23h30,tiếng giày cao gót khô khốc vang lên giữa hàng lang chung cư.Mọi cánh cửa đều đóng im ỉm như chính sự nghỉ ngơi của chủ nhân nhưng cô biết sẽ vẫn có 1 người đang chờ cô và 1 căn phòng để cô tiếp tục công việc của mình.Cô sẽ được nghỉ ngơi sau 1 vài tiếng nữa hay sẽ phải lê cái thân rệu rã đến gần sáng.Ko biết! Phòng 120........ bingboong....bingboong..... _Mời vào!!! Cô lách mình qua chiếc cửa,để lại đôi giày cao gót và chiếc áo khoác trên giá.Cả thân hình giờ chỉ được che đậy sơ sài bằng vài miếng vải nhỏ _Chờ tôi 1 chút-người đó nói với cô
Thả người trên ghế,cô nhìn quanh phòng lại là 1 nơi sang trọng với những thiết bị đắt tiền,Cô quay lại nhìn người khách của mình,khuôn mặt nghiêm nghị sau gọng kính trắng gợi cho cô suy nghĩ "À lại là 1 vị sếp trẻ tuổi tài cao,đạo mạo ở công ty hay 1 ông chồng "đứng đắn" đang làm việc xa nhà..." Dù người này là ai thì đêm nay cũng sẽ lên giường với cô để giải quyết những nhu cầu rất con người.Cô được gọi đến là để nhận tiền và làm bất cứ điều gì với bất cứ ai.điếm thì muôn đời vẫn là điếm,dù có thuộc loại cao cấp với giá vài trăm đô 1 đêm hay hạng gái đứng đường chớp nhoáng vài trăm ngàn.1 nụ cười nhếch môi đầy chua chát thoáng hiện trên khuôn mặt xinh xắn của cô _Giá của trọn 1 ngày là bao nhiêu?-người đó đã đứng trước mặt cô từ khi nào _500$ _Được!-ngón tay lần vào trong ví đếm những tờ tiền Giờ thì cô mới nhận ra người trước mặt là anh chàng cực baby ,trong bộ pijama Người khách khựng lại,khẽ thở dài... Được!-hơn 4 nghìn $ được đặt ngay ngắn trên bàn_Tôi tên chấn phong đây là số tiền cho 7 ngày cô thấy đủ chưa và 7 ngày đc chứ - a trả đủ thì tôi sao từ chối Phòng tắm bên kia đồ trong tủ cô thấy gì đc lấy nhé Cô cầm tiền và đi lại tủ lấycái váy mỏng manh đi vào phòng tắm,để vòi nước mở ở mức lớn nhất xối thẳng xuống người Cái xã hội này,ai mà chẳng tỏ vẻ khinh bỉ và ghê tớm những con điếm nhưng nó vẫn tồn tại là bởi vì chính xã hội đã sinh ra nó và rất cần nó.mỗi ngày cô tiếp phải trên 3 người mới có đủ chi phí lo sự sống mình và vị khách đây là lần đầu cô thấy từ lúc gặp cô chỉ vs ánh mắt thân thiện ko chút khinh bỉ cũng ko vồ vập cô như mèo thấy mở anh vẫn hiển nhiên ngồi làm việc tôi ước gì đàn ông trong thế giới này ai cũng đc như anh thì tôi sẽ ko phải là điếm cô tắm và ra vs mùi hương lan tỏa cùng chiếc váy gợi tình và cô nghỉ sẽ bị quần tơi tả....nhưng a chỉ nhìn tôi cười -cô nghỉ đi tôi xong việc sẽ đến ngay Nói rồi anh lạitiếp tục công việc mình tôi nằm đó chờ đợi 15s đến 30s thường chỉ khách chờ tôi có bao giờ tôi chờ nta giải tỏa đâu a đúng là 1 người cho tôi 1 ấn tượng khó phai Rồi 1 tiếng...Cô giờ nằm như vật thừa thãi cố chịu đến 1 tiếng rưỡi,cô buộc miệng: Tôi sẽ phải chờ anh thêm bao lâu nữa Anh nhìn tôi ngơ ngác tôi mới thấy mình hớ khách ko làm gì lẽ ra phải vui mà ngủ tôi hỏi vậy ko khác là đang đòi hỏi anh _Ah!...tôi xin lỗi-máy tính được tắt nhanh chóng,tiếng dép lê nhanh lại gần giường Đèn ngủ bật lên,anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh _Tôi..ôm cô nhé! Trong mấy năm hành nghề,đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà cô được nghe từ khách Vậy là mọi chuyện sắp bắt đầu..... anh nằm xuống gối đầu trên tay mặt áp sát vào ngực ...tôi ôm đầu a đáp khẽ -anh muốn gì ở em cũng được Sau khi nói Cô đang chuẩn bị là con mồi cho những con thú dữ cấu xé nhưng ko gì khác tay anh vẫn để ngang eo tôi và tôi chỉ nghe tiếng thở đều của anh nhìn xuống tôi thấy anh đã ngủ rất say ................Ngày đầu tiên............ _Này Lonys ,dậy đi,9h rồi.Lonys!dậyyyyyyyyy!!! Cô ráng mở mắt,nói với giọng ngái ngủ _Anh có nhu cầu hả? _Gì!tôi chưa ăn sáng,ko có sức đâu,dậy đi _Vậy thì kêu tôi làm gì??? _Ăn sáng với tôi Cô liền tỉnh ngủ mở to mắt nhìn anh -sơ cơ _dậy đi ăn vs tôi Nhanh lên,tôi đợi Cô lê thân vào phòng tắm;lâu lắm rồi có biết ăn sáng là gì."Bình minh" lúc nào chả bắt đầu vào lúc 1h chiều,7h tối thì quăng thân ra kiếm tiền.Sáng hôm sau về lại ngủ vùi đến chiều.Mỗi ngày như mọi ngày...phong đưa cô đến nhà hàng sang trọng Suốt bữa ăn,anh có vẻ rất vui với việc được chăm sóc cô,hết cắt thêm bánh mì lại rót nước chấm,lấy cho cô lon coca anh còn lau miệng cô nhìn vào nta sẽ nghỉ chúng tôi là tình nhân vậy là suốt bữa ăn anh ko cho tôi động tay vào bất cứ gì cả.Nhìn dáng phong cứ loay hoay lo cho cô chợt một cảm giác trong cô chợt sống dậy.Từ khi mẹ mất,cô chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy.và đây là lần đầu tiên cô cảm nhận đc nếu ai đc a yêu chắc sẽ hạnh phúc lắm cô chợt xua tan tất cả và nhớ mình là ai trong thế giới này
Khi về anh, lại bỏ cô 1 mình trên giường với chồng tạp chí,băng đĩa hay đi lung tung trong nhà.anh rất là bận,lâu lâu lại chạy đến tủ lạnh lấy nước,đi ngang qua chỗ cô,cười 1 cái rồi lại lao đầu vào công việc.Đêm khuya,anh ấy lại áp sát vào người tôi,ngủ ngon lành như 1 đứa trẻ ....................Ngày thứ 2............. Lonys vẫn ngủ say phong tự làm bữa sáng cho cô anh lăn săn loay hoay một buổi đã tạo ra làn khói bay mù mịt trong phòng lonys ho sặc sụa bật dậy thật nhanh cô nghỉ cháy nên đã tìm anh trong làng khói
-a đâu rồi mau ra ngoài vs em cháy rồi
-em thức rồi ak -cháy rồi ra anh -ko có cháy đâu em _Thế khói ở đâu ra? _Tại...tại anh làm bíttet nên mới bị như vậy Cô cười nhìn phong bước đến lấy khăn lau mặt anh đang bị lắm lem -a sau này đừng làm vậy nửa a muốn làm gì thì nói em làm cho _ ok xl đã làm e thức giấc -a quậy như thế sao e ngủ đc Bửa sáng đã thất bại em radẫn đi ăn -dạ Cô vào trong cô thấy vui khi đc cùng phong có những giây phút này
Ngày thứ ba.......
Hôm nay, phong dẫn cô đi mua sắm, tiêu chuẩn thời trang nhưng ko cho hở hang phong làm cô có cảm tưởng như đang đi mua đồ với chồng. Biết ý rồi nên cô ko chọn đồ "mát mẻ" làm phong vui ra mặt, _ Tại sao, anh ko thích em mặt mát mẻ _ Ăn mặc kiểu đó thế nào cũng bị...dê cho coi _ Càng tốt hehe _ Cái gì! Anh ko đồng ý đâu nhé _Ghen rồi phải ko? _ Còn lâu!! _ Nếu anh ko chấp nhận mình ghen,em mua mặc đó nha _ Uh...thì ghen,lấy mấy bộ này đi anh thích em như thế hơn -ok e sẽ lấy tất cả và sẽ nặc bên anh -em vậy mới dễ thương chứ Cười Lang thang trong thành phố cả 1 ngày. Vừa tốn bộn tiền, vừa phải vác theo đống đồ nặng trịch mà trông phong cứ vui như tết, nói cười ko ngớt. Trong giây phút nào đó, cô lầm tưởng mình là 1 tiểu thư đang đi chơi với người yêu...1 ngày lại qua... Ngày thứ 4............. ..........Đi biển.......... _ Em ơi, dậy đi _ Trời đất, mới 3h sáng. Đừng phá em mà -cô kiếm đường chui lại vào chăn... _ Thôi dậy đi, đến nơi lỡ mất bình minh thì uổng lắm... _ Trời còn tối, đi đâu chứ??? _ Tụi mình đi biển chơi 2 ngày... Ngồi trên xe, cô ngả đầu vào vai phong tiếp tục giấc mơ còn dang dở cho đến khi bị đánh thức bởi những tia nắng... _ Bình minh rồi kìa em, đẹp quá _ Nhưng vẫn ko đẹp...bằng anh ^^ _ Nè, vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Cô không trả lời, chỉ hôn vào má phong rồi bật cười Buổi chiều, 2 người thỏa sức đùa giỡn dưới làn nước mát. Phong chơi trò "ma da kéo chân" làm cô sợ chết khiếp nên giận dỗi bỏ lên bờ làm phong phải ngụp lặn cả buổi trời kiếm cho được 1 vỏ ốc thật đẹp mới được bỏ qua. Màn đêm buông xuống, cô ngồi nép mình thật sâu vào lòng phong cho đỡ lạnh.Trên bầu trời...chi chít những ngôi sao... _ Chúng ta ở kia, thấy ko? Phong đưa tay chỉ 2 ngôi sao nhỏ đứng cạnh nhau. _ Ko phải,anh ở đây nè - Cô hướng tay phong về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời _ Thế em đâu?? Cô chỉ ngôi sao có ánh sáng yếu ớt, nhạt nhòa nhất... _ Anh ko thích như vậy, sao chúng ta ko cùng tỏa sáng?? "Vì đơn giản, em chỉ là 1 con điếm, anh hiểu điều đó chứ..."
Tưởng đâu được nghỉ ngơi thêm.Ai ngờ sang hôm sau cả 2 đã phãi vội vã trở về thành phố khi phong có việc gấp và cô lại bị "bỏ bê" vì anh chỉ bên giấy bút "Cái con người khó ưa! Đang đi chơi vui vẻ, bị giao việc ko nhăn nhó thì thôi còn sốt sắng nhận thêm 2,3 thứ khác. Ngồi đó luôn đi nha, đừng có tới đây nữa." - Tay lật từng trang báo 1 cách mạnh bạo, cô đưa ánh mắt hờn dỗi về phía phong Bây giờ cô chỉ muốn phong vứt bỏ tất cả chỉ chú ý đến cô thôi, muốn lúc nào cũng được phong ôm vào lòng, thì thầm bên tai. Cô biết rõ cái cảm giác đang hình thành trong lòng là gì và cũng ko ngạc nhiên khi nó lại phát triển nhanh đến vậy. Đối với 1 kẻ luôn bị chà đạp,coi khinh, liệt vào những thứ cặn bã của xã hội thì việc nhận được 1 cử chỉ tốt đẹp nhỏ nhặt từ người khác cũng làm nó tan chãy cô giờ có thể vì anh làm bất cứ điều gì. Có lẽ, cô đã yêu phong bằng 1 tình yêu tôn thờ của nô lệ đối với chủ nhân ..........Ngày thứ 5.......
" Thời gian chẳng còn nhiều nữa, anh biết ko? Em đang bắt đầu đếm ngược từng phút mà vẫn thấy nhanh..." Buổi chiều mất hẳn những tia nắng khi đám mây đen xen ngang bầu trời.Cô cứ ngồi im nơi ghế đá, để cho thân hình bé nhỏ bị nuốt gọn bởi cơn mưa và cái lạnh thấm vào da thịt. Sao cô ko được như những cô gái khác? Ít nhất thì cũng có được 1 thể xác trong trắng để trao cho người mình yêu. Dù có là điếm nhưng cô vẫn chỉ là 1 con người, mà con người thì tại sao lại ko cho cô được yêu thương Thử hỏi cô đã làm gì để phải bị đám đàn ông chuyền tay nhau như 1 món đồ chơi, bị giày vò ko thương tiếc và bắt cô phải tê liệt cảm xúc...Cơn mưa này lớn quá nhưng có đủ để rửa sạch mọi nhơ nhuốc cô đang mang? Nếu ko được thì ước gì hãy như dòng a-xít, tuôn thẳng xuống và làm tan rã tất cả... _ Mưa rồi sao em ko vào nhà? Phong cầm ô che cho cô mà ko màng đến cả người đang ướt sũng. Vẫn là đôi mắt đó, rất chân thành và chưa bao giờ vương 1 chút dục vọng... Cô lao đến ôm chầm lấy phong tiếng khóc vỡ òa trong uất nghẹn át cả tiếng mưa. Khóc vì cảm xúc quay lại, khóc cho bao năm đã ko khóc... Trận mưa làm cô sốt nhẹ nhưng phong lại rối lên như gà mắc tóc khi cứ phải chạy lên chạy xuống, vừa nấu cháo, vừa thăm chừng cô.Chỉ đến lúc thấy trán cô mát hẳn thì Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm anh ngục lên tay cô ngủ cô cũng muốn bt anh đang nghỉ gì cô nên ở thời điểm thích hợp cô ngồi xuống đối diện anh - Thật ra anh trả tiền cho em để làm gì vậy? Phong hơi bất ngờ khi nghe cô hỏi điều đó. Im lặng 1 lúc, Nguyên quay mặt đi hướng khác, giọng đều đều... _ anh chỉ muốn cho chiếc giường này chật đi 1 chút,bớt lạnh lẽo. Để có 1 người bên cạnh, để được chăm sóc 1 người...Để biết mình...ko cô đơn... Rồi Nguyên kể cho cô nghe về mối tình đầu của mình, rất đẹp và tưởng như chẳng bao giờ tan vỡ. Vậy mà chỉ 1 năm sau,người đó lại ở trong vòng tay kẻ khác. Bao nhiêu lời thề non hẹn biển, phong thốt ra và đặt cả sinh mạng mình vào nhưng chỉ với 1 câu xin lỗi, nó nhanh chóng bị phủi sạch. Cô xót xa khi lần đầu tiên thấy phong khóc. Giữ im cho 2 đôi môi chạm vào nhau, cô đến ôm anh như muốn xoa dịu 1 phfn nổi đau anh mang ........Ngày thứ 6........
1 giờ sáng, phong nhẹ nhàng rút tay mình ra và kê lại vào đó chiếc gối để cô ko tỉnh giấc... " 7 ngày sắp qua nhưng anh sẽ trả cho cô thêm tiền để giữ cô lại theo tháng, theo năm. Em ko yêu anh nhưng ít nhất anh cũng biết khi nào em sẽ ra đi và dùng cái gì để ngăn điều đó lại. Nên tôi phải làm nhiều và rất nhiều để ngăn bước chân em để xây cho mình cái hạnh phúc giả tạo bằng những thứ tầm thường. Đừng thế thốt gì hết, hãy cứ đến với nhau 1 cách sòng phẳng để anh luôn biết mình cần phải làm gì mới ko mất em. Dù tất cả đều là giả, nhưng tình cảm trong anh thì luôn luôn thật"phong đã cố làm quên cả thời gian khi lonys dậy ko thấy a cô bt anh đang ở đâu nên cô cầm áo khoắc bước wa khoắc nhẹ lên anh ,ko biết anh làm viêc từ bao giờ mà lại ngủ gục như vậy...Ước gì cô được ở lại, được gọi 1 người là chồng và chăm sóc cho người đó suốt đời...sẽ được yêu thương...sẽ được tôn trọng...Nhưng,hết ngày mai là cô phải đi rồi.Thời hạn đã hết,cô chẳng có lí do gì để còn ở lại và nếu anh có trả thêm tiền thì cô vẫn sẽ đi. Cô có thể là điếm cho xã hội này còn với anh thì ko Ngày hôm đó, 2 người ngồi cạnh nhau rất lâu và kể về mình rất nhiều. Họ hồi tưởng về thời ấu thơ êm đềm, những niềm vui đã từng có, những khao khát về 1 tương lai có khi quá mơ mộng, thiếu thực tế và cùng rơi nước mắt trước những nỗi đau của mỗi người.1 ngày để họ hiểu nhau hơn, xích lại gần thêm để càng phải đau khổ khi từ biệt... ............Ngày cuối....... Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi phong khẽ gọi _ Dậy ăn sáng đi anh Thời gian cứ nhẹ trôi và có phần trầm lắng như cơn mưa rả rích từ đêm qua đến giờ chưa tạnh. Cô muốn phong kể thật nhiều chuyện nhưng chỉ chú ý đến giọng nói, cô đan chặt tay để cảm nhận sự mềm mại,ấm áp,đã quen thuộc...khác hẳn nhưng bàn tay cô từng nắm qua đều trở nên xa lạ... " Kí ức, hãy nhớ cho kĩ ánh mắt, khuôn mặt, làn môi này và xin cho tôi gặp lại trong những giấc mơ..." _ Chúng ta uống rượu nhé! _ Vì chuyện gì? _ Giữa 1 biển người, em gặp anh _ Vậy thì rất đáng để chúc mừng Chỉ sau vài ly, mặt cả 2 người đều đã ửng hồng dưới ánh đèn. Cô để 2 đôi môi chạm vào nhau cứ như thế ko bt a đang say men hay men tình đã cho 2 đôi môi cử động quấn lấy nhau đồ cô đc lột phăng ra tất cả anh nhẹ nhàng trân trọng cô ko dồn dập cấu xé làm đáng tiền mình như những người tìm cô chỉ để thỏa mãn mua vui anh đã đưa cô đến thiên đương tình ái cũng là lúc chúng tôi sẽ xa tôi chỉ tiếc bao ngày wa chúng tôi đã lãng phí nhưng cô cũng vui khi đã là người của a _ Ngày mai em phải đi rồi - cô thì thầm vào tai phong _ Ko, anh sẽ trả cho em thêm 10 ngìn đô nữa... _ Quên chuyện đó đi! -em còn say hả - ko em đang rất tỉnh Phong xoay cô lại _ Em nói vậy nghĩa là sao? Hay là 10 nghìn ko đủ, vậy thì 20,30...chỉ cần em ra giá, anh đều có thể đáp ứng... _Nghe này, anh hãy quên em đi 1 con điếm,đi tìm 1 cô gái trong trắng và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gọi điếm đến đây nữa. _ Nhưng...anh chưa bao giờ...xem em...là điếm... Anh nhớ nhé em ko phải lonys em là thanh trúc anh mệt lắm rồi,mau ngủ đi,mai chúng ta nói tiếp chuyện vậy _Ngày mai...em vẫn sẽ ở đây...đúng ko... _ Uh, em vẫn sẽ...ở đây giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi nhanh xuống gối... 1 vài tia nắng chiếu thẳng vào mặt làm phong thấy khó chịu,định quay sang dụi vào lòng cô nhưng...trống trải...lạnh toát...phong hốt hoảng dùng 2 tay sờ khắp giường như muốn kiếm tìm điều gì choàng mở mắt ra anh thấy số tiền đã đưa cô để ngay ngắn trên đầu giường, anh nằm vật ra, khóc 1 cách tức tưởi "Vậy là tôi lại bị người ta bỏ rơi 1 lần nữa. Yêu bằng tình cảm hân thành vẫn bị phụ. Giờ vung tiền ra tôi cũng chẳng thể giữ chân được người Sao tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao? Chẳng lẽ tôi ko thể níu giữ cho mình 1 hạnh phúc dù chỉ là giả tạo.... Đã 2,3 ngày,phong ko màng gì đến ăn uống, chỉ ngồi lì trên mạng và điên cuồng gọi vào số của cô. Ko có tin hiệu! Vẫn ko có tín hiệu! Phong hét lên và ném thẳng chiếc điện thoại vào tường. Màn hình vi tính liên tục hiện lên thông báo "ko tìm thấy dữ liệu" khi anh gõ vào web khiêu dâm mà đc bt cô để lần nửa tìm thông tin về cô. Biến mất rồi! Mọi thứ thuộc về cô thông tin cô trên trang đã bị xóa sạch...cô như bốc hơi khỏi thế giới này... Nphong đập phá mọi thứ như 1 kẻ điên rồi dùng bàn tay của mình bóp chặt lấy những mảnh thuỷ tinh cho đến khi máu chảy thành dòng.Có nỗi đau nào bằng nỗi đau tinh thần " Tôi đáng ghê tởm đến mức em phải trốn chạy thế sao 1 tuần rồi 1 tháng, cuộc sống vẫn tiếp diễn trong khi 1 tâm hồn trống rỗng cố lê cho hết kiếp người... "Giờ em đang ở đâu vì sao em ko cần tôi người đã dành trọn cho em .................................................. Bing.....boong........bing......boong.......... Cánh cửa kéo ra ra 1 cách chậm chạp, phong đưa đôi mắt vô hồn nhìn người đối diện. Có thể chỉ là ảo giác! Lonys đang đứng trước mặt anh,tinh khiết trong chiếc váy trắng...vẫn là giọng nói đó....ko phải mơ... _ Em sẽ là của anh nếu...anh có thứ gì đáng giá mua được...trái tim em... Phong run rẩy lần từng bước rồi lao đến nắm chặt lấy tay cô như sợ ảo ảnh tan biến.Áp bàn tay của cô lên ngực, phong nhìn sâu vào đôi mắt đó và nói rõ từng chữ như đang tuyên thệ _ Anh sẽ dùng trái tim của mình, tất cả tình yêu và toàn bộ sự sống để đổi lấy trái tim em.Như vậy...có đủ ko..... Cô nhìn vào mắt anh để chứng minh lời anh nói là thật cô lao đến ôm anh vs bao yêu thương cảm giác như hạnh phúc là thứ có thể chạm vào được, ươn ướt, có vị mặn, đang vỡ òa theo tiếng khóc và thấm đẫm trên vai mỗi người... " Ở bên anh nhé, xin đừng đi dù em là ai đi nữa Nhưng với anh, em là tất cả Khi em là người sưởi ấm tim tôi" Cô ko nói chỉ ôm anh thì thầm -em sẽ là của anh em yêu anh....
The End
|