Chương 1 Kim Đan thế kỉ 24 - = nói “abc” = nghĩ (abcdef) = chú giải ((asdadasd)) = kĩ năng truyện được viết dựa theo game blade and sould
Đùng Đùng.............
Năm thứ 2040 thế giới chiến tranh loạn lạc. khắp nơi là những cuộc tàn sát và đánh bom của khủng bố. Thế giới lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng.
-Ha Ha.... tổng cộng có 749 người chúng ngỏm hết rồi đại ka.
Tên đại ca râu ria lỏm chỏm mặt mày thì đần độn.
-Không sót thằng nào chứ hả.
-Tất cả chúng nó dính bom của đại ca ngỏm cả rồi ạ.
HaHaHa.....
-Hả...
Mất tên khủng bố đứng lại vài giây.
-Tao tưởng có 750 thằng mà ?
Bọn trẻ trâu nhìn nhau cười.
-Đại ka chắc là nó tan xác rồi a.
Đám đông cười hô hố khi nghe cái xác đã bị nổ banh.
Eh?......chỗ này vui thật đấy.
Khựng....
Đám khủng bố vừa nghe cái âm thanh lạ kia thì hốt hoảng lắm.
-Có có đứa ở trên đó.
Phía trên một nhánh cây cao có một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngước nhìn đám khủng bố.
-Mới có 749 người đã vui mừng thế sao hi hi.
Tên cầm đầu hốt hoảng.
-Mài...Mài... là đứa nào?
Bụp.....
Cô gái nữ chính kia vừa biến mất khỏi nhánh cây và đáp xuống phía sau tên trùm.
Đám người ngơ ngác tìm cô ấy.
-Đại ka nó ở ngay phía sau kìa Đại ka.
Giựt nảy.
-Oát!... sao mài lại ở sau lưng tao?
Nàng nở nụ cười nham hiểm.
-Vì ngươi đẹp trai a.
Tên trùm kia không tỏ ra hống hách như ban nãy, hắn run lên bần bật. Nói với giọng nhượng bộ.
-Mài...Mài có muốn tham gia với bọn tao không ha ha... chúng tao không có nữ, mài làm trợ lí đặc biệt cho tao, nhất định chúng nó sẽ không ngược đãi mày....thật luôn.
Nàng ta ghé sát vào lưng hắn. Từ từ đưa một vật gì đó xuống dưới hông.
-Eh! cũng tốt nhưng mà ta khó tính lắm nhé.
Có vẻ đã thành công tên trùm tỏ vẻ hoan hỉ quay lại.
-Đại ka coi chừng.
Phập!
Con dao găm trong tay nàng cắm vào cổ họng của hắn. Máu chay ràn tụa
-Ọc ọc...
Nàng rút nó thô thiển và quay lưng lại. Máu hắn bắn toe toét trong không trung và người thì đổ uỵch xuống đất.
.............................................
KIAAAAAAAAA................ MA NỮ......AAAAA...... CHẠY MAU......
-Coi kìa thế mà cũng tự nhận mình là khủng bố sao, chạy hết un hi hi.
Nàng ta rút trong tay hai khẩu lục xả đạn tới tấp. Không trở tay kịp đám khủng bố đã bị giết phân nửa. Vài tên may mắn trốn thoát.
-Lũ tập sự này dám đến chỗ chị náo loạn ha ha.....
Ò éo...ò éo....
Nàng ngoảnh lại nhìn về phía âm thanh vừa réo.
-Bây giờ mới đến? Thật là lề mề... xem ra các ngươi...
Nàng ta lấy ra một khẩu bazoka.
-Phải về trường học tiếp đi nhóe.
(đồng rách mà đòi sánh vai với thách đấu)
Hướng nòng súng về phía của đám cảnh sát, nàng mỉm cười kiêu ngạo.
-Để chị mày dạy cho chút kinh nghiệm nhé. Bye ♥
Bùm... Bùm... Bùm... Bùm....
Nàng quay lưng về phía vụ nổ và bỏ đi. Những cơn gió được tao ra từ vụ nổ thổi những vạt áo của nàng, khi này thật ngầu quá xá.
Cạch...
!!!?
Leng keng leng keng,.....
“âm thanh này...”
Đưa mắt nhìn xuống chân. Gương mặt hiện lên vài giọt mồ hôi
“đó là..... lựu đạn”
-Chết mọe !!!
BÙNG.G.G.G.G.G.............
....................................................
....................................................
“Ai da! Ta chết rồi à. Cũng may là lúc nãy nhanh quá, không đau lắm.”
Xung quanh nàng chỉ là thứ ánh sáng mờ mờ và nàng đang bay lơ lửng trong không gian đó.
-Ta đang ở đâu đây Dính bom mà sống được mới lạ. Hẳn đây là địa ngục rồi.
“Đúng thật là... ta đường hoàng là boss của tổ chức mafia lớn nhất thế giới vậy mà....”
“cái lũ nhóc kia đang ăn mừng đây... ha ha... lại còn lên mặt dạy chúng nó nữa chứ... dơ mặt quá...”
Vù vù... vù....
-Con đường này đưa ta đến đâu nhỉ?
“Ai da”
Ánh sáng chói lóa từ cuối con đường đã khiến nàng chú ý.
-Dù sao cũng chết rồi lại đó xem sao.
..................Xoẹt...................... Giới thiệu nhân vật Kim Đan: Ảnh minh họa: https://i.pinimg.com/564x/93/b8/15/93b8157d2c805d8462f1703f35702bd8.jpg
|
Chương 2 Minh Tinh Trọng Sinh Trời nắng chói chang, phía xa, một chiếc Ariel P40 dừng lại ở một quán ăn nhỏ. Người vừa mở cửa bước xuống dáng dấp to cao, ăn mặc sang chảnh. Mái tóc đỏ và khuôn mặt đẹp trai của một ngôi sao. Chiếc kính râm anh không làm anh ta giấu được thân phận.
-A... Trọng Sinh kìa....
"Ôi nhìn ngoài đời còn đẹp hơn cả trong phim nữa...."
"Mình muốn được xin chữ kí..."
Cái đám con gái nhốn nháo bâu quanh anh để xin chữ kí và xin chụp chung. Nhưng lần nào cũng vậy.
-Xin lỗi, cho qua được không.
Phải khá khó khăn anh ta mới có thể trở vào quán ăn. Bước vào trong, Trọng Sinh gọi combo thường ngày, sở dĩ anh vẫn lui lại quán này bởi vì.
-Trọng Sinh, anh đến rồi.
Cô bé kia chừng 8 tuổi mái tóc đen óng khuôn mặt thì cũng rất chuẩn mực. nhỏ tới nắm tay anh ấy vui lắm.
Gia đình anh vốn là thế hệ quý tộc lâu đời, quan hệ của anh rất rộng và tầm ảnh hưởng của anh với chính trị lại rất lớn. Ba mẹ của cô bé vốn mang ơn Trọng Sinh, xớm đã có ý hứa hôn. Nhưng đời nào một kẻ giàu có như anh ta thèm để ý những kẻ nghèo nàn.
Ấy vậy Trọng Sinh thường ngày lại lui tới quán này và còn chơi cùng với nó. Khiến cho các fan thèm chết giấc. Nhiều người còn cho rằng anh ta thích “đi tù”
Vuốt mái tóc gọn gàng anh ân cần chỉnh chu lại quần áo cho nó. Cái đám fan thấy vậy cũng ghen tị lắm.
“Ôi anh ấy ân cần quá...♥”
-Tinh Khiết anh đưa em đi chơi nhé muốn đi đâu nhất nào?
Nhỏ thường ngày hay được anh đưa đi chơi khắp nơi nay lại.
-Anh ở lại đây với em, em có làm một thứ đặc biệt dành cho anh.
Nhỏ tỏ ra vẻ bí ẩn khiến anh ta hứng thú. Anh nở cụ cười
-Anh có thể xem nó ngay bây giờ không em .
Nhỏ lắc đầu:
-Lát nữa đi a.
Nó quay lại chạy về cái phòng ngủ, bỏ lại Trọng Sinh đang ngơ ngác. Cô nhân viên đã mang thức ăn lên bàn. Những món ăn ở quán này được chế biến khá bình thường, nhưng đừng nhìn nó mà chê không ngon nhé, bề ngoài không bắt mắt nhưng không có nghĩa nó không ngon.
Trọng Sinh thường dùng bữa ở cửa hàng này. Rất nhiều các cô gái cũng thường lui lại quán này để mong được gặp anh ta.
Trọng Sinh gắp một miếng cá gói, đưa vào trong miệng. Mùi vị của chúng thật đặc biệt, hương vị này chỉ có ở đây mới có. Chúng rất đặc biệt.
Tinh Khiết hé mở cánh cửa và ló cái đầu ra ngoài vẫy gọi.
-Anh vô giúp em đi.
Tỏ ra khó hiểu nhưng anh vẫn vô trong phòng nó. Thò cánh tay mở cửa căn phòng không lớn lắm nó bề bộn và có mùi hoi hoi ><. ở trên cái đệm ngủ nhỏ Tinh Khiết đang mặc cho mình cái áo sơ mi rộng thùng thình. Phía dưới để trống lộ mấy chi tiết.
........................
Nhìn nó mà mặt anh như vừa bị sấy. Quay qua chỗ khác hắng giọng.
-Sao em chưa mặc lại đồ vậy?
Nhỏ là trẻ con không có giữ kẽ cho nên sau khi mặc cái áo nó mới mặc lại quần.
-Anh nhìn nè bộ này có đẹp không a.
Cái áo thùng thình còn cài cúc dở, cái quần thì cộc cỡn mặc như không lại còn kéo trễ vai xuống. Nó nhìn anh với ánh mắt ngu ngu.
......................lí trí biến mất.....................
-Á.... anh làm gì đấy
.......................tút...tút...tút......................
-Hu hu ...
Nó chùm chăn ôm đầu khóc lóc thảm thiết. Đám con gái ở bên ngoài nghe lén cuộc trò chuyện.
(có chút suy nghĩ tăm tối.)
Trong Sinh cảm thấy áy náy. Cố dụ đứa em.
-Tinh Khiết anh đưa em đi ăn kem nhé.
Nhỏ nín lại nhìn anh không nói. Anh biết là dụ nó đi ăn còn hơn lời xin lỗi. Quả nhiên thành công nhỏ lại cười tươi theo chân anh. Hai người rời khỏi quán ăn và ra con phố. Họ đến quán kem thường ngày, ở đó có những loại kem mà nó thích nhất.
Tinh khiết dùng kem thì vui lắm. nó ăn hết cốc này rồi sang cốc khác, kem dính hết cả lên mặt.
Đám con gái ở xung quanh để ý Tinh khiết. Nhỏ so với anh thì khá quên mùa, cứ cười tủm tỉm.
Trọng sinh cũng hiểu được nhưng anh ta không quan tâm ai ngoài Tinh Khiết nhà mình. Cầm khăn lau lau cái miệng Tinh Khiết.
Cái đám cờ hó ban nãy còn khinh người bây giờ thì ghen tị lắm.
....................................
“hôm nay đưa nó đi quẩy”
Chiếc xe dừng lại ở công viên lớn nhất thành phố, nhỏ vừa đến thì hớn hở chạy nhảy khắp nơi, chơi mấy trò yếu tim như tàu lượn và cáp treo khiến anh ta ói ra máu. Nhỏ hớn hở nhảy tưng tưng.
-Chơi thêm lần nữa đi, chơi thêm lần nữa nhé....
Không để nó tiếp tục đùa giỡn. Anh nhìn căn nhà bên cạnh gương mặt tỏ vẻ nguy hiểm.
-Tinh Khiết vô đây vui lắm nè.
-Được?
......................................
Trở ra từ cửa sau căn nhà nhỏ Tinh Khiết ôm vai anh khóc nức nở.
-không sao không sao toàn là đồ giả thôi mà.
“he he trả thù thành công rồi”
Trọng Sinh cùng em trở về nhà. Trong xe nhỏ Tinh Khiết quay nhìn lại công viên vẻ luyến tiếc.
-sau này chúng ta lại tới đây được không nào?
-Vâng.
“Mà ngộ nhỡ ảnh đi diễn mà quên luôn thì sao đây”
-chúng ta ngoéo tay đi.
-Ngoéo tay.
...................................
Vì mất khá nhiều thời gian với nhỏ anh buộc phải đi nhanh. Căn nhà của anh ở cách khá xa. Đường đi hôm nay tối đen.
Đi được vài trăm cây ra xa thành phố thì trời gió và mưa hặng hạt. Con đường khá lắt léo ở sườn núi. Phía trước xuất hiện một xe khách, giật mình anh đánh tay lái sang phải nhưng vì đường trơn, bánh xe bị trượt ra và mất kiểm soát.
“đệch mọe đen vậy”
Chiếc xe lao thẳng xuống vách núi. Những người trên chiếc xe khách đứng hình nhin chiếc xe rơi xuống vực.
Cái gì đến thì cũng đến . tin tức về vụ tai nạn với chiếc siêu xe đã nhanh chóng được loan trên mạng. Có người đã chụp được tấm hình chiếc xe lao xuống vách núi. Nhưng vẫn chưa tìm thấy xác người và cả ô tô ở đâu. Vụ mất tích ngày càng trở nên huyền bí.
Thêm vào đó là một tin cực sốc. Nam thần Trọng Sinh đã giải nghệ, từ bỏ sự nghiệp diễn để theo đuổi cô bé 8 tuổi.
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT TRỌNG SINH – TINH KHIẾT
Trọng Sinh là một thanh niên chừng 18 tuổi, là một minh tinh điện ảnh nổi tiếng thế giới.mái tóc đỏ gương mặt của một mĩ nam và Tinh Khiết 8 tuổi Ảnh minh họa: Trọng Sinh https://i.pinimg.com/564x/80/9c/fd/809cfd703e4e48bcfc65362759d168fd.jpg
Tinh Khiết https://i.pinimg.com/564x/87/87/56/8787563449e2da50a7039ffeef2cc54d.jpg
|
Chương 3 Long Ngự -Hộc Hộc...
-Long Ngự tiếp tục.....
Phập...... Phập....... Phập...........
Tiếng động phía bên trong căn phòng trọ. Ông nội đạo diễn cố gắng nhìn vào bằng khe hở ở cửa sổ.
-LONG NGỰ MẠNH LÊN... ĐÚNG! CHỖ ĐÓ!.....
PHẬP!......PHẬP!.......PHẬP.............
-Ya....!A!A! PHÊ QUÁ ĐI....
............PHỤT..........................
Máu mũi ông đạo diễn vừa sơn lên cánh cửa miễn phí.
“Chết! tại sao cảm thấy không đúng nhỉ”
...................................
Cạch.
Hai người đó vừa xong việc thì trở ra ngoài, cơ thể đọng lại chút mồ hôi.
-Tác giả: khụ khụ tôi nói diễn là được mà hai người chơi thật đấy hả?
Cái anh đóng thế vừa ra sở hữu gương mặt ưa nhìn, đôi mắt long lanh, làn da trắng mịn màng và thân hình mảnh mai. Cứ như là một đứa con gái.
(Long Ngự là diễn viên đóng thế cảnh nóng thay cho các mẹ)
-Dù là diễn thì cũng phải làm nó như thật chứ.
Lọng Ngự nháy mắt với anh chàng kia. Hai người cười tủm tỉm với nhau. Anh ta nói.
-Đạo diễn đại nhân, trời thì lạnh đừng cố phóng thích áp suất nữa.
ông già lau đi máu mũi, tay nâng lên một cuốn bí kíp.
-Này Long Ngự, tôi có vai diễn mới cho cậu hẳn cậu sẽ phù hợp nhất.
Anh chàng tò mò nâng cuốn kịch bản vừa được soạn ra.
-Sứ mệnh người được chọn?... Úi đạo diễn đùa hả tôi không đóng phim đánh nhau đâu đừng ép mà.
Đạo diễn hắng giọng
-Không hẳn là đánh nhau đâu vai của cậu "mềm" có, "cứng" cũng có đọc kĩ lại đi.
Long Ngự lần mò những trang sách tiếp theo.
“ -Á... nhẹ chút anh ơi...”
“hm... em đừng giãy nữa ...”
“Ưm....... Á Á... Đau chết em mất .....hmhmhm.....Anhhhh....... ơiiiiiiii........”
“Sắp rồi ráng lên em....”
“Đừng mà............”
“Bé tiếng thôi con nó thức thì sao....”
“Nhưng nó đau lắm hu hu....”’
“Ya..a..a.a..a. Ya..a...a..a....bên trong nhé ?.........”
“Uhm.......... Uhmmmm...... Không...............”
PHỤT....
(đứng hình)
-Vậy........ tôi đóng vai này nhé.... hí hí.............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( đừng vội hiểu lầm! tg viết truyện lành mạnh nhé, chỉ hơi đi sâu chút thôi ah :> )
Nhân Vật Long Ngự: Ảnh Minh Họa: https://i.pinimg.com/564x/33/52/1f/33521f9b24189ba710464700417c0653.jpg
|