Idol, Liệu Anh Có Thể Nhìn Về Phía Em?! ( Bản Chính )
|
|
Tập: Những bông hoa thuộc về mặt trời. Phần 1: Idol, Liệu Anh Có Nhìn Về Phía Em?
° Giới thiệu nhân vật: Vương Thần Hi: 27t, 1m81 Lạnh lùng băng giá. Trái tim từ lâu chỉ có thù hận nên xa cách mọi người.
Đăng Tuyết Nhi: 20t, 1m6 Đáng yêu tài nấu ăn rất ngon. Là fan bự kiêm trợ lí của ESC*. Có rất nhiều chàng trai theo đuổi những lại đem lòng yêu một tảng băng.
Châu Hoàng Đan: 25t, 1m77 Đào hoa lăng nhăng nhưng khi yêu ai thật lòng thì rất chân thành ( center ESC).
Cố Bích Trâm: 20t, 1m65 Hoạt bát, năng động là bạn thân của ĐTN. Tạo style và trang điểm cho nhóm ESC.
Trần Kim Hoàn: 27t, 1m 79 Trầm tính, yêu thương ĐTN và CBT như em gái ruột. Trong lòng có một mối tình sầu.
Mạc Kì Nguyệt: 23t, 1m71 Cỗ máy sexy với bộ não quỷ quyệt, đem lòng yêu một tảng băng ( nhóm Power ).
Một số nhân vật khác:
Mạc Nhân: chủ nhân của công ti giải trí DOT*.
Tô Hoà: 28t, 1m68 Thư kí của Lương An ( Vương phu nhân ). - Nhóm ESC:
Sở Chung Kì: 21t, 1m78 ( maknae)
Cung Hàn Thành: 24t, 1m76.
- Nhóm Power:
Hướng Giai Thư. Giang Thủy Quyên. Nam Hứa Kiều.
° Tóm tắt truyện:
Tại TQ,nhóm nhạc nam ESC không chỉ nổi tiếng trong nước à còn trên toàn thế giới. Đầu quân cho công ti DOT do Mạc Nhân đứng đâu. Đằng sau những thành công và nổi tiếng này còn ẩn chứa nhiều điều ghê sợ. Số phần đã an bài ai là người đến cứu rỗi tâm hồn dần bị ác quỷ xâm chiếm??!
* ESC = Emporor's crown: vương miện của hoàng đế.
DOT = Development over time: trường tồn với thời gian.
|
Chương 1: Nhận việc.
-----------------:)
Tiến vào cổng công ti DOT có vật nhỏ di chuyển nhanh thoăn thoắt thì ngay lập tức bị bảo vệ ngăn lại. Cô ngó tới ngó lui cảm thấy an toàn thì mới cởi khẩu trang ra. Đoạn này người bảo vệ mới ngỡ ngàng, thật là dễ thương quá đi. Nhìn qua dáng người cứ tưởng là cô bé 15 tuổi lại sở hữu gương mặt như mới 5 tuổi. Thật khó nếu bảo cô đã 20 tuổi rồi. Cô đưa cho bảo vệ một phong bì bên trong có chứa giấy khổ nhỏ vuông vắn lập tức được cho vào trong.
Đi đến đâu cô cũng ngó ngang ngó dọc như lúc đến, tất cả mọi người đều có thẻ nhân phong thái làm việc nghiêm túc, sau này đây sẽ là môi trường làm việc của cô. Đứng trong thang máy mà tim cô không ngừng nhảy múa tiếng chuông thông báo từng tầng càng làm cô muốn nổ tung.
--------------=)
Đang Tuyết Nhi đi ra ngoài không để ý đến hình tượng ban đầu của mình hoàn toàn không che đậy cứ thế hét lên. Lập tức gây được sự chú ý của bàng dân thiên hạ. Không sao làm nhân viên trong công ti giải trí quốc tế DOT không phải chuyện dễ dàng mà cô còn là trợ lí của nhóm ESC. Khó tin hơn lại đến ở tại nhà chung với nhóm nhạc nam ESC mất hết hình tượng cũng chẳng đáng gì.
Tiếng hét của chàng thanh niên truyền đến kéo cô trở về hiện tại.
- TUYẾT NHI, EM ĐỨNG LẠI.
Chưa kịp quay lại cô đã cắm đâu mà chạy tay run rẩy tìm kiếm khẩu trang. Đáng tiếc thay mới chạy có mấy bước đã bị bắt kịp. Khẩu trang mới đeo được một bên tai lộ rõ gương mặt khó xử, nhiều người đi đường hiếu kì dừng lại:
- Tuyết Nhi, xin em hãy cho anh cơ hội này dùng cả đời chăm sóc em có được không? - chàng thanh niên lấy trong đoá hoa hồng lớn hộp nhỏ. Bên trong là chiếc nhẫn có đính kim cương khoảng 16 kara.
Xung quanh bắt đầu ồn ào có cả máy quay, tất cả dường như hợp hộp cùng chàng trai chờ đợi câu trả lời.
- Thật sự rất xin lỗi, tôi với anh không hợp nhau, điều này tôi đã nói rất nhiều lần hơn nữa trong lòng tôi đã có người khác - cô không ngần ngại nói ra.
Xung quanh mọi người được một phen bất ngờ không biết anh ta đã bị từ chối bao nhiêu lần cầu hôn rồi. Đăng Tuyết Nhi liếc nhìn xung quanh người ngày càng đông lại đứng thành vòng tròn. Thượng sách chạy cũng không còn hiệu nghiệm, sao cô cứ phải gặp những tình huống như thế này vậy chứ.
- Em nhìn lại đi rốt cuộc là anh hay hắn bên cạnh em thời gian qua, liếc còn không có lấy một cái chưa chắc tình cảm của em hắn đã biết. Chính là em với hắn không hợp.
- Tôi... - những lời này của anh ta quả thực không sai lại còn khiến cô ngẫm nghĩ.
Có người cho rằng cô ngốc lại đi yêu một người không có mình trong mắt trong khi đã có một người đem hết lòng yêu mình không ngại bị từ chối nhiều lần mặt dày cầu hôn, có người lại cho anh chàng này quá ngốc đã bị từ chối nhiều lần, lại không biết đau mà bỏ dồn người ta vào tình cảnh này. Ông trời thật là biết trêu ngươi.
- Cảm ơn tình cảm anh dành cho tôi nhưng tôi không thể đồng ý chuyện bản thân gượng ép đến bên anh, càng không thể để dẫn đến kết cục đau khổ cho cả hai. Thật sự xin lỗi.
Anh ta trầm ngâm một lúc rồi từ từ hạ cánh tay xuống chiếc nhẫn này, bây giờ sao lại nặng đến như vậy. Đau quá tự khắc sẽ buông thôi. Cô liền bỏ đi ngay sau đó mamg theo tâm trạng rối bời.
-------------:)
Đám fan nữ ra sức hò hét vang động cả một khoảng trời. Mọi hành động của 5 chàng trai trên sân khấu cũng có thể làm hàng chục triệu con người dưới kia phấn khích. Vương Thần Hi không biết trong lòng đang cảm thấy hạnh phúc hay đang nhàm chán cảnh này lặp lại quá nhiều rồi. Năm năm rồi rốt cuộc đâu mới là động lực thực sự, còn phải sống đếm bao giờ đây.
...
Vừa vào bên trong đã liền tháo mặt nạ nghìn tấn, Vương Thần Hi lạnh lùng sải từng bước đi vào phòng chờ. Mọi người đã quá quen rồi ai nấy cũng tập trung vào công việc của. Đặc biệt hôm nay tâm trạng Vương Thần Hi không tốt, hôm qua cả năm người nhận được tin sẽ có hai người đến ở chung với họ mà cả hai đều là con gái. Diễn cả ngày còn chưa đủ hay sao về nhà còn phải tiếp tục.
Cả bốn người đều đã lên xe về khách sạn chỉ còn có Châu Hoàng Đan là nán lại, từ khi biết cô đến nhà chung đã rất bất ngờ không hiểu sao còn cảm thấy vui. Cố Bích Trâm cảm thấy có ánh mắt chăm chăm nhìn mình quay lại thì không thấy ai.
|
Chương 2: Dọn đến
---------------:)
Đăng Tuyết Nhi soạn đồ với tâm trạng hồi hộp, cầm có chiếc hộp nhẹ như vậy mà tay cô cứ run lẩy bẩy. Cố Bích Trâm nói sẽ về đem theo cho cô một bất ngờ mà mãi không thấy đâu. Sau này có thể thường xuyên gặp nhau rồi.
Chuyện là cô và cô ấy cùng được tìm thấy ở cô nhi viện trong cùng một tháng. Lúc ấy cả hai người còn đang đỏ hỏn, hầu như những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện đều không rõ tên hay tuổi thật của mình. Dựa vào bề ngoài thì các cô trong cô nhi đoán hai người đều mới sinh tính đến nay cũng tròn 20 tuổi.
Từ nhỏ đã rất thân thiết từ lâu đã coi nhau như gia đình lớn lên cô học về nghệ thuật còn Cố Bích Trâm học về trang điểm tuy hai trường khác nhau cũng không tách được họ. Vừa học vừa làm thêm cùng nhau trang chải cuộc sống từ lâu không thể tách nhau ra. Nhưng nay cô đi như vậy có chút không nỡ dù biết vẫn còn gặp nhau trong công việc.
Nửa đêm Cố Bích Trâm mới về tới phòng trọ cô khẩn trương đun nước nóng cho CBT tắm tiện tay pha một tô mì. CBT tắm xong rất sảng khoái ăn lấy ăn để không kiêng nể hình tượng.
- Từ từ thôi đói như vậy sao không ăn ở ngoài rồi hẵng về. - Cậu như vậy mình rất giận đấy! - câu nói này khiến cô ngơ mặt không hiểu. - Không phải chủ nhật mới đi hay sao vẫn còn ba ngày nữa, đồ đã chuẩn bị gọn gàng hết rồi không phải là nhanh nhanh chóng chóng muốn đi hay sao?
- Nói gì kì vậy cậu còn không biết mình hồp hộp đến mức nào sao? - Giờ trong mắt cậu chỉ có cái người đại hàn băng giá đó thôi. - Khoan đã sao cậu biết mình đã nói gì đâu?
- Nói nhiều quá còn không mau phụ mình dọn đồ. - Hả... - Nghe quản lí nói là hai người... - Cố Bích Trâm - cô ôm trầm lấy người cô ấy, không ngờ người còn lại là CBT. Ông trời quá ưu ái cho cô rồi.
------------:)
Chiếc xe tải nhẹ màu đen đậu trước cửa dãy phòng trọ hai cô gái nhanh tay bỏ hành lí lên xe dĩ nhiên là có sự trợ giúp. Ngồi yên vị trên xe mà tâm cô thì thấp thỏm chợt nhớ ra tối hôm qua có chuyện muốn hỏi Cố Bích Trâm. Chưa kịp thì quản lí đã lên tiếng trước:
- Gmail của chú cháu nhận được rồi chứa? - Cháu đã đọc rất kĩ chắc chắn không có gì sai sót. - Chỉ là còn một điều... - Chú cứ nói - lúc này Cố Bích Trâm nắm lấy tay cô.
- Chú biết cháu với Vương Thần Hi có tính cảm đặc biệt nhưng tốt nhất là cháu nên dấu nó đi. Thằng bé đó mang trong mình nỗi đại hận ngoài mặt luôn tỏ ra tươi cười nhưng đằng sau máy quay lại trở thành một con người khác. Lạnh lùng, vô tình không còn chút hơn ấm.
- Nhưng? Tại sao? - Việc này cháu không nên biết thì hơn, chú nói vậy là để cháu chú ý khi tiếp xúc với Thần Hi.
Sau đó không gian nặng nề bao trùm lấn áp sự hồi hộp trong long cô kể cả khi đứng trước cửa nhà chung. Người ra mở cửa là Sở Chung Hạ - người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Anh mặc chiếc quần thể thao màu đen và chiếc áo thun vàng nhạt có đính hàng khuy trong vai áo, cả người toát lên vẻ phong lưu ngưng cũng không kém phải lém lỉnh.
Vừa gặp anh đã nở nụ cười thân thiện ánh lực đối với cô cũng giảm đi phần nào. Anh cứ tưởng sẽ là hai bà cô khó tính đến để quản thúc ai ngờ lại là hai mĩ nhân a. Từ cửa vô là thấy ngay phòng khách trêm chiếc ghế sofa đơn cô đã nhìn thấy anh dù anh đang quay lưng. Cô quen nhìn anh từ phía sau hơn.
Mọi người ngồi xuống cùng nhau tìm hiểu, quản lí tính lên tiếng thì Châu Hoàng Đan đã nói:
- Em là cô bé đó? - Cô bé đó? - quản lí nhắc lại. - Phải là cô bé luôn có mặt trong mọi buổi fansign kể từ khi debut. Tên em là... Đăng Tuyết Nhi.
- Dạ phải - cô có nên đăng truyện này lên tw không không thể tin được cái anh lại nhớ tên mình. - Hoá ra cũng đã quen biết nhau vậy thì thì cháu lên dọn dẹn phòng rồi nghỉ ngơi đi. - Dạ, vậy xin phép mọi người.
- Khoan đã.
Vừa nghe thấy cô đã quay lại ngay lập tức không phải đã chờ lâu lắm rồi sao.
- Tôi không muốn nói nhiều nhưng có một điều duy nhất không bao giờ được quên là đừng bao giờ vô phòng của tôi.
Buông xong câu nói đó anh đi thẳng lên lầu bỏ lại cô đứng chôn chân ở đó cũng chỉ biết gượng cười rồi đi theo sự chỉ dẫn của quản để về phòng.
|
Chương 3:
Cô và Cố Bích Trâm đi lên phòng theo sự chỉ dẫn của quản lí, dù rất muốn ở chung phòng với Cố Bích Trâm nhưng tầng này chỉ còn hai phòng trống nằm hai phía đối lập mà cô cũng không muốn gây rắc rối nên đành nghe theo. Chiều hôm đó cô đi quan nhà tìm hiểu, mọi nơi đều rất sạch sẽ vào sáng sớm sẽ có người giúp việc làm theo giờ. Sau nhà có một khoảng rất rộng nhưng lại không làm gì thật uổng phí chỗ này mà trồng cây thì sẽ rất đẹp. Có điều trong nhà có chiếc tủ lạnh lớn như vậy mà chỉ để trưng còn trong các ngăn tủ có rất nhiều mì ăn liền và đồ ăn vặt, vừa hay quản lí ở lại cô và Cố Bích Trâm đi siêu thị chuẩn bị bữa tối.
-------------=)
Cả sáu người đàn ông lo làm việc trong phòng còn hai cô đang chuẩn bị bữa tối. Căn bếp tối tăm ngày nào bỗng sáng bừng lên tràn ngập sự ấm áp, hơi thơm của đồ ăn và còn tiếng cười ngọt ngào của nữ nhân. Chả mấy chốc như bông hoa thu hút được không ít ong vây quanh, chẳng ai hẹn ai mấy người đi tự động ngồi vào bàn ăn. Khung cảnh đầm ấm thật hiếm thấy.
Ai cũng phải trầm trồ về món ăn của cô. Không phải nói quá nhưng cô nấu rất ngon nếu được đào tạo bài bản chắc chắn sẽ rất thành công. Nhưng cuối cùng cô lại chọn con đường này chỉ để được bên cạnh anh. Từ nãy đến giờ anh chẳng nói gì gì cô thấy anh ăn được hơn một nửa phần cơm liền đứng dậy đi lên phòng làm việc. Thấy cô cứ nhìn theo anh mãi quản lí mới nói:
- Hôm nay là nó ăn nhiều rồi đó. - Bình thường một bát mì cũng không ăn được đoàng hoàng - Sở Chung Hạ phụ hoạ.
Cô không nói gì chỉ tiếp tục ăn không khí lập tức trở lại vui vẻ. Sau khi quản lí ra về cô mới trở lại dọn đến dù đã có máy rửa bát những có ở vẫn nhất quyết rửa bằng tay dù cho các anh ngăn cản cô vẫn cương quyết nói là cô không quen dùng với cả máy sao rửa kĩ được. Chiếc máy này chắc phải thanh lí sớm thôi.
-------------=)
Cô đi lững thững lên trên phòng trong lòng có cả trăm loại cảm xúc đan chéo, có cả hàng trăm câu hỏi cầm giải đáp. Lúc này nhìn lại mới thấy phòng mình nằm riêng ở phía bên trái với một phòng nữa được chia cắt với sáu phòng nên kia bởi cầu thang. Không biết phòng này là của ai cô cứ đi ngang qua, giờ chuyện đó đâu có quan trọng.
Đưa tay nhấn công tắc đèn, ánh sáng lê thê một lúc mới trải đều căn phòng. Khi người ta mệt mỏi thì mọi thứ xung quanh cũng mệt mỏi dù chỉ lại một tia sáng. Những tia sáng mệt mỏi cho cô nhìn căn phòng ngập tràn những thùng các-tông chứa đụng thứ liên qian đến anh - Vương Thần Hi. Ngồi bệt xuống đất cầm lên những tấm hình của anh được cô xếp gọn gàng trong hộp từ trước. Nụ cười này luôn là liều thuốc xua tan muộn phiền trong cô, sao bây giờ cô chỉ thấy đâu đớn khi nhìn thấy. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, mặn chát cô lập iền lau vội không muốn chúng rớt xuống tấm hình trên tay. Càng lau lại càng nhiều, những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống tiếp xúc trên mặt ảnh làm nụ cười và cả khuôn mặt Anh cô không nhìn rõ. Hoá ra mặt trời không rực rỡ như vẻ vốn có.
--------------=)
Ánh ban mai tinh nghịch đậu trên vật nhỏ bé đang nằm trên giường lầm cô thức giấc. Ngắm nhìn đôi nhìn hơi sưng ở trong gương, bắt đầu ngày mới với một cái thở dài. Ngôi nhà giờ chỉ còn cô và Cố Bích Trâm vì vừa kết thúc turn diễn nên các anh được một ngày nghỉ ngơi ai nấy đều về nhà vết rồi. Chỉ có một ngày nghỉ cô và CBT đi mua sắm những vật dụng cần thiết rồi dành cả buổi sáng để sắp xếp lại căn phòng. Đến chiều thì thì ra khoảng sân sau trồng cây. Hôm qua cô đã hỏi ý kiến của mọi người và không có vấn đề gì. Chủ yếu là trồng các loại hoa. Hoa hướng dương, hoa đồng tiền và hoa hồng. Nếu làm màn che ở một góc treo lên vài chậu hoa hương tuyết cầu ở dưới đặt một bộ bàn ghế, ngồi ở đó có thể nhìn thẳng ra những bông hoa hướng dương. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thích rồi. Nhưng cô không làm nổi chắc phải phiền đến mấy bác bảo về rồi.
---------=)
Dạo này thi cử bận bịu quá các nàng ơi xin cam đoan hè sẽ chăm chỉ hơn
|
Chương 4:
------------------=)
10:59pm
Ánh đèn rất rõ ràng cho thấy cô gái với mái tóc búi gọn, gương mặt hoàn mĩ không son phấn đang chăm chú nhìn vô máy tính. Trong chiếc váy ngủ dài đến đầu ngối khiến cô thoạt nhìn rất già dặn. Đã muộn rồi mà anh vẫn chưa về mọi người cũng đã đi ngủ hết rồi. Vớ vẩn. Ý nghĩ đó lại xuất hiện một lần nữa, nhưng không thể không liên tưởng đến việc này giống như người vợ đợi chồng mình đi làm về. Lắc lắc cái đầu để ý nghĩ đó rớt ra ngoài thì nghe thấy tiếng mở cửa, Anh về rồi. Từ phòng khách anh nhìn thấy cô ngồi trên bàn ăn nhìn qua chiếc váy ngủ rất dễ thương nhưng thần thái lại vô cùng nghiêm túc. Chẳng nói gì anh đi thẳng một mạch lên tầng cô ngồi đấy chờ rất lâu rồi lên phòng. Vừa mới đến tầng một cô hoảng hốt khi thấy một bóng đen lờ mờ đi ra từ thư phòng phản ứng cô đâu tiên là nghĩ đến ma, an ninh ở đây tốt như vậy chắc chắn không phải trộm. Chưa kịp hét lên đã có giọng nói chặn họng:
- Im lặng.
- Vương Thần Hi anh...
Anh một lần nữa để lại gương mặt ngơ ngác mà bỏ đi lần này là về phòng thật. Không phải vừa nãy đã đi lên rồi sai còn vô thư phòng làm gì chứ. Doạ chết cô rồi.
---------------=)
* Sơ đố nhà chung:( từ phải sang trái)
- Tầng trệt: từ cửa chính đi vào có một là phòng khách ngăn cách với phòng bếp là tủ đồ lớn và một phòng vệ sinh.
- Tầng 1: Thư phòng bên trong có sách, tài liệu về âm nhạc, 70% còn lại của thư phòng là huy chương giải thưởng. Phòng tập gym mini trong phòng này có phòng vệ sinh.
- Tầng 2: Tất cả 6 phòng thừa.
- Tầng 3: 6 phòng gồm của Cố Bích Trâm và 4 người, studio thu nhỏ. Đối diện là phòng của cô và Vương Thần Hi trong phòng anh có studio riêng. ( tất cả phòng ở phòng này đều có phòng tắm)
---------------=)
Hôm nay là ngày đâu tiên cô đi làm vậy nên cô đã dậy rất sớm nấu ăn cho mọi người. Cô mặc một chiếc baggy xám sọc caro chiếc áo thun from rộng bẻ cổ trắng còn không quên đeo thẻ nhân viên. Như thường lệ Cố Bích Trâm thức dậy sau phụ cô nấu ăn, bình thường chỉ nấu cho 2 người thì khi CBT thứ dậy cô đã làm xong xuôi còn bây giờ là nấu cho 7 người một mình cô làm không nổi. CBT luôn phàn nàn về cách ăn mặc của cô, cô cũng chỉ biết nghe và cười. Năm nam thần bị thu hút bởi mùi đồ ăn liền không lâu sau mò xuống. Nếu bình thường thì họ đã có mặt và gọi đồ ăn đến công ti rồi. Lần đầu tiên thấy cô đeo tạp dề anh có cảm giác rất lạ nhưng anh lại nghĩ là do chưa quen khi có nữ nhân ở trong nhà.
---------------=)
Công ti giải trí..
Cô làm quen với tất cả anh chị nhân viên ở đây hôm nay là ngày bắt đầu thu âm album mới hiện tại chỉ có bộ phận chuyên môn mới được vào đây. Đăng Tuyết Nhi phụ trách việc sắp xếp bối cảnh quay ca khúc chủ đề. Cố Bích Trâm đến phòng thiết kế kể chuẩn bị trang phục. Mọi việc rất xuôn sẻ. Ngày đầu tiên đi làm coi như thành công tốt đẹp.
Vừa về là hai cô đã sắn tay lên để nấu ăn cho bữa tối còn các Anh thì làm việc trên lầu. Đăng Tuyết Nhi cảm thấy hơn khó hiểu nhìn qua thì họ thường ăn ở nhà vậy mà tủ lạnh lại trống trơn chỉ thấy toàn mì tôm và đồ ăn vặt.
...
Đăng Tuyết Nhi cầm bình nước nhỏ rải những giọt nước xuống đám nụ li ti, vì nụ hoa còn yếu nên cô không dùng vòi xịt, từ sáng cô đã nhờ người giúp việc tưới qua cho mình để tối về có thể tự tay chăm sóc chúng, cô thích thế. Cố Bích Trâm thì ngồi trên bộ bàn ghế kiểu Pháp chăm chú chiếc máy tính bên cạnh là ly trà nóng hổi bay hơi thoáng thoáng lại có cơn gió se lướt quá càng khiến hai người con gái làm lu mờ ánh trăng sáng vành vạch. Hai cô không hề biết không chỉ có ánh trăng đang nhìn mình mà còn có một con người đang lén nhìn mình. Châu Hoàng Đan cứ đứng mãi ở ban công phòng Vương Thần Hi không chịu về phòng.
Mãi sau Cố Bích Trâm thấm mệt lên phòng trước không quên dặn cô ngủ sớm Châu Hoàng Đan thấy vậy cũng về phòng. Chỉ còn anh và cô, Vương Thần Hi có hơi tò mò bước ra ban công ngay lập tức thấy cô đang ở ngoài vườn. Cô đi quanh luống hoa lâu lâu lại cúi xuống nhổ cỏ dại. Gió thổi nhẹ đung đưa mái tóc đen óng và chiếc váy dài quá đầu gối. Ánh trăng như càng làm anh mê mẩm khung cảnh trước mắt, càng nhìn lại càng say không muốn dứt. Vậy mà ai đó ngây thơ vẫn say mê với công việc của mình.
Đợt sương đầu chợt chạm nhẹ vào làn da của anh không ít không nhiều đủ để anh cảm nhận được nhìn cô vẫn còn rất tập trung vào việc của mình. Rất muốn nói cô đi ngủ nhưng miệng lại không chịu mở lời, rất nhanh đôi chân anh đã bước xuống những bậc thang gỗ lim. Đứng trước cửa kính lớn dẫn ra vườn anh dứt khoát đẩy cửa. Nghe động cô lập tức lại nhìn anh ngơ ngác
- Vương Thần Hi, anh chưa ngủ sao? Em làm phiền anh à?
- Ừ.
Một từ thôi anh quay đi từng bước không vững nữa lên, về phòng vẫn còn lén nhìn ra vườn. Không còn ai, không gian yên tĩnh để anh nghe rõ nhịp tim chưa ổn định của mình. Lần này thì anh biết nguyên nhan tại sao mình bị như vậy. Bởi vì cô, ánh mắt, giọng nói...tất cả.
Khác với tâm trạng của anh cô đi lững thững lên phòng miệng cười nhạt. Cả ngày lầm lì cuối cùng cũng chịu nói. Câu nói không mấy vui vẻ, lầm sau cô phải chú ý hơn.
Đêm nay hai con người cùng chung cảm giác khó chịu nhưng tâm trạng lại không hề giống nhau.
|