CHƯƠNG 3 – THIÊN HÀ
Mưa vẫn rơi rả rích. Bóng đêm lan tỏa. Những làn hơi lạnh phảng phất không trung… Khu biệt thự của chủ tịch tập đoàn MFJ. Trong một căn phòng rộng và vô cùng sang trọng, trên chiếc giường công chúa, Thiên Nhi đang nằm duỗi thẳng, mảnh chăn mỏng đắp ngang người, chiếc túi hạ nhiệt đắp trên trán, cô đang thấy khó chịu kinh khủng. “Khốn nạn thế, không ngờ mình lại bị cảm thật… Hắt xì!!!” Ầm ầm!!! Ngoài trời chợt vang rền một tiếng sấm, cũng vừa lúc cánh cửa phòng bật mở rầm rầm!!! Một chàng trai cao lớn tóc dài hiên ngang bước vào như một vị thần quyền uy! Chàng sải những bước mạnh mẽ tới ngồi bên giường Thiên Nhi, đôi mắt sáng của chàng đầy lo lắng xót xa nhìn cô, rồi chàng cất lên một chất giọng thâm trầm: “Thiên Nhi, nghe tin em ốm anh liền bay về đây ngay. Em mệt lắm không? Uống thuốc chưa? Bác sĩ khám rồi chứ?” Thiên Nhi chẳng mở mắt nhìn chàng, cô chán nản nói: “Thiên Hà, anh đừng làm quá lên thế!” * Thiên Hà: Anh trai của Thiên Nhi. 20 tuổi, người đẹp như tên. Vô cùng, cực kì và rất rất… yêu em gái. ^^ Thiên Hà dịu dàng đưa bàn tay áp lên bờ má Thiên Nhi, trái tim bỗng nhói buốt, anh thở dài thê lương: “Người em nóng quá! Không ổn rồi…” “Tại tay anh lạnh thì có!” - Thiên Nhi gắt. Thiên Hà cau mày, trên đôi mắt chợt lóe lên lửa hận: “Em đi chơi với thằng kia về lần nào cũng bị ốm! Nó lại bắt em dầm mưa phải không?” “Không, là em tự nguyện…” - Thiên nhi khẽ nói. Rầm!!! Thiên Hà vung nắm đấm xuống… giường. “Thằng mất dạy! Hôm nay nó sẽ phải… chết!” Thiên Nhi quắc mắt nhìn anh trai: “Thôi đi! Anh để em nghỉ yên được không! Giường sập bây giờ!” Thiên Hà vẫn bừng bừng tức giận: “Để anh dạy cho nó một bài học!” “Nhưng mà có lần nào anh thắng được anh ấy đâu.” - Thiên Nhi lẩm bẩm. Thiên Hà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Thiên Nhi, nâng lên và đặt lên đó một nụ hôn, giọng anh chua xót: “Em gái anh xinh đẹp đáng yêu thế này mà nó dám không coi ra gì, tội này không thể dung thứ! Phải chấn chỉnh ngay từ bây giờ, chứ sau này em về nhà nó là khổ đấy!” “Khổ cũng mặc kệ em!” - Thiên Nhi lườm. Thiên Hà với lấy chiếc smartphone và bấm số của Xương Uy. Một bản nhạc… rock siêu nặng vang lên chát chúa. “Mẹ kiếp! Nhạc gì tởm thế!” - Thiên Hà chỉ muốn bóp nát chiếc điện thoại. Chờ mãi cuối cùng giọng Xương Uy cũng vang lên: “Gì thế?” Thiên Hà nghiến răng trèo trẹo, giọng lạnh lẽo chết chóc: “Tao muốn nói chuyện với mày, gặp tao ở chỗ cũ, xuất phát luôn đi, nghe rõ chưa!” “Okie, anh trai.” - Giọng Xương Uy thản nhiên. Rầm!!! Thiên Hà đập chiếc di động xuống sàn vỡ tan tành. “Thằng cờ hó!!!” - Anh gầm lên một tiếng rồi hùng dũng lao về phía cửa phòng. “Ơ nhưng đó là… điện thoại của em mà!” - Thiên Nhi nhăn nhó. - “Ui hôm nay là ngày gì mà xui thế!!!!!”
|
CHƯƠNG 4 – HỖN CHIẾN
Mưa rơi không ngớt. Tiếng mưa buồn thê thảm. Phía Tây Nam thành phố là một khu đô thị bỏ hoang, thường được gọi là tiểu thành phố chết! Những tòa cao ốc tối đen, những con đường vắng lặng u ám. Trên một con đường như thế, có hai bóng người đứng đối diện với nhau, tư thế như chuẩn bị bước vào một trận quyết đấu. Hai người ấy tất nhiên là… Thiên Hà và Xương Uy rồi. Thiên Hà cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ, giữ giọng lạnh lùng: “Tao cho mày một cơ hội, đến xin lỗi và chăm sóc con bé cho đến khi nó khỏe.” “Tôi bận lắm.” - Xương Uy nói ngắn gọn. Thiên Hà siết chặt hai nắm đấm răng rắc: “Mày bận ăn chơi chứ bận cái éo gì!” “Thì sao?” - Xương Uy hơi cau mày, anh ta biết gì mà nói thế? Ánh mắt Thiên Hà đã ngập đầy sát khí: “Tao hỏi mày một câu cuối, mày có đối xử tử tế hơn với em gái tao không?” “Tôi đâu có làm gì?” - Xương Uy lại cau mày, mình có làm gì đâu nhỉ? “Mày… thế thì mày… hết đường sống rồi nhé!” - Thiên Hà gằn giọng, rồi cởi chiếc áo vest ngoài quăng lên trời. Đó là một hiệu lệnh!! Ngay lập tức, từ sau mấy tòa chung cư, khoảng 40 tay vệ sĩ vest đen lũ lượt tiến ra rồi đứng lố nhố dàn trận phía sau lưng Thiên Hà. Xương Uy nhếch mép cười: “Đông hơn lần trước.” “Mày trăn trối đi!!” - Đôi mắt Thiên Hà sáng lên ánh hủy diệt. Xương Uy không mặc vest nên đành giựt tung chiếc áo sơ mi trắng trên người và… quăng lên trời. Rất nhanh chóng, phía sau lưng anh lần lượt xuất hiện mấy chục tay vệ sĩ trong những bộ vest trắng! Mưa như trút nước. Gió lạnh thét gào. Trận chiến chính thức bắt đầu! Hai đội quân vest đen và vest trắng hừng hực khí thế lao vào nhau! Những pha va chạm nảy lửa! Gần một trăm con người chìm vào một cuộc chiến vô cùng khốc liệt! Những đòn quyền cước tung ra không chút nhân nhượng… Máu và nước miếng tỏa văng vào cơn mưa mùa xuân… Xương Uy và Thiên Hà ở hai phía tả xung hữu đột, thẳng tay đánh đấm. Sau cùng cũng đối diện trực tiếp với nhau. Thiên Hà tung ra một quyền khiến Xương Uy… tím mắt. Xương Uy liền đáp trả bằng một đòn đá xoay tuyệt đẹp làm… lung lay răng cửa Thiên Hà. Xung quanh hai người, đám vệ sĩ đen trắng cũng đang mặc sức xuất chiêu, đấm đá tưng bừng… Đúng lúc ấy… … chợt vang lên… tiếng còi xe cảnh sát! Và rồi hàng chục chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lấp kín hai đầu con đường, ánh đèn pha sáng lóa mắt. Những kẻ đang tham chiến đều khựng cả lại, trong lòng không khỏi những lo sợ. “Mẹ nó, đứa nào báo bọn cớm thế!” - Thiên Hà gầm lên. Xương Uy cau mày lầm rầm: “Khốn kiếp, đang vui…”
|
CHƯƠNG 5 – CHIẾN BINH
Nàng ngước nhìn lên bầu trời, chỉ thấy muôn trùng những hạt mưa. Con sư tử tuyết đã dừng lại, sau khi đưa nàng vượt qua đồng cỏ mênh mông, rồi vượt qua một khu rừng rậm rạp. Nàng đưa mắt nhìn xuống thung lũng, dưới đó là một thị trấn nhỏ bé thanh bình chìm trong mưa. Huệ Nha rời khỏi lưng sư tử tuyết, nàng nhẹ nhàng bước thẳng xuống sườn dốc. Con sư tử tuyết liền đi theo nàng, nhưng càng tới gần thị trấn nó càng tỏ ra e dè, nó biết nơi ấy không phải chốn dành cho nó! Cuối cùng con sư tử không bước tiếp nữa, nó ngồi lại nhìn theo dáng hình nàng đang xa dần, đôi mắt nó như long lanh nước. Nàng vẫn lạnh lùng bước đi, không quay lại nhìn nó lấy một lần. Trong cổ họng con sư tử khẽ vang lên những tiếng rên gừ gừ buồn bã… … Giờ đang là buổi rạng sáng, những ngôi nhà trong thị trấn vẫn im lìm tĩnh lặng, đường xá vắng tanh không một bóng người. Mưa vẫn rơi lất phất. Huệ Nha nhìn thấy một chiếc váy trắng rách rưới mắc trong bụi cây ven đường. Nàng bước về phía đó, chiếc váy rách tả tơi rất thảm hại, nhưng là vật cần thiết lúc này. Nàng mặc nó lên người, dù sao cũng không thể ở trần mãi được. Rồi Huệ Nha tiếp tục tiến bước vào trong thị trấn. Không gian dần sáng hơn đôi chút. Gió xuân vi vút thổi. Những hạt mưa bay bay. Những bước chân của Huệ Nha thy thoảng lại hơi chuệnh choạng, dáng đi của nàng hơi liêu xiêu vì… đói, nàng cũng cần phải ăn, đã mấy ngày rồi… Phía bên kia đường, có 4 gã thanh niên đang đi ngược chiều Huệ Nha, thân hình chúng đều rất lực lưỡng, xăm trổ đầy mình, tóc tai cổ quái đã vậy còn nhuộm xanh nhuộm tím. Chúng vừa đi vừa nốc rượu ừng ực. Rồi một tên trong bọn chúng chợt liếc thấy Huệ Nha, hắn hú lên một tiếng: “Ú ú… Ma… Ma!!!” Ba tên còn lại giật mình hướng ánh mắt sang bên đường, chúng mở tròn mắt nhìn Huệ Nha. “Thằng điên! Ma mà… đẹp thế à?” “Con bé nào thế nhỉ? Tao chưa bao giờ thấy nó?” “Trông nó cũng sạch sẽ, sao lại mặc váy rách thế kia?” “Hề hề, ra hỏi chuyện nó nào, tụi bay!” Và 4 gã cùng hí hửng tiến tới gần Huệ Nha. Nàng chỉ thoáng liếc nhìn chúng, rồi lại hướng ánh mắt về phía trước, tiếp tục bước đi. Bốn gã thanh niên ngẩn người trước thái độ kiêu kì ấy, ở cự li gần chúng mới thấy hết vẻ đẹp của nàng. “Đẹp… đẹp quá! Trên đời sao lại có… thần tiên?” “Nàng xài nước hoa gì mà thơm quá! Tao… chết mất!” “Mùi hương này rất… tự nhiên, chắc phải là loại cao cấp lắm! Mỗi tội… váy rách.” “Kìa đừng để nàng đi mất!” Chúng chạy theo bước đi hai bên Huệ Nha, buông lời chòng ghẹo: “Em gái, đi uống rượu với bọn anh không?” “Mưa gió thế này lang thang ngoài đường làm gì cho khổ hả em? Tới chỗ bọn anh ấm lắm.” “Em đẹp thế sao lại mặc váy rách? Đi thẩm mĩ nhiều quá hết tiền mua váy mới à?” “Da em trắng quá, tắm trắng ở đâu? Mai này cho anh tắm cùng với, hề hề…” Đôi mắt sáng trong của Huệ Nha vẫn nhìn về phía trước, đôi chân vẫn chậm bước, nàng coi mấy gã kia như… cát bụi. XOẢNG!!! Một gã quăng chai rượu xuống nền đường phía trước Huệ Nha, tan tành. Nàng dừng bước, đưa mắt nhìn xuống những mảnh thủy tinh vỡ la liệt, nàng đang đi chân trần, nếu cứ bước tiếp chắc sẽ… chảy máu. Bốn gã lưu manh cười hềnh hệch, chúng vây quanh nàng: “Biết sợ rồi hả em, tưởng em gan lắm chứ?” “Nói gì đi cưng, sao cứ im lặng mãi thế?” “Em bị… câm hả? Hay em là… tiên nên không hiểu tiếng người?” “Này này, bọn anh bực mình rồi đấy nhé! Có mở mồm ra không!” Xoooaạat!!! Tiếng xé vải vang lên tê tái tâm hồn. Gã tóc tím vừa nắm lấy một mảnh vải rách trên váy Huệ Nha và kéo toạc một đường, lộ ra cả một khoảng da thịt trắng nõn trên vùng eo nàng. “Ơ anh xin lỗi nha, anh không… cố ý, anh đâu ngờ váy của em lại mủn đến thế, hí hí…” “Nhưng anh thấy thế này lại rất… thời trang cưng à!” “Cưng muốn thời trang hơn nữa không? Càng hở nhiều càng đẹp, hà hà…” “Tụi mày để đó, tao sẽ thiết kế cho em nó một bộ váy thật… nghệ thuật!” Ánh mắt 4 gã lưu manh ngập đầy dục vọng, chúng như muốn nhảy xổ vào xé toang váy áo Huệ Nha… Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên… tóc, một chiếc lá úa vàng vừa rơi xuống mái tóc nàng. “Để anh tạo thêm một khoảng hở phía trên cho cân nha cưng!” - Gã tóc xanh cười nham nhở rồi đưa bàn tay nhơ bẩn về phía ngực Huệ Nha… Bôộôp!!! Một chiếc… giày thể thao màu trắng không hiểu từ đâu bay tới đáp thẳng vào mặt gã tóc xanh khiến gã bật ngã ngửa xuống đường, bất tỉnh nhân sự. “Cái quái gì thế??” - Ba gã còn lại ngơ ngác. Từ phía xa, có một chàng trai rất cao lớn đang lừng lững đi tới! Ba gã lưu manh cảm thấy hơi chột dạ, đó chắc chắn không phải là một đối thủ dễ chơi. Mưa vẫn rơi lâm thâm. Chàng trai đã bước tới gần, dáng đi của chàng hơi khập khiễng vì chân chỉ đi có… một chiếc giày, chàng vận một chiếc quần thể thao dài màu đen, để mình trần, các cơ bắp đẹp hoàn hảo, nước da nâu mịn tràn đầy sức mạnh. Ba gã lưu manh đang bước lùi cả lại, vẻ lãnh khốc trên khuôn mặt chàng trai kia khiến chúng cảm thấy bất an. Huệ Nha hờ hững liếc nhìn chàng trai, ánh mắt nàng dừng lại khoảng chừng… 2 giây, rồi lại hướng về phía khác. Gã tóc xanh đã gượng dậy được, hắn hét lên: “Chúng mày còn chờ gì nữa mà không xông lên! Nó đáp gãy răng tao rồi! Bẻ xương nó cho tao!!!” Và 4 gã lưu manh cùng gầm thét lao về phía chàng trai! Những nắm đấm tung ra dồn dập, nhưng tất cả đều… trượt, vì thân pháp chàng trai quá nhanh nhẹn. Rồi chàng bay người lên, thi triển liên hoàn cước… Trong lúc mấy người kia đánh nhau kịch liệt, thì Huệ Nha nhẹ nhàng ngồi xuống bên một gốc cây, đang đói bụng không nên đứng lâu kẻo tụt… huyết áp. Nàng đưa đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời, ngắm mưa bay. Trận chiến đã kết thúc, 4 gã lưu manh mặt mày thâm tím trong khi chàng trai chẳng mảy may thương tích. “Mày nhớ đó, thằng kia! Chưa xong đâu!” - Gã tóc xanh hầm hè sủa, rồi cùng 3 gã đồng bọn… bỏ chạy mất dạng. Chàng trai vuốt lại mái tóc ướt rồi bước đến gần Huệ Nha. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt chàng như đông cứng trong vài giây bởi vẻ đẹp của nàng, nhịp thở của chàng như chậm lại bởi những cảm giác xao xuyến… Mưa xuân như tỏa hương, hay là mùi hương thiếu nữ… Chàng trai mỉm cười, cất giọng ấm áp: “Em không sao chứ? Đừng sợ, bọn chúng không dám quay lại đâu.” Huệ Nha không nhìn chàng, vì nàng còn đang bận nhìn… mưa. Chàng trai lại hỏi: “Em mới đến thị trấn này phải không?” “…” “Em là khách du lịch ư?” “…” “Nơi đây an nình không tốt lắm, em không nên đi một mình.” “…” Huệ Nha không hồi đáp, cũng chẳng hề để mắt tới chàng trai, nàng vẫn lặng lẽ ngắm mưa. Chàng trai hơi chau mày trước thái độ ấy của nàng. Một cô gái thật kì lạ! - Chàng thầm nghĩ - Hay có lẽ cô ấy đang bị shock vì gặp phải bọn cướp? Nhìn bộ váy rách rưới của nàng mà lòng chàng ngập tràn xót xa… Bọn đồi bại!!! Chúng đã làm những gì với cô ấy? Giá như mình đến sớm hơn… Chàng bước tới và ngồi xuống bên nàng. Hương thơm của nàng khiến trái tim chàng như tăng thêm nhịp đập… Chàng mỉm cười: “Anh tên là Xuyên Sơn. Còn em tên gì?” * Xuyên Sơn: Cầu thủ bóng đá nghiệp dư, nghề nghiệp chính: Chủ cửa hàng hoa quả. 22 tuổi, gương mặt và dáng vóc đẹp như một chiến binh thời cổ đại. Anh có thói quen sáng nào cũng chạy… 10 vòng quanh thị trấn, bất kể mưa bão. :’) “Em tên gì?” - Xuyên Sơn lặp lại câu hỏi, cảm giác hơi vô vọng, có lẽ cô ấy… không nói được. Những cơn gió loáng thoáng, mưa bay buồn bã… Mấy chiếc lá vàng úa rơi rơi… “Huệ Nha.” - Một âm thanh nhẹ bẫng và trong veo vang lên, khi đôi môi nàng hé mở. Trái tim Xuyên Sơn đập chệch một nhịp… Giọng nói của nàng mong manh như một làn hương tan vào hư không… “Em tên là Huệ Nha ư? Rất đẹp!” - Xuyên Sơn cười tươi tắn, cảm giác hân hoan trong lòng, cuối cùng nàng cũng đã đáp lời anh rồi. “Em đến từ đâu?” - Xuyên Sơn hỏi tiếp. Huệ Nha hơi cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ nhắn của nàng khẽ vân vê một miếng vải rách trên chiếc váy. Lại không trả lời rồi - Xuyên Sơn khẽ thở dài. “Tôi… đói.” - Giọng nói huyền diệu của Huệ Nha chợt ngân lên. “Hả??” - Xuyên sơn mở tròn mắt - “À… vậy để anh mời em một bữa nhé? Nhưng… giờ này chắc chưa có hàng quán nào mở cửa… Về nhà anh được không?” Huệ Nha đưa tay… khẽ vuốt mái tóc dài đẫm nước. Chắc như thế có nghĩa là đồng ý - Xuyên Sơn vui vẻ nghĩ. Anh đứng lên, tươi cười nói: “Đi theo anh nào, Huệ Nha. Nhà anh gần đây thôi.” Huệ Nha dịu dàng đứng lên, rồi chậm bước theo sau Xuyên Sơn. Phố vắng, mưa bay, chỉ có hai bóng người. Chợt… Huệ Nha khuỵu ngã… Xuyên Sơn vội lao đến đỡ lấy nàng, giọng anh đầy lo lắng: “Em đã nhịn đói bao lâu rồi?…” Nàng đã lịm ngất, Xuyên Sơn bế nàng lên, nàng nhẹ quá, mềm mại trong vòng tay anh. Trên con đường mưa, người chiến binh cất bước, trên tay anh ẵm một thiên thần.
|
CHƯƠNG 6 – Y TUYẾT
Sao mưa vẫn rơi không dứt? Bầu trời sao vẫn giăng kín mây mù? Mưa bay thật đẹp, nhưng chỉ khiến lòng người sầu muộn thêm. “Mưa… cảm giác như không bao giờ tạnh.” - Giọng Xương Uy trầm mặc - “Lẽ nào đây là một điềm báo… sắp có một trận đại hồng thủy?” “Cái gì?” - Thiên Hà cau mày hỏi. Hai người đang ở trong… buồng tạm giam. Xương Uy đứng nhìn ra bầu trời mưa qua những chấn song của khung cửa sổ, còn Thiên Hà thì ngồi dựa vào một góc tường. “Đó là ngày tận thế trong truyền thuyết Noah.” - Gương mặt Xương Uy sa sầm u uẩn - “Thiên chúa phẫn nộ trước những tội ác của loài người nên đã tạo ra một trận đại hồng thủy hủy diệt thế giới…” “Mày điên à?” - Thiên hà cười khẩy - “Mày muốn thế chứ gì?” “Ha ha ha!” - Xương Uy phá lên cười. Ầm ầm!!! Những tiếng sấm rền vang ngoài trời. “Ha ha!” - Thiên Hà cũng cười lớn - “Tao bắt đầu tin mày rồi đấy!” Rầm rầm!!! Tiếng dùi cui gõ vào cửa phòng giam. Viên cảnh sát nói vọng vào: “Hai phạm nhân trật tự! Bị giam trong đó mà còn cười được hả?” “Phạm… nhân? Nhục quá!” - Thiên Hà xiết chặt nắm đấm, chỉ muốn tung một quyền vào… tường. Xương Uy ngồi xuống sàn, ngáp dài một cái. Thiên Hà vẫn gầm gừ: “Tao nhất định sẽ tìm ra cái đứa đã báo cảnh sát, phải đập cho nó một trận, cho nó xuống địa ngục…” Xương Uy nằm xuống sàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ… *** Khi Xương Uy thức giấc, mở hé mắt ra thấy Thiên Hà đang đi đi lại lại như đang bức xúc điều gì. “Sao thế?” - Xương Uy hỏi. “Hừm hừm.” - Nét mặt Thiên Hà đầy căng thẳng, mái tóc dài mượt giờ đã rối bung - “Thiên Nhi của tao đang ốm như thế mà tao lại phải chết dí ở đây! Ở nhà nhỡ con bé xảy ra mệnh hệ gì…” Xương Uy lại nhắm mắt lại: “Cảm xoàng ấy mà, không chết được đâu.” “Mày…” - Giọng Thiên Hà run lên vì giận dữ - “Chẳng lẽ… mày… không có chút lo lắng gì cho con bé sao?” “Không.” - Xương Uy uể oải đáp, vẫn thấy buồn ngủ quá. Toàn thân Thiên Hà đã bốc hỏa: “Mày… đừng quên nó là vợ chưa cưới của mày đấy!” “Cũng phải mấy năm nữa…” Câu nói của Xương Uy chưa dứt, Thiên Hà đã nhảy bổ tới túm cổ áo Xương Uy lôi dậy, nắm đấm của anh vung lên… Rầm rầm!!! Cánh cửa phòng giam bật mở, viên cảnh sát đứng giữa khung cửa quát: “Này! Vẫn muốn đánh nhau tiếp hả! Hai cậu đã được bảo lãnh rồi đó. Biến khỏi đây! Nhanh!” … Ra khỏi sở cảnh sát, phía dưới đường đã có hai chiếc xe hơi sang trọng chờ sẵn. Thiên Hà tức tốc lao vào xe của mình, anh cần phải trở về nhà ngay để xem… tình hình của Thiên Nhi. Xương Uy lững thững bước tới chiếc xe còn lại, đưa tay mở cửa xe anh thoáng liếc nhìn lên bầu trời mưa gió, lòng bỗng ngập tràn ưu uất. “Về trước đi, tôi còn có việc.” - Xương Uy nói với tay tài xế, rồi cất bước về hướng khác. Mưa vẫn rơi lác đác, bầu trời vẫn xám ngắt mây mù. Xương Uy bước đi vô định trên con phố dài ảm đạm. Từ xưa tới nay, mỗi khi mưa rơi anh lại thấy buồn, không hiểu sao lại như thế… Lần này mưa đã rơi triền miên suốt gần một tuần lễ, nỗi buồn bội phần nhân lên… Cơn mưa dai dẳng mang tới những linh cảm rất xấu… như sẽ có một điều khủng khiếp sắp xảy đến… Brừm Brừm!!! Tiếng động cơ chợt vang rền từ phía sau lưng Xương Uy. Và một chiếc mô tô siêu phân khối màu đỏ rực hùng dũng phóng lên chặn trước mặt anh! Cưỡi trên chiếc mô tô đồ sộ ấy là một thân hình thiếu nữ mảnh mai trong bộ trang phục toàn một màu đen thẫm: Từ chiếc áo khoác da, chiếc váy ngắn cho tới đôi tất dài và đôi bốt thấp.” “Y Tuyết, lại là cô!” - Xương Uy cau mày nói. * Y Tuyết: Con gái rượu của ông trùm xã hội đen khét tiếng nhất thành phố. 18 tuổi, tuyệt sắc siêu sắc nữ, tính cách hết sức… ngang tàn không ai chịu nổi. :’( Y Tuyết đưa tay gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm, để lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài mềm mại. Cô nàng mỉm cười sắc sảo, rồi cất giọng: “Lên xe, tôi đưa anh tới một nơi!”
|