Hôn Em Đi Tử Thần
|
|
5/ Tình cờ chạm mắt:
Cô ngạc nhiên vì hôm nay hắn chủ động đến tìm cô. Trước đây, hai người chỉ hẹn gặp nhau qua điện thoại mà thôi, nên việc người này đến gặp người kia là chuyện chưa hề xảy ra. Ngồi dậy, cô hỏi hắn: - Ông đến đây làm gì vậy? Nghe cô hỏi, hắn bỗng nhiên bật cười. Cô chớp mắt nhìn hắn, khó hiểu. Hắn cố gắng kìm chế lại, chỉ tay về phía mép miệng của cô. Một dòng nước dãi đang chảy dài tại đó. Đưa tay lên gờ, cô mới phát hiện ra. Mặt cô đỏ hết cả lên vì xấu hổ, vội lấy tay áo lau ngay. Hắn thì đứng đó cố gắng nhịn cười. Một lúc sau, hắn mới nói mục đích của mình: - Đi ăn chưa với tui không? Nghe hắn nhắc đến ăn uống, cô cũng đang đói lắm đây. Sáng ăn có một miếng thịt bò mà phải chạy đi chạy lại tới hơn 200m, sao mà không đói cho được. Cô gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy đi theo hắn. Thấy nữ thần của bọn chúng bị dắt đi mất, đám con trai không khỏi lệ rơi đầy mặt. Thằng nào, thằng nấy đều ôm lấy nhau khóc nức nở. Mấy đứa con gái trong lớp thấy vậy liền phán cho một câu hết sức đau lòng, và nhục nhã: “Bánh bèo vô dụng!”. Phớt lờ đi quần chúng, hai người họ cùng nhau vui vẻ xuống cantin cao cấp. Cảnh tượng chen chúc nhau hay xếp hàng để lấy phần ăn là không bao giờ có. Các đầu bếp với tay nghề và tốc độ cao dư sức hầu hạ cho tất cả học sinh trong dãy phòng này. Vừa mới bước vào trong thì đã có nhân viên ra đón. Một nữ nhân viên cúi đầu chào hai người: - Xin chào quý khách! Hắn liếc nhìn nữ nhân viên ấy. Mái tóc ngắn màu xanh lam, có cài một chiếc nơ màu đỏ bên trái. Nữ nhân viên ngước mặt lên nhìn hai vị khách của mình, đồng thời trên môi nở một nụ cười thân thiện. Gương mặt cũng khá xinh nhưng tiếc rằng nó chỉ bằng 1/30 của Phương Yên mà thôi. Không đáng để mình chủ ý, hắn nhìn xung quanh cantin, tìm một nơi để cho hai người ngồi. “Đây rồi!”, hắn đã tìm thấy một chỗ vừa ý ở góc phòng ăn. Chọn được vị trí, hắn bảo nhân viên nữ ấy lập tức chuẩn bị những món ngon để mang tới. Cô thì không để ý lắm, vì đói nên không kén chọn gì. Hai người ngồi vào bàn ăn. Góc bàn ăn này được bố trí cho các cặp tình nhân, một không gian riêng tư mà khôn bị người khác làm phiền. Hắn và cô ngồi đối diện nhau, trò chuyện trong khi chờ đồ ăn được mang tới. Hắn kể cho cô nghe về vụ bị đám con trai chặn cửa, và cái kết mà họ nhận được. Ngồi nghe hắn kể, cô cũng vui vui, cũng kể cho hắn nghe về vài chuyện như vụ lạc đường,... Nghe cô kể, hắn đương nhiên là cười đến mức ôm cả bụng. Thái độ ấy khiến cho cô thấy chút xấu hổ, nên đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt của cô vô tình chạm vào ánh mắt của một người quen. Chàng trai đeo kính lập tức quay lưng về phía cô, rồi tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình. “Có cần phải thế không?”, cô khá bất ngờ trước hành động đó. - Đây là món của quý khách đã chọn. - Nữ nhân viên phục vụ kéo lại chỗ họ một xe đẩy chở toàn thức ăn mà hắn đã gọi. Đặt từng món từng món xuống bàn, hắn tử tế chuẩn bị dao nĩa, khăn lau miệng cho cô. Nuốt một ngụm nước bọt, cô ấp úng hỏi hắn: - Cái...này là...? - Bà cứ ăn thoải mái đi. Không có ai nhìn đâu mà sợ. - Hắn mỉm cười nói. Nghe hắn nói vậy, cô yên tâm mà quét sạch cái bàn này rồi. Cứ như chết đói, cô gắp thức ăn liên tục cho vào miệng mình. Hắn thì ngồi đó cầm điện thoại lướt web, chờ cô ăn xong. Vì hắn biết rõ cái dạ dày không đáy của cô phải ăn luôn phần của người khác thì mới thấy no. 15 phút đi qua, cô đã dọn sạch tất cả các món. Cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có lẽ việc giữ gìn thể diện mà cô đã không được ăn uống thỏa thích như người bình thường. Quay sang nhìn hắn, cô cảm ơn vì bữa ăn thịnh soạn này. Hắn mỉm cười, dùng khăn giấy lau miệng cho cô và nói: - Đừng khách sáo với tui. Chỉ cần bà vui là tui vui rồi. - Xí – Cô đỏ mặt, xì một tiếng, không tin. Hắn thì thở dài, không biết nói gì thêm nữa. Câu ngầu lòi của hắn vừa mới bị từ chối mà. Vô ý, ánh mắt cô lại chạm vào đôi mắt của chàng trai đeo kính ban nãy. Cô phát hiện ra từ nãy đến giờ hắn luôn nhìn chằm chằm vào hai người, nên không khỏi tức giận. Phát hiện ra sát khí đang nhắm vào mình, hắn liền thanh toán rồi rời đi ngay. Quyết không để hắn trốn thoát, cô bịa đại một chuyện gấp gáp: - Thôi chết! Tui chợt nhớ ra thầy giáo chủ nhiệm có nhờ tui vài việc, nên tui đi trước nhé. - Ơ... - Hắn bất ngờ đến ngơ ra. Nói xong, cô lập tức đứng dậy, đuổi theo tên đeo mắt kính ấy. Văn Phong thì chỉ biết ngồi đó nhìn theo bóng lưng của của cô thôi. Bước ra khỏi cantin, hắn đi thẳng về phía khuôn viên trường. Cô thì len lén theo sau hắn, chờ cơ hội để dạy cho hắn một bài học, vì dám nhìn trộm cô đang ăn. Biết có người theo đuôi, hắn liền tăng dần tốc độ của mình lên. Cô thì không để ý lắm, cứ thế mà tiếp tục bám theo hắn. “Haizzz”, 5 phút trôi qua hắn thở dài vì không thể cắt đuôi được cô. Dù sao cô cũng có học võ nên sức lực cũng trâu hơn người thường nhiều. Hắn tiến vào bên trong mê cung của trường. Lúc này, cô có chút do dự. Vì khả năng định vị của cô không được tốt lắm, nên khó lòng mà trở ra từ mê cung rộng lớn ấy. Chợt một tư tưởng lọt vào trong đầu của cô: - Hay là sau khi cho hắn một trận nhường tử, mình sẽ bắt hắn làm cún đưa mình trở ra ngoài. Ý hay! Ý hay! Quyết thế, cô bám đuôi hắn vào mê cung luôn. Hai người đi bộ một hồi lâu, qua qua lại lại giữ những bức tường xanh liên tục không ngừng nghỉ. Điều đó làm cô cảm thấy chóng mặt. Vài phút sau, một bức tường bằng cây cỏ đã chặn bước đi của hắn. - Đường cùng rồi à. - Hắn nhìn về phía bức tường rồi tự kỷ nói. Thấy hắn dừng lại, cô chộp ngay cơ hội để tra tấn hắn. Bay lại, cô xoay người tung một cú đá mạnh vào đầu hắn từ sau lưng. “Vụ...”, hắn đã nhé được cú đá ấy. Ngay sau đó, cô nhảy ra xa, vào thế thủ. - Taekkyon nhỉ? Cũng khá lắm. - Hắn quay lại nhìn cô, khen ngợi. Nhận ra hắn có thân thủ tốt, cô cân nhắc lại vài chỗ. Hắn vẫn cứ đứng ngây ra đó, không có chút phản ứng tự vệ nào. Hắn có chỗ nào giống với người học võ đâu. Cô tiếp tục lao lại hắn. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại tạo thành một cú đấm đầy uy lực. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy được. "Bạt...", cú đấm của cô bị hắn dùng tay đẩy quá bên phải. Định rút tay lại thì hắn đã nắm chặt lấy tay cô bằng tay trái của mình. Mượn trớn của cú đấm, hắn kéo cô lại gần, rồi dùng tay phải vòng qua đầu, nắm chặt lấy bàn tay cô. Ra đòn rất nhanh, không hề có chút sai sót gì khiến cô không kịp phản ứng lại. Kết quả cô bị hắn khống chế hoàn toàn. "Đáng ghét!", cô không chấp nhận điều này. Dù gì cũng là quán quân của giải Taekkyon cấp thành phố mà. Sao lại có thể chấp nhận bị làm khó bởi tên vô danh tiểu tốt này được. Lên gối, cô nhắm vào hạ bệ của hắn. "Tôi sẽ triệt sản anh...cái...", đầu gối chưa tới nơi, hắn đã kẹp chặt nó lại bằng bắt chân săn chắc của mình. Hắn mỉm cười, từ từ dùng tay phải kéo tay cô vẹo ngược lại. - Đau...đau...đau! Dừng lại! Dừng lại đi mà! - Cô kêu lên vì đau đớn. - Giờ cô biết điều rồi chứ? - Hắn nhìn cô đang đau sắp khóc, cười hỏi. Hắn không những không buông thả mà còn kéo tay cô mạnh hơn nữa. Cô đau đến nổi khóc luôn tại đó. Bàn tay như muốn bị bẻ gãy. - Tha...hic...cho ta...đi mà...hic... - Cô vừa khóc, vừa cầu xin hắn. Hắn thấy cô đã không còn sức để chống trả nữa, mới buông tay ra. Cổ tay cô sưng tím cả lên, chỉ cần xíu nữa thôi là đứt lìa rồi. Ngã xuống nền cỏ dại, Cô nắm lấy cổ tay đang nhức nhói của mình, vẻ mặt nhăn nhó vì đau. Hắn nhìn cô như thế cũng thấy bản thân đã có chút quá đáng. - Haizzz - Hắn thở dài cúi người, ngồi xuống bên cô. Thấy hắn áp sát lại mình, cô không khỏi run sợ, nhìn hắn. Hắn lập tức nhắm lấy bàn tay bị thương của cô, bẻ qua bẻ lại liên tục. Cô đau đến nỗi nằm lăn ra bất tỉnh. "Xong!", sau năm phút vặn, nắn, hắn đã chỉnh sửa lại khớp cổ tay của cô. Chợt nhìn qua, hắn mới biết cô đã bất tỉnh nhân sự. - Haizzz - Thở dài lần nữa. Hắn cõng cô trên lưng, từ từ đi ra khỏi mê cung này. Khoảng một lúc sau cô tỉnh lại. Thấy mình như đang được ai đó cõng đi, cô hí mắt nhìn người đó. Phát hiện ra là hắn, cô không khỏi hoảng hốt. Cô vô cùng sợ hãi, không biết hắn lại tính làm gì cô, tính cựa quậy nhưng lại sợ hắn lại tra tấn như vừa rồi nên không dám. Cô nằm yên trên lưng hắn, chờ đợi có ai đó đến giúp mình. - Cô tỉnh rồi à? - Hắn quay sang nhìn cô hỏi. Lúc này gương mặt của hai người chỉ cách nhau có 8cm. Cô hoàn toàn có thể thấy rõ được từng chi tiết trên gương mặt ấy, và hắn cũng thế. Đôi mắt xanh lại rưng rưng muốn khóc, khiến hắn hơi ngạc nhiên, rồi hỏi: - Có cần phải sợ tôi đến vậy không? - Không sợ sao được...ngươi...hic...ngươi...đã bẻ...híc...hở?... - Cô đang nói giữa chừng thì bỗng dưng yên lặng. Giơ cánh tay phải lên, cô nhìn thấy cổ tay của mình đã hết sưng tím, cảm giác đau kia nãy cũng đã vơi dần. Thấy cô dừng khóc, hắn mới quy lại nhìn cô, bảo: - Hồi nữa trước khi đi về hãy ghé qua chỗ tôi lấy lọ thuốc về xoa bóp. - Cảm...ơn. - Cô thấy ngại vì sự chu đáo kỳ lạ ấy. Cô tỏ vẻ nghe lời, hắn liền nhắn nhủ với cô nàng đôi điều: - Lần sau đừng đi gây sự với người khác, coi chừng kết quả có thể sẽ như hôm nay vậy. Nghe chưa? "Làm như ai cũng độc ác như anh vậy. Đồ đáng ghét!", cô trách thầm hắn. Mặt của cô căng phồng lên tỏ vẻ bướng bỉnh đáp: - Ta biết rồi! Cô nàng nghe lời khiến hắn vô cùng hài lòng. "Vậy mình sẽ không bị con nhỏ này làm phiền nữa. Con xin tạ ơn trời phật!", hắn độc thoại trong suy nghĩ của mình. Cô thấy hắn im lặng nên lấy lí do nào đó để cho hắn lên tiếng: - Chiêu ngươi vừa dùng là gì vậy? Trước giờ ta chưa từng thấy. - Ý cô là Jujitsu? - Hắn quay đầu nhìn cô nói. Vô tình hai đôi mắt lại chạm vào nhau. Đôi mắt hắn xanh hơn bình thường khi cô nhìn hắn từ xa. Màu mắt hơi giống màu xanh dương của biển. Cô ngơ ra đó, trong vô thức, cô hỏi hắn: - Jujitsu là gì vậy? - Nó còn được gọi là nhu thật, có thể dùng để tự vệ cũng như tước đi mạng sống của người khác. – Hắn nói một cách ung dung, khiến cho cô hơi lạnh sống lưng. Gác đề tài đó qua một bên, cô chuyển sang một đề tài khác. - Ngươi học ở lớp nào vậy? – Cô dựa người vào hắn, hỏi. - A1. Nhưng không thuộc cùng dãy với cô. – Hắn vô cảm trả lời chẳng khác gì máy móc cả. “Bộ anh không phải là người à!”, cô thầm nói móc hắn. Cô lại phải tiếp tục tìm đề tài khác để bắt chuyện với hắn ta, mặc dù chẳng hiểu tại sao phải làm thế. - Mà nè…sao ngươi lại ăn ở cantin chỗ bọn ta? Không phải ngươi học ở dãy hạ lưu ở bên kia sao? – Cô lại tiếp tục hỏi hắn. - Tôi được một người bạn nhờ thử thức món ăn ở đó, cũng như không khí, và vài thứ khác. – Hắn vô cảm trả lời. “Anh là nhà ẩm thực hay sao vậy. Đừng chém gió như thế chứ, chẳng có tí trình độ nào cả.”, cô không tin vào câu trả lời đó. Cô quyết định tìm hiểu về con người này: - Người là ai vậy? Hắn dừng di chuyển, đưa mắt nhìn cô, cùng với một nguồn sát khí cực lớn. Cô nhìn hắn, mà không hiểu tại sao cơ thể lại run rẩy, và sợ hãi đến thế. Hắn trả lời rất ngắn gọn và hàm súc: - Cô không nên biết thì tốt hơn.
|
6/ Đêm đó của hai số phận:
Cô chỉ có thể nghe theo chứ không thể nghĩ ra được gì khác để bắt bẻ hắn lúc này. Trông cô không còn muốn hỏi gì nữa, hắn quay đầu về phía trước, bước tiếp. Khoảng chừng 15 phút sau, thì hai người đã tới trước dãy phòng học cao sang. Hắn từ từ và nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống băng ghế gỗ ở gần đó. Hắn đi lại trước mặt cô, cúi người và hỏi: - Từ đây cô có thể tự đi vào được chứ? Nghe hắn hỏi, lòng ngực cô có chút nhoi nhói kỳ lạ. Nhưng cô phớt lờ điều đó. Nghe theo lý trí của mình, cô trả lời hắn: - Ừ, ta tự đi được, không phiền đến ngươi nữa. Cô vừa nói dứt câu, lập tức hắn liền quay lưng ra đi. Ánh mắt cô bỗng dưng dõi theo bóng lưng của hắn, mang chút quyến luyến mờ nhạt. Ánh nắng trưa gió lộng, cùng khung cảnh vườn hoa vô tình trở thành khung nền của bức tranh giữa mỹ nhân và lãng tử lạnh lùng. "Chết tiệt!", Văn Phong đang đứng ở gần đó, đã chứng kiến mỹ nữ của mình vừa mới bị một tên tiểu tốt làm xao động. Hắn vô cùng tức giận vì mình không phải là nhân vật chính trong bức tranh ảo do hắn tưởng tượng. "Tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả khi đụng đến nữ nhân của tao!", hắn lấy ngay chiếc điện thoại ở trong túi quần của mình, bấm số gọi cho thư ký riêng. - Thư ký Kim hãy đăng hết toàn bộ thông tin, đặt biệt là những phần dễ gây sự chú ý của dư luận lên toàn bộ phương tiện truyền thông cho tôi. - Vâng, thưa cậu chủ. - Một giọng nói ma mị đáp lại từ đầu dây bên kia. Vô tình, chàng trai đeo kính đã tạo cho mình một kẻ thù đáng sợ ở sau vẻ ngoài đẹp đẽ. Cô trở về lớp, chuẩn bị cho những tiết học còn lại trong ngày. Tên Văn Phong cũng về lớp của mình ngay sau đó. Thời gian trôi nhanh chẳng để lại trong cô gì ngoài những suy nghĩ mập mờ về chàng trai đeo kính bí ẩn ấy. "Đính...đon...đính...đon...", tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường. Văn Phong nhanh chóng đến trước cửa lớp chờ cô. Vài phút sau, cô cũng bước ra khỏi lớp, và đi về cùng với hắn. Bộ dạng của hai người đi chung với nhau chẳng khác gì những cặp đôi đang yêu nhau cả. Cặp đôi hoàn hảo bước đi trên sự ngưỡng mộ của báo người qua lại. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, với vẻ mặt mãn nguyện. Dù sao cũng là bạn thân từ thuở nhỏ nên cô không để ý mấy đến chuyện này. Ra đến cổng, một chiếc Maserati màu xanh dương đã chờ sẵn ở đó. Hắn tử tế mở cửa cho cô vào bên trong xe, tay dơ ngang trên đầu cô để cô không bị đập đầu vào trần xe. Trước hành động ấy, bao nữ xinh đang đi bên đường đều đã bị cưa đổ bở vị hoàng tử này. - Bác Lôi, phiền bác lái xe tới nhà Phương Yên giúp cháu. - Hắn lên xe, liền nói với người quản gia đang cầm lái. Bác Lôi là quản gia của nhà cậu từ khi cậu còn rất nhỏ, nên ông có thể hiểu được suy nghĩ của cậu. "Bác chạy chậm chậm chút nhé!", cậu thầm nghĩ. "Được thôi thưa cậu chủ." , bác Lôi đáp lại cái suy nghĩ ấy. Đạp chân ga, ông điều chỉ tốc độ của mình ở mức "an toàn", 50km/h. Không nhanh mà cũng không chậm, cô không nghi ngờ gì cả. "Bác làm tốt lắm", hắn thầm khen tài xế. Thế là hắn có thêm thời gian để thân mật với nàng mỹ nhân xinh đẹp sắp là của mình. Qua cửa kính của chiếc siêu xe, cô đưa cặp mắt của mình lên bầu trời xanh thăm thẳm ở trên cao. Màu xanh ấy khiến cho cô nhớ lại cảnh tượng của người con trai ấy. "Không biết anh là ai vị ân nhân của em?", cô bắt đầu mơ mộng về hình dáng của người đó. Hắn thì làm sao hay biết vị nữ nhân bên cạnh đang mơ mộng về nam nhân khác, mà chẳng thèm để ý đến sự quan tâm, chăm sóc của hắn dành cho cô suốt chặng đường dài. Gần một tiếng, chiếc Maserati xanh dương đã đến trước cổng của một ngôi biệt thự trắng. Hắn lại tiếp tục chu đáo, mở cửa xe cho cô, đưa tay đỡ cô bước xuống xe. Khổ nỗi là cô chẳng để ý gì đâu. Mọi điều mà hắn vừa làm đều không ghi được điểm nào trong lòng cô cả, mà còn cô nhớ lại sự ấm áp từ người con trai ấy. Bước vào trong nhà, cô chạy thẳng lên phòng, và nằm dài trên chiếc giường công chúa của mình. Vùi mặt vào gối, cô đỏ ửng cả hai má, trước hình ảnh nụ hôn đầu của mình. Cô nghĩ có lẽ cô đã thích người con trai ấy mất rồi. "Không được! Mày còn là học sinh, học sinh đó!", lý trí của cô phản đối kịch liệt về cảm xúc mới chớm nở này. "Ôi! Làm sao đây! Làm sao đây!", cô bối rối trước những sự lựa chọn mà mình đưa ra: 1. Từ bỏ. 2. Ấp ủ nó, chờ đợi để gặp lại người con trai ấy. Đang đắn đo suy nghĩ thì mẹ cô gọi cô xuống ăn cơm. Gác lại chuyện đó sang một bên, cô đi lắp đầy cái dạ dày đang đói của mình trước đã. Xuống lầu, cô không khỏi nghĩ ngay tới chiếc Koenigsegg đã cho mẹ mượn. Ngồi vào bàn ăn, cô liền hỏi mẹ mình về nó: - Mẹ ơi! Chiếc Koenigsegg của con nó sao rồi. Bà đang dọn đồ ăn ra dĩa, nghe cô hỏi thì bỗng dưng e dè. Bà đặt dĩa thức ăn lên trên bàn, rồi mới trả lời câu hỏi ban nãy của cô: - Cho mẹ xin lỗi nhé! Mẹ lỡ làm bể lốp xe mất rồi. - Haizzz - Cô thở dài, vẻ mặt không bất ngờ gì mấy. Cũng đúng thôi, vì lần nào mượn xe của cô bà luôn làm hư một bộ phận nào đó. Khắp thành phố Phương Kim này không ai không biết đến biệt danh "Tay lái lụa mỹ lệ" của mẹ cô đâu. Không có chiếc xe nào qua tay bà mà tồn tại hơn một tháng cả. Việc thay xe hay bảo trì cũng là chuyện ăn cơm bữa mà thôi. - Mẹ xin lỗi rồi mà. Con đừng buồn nữa mà. Hay là để mẹ đền bù cho con nhà. Con muốn gì mẹ cũng chìu hết. Đừng giận mẹ nhe. Nhe con gái! - Bà đang cố gắng dỗ ngọt đứa con gái của mình. Tuy đã ở tuổi trung niên, nhưng bà vẫn giữ được không chỉ tính cách mà cả vóc dáng của một thiếu nữ ở tuổi 25 - 27 xinh đẹp. Cô không nở giận mẹ cô đâu, vì mỗi lần cô giận mẹ, y rằng phải đi ăn tiệm à. Làm gì mà dám giận chứ. Nhưng, điều kiện đền bù là không thể bỏ qua. Cô nhớ ngay đến vụ hồi sáng, và quyết định được rồi: - Vậy mẹ mua cho con một cái laptop đi, con sẽ không giận mẹ nữa. - Oki, để mẹ lo. - Bà đồng ý ngay lập tức với yêu cầu đền bù ấy. Lấy điện thoại ra, bà gọi thẳng tới cửa hàng điện tử cao cấp, đặt mua một cái laptop đắt tiền. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi thưởng thức món ăn ngon đang bày biện trên bàn. Mù hương cùng hương vị cứ như ôm trọn lấy cả hai giác quan chủ đạo của ẩm thực, khứu giác và vị giác. Cô ăn đến say mê, đến quên luôn cả trời đất và cả chuyện cảm nắng vừa rồi. Khi bữa ăn kết thúc, mẹ cô cũng nhân cơ hội thú nhận với cô một chuyện khác: - À mà Yên nhi, mẹ lỡ làm hỏng luôn cả chiếc xe hay đi rồi, nên ngày mai không thể trở con đi dược. - Hả! - Cô liên tưởng ngay đến việc đi bộ gần mấy trăm cây số để đến trường. - Đừng lo, mẹ đã nhờ anh của con chở nhờ vài bữa rồi. - Bà lập tức trấn an cô. Nghe bà nhắc đến người anh của mình, cô có chút hoài nghi: - Anh của con là... - Thì Trấn Linh đó. - Ba chen ngang vào lời nói đang dang dở của cô. Nghe bà nói người đó là Trấn Linh, cô quý lên vì sung sướng. Được đi chung xe với một người mẫu nổi tiếng là ước mơ của rất nhiều người rồi. "May mắn quá đi!", đến khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô vẫn còn hào hứng về việc đó. Ở một góc phố vắng nằm ở ngoại ô của Phương Kim, công lý lại được thực thi. Tại khu công nghiệp bỏ hoang của tập đoàn FNF đứng thứ 5 trong nền kinh tế chính của đất nước. - Mày là ai? - Một thanh niên 27 tuổi lên tiếng hỏi kẻ đang đứng trước mặt. Xung quanh tên thanh niên đó, có tới 9 tên vệ sĩ cao to, tay cầm theo những cây đao dài 1,6m. Tên lạ mặt kia lên tiếng thông báo: - Thời gian tồn tại của ngươi đến đây là hết. Hãy mau cùng ta trở về với địa ngục. Giọng nói trầm giống như quỷ dữ, làm cho mấy người xung quanh hắn hơi bất ngờ. Tên thanh niên kia bật cười, lên tiếng khinh bỉ hắn: - Ha...ha...ha...Mày nghĩ mày là phán quan ở địa phủ à. Hay mới dùng hàng của anh cho nên bị sảng mà nói năng không biết trời đất vậy chú em? Mặc kệ những lời khó nghe ấy, hắn tập trung vào công việc chính của mình. Từ trong áo khoác đen dài, hắn lấy ra một cây katana màu đen, dài 1,7m. Mấy tên vệ sĩ thấy vậy liền trỉa đao về phía hắn. Buộc kiếm ngang với hông bằng một dây đai gắn với thắt lưng ở quần, hắn tiến lại gần tên thanh niên đó. Thấy hắn có động tĩnh, 9 tên vệ sĩ cầm đao lao tới lấy mạng hắn. Một tên nhanh chóng bước tới trước mặt, dùng đao chém dọc xuống. Hắn lao thẳng vào nhát chém ấy. Với một tốc độ phi thường, hắn dù hai tay mình chặn cổ tay đang cầm đao của tên vệ sĩ đó. Tên đó chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã dùng tay trái đẩy thẳng vào cằm. Mặt tên đó bị đẩy lên trên trần nhà, nên khả năng phòng ngự giảm đi đáng kể. Thu tay lại, rồi lập tức chặt vào cổ tay đang cầm đao bằng một lực mạnh. "Rắt...", xương cổ tay của tên đó đã bị gãy lìa ra khỏi xương cánh tay. Đau lắm, tên đó ngã thẳng xuống nền bê tông, ôm lấy cổ tay của mình. Mấy tên còn lại bao vây lấy hắn, mặc tên đồng bọn kia đang nằm ở đó. Lăn người trên đất, hắn luồn qua háng của một tên trong số chúng. Tên đó liền quay người lại và tung một nhát chém dọc. Hắn chụp lấy cổ tay tên đó, ngăn lưỡi đao chỉ còn cách đầu hắn 10cm. Nhanh đến khó tin, hắn dùng bàn tay trái ôm lấy cổ tay, rồi dồn lực vào tay phải đẩy thẳng cô tay lên, đồng thời kéo bàn tay trái mình lại. Cây đao đâm thẳng vào đầu tên đó. Sau khi tên đó đã chết, hắn đẩy cái xác về phía những tên còn lại. Hai tên đã bị hạ, những tên còn lại quyết định suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi tấn công tiếp. Nhưng hắn đâu cho chúng cơ hội để làm điều đó. Hắn lao tới tên gần mình nhất, khoá cổ tay cầm hung khí, tay phải đập thẳng vào cổ họng. Mục tiêu phổ huyết và chết sau vài giây. Mấy tên còn lại chỉ biết chơ mắt đứng nhìn thôi, vì không ai kịp phản ứng trước những hành động chưa đến một giây ấy. Thấy tốn thời gian, hắn cầm cây đao của tên vừa mới chết, trỉa thẳng vào những con mồi còn lại, khuyên nhủ: - Tụi bây chưa tới lúc phải chết. Thế nên đừng cản trở ta nữa, tụi bây sẽ có thể được sống thêm vài ngày bên gia đình mình. Bọn chúng nghe hắn nói thế, bỗng chốc trở nên phân vân. Dù hoạt động trong bóng thế giới ngầm, nhưng trong số những tên vệ sĩ này ai ai cũng đã có gia đình. Chỉ là do hoàn cảnh đẩy đưa mà chúng phải đến với cái thể giới tâm tối này, trở thành vệ sĩ cho một tên trùm buôn lậu khét tiếng. Gã thanh niên kia, thấy đám vệ sĩ của mình đang chuẩn bị bỏ rơi hắn, thì liền lấy ngay một khẩu súng lục ở trong áo khoác nâu, bắn về phía kẻ muốn lấy mạng của mình. "Ken...", cây đao bị viên đạn chém gãy. Hắn mỉm cười và chạy nhanh về phía gã thanh niên ấy. Đám vệ sĩ đồng loạt tiến về phía hắn. Những mũi đao sắt nhọn trỉa thẳng vào mình, hắn mỉm cười. "Xoạt...", chỉ với một đường kiếm, hắn đã tước đi 6 mạng người chỉ trong tích tắc. Gã thanh niên mặt tái mét, bất động tại chỗ. Hắn vung ngang thanh katana của mình vào không khí, để lau đi vết máu còn dính trên lưỡi kiếm. Sau đó, hắn tra lưỡi kiếm vào bao, tiến tiếp về phía mục tiêu chính của đêm nay. Đôi mắt bỗng dưng toả ra một luồng sát khí kinh khủng về phía gã thanh niên ấy. Trước sức ép của lượng sát khí từ hắn, gã thanh niên không thể thở được. Hắn đưa tay ôm lấy cuống họng của mình, môi bắt đầu tím nhạt. - Đường trúc. - Tên sát thủ rút kiếm từ trong bao, tung một nhát chém dọc vào người gã thanh niên ấy. Cơ thể đứt ra làm hai mảnh. Máu phun ra cứ như đài nước, tràn ra khắp xung quanh. Không gian nơi đây chỉ toàn là màu máu đỏ, rất kinh tởm, khiến cho ai nhìn thấy đều phát ốm, hay nôn mửa. "Rin...Rin...Rin...", tiếng điện thoại vang lên. Hắn lấy chiếc điện thoại bật nắp trong áo khoác lên nghe. - Không hổ danh tử thần nhỉ. Cậu làm tốt hơn những gì tôi mong đợi đấy. - Một gọi đàn bà phát ra từ chiếc điện thoại cũ kỹ. - Ngài gọi tôi có chuyện gì? - Hắn vô cảm hỏi. - À ta muốn cho ngươi hay một tin lá cải khá là đặc sắc. - Giọng nói bỗng trầm lại, tỏ vẻ nghiêm trọng. - Quá khứ của ngươi đã bị vạch trần trước công chúng.
|
7/ Đi học cùng siêu sao:
Vẻ mặt tử thần khác ngạc nhiên trước lời nói ấy. - Kẻ tung tin là ai? - Hắn lên tiếng hỏi. - Không rõ...nữa. Chỉ biết nó được đăng lên từ...máy tính của tập đoàn HDG. - Đầu dây bên kia trả lời có chút lúng túng. - Phiền ngài điều tra giúp vụ này. Tôi muốn biết rõ kẻ địch sắp tới của mình là ai. - Hắn vô cảm yêu cầu cấp trên của mình. - Được, ta sẽ điều tra vụ này giúp ngươi. Nhưng ta có điều kiện. - Giọng nói ma mị lại vang lên bên tai hắn. - Điều kiện gì? - Hắn liền hỏi. Người bên kia bật cười. Vì trong lúc này, người phụ nữ đó không nghĩ rằng hắn sẽ cẩn trọng, hỏi. Quả không phải một kẻ tầm thường. - Để sau đi, ngươi hãy mau trở về Phương Kim, và tiếp tục công việc. - Giọng nói bỗng nhu mì lại. Hắn không dư hơi để quan tâm đến cấp trên của mình có mưu tính gì, chỉ đáp một tiếng, rồi làm theo lời mụ đàn bà kia. Sau đó, hắn quay sang nhìn cái xác của tên vệ sĩ còn khá sạch sẽ. - Ngủ đủ rồi đấy! Mau biến đi nhanh lên! - Hắn tức giận quát lên. Cái xác ấy bỗng lật đật đứng lên. Tên vệ sĩ ấy quay về phía hắn, cúi đầu cảm tạ, rồi chạy đi mất dạng. Hắn mỉm cười, lẳng lặng rời đi. Không lâu sau, cảnh sát ập tới, nhanh chóng hốt hết những cái xác còn lại cho kịp ngày mai. Bình minh ló dạng trên mặt biển tạo nên một cảnh tượng lung linh của buổi sáng sớm. Khác với mọi ngày, hôm nay cô chủ động dậy mà chẳng cần phải nhờ tới mặt trời. Vẻ mặt của nàng công chúa tươi tắn, và có một nụ hoa xinh đang ngự trị trên môi nàng. Tắm rửa xong, cô ngồi ngay vào bàn trang điểm. Cô chỉ trang điểm khi vào những dịp bắt buộc mà thôi, chứ thường cô ghét trang điểm lắm. Bôi chút phấn lên má, tô một ít son hồng lên môi. Với cô thế là quá đủ rồi, không gì có thể sánh bằng vẻ ngoài này. Nhìn đồng hồ, còn tới 45 phút nữa, thì mới có người tới rước. Cô ngồi trên giường mà chờ đợi thôi. 15 phút sau, mẹ cô gọi cô xuống ăn sáng. "Bữa sáng?", cô quên mất tiêu cái bữa sáng của mẹ cô nấu luôn. "Haizzz", cô đành phải bỏ bữa. Đi xuống lầu, gương mặt tươi tắn kia tối dần đi. Thấy cô, bà không khỏi ngạc nhiên: - Con gái của mẹ tính mê trai bỏ bữa à? Cô bất ngờ, "Sao mẹ biết hay vậy?". Xấu hổ, hai má đỏ lên trông thấy rõ. "Con bé này thật là.", bà chịu thua cô. Đặt một ly sữa tươi kèm một cái ống hút, bà bảo: - Con uống đỡ đi, mẹ sẽ chuẩn bị cơm hộp cho. - Dạ. - Cô e lệ trả lời. Gương mặt của nàng công chúa đã hớn hở trở lại. Cô cầm ly sữa, rời khỏi bàn ăn, đi tới ghế sofa, xem tivi. Vô tình, khi tivi mở lên phát ngay kênh tin tức. - Chúng tôi vừa nhận một thông tin khá là đặc biệt, về việc một học sinh trường Vương Hoai từng bị tâm thần, hội chứng cuồng sát. Theo anh nghĩ như thế nào... - Nữ MC nói. "Chuyện gì vậy trời?", cô bất ngờ đến khó tin được cái tin tức ấy. Nam MC cũng tiếp lời: - Theo tôi việc để một học sinh từng mắc chứng bệnh ấy trong trường học, khá là nguy hiểm. - Tôi cũng đồng ý với anh, v... - Nữ MC đồng tình. Tiếng còi xe vang lên in ỏi, làm cho cô chẳng nghe được nữ MC nói gì. "Tên quái xế nào đó!", cô đùng đùng nổi giận, đi ra cổng. Chiếc Lamborgini Aventador S đã đậu ngay trước cửa nhà cô. Mặc nó là chiếc gì, cô bước lại gần phần bánh xe đang bất động, đá liên tục. Những cú đá từ bàn chân mềm mại ấy lại vô cùng mạnh mẽ, khiến cho cái xe bị rung lên dữ dội. Người đang cầm vô lăng, cũng khá bất ngờ trước tình cảnh này. Kính cửa hạ xuống, người ở trong hét lên: - Con ngốc! Dừng lại ngay! "Giọng nói này?", cô từ từ quay đầu sang phía cửa xe. - Anh Trấn! - Cô hoảng hốt. Người bên trong xe chính là Trấn Linh, con trai của đối tác lớn làm ăn với mẹ cô. Anh ta mở cửa, bước xuống, gắt giọng nói: - Nhóc tính phá xe của anh à? - Không...em...không cố...ý. - Cô lắp bắp trả lời. Thoáng nhìn qua vẻ ngoài của cô, Trấn Linh không khỏi bị hút hồn. Cô xinh hơn rất nhiều so với trước đây, và điều đó khiến cho anh ta không nở trách cứ gì. Mặt hơi đỏ, anh ta quay sang chỗ khác, rồi bảo: - Chuẩn bị xong chưa? Anh nhóc còn bận nhiều việc lắm, không có rảnh đâu. - Dạ...dạ...Em đi lấy đồ một lát. - Cô đáp lại cái lạnh nhạt ấy, bằng một một gương mặt hạnh phúc. Cô vội đi lấy laptop mẹ mua cho. Khi cô chạy đi, anh ta mới quay lại nhìn theo dáng người mảnh khảnh của cô. Anh ta mỉm cười và thì thầm: - Em vẫn không thay đổi gì nhỉ, Yên nhi. Khoảng 5 phút sau, cô chạy ra cổng. Trên lưng đeo một cái cặp màu trắng. "Ủaaaa?", không thấy anh đẹp trai của mình đâu, mắt cô rưng rưng như muốn khóc. "Haizzz.", người ngồi trong xe thờ dài. Kính xe một lần nữa phải hạ xuống. - Lên xe nhanh giùm anh đây cái! - Anh ta quát lên từ trong chiếc Lamborgini Aventador S của mình. Nghe anh ta gọi, cô liền bước vào trong chiếc siêu xe. Tiếng động cơ vang lên rất êm tai, anh ta vào số rồi cho xe chạy. Đi đến đâu, nó đều thu hút rất nhiều sự chú ý của những người qua lại. Cô ngồi trên xe vô cùng hãnh diện và hạnh phúc, "Y như trong mơ ấy!". - Tới nơi rồi đấy. - Trấn Linh kêu cô xuống xe. - Hả...? - Cô liền tỏ ra vẻ không nở. Anh ta thở dài, miệng lẩm bẩm vài chữ: - Thôi được rồi. "Bặc...", cửa xe Lamborghini mở ra. Một người đàn ông phong độ, đặt chiếc giày hàng hiệu xuống vỉa hè. Vẻ ngoài phong tao, cùng gương mặt của một nam thần, đã dư sức lôi cuốn người qua lại. - Nhìn kìa! Trấn Linh đó! - Đám nữ sinh quanh đó hét lớn. Mỹ nam của làn điện ảnh xuất hiện trước trường học không khỏi gây hoang man cho dư luận. Mỹ nam ấy bước qua bên cửa, đưa tay như muốn đỡ ai đó bên trong xe ra. Fan nữ trong trường bao vây xung quanh. Tất thảy bọn họ đều chỉ chăm chú vào người ở bên trong siêu xe. Một cách tay nhỏ nhắn đã vươn ra. Trấn Linh nắm lấy, đỡ cô ra ngoài. Khi bóng dáng nữ thần xuất hiện, các fan nam lập tức rụng rời. Bầu không khí sôi nổi giờ đã trở nên yên lặng hơn. Dư luận thì thầm to nhỏ với nhau về cô: - Chuyện này là sao?...Bắt cá hai tay à?...Phải không?... - Phương Yên! - Một giọng nói vang lên, dập tắt hết những lời bàn tán ấy. Từ xa chạy tới, chàng soái ca với mái tóc nâu thở dốc. Cô thấy lạ nên hỏi hắn: - Có chuyện gì? - Tui mới là người nói câu đó mới đúng! - Hắn tức giận đáp lại. Dư luận hoang man, không rõ sự tình. Kìm nén, hắn hỏi hai người: - Hai người sao lại đi chung với nhau? Nghe hắn hỏi, Trấn Linh bật cười, đổi chủ đề: - Bộ chú em vẫn chưa bỏ cuộc à? - Anh... - Hắn cứng họng không thể nói thêm lời nào. Dư luận mới hiểu được một chút về tình hình, "Đậu xanh, thằng này lừa mình bây! Bạn trai, xạo chó thế!...". Hắn chịu sự phỉ báng của đám con trai quanh đó. "Đáng ghét!", hắn lấy điện thoại của mình ra, gọi cho thư ký riêng. "Xử hết đám này cho tôi!", hắn quát vào chiếc điện thoại chuyên selfie của mình, Huawei Nova 3i 4. Dư luận câm lặng, không dám hó hé tiếng nào. - Chúng ta đi vào trong thôi. - Trấn Linh đưa tay ra cho cô khoác. Dư luận ồ lên một tiếng. Hắn vô cùng tức tối, mà chẳng thể làm được gì. Vì tập đoàn của gia đình họ Trấn đứng top 15 thế giới, đồng thời là đối tác quan trọng của tập đoàn HDG nhà hắn. Đắc tội với Trấn Linh có thể khiến cho gia đình nhà hắn phá sản như chơi ấy. Cô tỏ ra bối rối trước tình thế này, "Anh Trấn muốn dẫn mình vào lớp kìa! Không biết có nên...". Trái tim của các fan nữ thì hồi hộp như muốn vỡ tung. "Đi thôi...hihi", cô đã đưa ra được quyết định, vòng tay qua cánh tay của nam thần. Định đi vào trong, thì bỗng dưng, một fan nữ ngất xỉu. Lập tức mọi người dồn toàn bộ sự chú ý vào cô gái ấy. Cô thì đứng đó không khỏi nghi vấn: "Chuyện gì vậy trời?...". Độ vài giây sau, một chàng trai đạp xe lao thẳng vào đám đông, mặc cho những lời phỉ nhổ. "Anh ta?...", cô nhận ra ngay chàng trai ấy là tên đeo mắt kính. Hắn lao tới chỗ cô gái bị bất tỉnh đó. Lấy đồ nghề sơ cứu từ trong cặp, hắn chuẩn bị hành nghề trái phép. Hắn bắt mạch cho cô gái đó. - May quá! - Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cô chợt nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Hắn lấy ra từ trong hộp đồ nghề một bịch nước biển, một ống truyền dịch, băng cá nhân, và một cây kim luồn tĩnh mạch cỡ 23G. Với kỹ thuật như một bác sĩ mới học nghề, hắn hơi do dự, luồn kim vào trong mạch máu của cô gái ấy, cố định bằng băng cá nhân, sau đó gắn ống truyền dịch vào bịch nước biển, rồi mới nối nó với kim. Dư luận ngỡ ngàng trước màng sơ cứu ấy. Xong xuôi, hắn nhờ một người bạn của của cô gái đó tiếp mình đưa tới phòng y tế của trường. Không ai để ý tới, kẻ hiểm ác nhân cơ hội hành động. “Ối!”, cô bị ai đó đạp gãy gót giày. Ngã xuống nền gạch, đôi chân trắng mịn không khỏi có chút trầy xước. Cổ chân cô sưng lên, đau nhức. Trấn Linh tuy là diễn viên chuyên nghiệp, và chỉ có thế. Ngoài tài diễn xuất xuất thần nhập quỷ của mình, anh ta chẳng thể làm được gì cả. Trước tình cảnh này, cũng đành bó tay thôi. Văn Phong đỡ cô dậy, hỏi: - Bà có sao không? - Không sao đâu. - Cô nhăn nhó đáp, vẻ mặt trông không ổn lắm. “Ring...ring...ring…alo”, Trấn Linh lấy điện thoại từ trong áo ra nghe. Một chiếc Sony Ericsson Black Diamond khá đắt đỏ thu hút người xung quanh. Giá cả của chiếc điện thoại ấy khoảng ba trăm ngàn đô la ấy. - Anh đang làm cái gì vậy! Mau đến công ty nhanh! - Đầu dây bên kia hét ầm lên. - Chết tiệt! – Trấn Linh có vẻ rất bận rộn. Cô quay sang nhìn thần tượng của mình, cố gắng gượng nở một nụ cười nói với anh ta: - Anh đi đi, em có thể tự vào trong được. Nghe cô nói thế, anh ta liền giao phó nữ nhân của mình cho Văn Phong, rồi lên chiếc siêu xe, biến đi mất dạng. Sau khi, anh ta rời khỏi đó. Cô mới chịu lộ ra vẻ mặt đau đớn của mình. Văn Phong thầm cười. Tỏ ra lo lắng, hắn nhíu mày hỏi: - Bà có không sao thật không ấy? - Không sao cái gì! Đau muốn chết luôn đó! – Cô quát lên. Văn Phong lập tức quay sang tên đeo mắt kính đang chuẩn bị cõng cô gái kia, kêu: - Ê! Tên kia! Quay đây khám coi! Nghe hắn gọi, tên đeo mắt kính liếc mắt nhìn qua. - Cậu mang cô gái này đến phòng y tế, tôi qua bên kia một chút. – Hắn bàn giao lại cho người bên cạnh mình, rồi đi quan bên đó. “Lại là cô!…”, hắn không khỏi cảm thán. Cô nhìn hắn cũng không khỏi bất ngờ. Cặp mắt kính đã không còn hiện diện trên gương mặt ấy. Đôi mắt tỏa ra một màu xanh của biển cả. Văn Phong hối thúc hắn khám cho cô. “Bộ tao là bác sĩ à?”, hắn cảm thấy phiền. - Đưa chân ra. – Hắn ra lệnh cho cô. Cô giật mình. Từ từ duỗi thẳng chân. Thấy chậm, hắn nắm luôn cổ chân bầm tím kéo mạnh ra. “A!”, cô kêu lên vì đau. Hắn ngước mặt lên nhìn cô. “Gì mà rên vậy cô hai?”, hắn hỏi thầm. Lấy một cái khăn trong áo, hắn nhét nó thẳng vào trong miệng của cô, rồi mới tiếp tục hành sự. Đau quá, nên cô chẳng chút phản kháng nào. Hắn bẻ qua, bẻ lại như phim. Cô muốn rên lên cũng không được, vì miệng bị chặn lại rồi, chỉ đành cắn khăn chịu đựng. Mất vài phút, hắn mới sơ cứu xong.
|
8/ Vô tình bị bắt: Bỏ hai tay ra khỏi người cô, hắn lấy vài món đồ khác trong hộp đồ nghề. Lúc này, cô cũng bỏ cách tay đang chảy máu của Văn Phong ra. Hắn cắn răng chịu đựng từ nãy đến giờ cho cô cào, bấu. Cả cánh tay không chỗ nào là không bị cô cào, xé cả. Tên đeo kính lấy băng cá nhân, bông gòn, và một lọ thuốc sát trùng. Hắn đưa mắt nhìn cô. Trông thấy đôi mắt hắn đang hướng về mình, cô sợ hãi, "Anh...tính...làm gì?...". Hắn vô cảm nắm kéo chân cô thẳng ra. "Oái!!!", Văn Phong hét toáng lên trước đám đông. Haizzz, hình tượng soái ca của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Tên đeo kính đổ một ít thuốc vào bông gòn, rồi chà vào những vết xước trên đôi chân của cô. Nhéo chặt tay Văn Phong, cô cố gắng chịu đựng. - Buông tay tui ra đi, Phương Yên! - Hắn khóc lóc năn nỉ cô. Nhưng, cô chẳng để tâm gì tới hắn, tiếp tục nhéo mạnh vào. Hắn đau đến mức rụng rời, nằm la liệt trên vỉa hè. "Haizzz, cũng xong.", tên đeo kính đã làm xong vai tròn của mình. Hắn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. - Ê!...Còn...tao? - Văn Phong giơ tay gọi hắn. "Haizzz, phiền phức.", hắn lục lọi trong cặp của mình. Cô gượng người đứng dậy. Tuy đã được sơ cứu, nhưng cổ chân vẫn còn đau, chưa thể đi lại gì được. Bước chỉ vài bước là cô đã không thể chịu nổi nữa. - Chụp lấy. - Hắn ném cuộn băng cá nhân về phía Văn Phong. Cuộn băng lăn từ từ trên nền gạch mấy vòng mới tới được chỗ hắn. "Mày!...", hắn bắt đầu sôi máu lên. Không quan tâm đến luồng sát khí hung tàn ấy, tên đeo mắt kính thở dài đi về phía cô. "Ối...", hắn bồng cô lên một cách nhẹ nhàng, rồi hướng bước chân về phía cổng trường. Đám đông giải tán đã khá lâu khi Trấn Linh đi mất, nên chẳng ai có thể chứng kiến được cảnh tượng này ngoài Văn Phong ra. Máu sôi lên não dẫn đến mất khôn, hắn lấy điện thoại ra quay số gọi. Đối tượng mà hắn gọi lần này không phải là thư ký riêng nữa, mà là... - Alo ló ooo! - Một thanh niên trẻ nghe máy. - 5h chiều nay qua chỗ tao xử thằng chạy xe đạp. - Hắn ra lệnh. Nói xong ý đồ của mình, hắn cúp máy. Lượm cuộn băng ngay bên cạnh, hắn tự băng bó cho mình. - Haizzz... - Tên đeo mắt kính lại thở dài. Cô liếc nhìn hắn, vẻ khó chịu, "Bộ tôi nặng lắm sao, mà than thở hoài vậy!". Hắn đưa cô tới băng ghế gỗ lúc trước. Nhẹ nhàng đặt cô công chúa của mình xuống ghế, rồi hắn lập tức chạy đi mất. Tốc độ của hắn không khác gì một vận động viên chuyên nghiệp, chỉ mất vài giây là cái bóng đã biến mất. Cô tính kêu nhưng không kịp. Chuông vào học đã vang lên khá lâu rồi, nếu không mau vào lớp thì cô sẽ bị gán tội cúp tiết mất. Đành phải tự mình leo lên lớp thôi. Mượn sức tay, cô chống ghế, cố đứng dậy. Nhưng vô ích. Tay cô vẫn còn bị thương chưa lành, nên không đủ sức. Cố chấp, cô dồn lực vào cánh tay trái đẩy cơ thế mình đứng dậy. Không may, dùng lực quá trớn khiến cho người bị ngã ra khỏi ghế. - Cô phiền quá rồi đấy! - Một cánh tay vòng qua bụng, đỡ cô. Cô quay đầu qua nhìn. "Là anh ta...", cô ngỡ ngàng, rồi bỗng dưng tức tối, đưa tay lên đánh hắn. - Đồ dê xồm! - Cô hét lên. "Gì vậy má?", hắn ngạc nhiên đến khó hiểu, đưa tay lên đỡ đòn. - Ối... - Cô mất trớn, đánh trượt mục tiêu. "Đáng ghét!", cô tức tối, quyết phải đánh cho bằng được hắn. "Aaa!", cô tung một cú đấm móc vào cằm. "Haizzz", hắn thở dài, rồi nhanh chóng né qua một bên. Cô mất thế, lại sắp bị ngã nữa. - Đủ chưa vậy? - Hắn vòng tay qua ngực, giữ cô lại, nói. - Anh...Anh... - Cô quay sang nhìn hắn, mếu máo như muốn khóc. "Lại gì nữa đây!", chuyện này đã vượt ngoài sức chịu đựng trâu bò của hắn. Đẩy cô ngồi xuống ghế, hắn ịnh lon nước lạnh vào trán của cô. "Lạnh quá!!!", vầng trán cô lạnh tê luôn. Tức muốn phát khóc, nhưng kiểu này muốn khóc cũng khó. Thấy cô dịu lại hắn mới ngừng tay. Cô đưa tay lên xoa cái trán tội nghiệp của mình và thầm trách số phận, "Sao cuộc đời lại trớ trêu thế này! Lúc nào cũng chạm mặt anh ta!". - Cầm lấy. - Hắn đưa lon nước ấy đến trước mặt cô. Bất ngờ nên cô không kịp suy nghĩ mà nhận lấy nó ngay. - Sao ngươi lại...? - Thấy mặt cô hơi xanh xao. Tôi đoán cô nhịn ăn nên...Cô tự hiểu đi. - Hắn nói một mạch, rồi khui lon nước khác ra uống. Cô không hiểu tại sao hắn lại làm thế. Hay có lẽ hắn cũng quan tâm cô? Hai người ngồi cũng khá gần nhau, 10cm. Cô ngồi nhìn lon nước mà suy nghĩ: "Mình có nên uống nó hay không?...". - Haizzz. - Hắn thở dài một tiếng rồi giật lấy lon nước từ trong tay của cô. "Biss...", hắn khui lon nước ấy ra, sau đó đưa lại cho cô. "Hôm nay anh ta bị sao vậy?...", cô khó hiểu trước hành động ra lăn đó. Dù sao lon nước cũng đã khui ra rồi, không uống sẽ uổng phí mất. Cô nhấp môi, cảm nhận vị ngọt của nước. "Sữa...", cô nhận ra đây là lon sữa lạnh ở cantin cao cấp. Nhưng nó cách chỗ cô tới gần 300m lận. Cô nhìn về phía hắn, hỏi: - Ngươi có bỏ thuốc độc vào trong lon này không vậy? - Cô vẫn nghi ngờ về sự quan tâm khắc thường của hắn. Nghe cô hỏi, hắn ngạc nhiên đến nổi phun luôn cả ngụm nước đang ngậm trong miệng. "Cốc...", hắn giơ tay gõ vào đầu cô. - Ui da! - Cô lấy tay che lại chỗ đó. - Bộ cô bị ảo tưởng à, đồ ngốc. - Hắn đưa mặt lại gần cô nói. "Cặp mắt này...", cô ngơ ra một lúc. Hắn định quay đầu đi chỗ khác, nhưng không hiểu sao cô ngăn lại. Cô đưa hai bàn tay mình áp vào má hắn, giữ cho khuôn mặt ấy luôn hướng về mình. "Cô tính làm gì?...Check face nhau à?", hắn không khỏi nghi vấn. "Không lẽ anh là người...", cô nghi ngờ hắn ta là ân nhân của cô. Con tim bỗng dưng xáo động. Nhịp đập vang lên tới tận màng nhĩ. "Cảm giác này...", cô bỡ ngỡ trước cảm xúc của bản thân. - Xong chưa? - Vẻ mặt vô cảm, hắn nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. "Xong...gì...?", cô không biết hắn có ý gì khi hỏi thế. - Ơ... - Cô chao đảo. Hắn đưa tay đỡ cô. Vẻ mặt vô cảm đã có chuyển biến. Gương mặt ấy toát lên một sự lo lắng, và sự lo lắng ấy mang đến cho cô một sự ấm áp quen thuộc, qua bàn tay chai sần. - Này!...Này!... - Hắn cố kêu cô đừng nhắm mắt. Nhưng do kiệt sức nên không thể gượng nổi nữa. Cô nằm gọn trong vòng tay của hắn. "Cái cô này thiệt là...haizzz", hắn nhìn cô công chúa đang ngủ, thầm quở trách. - Sao lúc nào, tôi cũng gặp cô vậy. Cô có biết nếu còn gặp tôi nữa là cô sẽ mất đi tính mạng của mình không. - Hắn vừa bồng cô đi, vừa độc thoại. Mất 5 phút, hắn đã đưa cô tới phòng y tế ở dãy phòng VIP. Nơi này luôn luôn có y tá riêng chăm sóc cho các cô cậu không may bị mệt, hoặc cố tình, để được các nữ y tá xinh đẹp chăm sóc từ a -> z. Thấy bóng người in trên tấm kính cửa, một nữ y tá liền chạy ra đón tiếp. "Cạch...", tay nắm cửa đã được xoay. Cánh cửa từ từ mở ra. - Là cậu! - Nữ y tá đó bất ngờ. Đưa tay lên che miệng, nói. "Ừ, thì là tôi. Có gì lạ à?", hắn thắc mắc cái thái độ đó. - Cậu...tính...làm gì?... - Nữ y tá run rẩy, lắp bắp hỏi. Chợt, nữ y tá mới để ý hắn ta đang bồng một cô gái xinh đẹp. "Lại là cô bé ấy! Hắn đã...giở trò gì rồi?...", nữ y tá nghĩ cô là nạn nhân của hắn. - Cô gái này bị thiếu máu. Phiền cô chăm sóc. - Hắn trả lời cho câu hỏi ban nãy, rồi đặt cô công chúa lên chiếc giường trắng. "Bit...", một tiếng động nhỏ khiến hắn chú tâm tới. Quay qua nhìn nữ y tá đó, hắn mới biết cô ta đã bấm nút thông báo cho đội bảo vệ khách VIP tới. - Cậu không được qua dây! - Nữ y tá cầm kim tiêm trỉa thẳng về phía hắn, cảnh báo. "What's the hell this?", hắn hoàn toàn bất lực trước vấn đề, tìm lý do cho sự việc đang xảy ra trước mắt. Không lâu sau, một đội bảo vệ gồm 10 người xuất hiện, bao vây cửa ra vào phòng y tế. Vũ trang đầy mình, hắn cứ tưởng là FBI đến khắm luôn ấy chứ. "Rầm...", họ phá cửa, xông thẳng vào trong. - Haizzz. - Hắn thở dài, giơ tay đầu hàng. Dù cho đã đầu hàng, nhưng bọn họ vẫn đập cho hắn một trận nhường tử. Khổ tâm quá đi! Còn, cô thì vẫn còn trong giấc mơ về bạch mã hoàng tử tương lai. ... Nữa ngày lướt qua nhanh như gió thổi. Cô tỉnh lại sau một giấc mơ đẹp. Đảo mắt nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang nằm trong căn phòng y tế cao cấp của trường. "Anh ta...ẩm mình đến đây sao...?", cô không nghĩ rằng một tên lạnh lùng, vô tâm như hắn lại làm điều này. - Cưng tỉnh lại rồi à! - Nữ y tá từ ngoài bước vào, nói. Nữ y tá đỡ cô ngồi dậy, rồi hỏi thăm: - Cưng không ổn hơn rồi chứ? - Dạ...Em đỡ rồi. Xin lỗi vì lại phiền chị nữa rồi. - Cô e dè đáp. - Không cần khách sáo. Ai chứng kiến cũng sẽ ra tay giúp thôi mà. - Nữ y ta nắm tay cô, dịu dàng nói. Lời nói nữ y ta khiến cô khó hiểu. Mà thôi kệ, cô cũng chẳng bận tâm gì mấy. Trong đầu cô chỉ có một câu hỏi: "Anh ta đi rồi nhỉ. Không biết có quay trở lại đây nữa không?". Thấy cô hững hờ, nữ y tá thấy lo lắng hỏi: - Cưng sao vậy? - Dạ...không có gì. - Cô lắc đầu trả lời. Mỹ nữ trầm tư một lúc rồi lên tiếng hỏi: - Dạ...chị có biết người đưa em vô đây đi đâu rồi không? - Ý cưng là cái tên tâm thần đã hãm hại cưng đó à? - Nữ y tá hỏi ngược lại cô. "Tâm thần?...", cô ngạc nhiên vì chị y tá đây lại nói hắn như thế. - Dạ... - Cô đáp đại một tiếng cho có. Đối với cô, cô chỉ muốn biết bây giờ hắn đang ở đâu mà thôi! Những cái khác, mỹ nữ xin được bỏ qua. Nữ y tá mỉm cười, áp tay lên má cô nói: - Đừng lo, tên đó đã bị bảo vệ bắt đi rồi. - Bắt đi! - Cô bất ngờ đến nổi hét lên luôn. Nữ y tá khá bất ngờ trước hành động đó. Cô áp sát lại nữ y tá, và hỏi: - Cậu ấy giờ đang ở đâu? Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô, khiến cho nữ y tá ấy không thể nào không trả lời được: - Cậu ta…bị…đưa lên văn phòng sơ thẩm. Nghe đến 4 chữ “Văn phòng sơ thẩm”, cô vô cùng lo lắng và suốt ruột. Cũng phải thôi, vì nơi đó chẳng khác gì địa ngục của học sinh cả. Nơi để cải tạo các học sinh cá biệt, được đầu từ hàng loạt cái thiết bị tra tấn tàn khốc. Nhẹ thì bị bầm dập tả tơi, nặng thì có thể bị gãy tay, chân,… hay tàn tật. Đương nhiên, cái này chỉ dành cho các học sinh thuộc tầng lớp trung và hạ lưu thôi. Còn thượng lưu như cô thì không bao giờ có cái chuyện khải tạo như thế. Tại sao cô biết được điều này? Thì ngày hôm trước được hắn nhắc nhở nên khi về nhà cô cũng tranh thủ một ít thời gian để xem lại giấy tờ mà nhà trường gửi cho mình. Và cái dòng thông tin ấy được ghi với một kích thước vô cùng độc đáo, 1 size. Nói cách khác dòng thông tin ấy không khác gì một dòng chấm dài để kết thúc trang giấy cuối cả. - Tại sao cậu ấy lại bị bắt? – Cô nạt thẳng vào mặt nữ y tá, hỏi. - Không phải…cậu ta đã…giở trò gì với cưng sao? – Nữ y tá bắt đầu thấy sợ cô công chúa này rồi. Trong lúc cô tức giận, thì mỹ nhân cũng sẽ hóa thành quỷ vương nhé. Nghe được lý do, cô biết mình nên làm gì tiếp theo rồi. Cô nhảy xuống giường bệnh, đi cứu hắn. Nhưng không như ý muốn đó, cô không còn đủ sức để làm điều mình nghĩ. Cái bụng cứ đánh trống không thôi. Nữ y tá vẫn chưa hiểu rõ tình hình: - Cưng tính đi đâu? - Sao chị có thể làm thế đối với ân nhân của em! – Cô hét thẳng vào mặt nữ y ta ấy. “Đáng sợ quá!”, nữ y tá rùng mình. “Ân nhân?”, nữ y tá ấy mới chợt để ý đến cách gọi tên đeo mắt kính của cô. “Vậy có nghĩa là…”, cuối cùng cũng đã nhận ra được sai lầm của mình: - Chị...xin lỗi...Chị không ngờ... - Em sẽ đi tìm cậu ấy. - Cô hướng mắt mình ra cửa, nói. - Không được. Cưng phải nghỉ ngơi đã. - Nữ y tá ra sức khuyên nhủ cô. Mặc kệ, cô vẫn cố gượng bước đi. Mới được có ba bước chân, cô đã ngã quỵ xuông sàn nhà. Nữ y tá liền dìu cô lên giường, và nói: - Cưng đừng như thế. Hãy nghỉ ngơi đi. Chị sẽ đi tìm bạn trai của cưng cho. "Bạn trai...", cô đỏ cả mặt, cổ họng nghẹn ứng lại, không cất lên được tiếng nào nữa. Thấy cô không còn kháng cự, thì nữ y tá mới yên tâm đắp tấm chăn cho cô, rồi rời đi ngay. Còn cô thì bị cuốn vào trong suy nghĩ của mình, "bạn trai...bạn trai...của mình...".
|
9/Văn phòng sơ thẩm:
Tại văn phòng sơ thẩm của trường Vương Hoai. - Nói mau! Mày đã làm gì con bé! - Người đàn ông đứng tuổi quát thẳng vào mặt hắn. "Haizzz...", hắn chỉ biết thở dài, biểu cảm của nét mặt như đang ngóng chờ điều gì đó. Biết mình bị hắn bơ, tức giận vung tay đấm mấy phát vào mặt. Bị còng tay, rồi còn bị buộc chặt bằng dây thừng nữa chứ. Hắn không thể kháng cự được gì, chỉ đành chịu đòn thôi. Sau vào cú đấm, máu đã xuất hiện ở khóe miệng. Người đàn ông ấy túm cổ áo hắn, hỏi lại lần nữa: - Mày đã làm gì? Nói mau! "Haizzz...", một tiếng thở dài nữa lại được cất lên từ cái miệng đầy máu. Các bảo vệ bất ngờ trước sự thờ ơ của hắn. Còn người đàn ông kia thì càng tức tối hơn. - Đưa tôi cây gậy. - Người đó đưa tay ra sau lưng, kêu đồng nghiệp lấy một cây gậy đánh bóng được treo trong tủ kính. - Đây thưa đội trưởng. - Nữ bảo vệ ném thẳng cây gậy về phía của hắn. Hắn không nhúc nhích gì, có lẽ đã biết mình không thể nào tránh được. "Pạch...", gậy đã bị đội trưởng ngăn lại. - Đừng mạnh bạo như thế. - Ông ta nháy mắt liên tục với nữ bảo vệ ấy. "Thì ra là mày.", hắn thầm kết luận một chuyện gì đó. - Nói không! - Ông ấy quơ gậy, đập vào vai trái của hắn. Không hề có chút nương tay nào, người đàn ông đó đánh một cách tàn bạo. Có vẻ như vai trái của hắn đã gãy. Nhưng thật lạ trên gương mặt ấy lại không hề có chút biểu cảm gì. - Nói mau! - Ông ta bắt đầu thấy sợ sợ hắn. Nhưng vẫn tỏ vẻ hung dữ quát. "Haizzz...', hắn đáp lại bằng một tiếng thờ dài, chán nản. - Mày...mày... - Ông ta tức đến độ nói không nên lời. - Của đội trưởng đây. - Một nam bảo vệ đưa roi điện ra, nói. - Cậu quả là hiểu ý tôi! - Ông ta khen đội phó của mình. Dứt lời, ông ta chỉnh tầm nhắm của mình về phía hắn. "Bit...", một luồng điện mập mờ bao quanh roi. "Chát...chát...chát...", ông ta thực thiện cái nghề tay trái của mình, "Điêu khắc". Những vết roi tạo thành một chữ giữa ngực hắn, "Chết". - Anh em thấy thế nào? - Ông ta quay lại hỏi các đồng nghiệp của mình. Do roi có điện làm tăng nhiệt dây, khiến cho vết thương gây ra bởi nó sẽ không bị chảy máu, mà chỉ bị bỏng nặng thôi. Đám bảo vệ khác ra sức khen ngợi ông ta: - Đẹp lắm đội trưởng! - Kiệt tác! ... Ông ta quay qua, quay lại, tương tác với những tiếng vỗ tay của các đồng nghiệp, rồi mới quay sang tra khảo hắn tiếp: - Giờ mày chịu nói chưa? Nghe gã đội trưởng hỏi, hắn bật cười. Cũng phải thôi, hắn có làm gì đâu mà khai. Câu hỏi của gã chẳng khác gì tìm nghiệm của một phương trình vô nghiệm cả. Tiếng cười vang lên một hồi thì bỗng dưng đứt đoạn, hắn quay trở lại với vẻ mặt vô sắc ban đầu. Gã đội trưởng nghĩ hắn bị mình đánh đến hóa dại, nên tỏ ra hơi "tội lỗi". - Lấy giúp tôi, nón tra khảo. - Ông ta đưa tay ra phía sau, nói. Đội phó lập tức chạy đi lấy thứ ông ta yêu cầu. Vài phút sau, anh ta quay lại với một cái mũ sắt có gắn kèm dây điện được nối sẵn với nguồn. - Đây thưa đội trưởng. - Đội phó từ tốn đưa nón cho gã đội trưởng. Ông ta cầm lấy, rồi đội ngay lên đầu hắn. Lấy một bộ điều khiển từ trong túi áo, ông ta đưa cái điều khiển ấy lại gần mặt hắn, nói: - Mày biết cái này là gì không? Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn biết rõ cái thứ ông ta đang cầm trên tay là gì. Nó chính là bộ điều khiển của nón kích điện não bộ. Chỉ cần bấm nút khởi động, thì lập tức sẽ có một luồng điện phóng ra, giật thẳng vào đầu. Chắc chắn cảm giác sẽ rất là đau đớn. "Cốc...cốc...", tiếng gõ cửa cắt ngang màn tra tấn đang chuẩn bị bắt đầu. - Ai đó? - Ông ta quay về phía cửa, hỏi. Thình lình, một nữ y tá hối hả mở cửa, bước vào trong. - Dừng lại! Dừng lại! - Nưa y tá đó níu lấy tay đội trưởng đội bảo vệ, ngăn cản. - Cô làm cái gì vậy? - Ông tức giận quát. Nữ y tá ra sức giải thích cho ông ta nghe về sự việc hiểu lầm này. Sau khi nghe xong lời giải thích, thì ông ta mới biết người vừa bị mình tra tấn, chính là bạn trai của vị tiểu thư danh giá tập đoàn y tế lớn nhất nước. Ông ta hoảng loạn, "Đệt mợ...phải làm sao đây!". Mấy bảo vệ khác nghe thấy liền hoảng hốt, cả hắn cũng bất ngờ trước lời giải thích của nữ y tá đã chính tay tống hắn vào chỗ này. Sợ bị đuổi việc, ông ta liền quỳ xuống cầu xin hắn tha lỗi. "Thôi tiêu rồi.", hắn bất mãn trước tình huống này. Gã đội trưởng run rẩy không biết phải làm gì để cứu rỗi cho mình. Dại quá mất khôn, ông ta liều lĩnh cám dỗ hắn. Gã đứng dậy, đi về phía hắn, nói nhỏ bên tai: - Cậu đừng giận tôi! Tôi cũng chỉ làm theo chức trách của mình. Lỗi đều là do con mụ y tá này. Hay để tôi chuẩn bị cho cậu một "món ăn" nho nhỏ mà tôi đã từng nếm...Không nếu cậu muốn nếm mụ này luôn cũng được tôi sẽ chuẩn bị tương tất cho cậu. Miễn cậu nguôi giận là được. - "món ăn"? - Hắn muốn biết rõ từ mà ông ta nhấn mạnh khi nãy. Nghe cậu hỏi, ông ta cũng tận tình giải thích: - Như cậu biết đó...xxx... Nghe gã đội trưởng nói đến thức mà hắn đang mong mỏi từ lúc bước vào nơi này đến giờ. Mỉm cười. Nhìn nụ cười trên gương mặt cậu, ông ta ngỡ như mình vừa mới thoát khỏi tai kiếp. Lập tức quay sang kêu đàn em của mình hành sự: - Mau lột đồ con mụ này cho anh! Ông ta chỉ thẳng vào nữ y tá, mà nói. Những tên bảo vệ còn lại cũng hiểu được mục đích của gã, liền làm ngay. Nữ y tá ngỡ ngàng. Chưa kịp la hét, hay chạy trốn, thì đã bị cả đám người bắt trói và lột hết quần áo. Người trần như nhộng, còn bị trói chặt trên bàn, thật không khác gì "món ăn" cả. Sau khi chuẩn bị xong, ông ta mới quay sang cởi trói cho hắn. Hắn đứng dậy, xoay xoay cổ tay của mình. Nữ y tá ấy hét toán lên, cầu cứu, thì liền bị nhét một cái khăn vào trong miệng. Hắn mỉm cười lần nữa. Nụ cười của hắn khiến cho gã đội trưởng cảm thấy nhẹ nhõm. Nữ y tá khóc không lên tiếng: "Ba...mẹ...con không còn mặt mũi nào để đi gặp hai người rồi!...". Nước mắt của nữ y tá chảy xuống từ khóe mắt. Hắn xiết chặt lấy nấm đấm của mình, thần tái bỗng thay đổi. "Cảm giác này...", ông ta cảm thấy có một sức ép vô hình đang đè nặng lên vai mình, cơ thể bủng rủng. Hắn liếc mắt nhìn ông ta. Đôi mắt của hắn không còn là của một con người nữa. Sát khí bao trùm khắp văn phòng sơ thẩm. "Bốp...", gã đội trưởng đã bị hắn đấm lăn ra sàn. Những kẻ khác run sợ đến không thể nhúc nhích gì được, dù chỉ là một chút. Hắn nhanh chóng cởi trói cho nữ y tá đang nằm trơ trọi trên bàn. Haizzz, thứ hắn nhận được từ mỹ nhân này đoán chắc là một cái ôm, hay một lời cảm ơn sướt mướt. Nhưng không, thứ mà hắn nhận được từ mỹ nưa này, là một cái tát. "Đau đấy chị hai". Hắn dùng tay trái cởi áo, còn tay phải thì khóa chặt tay của nữ y tá đó lại. Từng nút áo được tháo ra, mỹ nhân ấy lại vùng vẫy, kháng cự. Nhưng vô ích thôi, hắn dư sức để giữ chặt bất kì một nữ nhân nào muốn rời khỏi hắn. Khi nút áo được cởi ra hết, nữ y tá bị choáng ngợp trước body sáu múi của hắn. Hắn khoác áo sơ mi của mình cho mỹ nữ ấy. "Cậu...", mỹ nữ đang có tí say nắng. Hắn nói nhỏ bên tai: - Đứng dậy. Đi theo tôi. Nữ y ta bỗng nghe theo hắn. Đám người kia biết thấy hắn đang tính dẫn mỹ nữ đi, liền ngang lại. "Haizzz...", hắn thở dài một tiếng, rồi nắm tay nữ y tá, bước qua cả một tiểu đội. Thật ung dung, cứ mỗi một người bước đến trước mặt hắn là y rằng bị đấm văng ra mấy mét. Mất chưa đến 10 giây, hắn đã hạ ngục hết bảo vệ chỉ bằng tay không tất sắt. Dẫn mỹ nhân về phòng y tế để thay đồ, hắn tiện thể lấy điện thoại gọi cho ai đó: - Đến đây ngay. - Vâng thưa Lý ca. - Một giọng nam đáp lại yêu cầu của hắn. Vì vẫn còn trong giờ học nên không ai hay biết có một mỹ nữ thỏa thân đang chạy tung tăng trên khuôn viên trường. Khẽ mở cánh cửa kính, hắn không muốn gây ra bất kì tiếng động nào ảnh hưởng đến người ở bên trong. - Cô đi thay đồ nhanh lên. - Hắn hối thúc nữ y tá. Nữ y tá không khỏi thẹn, nhanh chóng đi tìm cho mình một miếng vải để che thân. Phương Yên đã ngủ say với tư thế của một nàng công chúa kiêu kỳ. Hắn khẽ bước lại gần cô. Dù có vô cảm đến mấy thì hắn cũng là đàn ông, ngắm một tuyệt sắc đang ngủ say, thì sao mà có thể bỏ lỡ được chứ. Ngắm nhìn gương mặt của nữ thần, hắn bỗng nảy ra một ý định. Hắn đưa bàn tay của mình từ từ lại gần bờ má trắng của cô. Hắn muốn kiểm tra thử độ đàn hồi như thế nào. Nhéo má, hắn mới cảm nhận được cái mịn màng, và mềm mại của làn da con gái. Càng néo càng thấy đã tay, hắn không chịu dừng lại. Cho đến khi công chúa đã có phản ứng, đôi chân mày chau lại, khó chịu, hắn mới ngừng tay. Nhưng hắn nào ngờ cô đã tỉnh giấc từ lâu, và đang hé mi nhìn hắn. “Đau lắm đó biết không hả!”, Phương Yên tính tìm cơ hội để trả đũa lại hắn, nhưng khi phát hiện ra những vết bầm dập trên gương mặt ấy, cô quên ngay cả cái ý định ban đầu. Vẫn nằm yên, cô không muốn hắn biết mình đã thức. Có lẽ, cô nghĩ khi hắn biết cô đã tỉnh thì sẽ rời đi ngay và bỏ cô lại một mình ở nơi này, nhưng nếu không dậy thì sớm muộn hắn cũng sẽ rời đi như lần trước đó. Vừa suy nghĩ, cô vừa ngắm nhìn gương mặt ấy, và chính đôi mắt ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào cô. Hai con người yên lặng nhìn nhau, một người thì muốn biết đối phương đang nghĩ gì, còn một người thì chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Tình cảm chỉ đến từ một phía, không cũng không hẳn là như thế. Hắn cũng đã có một chút xao động với cô, nhưng nó vẫn quá mờ nhạt, nên hắn không hề hay biết. Đôi mắt màu xanh dương mang một nỗi buồn thăm thẳm, tạo nên nét quyến rũ đặc biệt của hắn, mang nhiều điều bí ẩn về con người này. “Rốt cuộc anh là ai?”, đó là câu hỏi từ bấy lâu của cô chưa có lời giải đáp.
|