Oppa Triệu Phú
|
|
Chương 7. Tin nhắn được gửi đến bố. -Không lâu nữa con sẽ kết hôn với một chàng trai, con chỉ muốn nói với bố một tiếng như vậy thôi. -Chàng trai đó là ai? -Là Đăng Gia. -Cậu ta là người như thế nào? -Chỉ là người con sẽ kết hôn thôi. -Con còn thời gian tự do nên con cứ làm việc con muốn, kể cả việc kết hôn với ai đó. -Cảm ơn bố, con chào bố. -Chào con, bố mong sớm gặp con.
|
Chương 8. Đã rất nhiều ngày trôi qua kể từ khi Đăng Gia và Trương Vy gặp nhau buổi tối hôm ấy. Và lần đầu tiên Trương Vy chủ động gọi cho Đăng Gia. Sau rất nhiều hồi chung reo và một giọng nói quen thuộc lên tiếng. -Anh nghe, Gia Vy gọi anh có gì không? -À, không. Em chỉ muốn hỏi Trương Gia một việc thôi. -Gia Vy hỏi đi. -Em muốn biết mật mã nhà của Trương Gia, mật mã nhà của anh là gì vậy? -Là xyz.... -Cảm ơn Trương Gia. Anh không hỏi em hỏi để làm gì sao? -Anh nghĩ không cần phải hỏi vì Gia Vy sớm muộn gì cũng ở đó mà. -Ờ, em đến nhà anh đây. Hẹn gặp anh ở nhà nhe. -Ok. Hẹn gặp em. Anh sẽ về nhà sớm. Vì sao Trương Vy đột ngột đến nhà Đăng Gia, cô ấy muốn làm gì ở nhà Đăng Gia, căn nhà của một người đàn ông độc thân 24 tuổi, Trương Vy có mưu đồ gì với Đăng Gia và Đăng Gia có chấp nhận để Trương Vy thực hiện mưu đồ đó một cách dễ dàng không, Đăng Gia sẽ buông xuôi để mặc cô ấy làm càng, làm việc cô ấy muốn không.
|
Chương 9. Khi Đăng Gia về đến nhà anh không thấy Trương Vy đâu, anh tỏ vẻ thất vọng, chắc cô ấy đã về mất rồi, dù anh đã cố gắng làm thật nhanh để về cho sớm, để được gặp Trương Vy, tuy anh đối với Trương Vy không phải là tình yêu gì dử dội, nhưng cô ấy là cô gái anh sẽ cưới nên anh muốn được tìm hiểu về cô ấy nhiều hơn, được gặp cô ấy nhiều hơn, ít ra anh cũng cần phải biết cô ấy thích làm gì và thích những thứ gì trước khi kết hôn, đó là những điều anh nghĩ là mình cần biết. Đăng Gia mệt mõi đi về phòng mình, và Đăng Gia đã rất sốc khi thấy Trương Vy đang ngủ trên giường của anh, người con gái anh nghĩ đến đang ngủ trên giường của anh, lần đầu tiên Đăng Gia thấy được hình ảnh Trương Vy ngủ, lúc ngủ trong Trương Vy rất đáng yêu, chỉ muốn đến cắn cho một cái, đó là những gì Đăng Gia nghĩ lúc này. Đăng Gia rất nhẹ nhàng đi thay đồ ngủ, anh không một chút do dự tắt đèn và đến nằm cạnh Trương Vy, mèo con đang say ngủ nên chẳng biết gì cả, Đăng Gia đột nhiên vuốt những sợi tóc vướng trên khuôn mặt xinh đẹp của Trương Vy, tay anh di chuyển xuống và chạm nhẹ vào môi của Trương Vy, lẽ ra là Đăng Gia còn rất tham lam muốn làm nhiều thứ nữa nhưng sợ đánh thức Gia Vy còn đang mê ngủ nên chỉ đến đó thôi là Đăng Gia cũng từ từ đi vào giấc ngủ. Cái lí do động trời để một cô gái như Trương Vy phải liều thân mình đến nhà Đăng Gia và ngủ lại đó xuất phát từ một lời cầu xin vô cùng thành khẩn của Tùng Bách, chuyện là Tùng Bách, anh giám đốc tài chính đã đánh máy sai một kí tự trong tập tài liệu gởi cho Đăng Gia và Đăng Gia nói là sẽ xem trong tối nay, tập tài liệu thì đang nằm chình ình ở nhà của Đăng Gia mà ai lại dám đến nhà Đăng Gia khi không được anh mời chứ, chỉ có Trương Vy mới làm được điều đó thôi.
|
Chương 10. Tôi là Tiểu Mỹ, tôi là một cô gái rụt rè hay e dè với mọi người, tôi sợ lắm vì tôi thấy xung quanh tôi ai cũng tỏ sáng hơn tôi, ai cũng lung linh cả ngoại trừ tôi, vì sự rụt rè của mình tôi chỉ có duy nhất một đứa bạn, đó là An An, người bạn có tính cách mạnh mẽ. Tôi thật sự muốn sống rụt rè suốt quảng đời còn lại của mình vì tôi cảm thấy thoải mái với cách sống của tôi bây giờ, không ai để ý đến tôi, không ai muốn hơn thua với tôi, vì tôi thật sự chẳng có gì để người khác phải ganh tị cả, thật sự là chẳng có gì. Rồi đến một ngày kia tôi gặp người đàn ông đó, người đàn ông đã khoác cho tôi chiếc áo của anh khi thấy áo tôi đang mặc bị rách một lỗ to, ngày hôm đó cứ như một giấc mơ và tôi muốn mơ thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi cũng khiến tôi mãn nguyện rồi. Tại một quán rượu, Tùng Bách đang ngồi một mình tại một bàn trong một góc tối của quán, anh đang từ từ nhấp nháp ly rượu và thưởng thức những bản nhạc đang ngân vang. Có hai cô gái trẻ ngồi ở một bàn gần đó đang nhìn về phía anh, một trong hai cô gái lên tiếng. -Tiểu Mỹ có phải người đàn ông đó là người cậu kể đến không? -Chính là anh ấy đó An An. -Rồi giờ cậu tính sao đây Tiểu Mỹ? Cậu sẽ đến cảm ơn anh ta chứ? Để rồi cậu còn trả áo khoác cho anh ta chứ? -Hả?? Mình không dám đâu An An à. Cậu biết là mình sợ khi gặp người khác mà. -Thì cậu sợ khi gặp người khác nhưng anh ta là người đã giúp đỡ cậu mà, cậu còn nói là ước mơ được gặp lại anh ta một lần nữa mà, giờ thì anh ta ở ngay đó cậu tính để anh ta đi mất à? -Mình, thật sự mình không biết phải làm sao An An à, bây giờ mình bối rối quá. -Cậu bình tĩnh lại, An An tớ sẽ tìm cách giúp cậu, cậu ở yên đây một chút nhé. -Được, mà cậu tính làm gì... vậy. Tiểu Mỹ chưa nói dứt lời là An An đã ngồi dậy đi ra khỏi ghế của mình và An An đến chỗ bàn của Tùng Bách đang ngồi, Tùng Bách không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cô gái đứng trước mặt mình, nhưng anh cũng kịp bình tĩnh lại và hỏi cô gái. -Em là ai? Em biết tôi à! -Em là An An, em thì không biết anh nhưng cô gái ở đằng kia biết anh. An An chỉ tay về phía Tiểu Mỹ và Tùng Bách cũng nhìn theo hướng An An chỉ. Tùng Bách đang suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không thể nhận ra người cô gái An An chỉ là ai cả. -Anh thật sự không quen cô ấy.
|
Chương 11. Chứng kiến cảnh An An nói chuyện với anh, Tiểu Mỹ thực sự rất hoảng hốt, Tiểu Mỹ vội đến ngăn An An lại. -An An à! Tụi mình về thôi. Tiểu Mỹ nhìn vào mắt của Tùng Bách cô lên tiếng. -Thật ngại quá, anh tiếp tục uống rượu của mình đi ạ. Vừa dứt lời An An và Tiểu Mỹ cùng rời đi, còn Tùng Bách thì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tùng Bách mỉm cười vì sự lạ lùng và nghịch ngợm của hai cô gái, anh nghĩ hai cô trêu anh sao, tuổi trẻ thật đáng yêu mà. Đã rất lâu rồi anh không có cảm giác thú vị đến như vậy, cuộc sống anh bây giờ, công việc anh đang làm luôn đòi hỏi sự nghiêm túc ở mức độ cao mới không bị người khác đánh bại. Có thể nói những lúc anh thoải mái nhất là lúc trò chuyện việc cá nhân với Đăng Gia, với quản lý Lâm, với cô Trương Vy hay những lúc anh vùi đầu vào những sách ngôn tình, với tình yêu bất tận không hồi kết, và giờ đây một tình huống thú vị với hai cô gái xa lạ cũng có thể khiến anh mỉm cười, anh thấy cuộc sống của anh bớt nhạt nhẽo hơn. Cuộc sống của anh, cuộc sống của một thanh niên 24 tuổi thực sự quá cô đơn rồi.
|