Phong Miêu Chứng
|
|
Tên truyện: Phong Miêu Chứng
Tên gốc: 疯猫症
Tác giả : Vân Thủy Mê Tung
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nữ truy, HE
Số chương : 82
Nhân vật chính: Cố Ý, Trì Tự
Tình trạng: Hoàn
Editor: Puny
Poster: Mink Hạnh ❤
Văn án
Phong miêu chứng, một trong sáu căn bệnh nan y trên thế giới, người phát bệnh này không hề nói tiếng mèo kêu, mà lại thúc ép người khác vì mình mà xúc phân, làm cho người ta phải bó tay.
Mấy tháng sau khi phát bệnh, người mắc bệnh thành công bắt được một tên nhân viên chuyên xúc phân.
Người mắc bệnh mèo hưởng thụ cảm giác thoải mái, bệnh tình vì thế mà chuyển biến tốt.
Tên nhân viên xúc phân đắm mình trong sự hấp dẫn của mèo khó có thể tự kiềm chế, cho dù ngày càng gầy đi, vẫn không thể điều khiển được.
|
Chapter 1: Trực tiếp ăn cá
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
“Này, hôm nay cậu có lướt Weibo không?”
”Làm sao?”
”Trạm B này, cậu đã lướt trạm B à?”
Bạn cùng lớp Ất tàn nhẫn đập sách vật lý, giận dữ trách mắng bạn cùng lớp Gíap:
”Weibo cái đầu cậu, trạm B cái đầu cậu, thời gian đếm ngược đến kỳ thi Đại học chỉ còn 500 ngày, muốn học lại thì cút xa một chút, đừng làm trở ngại lão tử thi vào Thanh Bắc.”
Bạn học Gíap liếc mắt lạnh nhạt:
”500 ngày cậu sốt ruột cái gì? Đừng trách tớ không nhắc cậu, trạm B của Cố thiên kim sẽ phát sau một tiếng nữa, tất cả chúng ta đều phát Weibo truyền khắp, cậu có thích xem không?”
Bạn học Ất lúc này khép sách vở lại:
”Cmn? Đương nhiên xem rồi!”
”Cậu quay đầu nhìn một chút phòng tự học này.”
Bạn học Ất thích thú đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trong phạm vi 20m vuông, chỉ có một nửa số người tham gia, một phần mười học giả chăm chỉ vùi đầu học, những người còn lại là chín trong số mười. Chín phần kia tất cả đều cầm trên tay điện thoại, mặt tủm tỉm cười ngọt ngào.
Bạn học Ất lập tức theo trào lưu, lấy điện thoại cầm tay mở Weibo ra, chuyển tiếp thông báo phát sóng trực tiếp của Cố thiên kim, cùng với bạn học đưa ra một vài bình luận hài hước, sau đó vào phòng truyền bá trạm B, kiên nhẫn chờ đợi.
”Đúng rồi, cậu còn không nói cho tớ biết thiên kim Cố Ý trực tiếp cái gì!”
”Cậu đoán.”
”Trò chơi? Trang điểm? Không đoán được.”
Bạn học Gíap đưa tay lên lông mày, ra vẻ thần bí:
”Cô ấy trực tiếp…Ăn cá.”
Phòng phát trực tiếp của Cố Ý hôm qua mới mở.
Nick name thì đặt trực tiếp thành thành thật thật, là Cố Ý học sinh lớp 10/1 , cứ như sợ người khác không biết mình là học sinh cấp 3.
Trên bàn là một máy MacBook, bên trái bày vỏ trái cây Hawaii, đĩa trái cây đặt bên cạnh miếng lót chuột, một bàn tay mịn màng nhỏ bé để trên bàn, so với trái cây Hawaii lại càng trắng hơn, đầu ngón tay thỉnh thoảng gõ lên mặt bàn, nhìn không ra là đang nhàm chán hay là vô cùng sốt ruột.
”Tiết Di, xong chưa?”
”Ai, ngay đây!”
Ghế tựa nghiêng ra sau, Cố Ý đứng lên, vội vã đi ra ngoài.
Cô giẫm lên đôi dép lông nhung mềm mại không phát ra tiếng động, vô cùng lo lắng.
Cô vội vã vào phòng bếp, dì vú Tiết Di mới đem đầu cá Quế Hoa để nguội từ nồi hấp bỏ lên mâm. Đổ nước sốt hàu trộn với nước mắm, rắc lên gừng và hành thái, đại công cáo thành [1].
Đây là hình ảnh món cá Quế Hoa, đoạn này miêu tả bao hấp dẫn ~~~~~~
.085786da116f1cc
[1] Đại công cáo thành: ý chỉ việc lớn đã thành.
”Cẩn thận một chút, còn nóng đấy!”
”Biết rồi!” Cô thuận miệng nói lại một câu. Cố Ý bưng mâm lên đi về phòng ngủ, dùng chân đóng cửa lại, ”Ầm” một tiếng.
Tiết Di bất ngờ vuốt ngực:
”Ăn cá thôi mà, gấp cái gì.”
Ghế còn chưa ngồi ấm, thì thời gian phát sóng trực tiếp nói đến liền đến.
Cố Ý mở camera, vẫy tay về phía ống kính, mím môi nở nụ cười thương hiệu yếu ớt.
Vốn dĩ nụ cười thương hiệu ấy không phải của cô, mà là nụ cười mang tính biểu tượng của Hạ Vũ Tâm bạn cấp 3, cô đã khiêm nhường xin lời khuyên từ Hạ Vũ Tâm, khắc khổ luyện hơn nửa tháng mới luyện được dáng điệu ấy.
Cái nụ cười mỉm này rất có kỹ xảo, mím môi 30 độ, khi cười phải kết hợp nâng mày trái lên, sau đó chậm chậm hạ xuống, tuyệt đối không được hạ mày nhanh, cũng không được nâng mày quá mức để lộ ra nếp nhăn trên trán, nếu không thì sẽ không ra dáng vẻ thục nữ, ngược lại lại trở thành viện tú bà X.
”Cố thiên kim đã bắt đầu trực tiêp rồi!”
”Đến giờ đến giờ rồi, nhanh nhanh mở trạm B xem trực tiếp!”
”Cmn, Cố thiên kim cười lên thật đáng yêu.”
”Cậu ấy đã bắt đầu ư? Tôi đang bị mắc kẹt vì cái điện thoại rách nát đây này.”
Nam sinh trường Dung Châu lớp 10 ký túc xá A tòa nhà tầng 3 phòng tự học xôn xao.
Trường học cấp 3 không có phủ sóng Wifi, các nam sinh mở di động ra xem video, không chút nương tay.
Tại tòa nhà ký túc xá A phòng 311 Lưu Lăng Phong ”xôn xao” đứng lên, cầm điện thoại lao ra khỏi phòng tự học.
Mới ra khỏi cửa, liền gặp bạn cùng phòng Tôn Thánh.
”Mày không phải đi tham gia hoạt động đoàn sao?”
Tôn Thánh:” Nghe nói Cố thiên kim bắt đầu trực tuyến rồi, tao cái này không phải là đang tranh thủ thời gian quay về báo tin à.”
Lưu Lăng Phong haha cười:’ ”Chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp, tao cũng định quay về báo tin đây.”
Đôi bạn cùng phòng cùng một sứ mệnh, một chân đá cửa lớn phòng ký túc 311.
”Trì ca, cậu sao vẫn còn học?” Lưu Lăng Phong để di động lên bàn, ”Cố Ý phát trực tiếp đó.”
Tôn Thánh ở một bên thêm mắm thêm muối: ”Mau nhìn khuê phòng của Cố thiên kim, quá phong thái, lại nhìn cá trên bàn cậu ấy đi, quả thực là cá Kim Long!”
Ánh mắt Trì Tự không hề nhìn thoáng qua một lần nào, cầm bút trong tay, soạt soạt viết xuống đáp án dài đề địa lý.
Sau khi từ cuối cùng được viết xong, ngòi bút ở trên bài thi dùng sức vẽ dấu chấm tròn. Hầu kết đẹp mắt của anh cao thấp nhấp nhô, khuôn mặt lạnh lùng, giọng lại còn lạnh hơn:
”Liên quan gì đến tớ.”
”Không xem hối hận cả đời!” Lưu Lăng Phong tiếp tục xúi giục, ”Cậu biết cậu ấy trực tiếp cái gì sao? Trực tiếp ăn! Cá!”
Cậu ta còn cố ý kéo dài hai chữ ”Ăn Cá”, ăn không giống ăn, cá không giống cá, âm điệu kỳ dị.
Trì Tự buông bút, giương mắt.
Hạt châu pha lê đen tựa như đôi mắt cất giấu sông băng vạn dặm.
Anh nói: ”Cút.”
Trong vòng năm giây, hai vị bạn cùng phòng nhanh chóng rời khỏi phòng 311.
Bị Trì Tự cực kỳ tàn ác mà xua đuổi quá nhiều lần, Tôn Thánh và Lưu Lăng Phong đã không còn cảm giác nữa rồi, trong nháy mắt lại có thể hi hi ha ha đùa giỡn.
Ngược lại là bạn học trong phòng ký túc xá, mạch suy nghĩ làm bài đã bị làm xáo trộn.
Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tùy ý lướt mắt nhanh một vòng rồi đóng chặt cửa lớn phòng ký túc.
Đẩy cửa sổ sát đất, Trì Tự đi tới ban công bên ngoài.
Anh mặc một bộ áo len cao cổ màu đen, không mặc áo khoác, thân hình thon dài dựa trên hàng rào ban công. Gió Bắc phất qua, tiếng các cành cây đa dưới lầu ma sát nhau vang dội.
Có chút lạnh.
Trong ký túc xá ấm áp, còn có ghế ngồi, nhưng anh lại chẳng muốn trở về.
Bởi vì ban công tín hiệu tốt.
Trì Tự lấy điện thoại mình ra khỏi túi, mặt không biểu tình mà sử dụng lưu lượng mạng download trang bilibili [2].
[2] Bilibili: là một trang web chia sẻ video mang phong cách ACG (hoạt hình, truyện tranh, trò chơi)
Chờ anh tìm được phòng trực tiếp của Cố Ý, thì Cố Ý đã sớm hoàn thành xong lời chào, cầm đũa lên chuẩn bị ăn cá.
Phát sóng trực tiếp bắt đầu bằng khuôn mặt của cô, khuôn mặt yêu tinh nhỏ nhắn kia được điểm tô cho đẹp càng thêm yêu, đôi mắt chiếm gần nửa khuôn mặt, kỳ quái dọa người.
Cố Ý thoáng điều chỉnh ống kính máy tính, hướng lên mâm cá trên bàn.
Cá Hoa Quế hấp, màu sắc tuyệt vời.
Đầu đũa chạm vào bụng cá, ấn xuống.
Trì Tự chứng kiến một màn đầu mưa đạn bay ra.
Vũ Tâm đại gia: [ Bụng Trì Tự rất mềm nha. ]
Trên màn hình thoáng một phát hơn mười đầu mưa đạn, tất cả đều là ”2333” cùng ”666”.
Trong điện thoại di động truyền tới âm thanh của Cố Ý: ”Là rất mềm, còn rất đàn hồi.”
Trì Tự nghẹn một ngụm lão huyết, ma xui quỷ khiến đưa tay sờ sờ phần bụng.
Rõ ràng rất rắn chắc.
Mẹ, con mẹ nó có bệnh à!
Cố thiên kim trong video điều khiển đôi đũa dài, lưa loát mà lột da cá. Da cá mỏng dần dần tách khỏi thân cá, lộ ra nguyên vẹn phần thịt trắng như tuyết, không mất tí thịt nào.
Vũ Tâm đại gia: [ Cậu được à, trước công chúng, đem trường học lột sạch ]
Phía dưới nhanh như chớp mưa đạn phụ họa: [ Lấy hết lấy hết ] [ Lột ra, dùng sức lột ra ]
Cố Ý: ”Mình không thích ăn da cá…phải lột sạch sẽ phần dưới bụng.”
Lột sạch phần dưới bụng.
Trì Tự có chút không chịu được rồi.
Xấu xa, đám người này thật xấu xa!
Anh tiếp tục nhìn xuống.
Cố Ý chỉ chọn ăn phần thịt ở vai cá, chỗ đó thịt non mà không dai. Cô gắp thịt cá lên, chấm chấm nước súp, đưa vào trong miệng nhai rồi từ từ nuốt.
Môi anh đào kia không điểm mà tự hồng, khi thì nhấp nhẹ khi thì kẽ nhếch, dáng ăn tao nhã đoan trang, khác một trời một vực với ấn tượng về dáng ăn của cô tại căn tin trường.
Toàn bộ quá trình mặt Trì Tự đều không đổi.
Người dẫn đầu gây ra mưa đạn lại tới nữa.
Vũ Tâm đại gia: [ Trì Tự ăn ngon vậy ư, phản hồi một chút đi. ]
Trên màn hình mưa đạn rất nhiều, nhưng Cố Ý chỉ cùng vị ”Vũ Tâm đại gia” này tương tác qua lại:
”Ăn ngon! Thơm ngon cực kỳ, còn có dai. Đúng rồi, cậu nói xem Trì Tự có thể coi tớ trực tiếp không, tớ chính là ăn cho cậu ấy xem đấy.”
Cô vừa nói xong, bên dưới lại nhảy ra một đầu mưa đạn.
Lưu không kiểm tra bị điểm 0: [ Tôi vạch trần! Tôi là bạn cùng phòng của Trì Tự, tận tình khuyên bảo cậu ta cả buổi, nhưng cái loại ngu ngốc này sống chết không chịu xem. ]
Cố Ý tự nhiên chú ý tới đầu mưa đạn này.
”A.” Cô để đũa xuống. ”Cái kia cảm ơn vị bạn cùng phòng này rồi.”
Nói xong, BA~ một tiếng, màn hình tối đen.
Cố Ý trực tiếp tắt màn hình máy tính, kết thúc phát sóng trực tiếp.
Thật không hổ là ”Dung Trung” (Dung Châu lớp 10) đệ nhất tùy hứng ———– người đẹp Cố thiên kim.
Bọn con trai đứng trước màn hình di động đã tập mãi thành quen tác phong của Cố thiên kim, vẫn chưa thỏa mãn một lúc, đảo mắt liền tập trung vào biển lớn tri thức.
Trì Tự ở ngoài ban công hà hơi.
Trong người hơi nóng, có chút khó chịu.
Cặp mắt ngang ngược của Cố Ý, đôi mắt lanh lợi cổ quái ấy vẫn còn nháy loạn trước mắt anh, xua mãi không được.
Đêm hôm đó, anh nằm mơ thấy mình biến thành một con cá Quế Hoa.
Đương nhiên, những chuyện này, bao gồm những chuyện bên trên, đều là nói sau.
Đôi lời tâm tình từ editor: Chương đầu tiên đã lên, mọi người đã thấy mức độ ”bệnh” của Cố Ý chưa. Trước giờ tớ có xem livestream hát, bán áo quần, đi chơi,… chứ chưa thấy ai livestream cảnh mình ăn cá cả. ^^
|
Chương 2: Người đẹp nhiều tiền Cố thiên kim
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Cố Ý mặc váy ngủ hoạt hình, dài đến bắp chân trắng nõn mảnh mai, chân mang một đôi dép màu hồng phấn đính cườm, tóc ước trùm trong khăn tắm, các sản phẩm chăm sóc da bày trên bàn còn nhiều hơn của cá nhân 5 người cộng lại.
Cuối tháng 8, chính là mùa tựu trường.
Bên ngoài nhà thời tiết nóng bức, bên trong nhà không khí lại nóng hừng hực.
Cố Dân nhìn chằm chằm điện thoại di động trên bàn, màn hình đen bóng loáng, không hề có tiếng động.
Ông đưa tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cau mày.
Con đặc biệt bay từ nước Mỹ trở về, một giây cũng chưa chợp mắt.” Ông gần như là cắn răng nghiến lợi, ”Chỉ vì muốn nhìn nha đầu kia đến trường, ngược lại nha đầu này lại tốt…”
Người mẹ tuổi gần bảy mươi vội vàng rót ly trà, thúc giục ông uống: ”Mùa hè mà, gấp cái gì, mau hạ lửa đi.”
Cố Dân bất đắc dĩ nói: ”Mẹ, đều do người bình thường quá cưng chìu nó.”
Lưu Ngọc Dung trừng ông: ”Ta không cưng chìu thì có người cưng chìu sao? Ngươi, còn có Tiểu Ý mẹ con bé, các ngươi quản sao?”
Hai mẹ con nhìn nhau không nói gì.
Vài giây sau, chuông điện thoại di động cuối cùng cũng phá vỡ sự yên tĩnh.
Người đàn ông trung niên cao lớn nhận điện thoại: ”Alo?”
”Cha, điện thoại con bị người khác đập vỡ rồi, làm sao vậy ạ?”
Cố Dân xoa bóp huyệt thái dương, giọng cứng rắn: ”Hôm nay trường học tựu trường, con chạy đi quấy rối chỗ nào hả?”
Người con gái giọng lanh lảnh: ”Con không quấy rối nha, đợi người từ sáng sớm, người không tới, con liền ra tiệm làm tóc, học kỳ mới tình cảnh mới mà.”
Cố Dân cúp điện thoại, vô cùng giận dữ đi ra ngoài.
Lưu Ngọc Dung đi theo phía sau ông, tận tình khuyên bảo ông đối với con gái không nên quá hung dữ.
”Bằng không ta cũng đi, còn có thể giúp thu dọn ký túc xá.”
”Không được, mẹ, người mau nhanh đi nghỉ ngơi đi.”
Hai mươi phút sau, xe con dừng ở cửa của một chuỗi tiệm làm tóc ở khu vực trung tâm thành phố.
Một đại thúc trung niên anh tuấn sắc mặt khó chịu đẩy cửa vào.
”Cha, người nhanh như vậy à.” Cố Ý phất mái tóc dài nhuộm một nửa màu hồng phấn, ”Năm phút, năm phút liền xong.”
Cố Dân cúi người xuống, dùng đốt ngón tay gõ trán cô:
”Ta cho con thêm nửa giờ, nhuộm đen, cắt đến cằm.”
Nét mắt Cố Ý trong chớp mắt sụp đổ: ”Con không muốn!”
”Đây là quy định của trường học.”
”Cha, trường cấp hai cũng yêu cầu cắt ngắn, con lại để tóc dài, không ai dám nói này nói kia.”
Cố Dân hận không thể cầm kéo tự mình động thủ.
”Nhất trung Dung Châu không giống như trường trung học tư thục, con phải tuân thủ nội quy trường học.”
Cố Ý biểu môi: ”Có cái gì không giống, còn không phải là xài tiền để vào.”
”Nhét vào mấy chục ngàn là có thể vào được trường trung học cơ sở tốt nhất toàn tỉnh này sao? Nhất trung dựa vào thi cử xếp hạng để tuyển học sinh, nếu không phải đúng lúc gặp chuyện trường sửa lại vào đầu năm nay, công ty chúng ta nhận thầu miễn phí, thì dù có đưa mười triệu bọn họ cũng không đồng ý.”
Đôi mắt Cố Ý nhấp nháy:
”Nói như vậy, con là người duy nhất đi cửa sau vào rồi?”
Cố Dân: ”Chỉ có hai. Chúng ta phụ trách khu giảng đường, còn có một công ty khác phụ trách khu văn phòng và thư viện, nhà bọn họ là đứa bé trai.”
Cố Ý nháy mắt mấy cái: ”Tên gì?”
”Liên quan gì tới con?
Ông chẳng muốn cùng Cố Ý nói nhảm, quay lại dặn dò thợ trang điểm: ”Tóc mái từ lông mày trở lên, còn lại từ cằm trở lên, nhuộm đen, tỉa mỏng.”
Cố Ý còn muốn giãy giụa, lại bị cha đè bả vai.
”Không muốn đến trường cũng được, đưa phí xây dựng trường đưa ta.”
Tiểu cô nương thoáng chốc không còn phát ra âm thanh.
***
Rừng núi hoang vắng, thâm sơn cùng cốc, vùng núi xa xôi….
Nhìn quang cảnh đường phố lao vùn vụt ngoài cửa sổ, trong đầu Cố Ý bay ra liên tiếp một loạt từ ngữ.
Cô theo thói quen đưa tay vuốt tóc, bắt hụt, chỉ còn lại không tới 30cm.
Cố lão gia: ”Kiềm chế vẻ mặt thê thảm của con đi.”
Cố Ý: ”Con cự tuyệt.”
Ở xóm thấp bé bên phải, một vài viên gạch đỏ và gạch trắng nổi lên, kiến trúc tráng lệ tương phản mạnh với bốn phía xung quanh.
Đường phố hoang vu đột nhiên trở nên chật chội, bên ngoài cửa trường Dung Châu, hàng trăm chiếc xe con nước chảy không lọt [1].
[1] Nước chảy không lọt: ý chỉ quá chật chội đến nỗi nước cũng không ngấm qua được.
Hai cha con con đồng thời thoáng thấy một chiếc xe thể thao Maserati [2].
[2] Đây là hình ảnh của chiếc xe thể thao hiệu Maserati cho mọi người hình dung nè~~~~~~
GT-Sport-new_MY18
Cha: ”Trong trường học không phải chỉ có một mình con là người có tiền, người ta cũng có thể tự mình thi vào.”
Con gái: ”Là cha không nên bắt con đến đây, con mới không muốn thi.”
Cha: ”…”
Được rồi, ông không nên nói lời nào.
Thủ tục nhập học làm tại chỗ, mặt trời buổi chiều tà tà chiếu vào gác cao tầng. Các bậc cha mẹ đi tới đi lui di chuyển hành lý, thu dọn giường, quét dọn ký túc xá, người người mặt đỏ tới mang tai, đổ mồ hôi như mưa.
Bởi vì điều này, hai cha con Cố Ý lộ ra vẻ không giống mọi người.
Người đàn ông mặc một âu phục màu đậm áo sơ mi cẩn thận tỉ mỉ, quần dài hầu như không thấy nếp nhăn. Ông đứng ở cuối hàng đợi làm thủ tục, tiểu cô nương xinh đẹp thì ngồi xổm bên chân ông chơi điện thoại di động, tóc rất ngắn lộ ra một đoạn cổ trắng như tuyết, màu tóc đen huyền, càng làm nổi bật lên cái cổ trắng.
Hai vị phụ huynh mới tới xếp phía sau Cố Dân, lau mồ hôi, có ý tốt nhắc nhở ông:
”Xin chào, anh không biết sao, trước tiên phải dẫn đứa trẻ đến ký túc xá báo cáo, rồi mới tới bên này làm thủ tục nhập học.”
Cố Dân gật đầu mỉm cười: ”Đã đi qua ký túc xá rồi.”
Cố Ý nhỏ giọng lầm bầm: ”Người căn bản không đi, hàng lý là tài xế chuyển, ký túc xá là dì giúp việc thu xếp, người khác đều cho rằng bọn họ mới là ba mẹ con.”
Cố Dân rốt cuộc cùng Cố Ý đi một chuyến đến ký túc.
Không có ”Thị sát” mấy phút, ông liền nhận một cuộc điện thoại rồi phải rời khỏi ngay.
”Ta đến phòng làm việc của thầy hiệu trưởng, chúng ta sẽ trực tiếp gặp, con ở đây phải ngoan một chút.”
Cố Ý nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Ký túc xá là sáu người một phòng, giường ở trên bàn ở dưới, Cố Ý ở giường số hai, vị trí thật tốt.
Người đầu tiên nói chuyện với cô chính là nữ sinh giường số ba.
”Tớ tên là Ninh Hủy Cẩn, cậu thì sao?”
”Cố Ý.”
Ninh Hủy Cẩn: ”Cố ý? Cố ý cái gì?”
Cố Ý đem thẻ giường để lên bàn: ”Tớ tên là Cố Ý.”
Ninh Hủy Cẩn vừa rồi mới vô tình nghe cha Cố Ý nói: ”Đến phòng làm việc của thầy hiệu trưởng”, rất muốn hỏi, nhưng lại không tiện mở miệng.
Nữ sinh giường số một dè dặt nói:
”Cố Ý, tớ cảm thấy ba cậu nhìn rất quen mắt đấy.”
Cố Ý nói thật: ”Cha tớ thường xuyên lên TV. Ông ấy quyên góp vào phí xây trường nên tớ mới vào đây, cùng với học bá như các câu quả thật không giống nhau.”
Hóa ra thật sự có loại phí xây trường này.
Có thể đi cửa sau vào Nhất trung, tuyệt đối không phải là con nhà giàu bình thường.
”Vậy…Vừa rồi người trải giường đó…”
”Không phải là mẹ tớ, là dì giúp việc của bà nội tớ.” Cố Ý đột nhiên ngẩng đầu nhìn điều hòa trong phòng, cau mày, ”Trời ạ, khó trách như vậy, cái máy điều hòa này không chính hãng à.”
Ước chừng bốn mươi phút sau, hai người công nhân mặc đồng phục màu xanh da trời khiêng một máy điều hòa hiệu Gree, xen lẫn trong các bậc phụ huynh đến phòng ký túc 308.
Bạn cùng phòng trợn mắt hốc mồm. Âm thanh lắp đặt thiết bị điều hòa thu hút sự chú ý phụ huynh và học sinh phòng ký túc cách vách.
Ninh Hủy Cẩn: ”Như vậy không tốt đâu? Máy điều hòa của mọi người đều giống nhau, lỡ như bị phát hiện…”
”Sợ cái gì.” Cố Ý dửng dưng, ”Chuyện này cùng với các cậu không có quan hệ.”
Cô hôm nay đã bị bắt phải cắt tóc, bây giờ cô càng muốn hưởng thụ cuộc sống chất lượng cao, ai cũng không cản được.
Các thợ nhanh nhẹn thay xong máy điều hòa, khi máy điều hoà phát ra đợt gió lạnh đầu tiên, các học bá run sợ trong lòng không có ý kiến.
Nữ sinh giường số 1 lấy một hộp đặc sản quả Kiwi từ ngăn kéo bên dưới, phát bắt đầu từ giường số 6, phát đến chỗ Cố Ý, cô không yên tâm hỏi một câu:
”Giống cây nông trường người thân trồng, có thể có chút chua, cậu ăn không?”
Cố Ý thật sự là không ăn quả Kiwi.
”Tớ không ăn.”
”Hả….Không sao.”
Nữ sinh vừa rời đi, lại bị Cố Ý gọi lại.
Việc đến học trường trung học đệ nhị đã rồi, Cố Ý là người thẳng thắn, nhưng cũng muốn có mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng.
”Cậu đừng có nóng giận nha, tớ là nhằm vào quả Kiwi, không phải nhằm vào cậu.”
Bạn cùng phòng: ”…”
Khi màn đêm buông xuống, máy điều hòa đắt tiền vận hành ổn định, thành công tránh khỏi vị quản lý già kiểm tra phòng.
Cố Ý mặc váy ngủ hoạt hình, dài đến bắp chân trắng nõn mảnh mai, chân mang một đôi dép màu hồng phấn đính cườm, tóc ước trùm trong khăn tắm, các sản phẩm chăm sóc da bày trên bàn còn nhiều hơn của cá nhân 5 người cộng lại.
Ánh mắt ngạc nhiên hâm mộ liên tục quăng tới, Cố Ý không có cảm giác gì, cau mày vuốt lũ tóc ngắn.
Ngay sau đó, cô lấy từ trong ngăn kéo một hộp đồ.
Bạn cùng phòng ngược lại hít một hơi.
”Cậu đầu tiên chờ một chút!” Ninh Huy Cẩn ngăn cản nói, ”Cô quản lý mới vừa rời đi, cậu lại sấy?”
Cố Ý: ”Trường học vậy mà không cho sấy tóc?”
”Cậu không xem sổ tay học sinh à?”
”Không thấy.”
Ninh Hủy Cẩn liếc nhìn máy sấy tóc trong tay cô, lắc đầu một cái, từ trong ngăn kéo lấy ra một máy sấy tóc nhỏ hơn.
”Dùng của tớ đi, 800 watt, sẽ không đứt cầu chì.”
Cố Ý bất đắc dĩ cất đi máy sấy 1800 watt, nhận máy của Ninh Hủy Cẩn cân nhắc.
Trọng lượng nhẹ, miệng gió nhỏ, chất liệu kém.
Vẻ mặt cô đau khổ, chờ cô quản lý đi xuống lầu, lúc này mới bất đắc dĩ cắm điện, bắt đầu qua loa sấy.
”Cốc cốc cốc”
”Cốc cốc cốc cốc cốc”
Ninh Hủy Cẩn xông tới tháo đầu cắm máy sấy tóc, tiếng gió vù vù lập tức biến mất.
Cửa ký túc xá lúc này đột nhiên mở ra.
Hai vị giáo viên một nam một nữ đứng ở ngoài cửa, nam là chủ nhiệm của bọn họ, nữ thì không biết.
Thầy là nam nên việc bước vào phòng không tốt, chỉ có thể đứng ngoài hành lang nhắc nhở:
”Ngày mai đi học đấy, các em không có điểm chú ý nào vậy. Vị này là giáo viên cấp sở Trần.”
Nghe được hai chữ cấp sở, trừ Cố Ý, tất cả nữ sinh thoáng chốc lộ vẻ mặt sợ hãi.
Gíao viên Trần đi tới mép giường Cố Ý: ”Trường học không cho đem máy sấy tóc, em không phải không biết chứ?”
Cố Ý: ”Em vừa mới biết.”
Cô giáo dở khóc dở cười, liếc mắt nhìn thẻ giường của cô, liền tỉnh ngộ.
”Em chính là Cố Ý? Đây là máy sấy tóc của em ư.”
Ninh Hủy Cẩn đứng một bên không dám lên tiếng, Cố Ý gật đầu: ”Là em, máy sấy tóc của em.”
Thầy giáo cuối đầu nhìn mấy chữ trên tờ giấy, xé ra đặt trên bàn Cố Ý:
”Một thẻ trắng.”
”Sao?”
Thầy không kéo dài thời gian với cô, liền xoay người đi ra ngoài.
Cố Ý không chút nghĩ ngợi liền đi tới ngăn lại: ”Thầy, tạo sao không cho sấy tóc? Tóc không khô sẽ không ngủ ngon giấc, không ngủ ngon giấc sẽ không đọc sách tốt, lỡ như nữ sinh đau nửa đầu thì phải làm sao?”
Gíao viên cấp sở thiếu chút nữa bị cô chọc cười:
”Quy định chính là quy định, tự nghĩ biện pháp vượt qua. Hôm nay còn chưa khai giảng, đồ tôi sẽ không thu, em cuối tuần nhớ mang về nhà.”
Sau khi thầy đi, Cố Ý trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống như không có gì, cắm máy sấy tiếp tục sấy.
Cô chỉ tờ giấy trên bàn: ”Đây là cái gì?”
”Thẻ trắng, nhất trung đặc biệt có quy định nghiêm phạt, một thẻ trắng mười giờ lao động công ích, trên nữa có thẻ vàng, một tấm thẻ vàng ba mươi giờ lao động công.”
”Mười giờ lao động công?!” Cố Ý sợ nghe lầm, vội vàng tắt máy sấy tóc, ”Mười giờ? Lao động công?”
”Đúng, trên sổ tay học sinh viết, có thể tới thư viện giúp đỡ, đến quét dọn vệ sinh tầng thí nghiệm, hoặc là tới khu giáo đường phát phấn viết gì đấy. Nghe nói công việc ở thư viện là nhẹ nhàng nhất, cậu có thể thử một chút, làm xong mười giờ là có thể tìm giáo viên cấp sở xóa thẻ trắng rồi.”
”Cái quỷ gì!”
Cả người Cố Ý đều không khỏe.
Ở nhà ngay cả việc nhà đều không làm, bây giờ lại muốn cô làm lao động công, khôi hài.
”Không làm sẽ như thế nào?”
”Ghi vào hồ sơ, vĩnh viễn không có ngày vươn mình.”
”Tớ đi…”
Cái trường học chó má gì thế này?
Đôi lời tâm tình của editor: trong cuộc đời học sinh bạn đã bao giờ bị phạt lao động công chưa???? Bật mí cho mọi người là chắc vì mình chưa bị phạt như vậy bao giờ nên chưa gặp được Trì Tự của mình aaaa~~~~~~~~
|
Chương 3: Trì đẹp trai trong ngoài không giống nhau
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
”Chúng ta mở ra chương mới của thanh xuân, ở nơi này cùng nhau vượt qua khó khăn…”
Vào buổi sáng ngày 1 tháng 9, mưa to đột nhiên xuất hiện, buổi lễ mừng học sinh mới đã bị trì hoãn đến khi mưa ngừng.
Cố Ý mặc đồng phục mới, lưng quần có chút rộng, ống quần cọ giầy, cô dù sao cũng lo lắng khi đi bộ sẽ đạp phải.
Sau cơn mưa, mặt đất tụ một vũng nước, Cố Ý đành phải xách ống quần đi thong thả, qua hơn mười phút mà vẫn không tìm được thư viện ở đâu.
Trong lòng cô phẫn nộ khó kìm được:
Trường học dở tệ, hủy hoại thanh xuân của mình.
Vòng qua hồ nước nhỏ, thật vất vả mới vào được thư viện.
Cố Ý xốc quần, đi tới quầy mượn sách, bày ra dáng vẻ khéo léo, nhẹ nhàng đặt thẻ trắng trước mặt giáo viên trực.
Không đợi cô mở miệng, giáo viên theo thói quen lấy ra một quyển danh sách để cô điền.
Cố Ý nghiêm túc điền.
Gíao viên liếc một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu: ”Lớp mười sao?”
Cố Ý gật đầu.
”Vừa mới nhập học, vi phạm chuyện gì?”
”Dạ ở ký túc dùng máy sấy tóc.”
Cô giáo trẻ tuổi nghe xong, mỉm cười thân thiện: ”Như vậy à, đừng lo lắng, xóa thẻ trắng sẽ tốt thôi. Chuyện dùng máy sấy tóc ở trường học thì không thể ngăn được, sau này đừng bị phát hiện là được.”
Gíao viên này thật sự không tệ, còn an ủi cô.
Cố Ý nghĩ trong đầu, mặc dù cô cũng không cần an ủi chút nào.
Cô giáo nhìn tiểu cô nương dáng dấp rất thuận mắt, lỗi sai có thể chấp nhận được, có lòng tốt nói:
”Em ở quầy phụ trách việc cho mượn sách và trả sách, hai lần buổi trưa, cô sẽ ký cho em mười giờ.”
Cố Ý tính toán một chút, hai lần buổi trưa cùng lắm là năm giờ, quả thật công việc ở thư viện là thoải mái nhất.
Sau vài phút xem hệ thống mượn sách ở thư viện, giáo viên liền rời đi ăn trưa, để lại một mình Cố Ý trấn thủ ở quầy.
Vào ngày tựu trường đầu tiên, học sinh ra vào thư viện rất ít, chỉ có vài người tới in tài liệu. Trong không gian yên tĩnh, âm thanh máy in hoạt động theo quy luật có hiệu ứng thôi miên hiệu quả.
Cố Ý ăn cơm trưa quá no, vốn đã có chút choáng váng, liền dứt khoát kéo ghế ngồi xuống, chống đầu chơi điện thoại di động, chơi một lúc liền ngẩn người ra.
Khi hồn đang dạo chơi ngoài trời, mặt bàn đột nhiên ”Thùng thùng” hai tiếng, Cố Ý bị dọa sợ không nhẹ, mạnh mẽ đứng lên.
Cô lộ ra nguyên hình, mở miệng liền mắng:
”Gõ em gái ngươi…”
Mới mắng bốn chữ, liền không nói tiếp.
Rõ ràng đây không phải là phong cách của cô.
Đối phương: ”Ừ?”
Chỉ một chữ, nhưng lại tựa như tiếng nước chảy bên rừng tre, dễ nghe cực kỳ.
”Ha ha.. Xin chào học trưởng, anh mượn sách sao?”
Tựu trường ngày đầu tiên đã tới thư viện, Cố Ý đoán chừng đây là học trưởng năm ba.
”Ừ.”
”Học trưởng anh đem thẻ học sinh đặt ở phía trên này…A, không đúng, hôm nay máy bị hỏng rồi!”
Cô chỉ là muốn nói hơn hai câu thôi mà.
”Ừ?”
Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của Cố Ý đập thình thịch, hai tay nhận lấy sách đối phương đưa tới, tên sách là ”Thick Black Theory” [1]
[1] Thick Black Theory là một luận thuyết triết học được viết bởi Li Zongwu (1879–1943), một chính trị gia bất mãn và là học giả sinh vào cuối triều đại nhà Thanh. Nó được xuất bản ở Trung Quốc vào năm 1911, năm của cuộc cách mạng Tân Hợi, khi triều đại nhà Thanh bị lật đổ.
images.jpg
Tim đập nhanh hơn, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến đầu óc lanh lẹ của cô.
”Ôi, máy móc lại được rồi.”
”…”
”Nhưng mà.” Cố Ý bỗng nhiên chớp mắt, ”Quyển sách này em tìm rất lâu rồi, em cũng muốn mượn.”
Không đợi đối phương phản ứng, Cố Ý nhanh chóng lấy thẻ học sinh của mình, đặt lên máy cà thẻ.
Màn hình vi tính hiện ra: Lớp 10/2 Cố Ý mượn sách thành công.
Mặt nam sinh gần như hóa đá.
Cô ung dung để sách lên quầy:
”Sách cũ trong thư viện không phải chỉ có mấy quyển sao? Em có thể tạm thời cho anh mượn, nhưng để tránh việc anh vượt quá kỳ hạn không trả, anh phải để lại phương thức liên lạc cho em, như vậy em có thể nhắc nhở anh.”
”Không cần.” Nam sinh cau mày, xem cô như ma, ”Tôi không mượn nữa.”
Cố Ý nóng nảy: ”Không được! Học trưởng, sách tốt như vậy sao không mượn nữa?”
Nam sinh bày ra vẻ mặt không biểu tình, nhấc chân đi ra ngoài cửa, để lại một câu lãnh đạm cứng rắn:
”Tôi không phải học trưởng.”
Cố Ý không tự chủ bước về trước một bước, đạp phải ống quần, đầu gối đập lên máy chủ máy tính, đau đến toàn thân đều run.
Mẹ.
Hóa ra là bạn cùng cấp. Tựu trường ngày đầu tiên liền tới thư viện mượn sách, đầu óc nhất định là có bệnh.
Nhưng mà cô thích.
Cố Ý ngồi lên ghế xoa đầu gối, vừa xoa vừa cười ngây ngô.
Người con trai như vậu, cô là lần đầu tiên thấy.
Đầu đinh cạo theo quy định trường học, đồng phục khoan khoái nhẹ nhàng ngay ngắn, không hề có đồ trang sức nào, chỉ dựa vào gương mặt, bày ra đường nét kiên định, anh khí mười phần mặt, thân hình cao ráo, hơn nữa đôi mắt lạnh nhạt, thật là giết người quá tàn khốc.
Cố Ý nghĩ lại về anh rồi tự nói với chính mình.
”Ừ?”
”Ừ.”
”Ừ?”
”Không cần…Tôi không mượn nữa.”
”Tôi không phải học trưởng.”
Cmn, quá lãnh đạm.
Lãnh đạm làm cho người khác nhiệt huyết sôi trào.
Quyển ”Thick Black Theory” nằm trơ trọi trên quầy, Cố Ý cầm lên lật hai trang, nửa chữ cũng coi không nổi, tiện tay ném qua một bên.
Cô bỗng ý thức được mình đã phạm một sai lầm rất nghiệm trọng.
Cô nên lặng lẽ để cho anh chàng đẹp trai mượn sách rồi bắt chuyện, như vậy ít nhất cô có thể tra được họ tên lớp của anh từ hệ thống mượn sách.
Mà bây giờ, số điện thoại cũng không có, ngay cả người ta là ai cũng không biết.
Thật là chó má mà.
****
”Có đẹp trai như vậy không?” Ninh Hủy Cẩn hưng phấn, ”Tớ tưởng là trong nhất trung chỉ có mọt sách, không có trai đẹp chứ.”
Cố Ý vỗ bàn: ”Tớ lừa cậu làm gì?!”
Máy điều hòa thổi gió vù vù, ngoài lớp trưởng còn đang vùi đầu chuẩn bị bài, thì mấy nữ sinh không khỏi kích động lại gần hỏi:
”Đẹp trai thế nào?”
”Chính là tàn khốc á!” Cố Ý cố gắng miêu tả, ”Tóc rất ngắn, mặc đồng phục trường, da tương đối trắng, sau đó…”
Ninh Hủy Cẩn: ”Sau đó?”
”…” Cô bối rối chớp mắt một cái, ”Chờ một chút.”
Cố Ý hít sâu một hơi, nhắm mắt, mấy giây sau cô mở mắt ra.
Cô không nghĩ ra.
Mù mặt, là vấn đề rắc rối nhất với Cố Ý.
Cái triệu chứng này đều nhằm vào mặt của những anh chàng đẹp trai.
Chỉ nhớ mức độ đẹp trai, đẹp trai, thật đẹp trai, siêu cấp đẹp trai, nhưng cụ thể đẹp trai ra sao, ngũ quan phối hợp như thế nào, cô lại không có chút manh mối.
Lần này, cô thật khó khăn lắm mới gặp được một anh chàng đẹp trai trong ngàn nam sinh giống nhau, vừa mới gặp vào buổi trưa ở thư viện, nhưng lại sống chết không nhớ nỗi.
Ninh Hủy Cẩn: ”Cậu không nhớ rõ?”
Cố Ý: ”Nhớ rõ nhớ rõ, lần sau gặp tớ sẽ chỉ cho các cậu thấy.”
Qua loa kết thúc đề tài này, buổi chiều trước khi vào học, Cố Ý dành thời giờ gọi điện thoại cho bà nội.
Tuy nói rằng tính tình Cố Ý mười phần thì có chín phần là do ông nội bà nội nuông chiều ra, nhưng tình cảm của Cố Ý đối với tổ tiên là thật sự chân thành, mới một ngày không thấy bà nội, cô liền thấy rất nhớ.
Cô đứng ở ngoài ban công tán gẫu một đống chuyện, tố cáo nội quy vô nhân đạo của trường.
Bà nội nghe xong rất lo lắng: ”Như vậy được sao? Cháu yêu, bây giờ có thể chuyển trường không?”
Nhớ đến chi phí xây trường học, Cố Ý toàn thân khẽ run run.
”Bà nội, con cùng bà đùa thôi, ha ha…”
*****
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp, buổi lễ mừng học sinh mới tựu trường bắt đầu.
Cố Ý không cao không thấp, đứng ở chính giữa hàng nữ sinh, phía sau cô là Ninh Hủy Cẩn cao xấp xỉ.
Cô lấy một ít kẹo cất trong túi, tự mình lấy một viên ăn, rồi đưa cho Ninh Hủy Cẩn hai viên.
Ánh mặt trời chiếu lên chân hơi nóng, thầy hiệu trưởng đứng giữa nắng ban mai cảm xúc dồi dào diễn giảng, khẩu âm địa phương nghe có chút đáng yêu.
Cố Ý đứng nghiêm, sự chú y tập trung hết vào trong miệng.
Kẹo Úc nhập khẩu mềm, nhai không bằng Tiến sĩ Hùng, quá thua kém.
Sau khi thầy hiệu trưởng diễn giảng xong, bục phát biểu mới giao lại cho đại diện học sinh mới.
Tiếng vỗ tay như tiếng sấm, vô số ánh mắt tập trung lên người đại diện học sinh mới.
”Kính thưa thầy cô, xin chào các bạn học, chúc mọi người có buổi sáng tốt lành, tớ thuộc lớp 10/3…”
Âm thanh thì tỉnh táo bình tĩnh, nhưng cái tên thì mở hồ.
Cố Ý nghiêng đầu: ”Cậu ta tên gì?”
Ánh mắt Ninh Hủy Cẩn sáng lấp lánh: ”Trì Tự, thủ khoa thành phố Dung Châu.”
‘’Ăn cá?”
”Trì Tự. Ao, đảo”
Đôi lời tâm tình của editor: sở dĩ Cố Ý có sự nhầm lẫn này vì tên của Trì Tự đọc là <chí yǔ> giống với từ Ăn cá đọc là <chī yú>. Bạn nào muốn nghe rõ sự giống nhau thì lên google dịch để nghe rõ nha.
”À.”
Giấy kẹo trong túi Cố Ý vô tình rơi xuống đất, bị gió thổi nhanh như chớp đã bay xa một chút.
Cô cố ý chậm rãi đi tới, khom người, nhặt lên, đứng thẳng, tất cả động tác đều chậm chạp.
Trong mùa hè lạ thường ý nghĩa này, chúng ta may mắn gặp nhau…
Một đám mây nho nhỏ nhẹ nhàng tới, vừa vặn che đi ánh mặt trời.
Ánh sáng và bóng tối thay đổi âm thầm, lá cờ đỏ tung bay từ sáng qua tối, hình dáng của thiếu niên trên bục chủ tịch ngược lại càng thêm sâu sắc.
Cố Ý liếc nhìn anh.
”Chúng ta mở ra chương mới của thanh xuân, ở nơi này cùng nhau vượt qua khó khăn…”
Đám mây rời đi, ánh mặt trời chiếu xuống.
Chàng thiếu niên đang phát biểu cao như cây tùng, khí chất xuất trần.
”Chính là cậu ta.” Cố Ý kích động chỉ cho Ninh Hủy Cẩn, ”Người tớ ở thư viện gặp chính là cậu ta!”
Ninh Hủy Cẩn ngẩng đầu: ”Tớ bị cận một chút…Hình như thật sự đẹp trai.”
”Không có bức ảnh nào chụp thủ khoa thi cấp ba sao?”
”Không có, chỉ có bài phỏng vấn. Phóng viên nói người ta từ chối chụp ảnh, chúng tớ còn tưởng rằng dáng dấp cậu ta quá khó coi.”
Cố Ý mở to mắt nhìn thị lực 5.1 độ của cô ấy, lần đầu tiên chăm chút nghe diễn giảng.
Oa, âm thanh của cậu ấy thật dễ nghe.
Chiều cao của anh ít nhất là 1m75 đi, chưa tới hai năm nữa khẳng định còn cao nữa.
Thành tích học tập lại tốt như vậy, thảo nào lại thích đến thư viện.
Nhưng mà…Cậu ấy là Thủ khoa thi cấp 3.
Cô so với Thủ khoa, rõ ràng không phải người cùng một đường.
Nghĩ như vậy, tâm tình khi nhìn thấy nam thần thư viện lần nữa trong nháy mắt đều tiêu tan.
Sau khi Trì Tự diễn giảng xong, quay về sân, Cố Ý lại quên đi anh.
*****
Sau khi buổi lễ tựu trường kết thúc, các bạn học giải tán trở về ký túc xá, chuẩn bị cho huấn luyện quân sự vào buổi chiều.
Cố Ý cùng bạn cùng phòng rẽ vào siêu thị trường.
Cô lượn quanh trước tủ lạnh ba vòng.
”Không có Coca Cola? Cmn, vậy mà không có Coca Cola?”
Bạn cùng phòng: ”Trường học không cho phép bán đồ uống có gas.”
Cố Ý trong lòng mắng chửi:
Điên rồi.
Cô hiện tại muốn uống Coca Cola, ai cũng không thể ngăn cản cô.
Cố Ý bỏ lại bạn cùng phòng, một mình chạy đến cửa trường.
”Bác à, cháu muốn đi ra ngoài mua ít đồ.”
Bác bảo vệ ngăn cô lại: ”Học sinh nội trú hay ngoại trú?”
Cố Ý: ”Học sinh ngoại trú!”
Bác bảo vệ: ”Ờ, vậy em đem thẻ học sinh đặt ở phía trên máy cà một cái.”
Cố Ý: ”…”
Cô chậm rãi móc thẻ học sinh ra, bác bảo vệ nhanh chóng lấy, kề sát vào máy quét thẻ.
Máy quét thẻ phát ra giọng đọc điện tử:
”Tíc, học sinh nội trú.”
Mẹ!
Cố Ý tức giận đi về, đi chưa được mấy bước, lại meo meo đi tới hàng rào sắt bao quanh trường.
Các hàng rào sắt cao hai mét bao quanh trường, phía trên là đinh nhọn, cực kỳ dọa người.
Dọc theo hàng rào mấy trăm mét, có cả sắt rỉ, chớ nói gì đến việc có người chui qua lỗ hổng.
Mẹ!
Mặt trời càng ngày càng gay gắt, Cố Ý trốn dưới cây đa, cành lá rậm rạp che phần lớn nắng mặt trời cho cô.
Cô muốn chuyển trường, cái trường chó má, cô một giây cũng không muốn ở lại!
Sau lưng truyền đến tiếng động huyên náo, có người đạp lá tiến về phía cô.
Cố Ý hai tay chống nạnh, ánh mắt hung dữ, có ý đồ dọa cho khách không mời mà đến chạy.
Khi thấy rõ người đến, sự bực bội khắp người cô đều tiêu tan.
”À, là cậu!”
Trì Tự lúc này mới phát hiện dưới chân cây đa có một cô gái, có chút quen mắt.
”Cậu là?”
”Tớ tên là Cố Ý, cậu khỏe nhỉ.”
Cố Ý?
Anh nhớ đến ngày hôm qua người bệnh thần kinh mượn sách anh định mượn tên là ”Cố Ý”.
Trì Tự trực tiếp đi qua cô. Có lẽ vì mới kết thúc buổi diễn giảng, nhịp chân anh tràn đầy kiên cường chính trực, nét mặt lại nghiêm túc và trang nghiêm.
Cố Ý đi theo: ”Cậu muốn làm gì?”
Trì Tự: ”Đi ra ngoài.”
”Cậu cũng muốn đi ra ngoài?!” Cố Ý nhanh chóng nắm lấy tay anh, ”Cậu cẩn thận một chút, phía trên của hàng rào có đinh nhọn, hơn nữa trường học này lại điên như vậy, có thể cho truyền điện lên hàng rào…”
Lông mày thiếu niên nhăn lại, trực tiếp lấy tay cầm một cây lan can sắt.
Cố Ý bị hù phải vội vàng buông anh ra.
”Ha ha…Hết điện rồi…”
Trì Tự mặc kệ cô, ngồi xuống buộc chặt dây giày.
Cố Ý: ”Người mới đứng dưới quốc kỳ diễn giảng là cậu phải không?” Đại diện học sinh mới? Tên là…Gọi là cái gì nhỉ…
Xong rồi, cô không nhớ rõ.
Trì Tự buộc lại dây giày xong, vân đạm phong kinh liếc nhìn cô một lần:
”Gặp lại.”
Cố Ý lùi lại một bước, mắt mở to.
Nam sinh một tay cầm thanh hàng rào, trèo lên một cách mạnh mẽ, ngay sau đó rồi tay còn lại cầm cây xà ngang cao nhất, chân và cánh tay đồng thời dùng sức, cơ thể lướt qua mũi đinh nhọn, dễ như trở bàn tay lộn ra ngoài, vững vàng đáp xuống đất.
Động tác của anh quá nhanh, Cố Ý chỉ chú ý đến đường cong trắng lộ ra qua vải áo, kinh ngạc, tim đập nhanh, há miệng không nói.
Khí tiết chính trực của một thủ khoa thi cấp ba, cùng với chàng thiếu niên leo hàng rào mãnh liệt tàn khốc trong nháy mắt hoàn toàn trùng khít.
Chưa bao giờ một hình tượng ai đó lại ở trong đầu cô rõ nét như thế.
Còn có tên của anh, bừng tỉnh rõ ràng trong lòng.
Cố Ý đột nhiên cảm giác được, cái trường học này dường như có chút đáng yêu.
Đôi lời tâm tình của editor: Người ta bị phạt cũng gặp được mối tình đầu =)))
|
Chương 4: Có ơn tất báo, có qua có lại
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Đi đi, đi đi, ngài thủ khoa trở về đọc sách đi, tôi bây giờ không quấy rầy ngài.
Ngài ăn uống ngon miệng, ngủ ngon giấc.
Chúng ta buổi chiều gặp lại!
‘’Này, cậu đừng đi nha!’’
Nam sinh giả bộ câm điếc, lòng bàn chân như sinh ra gió.
Cách hàng rào, Cố Ý đi theo hơn mười mét, mắt thấy anh muốn băng qua đường cái rồi, Cố Ý không nhịn được kêu:
‘’Tớ muốn một lon Coca Cola, mua giúp tới một lon Coca!’’
Đường phố trống trải không xe, Trì Tự không nán lại nửa giây, sãi bước đi đến đối diện.
Làn da trắng của anh cùng với đồng phục học sinh cực kỳ chói mắt, điểm sáng dần dần thu hẹp trong mắt của Cố Ý, rồi sau đó biến mất.
Cô đứng chỗ hàng rào một lúc, rồi chạy về phía bóng cây ngồi, tính toán xác suất một cách cẩn thận.
Đại khái chín so với một đi, cô nắm chắc chín phần đối phương sẽ không mua cho cô.
Không lẽ vì mình không đủ xinh đẹp sao?
Cố Ý lấy điện thoại di động ra soi.
Cho dù cắt tóc ngắn, nhưng với cái cằm nhọn, da trắng môi đỏ, nhất định có thể ghi được chín điểm, một điểm trừ vì sợ cô kiêu ngạo.
Ít nhất tại trường cấp ba này, cô chưa thấy qua ai đẹp hơn.
Vậy thì vì cái gì, tại sao cậu ta lại đối với cô lạnh lùng như vậy?
Cố Ý cuối cùng cũng đưa ra nguyên nhân chính là ——-
Nam sinh lạnh lùng đều có style của mình.
Tiếng ve kêu trên đỉnh đầu không ngừng, thiếu nữ thì bưng mặt ngẩn người.
Khoảng chừng thời gian khoảng hai bài hát.
‘’Này.’’
Đột nhiên vị thủ khoa ấy lại xuất hiện nhẹ như nước chảy, cầm theo một chai Coca Cola ném về phía cô.
Cố Ý lanh tay lẹ mắt chụp lấy.
Trong tay còn cầm một lon khác, uống chỉ còn lại gần một nửa.
‘’Cám ơn, không nghĩ tới cậu thực sự mua cho tớ.’’
Đối phương hất cằm đáp lại, bước chân dài ra, xoay người rời đi.
Cố Ý chạy đến bên cạnh anh: ‘’Bao nhiều tiền vậy?’’
‘’Không có gì.’’
‘’Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn [1], tớ cũng không muốn nợ cậu.’’
[1] Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn: Câu này có nghĩa là đã được lợi từ người khác thì dù người ta có cái gì không ổn, không đúng (với ý mình) cũng không dám nói (mềm miệng).
Thiếu niên nghe vậy càng bước nhanh hơn, thiếu nữ lại nhắm mắt theo đuôi [2], từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách nửa mét.
[2] Nhắm mắt theo đuôi: nghĩa là vì muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác.
Trì Tự nghiêng đầu, liếc nhìn khuôn mặt cười hì hì của cô, thản nhiên nói:
‘’Vậy cậu giúp tôi một chuyện.’’
Cố Ý cười vui vẻ hơn: ‘’Được, không có gì tớ không thể làm.’’
‘’Chớ theo tôi.’’
‘’…’’
Cố Ý đứng lại.
Quân tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy [3], cô tự tôn kính mình là một người hán tử.
[3] Quân tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy: nghĩa mặt chữ là quân tử một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp, ý nghĩa sâu xa là lời đã hứa thì chắc chắn phải thực hiện được.
Dưới ánh mặt trời trong veo, bóng lưng thiếu niên anh tuấn cao ráo nhanh chóng rời đi.
Đi đi, đi đi, ngài thủ khoa trở về đọc sách đi, tôi bây giờ không quấy rầy ngài.
Ngài ăn uống ngon miệng, ngủ ngon giấc.
Chúng ta buổi chiều gặp lại!
****
Vào lúc hai giờ chiều, ngay cả tiếng khóc cũng được nghe thấy.
Vào đầu tháng chín, nhiệt độ ở thành phố Dung Châu vẫn ở mức cao, phía Nam thành phố độ ẩm lại cao, rời khỏi máy điều hòa liền thật sự giống như bước vào lò hơi nước.
Nhà trường đã phát một bộ quân phục ngụy trang màu xanh lá cây, bao gồm áo ngắn tay, quần tây, nón và áo khoác mỏng, yêu cầu toàn bộ tân học sinh phải đi đầy đủ. Cố Ý và bạn cùng phòng ưu sầu, Cố Ý chậm rãi bôi kem chống nắng, trấn an nói:
‘’Buồn bực chóng mặt cũng không sao, phơi nắng mới đáng sợ, nhà trường đang nghĩ cho nhan sắc của chúng ta đấy.’’
Cố Ý kéo tay áo lên, lộ ra một đoạn nhỏ cánh tay trắng, tay kia thì đang bôi kem chống nắng.
Ninh Hủy Cẩn: ‘’Cậu cũng mặc áo khoác, mà còn bôi chống nắng à?’’
‘’Loại vải chống nắng được, nhưng tớ muốn bảo đảm gấp đôi.’’
Đội hình lớp 10/2 tập hợp dọc theo thao trường, chỉ trong vòng năm phút, năm bạn cùng phòng đã cởi áo khoác, chỉ còn lại Cố Ý, bình tĩnh không giống cô.
Cô đương nhiên nóng, nhưng mà so với việc bị phơi nắng thì nóng có là gì.
Đội hình lớp học tập kết theo giới tính và chiều cao, sĩ quan huấn luyện để cho nam sinh cao nhất lớp giúp ông điểm danh.
Tên Cố Ý được xếp cuối cùng.
Nam sinh thấy tên này thú vị, lúc điểm đến cô, liền ngẩng đầu tìm người.
Cố Ý vừa vặn ở hàng thứ nhất, giòn giã đáp lời; ‘’Có.’’
Nam sinh khẽ giật mình, sau đó ho nhẹ một tiếng, về hàng.
Cậu đứng ở hàng cuối cùng, sau khi đứng thì lập tức nói khẽ cới bạn bên cạnh:
Nữ sinh đó tên là Cố Ý, dáng dấp thật đẹp.’’
Đồ rằn ri mặc lên người cô thật sự có chút cảm giác đồng phục, nghiêm túc mà linh động, cái mũ đè tóc ngắn đen nhánh bên trong, cả khuôn mặt bao phủ trong bóng tối, thế nhưng cặp mắt đào hoa đặc biệt nổi bật, màu da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan xinh xắn tinh xảo trời sinh, cùng với bộ quân phục tạo nên mỹ cảm kỳ dị.
‘’Khụ khụ, nam sinh yên lặng một chút, đừng vo ve nữa.’’ Sĩ quan huấn luyện khiển trách.
Vóc dáng sĩ quan huấn luyện hơi mập, gương mặt ngăm đen, ánh mắt dừng trên người Cố Ý một lát, ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi.
Tiểu cô nương này không tệ, quân phục mặc chỉnh tề nhất, mũ đội chính xác nhất, không giống như người khác, người thì cởi áo khoác, mũ lính thì nới lỏng lẻo, không có một chút tinh thần.
Sau nửa giờ tập quân sự, cổ áo Cố Ý đã ướt đẫm.
Cô đi đến bên cạnh sĩ quan huấn luyện với một chút tâm tính, làm bộ dạng choáng váng: ‘’Sĩ quan huấn luyện, em hình như bị trúng nắng.’’
Sĩ quan huấn luyện gật đầu: ‘’Ừ, vậy tới phòng y tế xem một chút đi.’’
Nhìn một chút, nhiều học sinh ngoan, dù bị trúng nắng, cũng không chịu cởi bỏ quân trang.
Cố Ý để Ninh Huy Cẩn đi cùng cô, sĩ quan huấn luyện cũng đồng ý.
Sau đó, một nam sinh cũng tới chỗ sĩ quan huấn luyện phản ánh việc mình bị cảm nắng, lại bị sĩ quan huấn luyện quở trách kịch liệt.
‘’Cậu được à!’’ Ninh Hủy Cẩn dìu cô, ‘’Qủa nhiên nữ sinh xinh đẹp đều có ưu thế.’’
Đợi các cô đi ra khỏi tầm mắt huấn luyện viên, Cố Ý lập tức khôi phục tinh thần, kéo Ninh Hủy Cẩn đi siêu thị.
‘’Không tới phòng y tế sao? Chỗ đó có máy điều hóa đấy.’’
Cố Ý lắc đầu: ‘’Tớ muốn mua hai chai nước đá.’’
Từ siêu thị đi ra, cô mở một chai nước, uống gần nửa bình, tay trái cầm một chai khác, rất sợ làm nóng nước.
‘’Bây giờ có mấy lớp?’’
‘’Tớ nhìn một chút, hình như là năm.’’
‘’Lớp ba ở đâu?’’
‘’Một, ba, năm, bảy, lớp ba chắc ở đó.’’ Ninh Hủy Cẩn chỉ đội hình một lớp học cạnh lầu hành chính, ‘’Cậu tìm lớp ba làm gì?’’
Cố Ý hé miệng cười: ‘’Trả lại ân tình.’’
Mặt trời chói chan nhô lên cao, lớp ba vẫn còn đứng ở thế nghiêm.
Dưới bóng cây nhiệt độ bên ngoài ít nhất kém bốn hoặc năm độ, Cố Ý ngồi trên ghế đá lau mồ hôi, gió nóng thổi vù vù lên mặt, nhưng trong đáy lòng cô lại rất vui vẻ.
‘’Ngừng, nghỉ ngơi năm phút!’’
Sĩ quan huấn luyện ra lệnh một tiếng, âm thanh thở ra thay nhau vang lên, tất cả học sinh như chim muôn bay tán ra.
Nhà trường thống nhất phát cho học sinh những chai nước nhựa màu xanh được xếp gọn gàng dưới bóng cây, nào ngờ mặt trời lên đỉnh, bóng râm không còn nữa, chai nước sờ vào cũng phỏng tay.
Ninh Hủy Cẩn chạy đi tìm bạn học cũ ôn chuyện, Cố Ý vẫn ngồi chéo chân.
Chai nước đặt ở trước mặt cô không xa, từng chai một được lấy đi.
‘’A, trong này là nước sôi sao?’’
‘’Có nước uống cũng không tệ rồi.’’
Bên ngoài đám đông, Trì Tự cởi mũ ra, thuận tay lau mồ hôi. Chờ tất cả mọi người đều lấy chai nước tránh dưới tán cây, anh mới chậm rãi đi tới.
Cố Ý đổi tư thế ngồi, chân nhỏ lắc lư, giày vải quân sự chạm đất, rất có tiết tấu.
Trì Tự khom người lấy chai nước, vừa vặn mặt đối mặt với Cố Ý.
‘’Này, ăn cá.’’ Cố Ý đứng lên, nhảy đến trước mặt anh.
Trì Tự quay lưng lại.
Đoán chừng anh không thích cách xưng hô này, Cố Ý đổi lời nói: ‘’Trì thủ khoa? Tớ mang cho cậu nước rồi.’’
Trì Tự liếc nhìn cô, trầm mặc mở nắp chai nước của mình.
Cố Ý không quan tâm mà đem chai nước nhét vào lòng ngực anh:
‘’Tớ là người có ơn tất báo, cậu giúp tớ mua một chai Coca Cola, giá thị trường là bốn đồng, coi như phí chạy đi là năm mười xu, tổng cộng là bốn đồng rưỡi, vừa vặn giá ba chai nước, đây là chai thứ nhất.’’
Trì Tự nhíu mày lại, nhưng ít nhất không ném chai nước suối của cô.
Cố Ý: ‘’Nếu như cậu thấy phí chạy thấp quá, tớ có thể đưa cho cậu nhiều hơn.’’
‘’Không cần.’’
Trì Tự đặt xuống, mở chai nước suối, ngửa đầu uống một hơi, sau đó lại vặn nắp chai, dễ dàng ném cho một nam sinh cách đó không xa.
Một vài động tác đơn giản, đều do anh tàn khốc làm.
Tham âm của anh vẫn hờ hững như cũ: ‘’Cảm ơn cậu, tớ tính phí chạy cho cậu là ba đồng, chúng ta huề nhau.’’
Cố Ý không phục: ‘’Như vậy sao được chứ, tớ…’’
‘’Cố Ý?’’
Có người lên tiếng ngắt lời cô, Cố Ý nghiêng đầu ném tới một cái nhìn.
Mặt nữ sinh kia đầy kinh ngạc: ‘’Thật sự là cậu? Sao cậu lại ở đây?’’
Cố Ý: ‘’Ở trong trường học đương nhiên là học sinh rồi, nếu không thì tại sao? Công nhân vận chuyển sao?’’
Trì Tự mới đi mấy bước, nghe được câu này, bả vai không nhịn được run lên.
Nữ sinh rất không biết xấu hổ: ‘’Tớ không phải có ý này.’’
Lâm Tiêu Lôi, là nữ sinh có thành tích tốt nhất trong lớp cấp 2 của Cố Ý, vẫn cho mình là người duy nhất trong lớp thi vào lớp 10 ở đây.
Cố Ý nhún vai: ‘’Tùy cậu.’’
Lâm Tiêu Lôi miễn cưỡng cười: ‘’Cùng trường sáu năm chứng tỏ chúng ta rất có duyên, sau này có thể tìm tớ chơi.’’
Cố Ý vốn dĩ không muốn phản ứng lại, nhưng thay đổi suy nghĩ một chút, đột nhiên thân thiết kéo tay Lâm Tiêu Lôi:
‘’Được, tớ sau này nhất định sẽ đến lớp tìm cậu~’’
Lâm Tiêu Lôi sợ hết hồn: ‘’Không…Không thành vấn đề.’’
Cô hỏi thêm một câu: ‘’Cậu biết Trì Tự lớp tớ sao? A…Tớ thấy cậu mới đưa nước cho cậu ấy.’’
Nhân vật chính Trì Tự trong cuộc nói chuyện, từ đầu đến cuối đều đưa lưng về phía Cố Ý.
Cố Ý nâng khóe môi: ‘’Chúng tớ rất quen thuộc.’’
Ít nhất đến hiện tại, tớ là người duy nhất biết bí mật của Trì thủ khoa.
Năm phút trôi qua rất nhanh, sĩ quan huấn luyện tập hợp lớp ba, tiếp tục huấn luyện.
Cố Ý kéo dây kéo, đội mũ lên, cùng Ninh Hủy Cẩn bước đi dưới ánh mặt trời rực rỡ mùa hạ.
Dọc theo con đường trường học, những chiếc lá cây ngân hạnh thưa thớt, không thể ngăn được bao nhiêu ánh mặt trời.
Cố Ý tăng nhịp bước, quay đầu gọi Ninh Hủy Cẩn.
‘’Cậu sao rồi?’’ Cố Ý nháy mắt mấy cái, ‘’Tớ vừa rồi nhìn thấy cậu và nam sinh kia nói chuyện rất được.’’
Ninh Hủy Cẩn mỉm cười: ‘’Nào có.’’
‘’Cậu ta là bạn cấp 2 của cậu sao? Các cậu nói chuyện gì?’’
‘’Ừ, cậu ta tên là Diêu Tử Tuấn, là bạn ngồi bàn sau ở cấp 2.’’
Ánh mắt Cố Ý ý vị sâu xa: ‘’Hóa ra cậu thầm mến người ta à, cậu ta nói chuyện gì với cậu mà chọc cậu mất hứng?’’
Ninh Hủy Cẩn lập tức phản bác: ‘’Tớ không có! Cậu ta không nói gì…’’
Đội hình lớp 10/3.
Sĩ quan huấn luyện trẻ tuổi phía trước đang bước đi mẫu, mấy nam sinh ở hàng dưới lại đang xì xào bàn tán.
Diêu Tử Tuấn dùng cùi chỏ thọt Trì Tự: ‘’Nữ sinh đưa nước cho cậu thật là xinh đẹp.’’
Trì Tự: ‘’Oh.’’
‘’Cậu không nghĩ vậy sao?’’
‘’Cứ cho như vậy đi.’’
Một nam sinh khác bên cạnh bọn họ xen vào nói:
‘’Ánh mắt Trì ca cũng quá cao rồi. Đúng rồi, ngày hôm qua tớ thấy một nữ sinh lớp bốn, cảm giác đẹp hơn, có muốn tớ dẫn bọn cậu đi xem?’’
Trì Tư: ‘’Không muốn.’’
Diêu Tử Tuấn: ‘’…Được à, tớ muốn nhìn một chút, có biết tên không?’’
‘’Chỉ biết là họ Hạ, ngày mai tớ hỏi người anh em bên lớp bốn xem sao.’’
‘’Được.’’
Đôi lời tâm tình của editor: Đoạn miêu tả bạn Trì leo hàng rào mà tâm tình tui cũng điêu đứng theo~~~~
|