|
Chap no.three:
Đã bao giờ bạn tự hỏi xem mình đã quên chuỗi ngày đau khổ trong quá khứ hay chưa? Câu trả lời đa số sẽ là chưa. Có lẽ hạnh phúc qua rất mau nhưng nỗi đau luôn ở lại dù gần hay xa. Trong mỗi con người luôn tồn tại mặt trái - phải của nó. Nhưng…. Nếu bạn chọn cách cho qua hoặc xóa bỏ thì liệu bạn có làm được? Tôi khuyên bạn một câu chân thành nhé hãy để nó ở lại trong tim, gấp nhỏ lại và để nó mãi ở đó. Như một câu chuyện riêng của mình, như một kỉ niệm, một bài học quý giá chỉ riêng mình có. Cũng như Mornic - trái tim nàng cũng đang lưu giữ cái gì đó của quá khứ về Vince. Mornic đi về Quỷ cung của mình, ném cặp và nằm lên giường. Lăn qua lăn lại với đống gối ôm nước mắt từ từ chảy ra ngoài. - ủa cái gì vậy nè? Mắt ta bị sao thế? - Mornic chạm lên dòng nước đang chảy ra, sống mũi nàng cay cay. Nàng tá hỏa chạy đến chỗ Diêm Cô - Diêm Cô ơi Diêm Cô con bị bệnh nan y sắp chết hay trúng độc rối tung lục phủ ngũ tạng hay bị người ta ám hại? Thằng nào ám hại tao chết đi cho đỡ chật đất huhuhuhu - Mornic hét vang cả Địa Phủ làm Vince đang đọc sách cũng xém té ghế. - từ từ nào tiểu quỷ, con có cần thiết kích động vậy không? - Diêm Cô hiền từ lại gần - chỉ là khóc thôi mà - khóc? - Vince tự hỏi - khóc là gì? - tại sao con khóc? Từ nhỏ tới lớn có bao giờ con khóc nhỉ? sao tự nhiên khóc là thế nào? - Mornic cứ kéo mắt ra xăm xoi - khóc là hiện tượng bình thường thôi. Có lẽ con và Diêm Khánh kì lạ nhất ở chỗ này. Cả 2 đứa đều không biết khóc - Diêm Cô nói - nhưng không sao, rồi sẽ có ngày hay đứa biết khóc là gì. - mẹ, khóc là gì - Vince đợi Mornic đi xong rồi ló đầu ra hỏi. Đây mà là Vince của lúc sáng thì không ai tin - con bao nhiêu tuổi rồi - Diêm Cô hỏi - dạ 20 - Vince nhìn mẹ - con đã đủ lớn để hiểu chuyện đời. Ta sẽ giải thích cho con - Diêm Cô buồn bã nhìn con trai mình dù không muốn để con mình biết nhưng liệu bà còn cầm cự được bao lâu mà không nói? (Đoạn tâm sự cho phép Lin được bí mật nhé) Lại nói về Mornic, cái điệu bộ tung tăng chân sáo rất quen thuộc kia dễ giết người lắm đây. Và tất nhiên điều gì đáng sẽ luôn xảy ra…. ‘RẦM’ Mornic té khi vấp phải chân ai đó và điểm dừng chân sẽ là hôn mặt đất - phép nâng - Mornic bình tĩnh hơn một xí xì xi và dùng phép thuật nâng mình đứng lên - nè, ngồi phải ý tứ tứ chứ. Đàn ông con trai gì đâu như đàn bò. - nói xong Mornic đi để lại tên lạ mặt kia khuôn mặt ngu như chưa bao giờ thông minh….! *** - Khánh, ta xin lỗi vì đã dấu con một sự thật quá khủng khiếp - Diêm Cô cố gắng xoa dịu vẻ mặt lạnh vô cảm của Vince - mẹ không cần nói nữa. cuộc sống của nhỏ điên đó không liên quan tới con. Yêu và bảo vệ nhỏ sao? Không bao giờ - Vince nói vô cảm không biết là Mornic đứng nghe nãy giờ. Đưa tay lên miệng ngăn những tiếng nấc ngắt quãng của mình. Sự thật quá kinh khủng khi nàng là mối nguy hiểm của tam giới. Không thể nào nàng mang trong người 3 loại máu được - con người - thần tiên - ác quỷ. Loại máu kinh khủng hơn là máu xanh của vua hủy hoại. Mornic nặng nề lê bước trên đường, bóng tối lập lòe theo bước nàng đi. Những con ma trơi rọi sáng đường đi của nàng nhưng trong bóng tối nàng đã biến mất trước con mắt người con trai đó… (kẻ nàng vấp trúng chân)
|
|
|
|