Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
Chủ nhật, như lời đã hện của nó với Nhật Hoàng, 2 người cùng đi hẹn hò, điểm đến là khu vui chơi, nó tự tin rằng mình sẽ chơi vui vẻ như lần trước chơi với anh, chỉ cần nó nắm tay người bên cạnh là sẽ hết sợ ngay thôi - Cậu không sao chứ? Không chơi được thì thôi đừng cố nữa - Nhật Hoàng nhìn mặt nó xanh lét như tàu lá chuối thì lo lắng - Mình thấy hơi mệt - nó chân tay mềm nhũn ra - Vậy qua quán cà phê kia ngồi nghỉ nhé - Cậu dìu nó đến quán cà phê gần đó Quái lạ thật, rõ ràng lần trước cũng chơi những trò đó, nó chỉ cần nắm tay anh là không hề thấy sợ chút nào, lần này cũng nắm tay Hoàng sao nó vẫn thấy sợ hãi như vậy chứ. Sau khi hòi lại tinh thần và sức khỏe nó với Nhật Hoàng chỉ chơi những trò nhẹ nhàng mà thôi, chơi chán rồi đi dạo phố, đi ăn rồi đi xem phim, nó hào hứng với phim Ma mới ra, thấy bộ phim đó đang rất hot nên kêu Nhật Hoàng xem phim đó Tất nhiên là nó có sợ nhưng nghĩ rằng có Nhật Hoàng ở đây rồi nên nó sẽ không sợ đâu, chưa đến phim nó đã chủ động nắm chặt tay cậu, khiến cho Nhật Hoàng cảm thấy rất vui vẻ, những phân cảnh rùng rợn xuất hiện, nó vẫn la hét lên vì hoảng sợ, rõ ràng nó nắm tay cậu rất chắc, nhưng trong lòng không hề cảm thấy an toàn và yên tâm như lần xem phim ma cùng anh Nó về nhà cũng đã là 9h hơn rồi, anh ngồi ở phòng khách chờ nó về mặt mày cau có, khi nó xuất hiện trong đầu anh đã định sẵn là sẽ la nó một trận nhưng khi thấy nét hơi xanh xao trên mặt nó thì những dự định đó đều biến mất, anh đi đến lo lắng hỏi - Này em sao vậy? nghe nói là em đi chơi cơ mà, sao về lại như này - anh 2 tay ôm má nó - Tôi không sao, nhưng mà anh để nguyên như vậy một lúc đi - anh vừa chạm vào nó, nó liền thấy lòng mình bớt sợ liền giữ tay anh lại không cho rút về - Mệt mỏi thì đi tắm một chút rồi đi ngủ rồi sẽ hết nhanh thôi - anh dỗ dành nó - Anh đi cùng tôi đi - nó mắt nhìn anh kiên quyết - Cái gì cơ? - anh hơi giật mình với lời nói của nó - Tôi muốn lên phòng, anh đi cùng tôi - nó nắm lấy tay anh kéo đi Nó bắt anh đứng ngoài cửa nhà tắm, để nó đi vào tắm anh chỉ cần rời đi nó đã gào ầm lên rồi, nó bắt anh đứng đó để nó thấy bóng anh trên cửa, hành động cùng biểu hiện của nó rất là kì lạ, sau khi tắm xong anh đi đâu nó theo đó, điều đáng chú ý là nó không buông tay anh dù chỉ một giây - Mau ngủ đi, tôi tắt điện đây - anh đưa tay tắt điện, nằm xuống giường Soạt - nó không nói năng gì rê người nằm gần anh hơn, tay cũng mò tìm tay của anh nắm lấy - Em rốt cuộc bị sao vậy? - anh trở mình quay về phía nó nhìn nó hỏi -...- trong phòng tối chỉ có ánh sáng ngoài ban công hắt vào nó chỉ thấy một phần mặt của anh, nó cúi đầu lắc nhẹ không nói lời nào - Em hôm nay xem phim ma sao? - anh nghi ngờ Gật gật nó gật nhẹ đầu mặt vô cùng đáng thương - Hừm, đã bảo rồi, không xem được thì đừng có xem, nếu tôi đi công tác thì em định làm thế nào? - anh thở hắt ra búng trán nó - Chỉ là thấy phim đó quảng cáo hay quá nên xem thôi - nó phụng phịu - Mà em đi cùng Nhật Hoàng mà, cậu tay không giúp được gì sao? - anh nhíu mày - Có nắm tay cậu ấy nhưng không ăn thua, vẫn sợ như bình thường - Chẳng lẽ nắm tay tôi mà em hết sợ được sao? - anh bắt bẻ nó, nghe nó nói nắm tay cậu ta thì anh chẳng vui chút nào - Có chứ, lần trước nắm tay anh xem có sợ gì đâu, vậy mà lần này nắm tay cậu ấy chẳng bớt sợ tí nào - nó hậm hực - Thôi ngủ đi - anh xoa đầu nó - Cho tôi nắm tay anh ngủ nha - nó nhìn anh cầu cứu - Ngẩng đầu lên, gối xuống, rồi ngủ đi - anh cho nó gói lên tay mình rồi ôm nó trong lòng cười nhẹ trấn an nó Khi anh ôm nó như vậy nỗi sợ hãi trong lòng nó biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là nó cảm thấy rất yên tâm và an toàn, lại vô cùng ấm áp, là ấm áp trong lòng chứ không phải về thân nhiệt đâu vì trời cuối tháng 3 rồi cũng bắt đầu nóng hơn rồi may có bật điều hòa nên vẫn mát, nó yên tâm nhắm mắt ngủ một mạch tới sáng luôn Sáng hôm sau nó tỉnh dậy thì anh vẫn đang ngủ, nó nhận ra không những nó vẫn còn trong vòng tay anh, mà không biết từ bao giờ nó cũng đã ôm anh, nó ngượng ngùng rút tay lại, may mà anh chưa có tỉnh dậy, nhìn anh ở khoảng cách gần như này nó thấy tim mình đập thật nhanh, đường nét trên mặt vô cùng hoàn hảo, nó nghe rõ tiếng thở đều đều của anhchawcs anh cũng phải mệt mỏi lắm nên ngủ mới không biết gì như vậy, chứ bình thường anh dậy sớm hơn nó với cả anh rất thính ngủ mọi lần chỉ cần nó động nhẹ vào người anh anh đã biết ngay, nhưng giờ anh vẫn ngủ không biết gì Nhẹ gỡ tay anh ra nó muốn ngồi dậy nhưng không may trượt tay làm cả người lại đổ uỵch xuống giường, lần này động rất mạnh làm anh giật mình tỉnh giấc - Tôi là anh tỉnh giấc rồi, sorry nha - nó cười gượng - Bây giờ cũng là giờ phải dậy đi học rồi, em không muốn gọi tôi dậy chẳng lẽ muốn tôi trễ học sao? - anh ngồi dậy vươn người, vặn mình - Phì - nó nhìn điệu bộ mới vừa ngủ dậy của anh, tóc hơi rối, mặt hơi sưng một chút nhìn rất đáng yêu - Cười cái gì? - anh nhìn nó thắc mắc - không có gì, tôi đi đánh răng - nó lắc đầu rồi chạy biến Bắt đầu một ngày mới bằng một tâm trạng đối với nó thì khá là thoải mái, bước vào trường 2 người vẫn là tâm điểm của mọi học sinh, làm chủ đề bàn tán của những người nhiều chuyện - Mi Mi, hôm nay đi trễ hơn mọi ngày đó nha, mau ngồi xuống đây, chào anh Bảo nha - Nhi vẫy tay gọi nó khi 2 người bước vào lớp - Ừ chào 2 em - anh ngồi xuống chỗ của mình - Có chuyện gì mà 2 bà hớn hở quá vậy? - nó hau háu - Bà xem, tôi hình như tới số hưởng rồi, hôm qua là ngày đầu tiên tôi học gia sư do ba mẹ tôi thuê về, là con trai, là một soái ca đó nha - Hiền hớn hở kể - Vậy sao? Bà may mắn quá đi - Nhi ganh tị - Anh ấy hơn chúng ta 4 tuổi thôi, đẹp trai, galang, ấm áp, quan trọng là chưa có người yêu - Hiền hãnh diện - số tôi sẽ sớm thoát FA sớm thôi hihi - Bà ảo tưởng vừa, chắc gì anh ta đã chú ý tới bà - Nhi bĩu môi - Hay là cho bọn tui học ké với - nó chớp đôi mắt ngây thơ - Bà có người bên cạnh rồi còn ham gì nữa - Nhi hất mặt chỉ qua anh - Xời ơi, trai đẹp ngắm không mất tiền ai chẳng muốn, cái gì cũng có thể bỏ chứ mê trai thì đầu thai chưa chắc hết - nó phùng má - Nếu em cần gia sư dạy kèm thì tôi cũng không có keo kiệt là không đồng ý đâu - anh ngồi im nãy giờ, giờ mới chịu lên tiếng - Thật sao? - nó mắt sáng lên - Tiêu chuẩn của em chỉ cần đẹp trai thôi chứ gì? - anh nhếch môi cười - Đúng vậy - nó gật đầu lia lịa - Vậy tôi sẽ làm thêm một nghề nữa là gia sư cho em, tôi quá đạt tiêu chuẩn còn gì - anh tự luyến - Anh...anh chọc tôi...là anh tôi không thèm - nó tức hộc máu - Đúng rồi đó, anh bảo vừa đẹp trai kiến thức lại rộng, lại cùng nhà rất tiện lợi cho việc dạy kèm đó - Hiền trêu chọc nó - Bà im đi - nó lừ Hiền tóe khói - Nếu Mi Mi không thể thì chắc tôi có thể đúng không? - Nhi cười nịnh bợ - Tất nhiên là không rồi, cho bà vào thì tôi tự nhiên đưa thêm đối thủ vào hả? Tôi sẽ có một kế hoạch hoàn hảo để cưa đổ anh chàng gia sư này, rồi tôi sẽ thoát kiếp FA hihi - Nè nếu không được thì tui giúp bà cưa đổ anh ta, chắc chắn anh ta đẹp trai như vậy thì bạn bè anh ta cũng phải rất đẹp trai, bà phải giới thiệu cho tôi một anh đó, người ta thường nói trai đẹp thường hay chơi với nhau mà nị - Nhi cười hí hửng - Cái lí luận đó thì chưa chắc đâu, hỏi anh Bảo đây nè, anh Bảo anh có nhiều bạn không? - Hiền dò hỏi - Anh về đây được hơn tháng thì cưới, nếu bạn bè kiểu xã giao, chỉ là có quen biết thì có nhiều lắm, còn bạn bè thân thiết thì không có - anh nhún vai - Chẳng lẽ trước khi anh đi ra nước ngoài thì cũng không có bạn sao? - nó bĩu môi - Có chứ, là em và một cậu bạn cùng tuổi - anh suy nghĩ - Tôi là bạn bè của anh lúc nào? - nó bĩu môi - Ừ thì không phải bạn bè, là kiểu yêu đương trẻ con - anh cười nhăn nhở - Cái gì mà yêu đương trẻ con hồi nào chứ? - nó ngượng đỏ mặt - Thì hồi đó không phải em nói muốn....ưm - Bớt xàm đi, bên này không có bạn chẳng lẽ bên nước ngoài anh cũng không có sao? - nó nhanh chóng bịt miệng anh lại, nó biết anh định nói cái gì, mau chóng đổi chủ đề - Có chứ, nước ngoài thì cũng có vài người cùng nước và cả người nước ngoài nữa - Thế cái anh bạn bằng tuổi của anh hồi nhỏ thì giờ sao rồi? - Hồi đógia đình anh và gia đình cậu ấy cùng nhau rời qua Mỹ sinh sống, nên cùng ở một thành phố, cho học cùng nhau luôn, bọn anh vẫn rất thân nhau cho đến khi cậu ấy tìm được việc làm, cậu ấy bận rộn hơn, anh và cậu ấy ít gặp nhau, anh về đây nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với câu ấy - Anh ấy có đẹp trai không vậy? - Nhi mắt sáng rỡ - Cũng gọi là có, mỗi tội cậu ấy khá ham chơi game - Bà mơ mộng cái gì chứ, anh ta là vẫn ở Mỹ chắc cũng chẳng thèm về đất nước nhỏ bé này nữa đâu - nó gõ đầu Nhi cảnh tỉnh - Biết rồi, ai mà mơ mộng đâu chứ, hứ - Nhi sưng sỉa - Thôi cô giáo vào rồi - Hiền liền quay lên ngồi nghiêm chỉnh
|
Thời gian trôi rất nhanh, nhất là đối với bọn học sinh cuối cấp như bọn nó, ngày thi càng gần hơn, cuối cấp rồi cũng phải có gì đó để lưu giữ lại kỉ niệm 3năm học ở trường, nên lớp nó quyết định cùng nhau chụp ảnh kỉ yếu, và tổ chức đi chơi một lần cùng nhau, dự định là chụp ảnh kỉ yếu xong sẽ đi chơi biển 3 ngày 2 đêm, tận dụng ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 rơi vào t5 và t6 t7, CN ko phải đi học vậy là được nghỉ 4 ngày rồi Nó được đám bạn nữ trong lớp giao nhiệm vụ kêu gọi anh đi cùng lớp, không gọi được là chết với đám đó, chính vì thế mà nó đau đầu mấy ngày nay, anh là người ham công tiếc việc, liệu nói thế nào để anh đồng ý chứ, nó ngồi nghĩ mãi mà chẳng có cách nào phù hợp hết, vò đầu bứt tóc nhăn nhó khó chịu - Có chuyện gì? Sao mà bứt rứt vậy? - anh ngồi làm việc thấy nó như vậy thì nhẹ hỏi - đến công ty để làm việc chứ không phải để ngồi bứt rứt, khó chịu đâu - Thì là...chuyện là...lớp tổ chức chụp kỉ yếu và đi chơi biển cùng nhau vào 4 ngày nghỉ lễ tới muốn anh cùng tham gia, anh có thể.... - nó ngập ngừng rồi nói ra, nhìn anh dò xét - Ừm, cứ đi thôi - anh không suy nghĩ mà liền trả lời - Hả? Anh đồng ý nhanh vậy sao? Biết thế cứ nói toẹt ra cho anh còn sợ anh không đồng ý nữa chứ, làm tôi hao tâm tổn trí suy nghĩ không đâu à - nó thở dài - Có gì phải suy nghĩ, ngốc - anh cười nhẹ, chú tâm vào máy tính Nó nghĩ nó đúng là ngốc thật, chỉ cần hỏi bình thường thôi mà cứ phải suy nghĩ vòng vo làm gì, nó ngừng suy nghĩ linh tinh chuyên tâm vào công việc của mình Ngày chụp kỉ yếu, lớp nó cùng tập trung ở trường, địa điểm đầu tiên chụp tất nhiên là phải ở trường và lớp nó rồi chụp chung rồi chụp riêng lẻ tẻ, anh có mang theo máy ảnh của mình để phục vụ nó theo yêu cầu của nó, cũng nhiều tấm anh và nó chụp chung, địa điểm cũng đổi 2-3 lần, chủ yếu là mấy nơi về lịch sử lâu đời Hôm sau là chuyến đi nghỉ mát mà nó mong chờ nhất, đồ đạc nó đã sắp xếp đầy đủ, để chuẩn bị cho chuyến đi này nó đã đi sắm không ít đồ đâu nha, sáng nó dậy sớm một cách bất thường 7 rưỡi mới tập trung mà 5 rưỡi nó đã thức dậy, đã thế còn kéo theo anh dậy bằng được. Do tối qua anh giải quyết trước việc để đi choi vài ngày thoải mái hơn nên đến gần 2 giờ sáng mới ngủ, bị nó gọi dậy khiến anh không thể dậy nổi, chỉ mới ngủ được hơn 3 tiếng - Nè anh mau dậy đi, đừng có ngủ nữa mà - nó dựng anh dậy rồi đi đánh răng rửa mặt quay qua quay lại đã thấy anh lại lăn ra giường ngủ rồi, nó liền hồng hộc đến canh giường kéo anh dậy - Vẫn còn 2 tiếng nữa, để tôi ngủ thêm một chút - anh không mở nổi mắt - Dậy đi mà - nó kéo anh dậy anh lại đổ xuống giường Cuối cùng nó quyết định chạy vào nhà tắm lấy chậu lấy cốc nước, càn chải đánh răng, kem đánh răng chạy ra dựng anh dậy đánh răng, rửa mặt làm xong nó dọn dẹp đồ đạc đi thay đồ - Nè anh vẫn còn ngủ hả? Mau dậy đi mà, anh ngủ hoài à, mau dậy đi á á á - nó trở ra thấy anh vẫn ngủ thì cằn nhằn ồn ào không thôi - Im lặng một chút, 6 rưỡi tôi sẽ dậy, cấm động đậy - anh kéo nó ngã xuống kìm chặt không cho nhúc nhích Thình thịch....thình thịch...nó nghe rõ tim mình đập nhanh và mạnh, nhìn mặt anh sát mặt nó khiến nó càng đổ mặt hơn, nó cố gắng trấn an lòng mình, không hiểu sao nó lại có biểu hiện đó với anh nữa. Vì nằm im như vậy nó ngủ lúc nào không hay, khi anh gọi dậy thì lúc đó là 6h45 anh đã thay xong đồ, chỉnh trang một cách hoàn hảo rồi Nó hốt hoảng đến ngốc nghếch luôn, rõ ràng nó đã thay đồ rồi, chuẩn bị tươm tất chỉ là ngủ một chút thôi mà tỉnh dậy tưởng mình trễ giờ cuống cuồng chuẩn bị, đến khi anh nhắc nhở thì mới nhớ ra ngẩn tò te rồi cười ngốc nghếch, chỉnh lại đầu tóc quần áo phẳng phiu Điểm tập trung là cổng trường, dù nó hối rất nhiều, anh cũng đi nhanh hết cỡ nhưng dò tình trạng tắc đường thường ngày nên 2 người đến khá trễ đến nơi thì mọi người đã đứng đợi đông đủ rồi, anh phải đi xe gửi trong trường nó thì kéo 2 chiếc vali đi đến đám bạn - Mi Mi! Sao bà lâu quá vậy? Làm mọi người chờ lâu quá chừng à - Nhi vẫy tay gọi nó phụng phịu trách móc - Sorry nha, tại tắc đường quá mà - nó cười nhăn nhở - Mà anh Bảo đâu? - Nhi nhìn quanh - Anh ta đi gửi xe rồi, quay lại giờ đó, mà Hiền đâu rồi? - nó giờ mới để ý không thấy Hiền đâu - Đang đi đàm phán với lớp trưởng đại nhân - Nhi nhún vai - Đàm phán về cái gì? - nó cau mày khó hiểu - Nó đẫn theo anh gia sư soái ca của mình theo, nên đang đàm phán để lớp trưởng đại nhân đồng ý - Nhi xếp vali của mình vào cốp - Thật sao? Tí nữa phải xem anh chàng đó mặt ngang mũi dọc như nào - nó cũng mau chóng xếp 2 chiếc vali vào cốp một cách chật vật - Để tôi làm cho - anh cũng vừa lúc quay lại giúp nó xếp vali - Mi Mi, Nhi Nhi, tui quay lại rồi, tui đàm phán được rồi hihi - Hiền chạy tới khoác vai nó và Nhi hớn hở - Đàm phán cái gì chứ, dù gì lớp mình sĩ số có 39, thêm cô giáo chủ nhiệm là 40, số nữ lớp mình là 12 nam là 17, xe 45 chỗ còn thừa tận 5 ghế, phòng khách sạn thì 3 người một phòng, trừ cô giáo 1 mình một phòng, phòng của nam có 1 phòng ở 2 người thì thêm 1 người vào đó cũng đâu phải thuê thêm phòng nào đâu, với cả thêm 1 người số tiền mỗi người bỏ ra sẽ được chia đều tất cả không mất thêm gì, làm như bà vừa cứu thế giới trở về đó, tưởng bọn tôi không biết tính à - nó phân tích cặn kẽ để chọc quê Hiền - Hiền Hiền sư muội à, muội lên mặt với nhầm người rồi, Mi Mi sư tỷ là một nhân tài đó - Nhi cười trêu ngươi Hiền - Mi Mi sư tỷ, phải nể mặt sư muội em chút chứ, trước mặt người khác vạch trần sư muội thật là mất mặt mà - Hiền thở hắt ra - Ồ, Hiền Hiền sư muội, phải chăng đây là sư phụ dạy kèm của sư muội sao? Đúng là tướng mạo không hề tầm thường, rất đẹp trai - nó nhìn qua chàng trai bên cạnh Hiền, cười vui vẻ - Sư huynh, xin chào sư huynh nhé, thật lòng xin lỗi vì hơi vô duyên một chút, rất vui được làm quen với sư huynh - Xin chào em - anh chàng cười tươi chào nó - Mi Mi tỷ tỷ à, tỷ có phu quân rồi đừng có sân si nữa - Nhi cười - Chào sư huynh nha, rất vui được làm quen, sư huynh có anh bạn nào còn độc thân, đẹp trai thì giới thiệu với sư muội em với nha hihi - Nhi cười - Chào em, rất sẵn lòng - anh chàng đó cười - Thật bất kính, để muội muội giới thiệu, đây là sư phụ dạy kèm siêu cấp soái ca của muội, tên là Quang Đức, sư phụ, đây là 2 con bạn thân hâm dở của em, đứa này tên Trang Mi, đứa này tên Linh Nhi - Hiền giới thiệu cho 2 bên làm quen - Mọi người mau lên xe thôi, trễ giờ rồi - lớp trưởng thúc giục tất cả mọi người - Mau đi thôi, đừng có đứng đây tào lao nữa - anh kéo nó đi - Đúng là phu quân nhà người ta không làm chô ta thất vọng bao giờ, mau đi thôi - Nhi nói xong cúng đi lên xe 5 người chọn hàng ghế cuối, nó muốn chọn ghế ngoài cửa sổ nhưng đã bị anh hớt tay trên chiếm trước, bên kia thì Quang Đức đã ngồi rồi nên nó đành ngồi ghế cạnh anh, Hiền ngồi kế Đức và ghế giữa là của Nhi - Haizz sao tôi lại phải ngồi làm cái gianh giới cho 2 cặp đôi các người chứ - Nhi than vãn - Than vãn cái gì, nè tui vừa nhớ ra hôm nay có mở chương trình sale hàng hiệu trên mạng, tui phải vào để mua đồ hiệu rẻ thiệt rẻ đây - Hiền mở máy điện thoại ra - Eh, tui cũng muốn mua - nó và nhi cũng liền lôi điện thoại ra - Nhưng mà, các oppa sắp comeback rồi, album nhạc, Eribong cũng sắp ra vesion 3 rồi, tui không thể bỏ lỡ được, nghe nó version 3 sẽ rất đẹp - nó ngập ngừng - Bà không phải có ver1 và 2 rồi sao? Còn ham quá vậy, album nhạc nào cũng mua rồi, thôi thì đợi đợt sau hãng mua cũng được, đâu cần mua ngay - Nhi bĩu môi - Tất nhiên là phải mua rồi - nó kiên quyết rồi như nhớ ra gì quay qua anh cười nịnh hót - Anh cho tôi mượn chút tiền đi, hay là cho tôi ứng trước lương cũng được - Haiz đây cầm thẻ này đi, dùng kết nối với ví điện tử, lúc nào đi mua sắm hay gì thì cứ việc mua bằng thẻ này - anh mở ví lấy ra một thẻ ATM đưa cho nó - Được dùng thoải mái sao? Trừ vào tiền lương của tôi đúng không? - nó dò hỏi - Không, cứ dùng đi - anh xoa đầu nó - Cảm ơn anh - nó vui mừng - mật khẩu là gì? - Mật khẩu là @#%%$ - anh nói nhỏ cho nó - Anh đúng là soái ca siêu cấp tốt bụng mà - nó cười vui sướng, lập tức ngắm đồ trên mạng, tìm mua những món đồ mình thích - Cậu bạ đó có vẻ rất tốt với bạn cùng lớp nhỉ? - Đức nói nhỏ với Hiền - Anh nghĩ chỉ là bạn cùng lớp mà lại cho hẳn một thẻ ngân hàng sao? - Hiền cười nhẹ - Họ đang yêu nhau sao? - Đức đoán mò - Không hẳn, họ là vợ chồng đó - Hiền thì thầm - Khụ khụ, vợ chồng? Cưới chui sao? - Đức sặc nước bọt - Không, Mi Mi sinh ngày 1/1, còn anh ấy cũng đã 20t rồi họ mới cưới cuối tháng 1, được nhà nước công nhận đàng hoàng, chỉ là họ cưới nhau không phải là do yêu nhau mà là 2 bên gia đình có hứa hôn từ nhỏ, còm anh ấy hình như cũng có tình cảm với Mi Mi, còn cậu ấy có lẽ cũng có tình cảm rồi nhưng vẫn chưa nhận ra - Hiền giải thích cặn kẽ cho Đức hiểu - Anh nghĩ rằng cậu bạn đó rất thích cô bé đó - Đức cười nhẹ - Sao anh biết được chứ, lấy gì chắc chắn - Cùng là con trai mà, nhìn cử chỉ của cậy ta là biết rồi mà, anh không nhìn nhầm đâu, anh sinh ra trước em 4 năm đó cũng coi là già dặn hơn em - Đức cười - Anh cũng chuyên nghiệp quá chứ, chắc cũng phải trải qua vài mối tình rồi - Hiền cười - Thì cũng trải qua 2 mối tình rồi, nên cũng có chút kinh nghiệm - Dức nói bình thản không để ý rằng Hiền có biểu hiện lạ - Vậy sao? - Hiền cười gượng tay ngừng bấm điện thoại - Em thì sao, có mối tình nào chưa hả - Học hành thì sao có thể tính đến chuyện yêu đương được chứ? - Hiền cười méo mó - Học hành thì giờ có anh kèm cặp rồi còn gì, chắc định thi xong mới tính tìm bạn trai hả? - Anh bớt nói linh tinh đi, mà tiền đi du lịch này anh phải trả cho em đấy, đừng quên - Hiền nhắc nhở đánh lạc hướng - Biết rồi, biết rồi - Đức gật đầu - Ui mỏi mắt quá - Hiền dụi mắt - Đừng có dụi bằng tay như vậy, anh có lọ nước muối rửa mắt, nhỏ vào đi sẽ đỡ hơn, và đừng dán mắt vào điện thoại nữa sẽ hỏng mắt, chợp mắt ngủ một lúc sẽ đỡ hơn - Đức tịch thu điện thoại của Hiền - Thế cho em tạm thời mượn vai của anh nhá - Hiền hỏi nhưng chẳng thèm biết câu trả lời cứ thế nghiêng người dựa vai Đức ngủ Hiền thì đã tự biết thân biết phận ngủ từ lâu nằm gối đầu lên chân nó chân gác lên chân phải của Hiền ngủ ngon lành từ lâu. Còn nó vẫn đang hào hứng lục tìm đồ đẹp thì bị anh giật điện thoại cấm dùng nữa, vì lời đe dọa rất có tầm sát thương nên nó đành ngoan ngoãn nghe lời, ngồi không một lúc cũng ngật ngà ngật ngưỡng ngủ gật, anh đã chỉnh cho nó dựa vào vai mình ngủ một cách thật là thoải mái nhất có thể
|
Thời gian trôi rất nhanh, nhất là đối với bọn học sinh cuối cấp như bọn nó, ngày thi càng gần hơn, cuối cấp rồi cũng phải có gì đó để lưu giữ lại kỉ niệm 3năm học ở trường, nên lớp nó quyết định cùng nhau chụp ảnh kỉ yếu, và tổ chức đi chơi một lần cùng nhau, dự định là chụp ảnh kỉ yếu xong sẽ đi chơi biển 3 ngày 2 đêm, tận dụng ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 rơi vào t5 và t6 t7, CN ko phải đi học vậy là được nghỉ 4 ngày rồi Nó được đám bạn nữ trong lớp giao nhiệm vụ kêu gọi anh đi cùng lớp, không gọi được là chết với đám đó, chính vì thế mà nó đau đầu mấy ngày nay, anh là người ham công tiếc việc, liệu nói thế nào để anh đồng ý chứ, nó ngồi nghĩ mãi mà chẳng có cách nào phù hợp hết, vò đầu bứt tóc nhăn nhó khó chịu - Có chuyện gì? Sao mà bứt rứt vậy? - anh ngồi làm việc thấy nó như vậy thì nhẹ hỏi - đến công ty để làm việc chứ không phải để ngồi bứt rứt, khó chịu đâu - Thì là...chuyện là...lớp tổ chức chụp kỉ yếu và đi chơi biển cùng nhau vào 4 ngày nghỉ lễ tới muốn anh cùng tham gia, anh có thể.... - nó ngập ngừng rồi nói ra, nhìn anh dò xét - Ừm, cứ đi thôi - anh không suy nghĩ mà liền trả lời - Hả? Anh đồng ý nhanh vậy sao? Biết thế cứ nói toẹt ra cho anh còn sợ anh không đồng ý nữa chứ, làm tôi hao tâm tổn trí suy nghĩ không đâu à - nó thở dài - Có gì phải suy nghĩ, ngốc - anh cười nhẹ, chú tâm vào máy tính Nó nghĩ nó đúng là ngốc thật, chỉ cần hỏi bình thường thôi mà cứ phải suy nghĩ vòng vo làm gì, nó ngừng suy nghĩ linh tinh chuyên tâm vào công việc của mình Ngày chụp kỉ yếu, lớp nó cùng tập trung ở trường, địa điểm đầu tiên chụp tất nhiên là phải ở trường và lớp nó rồi chụp chung rồi chụp riêng lẻ tẻ, anh có mang theo máy ảnh của mình để phục vụ nó theo yêu cầu của nó, cũng nhiều tấm anh và nó chụp chung, địa điểm cũng đổi 2-3 lần, chủ yếu là mấy nơi về lịch sử lâu đời Hôm sau là chuyến đi nghỉ mát mà nó mong chờ nhất, đồ đạc nó đã sắp xếp đầy đủ, để chuẩn bị cho chuyến đi này nó đã đi sắm không ít đồ đâu nha, sáng nó dậy sớm một cách bất thường 7 rưỡi mới tập trung mà 5 rưỡi nó đã thức dậy, đã thế còn kéo theo anh dậy bằng được. Do tối qua anh giải quyết trước việc để đi choi vài ngày thoải mái hơn nên đến gần 2 giờ sáng mới ngủ, bị nó gọi dậy khiến anh không thể dậy nổi, chỉ mới ngủ được hơn 3 tiếng - Nè anh mau dậy đi, đừng có ngủ nữa mà - nó dựng anh dậy rồi đi đánh răng rửa mặt quay qua quay lại đã thấy anh lại lăn ra giường ngủ rồi, nó liền hồng hộc đến canh giường kéo anh dậy - Vẫn còn 2 tiếng nữa, để tôi ngủ thêm một chút - anh không mở nổi mắt - Dậy đi mà - nó kéo anh dậy anh lại đổ xuống giường Cuối cùng nó quyết định chạy vào nhà tắm lấy chậu lấy cốc nước, càn chải đánh răng, kem đánh răng chạy ra dựng anh dậy đánh răng, rửa mặt làm xong nó dọn dẹp đồ đạc đi thay đồ - Nè anh vẫn còn ngủ hả? Mau dậy đi mà, anh ngủ hoài à, mau dậy đi á á á - nó trở ra thấy anh vẫn ngủ thì cằn nhằn ồn ào không thôi - Im lặng một chút, 6 rưỡi tôi sẽ dậy, cấm động đậy - anh kéo nó ngã xuống kìm chặt không cho nhúc nhích Thình thịch....thình thịch...nó nghe rõ tim mình đập nhanh và mạnh, nhìn mặt anh sát mặt nó khiến nó càng đổ mặt hơn, nó cố gắng trấn an lòng mình, không hiểu sao nó lại có biểu hiện đó với anh nữa. Vì nằm im như vậy nó ngủ lúc nào không hay, khi anh gọi dậy thì lúc đó là 6h45 anh đã thay xong đồ, chỉnh trang một cách hoàn hảo rồi Nó hốt hoảng đến ngốc nghếch luôn, rõ ràng nó đã thay đồ rồi, chuẩn bị tươm tất chỉ là ngủ một chút thôi mà tỉnh dậy tưởng mình trễ giờ cuống cuồng chuẩn bị, đến khi anh nhắc nhở thì mới nhớ ra ngẩn tò te rồi cười ngốc nghếch, chỉnh lại đầu tóc quần áo phẳng phiu Điểm tập trung là cổng trường, dù nó hối rất nhiều, anh cũng đi nhanh hết cỡ nhưng dò tình trạng tắc đường thường ngày nên 2 người đến khá trễ đến nơi thì mọi người đã đứng đợi đông đủ rồi, anh phải đi xe gửi trong trường nó thì kéo 2 chiếc vali đi đến đám bạn - Mi Mi! Sao bà lâu quá vậy? Làm mọi người chờ lâu quá chừng à - Nhi vẫy tay gọi nó phụng phịu trách móc - Sorry nha, tại tắc đường quá mà - nó cười nhăn nhở - Mà anh Bảo đâu? - Nhi nhìn quanh - Anh ta đi gửi xe rồi, quay lại giờ đó, mà Hiền đâu rồi? - nó giờ mới để ý không thấy Hiền đâu - Đang đi đàm phán với lớp trưởng đại nhân - Nhi nhún vai - Đàm phán về cái gì? - nó cau mày khó hiểu - Nó đẫn theo anh gia sư soái ca của mình theo, nên đang đàm phán để lớp trưởng đại nhân đồng ý - Nhi xếp vali của mình vào cốp - Thật sao? Tí nữa phải xem anh chàng đó mặt ngang mũi dọc như nào - nó cũng mau chóng xếp 2 chiếc vali vào cốp một cách chật vật - Để tôi làm cho - anh cũng vừa lúc quay lại giúp nó xếp vali - Mi Mi, Nhi Nhi, tui quay lại rồi, tui đàm phán được rồi hihi - Hiền chạy tới khoác vai nó và Nhi hớn hở - Đàm phán cái gì chứ, dù gì lớp mình sĩ số có 39, thêm cô giáo chủ nhiệm là 40, số nữ lớp mình là 12 nam là 17, xe 45 chỗ còn thừa tận 5 ghế, phòng khách sạn thì 3 người một phòng, trừ cô giáo 1 mình một phòng, phòng của nam có 1 phòng ở 2 người thì thêm 1 người vào đó cũng đâu phải thuê thêm phòng nào đâu, với cả thêm 1 người số tiền mỗi người bỏ ra sẽ được chia đều tất cả không mất thêm gì, làm như bà vừa cứu thế giới trở về đó, tưởng bọn tôi không biết tính à - nó phân tích cặn kẽ để chọc quê Hiền - Hiền Hiền sư muội à, muội lên mặt với nhầm người rồi, Mi Mi sư tỷ là một nhân tài đó - Nhi cười trêu ngươi Hiền - Mi Mi sư tỷ, phải nể mặt sư muội em chút chứ, trước mặt người khác vạch trần sư muội thật là mất mặt mà - Hiền thở hắt ra - Ồ, Hiền Hiền sư muội, phải chăng đây là sư phụ dạy kèm của sư muội sao? Đúng là tướng mạo không hề tầm thường, rất đẹp trai - nó nhìn qua chàng trai bên cạnh Hiền, cười vui vẻ - Sư huynh, xin chào sư huynh nhé, thật lòng xin lỗi vì hơi vô duyên một chút, rất vui được làm quen với sư huynh - Xin chào em - anh chàng cười tươi chào nó - Mi Mi tỷ tỷ à, tỷ có phu quân rồi đừng có sân si nữa - Nhi cười - Chào sư huynh nha, rất vui được làm quen, sư huynh có anh bạn nào còn độc thân, đẹp trai thì giới thiệu với sư muội em với nha hihi - Nhi cười - Chào em, rất sẵn lòng - anh chàng đó cười - Thật bất kính, để muội muội giới thiệu, đây là sư phụ dạy kèm siêu cấp soái ca của muội, tên là Quang Đức, sư phụ, đây là 2 con bạn thân hâm dở của em, đứa này tên Trang Mi, đứa này tên Linh Nhi - Hiền giới thiệu cho 2 bên làm quen - Mọi người mau lên xe thôi, trễ giờ rồi - lớp trưởng thúc giục tất cả mọi người - Mau đi thôi, đừng có đứng đây tào lao nữa - anh kéo nó đi - Đúng là phu quân nhà người ta không làm chô ta thất vọng bao giờ, mau đi thôi - Nhi nói xong cúng đi lên xe 5 người chọn hàng ghế cuối, nó muốn chọn ghế ngoài cửa sổ nhưng đã bị anh hớt tay trên chiếm trước, bên kia thì Quang Đức đã ngồi rồi nên nó đành ngồi ghế cạnh anh, Hiền ngồi kế Đức và ghế giữa là của Nhi - Haizz sao tôi lại phải ngồi làm cái gianh giới cho 2 cặp đôi các người chứ - Nhi than vãn - Than vãn cái gì, nè tui vừa nhớ ra hôm nay có mở chương trình sale hàng hiệu trên mạng, tui phải vào để mua đồ hiệu rẻ thiệt rẻ đây - Hiền mở máy điện thoại ra - Eh, tui cũng muốn mua - nó và nhi cũng liền lôi điện thoại ra - Nhưng mà, các oppa sắp comeback rồi, album nhạc, Eribong cũng sắp ra vesion 3 rồi, tui không thể bỏ lỡ được, nghe nó version 3 sẽ rất đẹp - nó ngập ngừng - Bà không phải có ver1 và 2 rồi sao? Còn ham quá vậy, album nhạc nào cũng mua rồi, thôi thì đợi đợt sau hãng mua cũng được, đâu cần mua ngay - Nhi bĩu môi - Tất nhiên là phải mua rồi - nó kiên quyết rồi như nhớ ra gì quay qua anh cười nịnh hót - Anh cho tôi mượn chút tiền đi, hay là cho tôi ứng trước lương cũng được - Haiz đây cầm thẻ này đi, dùng kết nối với ví điện tử, lúc nào đi mua sắm hay gì thì cứ việc mua bằng thẻ này - anh mở ví lấy ra một thẻ ATM đưa cho nó - Được dùng thoải mái sao? Trừ vào tiền lương của tôi đúng không? - nó dò hỏi - Không, cứ dùng đi - anh xoa đầu nó - Cảm ơn anh - nó vui mừng - mật khẩu là gì? - Mật khẩu là @#%%$ - anh nói nhỏ cho nó - Anh đúng là soái ca siêu cấp tốt bụng mà - nó cười vui sướng, lập tức ngắm đồ trên mạng, tìm mua những món đồ mình thích - Cậu bạ đó có vẻ rất tốt với bạn cùng lớp nhỉ? - Đức nói nhỏ với Hiền - Anh nghĩ chỉ là bạn cùng lớp mà lại cho hẳn một thẻ ngân hàng sao? - Hiền cười nhẹ - Họ đang yêu nhau sao? - Đức đoán mò - Không hẳn, họ là vợ chồng đó - Hiền thì thầm - Khụ khụ, vợ chồng? Cưới chui sao? - Đức sặc nước bọt - Không, Mi Mi sinh ngày 1/1, còn anh ấy cũng đã 20t rồi họ mới cưới cuối tháng 1, được nhà nước công nhận đàng hoàng, chỉ là họ cưới nhau không phải là do yêu nhau mà là 2 bên gia đình có hứa hôn từ nhỏ, còm anh ấy hình như cũng có tình cảm với Mi Mi, còn cậu ấy có lẽ cũng có tình cảm rồi nhưng vẫn chưa nhận ra - Hiền giải thích cặn kẽ cho Đức hiểu - Anh nghĩ rằng cậu bạn đó rất thích cô bé đó - Đức cười nhẹ - Sao anh biết được chứ, lấy gì chắc chắn - Cùng là con trai mà, nhìn cử chỉ của cậy ta là biết rồi mà, anh không nhìn nhầm đâu, anh sinh ra trước em 4 năm đó cũng coi là già dặn hơn em - Đức cười - Anh cũng chuyên nghiệp quá chứ, chắc cũng phải trải qua vài mối tình rồi - Hiền cười - Thì cũng trải qua 2 mối tình rồi, nên cũng có chút kinh nghiệm - Dức nói bình thản không để ý rằng Hiền có biểu hiện lạ - Vậy sao? - Hiền cười gượng tay ngừng bấm điện thoại - Em thì sao, có mối tình nào chưa hả - Học hành thì sao có thể tính đến chuyện yêu đương được chứ? - Hiền cười méo mó - Học hành thì giờ có anh kèm cặp rồi còn gì, chắc định thi xong mới tính tìm bạn trai hả? - Anh bớt nói linh tinh đi, mà tiền đi du lịch này anh phải trả cho em đấy, đừng quên - Hiền nhắc nhở đánh lạc hướng - Biết rồi, biết rồi - Đức gật đầu - Ui mỏi mắt quá - Hiền dụi mắt - Đừng có dụi bằng tay như vậy, anh có lọ nước muối rửa mắt, nhỏ vào đi sẽ đỡ hơn, và đừng dán mắt vào điện thoại nữa sẽ hỏng mắt, chợp mắt ngủ một lúc sẽ đỡ hơn - Đức tịch thu điện thoại của Hiền - Thế cho em tạm thời mượn vai của anh nhá - Hiền hỏi nhưng chẳng thèm biết câu trả lời cứ thế nghiêng người dựa vai Đức ngủ Hiền thì đã tự biết thân biết phận ngủ từ lâu nằm gối đầu lên chân nó chân gác lên chân phải của Hiền ngủ ngon lành từ lâu. Còn nó vẫn đang hào hứng lục tìm đồ đẹp thì bị anh giật điện thoại cấm dùng nữa, vì lời đe dọa rất có tầm sát thương nên nó đành ngoan ngoãn nghe lời, ngồi không một lúc cũng ngật ngà ngật ngưỡng ngủ gật, anh đã chỉnh cho nó dựa vào vai mình ngủ một cách thật là thoải mái nhất có thể Đến nơi là lúc bọn nó tự chia phòng với nhau, 3 đứa nặc nô bọn nó tất nhiên là cùng 1 phòng, còn anh và Đức thì ở cùng phòng với lớp trưởng đại nhân, theo kế hoạch đã lên sẵn thì sáng bọn nó đến được tự do hoạt động và ăn uống, chiều tập trung cùng đi ngắm cảnh vịnh, tối sẽ ra bãi biển đốt lửa cắm trại, lịch trình hôm sau chính là ra đảo Cô Tô, rồi đi núi bài thơ, chiều tối sẽ cùng nhau đi tắm biển, tối bọn nó sẽ được đi chơi tự do, ngày cuối cùng sẽ là combo Hạ Long Park và chiều tối sẽ về Dọn dẹp đồ xong xuôi nó cùng 2 con bạn rủ nhau đi ra biển để chụp vài kiểu ảnh, ra đến sảnh thì gặp anh và Đức cũng vừa đi xuống, thế là tụi nó có một cái đuôi to đùng, nhưng nó cũng chỉ khó chịu lúc đầu thôi, lúc sau nhớ ra anh có máy ảnh, lại tay nghề chụp cũng đẹp liền gạ gẫm anh chụp ảnh cho Nếu nói về độ sống ảo thì 2 đứa nó là nữ hoàng sống ảo, không biết là đi có 3 ngày mà bộ nhớ trong máy ảnh của anh chiếm tỉ lệ lớn toàn ảnh chụp bọn nó, trong khi máy ảnh anh mang đi để chụp phong cảnh mà ảnh phong cảnh chẳng thấy mấy, đây còn chưa tính ảnh trong điện thoại của 3 bọn nó đấy Được đi tàu nó thấy vô cùng thích thú, đi tàu ngắm cảnh đẹp, nó hào hứng vô cùng, vì độ hào hứng của nó cao quá nên anh phải làm vệ sĩ bất đắc dĩ, vì sợ nó hào hứng quá không may ngã xuống biển thì khổ, ai thì anh không tin chứ với đứa hậu đậu như nó thì anh chắc chắn là chuyện đó có thể xảy ra Khi nó mải mê ngắm cảnh như vậy không hề biết anh đã chụp trộm nó mấy lần, nhưng sau nó quay ra thấy anh cứ nhìn mình thì ngại đỏ mặt - Sao anh lại nhìn tôi vậy? Anh lâu rồi không về nước, có chuyến đi như vầy thì tranh thủ ngắm cảnh đi kìa - Ừm, tôi vẫn ngắm cảnh mà - anh cười nhẹ - À máy ảnh của anh chụp được tấm nào của tôi đẹp không đó, để tôi xem nào - nó nhìn máy ảnh đeo trên cổ anh sực nhớ ra - Đề về nhà rồi xem một thể, tôi muốn lưu lại phong cảnh ở đây - anh cầm máy ảnh lên chụp vài kiểu - Để tôi thử chụp với - nó cười thích thú - Được rồi, cầm lấy, đeo dây vào cổ không khéo rơi - anh đưa máy ảnh cho nó một cách cẩn trọng - Ấn nút nào để chụp - nó ngó nghiêng chiếc máy ảnh - Đầu tiên là nhòm qua cái ô này xem độ nét mẫu ảnh như thế nào, điều chỉnh ống kính này, rồi ắn vào đây là chụp được - anh hướng dẫn tỉ mỉ cho nó - Được rồi, để tôi thử, A được rồi nè, anh xem đi, tôi chụp đưpj lắm - nó chụp thử rồi nhìn màn hình tấm mình vừa chụp -Ừm tay cũng có năng khiếu đó - anh xem qua gật gù khen thưởng
|
Cắm trại, đốt lửa, cộng thêm những trò chơi hỏi đáp qua lại luôn là điều không bao giờ lỗi thời, tất cả rủ nhau hỏi đáp ngẫu nhiên bằng quay một chai nước bằng thủy tinh rỗng hướng về ai người đó sẽ phải bốc câu hỏi và trả lời, không trả lời được sẽ bị tạt nước biển, chơi chán rồi thì cùng lôi đàn ghita ra hát ca đến khuya mới thu dọn trở về khách sạn Vì đi ra đảo nên nó có chuẩn bị trong balo nhỏ 2 bộ đồ phòng bất chắc gì đó sảy ra, thôi thì cứ phòng còn hơn. Đến đảo tất nhiên là sẽ đi khám phá và thăm quan xung quanh, bọn nó là tín đồ của sống ảo nên không bỏ lỡ một cảnh nào hết, mỗi cảnh có khi cả mấy chục tấm ấy chứ Đối với bọn nó đây sẽ là lần đi chơi cuối cùng trước khi tậm trung ôn thi nên phải chơi cho thật thoải mái, thật đã mới được. Kết thúc 3 ngày đi chơi thoải mái và đáng nhớ, tất cả lại quay về trường học nhưng đến lớp thì vẫn là những cuộc trò chuyện bàn tán về chuyến đi đã qua, nó ngồi về chỗ của mình - Này, sao hôm nay bà lại đi học một mình vậy, Duy Bảo đâu rồi - Nhi quay xuống - Đưa tôi đến cổng trường xong là đi luôn, chắc lại đi làm việc tại công ty, anh ta nghỉ 4 ngày chắc công việc lại chất lên thành núi ấy chứ - Nó nhún vai thờ ơ - Bà đó rốt cuộc là chưa phân định rõ tình cảm của mình sao hả? Ít ra thì bà cũng nên quan tâm đến anh ấy một chút chứ - Hiền trách móc - Tôi mà phải quan tâm đến anh ta sao? Bà có bị dở không, anh ta tự đi mà lo cho mình - nó bĩu môi - Bà đúng là người vô tình, ngốc nghếch mà, cứ từ từ mà suy nghĩ cho kỹ đi - Nhi nhắc nhở nó Giờ ra chơi, Nhật Hoàng đến tìm nó, cậu lấy cớ tìm nó nói về chuyện lớp ôn thi nhưng thực ra đó chỉ là cớ thôi, 4 ngày nghỉ mà chẳng ngày nào có thể cho 2 người đi chơi riêng cả, cậu cũng không thể ích kỷ yêu cầu nó không đi với lớp mà đi với mình được Anh vì nghỉ đi chơi với nó giờ phải nai lưng ra mà làm việc, nói thực là mấy ngày đó anh đều có lịch làm việc dày đặc, còn bao nhiêu cuộc hẹn đối tác làm ăn, nhưng vì chiều theo ý muốn của nó anh đã kêu trợ lý Nam hoạn lịch trình mấy ngày đó lại nên công việc mới dồn nén lại đến giờ - Nè! Có đi nhờ không, cho đi ké nè, đứng chờ đến bao giờ chắc anh ấy bận việc không đến nổi đâu - Hiền gọi nó, khi nó vẫn đứng chờ anh đón ở cổng trường - Thôi, tui chờ một lúc nữa, nhỡ anh ta đến không thấy thì lại càm ràm mệt lắm, có gì tôi đi xe bus cũng được mà - nó cười nhẹ - Vậy tui về trước đây, bye - Hiền phóng xe đi khỏi Nó đứng chờ thêm 15' nhưng vẫn không thấy anh đâu nên đành đi ra bến xe bus gần đó về, cũng chỉ là anh bỏ mặc không đón nó thôi nhưng sao trong lòng nó thấy khó chịu, tủi thân quá vậy nè, về nhà nó phải cho anh một trận cho hả dạ mới được, từ trường về nhà cũng chỉ cần bắt một chuyến xe bus là tới, nhưng điểm xe bus ở gần nhà nó nhất thì nó vẫn phải đi bộ một quãng đường khá dài - Cô chủ về rồi ạ, cơm đã chuẩn bị xong, cô chủ đi tắm xong mới ăn cơm hay là ăn luôn để tôi kêu cái Hoa nó dọn cơm lên ạ? - bà Tám ra mở cổng cho nó - Thôi, để Bảo về rồi bọn con ăn luôn một thể ạ, con lên phòng đi tắm đây - nó uể oải vác balo đi vào nhà 7 rưỡi tối, anh vẫn chưa về, nó vẫn chờ cơm chưa ăn, người làm thì nó đã kêu họ đi ăn rồi đi nghỉ sớm rồi - Anh ta chết dẫm ở đâu còn chẳng thèm về - nó nhìn đồng hồ, chờ lâu nó càng sốt ruột Đến hơn 8 rưỡi vẫn chưa thấy anh về, nó bực bội ăn cơm một mình - Mặc xác anh ta, anh ta có sống hay chết mình cũng không thèm để ý nữa - nó ăn cơm mà lòng đầy uất ức,nó cũng không hiểu nổi mình bị sao nữa Sau khi ăn cơm thì nó về phòng chờ anh về nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, đến hơn 10h nó đành phải lên giường đi ngủ vì mai còn phải đi học Anh về muộn như vậy là vì lý do gì: công việc hay là đi hẹn hò, công việc thì sao giờ này vẫn chưa về nữa, cao nhất vẫn là đi hẹn hò rồi, nó nghĩ vậy thì trong lòng rấy lên nỗi bất an, tim nó hơi thắt lại 4 ngày liền anh không về nhà, nó đi học thì vẫn phải đi nhưng tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì, chính vì anh không thèm ló mặt về nhà nên nó quyết định hôm nay đi học về sẽ đến thẳng công ty tìm anh cho bằng được Cộc cộc cộc Nó gõ cửa gọi phòng trợ lý Nam nhưng chẳng có ai mở cửa, đúng lúc đó cô trưởng phòng maketting đi qua - Cô đến đây tìm TGĐ sao? Tiếc nhỉ? Giờ họ không có ở đây, TGĐ cùng trợ lý bây giờ đang có lịch bay qua Mỹ gấp, nên chắc giờ này anh ấy về nhà lấy đồ để đi ra sân bay rồi, cô là vợ của TGĐ mà sao mấy chuyện này lại không biết vậy? - Cô ta nói đầy vẻ châm biếm - Hừm - nó chẳng thèm đôi co chạy đi, nếu là về nhà lấy đồ thì có lẽ nó vẫn còn kịp, nó bắt taxi đi về nhà Bên anh, vì đã gọi về báo với bà quản gia trước nên anh về đến nhà chuẩn bị rất nhanh chóng, anh cũng thấy có lỗi với nó đã mấy ngày không về nhà, đến điện thoại cũng không gọi cho nó một cuộc, đến giờ phải đi công tác nó cũng không hề hay biết, nhưng anh nghĩ tốt nhất không nói sẽ tốt hơn, mấy ngày qua nó không gọi cho anh hay là đến tìm anh chứng tỏ nó vẫn rất thoải mái - Bà Tám, mấy ngày cháu đi công tác không thể về nhà, bà ở nhà giúp cháu quản lý việc nhà và chăm sóc cho vợ cháu giúp cháu nhé - anh dặn dò - Cậu chủ cứ yên tâm, việc trong nhà là công việc thường ngày của bọn tôi, còn cô chủ thì bọn tôi sẽ lưu tâm chăm sóc cho cô chủ thật tốt, cậu nên đi nhanh kẻo muộn chuyến bay - bà quản gia cười nhẹ đầy ẩn ý - Vậy cháu đi đây - anh lái xe rời đi Anh rời đi chưa được mấy phút thì nó vừa về tới, nó chạy sộc vào nhà ráo riết tìm anh - Cô chủ đã về ạ - bà quản gia cung kính - Anh Bảo về đây chưa ạ? - nó hỏi ngay - Dạ cậu chủ về nhà lấy đồ rồi đi ra sân bay rồi ạ, vừa mới đi được vài phút thì cô chủ về đấy ạ - bà quản gia nhẹ nói Nó trùng xuống như bánh bao thiu, lủi thủi đi về phòng mình, sao nó lại có cảm giác khó chịu như này chứ, không được nó phải gọi cho anh để xả cơn ấm ức này mới được - Alo tôi nghe đây - bên kia bắt máy, giọng anh vẫn đều đều bình thản - Anh là đồ cầm tinh con cún con, anh hết ở công ty không thèm về, rồi giờ là đi công tác cũng không cho tôi biết một tiếng đã đi, có giỏi anh đi luôn đi đừng có ló mặt về nữa - nó xả một tràng - Tôi xin lỗi, vì dạo này công việc bận rộn quá, tôi đi công tác vài ngày sẽ về, khi về chắc chắn sẽ mua quà cho em, đừng có giận - anh cười tươi, nó đang quan tâm đến anh, biểu hiện của nó như đang giận dỗi anh vì anh không báo cho nó - Ai thèm quà của anh chứ, tôi nói rồi anh đừng có ló mặt về đấy, tút tút tút - nó dập máy vứt điện thoại qua một bên Anh buông điện thoại chỉ biết cười nhẹ, sao nó có thể đáng yêu như vậy chứ, giận dỗi cũng đáng yêu nữa, biểu hiện của anh làm trợ lý Nam ngồi cạnh cũng thấy khó hiểu - Nè sao dạo này nhìn bà oải vậy, hay là người nào đó đi rồi chưa về nên mong nhớ người ta hử? - Nhi quay xuống búng trán nó - Bà nói linh tinh gì chứ, tui sao phải nhớ đến anh ta chứ, anh ta chết ở đâu tôi cũng không thèm quan tâm - nó ngồi thẳng dậy bĩu môi - Biết đâu bất ngờ, bà cứ nói mạnh miệng nhưng trong lòng bà thế nào thì ai biết được chứ - Hiền cũng quay xuống trêu nó - Bà lo chuyện của bà đi, cưa đổ được sư phụ dạy kèm chưa - nó chuyển hướng đề tài - Chưa, anh ấy chế độ né thính kinh lắm luôn, trận này hơi bị khoai đấy - Hiền lắc đầu - Chiều nay tôi ở nhà cũng chỉ có thể ôn bài, mà ông Bảo ông đi mất tiêu rồi, có những bài tôi không hiểu, vậy nên bà có lòng nhân ái cưu mang tui với, cho tui qua học ké với bà nha - nó làm mặt cún con - Thôi được rồi, nể tình tỷ muội kết nghĩa lâu năm, muội muội cũng không thể bỏ mặc sư tỷ được nên chiều cứ ghé qua, mà phải có phí hối lộ đó - Hiền ra vẻ hiền từ - Hiền Hiền sư muội, hãy cứu vớt cả ta nữa - Nhi nhảy vào kiếm cơ hội - Thôi được rồi, coi như ta cứu vớt 2 tỷ đến khi ông Bảo trở về, nhưng phí hối lộ vẫn phải có - Hiền ra vẻ suy ngẫm rồi gật đầu đồng ý - Tỷ tỷ sẽ mua chân gà, trà sữa, nem nụi, chả cá cho muội muội - nó nhanh nhảu - Còn tỷ sẽ mua khô gà, khô bò, khô lợn, KFC cho muội - Nhi cũng nịnh nọt ngay - Được, được, thế mới là chị em tốt - Hiền cười vui vẻ Buổi chiều, như lời hứa nó vác sách vở và 1 đống đồ ăn tới, đến cổng nhà Hiền thì vừa hay gặp Nhi cũng tay xách nách mang, 2 đưa nhìn thấy nhau như vớ được dồng minh tay bắt mặt mừng bấm chuông gọi cửa Cạch - Mi với Nhi đến chơi đó hả con - Mẹ hiền ra mở cửa - Mẹ! Mấy ngày không gặp mẹ roiif, bọn con rất nhớ mẹ - nó và Nhi xông tới ôm Mẹ của Hiền - Cái bọn nhóc này, miệng thì nói nhớ nhưng chẳng thấy ghé chơi với mẹ gì hết, hôm nay ở lại ăn cơm tối cùng ba mẹ luôn nha, Hiền nó trên phòng ấy, các con cứ lên đó đi, mẹ đi lấy nước và bánh cho - Bà Mai trách yêu 2 đứa - Yes Madam, bọn con đi đây - 2 đứa nó chạy biến vào trong Cộc cộc - Hiền Hiền cô nương à, mau mở cửa đón tiếp 2 đại gia này Cạch - Đến rồi hử? Tự mở cửa mà vào còn khua chiêng mua trống cái gì - Hiền mở cửa - Khách đến nhà mà đối xử như thế hả? Me ơi, me ơi, Hiền Hiền bắt nạt bọn con me ơi, me ơi - nó la lên - Im lặng, tui cóc sợ đâu, đi vào đi - Hiền bịp miệng nó lại - Không sợ thì sao phải bịp miệng tui lại - Nó đi vào bĩu môi - Đồ ăn đâu? - Hiền nhìn 2 đứa nó tra hỏi - Đây, Ưn cho bội thực đi - Nhi đặt xuống bàn - Chào Đức sư huynh, bọn em thất lễ rồi - nó nhìn Đức chào vui vẻ - Không sao, đừng khách sáo - Đức nhẹ cười - Mấy ngày này, em qua học ké, mong sư huynh chỉ dạy cho - nó cười nịnh nọt - Không vấn đề - Đức gật gù - Mà nè, bọn em chỉ mới biết tên của anh thôi, thực sự anh làm gia sư là nghề phụ hay chính vậy? - Nhi tò mò - Thực ra anh không phải là gia sư, nói thẳng ra anh chưa bao giờ đi làm gia sư hết, chỉ là Mẹ anh với mẹ Hiền quen biết nhau rồi biết anh là giáo viên đại học nên nhờ anh dạy kèm cho Hiền thôi à - Đức thật thà - Wow thật không thể tin nổi, anh là giáo viên đại học sao? Trường nào vậy để em còn biết đường - nó giả vờ ngạc nhiên - Bí mật - Đức cười - Chết chết, nhỡ may không né được trường anh thì chắc em chết quá - Hiền ra vẻ nghiêm trọng - Có quen biết thì càng tốt chứ sao? - Nhi nhún vai - Càng quen biết thì mới càng chết - Hiền bĩu môi nói Cạch - Nước của mấy đứa đây, có cả bánh kem mẹ làm nữa, ăn đi nhé - bà Mai mở cửa mang một khay đồ ăn đồ uống vào - Dạ con cảm ơn mẹ, mà mẹ này, mẹ nhờ anh đức dạy kèm cho Hiền có ý đồ khác không đấy, bọn con nghi lắm nha - nó cười nói nửa đùa nửa thật - Đúng rồi đó, mẹ có gán ghép thì cũng phải chờ vài năm nữa chứ, giờ Hiền mới có 18 đã ế đâu mà mẹ lo - Nhi cũng hùa vào còn có 2 người im lặng đỏ mặt tía tai vì ngượng - 2 cái con bé này thật là thông minh quá đi, nhìn vậy mà cũng đoán ra được, nhưng con nói là Hiền chưa vội vì vẫn chưa ế, vậy con vừa tròn 18 sao gia đình con đã vội gả con cho người khác rồi vây? - bà Mai cười tươi - Phụt khụ khụ... mẹ! Mẹ thật là quá cao tay rồi - nó đang uống nước thì sặc, đưa tay đầu hàng - Mẹ đúng là gừng càng già càng cay - Nhi cũng phải cúi đầu khâm phục - Các con quá khen rồi - bà Mai cười rồi quay qua Đức - con đừng để ý mấy lời vừa nãy, chỉ là cô với 2 đứa nó trêu chọc nhau cho vui thôi, con cứ dạy kèm cho Hiền nhà cô thật tốt vượt qua kỳ thi này là được rồi - Dạ vâng, cháu biết ạ - Đức cười nhẹ gật đầu - À cô sẽ làm cơm cho mọi người, con pử lại ăn cơm cùng gia đình cô nhé? - Dạ được ạ - Đức vâng lời - Mẹ ơi con muốn ăn sườn chua ngọt của mẹ - nó hào hứng - Con muốn ăn súp gà thơm ngon của mẹ - Nhi hô lớn - Được rồi, được rồi, sẽ có mẹ xuống nhà đây - bà Mai đi ra ngoài - Riết rồi khoong biết ai mới là con ruột của mẹ nữa - Hiền bĩu môi - Có vẻ 3 đứa em chơi rất thân với nhau, đến ba mẹ em cũng coi như con suột - Đức nói nhỏ với Hiền - Chơi với nhau từ mẫu giáo, anh nói xem có gọi là thân không, bọn em có thể đọc được suy nghĩ của nhau luôn rồi - Hiền khoanh tay thở hắt ra - Tình bạn này rất đẹp, đáng để ngưỡng mộ, đừng để nó biết mất - Đức gật gù - Thôi chúng ta học thôi - nó lấy sách vở ra - Đúng là người học giỏi nên tự giác học quá - Nhi thở hắt ra cam chịu lấy sách vở ra học Nó mang hết những bài không làm được ra để Đức dạy, trong 3 đứa thì có nó là chăm chỉ còn 2 đứa kia thì cứ uể oải, họ học giỏi nhưng tính lười, nó hoàn thành đầu tiên được ngồi chơi còn 2 đứa kia vẫn đang phải học. Nó mượn máy tính của Nhi chơi game, đồ ăn thì nó và Nhi mua cả đống cứ bóc ra mà ăn thôi. - Ê Nhi, có cửa sổ thông báo m có tin nhắn này - nó đang chơi game thì màn hình hiện lên thông báo - Đâu để tao xem nào - nhi liền nhảy qua bỏ dở việc học - Nhi em đang học mà - Đức nhắc nhở - Hôm nay tạm dừng ở đây đi anh, em còn phải vào đánh PK nữa, anh ấy gọi em rồi - Nhin đọc thông báo mà vui mừng - Anh ấy? Nè ai vậy? - nó tò mò - Là một người bạn, bọn tui kết hôn trên game, anh ấy chơi rất giỏi, 2 ngày nay anh ấy không có on, hôm nay on rồi mình không thể bỏ lỡ được - Mhi hào hứng - Bà chỉ ham game thôi, nè ăn đi chân gà tui mua ngon cực - nó chìa bát chân gà ra - Nè đồ các bà mua cho tui mà, sao dám ăn chứ - Hiền la toáng lên bật dậy - Ui xời ơi, đồ bọn tui mua là để ăn chung đâu phải cho mình bà - nó bĩu môi - Em mau làm hết đi - Đứng ấn Hiền ngồi xuống - Họ được nghỉ sao em lại không được - Hiền bất mãn - Anh dạy kèm cho em là chính, họ chỉ là ké vài hôm thôi, mau làm đi - Đức gõ đầu Hiền - Hức thật là bất công, ăn thì để phần tui nữa đó - Hiền ngậm ngùi cố gắng học thật nhanh Nó nhìn Nhi chơi mà ham, nên sau khi Nhi chơi nó kêu nhi dạy nó chơi, nó lập một nick riêng cho mình - Tên gì mà lại là “Lô Mĩ Mi Mi” - Nhi sốc - Không xem phim “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” à? Bối Vy Vy đặt tên trong game là Lô Vỹ Vy Vy, tôi thích thì đặt là Lô Mĩ Mi Mi thôi có sao đâu - nó hất mặt - Thôi tên gì thì kệ bà, chơi giỏi không hãng nói - Nhi bĩu môi Nó học rất nhanh loáng cái đã biết cách chơi, có thể tự chơi được rồi, nó chơi ham quá đến nỗi Nhi phải đòi máy ngăn cho nó chơi nữa thì nó mới chịu thôi. hiền thì cũng vừa học xong - Nè mấy bà ăn gần hết đồ rồi nè, đã kêu phần tôi rồi cơ mà - Hiền ấm ức - Thì vẫn còn đó ăn đi, ăn vừa thôi không lại than mập - Nó bĩu môi - Mấy bà thật quá đáng - Hiền hậm hực - Nè Mi Mi, bà qua đây mà xem, chị họ tôi ở bên Mỹ hôm nay đi học về cùng đám bạn ngồi ở một quán cafe, không ngời gặp được trai đẹp ở đó đang khoe trên face này - Nhi gọi nó - Trai đẹp thì ở đâu chẳng có - nó ngán ngẩm - Căn bản người đó chính là ông Bảo nhà bà đó, còn với một cô gái lai tây rất xinh đẹp - Nhi nhấn mạnh - Đâu, đâu tôi xem với - Hiền nhảy vào - Đây này xem đi - Nhi đưa máy tính của mình ra - Hình ảnh rõ nét luôn - Cô gái này? Tôi thấy ở đâu rồi - nó nhìn ngờ ngợ, trong lòng thấy bức ảnh này chẳng thấy vui vẻ gì - Bà thấy rồi? - Nhi và Hiền ngạc nhiên - Đúng rồi tôi nhớ rồi, tôi thấy trong ảnhr tạp chí - nó vỗ đùi - Ảnh tạp chí? Vậy cô ấy là người nổi tiếng sao? Ông bảo cũng có số đào hoa quá chứ - Hiền bình phẩm Thực sự nó nhớ ra người này là trong bức ảnh trong ví của anh, anh nói đó là người yêu cũ, nó không muốn chuyện này đem ra bàn tán nên nó nói là người nổi tiếng thấy trên tạp chí, cũng đúng thôi, có lần nó thấy ảnh cô ấy trên tạp chí nhưng tin túc thì chẳng tốt lành gì nó cũng không để ý nội dung bài báo đó lắm. Mà sao anh lại gặp cô ấy, không phải anh nói anh và cô ấy kết thúc lâu rồi sao? Họ quay lại với nhau rồi, lòng nó cảm thấy hụt hẫng đau đớn đến lạ khi nghĩ về 2 người họ
|
Mấy ngày sau đó, nếu nó không phải đi đến lớp ôn thi cùng Nhật Hoàng thì sẽ đến nhà Hiền cùng học bài, tâm trạng trước đó đã không mấy vui vẻ sau cái chuyện ảnh đó tâm trạng của nó càng tồi tệ hơn, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ không tập trung vào cái gì hết. Hiền với Nhi thì hiểu được nó bị làm sao, nhưng Nhật Hoàng thì không hiểu, mỗi lần ở cạnh nó cậu thấy nó như người mất hồn, cậu còn tưởng nó bị bệnh rồi, kêu nó đi khám nhưng nó cứ bảo là không sao Cạch - Cô chủ đã về ạ, hôm nay cậu chủ... - Thôi bà đừng nhắc đến anh ta nữa, cháu lên phòng nghỉ ngơi chút, chiều cháu phải qua nhà Hiền để học nữa - nó cắt lời bà Tám đi lên gác Bà quản gia nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm, đúng là giới trẻ ngày nay thật là lạ mà. Nó đi lên lầu về phòng, nhưng sao nó tự nhiên thấy rạo rực, hồi hộp vậy này Cạch - Sao trong phòng lại tối như vậy chứ? Ai lại đi kéo rèm vào vậy? - nó đóng cửa phòng đi lần mò đến công tắc điện - Á á á...ưm ưm - nó bất ngờ bị ai đó đẩy vào tường hoảng sợ liền la lên cố gắng đẩy người đó ra nhưng bị bịp mồm trong đầu nó vô cùng hỗn loạn "lài ai? Trộm sao? Nén nút như vậy chỉ có trộm thôi, hắn có giết mình không đây, sợ quá huhu, ai đó cứu tui, Duy Bảo mau về cứu tui đi huhu" - Là tôi, đừng la nữa - giọng anh trầm trầm bên tai - Anh làm tôi hết hồn à, tự nhiên để phòng tối thui giả ma giả quỷ dọa tôi - nó nghe giọng của anh thì thở phào nhẹ nhõm, lòng yên tâm trở lại - Tôi đi lâu như vậy mà em chẳng nhớ đến tôi sao? Không hề có một cuộc điện thoại từ em cả - anh trách móc - Thả tôi ra và bật đèn lên, sao tôi phải gọi cho anh, anh không gọi cho tôi thì tôi việc gì phải gọi cho anh, mà tôi đã bảo anh đừng có vác mặt về đây nữa cơ mà, sao không ở luôn bên đó đi, bên đó không có thời gian gọi cho tôi mà có thời gian đi gặp người yêu cũ nực cười - nó xả tất cả ấm ức, giận dỗi bao ngày qua ra - Chuyện tôi gặp người yêu cũ sao em lại biết? - anh với tay bật điện, cả phòng sáng bừng - Sao tôi lại không biết chứ? Hứ - nó hất mặt - Em cho người theo dõi tôi sao? - anh nhìn nó cười - Ai thèm theo dõi anh, trên face đăng đầy hình ảnh anh ngồi cafe ôn chuyện tình cũ với cô ta kìa - nó bĩu môi - Em... đang ghen sao? Thật đáng yêu - anh ép sát hơn - Ai...ai thèm ghen chứ? Tôi việc gì phải ghen, tôi không... ưm...ưm...- nó còn chưa kịp phủ nhận thì anh đã ép nó vào tường hôn nó, lúc đầu vì hơi bất ngờ nó hoảng loạn đẩy anh ra, rồi tức giận khi bị anh coi như đồ vật tiêu khiển nên giãy giụa càng mạnh nhưng không thể thoát được gọng kìm cứng chắc là anh - Á - nó bị anh ôm chặt đi ra giường đẩy xuống giường - Tôi với cô ta chỉ là tình cờ gặp ở đó, cũng chỉ là hỏi thăm vài câu không hề có gì khác - anh nhìn nó cười - Ai biết được - nó bĩu môi quay đi né tránh anh vì ngượng - Mấy ngày không gặp em, tôi thực sự rất... nhớ em - anh nhìn nó với ánh mắt dịu dàng khiến nó bị hút hồn tâm trí cũng treo cành cây - Em có nhớ tôi không? Gật gật - nó như bị ánh mắt của anh thôi miên, chẳng biết mình đang làm gì Anh lại cúi xuống hôn nó, lần này nó tiếp nhận hoàn toàn, không hề phản kháng, còn đưa tay qua ôm anh - Chuyện gặp cô ấy chỉ là tình cờ, chỉ là hỏi thăm nhau vài câu chứ không có gì hết, đừng nghĩ ngợi lung tung - anh xoa đầu nó - Ừm - nó chỉ biết gật nhẹ đầu nghe theo - Tôi đi tắm đây, vừa mới ở sân bay về người hơi bui bặm - anh đứng dậy đi vào phòng tắm - Anh ta vừa xuống sân bay đã chạy về thẳng đây sao, cũng không đến nỗi đáng ghét hi, phải rồi phai gọi điện cho Hiền mới được - nó lục tìm điện thoại - Alo mèo gọi chuột có chuyện gì vậy? - đầu dây bên kia nhấc máy - Tui gọi báo với bà chiều nay tui không đến nhà bà học được,khỏi phải đợi tui - nó cười hí hửng - Được rồi, lại làm biếng chứ gì? - Hiền trêu chọc - Ừm, hôm nay thấy hơi mệt - nó viện đại một cái cớ - Thôi tui đi ăn cơn đây, chocopie - Hiền tắt máy - Hứ dám tắt máy trước mình, thôi thì đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân nên cho qua lần này đó - nó hí hửng đứng dậy đi đến phòng thay đồ lựa đồ, cũng chỉ là đồ mặc ở nhà thôi mà nó đứng lựa chán lựa chê vẫn chưa biết nên mặc gì, cuối cùng thì quyết định mặc chiếc váy khá là đáng yêu, cầm bộ váy nó nhảy chân sáo qua phòng tắm. Hình như nó vui quá nên quên đi điều gì đó rồi Roạt - chưa kịp nhớ ra thì tay nó đã mở toang cửa phòng tắm, và giờ nó nhớ ra là anh đang tắm ở đây, nhìn thấy anh trong bộ dạng người ướt nhèm nó còn cúi nhìn xuống phía dưới - Không được nhìn, mau nhắm mắt lại - Anh nhanh chóng đưa tay che mắt nó, chính anh còn đang rất ngượng - Nhìn thấy gì chưa? - Ch...chưa...- nó nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy, sao nó có thể nói là nó nhìn thấy gì được chứ ngượng chết mất - Đi rhawngr ra ngoài - anh quay người nó về phía cửa đẩy ra ngoài rồi đóng cửa lại Nó chỉ muốn chết luôn cho rồi, sao nó lại quên điều quan trọng như vậy, nhưng sao anh lại không khóa cửa phòng tắm chứ, thật là nó không biết phải làm sao nữa, thực ra nó nhìn thấy hết rồi, còn vì sao nó không la hét là vì lúc đó sốc quá đến câm nín luôn rồi, thật đáng xấu hổ mà - Ngốc nghếch...ngốc nghếch...ngốc nghếch - nó tự đập đầu mình vào tường - Đừng có đập đầu vào tường, em có đập cũng không chết được đâu, tự làm đau mình đấy - anh đã đi ra từ lúc nào trên người quần áo cũng đầy đủ, thấy nó tự đập đầu mình vào tường thì đi tới lấy tay chắn cho nó, cái đập đầu nó vào tay anh cũng khá đau, nó tự hành hạ mình quá rồi - Tui...tui...- nó nhìn anh tự động cảnh vừa nãy hienj lên làm mặt đỏ gay gắt, tim đạp nhanh - Sao vậy? Mặt tự nhiên đỏ hết lên vậy? Đập đầu đau quá đổ bệnh rồi hả? - anh bưng 2 má nó lên nhìn, lo lắng - Kh...không...- nó lắc đầu, chế độ nói lắp bắp bắt đầu phát huy - Vậy là đang ngượng sao? - anh nheo mắt nhìn nó - ... - nó im bặt - Nếu muốn tắm chung thì phải bảo từ đầu chứ, tự nhiên xông vào như vậy vô cùng bất lịch sự - anh cười trêu chọc nó - Ai...ai... Thèm tắm chung với anh, đồ biến thái - nó hất tay anh ra che ngực chạy vào nhà tắm - Phì, đáng yêu không tả nổi - anh nhìn theo chỉ biết cười, anh trêu nó như vậy thôi chứ không có chuyện bắt nó tắm chung thật đâu, anh vẫn chưa muốn bộ não ngây thơ, trong sáng đó bị nhiễm những thứ đen tối đâu Chiều anh ở nhà thật, nhưng lại ru rú trong phòng sách, nó biết nên đã chuẩn bị, đem dondgs bài vở qua bắt danh dạy kèm cho nó, bài nó biết nhưng cũng bảo không biết bắt anh dạy bằng được - Mấy bài này tôi đảm bảo với đầu óc thông minh của em thì đều biết cách làm, sao còn bắt tôi giảng cho chứ? - anh dù biết nó giở trò nhưng vẫn giả vờ không biết dạy xong mới vạch trần - Tui không biết mà - nó cố cãi - Giờ xong rồi thì đi chỗ khác đi - anh đuổi thẳng - Còn tiếng anh nữa, anh ở Mỹ mà đúng không, chắc chắn vốn tiếng anh rất giỏi, phụ đạo cho tui đi - nó nhìn anh nài nỉ - Tôi thiên về Anh- Mỹ nhiều hơn là Anh thuần - anh chống tay lên trán nhìn qua nó - Đi mà, chắc chắn tiếng Anh thuần anh cũng rát giỏi, dạy phụ đạo cho tôi đi - nó năn nỉ - Nếu em cần tôi sẽ mời giáo viên người anh về dạy cho em là được - anh cười - Tôi không cần, thuê về dạy rất tốn tiền, anh phải biết tiết kiệm, anh dạy phụ đạo cho tôi là được rồi, anh phải dạy cho tôi - nó nhảy hẳn lên đùi anh ngồi nhõng nhẽo - Được rồi, tôi dạy - anh cười tươi - Vậy mới tốt chứ - nó cười vui vẻ rồi nhận ra hành động bây giờ củamình, nó định trèo xuống khỏi người anh - Muốn tôi dạy thì ngồi im đi - anh ôm không cho nó thoát, mở máy ấn ấn gõ gõ - đây em làm thử đề này đi để tôi xe khả năng của em ở mức độ nào - Ừm - nó đành ngồi im chuyên tâm vào làm bài anh giao Anh thì ngồi ngắm nhìn nó, miệng mỉm cười vui vẻ - Xong rồi - nó làm xong thì quay qua anh - Được rồi để tôi xem - anh ngồi thẳng dậy kiểm tra bài làm của nó, sau khi kiểm tra kĩ càng anh gật gù - vốn kiến thức của em cũng rất tốt, cũng không phải vất vả dạy cho em, giờ việc đầu tiên là ôn lại các công thức, việc học thì để mai hãng bắt đầu, giờ có thể nghỉ - anh thấy nó im lặng, không đáp trả thì nhìn xuống thấy nó đã dựa trong lòng anh ngủ từ lúc nào, anh phì cười, mới đó mà đã ngủ được rồi đúng là bó tay với nó mà Anh bế nó dậy đưa về phòng, đặt nó nằm thoải mái, chỉnh điều hòa ở nhiệt độ phù hợp rồi rời khỏi phòng quay trở lại phòng sách thu dọn sách vở của nó và tài liệu của mình, anh muốn xuống bếp nấu cho nó bữa tối Khi nó tinht dậy thì trời cũng nhá nhem tối rồi, bật dậy nhìn quanh thì thấy đây là phòng ngủ và anh thì không thấy đâu, nó vội vàng chạy đi tìm, không hiểu sao trong thâm tâm nó lại sợ anh biến mất, khi tìm đến nhà bếp thì thấy anh đâng nấu ăn - Dậy rồi à? Ngồi đó đi cũng nấu sắp xong rồi - anh ngẩng lên nhìn nó cười nhẹ - Để tôi giúp anh - nó đi vào, nó cảm thấy mình là con gái mà chẳng bằng một người con trai nữa, cái gì cũng không biết làm, nấu ăn cũng chẳng biết đến cắm nồi cơm cũng chẳng biết làm như thế nào - Thôi em đi ra ngoài bàn đi, em thì làm được cái gì đây, không phá là may rồi - anh cười - Tôi có thể bê đồ ra mà - nó bĩu môi - Cứ để đó tôi sẽ tự làm - anh lắc nhẹ đầu - Tôi làm được mà - nó nói rồi bê tô canh lên - A choang - Cẩn thận - nó vì nóng mà tuột tay làm đổ tô canh xuống bàn cái tô bị vỡ nước canh bắn tung tóe, anh nhanh tay kéo nó ra kịp - Tôi xin lỗi - nhó nhìn tô canh bị vỡ trên bàn hối hận - Đã bảo là để đấy tôi làm rồi - anh trừng mắt tức giận - Tôi chỉ muốn giúp anh thôi - nó mếu máo mắt ngấn lệ - Có sao không? Để tôi xem nào - anh xem xét qua một lượt, không có bị nước canh nóng bắn vào người, nhưng lòng bàn tay thì đỏ lên chắc vì vừa nãy bưng bát canh nóng - không bị bỏng, lần sau muốn bưng cái gì phải xem nó có ngóng không, nó nóng thì kiếm thứ gì đó lót vào rồi hãng bưng đi - anh kéo nó tới vời nước, mở vòi cho nước sối vào thay nó - Nhưng bát canh đổ hết rồi - nó ngoái nhìn bãi chiến trường nó tạo ra - Đổ rồi có thể làm bát khác, chứ bỏng rồi sao có thể còn nguyên đôi tay đẹp được hả? Tiếc cái gì? Tôi làm ra tô canh còn không thấy tiếc thì em tiếc cái gì? Không sao rồi, ra bàn ngồi đi, tôi dọn đống kia, rồi làm tô canh khác là xong rồi - đẩy nó ra bàn ăn - Ừm - nó ngoan ngoãn nghe theo ngồi ở bàn bếp Nó dù nghe lời anh nói cũng nguôi ngoai phàn nào nhưng trong lòng vẫn mặc cảm đầy tội lỗi của mình, nó thấy mình thật vô dụng Ngồi nhìn anh thân hình cao to mặc trên người chiếc tạp dề, cặm cụi nấu ăn nó bỗng thấy anh như người chồng lý tưởng của các cô gái mà trên mạng hay nói, người đàn ông điển trai, tài sắc vẹn toàn, galang, giỏi nấu nướng - Xong rồi, ăn đi - anh bê tô canh ra tháo tạp dề - Tôi thấy trên mạng hay bình chọn người đàn ông lý tưởng làm chồng là đẹp trai, tốt bụng, công việc ổn định, galang và nhất là biết nấu ăn, anh được 1nửa rồi đó - nó gắp miếng thịt cho vào mồm - Sao lại là 1 nửa được? - anh cười nhẹ - Sao lại không, nhan sắc của anh chỉ có chút chút, galang cũng chút chút, tốt bụng cũng chỉ chút chút, công việc thì đúng là ổn định nấu ăn cũng ngon thì chẳng 1 nửa thì là mấy nửa - nó bĩu môi - Trong mắt em tôi chỉ từng đó thôi à - anh làm vẻ ỉu xìu - Mà nè giờ cũng đã giữa tháng 5 rồi, anh cứ bỏ học như vậy thì sao thi tốt nghiệp được - nó nhìn anh vẻ không hài lòng - Lo cho tôi sao, em cứ lo cho mình đi, qua được kì thi này tôi sẽ cho em đi du lịch - anh cười - Thật sao, nhớ giữ lời - nó mắt sáng như sao - Tất nhiên, tôi chưa nói láo ai bao giờ, lời hứa chắc chắn sẽ làm - anh chắc chắn
|