Em Còn Yêu Anh Không
|
|
Chương 10: Bão lòng "Lần nào cũng vậy, cô không thể điều khiển đuợc chính mình, luôn bị một sức hút mãnh liệt từ anh lôi cuốn, điều khiển và mang linh hồn cô phiêu dạt đến một miền đất lạ tuyệt diệu..."
Mấy hôm nay, Nga có một dự cảm rất lạ. Cô cảm thấy mọi người trong buôn đang nhìn mình với ánh mắt khác hẳn mọi khi. Không hẳn là ác cảm, nhưng đầy sự tò mò. Tò mò trước mối quan hệ giữa cô và Will.
Mọi người trong buôn vẫn chưa quen được hình ảnh một cô gái Việt tay trong tay cùng một người đàn ông ngoại quốc. Dù họ rất quí mến Will và phái đoàn đã đến đây giúp đỡ buôn làng. Nhưng đối với họ, một cô gái Việt nên lấy chồng Việt, cùng văn hóa, ngôn ngữ, tập quán. Họ luôn tin rằng, Tuấn là mẫu người xứng đáng nhất đi bên cạnh Nga...
Một lần, vừa bước vào ngưỡng cửa lớp, Nga vô tình nghe bọn trẻ con nói chuyện bằng tiếng Kinh với nhau trong lớp học.
"Bạn có biết là cô giáo Nga sẽ lấy chú Will người Mĩ đẹp trai làm chồng không?"
"Sao bạn nói vậy. Bạn là đồ nói láo "
"Không, mình nói thiệt mà "
"Nói láo, chú Tuấn ở đồn buôn thích cô giáo Nga mừ."
"Không phải, mình nghe mẹ mình và mấy cô trong buôn nói là cô giáo Nga sẽ lấy chú Will làm chồng và đi Mĩ luôn."
"Không muốn như vậy đâu. Ai sẽ dạy chúng ta học."
"Mình không tin, cô giáo Nga là người Việt, cô không lấy chồng người Mĩ được đâu."
Cuộc đối thoại của bọn trẻ bị gián đoạn khi Nga bước vào lớp. Chúng nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe ngây thơ không giấu được vẻ lo lắng. Lo lắng cô sẽ rời buôn mà bỏ chúng đi...
Cả buổi học hôm đó, Nga miên man suy nghĩ về mọi thứ. Có điều gì đó hụt hẫng trong lòng cô...
---
Tuấn đang đứng trước cửa nhà chờ Nga.
Cả tuần nay, anh không thể gặp Nga vì cô dành trọn thời gian mà mình có thể để bên cạnh Will. Họ nâng niu từng khoảnh khắc bên cạnh nhau. Tuấn biết tất cả những điều này, lòng anh đang nóng như lửa đốt. Chẳng phải, Nga đã nói rằng, Will và cô chỉ là những người bạn bình thường thôi sao? Và anh đã cố gắng tin lời Nga nói, cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy Will và cô nắm tay nhau đi dạo trên cánh đồng chè ở bên kia ngọn đồi. Lúc đó, gương mặt Nga trông rạng ngời hạnh phúc, điều mà anh luôn cố gắng làm bấy lâu nay nhưng không thành.
Tuấn đang suy nghĩ mông lung thì Will và Nga tiến đến. Nga nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay Will.
"Ủa, anh Tuấn đang chờ ai vậy?"
Dù rất đau đớn trong lòng khi nhìn Will và Nga bên cạnh nhau, nhưng Tuấn vẫn cố giữ vẻ ân cần và dịu dàng như thường ngày. Tuy nhiên, vẫn không qua được ánh mắt của Nga. Cô biết, anh không vui khi nhìn thấy sự có mặt của Will.
"Anh đang chờ em đó. Nga, anh có chuyện muốn nói với em."
Nga có thể cảm nhận thái độ nghiêm nghị trong lời nói của Tuấn. Trong lòng hơi bồn chồn lo lắng, cô quay sang Will chào tạm biệt anh.
Will lịch sự chào tạm biệt Tuấn rồi âu yếm vẫy tay chào Nga.
Nga nhìn theo dáng lưng của Will đến khi khuất dần, cô không biết anh có bắt kịp cái nhìn nẩy lửa của Tuấn vừa dành cho mình không?
"Ta vào nhà thôi anh Tuấn." Nga khẽ giọng nói.
Nga mang đến bàn một tách chè. Cô đứng trong bếp một lúc lâu trước khi mang ra. Có một cảm giác rất lạ trong Nga khiến cô rất sợ khi phải đối mặt với Tuấn. Cô biết rằng, bấy lâu nay, Tuấn luôn dành tình cảm cho mình và điều này khiến cô không được tự nhiên khi giáp mặt trực tiếp với Tuấn. Đặc biệt, khi chỉ có mình cô và Tuấn như hôm nay đây.
Nga cố cười tươi như không có chuyện gì xảy ra, như để xua tan đám mây đen u ám trên khuôn mặt Tuấn ngay lúc này.
"Anh Tuấn uống trà đi. Anh gặp em có việc gì không? Có tin tức gì ở Sài Gòn hả anh?"
Tuấn cầm tách chè rồi đột ngột chạm vào tay Nga. Cô giật thót người rút tay lại lúng túng không nói lên lời, cố tránh ánh nhìn si mê của Tuấn dành cho cô lúc này. Cô thực sự cảm thấy hơi sợ...
Trước đây, khi Will bày tỏ tình cảm với cô bằng một nụ hôn bất ngờ. Lúc đó, cô hơi choáng, nhưng không hiểu sao cô chỉ ngồi yên bất động và sau đó thì dần bắt nhịp theo từng cử động lả lướt của làn môi anh. Trong giây phút ngọt ngào đó, cô hiểu rằng trái tim mình đã dành trọn cho anh từ rất lâu rồi. Nên chỉ cần một sự va chạm nhẹ, cô sẽ không thể điều khiển được con tim mình. Đó là một cảm giác hồi hộp và run rẫy khó tả. Đó là cảm giác của những con tim đang khao khát yêu thương.
Nhưng với Tuấn thì khác. Tình cảm của cô dành cho anh vốn dĩ chỉ là tình bạn, nhiều hơn tình bạn một chút đó chính là tình cảm anh trai dành cho em gái. Cô thầm cảm ơn anh vì sự chăm sóc tận tình chu đáo mà anh đã dành cho mình. Nhưng tình cảm nam nữ thì cô không thể nào đáp lại...
"Nga..."
"Dạ.."
"Gần đây, anh nghe rất nhiều lời xì xầm, bàn tán không hay của bà con trong buôn về em. Em biết anh đang nói đến chuyện gì mà, đúng không?"
Nga hiểu rõ Tuấn muốn nói gì nhưng cố lãng tránh.
"Anh nói gì, em không hiểu."
Tuấn nhìn Nga, đôi mắt như đang cầu khẩn.
"Em đã từng khẳng định rằng, Will chỉ là bạn bè bình thường ...Và luôn là như vậy, đúng không em?"
Nga lặng thinh không trả lời, đầu cúi xuống.
|
"Anh nghĩ rằng em đang ngộ nhận tình cảm của mình. Em và Will rất khác biệt, rất khó để hòa hợp." Tuấn vẫn không rời mắt khỏi Nga, chăm chú dò xét biểu cảm trên gương mặt cô nhưng cố tìm yếu điểm.
Tuấn liệt kê mọi sự khác biệt giữa cô và Will để phán bác mối quan hệ này. Sự biện minh của anh quanh quẩn chỉ là không muốn cô bị tổn thương. Nhưng anh không hiểu được rằng, cô sẽ tan nát cõi lòng như thế nào nếu phải trốn chạy tình yêu của Will. Bởi, cô biết trái tim mình đã dành trọn cho Will mất rồi. Giờ, có muốn lấy lại thì cũng đã muộn màng.
Khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa thì có quan trọng chi? Chẳng phải Will cũng mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam đó sao. Chẳng phải, anh đã hứa vì cô sẽ cố gắng học tiếng Việt rồi còn gì. Chẳng lẽ, chỉ vì điều này, mà cô cố tình rời xa anh. Nếu làm như vậy, chẳng khác nào cô đã nhẫn tâm làm tan nát trái tim anh. Không, cô thà chịu đau khổ chứ không muốn anh vương vấn chút muộn phiền nào.
Nga nhìn Tuấn, đôi mắt đen thoáng chút buồn, lời nói mạnh mẽ và cương quyết.
"Cám ơn anh Tuấn đã luôn lo lắng cho em. Nhưng em biết và hiểu rõ mình đang làm gì mà."
"Em thừa biết là anh rất lo lắng cho em. Anh không muốn những lời dị nghị làm tổn thương đến em. Vì thế, nếu không muốn phải gánh chịu miệng đời. Tốt nhất, em hãy xem lại mối quan hệ của mình."
Trong thâm tâm của Tuấn, anh luôn xem Will là một chàng trai trẻ mới lớn, tính cách và suy nghĩ còn bồng bột, thiếu chính chắn. Will lại sinh trưởng ở nước ngoài. Anh cho rằng, người phương Tây có cuộc sống phóng thoáng, không thích ràng buộc, cuộc sống thiêng về phiêu lưu mạo hiểm, rày đây mai đó. Liệu Will sẽ cam chịu một cuộc sống chung thủy với một bến bờ?
Anh cũng quan niệm rằng, người Tây lòng dạ hay thay đổi, thay người yêu như thay áo, coi nhẹ hôn nhân. Cuộc sống hoàn toàn khác biệt với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
Những lời nói của Tuấn như những mũi ngọn, cứa thẳng vào trái tim Nga, vốn đã từng bị những suy nghĩ này dày vò từ khi bắt đầu mối quan hệ. Nga yêu Will, yêu chân thành và sâu sắc. Cô từng nghĩ mình có thể đợi chờ anh cho dù qua bao tháng năm dài. Đợi chờ đến khi hái hết những ngọn ba lá của đồi chè Ba Tu. Đợi chờ mãi đến khi anh quay trở lại. ..
Nhưng trong thâm tâm, nỗi lo sợ mất anh vẫn ngày đêm dày vò tâm trí cô. Cô sợ, cô vốn không có niềm tin mãnh liệt vào mối quan hệ này. Và một lần nữa, Tuấn lại chạm tay tới nỗi sợ hãi vô hình đó...
---
Tối nay, tiệc trại lại diễn ra đông vui náo nhiệt. Mọi người cuời nói vui vẻ. Duy chỉ có Nga thì thần sắc không được tươi xinh như thường ngày. Khuôn mặt cô u uất và trầm buồn thấy rõ, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô đang lo lắng, còn 2 tuần nữa, phái đoàn sẽ đi rồi. Will sẽ rời xa cô...Chỉ nghi đến viễn cảnh này thôi, cô đã đau nhói lòng.
Will có thể nhận ra thái độ kém sắc của Nga. Anh xoay người cô về phía mình, đặt hai tay lên vai cô và nhìn vào đôi mắt đen láy phẳng lặng như mặt nước mùa thu hỏi giọng quan tâm.
"Nga, em không được khỏe à?"
Nga lắc đầu, tay vén tóc, ánh mắt hơi bối rối khi cố che giấu cảm xúc của mình.
"Không, em không sao...Anh đừng lo."
Will xoa xoa lên cánh tay trắng muốt của Nga, rồi cởi chiếc áo khoác đen của mình khoát lên người cô.
"Em lạnh à?"
"Chỉ một chút". Nga khẽ giọng.
"Vậy chúng ta về sớm thôi. Em nên nghỉ ngơi." Vừa nói Will vừa nắm tay Nga kéo đi.
Nga lặng kẽ nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của mình đang được bao bọc trong bàn tay to lớn và ấm nóng của Will, cái siết chặt tay của anh vẫn như thường ngày. Nhưng sao cô lại cảm thấy nó đã bắt đầu lõng dần đi. Có phải là vì tâm trí cô đang bị chi phối bởi hai từ "chia phôi"?
Tuấn mím môi, uống cạn cốc rượu cần, đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo huớng hai con tim yêu đương đang khuất dần trong bóng đêm. Con người anh lúc này đang bị chi phối bởi ba luồng cảm xúc bi thương: tim đau, lòng giận dữ, lý trí bất lực. Làm sao để mang cô trở về bên anh? Anh mỉm cuời chua chát với ý nghi của mình. Thật ra, đã bao giờ cô thuộc về anh đâu....
Sương đêm dày đặc, Nga cảm giác đêm nay lạnh hơn mọi khi.
Sương giăng ướt đẫm trên chiếc áo khoác của Will. Anh chỉ còn độc trên người chiếc áo thun dài tay màu rêu nam tính, đang vòng tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn của Nga. Cô vùi đầu vào lồng ngực to lớn của anh.
Luôn ấm nóng và dịu ngọt!
Mùi hương bạc hà thoang thoảng trong từng hơi thở đang quẩn quanh khuôn mặt cô. Cô hít thật sâu như muốn lưu giữ mãi mùi hương nam tính quen thuộc và lôi cuốn này.
Dưới ánh trăng tà đang chìm dần vào mây...
Có cái hôn dịu dàng chạm vào tóc, lần lượt chuyển dần đến vầng tráng cao thanh tú, và nhẹ nhàng cố định nơi bờ môi hơi khô nhưng ngọt lịm...
Nỗi lo sợ vẫn tồn tại trong từng chiếc hôn, bờ môi Nga run lên nhẹ nhàng...
Lần nào cũng vậy, cô không thể điều khiển đuợc chính mình, luôn bị một sức hút mãnh liệt từ anh lôi cuốn, điều khiển và mang linh hồn cô phiêu dạt đến một miền đất lạ tuyệt diệu...
---o---
Lan Anh ngồi chống cằm, tay cầm thìa lật qua lật lại miếng thịt rán. Xung quanh cô, các thành viên phái đoàn thi nhau nói cuời rôm rã. Chỉ mình cô ngồi buồn hiu hắt.
Hôm truớc, cô bồng bột lớn tiếng với SaNi, nên hôm nay, cô chẳng dám bén mạng đến nhà SaNi để ăn cơm cùng Tuấn. Nghĩ lại cô thấy mình dại thật.
Cô nhớ lại ánh mắt si tình của Tuấn dành cho Nga đêm qua mà đau thắt trong lòng. Đối thủ của cô thật ra là Nga chứ không phải SaNi. Cô lo đi đánh đồn không có địch, giờ đây mất cả chì lẫn chài. Tuấn thì vẫn vậy, lúc nào cũng từ chối và dửng dung mỗi khi chạm mặt cô. Chẳng lẽ, anh không nhìn thấy hay cảm nhận đuợc tình cảm của cô dành cho anh sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, Lan Anh quyết định thực hiện một hành động táo bạo.
Hay là...
----
Tuấn lững thững về nhà. Anh vừa sang chỗ SaNi tìm Nga nhưng không gặp. Dù SaNi không nói ra, anh cũng đoán đuợc rằng Nga đang ở đâu và ở với ai. Anh thở dài, ánh mắt buồn ủ dột.
Vừa bước vào sân, Tuấn hơi bất ngờ khi nhìn thấy Lan Anh đang ngồi ngay ở cửa. Cô tựa nguời vào thành cầu thang gỗ, co ro trong chiếc áo len mỏng manh màu tím nhạt.
"Lan Anh làm gì ngồi ở đây? Đợi Tuấn hả?"
Lan Anh đứng bật dậy. Tay phủi phủi quần. Gật đầu nhẹ.
Tuấn lấy làm lạ. Sao hôm nay, cô ấy trầm tính lạ thường. Không biết có "vụ án" gì mới không? Nghĩ đến đây, anh thấy hơi hồi hộp.
"Vào nhà đi. Ngồi ngoài này kẻo lạnh."
Vẫn gật đầu, Lan Anh ngập ngừng buớc vào trong. Cô cũng không thể hiểu đuợc cảm xúc của mình lúc này. Thuờng ngày, cô vẫn vồn vã là vậy. Không hiểu sao hôm nay lại nhút nhát thế này. Cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh, như trực nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tuấn mang ra một tách chè.
"Lan Anh uống đi cho ấm bụng. Sao, tối nay, Lan Anh sang đây gặp Tuấn có việc gì không?" Tuấn nhìn Lan Anh dò xét. Anh vốn là người có khả năng nhìn xoáy vào tâm can nguời khác.
Lan Anh cầm tách trà trong tay. Thổi thổi nhẹ. Khói bay nghi ngút.
Cô tranh đấu với ý nghĩ. Liệu có nên đường đột nói lời cảm mến Tuấn hay không?
Nếu anh nói không yêu cô thì cô sẽ như thế nào. Dù đã chuẩn bị tinh thần với kết quả có thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Vậy mà...
"Còn 2 tuần nữa, Lan Anh về Sài Gòn rồi. Không biết, đến khi nào mới có dịp quay lại nơi này nữa."
"Khi nào rảnh, Lan Anh có thể lên đây thăm Tuấn và mọi nguời mà.". Tuấn cuời nhẹ, ánh mắt hơi trầm buồn.
Lan Anh len lén nhìn Tuấn, giọng ngập ngừng. Tay xoay xoay tách chè trong tay.
"Có một chuyện, nếu Lan Anh không nói ra bây giờ. Có lẽ, mãi mãi, không còn dịp để nói...."
Tuấn im lặng nhìn Lan Anh. Có lẽ, anh đã đoán đuợc những gì Lan Anh sắp sửa nói ra.
"Lan Anh...rất thích Tuấn. Từ khi còn học đại học, Lan Anh đã thích Tuấn rồi..."
Mặt cô đỏ ửng lên trông thấy, đôi lông mi ngắn cun khẽ cụp xuống sau đôi kính trong veo. "5 năm đi du học, Lan Anh vẫn luôn nghi về Tuấn và tình cảm này vẫn không hề hay đổi đến tận giây phút này..."
Tuấn hơi bối rối dù đã chuẩn bị tinh thần từ truớc. Anh không ngờ Lan Anh lại đem lòng yêu anh sâu sắc đến nhu vậy. Nhung anh sẽ phải nói gì đây, khi anh không có một chút tình cảm đặc biệt nào dành cô, ngoài tình cảm bạn bè.
"Lan Anh...Tuấn..." Anh ngập ngừng, đáy mắt thoáng vẻ bối rối và ngại ngùng.
Lan Anh lấy hết can đảm nhìn sâu vào đôi mắt trầm buồn của Tuấn. Khuôn mặt không giấu đuợc vẻ kỳ vọng và đợi mong.
"Thật ra...Tuấn đa yêu một nguời khác...." Tuấn hạ giọng khe khẽ, ánh mắt hoi phức tạp nhu đang suy tu rất nhiều điều.
"Lan Anh biết mà..." Cô cuối đầu, ánh mắt buồn trông thấy.
Tuấn hơi ngạc nhiên nhìn cô. Vậy là, cô biết anh thích nguời khác, nhưng vẫn muốn thổ lộ tâm tình của mình.
"...nhưng Nga nó yêu William, anh không hiểu sao?" Lan Anh hơi cao giọng nhìn Tuấn. Sau đó, cô hối hận khi bắt đuợc ánh mắt đau khổ của anh khi nhắc đến Nga và Will.
"Nga chỉ là.... ngộ nhận. Rồi cô ấy sẽ hiểu ra, ai mới là người yêu cô ấy chân thành."
Tuấn vẫn kiên định với ý nghĩ của mình. Rồi Will cũng sẽ quay về Mĩ. Nga lại sẽ trở về bên anh như ngày xưa. Anh tin rằng, trước tình cảm chân thành của mình, cô cũng sẽ sớm động lòng trắc ẩn...
Chắc chắn là vậy !
|
Chương 11: Yêu lầm người Chiều, trời đã tắt nắng, gió se se lạnh...
Nga đến chỗ Tuấn nhận thư. Nhân tiện, Tuấn nhờ cô chuyển thư đến cho Will giúp anh. Will có hai lá thư được gửi từ Mĩ quốc.
"Người gửi: Cam Ánh Nguyệt". Thư của mẹ từ Sài Gòn.
Nga vừa vui, vừa hồi hộp mở vội thư ra xem. Cô không kịp chờ đến khi về nhà.
Lướt mắt nhanh qua từng dòng chữ to và cứng nhắc, mắc nhiều lỗi chính tả của mẹ mà cô rơm rớm nước mắt. Mẹ cô phải nghỉ học từ năm lớp 3 để phụ giúp gia đình nên chữ nghĩa không được như người ta. Vì thế, bà luôn nguyện với lòng mình, sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để con cái được học đến nơi đến chốn. Nga chép miệng, mắt mẹ dạo này đã yếu hơn trước rồi. Không biết cái kính lần trước cô mua tặng mẹ có cần tăng độ hay không?
Cẩn thận gấp thư bỏ lại phong bì. Khuôn mặt Nga giãn ra trông thấy. Cô thở phì nhẹ nhõm. Bao nhiêu áp lực và lo lắng như được trút bỏ ra khỏi đôi vai gầy. Giờ cô không phải sống trong lo sợ nữa. Ba Thiên sẽ không làm khó dễ mẹ và anh Nhân. Ông cũng đã từ bỏ ý định gả chồng Đài Loan cho cô.
Trong lúc gấp lại thư, hai lá thư của Will vô tình rơi xuống đường. Nga vội vàng nhặt lên, lây tay phủi phủi những hạt cát đang dính trên bìa thư trắng muốt. Tay cô bỗng dừng lại nơi tên người gửi. Cô không lấy làm bất ngờ khi đó là tên của một cô gái. Có lẽ, cô sẽ không bận tâm đến điều này, nếu như không nhìn thấy dòng chữ nắn nót nơi cuối địa chỉ "I love you forever babe!"
Tay cô run lên, đôi mắt đen láy khẽ cụp xuống, long lanh nước...
Hụt hẫng!
Có thứ gì đó đang vỡ nát trong trái tim hồng...
---o---
Có lẽ, đêm nay, là buổi tiệc trại buồn nhất đối với Will kể từ ngày anh đến Ba Tu. Trong khi, mọi người đều đang vui vẻ nói cười, ca hát nhảy múa náo nhiệt thì anh chỉ chăm chăm nhìn về phía cuối con đường. Anh hơi lo lắng, không biết tại sao Nga lại không đến chung vui.
Tuấn quan sát biểu hiện của Will mà yên lòng rằng, mọi chuyện dường như đang diễn ra theo chiều hướng đúng như anh đã sắp xếp. Đúng là ông Trời không phụ lòng người. Lá thư đó đã đến quá đúng lúc và anh đã hành động khá khéo léo khi trao tận tay Nga. Giờ đây, anh khoan khai ngồi nhâm nhi ly rượu cần. Đúng như anh đã dự đoán, Will vốn chẳng phải là loại người đàn hoàng gì.
Tuấn quay sang SaNi đang ngồi rót rượu ngay bên cạnh. Từ lâu rồi, công việc này đã trở thành một thói quen của cô và không ai có thể soán ngôi được.
"Anh có thể nhờ em một việc không SaNi?"
SaNi mừng rỡ nhìn Tuấn chờ đợi. Tuấn ít khi nhờ vả ai chuyện gì nên SaNi mừng thầm, vì nghĩ mình được anh tin cậy.
"Có việc gì vậy anh?"
"Nga đang không được vui. Em nhớ quan tâm trò chuyện với Nga để cô ấy cảm thấy tốt hơn."
Nụ cười vụt tắt trên gương mặt xinh đẹp mặn mà của SaNi, giọng cô chùn xuống, ánh mắt to đen thoáng buồn.
"Dạ,...em biết rồi."
Tuấn trầm ngâm.
"Cám ơn em, dù sao là con gái với nhau, tâm sự sẽ dễ dàng hơn."
Tuấn nhìn xa xăm suy tư.
SaNi len lén ngắm nhìn gương mặt điển trai đậm chất đàn ông cao nguyên của Tuấn mà đau nhói lòng.
Cô nhớ ngày đó, khi Tuấn vừa đến buôn làng này. Trái tim của cô gái 16 tuổi rung lên lần đầu tiên khi chạm mặt. Tuấn ưa nhìn, vẻ đẹp lãng tử pha chút phong trần chững chạc của người đàn ông ngoài 30. Anh luôn vui vẻ, điềm đạm và tốt bụng với tất cả mọi người. Lòng nhân hậu của anh không thể hiện bằng lời nói mà bằng những hành động thiết thực...
SaNi còn nhớ như in. Hôm đó, khi cô đang hái bắp trên nương thì bất ngờ bị rắn cắn. Chính anh đã sơ cứu và cõng cô trên lưng cả một đoạn đường dài để trở về làng. Mơ màng trên lưng anh, cô vẫn cảm nhận được tấm áo ướt đẫm mồ hôi. Cô yêu và nguyện tôn thờ anh từ đó. Dường như, anh cũng cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình, nhưng anh lại vờ như không biết. Tuy vậy, anh vẫn quan tâm và chăm sóc cô ân cần.
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình cảm anh trai dành cho em gái nhỏ. Anh không xem cô là một người con gái đã trưởng thành, mà mãi chỉ là một cô gái nhỏ...
Cô không biết làm sao mới có thể có được tình yêu của Tuấn, người đàn ông mà cô luôn thần tượng trong tim. Câu hỏi này cứ mãi ám ảnh cô trong những đêm dài đậm đặc....
---o---
Tiếng đồng hồ tích tắt giữa không gian yên ắng và tĩnh mịch. Nga co người trong chiếc chăn dày từ chiều. Tối nay, cô không đến tiệc trại như mọi khi. Cô không muốn nhìn thấy người mà cô không muốn gặp. Tuấn nói quá đúng, anh đã phán đoán như thần về Will. Vậy mà cô vẫn kiên định tin tưởng và ảo mộng về một tình yêu không lối thoát. Giận anh, căm ghét anh vì đã lừa dối cô, nhưng tim cô vẫn vô thức nhớ thương anh da diết. Một ngày không gặp mặt anh khiến cô tan nát cõi lòng.
Nga nhớ như in giây phút anh đón nhận những lá thư từ tay cô. Nét mặt đang tươi cười của anh bỗng dưng tắt lịm. Cả đêm hôm đó, anh không đến gặp cô như thường lệ. Những này tiếp theo trông anh rơi vào trạng thái trầm mặc. Sao anh không nói rõ ràng với cô rằng, anh đã có bạn gái ở quê nhà? Sao anh lại nỡ lòng nào đùa giỡn trước tình cảm chân thành của cô? Có phải trông cô quê mùa chất phát, trông cô ngu ngơ và khờ khạo nên anh mới đùa giỡn một cách nhẫn tâm như vậy?
Càng nghĩ đến anh, cô lại càng oán trách anh. Càng hận anh, sao cô lại càng thấy yêu anh...
Lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng trắng mịn, cô kiên định với ý nghĩ, chỉ còn 1 tuần nữa thôi, phái đoàn sẽ rời buôn làng Ba Tu heo hút này. Cuộc sống bình lặng sẽ trở về như cũ. Và cô sẽ trở lại vị trí của mình. Cô sẽ không còn gặp lại anh nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc như chưa bao giờ bắt đầu....
Bên ngoài, trời rét muốt. Có một bóng nam nhân đang đứng trầm ngâm trước hiêng nhà. Tay ngập ngừng muốn chạm vào chiếc cửa lạnh lẽo nhưng cuối cùng lại quyết định quay bước đi...
Đêm nay, tiếng vĩ cầm sao da diết lạ. Âm thanh réo rắt thê lương đến não lòng. Từng nốt nhạc ngân vang chất chứa vạn nỗi buồn cô liêu, xuyên thấu vào con tim đang buốt giá rồi vỡ vụn.
Đây cùng là lần đầu tiên, người nghệ sĩ bí ẩn chơi bản nhạc mới, a Sad Violin...
Từ xa, những cánh hoa chè trắng muốt thi nhau rơi rớt. Một màu trắng muốt bay bay như n
những hạt tuyết tháng 10.
Lạnh buốt!
---o---
Vừa xong công việc của mình, Will đã vội vàng chạy đến lớp Nga. Đứng nơi khung cửa nhìn vào, anh có thể cảm nhận được những biểu hiện trên gương mặt Nga. Trông cô tiều tụy đi trông thấy, khóe mắt ưu tư phiền muộn đến nao lòng. Nhìn cô lúc này, lòng anh không khỏi xốn xang. Anh nôn nóng mong thời gian trôi qua mau, để chạy đến ôm cô vào lòng vỗ về, hỏi han. Nhưng sao ánh mắt cô bất chợp nhìn anh lại lạnh lùng xa cách đến lạ.
Không lẽ, Nga đã nhìn thấy lá thư đó? Nếu vậy, đây hẳn sẽ là một hiểu lầm khó lòng mà giải bày. Có những chuyện xảy ra trong quá khứ, anh không có cơ hội kể lại với Nga. Vốn dĩ, trong thâm tâm, anh cũng không muốn nhắc lại, một thời khờ khạo và ngu ngơ. Nhắc lại làm gì khi nó chỉ khiến vết thương lòng của anh vốn đã liền sẹo lại trở mình rỉ máu...
Hiện tại, anh đã có Nga, cô là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh từng gặp trong cõi đời này. Cô chính là loại thuốc thần dược đã chữa lành vết sẹo trong anh. Người con gái đã đem đến cho anh những điều tuyệt dịu nhất trong tình yêu. Người đã quan tâm, chăm sóc anh bằng cả trái tim yêu thương, chân thành và sâu sắc. Và cho dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn yêu thương và ở bên cạnh cô...
"Em không khỏe?" Giọng nói Will dịu dàng và đầy sự an tâm ân cần.
"Không, tôi không sao..." Nga lạnh lùng, mắt không nhìn Will. Tay cất nhanh những quyển sách vào chiếc túi nhỏ màu rêu.
"Tại sao mấy hôm nay em tránh mặt anh?"
"Tôi bận..." Nga nhìn Will, ánh mắt lạnh lùng băng giá. Nói xong, cô bỏ đi.
Will bước nhanh theo Nga, bất ngờ kéo tay cô lại. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết cô đang rất giận anh.
"Chúng ta nói chuyện một lát có được không?" Will nôn nóng.
"Xin lỗi, tôi đang bận."
"Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu..." Will cố níu kéo. Anh thực sự hoang mang trước tình thế này. Nga của anh giờ đã trở thành một người vô cùng lạnh lùng và khó gần đến thế nào sao?
"Vốn dĩ, tôi cũng không có chuyện gì để nói với anh..." Khóe mắt cô bắt đầu lay động, long lanh một giọt nước nơi khóe mi.
"Vì sao, em lại trở nên như vậy?" Will đặt hai tay lên vai Nga rung rung nhẹ.
Nga khoát tay Will ra khỏi vai mình.
"Chẳng tại sao cả. Chúng ta chỉ là những người bạn bình thường. Vì thế, cũng không nên quá thân thiết hay quan tâm quá nhiều đến đời sống riêng tư của nhau."
Nga bước đi như chạy, cô không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt mặn đắng này.
Nhưng một lần nữa, tay anh lại siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô vùng ra như không thoát được, cũng như chính bản thân cô. Càng hận anh, lại càng yêu anh tha thiết.
Will đưa tay lau những giọt nước mắt đang thi nhau rơi, ướt đẫm khuôn mặt trắng xanh mệt mỏi. Nhưng cô đã đẩy mạnh tay anh ra. Ánh mắt căm giận như muốn hét vào người đối diện. Đừng chạm vào người tôi!
Will nhìn cô cay đắng, tim anh như vỡ vụn. Phải bắt đầu từ đâu để giải bày nỗi niềm sâu thẩm trong anh.
"Vì lá thư đó. Nếu là vì nó, xin em hãy nghe anh giải thích..."
"Điều đó chẳng liên quan gì đến tôi..." Nga từ chối anh như xa lánh một thứ gì đó ghê tởm.
Những điều anh sắp nói đây, tất cả cũng sẽ chỉ là những lời bịa đặt, biện minh cho hành động dối trá của chính mình.
"Vậy là vì lý do gì? Em giận anh hay lòng em đã thay đổi?" Giọng Will bi thương đến lạ.
"Vốn dĩ, mối quan hệ chúng ta đã chẳng là gì cả. Tôi lấy quyền gì mà xen vào đời sống cá nhân của anh." Nga lạnh lùng nói, ánh mắt chua xót não nề. Nói ra những lời này, tim cô đau như bị ai cào xé.
"Mối quan hệ này...chẳng là gì cả?...Những cái nắm tay này...chẳng là gì cả?..Những chiếc hôn này...chẳng là gì cả?" Will nhìn Nga, ánh mắt trách cứ.
"...Phải " Tiếng nói thốt ra nhẹ nhàng và thanh thãn từ khóe môi, nhưng sao cuống họng lại nghẹn đắng thế này?
Will nắm lấy vai Nga, anh nói như hét lên. Lần đầu tiên, cô thấy anh lớn tiếng như vậy. Phải thôi, kẻ dối trá vốn diễn trò rất đạt.
"Vậy thì em hãy trả lời anh. Em có yêu anh không?"
Trong một khoảnh khắc yếu đuối, Nga vẫn không thắng nổi ánh mắt nâu tuyệt đẹp cuốn hút này. Cô như bị cuốn vào nó, khiến thần trí trở nên mê muội. Dẫu vậy, cô vẫn kịp thoát ra để bước đi...
"...Tôi phải đi đây.."
Will kéo mạnh tay Nga lại, cái siết chặt càng mạnh hơn. Cô bắt đầu thấy đau buốt ở cổ tay.
"Thả tay tôi ra..."
"Tại sao em phải lãng tránh. Nếu câu trả lời đó quá khó khăn với em như vậy. Có phải trong lòng em vẫn nghĩ đến anh, có đúng không?"
Nga không còn thiết quan tâm đến những gì Will nói, cố gắng vùng vẫy khỏi tay anh.
"Thả tay tôi ra..."
Có tiếng nói từ cửa vọng vào, cao giọng như ra lệnh.
"Thả tay cô ấy ra..."
Will dừng lại, nới lỏng bàn tay mình. Chỉ chờ có vậy, Nga rút tay lại. Xoa xoa cổ tay, mặt không buồn nhìn anh.
Tuấn bước tới, nắm lấy tay Nga, xoa nhẹ. Cử chỉ ân cần và dịu dàng.
"Em có sao không?"
"Em không sao...Em đi đây..." Nga vội bước đi, không kịp một lời chào.
"Nga..." Will cố gọi với theo.
Tuấn ngăn Will lại, ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói có phần mỉa mai.
"Nếu cô ấy muốn đi, anh không nên gượng ép. Người Tây các anh ....vốn cư xử với phụ nữ như thế này sao?"
|
Chương 12: Cướp dâu "Và chính em, người duy nhất đã khiến anh tin vào cái gọi là.... định mệnh."
Từ hôm xảy ra chuyện trong lớp học đến giờ, Nga sống khép mình hơn trước. Sáng đến lớp, chiều cô lại đi thẳng về nhà và giam mình trong phòng. Will đến nhà tìm cô nhưng cô đều tránh mặt. Vì thế, cho dù anh đã cố công tiếp cận nhưng vẫn không tài nào gặp được cô.
"Chào Tuấn, chào SaNi, vui lòng cho tôi hỏi Nga có nhà không?" Will vừa hỏi, vừa hướng mắt vào trong nhà tìm kiếm bóng dáng người con gái thân quen.
Tuấn nhìn Will bằng đôi mắt không mấy thiện cảm. Tuy nhiên, vì yếu tố công việc, anh vẫn cố tỏ ra lịch sự với Will. Anh ra hiệu cho SaNi vào nhà gọi Nga mặc dù anh thừa biết Nga sẽ lãng tránh và từ chối ra gặp.
Nga đang dọn dẹp dưới bếp, gương mặt thất thần lấm tấm mồ hôi dù trời vẫn đang se se lạnh. Cơn cảm mạo đêm qua khiến cô xuống sắc trông thấy. Khi nghe SaNi nhắc đến Will, người cô thựng lại. Trong lòng chỉ muốn chạy nhanh ra gặp anh nhưng lý trí cô lại phản kháng và ngăn lại. Cô nuốt nước mắt vào trong, nói giọng lạnh lùng.
"Em nói dùm chị không có nhà..."
"Em biết rồi..."
SaNi lủi thủi đi ra. Cô muốn khuyên Nga lấy một lời nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tối qua, nghe tiếng khóc rấm rứt của Nga cả đêm mà cô không khỏi xót xa lòng. Cô không biết nhiều về chuyện xảy ra giữa Nga và Will. Chỉ nghe Tuấn thuật lại qua loa, nên cô cũng không rõ sự tình cho lắm.
SaNi vừa bước đi. Nga đã tiến đến gần khung cửa sổ, nép người nhìn ra sân.
"Công việc vẫn tốt hả Will?" Tuấn hỏi xã giao vài câu với Will trong lúc chờ đợi SaNi.
"Vâng, rất tốt. Chúng tôi khá bận rộn." Will trả lời, trong giọng nói không giấu được vẻ buồn bã.
"Nếu cần gì, cứ việc báo với tôi. Tôi sẽ giúp đỡ trong khả năng có thể." Tuấn vừa nói vừa bắt tay Will.
SaNi tiến đến và nhờ Tuấn dịch lại những lời Nga nói.
Khi nghe Tuấn nói Nga không muốn ra gặp, sự thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt Will.
"Vậy à, cám ơn Tuấn và SaNi. Tôi sẽ gặp cô ấy sau vậy."
Trước khi ra về, Will không quên ngoáy đầu nhìn lại. Bộ dạng anh trông buồn rầu và thất thểu đến đáng thương.
Nga vẫn đưa mắt dõi theo dáng lưng to lớn của Will đến khi anh khuất dần, lòng cô đau như có ai đó đang xé nát thành từng mãnh...
----
Những ngày sau đó, mặc cho Will cố gắng tìm mọi cách để gặp Nga, nhưng cô vẫn cố tình né tránh. Cùng với sự góp mặt của Tuấn, người lúc nào cũng kè kè bên cạnh Nga, khiến khoảng cách giữa Will và Nga ngày càng cách xa nhau. Bề ngoài, Nga cố gắng tỏ vẻ lãnh đạm với Will bao nhiêu thì bên trong cô lại càng đau đớn bấy nhiêu.
Chỉ còn 1 tuần duy nhất nữa thôi, phái đoàn sẽ hoàn thành công việc ở đây và trờ về nước. Lòng Will đang nóng như lửa đốt. Anh trốn tránh nỗi buồn bằng cách làm việc điên cuồng không ngơi nghỉ. Thành quả là kế hoạch công việc đã hoàn thành sớm hơn thời gian đã đề ra. Mọi người đều vui mừng và hân hoan. Duy chỉ có mình Will thì ngày cảng buồn bã và thểu não.
Trưa nay, phái đoàn có mở cuộc họp tổng kết công việc nên Will đến dùng bữa trưa cùng các thành viên khác. Will ngồi cạnh Lan Anh. Gương mặt của cả hai người đều nhuốm một màu u uất và trầm tư, tâm hồn như đang phiêu dạt chốn nào. Đến khi cuộc họp kết thúc rồi mà họ vẫn không hề hay biết.
"Sao trông buồn quá vậy, em trai?"
Lan Anh cầm miếng dưa leo bỏ vào miệng, nhai nhòn tan. Dù tỏ vẻ quan tâm đến người đang ngồi ngay bên cạnh mình nhưng tâm trí cô cũng đang chất chứa nhiều buồn phiền. Có lẽ, vì thế, mà cô có thể nhìn xuyên thấu tâm can người khác. Tuy vậy, vẻ bề ngoài nhí nhố thì vẫn như thường ngày. Nên nếu không tinh mắt, người đối diện sẽ không thể biết được trong lòng cô đang chất chứa nhiều tâm sự.
Will im lặng, cười trừ. Chiếc nĩa trong tay anh nghệch ngoạc trên đĩa cơm trắng. Mấy hôm nay, anh chẳng còn thiết ăn uống gì. Anh chợt nhớ đến món cơm cuộn mà Nga hay làm. Anh thực sự muốn ăn nó ngay lúc này, tất nhiên là sẽ không có lòng đỏ trứng trong đó. Những lần sau này, Nga đều khéo léo lấy ra hết. Cô bảo, ăn món này vào những ngày ngấy cơm là ngon nhất. Hôm nay, anh ngấy cơm lắm nhưng không còn cơ hội được ăn món đó.
"Cậu và Nga giận nhau?"
Will thở dài, không nhìn Lan Anh. Ánh mắt nhìn xa xăm như người mất phương hướng.
Lan Anh cảm nhận như mình đang độc thoại với chính mình. Cô cười buồn, giọng nói đầy chua chát.
"Dẫu sao, hai đứa vẫn còn may mắn. Được yêu và được giận hờn."
Will quay sang nhìn Lan Anh vẻ hiếu kỳ. Anh không ngờ cô tinh ý đến vậy.
"Chị đây, có muốn giận, muốn hờn cũng không được." Lan Anh nhìn Will, ánh mắt buồn miên man, giọng nói đầy thểu não như một người vừa bị thất tình.
Lần đầu tiên, Will thấy Lan Anh buồn đến vậy. Bởi thường ngày, cô lúc nào cũng vui cười như họa mi trong nắng, là cái đinh của những cuộc vui trong đoàn.
"Chị không sao chứ?" Will hỏi vẻ quan tâm . Dù thực sự, đầu óc anh lúc này đang rối như tơ vò. Anh không còn thiết quan tâm đến người khác.
Lan Anh cười gượng, cố nén nỗi buồn vào trong, cô vỗ vai Will.
"Nhớ là, con gái càng giận nhiều thì càng yêu nhiều. Nga là đứa tốt. Hãy giữ lấy nó."
Will buồn rười rượi, giọng nói đầy thất vọng.
"Cô ấy không còn muốn nhìn thấy tôi nữa."
"Cậu phải tìm cách, đừng buông xuôi. Trong vạn người ta gặp trong đời, rất khó tìm được một nửa đích thực. Vì thế, nếu gặp được rồi thì hãy cố mà giữ lấy."
Đang trong không khí trầm mặc, bỗng Lan Anh và mọi người trong đoàn nhìn về phía cánh đồng ngay trước mặt, nơi có một đám đông đang xô đẩy nhau....
...
..
.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra trước mắt, bất chợt, trong đáy mắt nâu tuyệt đẹp của Will lóe lên một tia sáng hy vọng.
"Đã có cách rồi...". Will khẽ thốt lên, giọng nói không giấu được vẻ mừng rỡ.
Nụ cười tinh ý ẩn hiện trên làn môi quyến rũ. Cuối cùng, anh cũng biết mình nên làm gì rồi...
---o---
Chiều nay, vài thành viên nam trong phái đoàn đứng tụm lại trước nhà Rông. Họ đang bàn một chuyện gì đó với Will và Lan Anh...Có lẽ, việc này rất mạo hiểm và điên rồ nên bị mọi người kịch liệt phản đối.
"Cậu điên à? Không,...không tôi không làm việc đó đâu."
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người trong buôn nhìn thấy?"
"Ừ, nhỡ họ đánh chết chúng ta thì sao?"
"Tớ chắc chắn họ sẽ đánh chết và ném xác chúng ta ra khỏi buôn..."
"Cậu suy nghĩ kĩ lại đi..."
Will cố thuyết phục và trấn an mọi người.
"Sẽ không sao đâu, mọi người đừng lo lắng quá. Làm ơn hãy giúp tôi, đây là cơ hội cuối cùng của tôi đó..."
Thấy vẻ mặt thành khẩn của Will, Lan Anh cũng góp lời theo, giúp anh thuyết phục mọi người. Vì nếu không có sự giúp đỡ của các thành viên khác trong nhóm. Will sẽ rất khó mà thực hiện được kế hoạch này.
"Tôi nghĩ sẽ không sao đâu. Sẽ chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra hết. Trường hợp này đã từng xảy ra rất nhiều lần ở đây..."
Sau một hồi bàn bạc, đám thanh niên kia cũng miễn cưỡng đồng ý giúp Will dù trong lòng ai cũng hồi họp và thấp thỏm lo lắng. Mặc khác, họ cũng biết mối quan hệ của Will và Nga. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, nhưng nhìn vẻ mặt thểu não mỗi ngày của Will. Mọi người dường như cũng đoán được phần nào vấn đề nên đã miễn cưỡng chấp nhận giúp đỡ.
Lan Anh quay sang nheo mắt với Will, cô tỏ vẻ rất thích thú.
"Thế nào? xong rồi nhé."
Will mừng rỡ ra mặt, vỗ vai Lan Anh.
"Cám ơn bà chị nhiều lắm. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn."
"Giờ để tôi đi gặp A Phu để nói chuyện nữa là xong."
"Tất cả trông cậy vào chị."
Will thầm biết ơn Lan Anh. Nếu không có cô giúp anh thực hiện kế hoạch mạo hiểm này, anh sẽ khó lòng mà thực hiện được. Tuy nhiên, Will không hề biết rằng, việc Lan Anh nhúng tay vào phi vụ này. Trong đầu cô cũng đã có những toan tính của riêng mình.
Lan Anh nhìn về phía hướng nhà nơi Tuấn ở và làm việc, khóe môi hồng khẽ cong lên đắc chí.
"Tuấn ơi. Xin lỗi nhé. Lan Anh đắc tội với Tuấn rồi "
--o--
|
Sáng nay, bầu trời cao và trong xanh, xen lẫn những áng mây trắng nhè nhẹ bay. Mặt trời đã lên cao khỏi ngọn sào, những tia nắng ấm áp chiếu xuống khắp buôn làng Ba Tu như xua đi cái giá rét của mùa đông đang quanh quẩn đâu đây.
Đúng 10 giờ sáng, Will đã đứng trước sân nhà Nga. Trông anh hơi hồi hộp và căng thẳng dù đã sẵn sàng mọi thứ cho phi vụ này. Anh hít một hơi dài rồi gõ cửa một cách dứt khoát.
Người ra mở cửa là SaNi. Thoáng thất vọng hiện lên trên khuôn mặt điển trai của Will. Anh bắt đầu lo lắng, nếu như Nga không ra gặp anh thì coi như phi vụ bị thất bại hoàn toàn.
SaNi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Will. Cô ngập ngừng chào vài câu tiếng Anh bập bẹ mà mình học được.
Dù không biết tiếng Anh nhưng khi thấy Will gọi tên Nga và chỉ vào trong nhà. Cô đoán chắc, anh muốn gặp Nga. Cô gật đầu rồi đi nhanh vào trong nhà.
"Chị Nga, anh Will tìm chị kìa."
Nga đang ngồi chấm bài cho bọn trẻ. Cô dừng bút nhìn ra phía cửa vài giây như đang suy nghĩ đều gì, rồi lại quay xuống tiếp tục công việc của mình.
"SaNi em nói với anh ấy là, chị không có nhà." Giọng Nga mệt mỏi, khuôn mặt thất thần, đôi mắt sưng mọng.
SaNi lưỡng lự.
"Em nghĩ chị nên ra gặp anh ấy một lần...Dẫu sau,...chỉ còn 2 ngày nữa là ảnh rời buôn rồi..."
Nga cười buồn. Gặp để làm gì để khiến lòng thêm đau. Cô đã cố gắng chịu đựng suốt mấy tuần qua, giờ chỉ còn 2 ngày nữa có là bao. Cô vẫn kiên định không ra gặp Will.
Cắm cúi làm công việc của mình nhưng tâm trí thì lại để nơi đâu.
SaNi vẫn đứng ở cửa. Một phần, cô thấy Will trông hơi đáng thương. Suốt mấy ngày qua, cô nhìn thấy anh lãng vãng trước nhà mà không dám vào. Với lại, cô cũng không rành tiếng Anh, không biết phải ra giải thích thế nào.
"Hôm nay, em thấy Will hơi là lạ...Chị ra xem sao...."
Nga nhìn SaNi với khuôn mặt hiếu kỳ. Cô ngồi im lặng vài phút rồi quyết định đứng lên tiến ra cửa. Bước chân hơi ngập ngừng.
Nga hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Will. Hôm nay, trông anh khác hơn thường ngày. Có lẽ là do bộ trang phục mà anh đang khoác lên người. Nga nhận ra ngay chiếc áo mà cô đã chọn cho anh trong phiên chợ vài tuần trước. Anh mặc nó kết hợp với quần Jean, giày thể thao màu nâu, đã vậy anh còn đội nón lưỡi trai cùng màu. Trông chẳng ra một kiểu thời trang nào cả. Nhìn anh trông thật buồn cười.
Nga đứng nhìn Will dò xét, đôi mắt buồn miên man.
"Chào buổi sáng, em khỏe không?"
Will cố gắng nói từng từ tiếng Việt. Anh nghĩ nếu làm như vậy sẽ khiến Nga vui. Vì mỗi lần, anh nói tiếng Việt, cô đều nhìn anh trìu mến rồi che miệng cười.
Nhìn nét mặt hối lỗi và bồn chồn của Will, Nga cảm thấy lòng mình chùng xuống nhưng vẫn lãnh đạm trả lời.
"Anh đến đây để làm gì?"
"Chúng ta nói chuyện một lát có được không?"
"Tôi bận " Nga trả lời gọn lỏn, mắt nhìn đi nơi khác.
"Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Một chút thôi, có được không Nga."
Nga vẫn dứt khoát từ chối. Dù thật lòng, cô rất muốn được gặp lại anh. Nhưng lòng tự trọng và nỗi tổn thương vẫn âm ĩ trong lòng cô, khiến cô quyết tâm không để trái tim mình phải lỗi nhịp một lần nữa. Cô biết, chỉ cần nhìn thấy anh, ở bên anh dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Cô sẽ trở nên yếu lòng và lạc lối. Và cô không muốn điều đó xảy ra.
"Xin lỗi, nhưng anh hãy về đi. Chúng ta chẳng có việc gì để nói với nhau cả"
Nga vừa nói vừa nhìn ra phía cổng rào. Cô lấy làm lạ, tại sao hôm nay, các anh chàng trong nhóm tình nguyện lại tập trung trước nhà cô như vậy....
Chưa kịp phản ứng trước những gì đang diễn ra. Will đã đặt hai tay lên vai cô, anh nhìn chằm chằm vào mắt Nga như muốn cô tập trung vào điều anh sắp nói.
"Ok Nga, em nghe đây, anh sẽ phải làm cách này thôi. Anh xin lỗi..."
Vừa nói dứt lời, Will đã nhấc bổng Nga lên, đặt cô lên vai anh như một bao gạo. Khi Nga kịp hiểu những lời Will nói thì cô đã yên vị trên vai anh. Chưa kịp định thần, cô đã thấy mình bắt đầu được vát đi về phía con đường mòn dẫn đến cuối buôn. Cô bắt đầy giãy giụa, bắt buộc Will phải thả mình trở xuống nhưng anh vẫn cứ tiếp tục duy chuyển nhanh hơn...
"Thả tôi xuống mau...Will, anh đang làm cái quái gì thế này? Thả tôi xuống..."
"Anh xin lỗi Nga, nhưng chúng ta cần nói chuyện."
"Được rồi, thả tôi xuống rồi chúng ta nói chuyện sau."
"Bây giờ thì đã muộn rồi..."
"Will, anh điên rồi..."
"Phải, anh điên như thế này là vì em..."
...
..
.
Nga vẫn có giãy giụa và dùng mọi giọng điệu có thể để thuyết phục Will thả mình xuống nhưng mọi thứ dường như vô hiệu hóa. Cô bắt đầu thấy xây xẩm mặt mày vì bước chân Will một lúc một nhanh hơn. Cô bắt đầu kiệt sức mặc dù cô là người đang yên vị trên vai anh, chẳng làm việc gì cả, ngoài việc nằm yên cam chịu.
"Chắc em khó chịu lắm. Cố lên nhé!...Anh thực sự xin lỗi." Will cố vỗ về Nga, giọng nói trìu mến qua từng hơi thở nặng nhọc.
Mọi người trong buôn đổ xô ra xem. Họ ngạc nhiên vì mới hôm qua, trong buôn cũng vừa xảy ra một cảnh cướp vợ như thế này.
Tua lại buổi trưa ngày hôm qua...
Trong lúc Will, Lan Anh và phái đoàn đang dùng cơm trưa, họ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh xô xát, hỗn loạn giữa một nhóm thanh niên trẻ tuổi và và bà con trong buôn. Phía trước đám đông hỗn loạn đó là hình ảnh một chàng trai đang cố kéo tay một cô gái trẻ, ép buộc cô phải đi theo anh ta. Cô gái cố níu tay lại nhưng không thành, khuôn mặt hơi căng thẳng và kêu la cầu cứu thất thanh. Đám trai làng chạy theo cố giữ cô gái lại nhưng bị đám thanh niên cùng phe với chàng trai kia ngăn chặn lại. Hai nhóm ẩu đả, xô xát nhẹ. Cuối cùng, họ dừng lại khi đôi trai gái đã mất hút sau những hàng cây trụi lá.
|