Truyện hay đó...cố gắng ra chap mới đều đều nhaz tg
|
yu ơi yu ak yu ăn đùi gà kfc yu ra chạp ms ik :-! :-|
|
|
Chương Bốn: RẮC RỐI PHÒNG 472 (tt)
Hiện tại nó đang có khuôn mặt lạnh tanh, nhiệt độ đang tăng rất cao vì cái tính hay đùa của hắn. Giờ đây từ chỗ là vợ hắn nó trở thành "osin không công" của Lãnh Thiếu Gia. Còn hắn thì lâu lâu liếc mắt nhìn nó khẽ cười. Nó nguyền rủa cái tên chết tiệt ngồi bên cạnh mình. Giá mà hắn ta chết đi cho lành.
- Hải Băng - hắn khẽ gọi
- chết rồi - nó trả treo
- vẫn giận à - hắn thấy thái độ của nó là không được, đúng là láo mà
- dạ osin không công chẳng dám giận cậu chủ - nó cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, hắn ta đâu coi nó ra gì đâu?
Hơn cả tiếng đồng hồ chẳng ai nói với ai tiếng nào. Và cũng tới Nha Trang rồi (vì hắn còn bận việc công ty nên không đi nước ngoài được chứ khôngthì đi đơn giản) hắn tự xách vali vào cho nó vì biết nó đang giận nên không muốn thêm dầu vào lửa. Hoàn thành xong thủ tục nó với hắn nhận chìa khoá và lên phòng 472. Nó giành tắm trước và đi ngủ mất tiêu. Hắn cũng đi ra ngoài.
***
Nhìn nó bây giờ thế nào nhỉ? Đẹp tới mức không thể cưỡng lại. Đặc biệt là nó đanh mặc chiếc váy ngủ rất sexy. Chìm trong giấc ngủ một cách ngon lành tự nhiên nó thấy khó chịu có ai đó đang đè nặng lên nó. Giật mình mở mắt, làm gì có ai, nó với tay lấy cốc nước uống hết rồi ngủ tiếp. Chưa kịp nhắm mắt thì một bóng người ập xuống ghì chặt hai tay nó. Nó giật mình định la lên thì người đó ngậm chặt môi nó: không được, đôi môi này chỉ dành cho Tuyết Y. Tên đó trượt xuống cổ cô, hít hà hương thơm trên da thịt người thiếu nữ này.
- buông ra - nó hét lên dãy dụa, nó không khóc mà thật sự bình tĩnh
- yên lặng và ngoan ngoãn - cái kẻ lạ mặt ra lệnh
- được để tôi cởi đồ giúp anh - nó cười, nói rồi lấy tay kéo áo sơ mi của tên đó ngang tay, quần được nửa chân
- Hải Băng - là hắn đang đập cửa bên ngoài, thời cơ rồi nó đạp tên đó một phát, chạy ra mở cửa. Trong tư thế nó tạo tên đó mất đà và té xuống giường ngủ. Nó sợ hãi ôm chặt lấy hắn nhưng vào trong tên đó đã biến mắt cùng lúc hắn nhận được tin nhắn:"tôi sẽ dành lấy Hải Băng, nhớ"
- em không sao chứ - hắn hỏi
- sao tự nhiên nóng quá, nóng lắm - nó nói rồi lao tới ôm chặt chủ độn h-ô-n hắn
- em đừng làm vậy anh không kiềm chế được đâu. - hắn cố đẩy nó ra
- em không điều khiển đươc - nó sắp khóc rồi, nó không biết làm sao nữa, hắn nhanh chóng đè nó xuống giường
- sẽ khônh phải sợ, không phải hối hận nữa, cũng chẳng phải kiềm chế nếu em đồng ý là vợ thật sự của anh - lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy
- ưm - nó gật đầu, đây là cách cuối cùng nếu không chẳng biết đi về đâu
(Cảnh này không nóng lắm đâu, có chút à)
Hắn hôn nó, dùng lưỡi tách môi nó ra đi vào trong, đây là lần đầu có kẻ hôn nó kiểu kinh tởm này (thấy ghê) nhưng nụ hôn này có vẻ ngọt ngào lắm. Lần lượt đồ bị ném bay... và khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh. Nó đã tin tưởng trao cả cuộc đời cho hắn vậy mà sự dành giật của xã hội sẽ vẫn không tha vì kẻ thứ 3 rồi thứ tư chen vào?
|
tác giả nhanh ra cháp mới đi
|