Chap 3 Tụi vency về nhà trong tâm trạng vô cùng khó chịu và quan trọng hơn là đau lòng với nhớ nhung. Con bạn thân của tụi nó đã làm gì sai mà bị ông trời trừng phạt như vậy, nó thánh thiện, nó hoạt bát, nó tốt bụng, nó hay giúp người,.. nó thì có gì không tốt chứ, tại sao…? Khoé mắt 3 nàng nhanh chóng chảy xuống 2 hàng lệ. Qua bên các chàng cũng không khá hơn nhiêu, họ vẫn còn bàng hoàng về hành động của 3 nàng lúc nãy - “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tao chưa thấy 3 nhỏ đó giận như thế” Zen xoa xoa cằm, ra vẻ rất đăm chiêu - “Đúng vậy, thật là quá kinh đi, nhất là dancy, tao còn tưởng nhỏ đó không biết giận ấy chứ, thế mà giờ...hừm….” Tới lượt vic hùa theo, chàng ta còn làm bộ vuốt vuốt râu - “ Hừ, có ẩn tình, phải tra” Hen – được mệnh danh là quân sư của nhóm lên tiếng và ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của mấy người còn lại - “Đúng, phải tra” Sau một hồi bàn luận, căn phòng trở lại im ắng rồi ai về phòng nấy. Bên phòng brian, anh đang nhớ nó, rất nhớ, nhớ cô em nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo anh đòi đi chơi, lúc cười lộ ra lúm đồng tiên duyên, lúc giận thì môi nhỏ chu lên trông rất dễ thương,… nhớ lại những ngày còn bên nó anh liền phì cười nhưng rất nhanh thay đó là những giọt nước mắt lăn dài - “Anh hai” - “Brian, tên chết tiệt nhà anh” - “Hai à, hai ơi, em thương hai nhất” - “…” Phải chờ đến bao giờ anh mới được gặp nó đây… đúng lúc này thì điện thoại anh chuông, là số lạ, anh nhíu mày rồi bắt mắt, số điện thoại anh rất ít người biết, không biết là chuyện gì - “Alô” - “…” - “Alô” - “…” đã mấy phút trôi qua rồi vẫn không nghe tiếng trả lời nào, anh tức giận định tắt mắt thì giọng nói anh ngày nhớ đêm mong vang lên - “ Hai à, anh khóc sao” Là nó, đúng, chính là nó. Đứa em gái mà ngay cả mơ anh cũng không dám mơ sau nhiều lần thất vọng. Nhất thời bộ não anh chưa kịp thích ứng nên trong trạnh thái “hoá đá” - “ Hai không muốn nói chuyện với em sao? Vậy em cúp nhe” sau khi nghe lời này anh lập tức trả lời - “Không, không, hai muốn, Hy Nhi à, hai muốn gặp em, đứa em này sao bỏ hai đi lâu thế, muốn chờ đến khi hai chết rồi mới mò về cúng à, hai ghét em” Giọng nói của anh tràn đây kích động, cô hồ nếu nó đứng trước mặt anh, anh nhất định sẽ ôm nó thật chặt rồi đánh 1 trận nhừ tử, mà nói vậy thôi chứ anh thương nó không hết, đánh nó chi bằng đánh anh còn đỡ đau hơn - “Hai, em cũng nhớ hai, rất nhớ hai, hai có thể chờ Hy Nhi về không?” - “Hai chờ, hai sẽ chờ, chờ đến khi Hy Nhi về với hai” Cho dù là cả đời, hai vẫn chờ em - “Được, hai, Hy Nhi sẽ về. Chờ Hy Nhi” Nó nói xong liền cúp máy bỏ lại khuôn mặt đang tức đến đỏ bừng. Hừ, em khá lắm, dám cúp giữa chừng, hay lắm, về rồi biết với hai. Nghĩ thì vậy nhưng môi anh đang nỡ nụ cười, cười rất chân thành rất thực, không đã bao lâu rồi anh mới cười được như hôm nay. Niềm vui vừa qua thì anh nhận được một tin nhắn, mặt anh vội biến sắc rồi điện phi cơ đến nhanh chóng lai vút ra đại dương mà chỉ kịp để lại vài chữ “ Tao có chuyện cần giải quyết, đừng lo” Quay lại bên các nàng, sau khi ăn uống tắm rửa xong xuôi, nằm dài trên giường quài cũng chán lại thêm tâm trạng khó chịu nên tụi nó muốn đi giải stress, ngay tức khắc ba cái đầu chung một ý nghĩ chính là BAR, rency liền lấy điện thoại ra điện cho Zen và ngay lập tức nhận được sự đồng ý của mấy chàng. Ây da, bọn hắn cầu còn không kịp ấy chứ, được làm hộ hoa sứ giả ai mà không thích cơ chứ. Đúng nữa tiếng sau, mấy chàng đã có mặt tại nhà vency ( 3 đứa nó xin ra ở chung với nhau và bọn hắn cũng vậy, nói thì xa chứ thật ra 2 nhà đối diện nhau ==). Hiên ngang bước vào với sự cung kính của ông quản gia - “ Chào các thiếu gia, các thiếu gia ngồi chờ chút, tiểu thư sắp xong rồi” Ông quản gia tên là Nguyễn Phúc, ông đã làm cho nhà tụi nó lâu rồi nên được tụi nó rất mực kính trọng và yêu quý nên tụi nó và tụi hắn hay gọi ông là bác Phúc - “Bác cứ đi làm đi ạ, bọn cháu quen rồi mà” Vic vừa nói vừa cười làm mấy cô hầu thẹn đến đỏ mắt Bọn hắn không biết là hẹn nhau hay vô tình mà đều chọn tông màu là trắng và đen. Vic, Hen và hắn đều có tông đen là chủ yếu, áo thun đơn giản, quần sock kèm giày thể thao hiệu Nike, nhìn thì dân dã nhưng ai mà chả biết đồ bọn hắn có cái nào không phải là từ triệu trở lên cơ chứ. Còn Zen thì khá nổi bật vì đi nguyên tông trắng, áo trắng, quần trắng, giày cũng trắng nốt, đúng là nhìn cứ như thiên thần thực sự nhưng ai biết được bên trong là tính tình phúc hắc nham hiểm cỡ nào. Ngay lúc bọn hắn đang giở trò quyến rũ với các cô hầu thì tụi vency đi xuống và nhìn thấy, mặt ai cũng tức giận, mấy chàng vừa nhìn thấy lập tức chạy lại chỗ tụi vency nũng nịu, làm lành. Mà phải nó 3 nàng nhà ta cực kì bắt mắt, vency mặc chiếc áo lệch vai màu đen, kèm quần sock để lộ cái chân thon dài, trắng nõn, chân mang giảu boot cao đến cổ chân, tay đeo vòng gai, tóc buộc lệch trông cực cá tính. Dancy thì trở lại với phong cách dịu dàng, nữ tính với chiếc váy màu đỏ rượu vang dài đến đầu gối, tóc xả uốn nhẹ dưới đuôi, chân mang guốc đen. Còn về rency, cô nàng diện áo sát nách màu trắng bỏ trong váy đuôi tôm xẻ hông trên đùi, chân mang giày cao gót, tóc chải hết về một bên cực kì quyến rũ. Nhìn ba nàng mà các chàng ta không khỏi líu lưỡi nhưng lậo tức thay vào đó là thái độ bất mãn, chỉ là đi bar thoi mà, họ mặc đẹp vậy chi chứ, hừ. Vừa đi vừa cãi vã nhanh chóng đến Bar A & N, một trong những bar nổi tiếng nhất khu vực ĐNA này, chịu sự quản lí của bọn hắn. Bỏ qua tất cả anh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, … bọn hắn nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi kêu nước uống. Không hổ là đan anh đàn chị, vừa vào liền gọi toàn thức uống cồn cao, vừa uống vừa tán gẫu cũng đến lên sàn. Nhạc vừa lên các nàng nhanh chóng bược lên sàn nhảy, những vũ điệu quyến rũ, sexy, khiêu gợi nhanh chóng được 3 nàng biễu diễn, đúng là Queen của sàn nhảy có khác. Còn Zen, Vic và Hen thấy vậy tức lắm, nhìn mấy thằng kia đang nhìn tụi nó bằng ánh mắt lang sói, thèm thuồng là máu lên tới não, không nghĩ nhiều ba chàng ta cũng nhanh chóng lên sàn. Zen tiến lên ôm eo rency, kéo nàng vào lòng rồi nhéo nhẹ một cái cảnh cảo. Vic cũng không thua kém lập tức kéo tay dancy vòng qua cổ mình rồi cắn vào cổ nàng, đánh dấu sỡ hữu. Hen là táo bạo nhất, anh đã làm hảnh động nổ mắt người nhìn chính là hôn vency, phải nói là hôn đến quay cuồng, vừa hôn vừa đung đưa theo điệu nhảy làm vency nhà ta tức điên lên nhưng không làm gì được. Chả biết có phải chơi chung lâu quá nên nhiễm tính nhau hay không mà ba chàng đều chung một suy nghĩ : “nhìn đi, các ngươi nhìn đi, cô ấy là của ta, không đến lượt các ngươi đâu”. Duy chỉ còn mình Vin vẫn một mình ngồi uống rượu, ngay lúc này có một nhỏ õng ẹo đến trước mặt hắn -“Anh ngồi một mình buồn lắm đúng không, để em hầu hạ anh nhé” Nói rồi nhỏ bắt đầu đụng chạm, câu dẫn hắn -“Cút” giọng nói lạnh băng không chút hơi ấm, đôi mắt lạnh lẽo làm nhỏ sợ chạy trối chết. Không phải hắn ghét con gái, mà chỉ là khi có người con gái nào đụng chạm vào hắn là ngay lập tức có một hình ảnh mờ ảo chạy qua trong đầu hắn, rất nhanh, nhanh đến nỗi hắn không nắm bắt được, chỉ biết đó là hình một cô gái nhỏ, mỗi khi nhớ đến hắn lại thấy đau đầu, không những thế mà lòng hắn cũng rất đau, tim như bị đục khoét, một cảm giác trống rỗng. Chính vì ghét cảm giác này nên hắn rất ít tiếp xúc với con gái, hạn chế tối đa ít nhất cũng phải tới lúc hắn nhớ ra được -“Hừ, anh làm gì vậy? Anh nghĩ mình là ai hả Trần Hạo, anh bị điên rồi đúng không, để tôi đánh cho anh tỉnh nhé” vency bực tức gắt lên, Hen làm vậy cứ như là trêu đùa cô vậy, ừm…à không phải là cô không thích, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, anh ta làm thế chẳng khác nào nói cô giống như mấy cô bạn gái mà anh ta từng quen, thật khó chịu -“Chỉ là hôn thôi mà, cô không cần phải gắt lên đâu” Hen bình tĩnh trả lời, trong lời nói còn mang ý giễu cợt. Nhảy trước mặt họ thì không sao, đến lúc anh hôn thì lại cáu, thật bực mình mà, chả lẽ anh lại đè cô ra rồi hung hăng dạy cho cô một trận nhớ đời - “@#$%^$^&@#” bên này cũng chả khá hơn nhiêu, cứ chí choé cả lên, lớn rồi mà cứ như con nít, có vấn đề cỏn con mà cũng cãi đến long trời lở đất làm hắn có một trận cười nắc nẻ, cứ mãi thế cho đến khi tiếng chuông đt của vency reo lên -“Alô” cô bực mình bắt máy -“ Xin hỏi, ai gọi vậy, tôi là Hoắc Mã Y” nhíu mày, cô tiếp tục hỏi, chảng lẽ tên dở hơi nào rãnh rỗi không gì làm hay sao - “ Y à, là tớ” giọng nói thánh thót như rót mật vào tai người nghe lại một lần nữa làm đầu óc của vency bị đình trệ. Là nó, con bạn thân cô mong nhớ bấy lâu, là nó, nó đã gọi điện cho cô, là thật sao? Thấy vency cứ như người mất hôn, rency liền dựt lấy điện thoại cô rồi mở loa cho cả nhóm nghe -“ Xin lỗi, tôi là bạn Mã Y, Lưu Thi, có gì cứ nói với tôi” không biết ai mà làm vency thành “đá” thế kia -“ Hì, rency à, vẫn nóng tính như xưa nhị” giọng nói ấy vang lên tiếp tục làm 2 người nữa hoá đá. 2 nàng nhà ta trong tình trạng không kịp thích ứng, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình đt ngây ngốc - “ Thần, cậu…cậu xấu lắm, bỏ bọn tớ mà đi như vậy à…” sau khi kịp phản ứng, vency vừa khóc vừa hét lên qua đt -“Ngoan, không khóc, tớ rất nhanh sẽ về, chờ đến tớ về rồi sẽ mặc các cậu xử trí được không, nín nhé” giọng cô như một liều thuộc an thần làm tụi nó an lòng, 3 đứa tuy không khóc nhưng mắt vẫn cứ đỏ hoe, tràn đầy kích động -“Khi nào cậu về” Cả 3 đồng thanh hỏi -“Nhanh thôi, hụhụ” giọng nói thoang thoảng, cứ hư hư ảo ảo vang lên -“Thần, cậu mệt thì nghĩ đi, chúng tớ sẽ chờ cậu về, không vội” dancy vội quýnh cả lên, nó vẫn còn bệnh sao, thiệt là, sao cứ làm người khác lo thế chứ, nước mắt không tự chủ lại lần nữa xuất hiện -“Đúng là tớ hơi mệt, các cậu cũng về nhà đi, đúng 10h tớ điện lại nhà mà không có ai thì…” tiếng nó ngân dài, làm cho 3 nàng một trận lạnh gáy -“ Thần, nhưng…” dancy lắp bắp -“ hử, ý kiến?” giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại làm các nàng từng cơn ớn lạnh, âm thầm lao mồ hôi, ai da thật là, nó vẫn đáng sợ như ngày nào -“Không, không, về, bọn tớ lập tức về”. các nàng nhanh chóng giục bọn hắn trở về, bọn hắn lại tiếp tục trong trạng thái ngu ngơ, không biết gì mà bị bọn nó điều khiển, 3 nàng chán nản đẩy 3 tảng đá kia ra sau rồi nhanh chóng lao về nhà như tên bắn, nó à, đáng sợ lắm, trêu không nổi đâu. Sau mấy lần suýt gây tai nạn bọn nó cũng về được bình an, nhanh chóng tạm biệt bọn hắn rồi vào nhà, lúc này 3 tảng đá kia mới phản ứng lại. Cô gái tên Thần kia là ai, sao có thể khiến bọn nó vâng lời thế chứ, giọng nói rất nhẹ, rất mượt nghe rất thích nhưng lại có sự uy hiếp không thể xem thường, thật là sao bí mật này cứ nối tiếp bí mật khác thế, làm bọn hắn loạn càng thêm loạn. Ba chàng nhà ta đi ngủ với tâm trạng nghi ngờ, bứt rứt, chỉ có hắn là trầm mặc, nếu không lầm thì hắn đã nghe ở đâu rồi, giọng nói đó, trong mớ hắn đã nghe thấy rất nhiều, nhưng…ây, đầu hắn lại đau, tim lại bắt đầu nhói, thật ra là sao chứ. Điều tra, hắn nhất định sẽ điều tra, thật ra năm hắn 7 tuồi đã xảy ra chuyện gì. Bên kia trái đất, một cô gái mặc váy ngủ màu trắng dài tới mắt cá, tóc đen xoã dài gần chạm đất đang ngồi chơi đàn piano, tiếng đàn réo rắt, du dương, bi thương, đau khổ hoà quyện tạo nên một khúc nhạc làm say lòng người. Cô gái với gương mặt tuyệt sắc, như tranh vẽ đang nhắm mắt hoà cùng điệu nhạc, ngón tay thon dài liên tục mua trên phím đàn, nhưng trên gương mặt đó không hề có 1 sắc hồng nào mà là một làn da trắng đến trong suốt, thấy rõ gân, trông cô như một con búp bê bằng pha lê, mong manh và cực kì dễ vỡ. Đứng bên cô gái là chàng trai mang đậm khí chất hoàng gia, ngắm cô bằng ánh mắt say đắm và chân thành End chap 3 Mình sẽ cố gắng đang vào ngày mai, cảm ơn !!!
|