Nữ Sát Thủ Máu Lạnh
|
|
Chương 5: Khác biệt.... Nó - Đỗ Ngọc Huỳnh Thi. Một con người mang đầy thù hận. Một ác quỷ giữa chốn nhân gian. Một loài hoa kiều diễm giữa màn đêm. Nó như một cành hoa hồng đen đầy gai nhọn, chạm tay vào là chảy máu. Tuy 17 tuổi- cái tuổi thanh xuân mà ai ai cũng ao ước cho mình một tình yêu đẹp. Nhưng nó thì không, nó đắm chìm trong sai lầm, lòng thù hận. Giết mọi người vì mù quáng do tình yêu. Các cô gái một khi đã bị phản bội thì đừng hòng trở lại bảo cô ấy mở cửa trái tim cho mình bước vào lần thứ 2. Có thể nói, nó như một vị thiên thần sa đọa bị chúa đày xuống địa ngục vậy. Tắm trong biển máu, rửa tay trong biển lệ và ngủ trong biển lời nguyền. Tính cách nó cường ngạnh, mạnh mẽ, lạnh lùng, đôi khi ấm áp như mùa xuân nhưng.... quá tàn bạo. Từ khi bị phản bội, nó đã nhớ ra rằng:" Nếu bạn không biết nói dối thì sẽ chẳng biết ai lừa dối bạn" và cứ thế nó bắt đầu cầm súng giết người. Là con 1 trong gia đình quyền lực nên nó chẳng lo sợ gì. Ba nó là ông Đỗ Hoàng Phong, chủ tịch của công ty Đỗ Thị. Phân bố chi nhánh trên toàn cầu đứng thứ 2 trên thế giới. Mẹ là Trần Thiên Trang, một bang chủ kiêu ngạo của "Ma Nữ". Thế giới ngầm thường gọi là Nữ Quỷ Saranh. Bà giao quyền quản lí bang cho nó chỉ mong rằng nó có thể tự bảo vệ mình. Nhưng không ngờ nó lại tàn độc như vậy. Lại còn bị Hắc Hội truy nã nữa chứ. Bà cũng biết nó đã vang danh trong bóng tối, một cái tên đáng sợ "Ma Nữ Sana". Hắn- Trần Hoàng Nhật Minh, một thiếu gia đẹp trai giàu có. Ba là người quyền công ty đứng thứ nhất trên toàn cầu. Thân thiện, hòa đồng. Cánh tay phải đắt lực của nó. Từ khi gặp nó, hắn đã yêu nó ngay. Nhưng nó nào hay biết. Hắn cũng là một bang chủ nổi danh. Bang "Áo đen" và "San Áo Đen" là một thuộc hạ của hắn. Vì ít giao hiệp trong thế giới ngầm nên ít ai biết thân phận thật sự của hắn. Hắn quyết định để bang của mình âm thầm bảo vệ bang "Ma Nữ" của nó. Và hắn lấy tên là K.Ty... 18 tuổi-1 sát thủ cấp cao bên một "Ma Nữ Khát Máu" Nhỏ- Hàn Ngọc Minh Vy, đẹp một cách ngây thơ nhưng ngực hơi bị....nói chung là không được to cho lắm. Vui vẻ nhưng cũng có hơi dữ và là bạn thân của nó. Tất nhiên cũng vô cùng bạo lực. 17 tuổi, là bang phó bang Ma Nữ. Anh-Tống Hàn Vũ, bạn hắn. 18 tuổi, body siêu chuẩn. Đẹp khỏi chê nhưng hông bằng hắn. Bang phó bang Áo Đen. 1 trong tứ đại hậu vệ của bang. Trong đó có San nữa nhưng đã bị giết. Hơi xàm nhưng không sao. Gái mê như kiến gặp mật ong vậy. Cả 4 người họ tính tình khá khác biệt nhưng lại là Tứ Đại Ác Quỷ sau này....... ---------------- T/g: Do lười viết nên bữa khác bù lại.... mơn các bợn nhìu.... moa!
|
Chương 6: Khác gì Quỷ Satan!?! Nó một mình lái xe về nhà. Nói là nhà chứ là một cái biệt thự chà bá lửa. Vào cổng, bị hai tên bảo vệ cản lại, nó bước ra xe một tay cầm dao lia qua. Hai tên không biết điều liền bị cứa qua cổ mà chết. Mắt trợn ngược lên nhìn nó. Đưa tay lên quệt một ít máu lên miệng, nó nhếch môi cười: - Thơm thật! Lấy chìa khóa, nó mở cổng lái thẳng vào trong rồi lên phòng nằm nghỉ. Còn về phía nhỏ, hắn và anh thì lếch bộ 12 cây số vì lý do ví tiền và vali của cả ba đã bị đem lên xe hết rồi. Không thể bắt taxi được. - Em thề! Em sẽ không bao giờ để ví trên xe nữa. Nhỏ thở hồng hộc khi đứng trước cổng. Hắn nhễ nhại mồ hôi, dựa vào tường mệt mỏi. - Anh cũng vậy! Không để ví trên xe... - Khoan! Anh lên tiếng. - Cái gì? Cả hắn và nhỏ đồng thanh, Hàn Vũ với vẻ mặt vô (số) tội nói: - Mình có đem theo tiền mà... ------Quạ-----Quạ-----Quạ----- - Anh Minh! Tụi mình phí công đi bộ làm gì vậy? Anh ấy có đem theo tiền mà... Cả hai với nét mặt ngây ngô. Hắn liếc sang anh, hét lớn: - Móa.... Đùa tao hả? Nhỏ như đã hồi sức liền xăn tay áo. - Hôm nay, chắc phải vận động nhiều rồi! - Anh...không cố ý mà....A!!! Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, trỏ trái, gối phải, đấm bụng, đập lưng.... 5 giây sau, anh bầm dập te tua như tàu lá chuối. (T/g: Anh ấy có "chuối".....) - Vy! Để anh khuyến mãi cho nó!!! - Xơi luôn đi! - Tuyệt chiêu: Long Quyền cước....cực cute! Hàn Vũ xám mặt. Đùa à!?! Dừng lại đu chứ? Giỡn hơi dai! - Dừng..._...hự! Giữa "ngã 3 của một khu rừng nguyên sinh" nào đó đã bị "thiên lôi giáng búa xuống 1 đòn chí tử". Đoạn tuyệt giống nòi. Phá gia chi tử. Anh ngã rạp xuống đất. - Minh! Anh xem kìa! Đó là.... - Máu! Hắn thản nhiên phán ra 1 chữ làm nhỏ nhìn anh như nhìn 1 sinh vật lạ vừa xuất hiện trên Trái Đất vậy. - Không phải anh ra tay tàn độc vậy chứ? "Bể trứng ốp la" của người ta rồi kìa! - Em giỏi nói đùa! Đó là máu của 2 thằng bảo vệ mà.... - Ờ! Ra vậy..... 1 giây trôi qua... -----2 giây trôi qua... ----------3 giây trôi qua... - Ôi! Con lạy chúa! Thi ơi! 28 thằng rồi đó. Lần nào về nhà cũng đổ máu là sao? Tội nghiệp 2 anh đẹp trai của tui mới tuyển hôm qua... Chưa "ăn" miếng nào mà đã....hi sinh oanh liệt rồi! Huhu.... Wách Thị Fụng!!! Chưa "ăn" miếng nào nghĩa là sao? - Vy! Có phải em thiếu thốn tình cảm nên bị....biến thái rồi không?!? Nhỏ đứng dậy trợn mắt, một tay chống hông, một tay chỉ thẳng vào hắn. - Nói cho anh biết. Tuy tuyển trai đẹp về là để giết người cho quen tay. Chứ không, sau này, gặp kẻ thù là trai đẹp sao nỡ giết!!! Hắn đứng im lặng, anh im lặng đứng. Amen!!! Có phải người đã vô tình làm xổng chuồng để hai con quỷ Satan này ra ngoài? Có phải không vậy? -----Đoàng----- Nó từ trong biệt thự lia súng bắn tới, hét: - Bộ rảnh rỗi nên sinh nông nổi??? -----Đoàng----- một phát súng nữa bay tới, ghim vào xác tên bảo vệ đã chết. Cả ba ngậm chặt mồm. Vài phút sau, khi sóng yên biển lặng. Anh mới lên tiếng: - Vy!!! Em cẩn thận coi chừng vãi ra ngoài... - Anh lo xa, tôi có Kotex nên không sao! Còn anh kìa...chậc.... cái quần ướt nhẹp, nước chảy như sông... Nhỏ lắc đầu nhìn anh. ( - T/g: Ta đã sử dụng biện pháp tu từ Nói quá. Nói quá là một biện pháp tu từ dùng để phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, sự việc, hiện tượng... -----Đoàng----- Phát súng lia ngay mồm, xẹt qua. - Nó: Cưng nói nữa là chị cho ăn kẹo đồng đó nhá! - T/g: chị Sana xinh đẹp,dịu dàng,dễ thương...hihi...* xách dép chuồn lẹ*) - Đâu nào?!? Đó chỉ là mồ hôi... -----Phập----- Một cái phi tiêu từ biệt thự bay ra cắm thẳng vào mông của anh. Một giọng nói lạnh lùng phát ra: - Lâu ngày không tập luyện nên ném tệ hẳn đi. Chậc... bắn trúng mục tiêu ngay tim gì cả. Anh cắn răng chịu đau còn hắn và nhỏ cắn lưỡi do mắc cười. - Haha... - Hôhô... -----Phập-----Phập----- - Lần này mông là mục tiêu nên kết quả viên mãn. Giọng nó vẫn từ trong vọng ra nghe như giọng hét của quỷ satan trốn ngục lên trần thế. (-T/g: Bả khác gì quỷ Satan! - Nó: Lần này em nói đúng nên có thưởng. * tay cầm phi tiêu thứ 4* -T/g: A! Em hum cần.... -----Phập----- Aaaaaaa.... Chúa Amen mau cứu con. Aaaaaa....mông của ta...) -------------- T/g_1: Mông của ta! Ánh Ngọc mau thoa thuốc cho ta... T/g 2: Mày đang mơ hả? Khúc này mày tự chịu đòn chứ tao đâu có dìm mầy. Với lại tao là con gái mà đi thoa thuốc cho con trai. Người ta ghen chết....@#$@#$...(lược bỏ 7749 từ) - Tg_1: Mày khác gì con trai? Trơn phẳng mà! Ngực lép 1000 năm lịch sử....
|
Chương 7: Kẻ phá hoại là Sana! "Em biết không? Trên thiên đường có 16 thiên thần: 6 thiên thần đang ăn uống, 5 thiên thần đang chơi đùa, 4 thiên thần đang nói chuyện, một thiên thần đang ngủ. Thiên thần đang ngủ là em đó! Dậy đi em ơi! Buổi sáng vui vẻ em nhé!" ------Bốp------ Tội nghiệp chiếc đồng hồ báo thức tuổi đời ngắn ngủi bị nó không thương tiếc mà ném vào tường do lời báo thức "Sến" như con hến. Nào là thiên thần đang ăn, đang chơi, rồi đang ngủ. Tào lao thấy bà.... Nhỏ từ ngoài định bước vào gọi nó đi học liền nghe tiếng đổ vỡ trong phòng. Không cam tâm! Nó có còn là con người không vậy? Một năm trước, vui vui vẻ vẻ, đặt lời báo thức sến súa như vậy! Còn bây giờ thì thẳng tay cho bay vào tường. Nhỏ lầm lầm bầm bầm nghĩ ngợi...: - Sau khi bị "troai" phản bội: đập nát một cái điện thoại, ném bể 12 cái đồng hồ, gạt tay làm vỡ 26 cái lọ hoa, đá tan 7 cái tivi, làm rơi 9 cái ly thủy tinh, để phế liệu rinh mất 8 cái nồi, bãi rác ngồi xơi hai bộ sofa...... Hôm nay trở về.... chẳng phải nhà mình phá sản luôn sao??? Nghĩ đi nghĩ lại, nhỏ hoàn hồn xông vô, hét lớn: - Thi ơi! Mày định phá.... Trống trơn! Nó không còn nằm trên giường!!! - Vy!!! Mày bớt ồn cho tao nhờ!!! - Đâu có! Tao sợ mày phá nhà nên tao vô ngăn thôi. Nhỏ bình thản nói. Nhìn quanh ngoại trừ cái đồng hồ vỡ vụn nằm bẹp dưới sàn thì không bị hư hại gì nữa. - May thật! Không thiệt hại gì nhiều... Nó trong bộ đồng phục trường mới bước ra từ toilet, chỉnh chỉnh lại cổ áo. - Thi! Mày đẹp quá! Trong chiếc áo trắng tay ngắn bó sát người kết hợp với váy sọc caro cao hơn đầu gối hòa quyện với cái nơ sọc caro đỏ trên cổ áo đem lại một con người hoàn mỹ. - À! Vy! Mày kêu thợ sửa lại cái vòi nước, tấm gương cùng bồn rửa mặt nha. Nó một mặt chỉnh chu quần áo, một mặt nói. - Chi vậy??? Nhỏ ngu ngơ. Một niềm bất an trào đến... - Hư rồi!!! Một câu nói đơn giản thôi làm nhỏ xám mặt. Chạy vào trong, trước mắt là một đống hoang tàn. Gương vỡ vụn, vòi nước gãy đôi, bồn rửa mặt yên vị dưới sàn, nước chảy lên láng. Nhỏ vỗ mạnh vào trán mình. - Haizzzz.... lần này tao phá sản rồi! -------Vài phút sau------ Nó bước ra với vẻ mặt lạnh lùng còn nhỏ bước ra với vẻ mặt sám hối. Không phải sám hối việc chọc giận nó mà là vô tình để "kẻ phá hoại" vào nhà. Hắn anh, nhỏ và nó cùng ở chung một căn biệt thự. Biệt thự trong tách biệt.... Sở dĩ căn biệt thự này tách biệt với thế giới bên ngoài là do một phần lạnh lùng của nó. Một phần còn lại là do nhiều người ở đây đã vô tình thấy những vũng máu rải rác khắp căn nhà. Mỗi đêm đều có một cô gái mặc váy đỏ đứng ngoài lang cang. Tay cầm một thanh kiếm Nhật đang đỏ máu. Họ cho rằng đó là bóng ma. Những hình ảnh đó cứ ám ảnh họ không dứt. Vì tính mạng nên họ và gia đình đã bỏ đi. Nhưng đâu ai biết rằng, bóng ma áo đỏ cầm kiếm đó là nó. Chiếc váy đỏ đó là chiếc váy mà ngày nó mặc để đi gặp anh - người yêu của nó vào một năm trước. Tưởng như được yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng không ngờ.... Chính mắt nó thấy anh ta tay trong tay tình tứ với người con gái khác. Lòng thù hận bắt đầu trỗi dậy trong nó. Nó định giết cô ta nhưng bất thành. Thay vì cô ta là kẻ chết nhưng kẻ chết lại là nó. Bị chính cô ta ám sát. Nó bị trúng một viên đạn vào vai phải, suýt mất mạng. Được hắn - bang chủ bang "Áo Đen" cứu. Nhưng nó chỉ biết hắn là người cứu chứ không phải là một bang chủ danh tiếng. Trong thời gian đó, nó đã tìm anh ta để có một lời giải thích nhưng chỉ là vô vọng. anh không còn bên nói nữa. Nó hận anh, nó hận tất cả. Nó muốn lấy đi hạnh phúc của người khác để cho họ cảm nhận được nỗi đau khắc khoải từ trong tim của nó. Để họ biết thế nào là đau thương, thế nào là tuyệt vọng. Trở về thực tại, cả 4 đi ra cổng định đi học, nhưng.... - Ê, Thi! Cổng khóa rồi!!! - Ừk!
Nó thản nhiên trả lời. Hắn hai tay cho vào túi, dựa lưng vào tường, nói: - Hôm qua, ai giữ chìa khóa? - Bảo vệ! Nhỏ hồn nhiên đáp lại. - Vậy bảo vệ đâu? Anh với vẻ mặt ngây ngô, không biết gì. Nhỏ một tay cầm gương, một tay chải chải mái tóc của mình. Nhẹ nhàng từ tốn, phát ra ngôn ngữ: - Chết rồi! - Sao lại chết? Anh vẫn với vẻ mặt ngây ngô, đôi khi đan xen ngây thơ. Nhỏ liếc liếc nhìn nó, nói: - Bị "quỷ Satan" giết! -----Phập----- Nó bước tới, ghim thẳng vào mông nhỏ một cái ám khí rồi nói với giọng băng lãnh: - Mày nói đúng nên tao thưởng. Nhỏ hít hà, lấy tay rút cây kim "ám khí" ra. - Cái này mà là thưởng hả? - Vậy mày muốn sao? Nó xòe bàn tay trái ra... Ôi không! Khoảng hai mươi mấy cây kim trong tay nó. Khẽ xòe bàn tay phải, mười mấy cây kim tẩm độc rắn Runi trong tay. Rắn Runi là một loại rắn độc và vô cùng quý hiếm. Khi bị trúng độc, máu của nạn nhân sẽ rất tốt vì tích lũy được tinh túy của độc rắn. Nhưng tim sẽ bị đen lại trong vài phút do chất độc phát tán rồi chết. - Thi à! Tao không muốn có quà đâu! Tao sợ rồi! - À! Tao định tặng mày đống kim này để ám sát đối phương nhưng mày không nhận.... Chậc! Tiếc thật! What The Hell! Kim có độc rắn Runi! Nhỏ rất muốn có nha... nhưng vừa rồi không chịu phần thưởng nên.... -----Roẹt----- Nó xoay tay, các cây kìm được dẹp vào trong tay áo. Hắn nhìn cái cổng cao mà khẽ nuốt nước bọt. - Làm sao bây giờ? -----Xèo----- Cánh cổng bị ăn mòn mất một mảng lớn. Mà nguyên do là lọ chứa loại axit mạnh trên tay nó. nó vừa hất 1 ít axit vào cánh cổng kia. Nhỏ nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh. -" Đây là cánh cổng thứ 11 bị axit ăn mòn bởi tay nó." Nhỏ khóc âm thầm tiếc nuối....
|