Em, Anh Và Định Mệnh Của Chúng Ta!
|
|
Văn án:
Bầu trời đầy rẫy các vì sao lấp lánh, anh rất thích. Ánh trăng rằm tròn trĩnh vành vạch chiếu sáng, anh rất thích. Cánh rừng rậm rạp xanh mơn của ngọn núi, anh rất thích. Dòng sông xanh ngắt trong vắt uốn lượn quanh co, anh rất thích. Cô gái miền núi Lăng Lăng A Ngân xinh đẹp thoát tục... anh rất yêu!
Anh đến tìm em rất vất vả. Anh tìm mãi cũng không gặp được em. Hằng ngày chỉ có tấm ảnh em luôn nhắc nhở anh rằng, em có tồn tại. Em tồn tại trong tim anh với hình ảnh lần đầu gặp mặt, em tựa như nàng tiên giáng trần không vương bên mình một chút bụi trần. Anh sợ nếu không có tấm ảnh đó, anh sẽ quên mất em, sẽ không nhận ra em. Anh chỉ mong một ngày, có tấm ảnh đó làm chứng, khi gặp lại em không nhận ra anh, cũng sẽ nhận ra bản thân mình.
Em là cô gái miền núi Lăng Lăng A Ngân. Em sống ở cánh rừng cách anh vạn dặm. Hằng ngày em lên núi săn lợn rừng, xuống biển bắt cá không có gì là không thể làm. Em vâng lời cha, em nghe lời mẹ hiếu thảo đến mức không có một lời nào để chê trách. Em khoẻ khoắn, em xinh đẹp, em tung tăng tự do không một cản trở. Em ngây thơ, thật thà đến với thành phố mỹ lệ. Em gặp anh có lẽ chăng là do duyên trời ban xuống?
Ông tơ bà nguyệt se duyên chậm rãi khiến anh đơn phương yêu em dài dẳng mười năm trời. Anh hi vọng anh chỉ ôm lấy một mình anh. Ông trời chiếu cố em, luôn đem bóng hình em khắc sâu vào tim anh. Ông trời chiếu cố em, luôn nhắc nhở anh không được phép quên em dù chỉ một giây phút. Ông trời chiếu cố em, cho em một chỗ lớn rộng rãi mà sống ở trong tim anh. Đợi mãi mới thấy ông trời chiếu cố anh, cho anh được gặp lại em cô gái gây cho anh thương, gây cho anh nhớ.
"Lăng Lăng A Ngân em nhìn xem bầu trời đầy rẫy các vì sao mà em thích này. Có phải rất cảm động hay không?"
"Xin lỗi thiếu niên? Cho hỏi thiếu niên anh phải chăng đã có sự nhầm lẫn? Bầu trời đầy sao là thứ mà chỉ có anh thích thôi."
"Lăng Lăng A Ngân sao em lại bỏ đi như vậy? Cô gái miền núi máu lạnh em dừng bước cho anh!"
"Thiếu niên anh cứ ở lại ngắm thứ mà anh thích đi. Đừng đi theo tôi nữa."
"Không được, thứ anh thích làm sao có thể sánh bằng với Lăng Lăng A Ngân cô gái mà anh yêu?"
"..."
"Đối với anh, bầu trời đẹp nhất là khi có em. Em chính là bầu trời của anh!"
"Vốn dĩ em và anh là định mệnh đã sắp đặt từ trước, em không trốn được đâu Lăng Lăng A Ngân!"
|
Chương 1: Em tên là Lăng Lăng A Ngân!
Bách Quân Kha có một sở thích quái dị và đầy nữ tính, anh thích ngắm một bầu trời đầy sao. Nhìn những ngôi sao be bé chen chúc nhau trên bầu trời khiến cho lòng anh tràn ngập sự vui vẻ. Anh Bách Quân Kha cũng thích ngắm ánh trăng tròn tròn trong những ngày rằm. Nói là sở thích quái dị cũng không phải quái dị lắm, mọi thứ đều có nguyên do cả.
Năm anh mười hai tuổi, cả nhà cùng đi cắm trại trên núi, cách chỗ anh cắm trại có một con sông xanh ngắt, trong vắt trong đến nỗi có thể thấy những hòn đá và sỏi ở phía đáy hồ, còn có thể nhìn ngắm những chú cá tung tăng bơi lội. Năm chín tuổi đã có sở thích chụp ảnh, nhất là ảnh về thiên nhiên, nó khiến lòng anh cảm thấy rất rất bình yên nên sinh ra cảm giác ưa thích không một lý do.
Thế là tối đó của hôm cắm trại đầu tiên, ngọn núi không một ánh đèn chỉ có đốm lửa trại quạnh hiu, le lói sáng một vùng, ba mẹ anh lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Bách Quân Kha trên tay nâng niu vân vê chiếc máy ảnh siêu xịn xịn mà mình vừa mới có được, chân rón rén đi đến bên bờ hồ, trên khoé môi nở ra một nụ cười tinh quái có chút nham hiểm. Trăng rằm tròn trĩnh, sự tròn trĩnh này như một quả cầu lửa nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi mọi ngóc ngách trong ngọn núi, ánh trắng với đốm lửa trại bập bùng hoà trộn làm một sáng bừng cả một góc trời.
Bóng trăng tròn trĩnh hiện lên giữa mặt hồ trong vắt càng khiến anh thích thú hơn bao giờ hết, tay vội cầm lấy máy ảnh bấm vài cái, tiếng máy ảnh kêu lên "tách, tách..." hoà vào tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió vụt qua những tán cây cao to, tạo thành âm thanh vô cùng bắt tai. Hình ảnh sóng động hoàn mỹ của cảnh rừng cây um tùm, con sông xanh ngắt, đêm trăng vành vạch khiến anh không thể nào rời mắt khỏi.
"Sột soạt..." Tiếng động lạ khiến một đứa con nít có đầy sự hiếu kì và can đảm như anh phải dừng công việc hăng say lại mà ngó sang bên kia hồ, nơi phát ra tiếng động lạ lẫm đó. Không phát hiện bất cứ thứ gì bất thường, anh nghi hoặc lại gần sát mép hồ, ánh mắt đầy đăm chiêu nhìn chăm chăm bụi rậm đối diện. Bỗng "sột soạt..." một lần nữa âm thanh lạ đó lại vang lên giữa rừng núi hoang vắng. Bách Quân Kha nhíu mày bước thêm một bước nữa, chân lúc này đã bước vào mé sông, ướt đẫm một góc giày. "Sột soạt..." Bỗng từ bụi rậm um tùm có một sinh vật đầy kì bí đang chuẩn bị ló dạng.
Bách Quân Kha nghiêng người về phía sông, "xoạc" một cái bờ sông trơn trượt, khiến anh mất thăng bằng hướng về phía trước mà chúi xuống. "Uỳnh" một cái anh đã rơi thẳng xuống dòng sông. Còn chưa kịp định hình thì chỉ nghe thấy một tiếng "uỳnh" tiếp theo, nước sông cuồn cuộn dâng lên rồi hạ xuống khuấy đảo qua lại khiến người anh bị đẩy đi xê dịch với chỗ lúc trước một khoảng lớn. Bách Quân Kha nhìn sinh vật kì bí đang bơi về phía mình không khỏi nheo mắt, sinh vật kì bí đó bơi nhanh như người cá vậy chẳng mấy chốc đã đến được chỗ anh. Bách Quân Kha có cảm giác hơi tức ngực, có chút buồn cười hình như cái sinh vật kì bí kia nghĩ là anh không biết bơi.
Chìm vào suy nghĩ cho đến khi có một cánh tay mảnh khảnh nắm lấy tay anh. Có chút ớn lạnh nhỉ? Giữa rừng vắng hoang vu thế này chỉ có gia đình anh cắm trại, bỗng có một cánh tay trắng trẻo gầy gò nắm lấy tay mình, khiến anh bất giác có chút rùng mình theo phản xạ hơi tránh né đôi tay đó đi. Ánh trăng trên núi không có một sự cản trở nào của những toà nhà cao tầng, mà sáng rõ chiếu thẳng xuống mặt của sinh vật kì bí kia.
Anh nhìn đến ngẩng cả người, ánh mắt trợn to. Là một cô gái? Ngay giữa rừng núi hoang vu thế này, cư nhiên lại có sự xuất hiện của một cô gái nhỏ bé. Gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo của cô gái đó có hai vệt đỏ hai bên má, trên đỉnh đầu đeo một chiếc vòng hoa trắng muốt, cả người mặc đồ cực kì xa lạ, đồ như được làm từ da của những con thú rừng. Cô ta là người miền núi?
"Đừng sợ, em giúp anh lên bờ." Cô gái đó cất giọng phá tan sự im lặng lúc bấy giờ, dường như sợ anh lo lắng cũng buông một câu trấn an Bách Quân Kha.
Nhờ sự giúp đỡ của cô gái miền núi, anh đã nhanh chóng lên được đến bờ. Phải công nhận nhìn cô gái nhỏ bé thế mà có sức lực ghê gớm, hai tay lôi anh như lôi lợn. Nếu lớn chút nữa chắc đã vác được anh luôn rồi chăng? Lần đầu tiên Bách Quân Kha cảm thấy sĩ diện đàn ông của mình bị đả kích ghê gớm đến vậy.
Dưới ánh trăng sáng lồng lộng, khung cảnh thiên nhiên đầy lãng mạn ý thơ, đứng dưới bầu trời đầy sao, cô gái đó mỉm cười dịu đầy dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng thoát tục: "Không sao rồi. Chào anh, em tên là Lăng Lăng A Ngân."
Anh ngây ngốc nhìn cô mỉm cười, cảnh tượng đẹp đẽ đến mức anh mong thời gian có thể ngừng trôi để bản thân được lưu giữ mãi mãi khoảnh khắc này. "Tách" tiếng máy chụp hình kêu lên trong sự ngỡ ngàng của Lăng Lăng A Ngân. Cô không nói gì chỉ chờ đợi anh đáp lại câu hỏi của mình.
Bách Quân Kha có chút không được tự nhiên nhìn cô gái miền núi xa lạ kia: "Anh tên là Bách Quân Kha!"
Lăng Lăng A Ngân nở nụ cười tươi rói dưới bầu trời đầy sao, cô xoay người đi về phía cánh rừng, không một chút quyến luyến. Bóng lưng nhỏ bé với tà áo trắng muốt dần dần khuất trong bóng tối. Lúc này Bách Quân Kha giật thót người bừng tĩnh, anh ở giữa khu rừng yên tĩnh hét lên: "Lăng Lăng A Ngân, em sống ở khu rừng này sao?"
Chỉ là, không có tiếng trong trẻo của cô đáp lại, thứ anh nhận lại chỉ là sự im lặng giữa màn đêm, những tiếng tán cây chuyển động xào xạc và tiếng nước chảy róc rách.
Từ đó trong lòng anh không biết tại sao luôn có một chỗ trống cho một cô gái mang tên Lăng Lăng A Ngân đơn thuần, thanh khiết dù chỉ mới gặp cô một lần lại khiến anh nhớ mãi không quên.
Anh đã đến khu rừng cả hai gặp nhau, rất nhiều lần chỉ muốn nhìn thấy cô, dù rằng cơ hội đó rất rất thấp nhưng anh vẫn luôn nuôi hi vọng, hi vọng sẽ được một lần may mắn gặp được cô, nhưng quả thật vẫn luôn là thất vọng đi về. Ông trời quả thật rất trêu ngươi, ông sắp đặt định mệnh rất kì bí không một ai có thể ngờ được, cũng không thể chắc rằng có thể gặp lại hay không.
Anh chỉ có một tấm ảnh về cô, hằng ngày cứ lôi ra ngắm đi ngắm lại cả ngàn vạn lần. Tấm ảnh cũ được anh cất giữ còn hơn báu vật. Anh sợ, nếu không có tấm ảnh này sau này gặp lại... anh sẽ không nhận ra cô. Anh chỉ mong rằng có tấm ảnh này làm bằng chứng sau này gặp lại cô không nhận ra anh, cô cũng sẽ nhận ra bản thân mình. Chỉ là nuôi hi vọng như thế, cũng không biết tại sao thất vọng rất nhiều lần cũng không thể từ bỏ.
Bầu trời đầy rẫy các vì sao lấp lánh, anh rất thích. Ánh trăng rằm tròn trĩnh vành vạch chiếu sáng, anh rất thích. Cánh rừng rậm rạp xanh mơn của ngọn núi, anh rất thích. Dòng sông xanh ngắt trong vắt uốn lượn quanh co, anh rất thích. Cô gái miền núi Lăng Lăng A Ngân xinh đẹp thoát tục... anh rất yêu!
|
Chương 2: Chín năm trước?
Ở phía xa xa cách thành phố vạn dậm, sâu thật sâu trong ngọn núi hùng hùng vĩ vĩ kia, có một cánh rừng rộng lớn bao la, những tán cây xanh mơn mởn, những dòng sông uốn lượn quanh co, những chú chim ríu rít bay lượn trên bầu trời tạo thành một cảnh đẹp khiến người ta phải rửa mà mà nhìn.
Bởi vì cách xa thành phố, xa tít đến tận chân trời nên người ta chẳng ai hay biết nơi đây có một bộ tộc sống.
Nói có vẻ nghe ghê rợn nhỉ? Vì người ta hay đồn nhau rằng, những bộ tộc sống ở miền núi sẽ ăn thịt người. Người ta cũng hay đem những câu chuyện ghê rợn về những bộ tộc miền núi này mà đem ra hù doạ trẻ em, khiến chúng từ nhỏ đã sinh ra ác cảm, sợ hãi với những người ở miền núi.
Ai nói người miền núi sẽ ăn thịt người? Chẳng lẽ họ cũng sẽ ăn thịt họ ư? Không thể nào!
Bộ tộc miền núi sở dĩ phải sống cách xa thành thị, cách xa những ồn ào thị phi, những tạp chất của xã hội đương nhiên là vì họ ao ước có được cuộc sống yên yên bình bình, ngày qua ngày với những người mà họ yêu thương, quý trọng. Họ sợ hãi những người ngoại tộc, họ sợ những người ngoại tộc sẽ quấy rối huỷ hoại cuộc sống yên tĩnh của họ, vì vậy họ mới giữ khoảng cách, tạo nên sự sợ hãi giữa con người với con người vì chỉ có như thế cũng chính là giúp họ trấn giữ được cuộc sống của họ.
Mọi người nghĩ sao nếu tất thảy những thứ ghê rợn, lạ lùng, nguy hiểm đều là do bộ tộc miền núi? Không thể nào đúng không?
Lăng Lăng A Ngân xin mạo mụi dẫn mọi người đi tham quan gia đình của cô!
...
Năm nay cô tròn mười bảy tuổi, các trưởng lão răn đe cô rằng cô phải chăm chỉ học hành theo các học thầy, đợi đến độ tuổi hoa xuân nở rộ mọi người sẽ cho cô đến thành thị học tập, hoa xuân nở rộ mà thầy nương hay nói chỉ còn cách cô một năm nữa thôi.
Cô rất cao hứng, nhưng cũng rất buồn buồn trong lòng. Nếu cô lên thành thị, cô sẽ phải rời xa trưởng lão, rời xa nương, rời xa thầy, rời xa các em nhỏ ở Tộc Hoa này cô không nỡ. Nhưng điều làm cô nản lòng nhất là, phải lội suối, qua đèo, vượt núi, phải đi qua hàng ngàn dặm mới tới được thành thị, đường tới thành phố trắc trở gian nan ngay cả xe bò cũng không thể đi, cô nản lòng quá đi mất.
Còn nhớ chín năm trước lần đầu tiên cô ra khỏi bản làng. Cũng phải qua đèo vượt suối rât gian khổ, hiểm trở.
Chín năm trước, tộc trưởng bị bệnh. Người trong bản nói tộc trưởng bị yêu ma quấy phá, mời thầy cúng về làm phép bảy ngày bảy đêm. Thế nhưng tình hình của tộc trưởng càng ngày càng không ổn, mọi người lo lắng sốt vó cả lên. Tộc trưởng ngày ngày hít khói nhang bùa phép, ho đến đau cả lồng ngực, tộc trưởng đã già rồi tóc đã ngả sang màu muối tiêu, cả người ông cũng gầy gò ốm yếu, bệnh hoạng cũng không nuốt nỗi thức ăn, đi lại bất tiện cả ngày chỉ có thể nằm trên giường.
Lăng Lăng A Ngân nhìn tộc trưởng ho, ăn uống không được mà đau xót. Cô khóc hết nước mắt cầu trời vái phật phù hộ.
Cô nhìn ông thầy cúng lập đàng làm bùa phép mà khoé mắt cay cay, cô vốn dĩ không tin bùa phép, nay lại càng ghét cay ghét đắng hơn hết. Lại nghe các người trong bản đồn rằng bên ngọn núi bên kia có ông thầy lang có thể chữa được bách bệnh, bèn cáo biệt thầy nương chuẩn bị hành trang lên đường trong đêm.
Cô đi hai ngày đường vất vả cuối cùng cũng đến được ngọn núi bên cánh rừng này. Vất vả lạc đường, khó khăn lắm mới đến được nơi của thầy lang kia trong lòng có tảng đá nặng đang đè cũng nhẹ hẫng.
Thấy trời đã tối, định nghỉ ngơi một chốc rồi lại lên đường tiếp, đang ăn thịt lợn mà nương gói ghém trong hành trang, bỗng nghe có người nhảy xuống nước. Cô nghi hoặc hồi lâu, trời đã tối khuya rồi tại sao lại có người ở cánh rừng này? Nhưng cô lại hoảng hồn nghĩ đến lúc người ta trượt chân chết đuối, vội vang cất đồi đạc nhảy xuống cứu người.
Khó khăn vất vả mới lôi được anh ta lên, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm bèn không nán lại lâu hơn nữa mà lên đường.
Đến được bản làng của bộ tộc khác cô vui vẻ không thôi, đây là lần đầu tiên cô đi ra khỏi bản làng của mình, loay hoay tìm được cực khổ cuối cùng cũng đến được nơi. Nhưng khổ nỗi cô cũng chẳng có tâm trạng mà tham quan bản làng khác, cô hấp tấp tìm thầy lang trong bản. Cô cùng thầy lang nhanh chóng trở về bản làng của mình để thầy chẩn bệnh cho tộc trưởng.
Ở ngoài nhà cô lo lắng không thôi, chốc chốc lại nhìn vào bên trong nơi thầy lang đang chẩn bệnh. Thấy thầy lắc đầu trái tim bé nhỏ của cô run lên từng nhịp, có chút hít thở không thông, rồi lại thấy thầy lang nói cái gì đó thầy cười cười, xong Lăng Lăng A Ngân cũng cười theo đầy ngây ngô.
Cô nghe thầy lang nói tộc trưởng đã không còn vấn đề gì nan giải nữa cô vui sướng không thôi. Từ trên khuôn mặt xinh đẹp, hai má phúng phính đỏ hồng, đôi môi anh đào nở nụ cười tươi rói, ánh sáng mặt trời hắt lên khuôn mặt cô càng thêm sáng bừng, khuôn mặt mộc mạt giản dị, cả người mặc thân y màu trắng muốt đẹp đẽ lạ thường.
Cả bản làng hay tin tộc trưởng khỏi bệnh, náo nhiệt tổ chức tiệc tùng. Lăng Lăng A Ngân phụng mệnh thầy nương lên núi bắt lợn rừng. Vật vả chiến đấu cuối cùng cũng có thành quả, thành công vác con lợn cái to béo trở về Tộc Hoa.
Tối hôm đó nghe tiếng ca hát, nhảy múa vui vẻ lang rộng khắp bản, ánh lửa trại bập bùng bừng sáng, tất cả những người trong tộc nắm lay tay nhau nhảy múa vui đùa. Ăn uống no say, vui vẻ đến lạ. Mọi người tuyên cô lên làm công thần giúp tộc trưởng khỏi bệnh, cô được mọi người tung hô cả người rất sảng khoái, vui vẻ đến nỗi lỗ mũi bé xíu cũng muốn nở ra rồi.
|