Chap 1: Nhạt.
Minh Thư vừa chạy vừa gọi với theo chàng trai trước mặt. Nhưng... -Nè!!! Anh gì ơi~~~ -Ê, ê, ê!!! Fu*k tao kêu mày đó thằng Chung Vô Niệm!!! Minh Thư cắm đầu cắm cổ chạy theo, mà đời không như là mơ~. Chàng trai trước mặt càng chạy càng xa, rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Minh Thư chạy cấp độ bàn thờ nên nhấn "PHANH" Không kịp và rồi.. *Ạch, Bịch, Ịch* -Ui da~ oa oa oa oa oa oa oa oa oa!!! -Em sau rồi? Chạy từ từ gấp quá làm gì! Bị đau đâu không? Chàng trai không thấy Minh Thư thì vội vàng quay lại, thấy nguyên cục thịt màu xanh đang ngồi dưới đất. -Sáng kêu đợi đi học mà đi mất tiêu. Minh Thư nắm tóc chàng trai, nói đúng hơn là Chung Dĩ Niệm bạn thân + bạn trai của Minh Thư. -Đau, anh. Có gì từ từ nói mà? Dĩ Niệm dở khóc dở cười vừa gỡ tay bạn gái vừa dỗ dành. -Nói?! Nói con khỉ á! Em đau quá à...oa oa oa -Đau ở đâu? Anh xem nào! Dĩ Niệm gấp đến độ tay chân luống cuống không để ý đến mặt bạn gái ngày càng đen. Dùng khuôn mặt ngây thơ như cày tơ của mình nhìn Minh Thư. -Em đau ở mông. Anh xem đi. -Ừ, hả, hả em, em..! Dĩ Niệm có chút túng quẫn, đứng ngồi không yên thì nghe tiếng cười khẽ của bạn gái. -Hì, anh cổng em tới trường đi>.. -Được, được vợ ơi leo lên nào! -Ya... hu... Tiến lên.!! Minh Thư nở nụ cười hạnh phúc, ở trên lưng bạn trai nhảy nhót làm người đi đường *lắc lắc* đẹp mà khùng. OwO. Thật ra trên con đường này ngày nào hai người này không đóng phim tình cảm đâu. Không phải là té thì cũng đau móng tay, đau tóc, đau móng chân, vân vân và mây mây.. Tương truyền rằng người dân ở trên con đường này, ngày nào cũng thấy cô gái diện lý do củ chuối để chàng trai cõng mình. Mà chàng trai kia lại cưng cmn chiều bạn gái làm người ta hơi bị GATO. Minh Thư mà biết họ nghĩ như vậy chắc cô cười rụng trứng quá à. Cuộc đời mà? Nhạt quá cũng chán! Từ khi ra đời đến nay, cô luôn được ba cưng mẹ chiều bạn trai sủng. Vậy nên ngày nào không cùng bạn trai "Thả thính" lẫn nhau thì cuộc đời đúng nhạt luôn á. Năng lực thả thính của cô và Dĩ Niệm có thể nói là "levels MAX". Ngày ngày khoe ân ái cho có người ghen tị, như vậy mới vui vẻ chứ>o<. ___Giải phân cách cute phô mai que___ *Một ngày đẹp trời, em đến nơi đây~ dịu dàng lời ngọt ngào...... * -Alô.. Oáp~ -Thư à! Mày hẹn tụi tao đi khu vui chơi rồi mày đâu!! Bố mày méo rảnh mà chờ con mờ lờ như mày nhé! Bố mày thà... Bla bla bla bla bla bla. Minh Thư đen mặt nhìn màn hình điện thoại, con bạn An Nhi của cô mỗi lần điện là bắn the lolume tới mức Max. Chợt nhớ mình ngủ quên, cô méo miệng dỗ ngọt An Nhi. -Hôm qua gặp ác mộng, nên sáng ngủ bù nè. Đừng la Thư nữa~ -Ác mộng? Mày mơ thấy gì? -Giấc mơ không có Nhi đối với Thư điều là ác mộng! Minh Thư vừa ngồi dậy vừa nhẹ giọng thâm tình. An Nhi nhìn màn hình điện thoại mi mắt giật giật, trong lòng không ngừng chửi *mẹ nó! Một ngày không thả thính chết à* -Nhanh lên đi!! Tao đợi. =ở=. -Dạ, dạ! Minh Thư dùng tốc độ của mình lao vào tolet, vệ sinh cá nhân rồi chạy đến khu vui chơi thành phố P. ___Phân cách đây bà con ơi___ Minh Thư đến trước cổng khu vui chơi thì thấy đám người An Nhi cùng nhân vật thần thánh đại soái ca Dĩ Niệm. -Ủa ủa, sao còn Nhi với My với Chung Vô Niệm không vậy? Mấy người kia đâu? -Chờ mày đến là người ta đi chơi hết cmnr! My lườm Thư một cái rồi nắm tay An Nhi đi chơi. Minh Thư nhìn Dĩ Niệm rồi lại nhìn hai người bạn. -Ớ! Tự nhiên kêu ra đã rồi chạy đi chơi hết cmnr... -Em đó, ngủ cho dữ vô. An Nhi giận luôn rồi. -Em gặp ác mộng mà. Thật đó thật đó, em gần sáng mới ngủ! Dĩ Niệm làm mặt như đau lòng. Vuốt nhẹ tóc cô làm mọi người xung quanh ngưỡng mộ muốn chết. -Ừ, giấc mơ không có An Nhi đều là ác mộng đúng không? Hửm, bảo bối? Minh Thư cười gượng gãi đầu, làm mặt bán manh nhìn Dĩ Niệm, ôm tay anh lắc lắc.. -Ayda~~ chồng à~~~ em nói là mơ thấy An Nhi là ác mộng á.. Anh nghe nhầm rồi. Hơ hơ... Phía sau chợt lạnh xuống, Minh Thư rùng mình chưa kịp quay đầu lại thì nghe tiếng gầm của quái thú. Mắt Dĩ Niệm ánh lên tia cười nhẹ. -T R Ư Ơ N G - T R Ầ N - M I N H - T H Ư!!! TAO LIỀU MẠNG VỚI MÀY -)))))))))))) -Vợ tôi. An Nhi đang xù lông đột nhiên ỉu xìu, làm sao được đây? Vợ chồng người ta lại khoe ân ái. Bảo My đứng đằng sau cười cười, kéo nhẹ tay An Nhi. -Đi thôi, cậu muốn làm bóng đèn hả? -Ừ, ừ đi đi. Minh Thư đưa mắt nhìn bạn trai đầy sùng bái, gần như muốn đem Dĩ Niệm đi thờ luôn. -Chồng à anh giỏi thật nha~ Dĩ Niệm bất đắc dĩ xoa đầu bạn gái, biết các cô đùa nhau anh mới góp vui chứ nếu ai làm tổn thương cô thật... thì không đơn giản một câu nói thôi đâu! Ví như người lúc nảy ánh mắt người đó dường như không ý tốt thì phải? -Được rồi đi vào khu vui chơi thôi. -Oki chồng, đi thôi!!! ____Phân cách____
Khu vui chơi đông nghẹt, Minh Thư dưới sự bảo hộ của Dĩ Niệm vào dễ dàng như chơi. Dĩ Niệm cưng chiều vuốt nhẹ một hai sợi tóc nghịch ngợm trước trán bạn gái. -Chồng à~ -Hửm? Có khát không anh mua nước cho em? -Em đi mua cho, em đi mua cho! Dĩ Niệm bất đắc dĩ nhéo má Minh Thư, nhỏ giọng: -Em mua cho anh một phần đi, nhớ là một phần thôi đó? -Còn em ăn cái gì! Em cũng muốn ăn~ -Không! Được! Ăn! Kem! Hôm! Nay! -Tại sao nha! E.. m Dĩ Niệm kéo nhẹ khóe miệng, điểm cái mũi nhỏ. -Ngoan, em chưa khỏi bệnh. Mua cho anh một phần, em uống trà đi. -Hừ! Đubakachi! Minh Thư hừ lạnh, chân nhỏ lon ton chạy hướng quầy kem, không ai thấy khóe miệng người nào đó nở nụ cười giảo hoạt. Chạy đến quầy mua kem, ai đó lại tráo kem thành đá đông, vừa đi vừa lẩm bẩm. -Cho lạnh chết ngươi! Hừ, không cho lão tử ăn. Đột nhiên giọng nhàn nhạt truyền từ đỉnh đầu xuống. -Đang nói xấu anh? Hmm? -... Ha ha chồng à ăn kem, ăn kem đi nè! Ai kia bộ dạng chân chó, đưa 'Kem' cho Dĩ Niệm ăn, Dĩ Niệm cười khẽ há miệng ăn kem và rồi trực tiếp phun ra và... -Em đã làm cái gì?! Em không nghe lời anh phải hay không? Anh cưng chiều quá em xem anh không ra gì à?! Hả!!!. Minh Thư sững sờ rồi tròng mắt rất nhanh đã động một tầng hơi nước.
....
Hết chap 1.
|