẩm vài ba câu chửi thề nhằm về gã tài xế. Ít phút sau, hắn quay lại nhìn cô bằng nét mặt dịu dàng hẳn. Hắng giọng e hèm vài cái, hắn lịch sự cất lời.
- Cô muốn gì?
Lúc đầu Ly Tâm có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền giật mình gãi đầu đáp.
- À, ... thật ra ... tôi bị lạc đường. Anh có biết trạm xe bus gần đây nhất nằm chỗ nào không?
- Trạm xe? - Tên tài xế nhướn mày hỏi ngược. - Dĩ nhiên là được. Từ đây đến trạm xe gần nhất khoảng hai cây số, mất tầm một tiếng rưỡi đi bộ.
- Hả? Một tiếng rưỡi sao? - Bàng hoàng trợn ngược mắt, Ly Tâm thầm đau khổ.
Nửa tiếng cô còn không lết nổi chứ huống chi là một tiếng rưỡi. Từ sáng đến giờ cô chỉ mới ăn hai muỗng cháo, kêu cô đi bộ hơn hai cây số, chỉ sợ Ly Tâm cô chưa kịp về tới nhà đã sớm chết vì đói.
Giữa trưa nồng nóng bức, Ly Tâm tội nghiệp trở lại vệ đường, ngoan ngoãn ngồi chờ ai đó làm ơn làm phước, giúp cô về phố.
Gã tài xế vẫn đứng như trời trồng giữa đường, nắng khiến hắn hơi hơi nhức đầu. Ngoái qua nhìn thiếu gia, gã tiến tới Ly Tâm nói.
- Chúng tôi có thể cho cô đi nhờ xe.
- Hở? - Ly Tâm tròn xoe mắt, kiểu như không dám tin vào điều mình vừa nghe được.
Không một chút do dự, cô nàng gật gù tắp lự. Cầm chiếc giỏ rẻ tiền bị quăng bên vệ, Ly Tâm cảm ơn xúm xít. "Chàng" tài xế ra hiệu cho cô ngồi yên sau, song trở về ghế lái. Kéo cửa chui vào trong xe, Ly Tâm thả người đánh bịch xuống chiếc sofa da xịn mát lạnh, hưởng thụ hương thơm nồng nàn từ máy điều hòa cao cấp, nhân tiện kéo luôn kính xe để gió ngoài đường lùa vào cho mát.
Trong khi đó, chiếc bút trên tay Hải Thiên bỗng chốc khựng lại, nét mặt xuất hiện một tia cau có, chứng tỏ sự khó chịu bởi những hành động tự tiện của cô gái ngồi cạnh.
Phải. Ngay lúc thấy cô đứng chặn đầu xe, Hải Thiên đã nhận ra cô là cô gái đã quậy phá ở quán bar anh đêm hôm trước, chẳng biết vì sao cô ta lại ngồi ngoài đường giữa trưa hè oi bức này, nhưng trong lòng anh rất muốn để cô ngồi vào xe, như một sự bảo vệ đơn giản nhất anh có thể làm.
Mãi mê để ý nội thất trang trọng trong xe, Ly Tâm quên béng vẫn còn một người ngồi bên cạnh. Khi ánh mắt dảo hoạt liếc loanh quanh, cô xém chút nữa là bật ngửa trước đôi đồng tử đen láy lạnh lùng đang nhìn mình chằm chằm. Thở phào vuốt vuốt ngực, Ly Tâm lấy lại nhịp thở, nở một nụ cười thật là thật là thật là TƯƠI TẮN, mim mỉm nhã nhặn nhất có thể.
- Xin chào, thật làm phiền anh quá, tôi bị lạc, điện thoại lại hết pin. Cảm ơn anh đã cho quá giang xe.
Từ tốn cất chất giọng thánh thót, Ly Tâm vờ tỏ ra thẹn thùng, hai nhãn cầu toát lên sự sung sướng mãnh liệt. Đặt hai tay lên đùi, chỉnh lại tư thế ngồi của một cô gái chân yếu xương mềm, bụng Ly Tâm thầm gào thét.
Mẹ ơi! Con nhà ai mà đẹp trai thế.
Thật sự mà nói, trông Hải Thiên bây giờ, quả thực rất giống mấy anh soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Tóc đen mày rậm, trang phục lịch lãm, khí chất oai phong, uy thế tao nhã, nom anh cứ như một bức tượng sống bước ra từ tranh vẽ của họa Pi Cát Xô, đẹp đến rung động lòng người. Cơ mà mùi hương trên cơ thể anh ta, hình như Ly Tâm đã ngửi thấy ở đâu đó, rất quen thuộc, nhưng cô không thể nào nhớ ra nổi.
Chẳng bận tâm đến lời nói Ly Tâm, Hải Thiên tiếp tục công việc, cây bút trên tay lại uyển chuyển lắt léo, tới một cái liếc nhìn cô anh ta cũng không màng. Trước thái độ của anh, Ly Tâm hậm hực tự ái, bỉu môi quay mặt về cửa sổ.
Thứ con trai gì đâu mà chảnh thấy ớn. Không thấy mỹ nhân đang ngồi cạnh à, ỷ mình đẹp hơn người khác, giàu hơn người khác là muốn khinh ai thì khinh. Nếu không phải vì sự nghiệp tìm đường về thành phố, Ly Tâm cô chắc chắn sẽ ném đá vào khuôn mặt anh ta, cho bớt cái thói kiêu căng ngạo mạn.
"I am not a kind of girl ...
Who should be rudely barging in white veil occasion ...
But you are not a kind of boy ...
Who should be marrying a wrong girl ..."
Nhịp từng ngón tay lên thành cửa sổ xe, Ly Tâm thì thầm cất tiếng hát, giai điệu Speak Now vu vơ ngân dài, truyền đến bên tai chàng trai ngồi bên trái. Xấp văn kiện cuối cùng đang định kí, cây bút Hải Thiên cầm bỗng rơi tuột xuống tấm trãi chân của xe, thời gian lắng đọng như bị lôi ngược trở lại, cuốn theo từng dòng ký ức ngọt ngào nhất cuộc đời anh.
"Ba năm trước ...
Luxury chính thức khai trương, khách hàng vẫn còn thưa thớt, ông trời lại đổ mưa.
Ly Hương mặc váy maxi tím, mái tóc xõa bên vai, thân hình mảnh mai ngồi gần khung cửa sổ, tay nâng tách ca cao nóng, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà. Âm thanh ngọt ngào quá. Như giai điệu mà cuộc sống bỏ quên trong ngăn tủ, bị che lấp bởi những bộn bề lo toan. Giá như con người có thể bất tử, không chết, không già, có lẽ họ sẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều thứ như bây giờ. Khoảng lặng của Luxury bắt nguồn từ cái tên Ly Hương tặng nó. Đó là "xa xỉ", một sự xa xỉ tầm thường, dành cho những kẻ tầm thường trong xã hội.
Chiếc chuông bạc trên cánh cửa bỗng rung rinh, Hải Thiên mặc comple bước vào quán, tay ôm lãng hoa lưu ly khổng lồ tím rực, mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp ngồi gần khung cửa trong góc.
Tiến lại chỗ cô, anh nâng hoa cất giọng.
- Chúc mừng em trở thành bà chủ.
Ly Hương bụm miệng tủm tỉm, ôm lấy bó hoa cô thích nhất, ánh mắt có chút cảm động, tia nhìn tràn đầy yêu mến.
- Anh uống gì chứ? Đợi em một chút.
Nói rồi cô mang hoa đi, Hải Thiên cười nhẹ kéo ghế ngồi xuống, nhìn tách ca cao đã nguội trên bàn, đáy mắt vun lên vẻ mơ hồ mang mác. Cô gái bé nhỏ của anh, chẳng khi nào là làm anh không lo lắng. Dáng vẻ cô ngồi đây khi nãy, thật sự trông rất buồn.
Mãi đăm chiêu suy nghĩ, chợt bên tai Thiên thoang thoảng giọng hát nhẹ nhàng của ai đó, kèm theo âm bậc nhịp nhàng của ghi ta ngày một rõ rệt.
Ngước mắt lên nhìn người, trước mặt Hải Thiên là Ly Hương xinh xắn, mái tóc đen tuyền óng ả, trãi dọc hai bờ vai, tay ôm đàn ghi ta màu gỗ, các ngóc khẽ lướt đều qua lại, tạo ra loại âm thanh trong trẻo nhất, đệm cùng chất giọng trầm bỗng thanh thoát của cô.
Chống cằm ngắm Ly Hương đầy trìu mến, Hải Thiên lặng thinh, trân trọng từng giọt âm thanh lướt qua tai mình."
Cúi người lượm cây bút máy lăn lóc dưới gầm ghế, Ly Tâm giơ lên lạnh nhạt.
- Bút của anh.
Hải Thiên như choàng tỉnh, xấp tài liệu đột ngột trượt dài rơi xuống đất. Ly Tâm ngơ ngác nhìn anh, đặt cây bút lên ghế, toan giúp nhặt giấy tờ vương vãi trên sàn.
Chiếc xe từ từ dừng chân bên trạm bus, gã tài xế ngoái đầu gọi Ly Tâm xuống xe, hoảng hốt nhìn cậu chủ đang nhặt giấy tờ, rồi lại quay sang liếc Ly Tâm lườm xéo.
Hốt lẹ mấy tờ giấy dưới chân, cô nhanh chóng để gọn lên ghế ngồi, hơi cúi đầu chào chàng trai trước mặt, song đẩy cửa chạy vội vào trạm bus, kéo đồng hồ trên cổ tay xem.
Gã tài xế lo lắng, có ý muốn giúp Hải Thiên thu giấy rơi vãi, nhưng lại bị anh từ chối. Trở về ghế lái chính, hắn đạp ga cho xe từ từ chạy.
Chiếc Cadilac đen bóng chầm chậm di chuyển, Hải Thiên ngước mặt nhìn Ly Tâm lần cuối, trong con ngươi lạnh lẽo ánh lên tia xáo trộn.
Cô ta, rất giống em, Lưu Ly Hương.
***
|