Tuổi học trò, ai lại chưa từng yêu, đối với tôi cũng vậy. Chuyện bắt đầu khi tôi lên lớp 11, kéo theo vô số rắc rối. Hôm nay, là ngày xếp lớp nhưng tôi lại ngủ quên. Đang chạy tới trường thì có một người đi xe đạp tới, chắc cũng học cùng trường với tôi. -Lên xe đi, tôi chở nhanh hơn, sắp trễ giờ rồi. Tới nơi, tôi vọt xuống chỉ kịp nói cảm ơn, rồi chạy một cái vù đi vì sợ trễ. -Nhĩ Đình sao cậu tới trễ thế._Phong Linh. -Do mình ngủ quên, cũng may trên đường có người tốt cho mình hoá gian một đoạn nếu không cũng trễ mất tiêu. Xí ra chơi mình phải kiếm người đó cảm ơn._Nhĩ Đình. -Vậy xí hồi mình đi với cậu. Mà cậu nghe gì chưa, nghe nói chủ nhiệm lớp mình là người mới ra trường rất đẹp trai đó, nghe mà phấn khích quá đi._Phong Linh. -Mình không ham trai đẹp, chỉ lo lớp mình làm thầy chạy mất dép._Nhĩ Đình. -Nói phải, cậu có Thái Quang rồi thì ham gì trai nữa. Tiểu Quang vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại ga lăng cả trường ai cũng theo đuổi, cậu sướng quá rồi._Phong Linh. -Bớt nói chuyện linh tinh đi._Nhĩ Đình. -Được rồi._ Phong Linh. Thầy giáo bước vào lớp. -Các bạn đứng._Thái Quang. -Các em ngồi đi. -Ơ...._ Nhĩ Đình nhìn thầy giáo không rời mắt -Nhĩ Đình cậu sao vậy, nói không hám trai đẹp mà mắt nhìn không rời. Bị hút hồn rồi à chế._Phong Linh. -Xí mình nói cho._Nhĩ Đình. -Chào các em, thầy tên là Lương Khải, sẽ chủ nhiệm các em trong năm học này. Bây giờ chúng ta lấy sách vở ra học bài mới._Lương Khải. Giờ ra chơi. -Nè Nhĩ Đình có chuyện gì vậy, cậu kể mình nghe đi._Phong Linh. -Hồi sáng người cho mình hoá gian là thầy Lương Khải lúc đầu thấy thầy đi xe đạp mình tưởng thầy là học sinh ai ngờ là thầy giáo._Nhĩ Đình.. -Vậy hả, trùng hợp thật. Vậy cậu có đi cảm ơn thầy không._Phong Linh. -Đương nhiên là có, bây giờ mình đi luôn đây._Nhĩ Đình. -Nhĩ Đình._Thái Quang chạy tới -Chuyện gì vậy tiểu Quang._Nhĩ Đình. -Mình có chuyện muốn nói với cậu._Thái Quang. -Xí hồi nói đi, chừ mình đi đây chút đã._Nhĩ Đình. -Chuyện này liên quan đến Nhĩ Tình, cậu cũng để xí nói à._Thái Quang. -Có tin tức của Nhĩ Tình rồi à._Phong Linh. -Vậy câu nói đi._Nhĩ Đình. -Hai cậu đi theo mình lên thư viện, trên đó có máy tính, dễ nói hơn. -Ok. Cả ba đi lên thư viện. Thái Quang ngồi vào máy tính, gốc tìm kiếm. -Sáng nay, mình có lên mạng tìm kiếm thống tin của Nhĩ Tình, thì phát hiện ra cái này, có chút thông tin, cậu đọc thử đi._Thái Quang. -Tại thành phố X, một nữ sinh bị bạn học cùng lớp bắt nạt và xô xuống sông, có một người dân gần đấy đi ngang qua và đưa coi đến bệnh viện, bây giờ vẫn đang còn hôn mê. Tìm kiếm thông tin gia đình nhưng chỉ phát hiện coi gái tên Minh Nhĩ Tình, học tại trường S thuộc thành phố X. Đúng không. Hồi sáng mình có đọc định lên nói cho Nhĩ Đình mà cậu ấy tới trễ quá nên cũng quên bén. Vậy chừ chúng ta tới bệnh viện đó đi._Phong Linh. -Tan học rồi mình sẽ tự đi, hai cậu không cần đi theo đâu._Nhĩ Đình Hết Chap 1
|
-Tại sao thế Nhĩ Đình, tụi mình cũng muốn biết Nhĩ Tình có khỏe hay không mà._Phong Linh. -Mình biết hai cậu cũng quan tâm Nhĩ Tình nhưng mình có chút chuyện cần nói với em ấy, nên muốn đi một mình._Nhĩ Đình -Nhưng mà...._Phong Linh. -Vậy cậu đi sớm về sớm nha Nhĩ Đình. Chuông cũng reo rồi chúng ta về lớp thôi. Cậu cứ đi đi, mình sẽ xin cho cậu._Thái Quang kéo tay Phong Linh. Trên đường đi về lớp học. -Sao cậu lại làm vậy, lỡ Nhĩ Đình có chuyện gì thì sao._Phong Nhi. -Nhĩ Đình chắc chắn có chuyện quan trọng cần nói với Nhĩ Tình nên mới không cho chúng ta đi theo, với lỡ gì thông tin đó không chính xác thì Nhĩ Đình sẽ rất đầu buồn, cậu ấy không muốn chúng ta thấy nên mới quyết định đi một mình._Thái Quang -Hy vọng đó đúng là Nhĩ Tình nếu không Nhĩ Đình chắc sẽ đau lắm._Phong Nhi. Nhĩ Đình vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đi ra khỏi trường, coi tới trạm tầu ngầm chuyến gần nhất đến thành phố X. Bước lên tàu cô cứ lấy tấm ảnh cô chụp cùng Nhĩ Tình ra xem, nước mắt lăng dài "Nhĩ Tình chị xin lỗi, hy vọng em không sao." Tới nơi cô bắt taxi tới bệnh viện S, cô chạy tới chỗ một y ta. -Cho tôi hỏi, bệnh nhân Minh Nhĩ Tình đang ở phòng nào. -Nhưng cô là gì của bệnh nhân. -Tôi là chị của em ấy. -Cố ấy đang ở phòng này._Y tá chỉ vào phòng bên cạnh. Nhĩ Đình chạy vào, lúc đó Nhĩ Tình đã tỉnh mặt rất ngạc nhiên, hai người giống nhau như hai giọt nước. Một bác sĩ tới gần. -Cô là ai? -Tôi là chị gái của Minh Nhĩ Tình. -À, vậy cô tới đó thăm bệnh nhân đi. Coi ấy bị chấn thương ở đầu nên tạm thời không nhớ gì cả. -Tôi cảm ơn. Nhĩ Đình tới gần. -Cô là....là.._ Nhĩ Tình. -Chị là chị gái em, em xong nhớ không. Rốt cuộc đã xảy ra những gì đối với em mà lại thành ra như thế này. -Em..em không nhớ gì ngoại chừ tên của mình là Nhĩ Tình. Nhưng chị thật sự là chị em, sao chúng ta giống nhau quá. -Đúng chị là chị gái song sinh với em tên Nhĩ Đình. Năm chúng ta 11 tuổi vì bất cẩn và cả hai chúng ta rơi xuống biển, nhưng chỉ có mình chị được cứu lên còn em thì không tìm thấy. Chị đã tìm em rất lâu, bây giờ cũng tìm thấy. Nhưng em lại...lại... -Em không sao... không sao cả... em còn tưởng mình không có người thân nữa. -Được rồi em nghĩ ngơi đi. Chị mai chúng ta sẽ về thành phố N. Chị đi mua ít cháo cho em. -Vâng. Nhĩ Đình đi ra ngoài nhưng không phải đi mua cháo mà là đi điều tra xem người đã khiến Nhĩ Tình ra nông nổi này. Đang đi trong hành lang bệnh viện thì thấy một người hỏi Nhĩ Tình đang ở phòng nào, Nhĩ Đình liền lại gần. -Nhĩ...Tình... cậu không sao, không sao, thế thì tốt. -Tôi không phải Nhĩ Tình mà là chị của em ấy, tôi muốn hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Nhĩ Tình mau nói cho tôi biết. -Chuyện này dài lắm, chúng ta kiếm quán cafe ngồi đó rồi nói. -Được thôi Cả hai đi tới quán cafevgaanf bệnh viện. -Cô kể đi. -Chuyện là thế này: Nhĩ Tình vốn là học sinh với cùng tài năng, được mọi người trong trường yêu quý, nhưng vì giúp tôi mà bị coi lập. Năm ngoái, khi tôi đi không cẩn thận làm đổ nước ngọt lên người Nhã Tiêu Phi. Coi ta là con gái của chủ tịch Nhã ỷ gia thế giàu có mà muốn làm gì thì làm. Cái cô ta định kêu người đánh tôi nhưng có thấy cô giáo ở đó nên không làm gì tôi. Khi với tiết học lúc tôi lên làm bài nhưng không làm được, cô ta lấy điện thoại chụp lại đăng lên Facebook chế dĩu tôi nhưng Nhĩ Tình thấy thế bảo vệ tôi nói cho coi giáo thế là Tiêu Phi bị cô tịch thu điện thoại, cô ta lúc đó thầy vì bắt nạt tôi chuyển qua Nhĩ Tình. Mặc dù Nhĩ Tình được lòng các bạn nhưng gia thế Tiêu Phi lớn không ai đam làm gì. Tiêu Phi làm những việc rất quá đáng, như vẽ vậy lên bàn của Nhĩ Tình, cắt đồng phục. Tạc nước dơ. Gần đây, Tiêu Phi hẹn Nhĩ Tình trong phòng học để bắt đầu chuyện bắt nạt, Tiêu Phi lấy nhật ký của Nhĩ Tình ra uy hiếp, Nhĩ Tình liền không nhịn được chạy tới dành lấy nhật ký, lỡ đụng cô ta ngã Tiêu Phi nói cho ba cô ấy thế là Nhĩ Tình bik đình chỉ học không những vậy cô ta còn đánh Nhĩ Tình để hát giận ai ngờ Nhĩ Tình ngã xuống sông. Tôi không chịu được nữa nên đã đăng lên mạng chuyện này coi ta sợ quá nên đã chuyển qua thành phố N và chuẩn bị theo học trường M. Nhĩ Đình nghe xong mà tức giận vô cùng. -Nếu coi ta chuyển đến trường M thì coi ta chắc sẽ không sống được lâu đâu. Cảm ơn cậu. -Nhĩ Tình sao rồi có thể cho tôi biết không. -Em ấy không sao chỉ là mất trí nhớ tạm thời không nhớ gì, nhưng thế sẽkhoong nhớ đến cảnh đâu thương nữa. Mai tôi sẽ đưa em ấy về nhà. -Không sao thì tốt. Hôm sau, Nhĩ Đình đưa Nhĩ Tình về nhà, mẹ cô thấy rất ngạc nhiên. -Đây là Nhĩ Tình đất mẹ, nhưng em ấy bị mất trí nhớ nên không nhớ gì, mẹ chăm sóc em ấy nha, con lên chuẩn bik đồ đi học đây. -Được con đi học đi, Nhĩ Tình để mẹ lo. Nhĩ Đình đi tới trường, đi vào lớp. -Nhĩ Đình sao rồi, có tìm được Nhĩ Tình không._Phong Linh. -Đó không phải Nhĩ Tình, chỉ cùng trên thôi. -Vậy sao, cậu đừng buồn nữa, sẽ tìm được Nhĩ Tình thôi mà._ Thái Quang. -Hôm nay có một bạn mới chuyển từ thành phố X sang đấy nghe nói đẹp lắm. -Thầy với kìa mọi người. -Các bạn đứng -Các em ngồi đi hôm nay lớp ta có một bạn chuyển từ thành phố X sang, cách em nhớ giúp đỡ bạn nha. Em vào đi -Cin chào các bạn mình là Nhã Tiểu Phi hân hạnh làm quen với mọi người. Tiểu Phi nhìn xuống chỗ Nhĩ Đình vô cùng sợ hãi, còn Nhĩ Đình thì cười lạnh. Hết chap 2
|