Chương 5 Hôm sau , cô không hề đến gặp anh nữa . Anh cảm thấy có gì đó rất khó chịu , cảm giác như mình bị mất đi thứ gì . ______________________________________________ Ở cạnh cửa sổ nhà hàng pháp , có 2 người đang ngồi đối diện với nhau nói chuyện rất vui vẻ mà không biết có ánh mắt đang nhìn họ . Đó chính là diệp thiên và nguyệt nhã vừa là bạn của anh cũng là đối tác công ty anh ( theo mọi người nghĩ ai đang nhìn họ hihihi) . - cậu giờ thế nào rùi hả ? Mà tôi nghe nói cậu có hôn ước với tiểu thư nhà nam cung thì phải ha ? - ưkm nhưng tôi chỉ coi cô ấy là em gái, còn cậu thì sao ? Lần này về có ở hẳn không ? - thôi là bạn tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kĩ chứ để mất là thôi đấy nha . Còn tôi , tôi sẽ ở luôn đây . Cuối cùng , khi hai người họ định về thì ôi thôi . Nguyệt nhã không cẩn thận bị trượt chân nên anh chạy ra đỡ . Nhìn thấy cảnh đó ai kia tức đến hộc máu - hai … hai người thật quá đáng .- tiểu yến nói , nước mắt đã chảy dài trên má tựa như hoa lê đái vũ Nghe thấy thê anh lập tức buông tay ra , nhíu mày lạnh giọng nói : - cô theo dõi tôi ? - việc gì em phải làm vậy ! Em không làm những việc bỉ ổi giữa thanh thiên bạch nhật giống hai người đâu . Vùa nói xong thì “ CHÁT” anh … anh có thể tát cô , anh thật quá đáng mà . Không hiểu tại sao khi thấy cô anh thấy rất khó chịu như mình làm việc đó có lỗi với cô . Song khi nhe cô nói vậy anh đã không kịp suy nghĩ mà tát cô , anh cảm thấy cô thật ngang bướng - hahaha … ( tg : cười trong đau khổ ý ) em hỏi anh một lần cuối anh có coi em là vợ chưa cưới của anh không ? - tôi đã nói rồi tôi không muốn lấy cô . Mà nhân đây tôi cũng muốn nói với cô đây là bạn gái tôi vưa từ mỹ về .
|
Chương 6 Nghe anh nói vậy tim cô đau lắm . Cô yêu anh bao năm là thế , cô đã bỏ qua tất cả chỉ mong anh nhìn về hướng cô . Nhưng đã đến lúc cô nên từ bỏ thôi - cô không muốn làm kẻ thứ ba phá hạnh phúc của người ta : - được . Vậy thì đây là lần cuối cùng em nói em yêu anh , rất yêu . Em nghĩ em không đủ cao cả để chúc hai người hạnh phúc nhưng em sẽ thành toàn cho hai người . Tạm biệt ! Nói đoạn cô chạy nhanh ra khỏi nhà hàng để không khóc trước mặt anh nữa . Anh có nghe nhầm không đi , vị hôn phu trẻ con kia của anh đã nói từ bỏ , cô nói cô yêu anh , hơn thế còn là rất nhiều sao . Giờ đây trái tim anh như bị ai bóp chặt hay sao thế này . Nó đang rỉ máu , rất đau . - cậu … cậu sao cậu lại nói thế ? Mau chạy theo xin lỗi cô bé đi ! - nguyệt nhã nhíu mày nói . Cô có thể nhận ra rằng người này là yêu hôn thê của mình rồi . Ayda trên chiến trường giỏi là thế , vậy mà lại là tên đần trong tình yêu . - sao tôi phải đuổi theo , kệ cô ta . Tôi có việc tôi đi trước đây . Mấy ngày sau : “ cốc … cốc” - mời vào . - thiên à . Sao mẹ gọi con không nghe máy vậy ? Nghe tiếng mẹ mình , anh vẫn chẳng chăm chú nhìn tài liệu : - chắc con để quên ngoài xe rồi ạ . Mà mẹ con đến đây làm chi ạ ? - vâng . Anh chỉ giỏi lý do lý chấu thôi ! Mai là sinh nhật của tiểu yến tôi đến xem anh chuẩn bị gì ! Mà sao hôm nay nó không tới vậy ! Mọi năm vào ngày này nó toàn tới dặn con là đến dự sinh nhật nó mà . À mà ta nghe tin mấy hôm trước nó đi đâu về nhà khóc sướt mướt rồi còn không ăn nữa nha . Cái gì cô khóc lại còn bỏ ăn , liệu cô có sao không nhỉ . Anh chỉ chìm trong suy nghĩ của mình mà không thấy nụ cười sảo quyệt của mẹ mình . “ ha con trai mẹ thật dễ tin người mà . Con dâu tương lai của mẹ chỉ bỏ có 1 bữa thôi đó là phải kể công mẹ mày thuyết phục mãi mới đượ đấy . Mẹ sẽ khiến con thừa nhận mình yêu con bé”
|