Trong căn phòng bỗng phát ra hi luồng khí, một từ bọn nó, luồng khí hắcám từ địa ngục. Hai từ ôn thày đẹp trai, luồng khí chói loá từ thiênđàng, như một vị chúa đến để hàn phục lũ quỷ con. Bọn nó nhìn nhau, rồitất cả nhìn ông thầy, đồng thanh: - Game on! “Nhật kí chếttiệt thân mến! Mình đã vàođược trường mà mình mong muốn, thật sự rất vui!~ Rất là vui ý! Nhưng đếnhôm qua lên trường nhận lớp, mình biết chính xác cuộc đời mình vừa mở ra một sựbắt đầu! Sự bắt đầu của sự kết thúc! Mình đã gặplại “cú cảm nắng đầu tiên”, và hắn học cùng lớp với mình! Ồ! Đừng hiểunhầm nhé Nhật Kí. Hắn và mình không phải là thể loại “Xin lỗi cậu! Mình khôngthể đáp lại cảm xúc của cậu” hay “Cậu quá... để có thể làm bạn gái mình!”.Không đâu! Hoàn toàn không phải thế đâu Nhật Kí ạ. Chắc cậu chưa biết chuyện gìđã xảy ra, vì mình mới mua cậu về ngày hôm qua. Do sự thật quá đau lòng nêntrong phút bồng bột mình đã dại dột mà rước cậu về nhà. Thôi! Dù sao thì đâycũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu xuất hiện trong cuộc đời mìnhnên mình sẽ trải toàn bộ nỗi lòng với cậu. Ồ! Đừng sợNhật Kí ạ. Cậu có đau lắm không khi mình đang dùng hết sức ghì mạnh cây bútThiên Long màu xanh vào người cậu. Nhưng mình sẽ không xin lỗi đâu! Bởi vì cậusẽ bị diệt khẩu sau khi nghe câu chuyện này. Sẵn sàng chưa! Bắt đầu nhé! Từ thuở sơkhai, khi mẹ vùa mới đẻ ra mình, mẹ đã kể rằng mình rất đặc biệt. Khi nói câu ấy,mẹ chỉ nói với ý nghĩa của tình yêu thương, chứ bà đâu có ngờ mình “đặc biệt”thật! Kể từ khimình biết nhận thức, mình đã thích trai đẹp! Mỗi khi đi học về hay khi đang ởtrên trường, đôi mắt mình luôn hướng đến người khác giới, đặc biệt là những ai“đẹp bất thường”. Mỗi lần như thế, em trai nói rằng mặt mình không khác gì mộtthằng nghiện đang phê thuốc. Và một hôm, một hôm định mệnh đã thay đổi cuộc đờimình khi “chàng” cứu mình thoát khỏi một bầy sâu róm. “Chàng” bị đốt sưng hếtngười, nhưng vẫn ôm chặt lấy mình không buông. Sau đó còn hỏi han và nói yêumình nhiều lắm. Từ đó mình đã hiểu cái thứ gọi là “yêu”. Nhưng trớ trêu thay,chàng lại chính là thằng em trai quý báu cùng một mẹ sinh ra. Nhưng tình yêu bấtchấp mọi thư thách, mình đã quyết tâm giữ vững điều đấy trong tim cho đến khimình gặp “cú cảm nắng đầu tiên” - người có khuôn mặt như một thiên thần. Lúc đó,mình mới biết cái thứ gọi là “yêu” với cậu em trai chỉ là yêu theo kiểu giađình. Và lời tỏ tình trong trận càn quét của sâu róm hôm đó là lời nói chântình của một câu em trai. Người ta thường nói “tuổi trẻ hay mắc sai lầm”! Là mộtngười chị độ lượng, mình đã tha thứ và vứt bỏ tình yêu của thằng bé khôngthương tiếc! Cuộc đờimình rẽ xang một con đường hoàn toàn mới. Tuy lúc đấy chỉ mới là lớp 3, nhưngmình đã biết “suy tư” và “mơ mộng”. Luôn luôn, hướng ánh nhìn vào cậu ấy, vuibuồn luôn luôn nghĩ về cậu ấy đầu tiên,... luôn luôn đem em trai ra so sánh vớicậu ấy khi nó mắc lỗi... Và... điềugì đến cũng phải đến. Đó là buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè hết năm lóp 4.Ba người ở lại trường cuối cùng để giúp cô giáo sắp xếp đồ đạc. Mình chỉ chạyđi theo cô giáo một lúc, ai ngờ khi trở vào lớp, thấy có hai thằng con traiđang bán cởi trần, đè lên nhau dưới sàn lớp học lênh láng nước. Ánh nắng mùa hèhắt vào những mái đầu ướt sũng, để lộ ra hai khuôn mặt cực kì sexy với vài lọntóc vẫn còn đang bết vào nhau. Kèm theo đó là hiệu ứng âm thanh cực kì sống độngvà hình ảnh chân thực đến kì lạ: “A...”, “nào” , “khoan đã”... Vâng! Chínhthức, em đã dừng hình! “Chàng”- cú cảm nắng đầu tiên và “nàng”- thằng em traiquý hoá. Kể từ đó, mình mới hiểu cái gọi là “ảo tưởng súc mạnh”. Cuộc đời thậtbất công! Thật sự là rất bất công Nhật kí ạ. Tỉ lệ mất cân bằng giới tính giữanam và nữ đang diễn biến theo chiều hướng bất thường, đáng lẽ phải có nhiều đốitượng cho mình lựa chọn, ai mà biết rằng “trai đẹp đã ít rồi, mà bọn nó lại cònquay vào yêu nhau mới khổ”. Sau ngàyhôm đó, mình nghe nói cậu ấy đã chuyển trường. Và năm lớp năm của mình trôi quatrong ảm đạm. Nhưng trongcái rủi lại có cái may, từ ngày hôm đó, em đã có thể định nghĩa lại chính mình.Em! Một cô bé ngoan ngoãn hiền lành đã dấn thân mình vào một cuộc chiến lớn.Gia đình và nhà trường rất tiếc thương em, nhưng em đã một đi không trở lại.Em! Chính em! Chính em đã trở thành một hủ nữ, sự nghiệp của em gắn liền vớihai chữ định mệnh “đam mỹ”! Vâng! Một thế giới đam mỹ! Nhật kíthân mến a, cuối cùng tình cảm của chúng ta đã đi đến hồi kết! Giờ chị phảimang em đi đốt đây. Phải làm nhanh nhanh để mai dậy sớm còn đi học buổi đầutiên. Mong cho em cùng bí mật vĩnh hằng của chị sẽ an nghỉ nơi thiên đàng! Amen! Chủ Nhật,ngày 4 tháng 09 năm 2010” Sau khi cuốnNhật Kí được khép lại, đâu đó có tiếng kêu thảm thiết vang lên:“Không...g...g...g...g...g” Hồ sơ mật:Lớp chuyên! Chú ý: Cácbạn vẫn đang đọc fic: Hồ sơ mật: Lớp chuyên! Còn bây giờxin mời tiếp tục theo dõi câu chuyện! Hồ sơ mật:Lớp chuyên! Lại một lầnnữa, chúng nó phải có mặt trên chiếc xe buýt ọp ẹp. Nói là xe 16 chỗ thì có lẽlà đúng hơn. Xe đi từ 6 giờ sáng đến bây giờ là gần 11 giờ trưa. Đứa nào cũngđói, cũng khát, cũng buồn ngủ, mặt mũi biến chuyển hết thành màu xám. Đầu đứanày gục vào mặt đứa kia?!, tiếng ngáy vang dội cả một khoảng không. Thầy giáotrẻ đang mỉm cười hồn nhiên, mồm chu lên huýt sáo một bản nhạc mà mình thích.Âm thanh kinh khủng phát ra từ mồm thầy cộng thêm tiếng ngáy kinh hoàng phát ratừ mồm mấy đứa nhỏ khiến bác lái xe trợn tròn mắt, phát điên phát dại, thỉnhthoảng lại cười hớ hớ, mồm lẩm bẩm: “Cuộc sống vẫn rất đẹp! Cuộc sống vẫn rất đẹp!” Đoạn đườngphía trước tưởng chừng dài vô tận! Sự kinh hoàng ấy tưởng chừng dài vô hạn... .....Sáng sớmcùng ngày~~~~ - Nói tiếngViệt đi. Làm ơn, đừng thể hiện, tôi không có thạo tiếng Anh đâu!- Thầy giáo phảyphảy tay, cười tươi như một chú mèo con. - Khôngsao, thầy đừng khách sáo, bọn em cũng đâu giỏi tiếng việt đâu! - Lâm đứng đốidiện thầy cũng cười mộ cách vô cùng bại não, phảy tay phát biểu. Tú “đầu thối”đứng bên cạnh, đấm ngay một quả vào bụng Lâm “đơ”, lại tiếp tục cười hiền xoa đầuthằng bé. - Thầythông cảm, thằng này đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm! Nó có tí vấn đề về thầnkinh. Thầy giáonhìn cả lũ một lúc rồi bắt đầu , à không, tiếp tục nở một nụ cười “trắng gì màsáng thế”: - Thầy hiệutrưởng vừa gọi điện hôm qua, nói rằng các em là nhân tố nguy hiểm cho toàn xã hội,không nên tiếp xúc với những người bình thường. Vì thế, hiệu trưởng đã căn dặnlà tổ chức một chuyến đi chơi riêng cho mấy người bọn em. Thầy ấy cũng nói rằnghơi ngạc nhiên khi chuyên Văn không liên quan tới vấn đề này và tại sao chuyênHoá bình thường ngoan ngoãn mà cũng bị mấy em làm cho liên luỵ. Thầy đến đây chỉđể thông báo vậy thôi! Các em hãy nhanh chóng sửa soạn đồ đạc đi, 6h chúng talên đường. Thầy sẽ dẫn các em đến địa điểm tham quan riêng. Nhanh lên nhé, xeđang đợi dưới kia đấy! Số điện thoại của mình, thầy đã gọi vào máy các em, lưuđi nhé! Nói xong,thầy giáo trẻ biến mất, để lại lũ quỷ tròn mắt nhìn. Lúc đó là 5h 36 phút 39giây. Căn phòng bắt đầu xuất hiện những tiếng la ó kinh hoàng cộng thêm sự xuấthiện của một số đồ đạc biết bay nhảy tưng bừng.... Ngoài trời, mọi thứ vẫn khálà yên ắng. Cho đến khi... “Reneng” Tiếngchuông điện thoại của Nam lé kêu vang inh ỏi. “Bật loalên đi em!” - chất giọng quen thuộc phát ra từ trong loa. “Thầy vừađi thang máy xuống đến nơi thì người ta ngắt điện để sửa, thôi, chịu khó đi bộxuống nhé! 12 tầng thôi mà! Thong thả đi, xe bây giờ mới bắt đầu nổ máy thôi!” Ngày đen tốihuy hoàng bắt đầu! “Nhật kí chết tiệt thân mến! Mình đã vào được trường mà mình mong muốn, thật sự rất vui!~Rất là vui ý! Nhưng đến hôm qua lên trường nhận lớp, mình biết chính xáccuộc đời mình vừa mở ra một sự bắt đầu! Sự bắt đầu của sự kết thúc! Mình đã gặp lại “cú cảm nắng đầu tiên”, và hắn học cùng lớpvới mình! Ồ! Đừng hiểu nhầm nhé Nhật Kí. Hắn và mình không phải là thểloại “Xin lỗi cậu! Mình không thể đáp lại cảm xúc của cậu” hay “Cậu quá... đểcó thể làm bạn gái mình!”. Không đâu! Hoàn toàn không phải thế đâu Nhật Kí ạ.Chắc cậu chưa biết chuyện gì đã xảy ra, vì mình mới mua cậu về ngày hôm qua. Dosự thật quá đau lòng nên trong phút bồng bột mình đã dại dột mà rước cậu vềnhà. Thôi! Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu xuấthiện trong cuộc đời mình nên mình sẽ trải toàn bộ nỗi lòng với cậu. Ồ! Đừng sợ Nhật Kí ạ. Cậu có đau lắm không khi mình đangdùng hết sức ghì mạnh cây bút Thiên Long màu xanh vào người cậu. Nhưng mình sẽkhông xin lỗi đâu! Bởi vì cậu sẽ bị diệt khẩu sau khi nghe câu chuyện này. Sẵnsàng chưa! Bắt đầu nhé! Từ thuở sơ khai, khi mẹ vùa mới đẻ ra mình, mẹ đã kể rằngmình rất đặc biệt. Khi nói câu ấy, mẹ chỉ nói với ý nghĩa của tình yêu thương,chứ bà đâu có ngờ mình “đặc biệt” thật! Kể từ khi mình biết nhận thức, mình đã thích trai đẹp! Mỗikhi đi học về hay khi đang ở trên trường, đôi mắt mình luôn hướng đến ngườikhác giới, đặc biệt là những ai “đẹp bất thường”. Mỗi lần như thế, em trai nóirằng mặt mình không khác gì một thằng nghiện đang phê thuốc. Và một hôm, mộthôm định mệnh đã thay đổi cuộc đời mình khi “chàng” cứu mình thoát khỏi một bầysâu róm. “Chàng” bị đốt sưng hết người, nhưng vẫn ôm chặt lấy mình không buông.Sau đó còn hỏi han và nói yêu mình nhiều lắm. Từ đó mình đã hiểu cái thứ gọi là“yêu”. Nhưng trớ trêu thay, chàng lại chính là thằng em trai quý báu cùng một mẹsinh ra. Nhưng tình yêu bất chấp mọi thư thách, mình đã quyết tâm giữ vững điềuđấy trong tim cho đến khi mình gặp “cú cảm nắng đầu tiên” - người có khuôn mặtnhư một thiên thần. Lúc đó, mình mới biết cái thứ gọi là “yêu” với cậu em traichỉ là yêu theo kiểu gia đình. Và lời tỏ tình trong trận càn quét của sâu rómhôm đó là lời nói chân tình của một câu em trai. Người ta thường nói “tuổi trẻhay mắc sai lầm”! Là một người chị độ lượng, mình đã tha thứ và vứt bỏ tình yêucủa thằng bé không thương tiếc! Cuộc đời mình rẽ xang một con đường hoàn toàn mới. Tuy lúc đấychỉ mới là lớp 3, nhưng mình đã biết “suy tư” và “mơ mộng”. Luôn luôn, hướngánh nhìn vào cậu ấy, vui buồn luôn luôn nghĩ về cậu ấy đầu tiên,... luôn luônđem em trai ra so sánh với cậu ấy khi nó mắc lỗi... Và... điều gì đến cũng phải đến. Đó là buổi học cuối cùngtrước khi nghỉ hè hết năm lóp 4. Ba người ở lại trường cuối cùng để giúp côgiáo sắp xếp đồ đạc. Mình chỉ chạy đi theo cô giáo một lúc, ai ngờ khi trở vàolớp, thấy có hai thằng con trai đang bán cởi trần, đè lên nhau dưới sàn lớp họclênh láng nước. Ánh nắng mùa hè hắt vào những mái đầu ướt sũng, để lộ ra haikhuôn mặt cực kì sexy với vài lọn tóc vẫn còn đang bết vào nhau. Kèm theo đó làhiệu ứng âm thanh cực kì sống động và hình ảnh chân thực đến kì lạ: “A...”,“nào” , “khoan đã”... Vâng! Chính thức, em đã dừng hình! “Chàng”- cú cảm nắng đầutiên và “nàng”- thằng em trai quý hoá. Kể từ đó, mình mới hiểu cái gọi là “ảotưởng súc mạnh”. Cuộc đời thật bất công! Thật sự là rất bất công Nhật kí ạ. Tỉlệ mất cân bằng giới tính giữa nam và nữ đang diễn biến theo chiều hướng bấtthường, đáng lẽ phải có nhiều đối tượng cho mình lựa chọn, ai mà biết rằng“trai đẹp đã ít rồi, mà bọn nó lại còn quay vào yêu nhau mới khổ”. Sau ngày hôm đó, mình nghe nói cậu ấy đã chuyển trường. Vànăm lớp năm của mình trôi qua trong ảm đạm. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, từ ngày hôm đó, em đã cóthể định nghĩa lại chính mình. Em! Một cô bé ngoan ngoãn hiền lành đã dấn thânmình vào một cuộc chiến lớn. Gia đình và nhà trường rất tiếc thương em, nhưngem đã một đi không trở lại. Em! Chính em! Chính em đã trở thành một hủ nữ, sựnghiệp của em gắn liền với hai chữ định mệnh “đam mỹ”! Vâng! Một thế giới đam mỹ! Nhật kí thân mến a, cuối cùng tình cảm của chúng ta đã đi đếnhồi kết! Giờ chị phải mang em đi đốt đây. Phải làm nhanh nhanh để mai dậy sớmcòn đi học buổi đầu tiên. Mong cho em cùng bí mật vĩnh hằng của chị sẽ an nghỉnơi thiên đàng! Amen! Chủ Nhật, ngày 4 tháng 09 năm 2010” Sau khi cuốn Nhật Kí được khép lại, đâu đó có tiếng kêu thảmthiết vang lên: “Không...g...g...g...g...g” Lại một lần nữa, chúng nó phải có mặt trên chiếc xe buýt ọp ẹp.Nói là xe 16 chỗ thì có lẽ là đúng hơn. Xe đi từ 6 giờ sáng đến bây giờ là gần11 giờ trưa. Đứa nào cũng đói, cũng khát, cũng buồn ngủ, mặt mũi biến chuyển hếtthành màu xám. Đầu đứa này gục vào mặt đứa kia?!, tiếng ngáy vang dội cả mộtkhoảng không. Thầy giáo trẻ đang mỉm cười hồn nhiên, mồm chu lên huýt sáo một bảnnhạc mà mình thích. Âm thanh kinh khủng phát ra từ mồm thầy cộng thêm tiếngngáy kinh hoàng phát ra từ mồm mấy đứa nhỏ khiến bác lái xe trợn tròn mắt, phátđiên phát dại, thỉnh thoảng lại cười hớ hớ, mồm lẩm bẩm: “Cuộc sống vẫn rất đẹp!Cuộc sống vẫn rất đẹp!” Đoạn đường phía trước tưởng chừng dài vô tận! Sự kinh hoàng ấytưởng chừng dài vô hạn... .....Sáng sớm cùng ngày~~~~ - Nói tiếng Việt đi. Làm ơn, đừng thể hiện, tôi không có thạotiếng Anh đâu!- Thầy giáo phảy phảy tay, cười tươi như một chú mèo con. - Không sao, thầy đừng khách sáo, bọn em cũng đâu giỏi tiếngviệt đâu! - Lâm đứng đối diện thầy cũng cười mộ cách vô cùng bại não, phảy tayphát biểu. Tú “đầu thối” đứng bên cạnh, đấm ngay một quả vào bụng Lâm“đơ”, lại tiếp tục cười hiền xoa đầu thằng bé. - Thầy thông cảm, thằng này đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm!Nó có tí vấn đề về thần kinh. Thầy giáo nhìn cả lũ một lúc rồi bắt đầu , à không, tiếp tụcnở một nụ cười “trắng gì mà sáng thế”: - Thầy hiệu trưởng vừa gọi điện hôm qua, nói rằng các em lànhân tố nguy hiểm cho toàn xã hội, không nên tiếp xúc với những người bình thường.Vì thế, hiệu trưởng đã căn dặn là tổ chức một chuyến đi chơi riêng cho mấy ngườibọn em. Thầy ấy cũng nói rằng hơi ngạc nhiên khi chuyên Văn không liên quan tớivấn đề này và tại sao chuyên Hoá bình thường ngoan ngoãn mà cũng bị mấy em làmcho liên luỵ. Thầy đến đây chỉ để thông báo vậy thôi! Các em hãy nhanh chóng sửasoạn đồ đạc đi, 6h chúng ta lên đường. Thầy sẽ dẫn các em đến địa điểm thamquan riêng. Nhanh lên nhé, xe đang đợi dưới kia đấy! Số điện thoại của mình, thầyđã gọi vào máy các em, lưu đi nhé! Nói xong, thầy giáo trẻ biến mất, để lại lũ quỷ tròn mắtnhìn. Lúc đó là 5h 36 phút 39 giây. Căn phòng bắt đầu xuất hiện những tiếng laó kinh hoàng cộng thêm sự xuất hiện của một số đồ đạc biết bay nhảy tưng bừng....Ngoài trời, mọi thứ vẫn khá là yên ắng. Cho đến khi... “Reneng” Tiếng chuông điện thoại của Nam lé kêu vang inh ỏi. “Bật loa lên đi em!” - chất giọng quen thuộc phát ra từtrong loa. “Thầy vừa đi thang máy xuống đến nơi thì người ta ngắt điệnđể sửa, thôi, chịu khó đi bộ xuống nhé! 12 tầng thôi mà! Thong thả đi, xe bâygiờ mới bắt đầu nổ máy thôi!” Ngày đen tối huy hoàng bắt đầu! Rầm! Chiếc xe chạy qua mấy cái ổ gà to ụ, mọi thứ, mọi ngườitrong xe đều bất chợt bị nảy lên. Tất cả giật mình tỉnh dậy, cũng may là khôngcó ai bị sao, chỉ mỗi Nam “lé” là đầu đập vào trần ô tô kêu cái “cốp” to đùng. - Ồ! Các em đừng lo. Trong cuộc sống và trên những chặng đườngđời còn lại của bản thân, các em sẽ phải gặp những thử thách khó khăn gấp nhiềulần thế này. Hãy coi đây như là một lần luyện tập đương đầu với sóng gió đườngđời nhé! - thầy Khang vẫn nở nụ cười tươi, mồm thao thao bất tuyệt mặc kệ nhữngcon người ở phía dưới đang “răng môi lẫn lộn trộn vào nhau”. - Vâng! Xin vô cùng thương tiếc báo tin, vào hồi gần 11 giờngày 30 tháng 2, gia đình hai cháu Hoàng Thiên Lâm và Nguyễn Vũ Quân rất đaulòng khi chứng kiến sự ra đi không thể mỉa mai hơn của nụ hôn đầu đời của haicháu. Thật tội nghiệp chúng nó. Lễ tang được tổ chức vào lúc nào không biết, chỉbiết bây giờ hai cháu nó đang đẩy tôi vào chân tường với bộ mặt không thể kinhhoàng hơn. Có thể nói rằng, tôi cũng tội nghiệp vãi, tội nghiệp không kém gì nụhôn của tụi nó. Xin tạm biệt các quý vị khán giả, và ước gì có thể gặp lại mọingười. Khuất Minh Tú xin hết......Mấy anh ơi, bình tĩnh, bạn bè với nhau mấy chụcnăm trời sao hai anh nỡ lòng nào....Nam ơi cứu tao!!!!! - Thằng Tú lúc đầu miệngcòn cười phớ lớ, sau thì mặt càng ngày càng tái mét đi, mồ hôi nhỏ giọt, haitay làm động tác phòng thủ kiểu “Hàng dễ vỡ. Cấm SỜ!” Trong khi đó, ở ghế đầu tiên kia, ông thầy Khang vẫn đangthao thao bất tuyệt... - .... những kiến thức và kĩ năng sống đầy đủ, các em sẽ hốitiếc vì sao không nghe lời thầy và phải thốt lên rằng... - Cứu tôi với!!!!! - tiếng thằng Tú phát ra đầy vô vọng, kèmtheo đó là vài âm hưởng vang lên. - Đúng rồi! Chính xác là như thế! Vậy cho nên ...- và mặc kệchuyện gì đang xảy ra, thầy Khang vẫn tiếp tục với bài giảng về cuộc đời củamình. - Á!!!!! Đứa nào đè vào tóc tao. Trời ơi! Tóc của tui! Bỏ ramau!!!! - Hải Anh hãi hùng kéo mái tóc của mình, thứ mà đang dính chặt dướimông của Nhi “cảnh”, người mà đang cười một cách vô cùng man rợ. - Trời ơi! Răng của tôi! Cùi trỏ của thằng nào vừa đập vào mồmbà thế hả?!!!!! - Thu sún ôm miệng kêu một cách thảm thiết! Phía sau, mọi thứ bay loảng xoảng, chó mèo kêu gào ầm ĩ. Phía trước là viễn cảnh của cuộc đời qua lời kể của thầyKhang. Và bên cạnh là bác tài xế đang cười như điên dại, mồm tiếp tụclẩm nhẩm,... Ông mặt trời vẫn đang tiếp tục xoay, xoay, xoay,... xoayxong thì ông mặt trăng cũng ló rạng....
|
....Hồ sơ mật: Lớp chuyên!... Mấy đứa vừa xuống xe, bác tài đã vụt lao đi, vẻ mặt như vừatrút được gánh nạng, cười vui đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ra, quên cả việc lấytiền. Nhưng đến cả người trả còn không nhớ, miệng đang há hốc trướccái nơi vừa được đặt chân lên. Mặc kệ ông thầy đẹp trai đang nói cái gì, âmthanh vào đến lỗ tai bọn nó chỉ là những tiếng “ò í e con bò kéo xe” không hơnkhông kém. - Trường THCS...Sky Stars?!!! - Nhi cảnh chỉ tay lên dòng chữvàng to đùng. - Hạ Anh?! Thế này là thế nào?! Không phải là cậu đã học ở đâykhoá 2008-2012 sao?! Sky Stars là một liên hiệp học viện gồm 6 ngôi trường ở tấtcả cấp: mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, vàcao học. Đây là một hệ thống trường học chất lượng với những học sinh thật sựgiỏi và chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm chỉ có 500-600 người. Mấy đứa cán bộ lớp chuyên đều là cựu học sinh của THCS SkyStars, ngoại trừ Nhi cảnh là học sinh từ miền Nam vào thi, nên dĩ nhiên, nókhông biết được. - Các em tưởng việc quậy phá của các em vô hại à? Những côgiáo của các em cũng phải chịu phạt vì mấy trò nghịch ngợm vớ vẩn đấy! - thầyKhang khoanh hai tay trước ngực, miệng vẫn là một nụ cười tươi với cái đầunghiêng đi 10 độ. - Các cô chứ có phải tụi em đâu. - bọn nhỏ lúc này mới sực tỉnh,quay lại đáp lời thầy Khang. - Thầy biết các em sẽ nói thế, vì vậy, thầy đã chuẩn bị rồi!Trong 1 tuần đi tham quan này, các em sẽ có thể tận hưởng cảm giác đó, khi bảnthân phải làm thầy cô giáo. Bây giờ là 6 giờ tối, sáng mai 7 giờ vào học. Đâylà thời khoá biểu của lớp 9A7. Các môn học thầy đã phân công tới từng người, tốinay về soạn giáo án cho ngày mai đi nhé. 1 tuần học 6 ngày, mỗi ngày học 5 tiết.Buổi chiều học thêm 3, 5, và 7. Ngoài ra còn những lớp dạy thêm buổi tối từ 5giờ đến 7 gìơ. Thôi, dù sao trong các em thì nhiều bạn đã từng học ở đây nêncũng biết rồi. Bây giờ hãy về kí túc xá cho giáo viên đi, cách đây 500m nhé! Thầyhôm nay sẽ ở lại trường. Tạm biệt các em. Lại một lần nữa, quai hàm chúng nó rớt ra. Lần thứ 2 trongngày, cũng là lần thứ 2 trong đời bọn nó phải hoạt động chân để “tìm về nơi ấy”. Nhưng đó không phải là những gì tệ nhất. Sự kinh hoàng thậtsự nằm ở ngày mai... Hồ sơ mật: Lớp chuyên! Sáng sớm trời trong xanh, mây nhè nhẹ trôi. Gió thổi dịudàng mang theo hương nồng nàn của những nụ hoa hồng đẫm sương. Bây giờ tuy đanglà mùa hè, nhưng không khí buổi sớm vẫn có phần dễ chịu. 6.30. Cổng trường đã mở cửa. Học sinh từ từ bước vào, cườinói rôm rả. -------Tại lớp 9A7-------- Lớp chọn 2 Học sinh ngồi im re, chăm chú nhìn lên trên bục giảng, nơicó ông thầy chủ nhiệm đang thao thao bất tuyệt giới thiệu 8 thầy cô giáo “thựctập” mới đến. Mắt em nào cũng ròn xoe qua bảng thành tích vàng của các thầy cômới: tốt nghiệp đại học, đang học lên cao, chuẩn bị có bằng tiến sĩ, nhà ở saoHoả, bố có máy bay, cái gì cũng hay mỗi tội là hơi dở dở. Thầy nói xong thì trống đánh 3 hồi. Bắt đầu vào tiết 1: Toán - ...cô Nhi Tối qua, do tình hình cấp bách của sự việc, 4 lớp chuyên đãquyết định đình chiến, gác lại thù riêng để cùng chung tay vì một thế giớikhông có ông Khang. Cả một đêm chúng nó giúp nhau soạn bài, tập dượt lại lời giảng,chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể phát sinh. Kết quả sẽ được kiểm chứngvào ngay bây giờ. Nhi cảnh ung dung, tự tin ngồi vào ghế giáo viên. Con nhỏ ẩncái kính 4 độ rưỡi của mình lên cao, nở nụ cười tươi nhất có thể, và dõng dạc: - Trước tiên mình sẽ làm quen nhé! Cô tên là Nguyễn Lan Nhi.Rất vui được làm quen với các em. Để cho không khí thêm thân tình, chúng mìnhchơi đoán tên nhé! Cô sẽ nói bất cứ tên nào mà cô nghĩ ra, phải ai thì người đấyđứng lên. OK?! Bắt đầu nào?! .........Ukm,....Lan...? Mấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau, rồi lắc đầu nguầy nguậy. - Mai? - Hoa?! - Long, Hoàng,...?!!! Nhi cảnh tiếp tục đoán già đoán non, và vẫn chẳng có đứa nàođứng lên cả. Con nhỏ bây giờ bắt đầu mồ hôi nhỏ giọt. Rõ ràng đó là những cáitên rất phổ biến mà?! Tại sao, tại sao lại không trúng chứ?! - Vậy...vậy còn Hà.... à, cả Nam nữa. Khoan, chắc chắn là sẽcó Duyên, Dung, Như, Nhi gì đó phải không? Con nhỏ bắt đầu hoảng loạn. Mắt nó mong mỏi sẽ có một cánhtay nào đó giơ lên, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Cả người nó loạng choạng. Nhiđưa tay lên chống vào chán, hai quả ốc nhồi mở to kinh hoàng. Rõ ràng hôm quađãn bàn bạc kĩ rối mà. Tại sao?! Tại sao?! - Không! Không thể nào! Rốt cuộc thì nguyên nhân ở đâu?!!!!!- Nhi cảnh gào lên như một nhà bác học điên. - Bọn em ở đây ạ!- đột nhiên phía bàn cuối cùng dưới lớp, cóhai cánh tay bé nhỏ giơ cao. C.4.3
|