Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
Nó đã vô cùng băn khoăn, vì đã đồng ý rồi giờ mà từ chối thì cũng không đúng, mà nếu đi thì lấy cái cớ gì để ở nhà đây. Nó suy nghĩ mất mấy ngày liền, mỗi lần nó ngập ngừng nói cho anh, anh luôn dùng vẻ mặt cầu khẩn đáng thương để dụ dỗ nó làm nó siêu lòng ngay tức thì. Và để vừa lòng anh và lại vừa đi chơi với Nhật Hoàng, nó giả bệnh giả ốm - Sao vậy, mệt lắm sao? - anh sờ chán nó - Ừ, tôi thấy nhức đầu lắm - nó giả vờ mệt mỏi - anh chưa đi làm sao? - Em bị vậy thì tôi không đi làm nữa - anh cởi áo khoác để sang một bên - Cứ đi làm đi, tôi không sao đâu, chắc nghỉ ngơi sẽ khỏi ngay thôi - nó lắc đầu - Vậy thì tôi đi làm, nghỉ ngơi đi - anh vuốt tóc nó - Được rồi, tôi ngủ một lát nữa - nó giả vờ chợp mắt Nghe tiếng đóng cửa nó hé mắt ra kiểm tra, chắc chắn là anh đã ra khỏi phòng nó bật dậy chạy ra cửa sổ ngó, nhìn anh đi ô tô ra khỏi nhà nó ăn mừng không ngớt, nhanh chóng thay đồ, trang điểm nó trốn đi không cho ai biết, đi tới điểm hẹn với Nhật Hoàng. Buổi đi chơi phải gọi là khá vui vẻ, nó cảm thấy thoải mái vì cũng lâu rồi chưa đi chơi như này. Sau khi đi chơi chán thì 2 người quyết định đi dạo - Cậu thấy vui chứ? - Nhật Hoàng chủ động nắm lấy tay nó - Ừm - nó nhẹ gật đầu - Xin lỗi xậu, vì mình quá bận nên không có thời gian đưa cậu đi chơi nhiều hơn - Nhật Hoàng hơi buồn - Không sao mà, mình hiểu mà - nó nhẹ cười - Chúng ta sẽ mãi như này nhé - Nhật Hoàng quay người nó đối mặt với mình - Ừm - nó gật đầu, nó không nghĩ rằng điều tiếp theo Nhật Hoàng muốn làm là hôn nó, cậu tiến tới gần mặt nó hơn, nó không biết phải làm sao, trong thâm tâm nó không muốn điều này xảy ra, nó không biết làm sao lại như vậy nữa - CHANG Mi! Con làm cái trò gì ở đây vậy hả - ông Lãnh bắt gặp nó liền nạt lớn - N...Nội - nó lùi lại quay qua sửng sốt nhìn ông Lãnh - Ba ơi về nhà đã, đây là ngoài đường mọi người sẽ chú ý đến chúng ta - ông Khiêm khuyên ngăn ông Lãnh, nhìn nó đầy thất vọng - Con mau theo ta về nhà, cả cậu nữa - ông Lãnh quay đi Nó nhìn qua Nhật Hoàng, trong lòng hỗn loạn không biết phải làm sao - Đừng lo, chuyện đến lúc này chúng ta cùng nhau đối mặt, có khi chuyện sẽ được như ý chúng ta muốn - Nhật Hoàng nắm tay nó trấn an - Ừm... - nó gật nhẹ đầu - con mau lên xe - ông Lãnh ra lệnh Trừ lúc ngồi lên xe đến lúc về đến nhà, ông Lãnh không hé nửa lời, khuôn mặt đăm đăm ngùn ngụt tức giận, ông Khiêm thì gọi anh về nhà gấp - Sao rồi, 2 ba con nhà ông lúc đi thì tươi tỉnh lúc về lại như ai lấy mất sổ gạo vậy? - bà ngân ra đón - Hừ, bà hỏi cháu gái bà ấy, tôi tức chết mà - ông Lãnh đi vào nhà ngồi xuống ghế sofa - Có chuyện gì vậy con - bà Ngân lo lắng - Mẹ cứ vào nhà đã rồi chúng ta làm rõ chuyện này - ông Khiêm đưa bà ngân đi vào nhà, nó và Nhật Hoàng lúi dúi đi phái sau - Ông Lâm, ông lấy cái roi da của tôi xuống đây - Dạ vâng - ông Lâm đành rời đi - Ba, có gì chúng ta từ từ nói chuyện, đừng dùng đến roi vọt - bà Phương khuyên ngăn - Ông Nội, mẹ con nói đúng đó, có gì từ từ nói ạ, em còn nhỏ còn sai sót - Huy cũng xen vào - Còn nhỏ là có thể làm gì thì làm sao, còn nhỏ là có thể có chồng rồi vẫn qua lại với đàn ông khác sao? Nhà ta không có cái kiểu vô giáo dục như vậy - ông Lãnh lớn tiếng - Mi! Con mau nói cho ba biết, 2 đứa đã qua lại bao lâu rồi? - ông Khiêm điềm tĩnh hơn - Dạ...từ sau khi con cưới - nó lắp bắp trả lời - Vậy là nửa năm rồi, còn cậu có biết con bé lấy chồng rồi không? - ông Khiêm dù khá điềm tĩnh nhưng mặt đã hằn lên vẻ tức giận - Cháu biết ạ - Nhật Hoàng thành thật - Cậu biết mà vẫn còn qua lại với nó, cậu không thấy mình là kẻ thứ 3 sao - bà Phương liền trách móc - Mi! Con nói xem, con như vậy thì thằng Bảo nó sẽ như nào, nếu nó không nói gì nhưng gia đình xui gia chấp nhận được không, con làm vậy là làm xấu mặt nhà chồng con, làm xấu mặt gia đình ta, con có nghĩ đến không? - Mọi người chỉ nghĩ tới danh dự của mọi người, còn cảm nghĩ của con thì sao, con sinh ra là để mọi người sắp đặt sao, con là con người mà, con muốn tự do, con không muốn bị ép buộc - nó vì ấm ức bao lâu đã tuôn ra hết những uất ức trong lòng - Con làm ta tức chết con mới vừa lòng mà - ông Lãnh đập bàn tức giận, cầm cái roi trên bàn dơ lên- Hôm nay ta sẽ dạy dỗ con tới nơi tới chốn - Nội, nội sao không hiểu cho con vậy, cuộc hôn nhân này là ép buộc, là gượng ép, con không hề có tình cảm với anh Bảo, cuộc hôn nhân này không lâu dài được - nó nước mắt rơi lã trã - Cháu biết cháu không có quyền để nói gì cả, nhưng cháu xin mọi người hãy tha cho cô ấy, hãy cho cô ấy tự do lựa chọn hạnh phúc của mình - Nhật Hoàng lên tiếng - Mi con quỳ xuống cho ta - ông Lãnh đã tức giận đến đỉnh điểm - Ông không thể đánh cô ấy được - Nhật Hoàng liền chặn trước mặt nó - Người đâu, lôi cậu ta đuổi ra ngoài, tôi cấm cậu từ giờ đừng đến tìm nó nữa không tôi sẽ không tha cho cậu đâu - ông Lãnh cảnh cáo - Ông là ông nội của cậu ấy, ông không thương cậu ấy sao? Ông không muốn cậu ấy được hạnh phúc sao? Ông ép cậu ấy cưới người mình không yêu, đến khi cậu ấy tìm được người mình thích thì ông ngăn cấm, ông không thấy mình quá đáng sao? - Nhật Hoàng cố vùng vẫy khỏi mấy người bảo vệ đang cố kéo cậu ra - Cậu...cậu...- ông Lãnh tức giận trợn mắt - CẬU IM ĐIiiii! - nó hét lớn nhìn Nhật Hoàng tức giận - Cậu không bao giờ có thể nói với nội mình như thế , dù nội mình có làm thế nào thì chắc chắn lòng thương của nội dành cho mình, mình biết rất rõ, cậu không có quyền nói nội mình như vậy, cậu cút về đi - nó tức giận đẩy cậu ra khỏi nhà rồi quay qua ông Lãnh - nội là lỗi của con - Con quỳ xuống cho ta - ông Lãnh nạt lớn Nhật Hoàng bị đuổi ra ngoài, vừa lúc anh vừa đến, thấy cậu thì biết có chuyện chẳng lành xảy đến với nó, anh chạy tới đấm cho Nhật Hoàng một phát - Cậu thấy hậu quả chưa? Cậu nên biết lúc nào thì cần làm gì chứ, cậu để liên lụy tới cô ấy cậu thấy vui không? - Anh sốc áo Nhật Hoàng lên - Anh mau vào giúp cậu ấy đi, ông của cậu ấy muốn đánh cậu ấy - cậu bất lực chỉ có thể nhắc nhở anh, giờ chỉ có anh mới giúp được nó, anh nghe thế liền chạy vào nhà - Con nói đi, từ giờ con sẽ không qua lại với cậu ta nữa, ta sẽ tha cho con lần này - ông Lãnh gằn giọng - Nội ơi chuyện này...con không thể - nó cố chấp - Đồ cháu bất hiếu - ông Lãnh vung roi lên cao rồi đánh xuống Chát chát chát Trong khoảng khắc ông Lãnh vung roi xuống tưởng chừng nó sẽ bị lãnh đòn nhưng anh đã xông vào đỡ cho nó, bao nhiêu lần vung roi anh lãnh hết, nó ngỡ ngàng ngước lên nhìn anh, rồi nước mắt rơi lã chã cố vùng vẫy - Anh bị điên sao, tránh ra, sao lại chắn cho tôi chứ - Đứng im đi, em thì đỡ được mấy roi chứ - anh ôm chặt nó không cho nó thoát ra được - Cả kể vào chắn ta cũng đánh - ông Lãnh đang cơn giận dữ không hề nể tình vẫn tiếp tục vung roi đánh Roi da được bện chặt chỉ dài 1m nhưng mảnh và mềm nên đánh rất đau, đánh nhiều có khi còn trầy da chảy máu. Ông đánh cũng nhiều rồi mà vẫn chưa dừng lại, tiếng roi vụt vào lưng anh làm nó nghe mà đau nhói, nó đúng là vô dụng mà, làm liên lụy cả anh nữa - Anh mau buông tôi ra đi, anh chịu hết làm sao nổi huhuhu - nó nhìn anh như cầu xin - Tôi không sao, em đừng có động đậy - anh nhất quyết không buông nó ra - Huhuhu nội ơi, con biết lỗi của mình rồi huhuhu...xin nội dừng tay đi...huhuhu anh ấy không chịu được nữa đâu...huhuhu...nội, con xin nôi...huhuhu đừng đánh nữa mà...- nó khóc lớn cầu xin - Con mau hứa đi, từ giờ không qua lại với cậu ta nữa - ông Lãnh gằn giọng, tay vẫn liên tục vung roi đánh - Huhuhu...con hứa...con hứa...hức...từ giờ con sẽ không gặp cậu ấy nữa...huhuhu...xin nội đừng đánh nữa...hức...anh ấy sẽ chết mất - nó liền vội vàng hứa - Hừm, ta tha cho con lần này, không có lần sau đâu, 2 đứa đứng đậy đi - Thôi ông về phòng nghỉ ngơi đi, tức giận nhiều không tốt cho sức khỏe - Ngân trấn anh ông Lãnh đưa ông về phòng - Hai đứa ở lại ăn cơm luôn, để mẹ tìm thuốc bôi cho con - bà Phương nhẹ nói - Dạ thôi ạ, bọn con về nhà luôn - anh hơi khó khăn để đứng dậy - Thế thì cậu cũng phải bôi thuốc đã, lưng cậu... - Ngọc Linh khuyên răn - Không sao đâu, chỉ là vài vết nằn nhỏ thôi - anh mau chóng ngăn Ngọc Linh nói ra thứ cô nhìn thấy, mặc áo khoác ngoài vào - Thế thì con cầm lấy thuốc này, tí nữa về bôi cho nó - bà Phương dúi vào tay nó - Bọn con xin phép - anh nắm tay nó kéo đi - Mẹ, mẹ có thấy giống con không, có trận đánh này mới biết được con bé Mi nó có tình cảm với Bảo hay không nè - Linh cười khúc khích - Thằng Bảo thì thấy rõ là nó chắc chắn thích con Mi rồi đấy, còn con Mi thì cũng 50/50 - bà Phương gật gù - Rồi sẽ biết ngay thôi, 2 mẹ con đừng có đoán già đoán non nữa - ông Khiêm cười nhẹ - Đúng là không gì có thể qua mắt phụ nữ mà - Huy lắc nhẹ đầu Nó và anh đi ra đến sân thì nó liền kéo anh đừng lại, anh quay lại nhìn nó lo lắng - Sao vậy? Đau ở đâu sao? Có bị đánh vào người cái nào không? - anh xem xét nó - Ưm - nó lắc đầu mắt rưng rưng - sao anh lại lo lắng cho tôi chứ, anh là người đỡ hết cho tôi mà, có đau lắm không, nhìn mặt anh tái đi rồi kìa - Tôi không sao, chúng ta về thôi - anh cười nhẹ xoa đầu nó, anh mở cửa xe cho nó - Xin lỗi - nó cúi đầu - Sao lại xin lỗi chứ, phải thắt dây an toàn vào - anh quay qua thắt dây an toàn cho nó - Tôi đã lừa anh là tôi bị bệnh để đi chơi với Nhật Hoàng - nó không dám ngẩng mặt nhìn anh - Không sao - anh khựng lại rồi cười buồn xoa đầu nó - Vì bị nội phát hiện nên đã liên lụy đến anh rồi - nó lại rưng rức khóc - Không sao mà - anh cố trấn an nó - Sao anh không dựa ra sau cho thoải mái, có phải đau lắm không? - nó nhìn ra anh ngồi không hề thoải mái chút nào - Chỉ hơi nhức chút thôi - anh lắc đầu Nó tin lời anh nói, không nghi ngờ gì nữa, ngồi một chút nó đã ngủ gục từ lúc nào, về đến nhà, anh nhẹ bế nó đi về phòng, đặt nó nằm trên giường rồi đi vào phòng thay đồ lấy đồ để thay, anh phải phi tang bộ đồ mình đang mặc mới được, nó nhìn thấy sẽ lại khóc lóc mất. Anh chật vật cởi áo khoác ngoài ra, thực sự là rất đau, rất rát nhưng chỉ là anh giấu quá giỏi mà thôi Xoạt Nó giật mình tỉnh giấc thấy mình đã ở trong phòng, có lẽ anh đã đưa nó về phòng, nó thấy phòng thay đồ sáng đèn, đóng cửa, biết rằng anh đang ở trong đó, nó rất muốn biết người anh rốt cuộc có bị thương ở đâu không nên liền đi tới không suy nghĩ mở toang cửa ra. Thứ nó nhìn thấy làm nó hoảng hốt không nói lên lời, chiếc áo sơ mi của anh nhuốm vài vết máu, nó nhìn anh trách cứ - Vậy mà anh nói anh không sao sao, lưng anh chảy máu rồi kìa - nó đi tới kéo anh ra ngoài - mau ra ngoài này để tôi xem cho - Tôi không sao thật mà - anh vẫn cứ chối - Không sao cái gì chứ, cởi áo ra - nó lên giọng ra lệnh cho anh - không sao đâu, tôi đi thay đồ - anh không hợp tác, quay đi định đi vào nhà tắm - Tôi đã nói là để tôi xem cho mà - nó chặn anh lại, anh không chịu cởi thì nó cởi - Làm gì vậy? - anh hơi ngạc nhiên vì lúc này nó quá bạo dạn - Đứng im đi - nó trừng mắt - còn phải sơ vin với thắt lưng nữa rắc rối - nó càu nhàu lần mò cởi thắt lưng quần của anh - Này...này...- anh ngăn nó lại - Đứng im - nó ngước lên trừng mắt Anh đành để im, nó rút được áo ra thì cởi từng cúc áo, đến lúc lột áo nó từ từ cẩn thận cố gắng không làm anh bị đau, xoay lưng anh lại xem xét nó kinh hãi khi nhìn tấm lưng của anh chi chít vết nằn đỏ do roi quật, có vài chỗ còn trầy da chảy cả máu, nó nhìn mà thấy xót trong lòng - Sao lại đỡ cho tôi để thành ra thế này chứ hức hức - nó nhìn anh rơi nước mắt - Nếu tôi không đỡ cho em, thì người bị như này là em, thà tôi bị đau còn hơn để em bị đau. Nhìn tôi này - anh nâng mặt nó lên - em bị đau anh sẽ rất đau lòng - Anh... - nó nhìn anh ngỡ ngàng - thình thịch...thình thịch...thình thịch - tim nó đập rất nhanh - Em mà có mệnh hệ gì thì anh không thể sống yên được, dù em không yêu anh, không thích anh thì anh vẫn cứ yêu em, cứ thích em - anh lau nước mắt cho nó - em cũng đừng có khóc, em dù khóc vì cái gì, vì ai thì anh đều thấy đau lòng - Anh mau nằm sấp xuống giường, tôi bôi thuốc cho - nó ngồi xuống giường cố che dấu biểu hiện ngượng ngùng của mình - Được thôi, chỉ cần được em lo lắng như này là vui rồi - anh nằm sấp xuống đầu gối lên đùi nó 2 tay quàng ôm eo nó - Bị vậy rồi mà còn đùa được - nó phát một phát vào lưng anh - A a a hự...em thật tàn nhẫn - anh la lên - Tôi xin lỗi, đau lắm sao? - nó hốt hoảng - Ừm, đau lắm luôn, thổi đi - anh giở giọng làm lũng - Ngồi im tôi bôi thuốc cho - nó thở hắt ra chú tâm bôi thuốc cho anh Anh cười tươi, nằm nhắm mắt hưởng thụ, sau khi bôi thuốc thì cũng đến giờ cơm, nó cùng anh ăn cơm - Anh bị đau như vậy hay mai đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ một bữa đi - nó băn khoăn - Không sao đâu, cũng đỡ nhức rồi - anh lắc đầu - Anh ham công tiếc việc đến vậy sao? - nó lừ anh - Không phải, mai có cuộc họp cổ đông quan trọng, không nghỉ được - anh giải thích - Ừm - nó chỉ gật nhẹ đầu Giờ đi ngủ, nó đã chuẩn bị sẵn đệp nước để ở ngăn mát từ lúc ăn cơm, mang lên trải xuống giường chỗ anh nằm, nó đã phải lên mạng tìm tòi để biết được cái này sẽ giúp anh cảm thấy đỡ hơn và nhanh tan đi mấy vết nằn - Anh nằm trên cái này đi, nó sẽ đỡ đau hơn đấy - nó đẩy anh nằm xuống - Cảm ơn em, cảm giác được vợ chăm thật tốt - anh nằm một cách thoải mái cười tươi rói - G...gì chứ, mau ngủ đi, đừng nói tào lao nữa - nó ngượng ngùng thành ra nói lắp, với tắt đèn rồi nằm quay người ra phía ngoài tránh anh - Ui trà, thêm được cái gối ôm này mới tốt - anh xoay qua đưa tay vòng qua eo nó kéo nó sát vào mình, ôm nó từ phía sau - Làm gì vậy, buông ra - nó cố gỡ tay anh ra - Nằm im đi, em làm anh đau đó - anh lấy cớ, nó nghe vậy thì liền nằm im, anh cười tươi - đấy ngoan ngoãn như này có phải tốt không, ngủ ngon - Ừm ngủ ngon - anh đâu biết tim nó sắp vớ đến nơi rồi, nó đành cứ nằm im vậy thôi, hơi thở đều đều của anh phả vào say gáy nó ấm nóng khiến nó ngượng đỏ mặt, may mà tắt đèn rồi Sáng dậy, nó thấy anh vẫn nằm ngủ ngon lành, bình thường anh sẽ dậy sớm hơn nó, nhưng sao giờ còn adaayj trễ hơn cả nó, nó nhẹ nhàng gỡ tay anh ra ngồi dậy - Sao tay anh ta nóng vậy? - nó sờ thử lên trán anh - anh ta sốt rồi, nè...nè...anh nghe tôi gọi không? - nó lay thử anh nhưng anh không chút động tĩnh - Có khi nào do mấy vết thương hôm qua không? Nó vội vàng xuống giường chạy xuống nhà gọi bà Năm, kêu bà gọi bác sĩ đến, nó tranh thủ đánh răng rửa mặt, lấu một chậu nước lạnh và khăn đắp trán hạ nhiệt cho anh chờ bác sĩ tới - Cậu ấy chỉ là sốt do vết thương ở sau lưng thôi, không có gì nguy hiểm, dù vậy vẫn cần theo dõi nhiệt độ của cậu ấy thường xuyên và cho cậu ấy uống thuốc, có thể đắp khăn lạnh hoặc lau người cho cậu ấy bằng nước lạnh để nhanh hạ nhiệt - bác sĩ dặn dò - nếu không có gì thì tôi về đây - Bà Năm, bà tiến bác sĩ giùm cháu - nó nói xong quay qua chăm sóc anh Anh ốm như này nó cũng không thể đi học được nên gọi điện cho Hiền nhờ xin nghỉ hộ, nó cả ngày chỉ ngồi chăm sóc anh, nó lo lắng sợ anh bị làm sao nữa nên không rời giường nửa bước Anh mở mắt nhìn xung quanh, thấy nó ngồi dựa vào thành giường ngủ, sờ tay lên trán chiếc khăn, có lẽ anh đã bị ốm rồi, nhìn đồng hồ cũng đã 10h trưa rồi, vậy là nó nghỉ học để chăm anh sao. Chống tay ngồi dậy, anh đỡ nó nằm xuống giường cho nó được thoải mái - Anh tỉnh rồi sao? Nằm xuống đi, anh là người bị bệnh đấy - nó bị đánh động nên tỉnh dậy - Anh không sao - anh ngồi dựa vào thành giường nhìn nó cười - em lo lắng cho anh vậy sao? - Anh đấy, sốt vì mấy cái vết thương hôm qua, vậy mà còn nói không sao, toàn nói dối không à - nó đấm nhẹ vào ngực anh trách móc - Giờ anh không sao thật mà, đây xem đi đỡ sốt rồi đúng chứ - anh đưa tay nó dí vào trán mình - Ừ, cũng đỡ hơn nhiều rồi - nó gật gù rồi đứng dậy - anh chờ ở đây tôi xuống lấy đồ ăn cho mà ăn, còn phải uống thuốc nữa Nó đi khỏi phòng, đúng một lát sau quay lại, bưng thêm một tô cháo to đùng đưa cho anh - Này anh ăn đi - Anh là người bệnh đấy, còn mệt lắm, em bón anh ăn đi, A a a - anh giả vờ nũng nịu há miệng ra chờ nó bón - Èo, anh nựng nịu chả giống tí nào - nó bĩu môi - Sao lại không giống, bé MiMi, bón cho anh Ken đi nạ, năn nỉ, năn nỉ đó nạ - anh tiếp tục phồng miệng làm ra vẻ đáng yêu làm nụng - Haha thôi đi nhìn ghê chết được ý - nó không nhịn được cười - Mau lên, bón cho anh Ken đi, anh Ken đói lắm òi nạ, không nhanh anh Ken giựn nạ hư hư - anh vẫn tiếp tục làm trò - Hihi haha buồn cười chết mất, thôi để im tôi mới bón được - nó cười sặc sụa rồi khi hết cơn buồn cười nó xúc một thìa cháo đút vào mồm anh - A a a nóng quá... nóng quá... thổi...thổi... - anh nhảy cẫng lên vì nóng, há miệng tay chỉ vào miệng - Phù phù phù, hết chưa? - nó nhanh chóng giữ đầu anh, tiến tới gần thổi vào miệng anh - Hết rồi - anh nuốt miếng cháo uống ngụm nước gật đầu - Hai đứa như vậy là tốt, tốt lắm haha - Ông Lãnh và mọi người đến từ lúc nào, chứng kiến tất cả - Nội...mọi...mọi người...sao...sao...- nó xấu hổ đến nỗi nói lắp - Vừa mới nghe chuyện hôm qua ta còn lo sốt vó, nhưng thấy 2 đứa như này ta yên tâm rồi haha - ông Vương cười vui vẻ - Nghe bà Năm nói là con bị sốt cao, bọn ta qua xem thế nào - bà Phương đi tới - Dạ con đỡ rồi ạ - anh nhẹ cười - Là do mấy vết thương nội đánh ngày hôm qua ấy, còn chảy cả máu ra, nội tàn nhẫn quá - nó quay ra đổ tội quên cả xấu hổ - Là do nó đỡ cho con, mà con là người khiến nội tức giận đánh con, suy ra người gây ra là con - ông Lãnh phân tích - Nội...- nó hết đường cãi - Ông ở đó mà mạnh miệng, may mà thằng Bảo nó đỡ cho con bé chứ nếu con bé mà chịu đòn của ông thì nó nhập viện từ lâu rồi, suýt nữa là tôi mất cháu dâu - ông Vương trách móc - Thôi con ăn cháo rồi còn uống thuốc, bọn ta xuống dưới nhà đây - bà Huyền cười nhẹ vỗ má anh rồi quay qua xoa má nó - con chăm sóc nó nhé - Dạ vâng - nó ngoan ngoãn nghe lời Mọi người lũ lượt kéo nhau xuống nhà, mặt ai nấy đều hớn hở tươi như hoa, còn lại mỗi anh và nó - Ui đói quá, MiMi bón tiếp đi - anh lại trở lại làm vử làm lũng - Há ra - nó xúc thìa cháo đưa lên - Bỏng - anh làm vẻ cún con đáng thương - Quên mất, phù phù - nó nhớ ra thổi cho anh rồi đút vào mồm anh Nó ép anh ăn hết bát cháo thì mới thôi, rồi kêu anh uống thuốc. Sau khi kiểm tra lại mấy vết thương ở sau lưng nó mới cho anh đậy, 2 người xuống nhà thấy mọi người đang trò chuyện rất rôm rả. Rõ dàng hôm qua thì tức giận đùng đùng, hôm nay đã qua đây cười nói được, họ đang dùng tuyệt chiêu vừa đấm vừa xoa à. - Sao không nghỉ ngơi mà lại xuống đây làm gì? - bà Phương nhắc nhở - Dạ con cũng ở trong phòng lâu quá rồi, muốn ra ngoài một chút cho thoải mái - anh ngồi xuống ghế - Nè uống đi - nó lấy ly sữa bà Năm vừa đem ra đưa cho anh - Cũng phải nhờ trận roi hôm qua thì con mới tỉnh ngộ ra - ông Lãnh cười hài lòng Nó không nói gì, nó sợ nói gì đó sẽ khiến ông Lãnh tức giận, rồi ông lại muốn đánh nó rồi anh sẽ lại vào can, tốt nhất là im lặng để mọi thứ yên ổn
|
Kể từ chuyện lần đó xảy ra đến giờ cũng đã hơn 2 tuần, nó cũng không có tìm gặp hay gọi điện cho Nhật Hoàng, căn bản vì nó không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Anh cũng vừa đi công tác được mấy ngày, thực sự không hiểu sao nó thấy nhơ anh vô cùng, mấy ngày này nó ỉu xìu như bánh bao thiu vậy, những lần hiếm hoi anh gọi điện về cho nó, anh kể những chỗ anh đến, những khung cảnh anh nhìn thấy, và những sự việc xảy ra ở đấy, dù đối với người khác rất nhàm chán nhưng nó lại rất thích nghe, còn cười rất vui vẻ, cuộc điện thoại sẽ kéo dài đến sáng hôm sau nếu nhu anh không yêu cầu tắt máy. Có lẽ vì nó quá vô ưu vô lo nên mọi thứ đi qua nó không hề để ý đến, đến giờ nó suy ngẫm lại thấy mình quá hấp tấp rồi. Những khoảng thời gian nó không gặp Nhật Hoàng nó cũng không hề nhớ đến cậu ta một lần nào, khi ở bên cạnh hoặc khi cùng đi chơi nó không hề nghĩ đến Nhật Hoàng mà liên tưởng đến anh, hay thường so sánh những cảm giác bên cạnh cậu ấy với cảm giác bên cạnh anh. Đối với Nhật Hoàng nó nhận ra ở bên cậu nó cảm thấy vui vẻ nhưng đó chỉ là kiểm bạn bè, kiểu mến mộ, không có cảm giác gì như một đôi yêu nhau, chính vì cái cảm giác đó nên khi cậu ấy nắm tay hay là cái lần cậu ấy muốn hôn nó nó đều không muốn, muốn trốn tránh. Còn với anh, dù là hay cãi nhau nhưng nó lại không thể ngừng chú ý đến anh, cái cảm giác an toàn, vui vẻ khi ở bên anh rất rõ rệt, có khi nó chỉ nghĩ đến những khoảnh khắc vui vẻ giữa 2 người cũng đủ làm nó hạnh phúc, có anh ở bên mọi nỗi sợ hãi trong nó đều tan biến, vì chỉ cần nắm tay anh nó luôn cảm thấy an tâm và tin tưởng ở anh Có lẽ nó đã có câu trả lời cho tất cả, 2 con bạn nó nói đúng, nó đã quá vội vàng mà không suy nghĩ kĩ càng để đến ngày hôm nay chuyện cũng quá khá nghiêm trọng rồi, nó quyết định tìm gặp Nhật Hoàng Nói nó chọn là một quán cà phê khá tĩnh lặng, nó đến hơi sớm nên phải ngồi chờ, một lát sau thấy Nhật Hoàng vui vẻ chạy vào nhìn nó cười tươi - Cậu ổn chứ? - Mình vẫn ổn - nó biết Nhật Hoàng hỏi mình vì điều gì - Cậu giờ mới gọi cho mình không phải là có tin vui muốn báo cho mình đó chứ? - cậu vô cùng háo hức - Nhật Hoàng mình muốn gặp cậu để làm rõ vài chuyện, chuyện lần trước mình đã hơi to tiếng với cậu mình xin lỗi, lúc đó mình tức giận vì cậu nói những lời đó mình sợ nội mình không chịu nổi mà lên cơn đau tim - nó nghiêm túc đến kì lạ - Chuyện đó mình hiểu mà,cậu không cần xin lỗi mình - cậu cười nhẹ nắm lấy tay nó - Nhật Hoàng, chúng ta dừng lại ở đây đi được không? - nó rút tay lại dũng cảm nói ra - Cậu nói gì cơ? - cậu sững sờ nhìn nó đầy hoang mang - Chúng ta chia tay đi, kết thúc đi - nó nhắc lại một lần nữa - Vì sao? Có phải vì gia đình cậu... - Không phải - nó liền phủ nhận, nhìn thẳng cậu nói ra những lời cần nói - có lẽ những lời mình nói sẽ khiến cậu tức giận, có khi cậu sẽ hận mình nhưng mình phải nói ra cho cậu biết. Từ sau chuyện vừa rồi mình mới chịu suy nghĩ thấu đáo và mình nhận ra rằng tình cảm của mình đối với cậu hoàn toàn khác những gì mình nghĩ, mình đã ngộ nhận. Mình ngộ nhận rằng mình thích cậu như một người yêu, mình ngộ nhận sự vui vẻ của mình khi bên cậu giống như tình cảm của đôi tình nhân đang yêu nhau, mình đã ngộ nhận tình cảm giữa mình và cậu là tình yêu. Mình thực sự xin lỗi, mình giờ mới nhận ra giằng thứ tình cảm của mình dành cho cậu chỉ dừng ở mức ái mộ, vì mình ngưỡng mộ cậu nên mới lầm đó là kiểu thích của tình yêu. Cậu biết đấy giữa cảm nắng và yêu là 2 thứ tình cảm hoàn toàn khác biệt nhưng dễ bị ngộ nhận, mình xin lỗi vì thực ra mình nhận ra rằng hồi đó mình chỉ cảm nắng cậu rồi ngộ nhận và thêm tính cố chấp không chịu thừa nhận của mình để mọi chuyện kéo dài đến tận bây giờ. Mình mong rằng dù chúng ta kết thúc thì chúng ta vẫn sẽ có thể là bạn - Vậy ý cậu là tình cảm bấy lâu nay với mình là do cậu ngộ nhận rằng ái mộ, cảm nắng mình là tình yêu sao? Mình hiểu rồi, thực ra mình cũng biết cậu không yêu mình, qua những lần đi chơi mình nhận ra điều đó, nhưng do mình cố chấp, muốn níu kéo cậu nên không chịu buông tay, trong chuyện này không ai có lỗi vậy thì chúng ta hãy kết thúc một cách êm đẹp, và như cậu muốn chúng ta sẽ vẫn là bạn - Nhật Hoàng cười gượng nói những lời đó ra cậu rất đau lòng nhưng vẫn cố giữ vẻ mình không có sao - Vậy thì thật tốt, cảm ơn cậu đã hiểu cho mình - nó vui mừng - Mình không ngừng ghen tị với Duy Bảo, anh ấy thật may mắn khi được cậu yêu - Nhật Hoàng cười buồn - Cậu...- nó hơi ngạc nhiên khi cậu nói vậy - Cậu đừng lừa dối bản thân nữa mình biết cậu thích Duy Bảo từ lâu rồi chỉ là mình không chấp nhận được chuyện này mà thôi - Nhật Hoàng cười như không cười - Chuyện mình có tình cảm như thế nào với Duy Bảo mình còn phải suy nghĩ thêm, mình không chắc chắn về điều gì cả - nó cười nhẹ Cuộc trò chuyện kết thúc êm xuôi, nó ra về trong thâm tâm thấy thoải mái hơn nhiều, nó đã cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến Nhật Hoàng nhưng giờ nó đã có thể dùng gỡ bỏ cảm giác tội lỗi Chủ nhật là ngày được nghỉ, vì anh đi công tác nên nó cũng chẳng cần phải đến công ty, mà nghĩ đến anh nó mới nhớ ra sao đợt này anh đi công tác lâu dữ vậy. Dù được 2 con bạn rủ đi chơi nhưng nó chẳng có hứng thú, ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài tìm xem có gì để có thể làm cho mình bớt buồn chán được không, nhưng kết quả là chẳng có gì cả. Cạch Có tiếng mở cổng, nó nhìn xuống thì thấy anh Hiếu đang mở cổng xe ô tô của anh đi vào, nó cười tươi rói vui mừng bật dậy chay đi, nó chạy còn quên mang dép, cứ thế chân trần chạy ra sân. Anh vừa bước xuống xe đóng cửa xe thì nó vừa chạy ra khỏi nhà - Bảo Bảo, anh về rồi, zaaa - nó vừa chạy tới vừa la lớn - Từ từ thôi kẻo ngã - anh quay ra nhìn thấy nó hớn hở như vậy thì cười tươi nhắc nhở nó - Tôi nhớ anh chết đi được - nó chạy tới nhảy phóc lên người anh, 2 tay quàng qua cổ, 2 chân quặp trên eo của anh - Nhớ anh lắm sao? - anh cười hài lòng nhìn nó - chuyến đi này của anh không uổng phí rồi - anh ôm lấy nó để giữ không cho nó ngã - À....tôi chỉ là....- nó nhận ra tư thế đáng xấu hổ của mình, định tuột xuống - Em vui mừng khi thấy anh về đến nỗi dép cũng không thèm đi vậy sao? - anh phì cười nhấc bổng nó lên ngồi ở trên mui xe - Ken, anh có thể mở cốp để em lấy đồ không? - giọng một người con gái, nó quay qua nhìn là cô gái trong ảnh chụp chung với anh, chị ta là người yêu cũ của anh, sao anh lại đưa chị ta về đây, chị ta có ý đồ gì đây - À ừ, chờ anh lát - anh ra sau xe mở cốp lấy đồ, dặn dò anh Hiếu - đồ của tôi anh mang lên phòng, còn mấy đồ của cô Rinanna anh để trong phòng khách giúp tôi Trong khi anh lấy đồ ở cốp thì nó đang suy xét con người của cô Rinanna kia, nhìn nhìn từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, rồi mắt đối mắt với chị ta, nó nhìn chị ta tóe lửa, còn chị ta thì cười hiền nhìn nó - Chúng ta vào nhà thôi - anh đi lướt qua nó giả vờ bỏ quên nó để trêu chọc - Ơ, nè anh bỏ tôi lại sao, tôi không có đi dép - nó gọi với theo anh, và nó muốn cho người yêu cũ của anh thấy nó với anh thân mật thế nào - bế tôi - Không đi dép thì đi chân đất vào nhà - anh quay qua cười - Hừ, cái đồ mắc dịch - nó tức giận lầm bầm trong miệng, tìm cách trèo xuống - tự yên cho người ta lên đây rồi bắt người ta trèo xuống - Ngốc quá đi - anh tới bế nó trên tay bước vào nhà - Nè sao anh lại dẫn chị ta về nhà vậy hả? Đừng nói là chị ta sẽ ở đây đó nha - nó thì thầm khi đang đi vào nhà - À ừ, cô ấy là đối tác cho dự án mới, cô ấy qua đây để theo dõi dự án đến khi dự án hoàn thành, nên cô ấy sẽ ở đây - anh hiểu ra rồi thảo nào vừa nãy nó chủ động kêu anh bế nó, hóa ra là nó đang ghen sao, Rin qua đây đúng là vì dự án, nhưng anh đưa về đây là vì chưa tìm được khách sạn phù hợp theo tiêu chuẩn của cô ấy, ý định chỉ là đưa về đây rồi từ giờ đến tối tìm được cô ấy sẽ đi, nhưng có lẽ anh phải đổi kế hoạch rồi - Em ngồi đây đi, bà Năm bà kêu chị hoa pha nước và làm cơm cho bọn cháu, với cả bà kêu người đến dọn dẹp một phòng cho khách để cho Rinanna ở nhé - anh đặt nó xuống ghế sofa - thời gian em ở lại Việt Nam cũng lâu vậy thì ở đây luôn đi, dù sao nhà cũng rộng, mong rằng em sẽ thoải mái - Không sao, em ở đâu cũng được, à quên chưa giới thiệu, xin chào chị là Rinanna, có thể gọi chị là Rin, chị là bạn của Ken và đang là đối tác của anh ấy - Rin tươi cười đưa tay - Chào chị, tôi là Chang Mi, Chang là c h chứ không phải t r - nó có vẻ không mấy thiện cảm với người này, có lẽ vì nó biết đây là người yêu cũ của anh - Em là em gái của Ken sao? Sao chưa bao giờ thấy anh nói rằng anh có em gái vậy? - cô quay qua anh thắc mắc - Có lẽ chị hơi nhầm lẫn rồi, tôi không phải là em gái của anh ấy, tôi là vợ của anh ấy, là vợ hợp pháp có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng. Nếu chị thấy tôi và anh ấy có nét hao hao giống nhau thì phương đông chúng tôi gọi là có tướng phu thê - nó cố nhấn mạnh vào những chỗ quan trọng - Phì...- anh phì cười - Anh lấy vợ rồi sao? Sao chuyện này chưa thấy anh đề cập đến - Rin có vẻ ngạc nhiên và không tin những gì nó nói - Đúng là anh đã cưới vợ, chuyện anh lấy vợ cũng chẳng mấy ai biết, anh chỉ nói cho Key biết mà thôi, dù nói cho ai hay không nói cho ai thì anh cũng chẳng xem trọng chuyện này lắm, chỉ cần anh có cuộc sống hạnh phúc là được - anh khoác vai nó cười nói, nó như được ủng hộ liền vênh mặt ra vẻ vô cùng đắc ý - Thưa cậu chủ, phòng cho khách đã được chuẩn bị xong rồi ạ - bà Năm đi xuống cung kính - Vậy thì bà kêu anh Hiếu vào mang đồ của cô Rin lên phòng đó đi - anh gật đầu - Em đi theo họ, họ sẽ dẫn em đến phòng của em - anh nhìn qua Rin - Được rồi, vậy em lên phòng nghỉ ngơi một lát Khi Rin đi rồi nó mới thả lỏng người một cách thoải mái, anh đứng dậy bước lên cầu thang, nó liền ton tót chạy theo - Này sao anh có thể tự tiện cho người khác ở nhà chúng ta chứ? - nó hậm hực khi vào đến phòng - Đâu sao đâu, cô ấy là đối tác quan trọng mà - anh nhún vai - Nhưng chị ta không phải là người yêu cũ của anh hay sao? Không phải trước đây chị ta lừa dối anh hòng muốn kiếm lời từ công ty nhà anh sao? - nó buột miệng nói ra những thứ nó nghĩ trong đầu - Trước đây là vậy, nhưng giờ bọn anh trở thành bạn rồi - "Bọn anh" nghe chối hết cả tai - nó nhái giọng anh bĩu môi - Sao vậy?... - anh cười bí hiểm tiến tới phía nó - Sao...sao...sao cái gì, đừng có tiến lại gần đây - nó lùi lại phòng thủ - Em...đang ghen sao? - anh vẫn tiến tới dồn nó vào chân tường - Gì...gì chứ? làm gì có...- nó chối - Nhìn em ghen như này, thật đáng yêu - anh béo má nó - Đã bảo không ghen...sao tôi phải ghen chứ...tôi không...ưm...- nó hất tay anh ra sửng cồ lên nhưng liền bị anh khống chế bằng một nụ hôn - Chụt chụt chụt, thế nào? ? Mấy ngày anh đi vắng có nhớ anh không? - anh buông nó ra còn bồi thêm 3 cái hôn phớt - Ai...ai thèm nhớ anh chứ - nó đỏ mặt quay đi - Rõ ràng vừa rồi ở dưới sân chính em tự nói là nhớ anh muốn chết đi, vậy mà giờ lại chối ngay được - anh quay mặt nó đối diện mình - có nhớ không thì bảo? - Không - nó phồng má - Nhớ không? - anh tiến gần mặt mình lại - Không - Nó nhất quyết không chịu thua - Nhớ không? - mặt anh đã sát sàn sạt mặt nó, tim nó cũng nhảy tưng tưng lên rồi - Nhớ...nhớ...- nó chịu thua - Thế mới ngoan chứ - anh cười hài lòng xoa đầu nó rồi đi lấy quần áo đi tắm Nó đứng dựa vào tường, tay ôm lồng ngực, nó tưởng tim nó rớt ra ngoài rồi chứ, thậy là khiến cho người khác đứng hình mà Rin về phòng mình được sắp xếp, cô bực bội và không hài lòng vì nghe tin anh đã lấy vợ, dù thế nào thì anh đâu thể lấy vợ nhanh như vậy, cô còn rất yêu anh chẳng lẽ anh lại thay lòng nhanh như vậy. Đúng là ngày đó cô là người sai, nhưng khi ở cạnh anh cô đã yêu anh từ lúc nào không hay, rồi khi nhận ra cô đã muốn dừng kế hoạch đó lại, nhưng không ngờ chính ba cô đã ra tay và ngăn không cho cô xen vào, khi biết tin anh bị tai nạn thập tử nhất sinh cô đã rất hối hận, hối hận vì sao ngày trước lại đồng ý giúp ba mình tiếp cận anh, giúp ba mình thực hiện kế hoạch xấu xa đó. Nhưng điều cô chắc chắn lúc đó anh cũng yêu cô, có lẽ sau chuyện đó anh đã hận cô, ghét cô nhưng cô không tin anh đã hết tình cảm với mình. Năm đó khi anh bị tai nạn, cô bị ba cấm không cho gặp anh nữa, cô tìm đủ mọi cách cũng không qua nổi tai mắt của ba mình, và rồi ba cô dọa nếu cô muốn anh được sống thì cô phải tự động tránh xa anh, cô chấp nhận nhưng cô sống trong đau khổ nhớ nhung và dằn vặt. Đến hơn nửa năm trước ba cô vì bị chính đàn em thân cận ám sát mà qua đời, để sống yên ổn cô và mẹ mình đành ngậm ngùi im lặng để vụ án của ba mình im lắng. Cô vẫn được quyền thừa kế một tập đoàn điện tử, tập đoàn này là ba cô dựng lên nhưng không hề dính líu đến thế giới ngầm chỉ có nhà cô biết mà thôi, cô và mẹ mình đã cố gắng làm cho tập đoàn phát triển. Lúc này cô mới đi tìm anh, nhưng anh đã đi mất, cô đã tuyệt vọng như thế nào, đến một ngày của mấy tháng trước cô đã tình cờ gặp được anh ở một quán cà phê, cô đã vui sướng đến đầu óc bấn loạn. Lúc đó cô rất muốn nói với anh rằng 2 người có thể quay lại với nhau, ở bên cạnh nhau, cô muốn cho anh biết cô yêu anh đến nhường nào, nhưng cô nghĩ những điều đó quá là vội vàng rồi, có lẽ cô nên bắt đầu lại từ đầu với anh từ việc làm bạn. Nhưng cô không nghĩ rằng anh đã lấy vợ, điều này quá đột ngột đối với cô rồi. Có một điều cô vẫn mong đợi đó là anh vẫn yêu cô, việc anh lên tiếng mời cô ở lại nhà của anh mà không hề để ý đến ý kiến riêng của vợ thì cũng đủ thấy rằng anh vẫn còn quan tâm đến cô. Dù phải làm gì thì cô sẽ giành lại anh bằng được thì thôi vì cô quá yêu anh rồi, mà nhìn nó cũng không quá khó đối phó lắm đâu Bình thường nó vẫn sẽ được anh chở đi học nhưng từ khi có thêm Rin sống chung thì chị ta sẽ ngồi cùng xe, anh đưa nó đến trường và rồi 2 người họ đến công ty, nó chẳng thoải mái chút nào - Eh! Gì mà nhìn bà trầm tư vậy? - Hiền khoác vai nó - Chuyện này thì dài dòng lắm, tao và Nhật Hoàng kết thúc rồi - nó kể - Vậy sao? Sao tự nhiên lại vậy? - Nhi và Hiền không có vẻ gì ngạc nhiên - Chuyện là tao với Hoàng đi chơi, bị nội và ba tao đi gặp đối tác tình cờ bắt gặp, nội lấy roi đánh tao, lúc đó ông Bảo nhảy vào đỡ... - Uầy anh hùng cứu mỹ nhân đó hả - Hiền chớp chớp mắt ngưỡng mộ - Tao sau chuyện đó đã bị một đòn tâm lý rất lớn, nghĩ lại lời bọn mày nói, tao đã suy nghĩ mất mấy ngày và nhận ra rằng tao đã nhầm lẫn giữa cảm nắng, ái mộ và tình yêu, tao đã gặp Hoàng và nói rõ với cậu ấy, bọn tao kết thúc và trở thành bạn - Chuyện này vừa mới hả? - Nhi gật gù - Không cách đây hơn 2 tuần rồi - nó lắc đầu - Vậy mà giờ bà mới kể - Hiền đấm nhẹ nó trách móc - Đừng nói là bà vì chuyện đó mà ngồi thui thủi ở đây nha - Nhi nhìn nó nghi ngờ - Không, chuyện đó chẳng có gì để tui đáng nói, chuyện là tôi khi suy nghĩ về tình cảm với Nhật Hoàng tôi cũng đã suy nghĩ về tình cảm của mình với anh Bảo, đúng là tôi...tôi cũng...cũng hơi tích anh ấy thật....- nó nói đến đây thì lắp ba lắp bắp - Hơi thích cái gì, bà thích người ta lâu rồi còn kêu hơi thích - Nhi bĩu môi - Thì là thích, sau chuyện anh ấy đỡ đòn cho tôi anh ấy đi công tác đến hôm qua mới về, điều quan trọng nhất là anh ấy đãn theo cô người yêu cũ của anh ấy về, để chị ta ở lại nhà của chúng tôi... - Cái gì cơ? - Hiền sửng sốt - Chị ta là đối tác mới rất quan trọng của công ty anh, về đây một thời gian để tiện cho việc hợp tác, anh ấy nói 2 người họ chỉ là bạn nhưng tôi nhìn chị ta hoàn toàn không có chút nào biểu hiện rằng chị ta chỉ muốn làm bạn với anh ấy cả... - Ý bà là chị ta muốn nối lại tình xưa với anh Bảo? - Nhi bồi vào - Đúng vậy, chính là kiểu đó đó, hôm nay chị ta còn mặt dày đề nghị đi chung xe với tôi và anh ấy, tôi đến trường và 2 người họ thì tới công ty - nó thở dài chán nản - Chuyện này bà phải thật thông minh, chỉ cần chị ta có động thái bà liền chặt đứt đường đi của chị ta. Bình thường bà phải thân mật với anh Bảo hơn, tình cảm hơn để chị ta thấy 2 người đang rất yêu nhau, rraats hạnh phúc để chị ta tự thấy tự mình phải rút lui, cái gì bà cũng ohair hơn chị ta, không được thua kém - Hiền dạy cho nó vài điều cần làm - Được rồi, tôi sẽ thử - nó gật gù - Bà đúng là lận đận mà, khi bình yên thì không nhận ra tình cảm của mình là với ai, khi nhận ra rồi thì liền có kẻ thứ ba xem vào - Nhi lắc đầu ngán ngẩm Nó chỉ cười trừ, nó phải cố gắng lên mới được, nhất quyết không để chị ta cướp mất anh được, dù gì nó vẫn có lợi thế hơn, nó và anh là vợ chồng hợp pháp mà
|
Sau khi tan học nó phi thẳng đến công ty, đúng ra là có ghé qua một nhà hàng Nhật mua đồ ăn mang đến cho anh. Đúng ra nó chiều qua cũng được nhưng tại có ai đó ở đó cạnh anh nên nó càng có lý do để đến đó ngay lập tức. - Chị vi, TGĐ đâu rồi - nó cười hỏi Thúy Vi - À TGĐ của em đi họp cùng với cô Rin rồi - Thúy Vi cười - Sao chị không đi cùng? - nó cau mày - Là họp kín mà, chị đâu có được theo - Vi phì cười - em đang lo sao? - Lo gì chứ? - nó tằng hắng làm vẻ ngơ ngơ - Thì sợ tiểu tam cướp mất chồng - Thúy Vi nói nhỏ với nó - Chị cũng nhìn ra sao? Chẳng lẽ không có em ở đây anh ấy đối xử với cô ta thân mật lắm sao? - nó sốt vó - Không, chỉ là cô ta từ lúc đến công ty thì luôn kè kè bên cạnh TGĐ, hành động của cô ta cũng quá rõ ràng là muốn câu dẫn TGĐ, nhưng em yên tâm TGĐ rất trừng mực không hề để ý đến cô ta - Thúy Vi trấn an nó - Biết sao được, trước mặt mọi người thì anh ấy như vậy đâu biết sau lưng sẽ như thế nào - nó bĩu môi rồi như nghĩ ra cái gì - Chị nó chị ta kè kè bên cạnh TGĐ vậy chẳng lẽ chị ta ngồi bàn của em sao? - Ừ đúng vậy đó - Thúy Vi hơi bối rối khi nói ra - Em phải vào chiếm chỗ của mình - nó hậm hực xách đồ đi vào phòng Nó dọn đồ ăn ra bàn, ngồi chờ anh họp xong trở về phòng, tranh thủ nó đêm đồ của Rin ở trên bàn làm việc của mình để ra một góc sofa, thế này mới thấy thuận thuận mắt một tẹo. Cạch - Anh họp về rồi sao? - nó đứng dậy quay ra phía cửa - Ừm, bình thường chiều em mới qua cơ mà - anh nhẹ cười nhìn nó - Thì đằng nào chẳng phải qua, anh ăn chưa? - nó cười tươi - À chưa... - Chị và anh ấy đang chuẩn bị đi ăn, anh ấy muốn dẫn chị đến một nhà hàng tây gần đây, em ăn chưa? Nếu chưa thì cùng đi đi - Rin đi vào tự nhiên khoác tay nó - À nếu 2 người đã hẹn nhau đi ăn thì cứ đi đi, tôi ăn rồi, ăn xong mới đến đây, nghĩ rằng anh chưa ăn nên mua về cho anh, nếu anh đi ăn bây giờ thì tôi cất đi để lúc đói tôi ăn vậy - nó cười nhưng có vẻ gượng gạo - Nếu em ăn rồi thì cứ ở đây nghỉ ngơi đi, bọn chị đi ăn đã - Rin cười - Mình đi thôi - Ừm - anh nhìn qua nó rời quay đi, trong lòng đang suy nghĩ xem nó sẽ nghĩ gì nếu anh đoán không nhầm thì 5 giây nữa thì nó sẽ kéo anh lại "5...4...3...2...1..." - Chờ đã - nó bứt rứt rồi cuối cùng khi anh gần bước khỏi cửa thì nó nắm tay kéo anh lại "Biết mà" - sao vậy? - anh rất muốn cười nhưng cố nhịn ra vẻ nghiêm túc quay qua hỏi nó - Anh đi ăn nhanh rồi về nhé, đừng có đi la cà đấy - nó ngập ngừng rồi cuối cùng vẫn không nói ra câu "anh đừng đi với chị ấy" nếu nó nói ra nhỡ anh không chấp nhận vẫn đi cùng chị ta thì nó quá mất mặt rồi - Ừm, anh sẽ về nhanh thôi - anh hơi thất vọng vì nó không có giữ anh lại mà xhir kêu anh đi nhanh về nhanh nà thôi Anh và Rin rời đi, nó một mình trong phòng, nhìn đống đồ ăn mà thất vọng, nó mất công mua đồ ăn chạy tới đây kết quả anh đi ăn cùng Rin, nó ngồi xuống cầm đũa gắp đồ ăn cho vào miệng. Sao nó lại thấy tủi thân như vậy, sống mũi cay sè, mắt ầng ậc nước mắt trực trào ra, nó đưa tay quệt đi màn sương mờ đó cố gắng không cho mình khóc - Mình sao vậy chứ, có sao đâu chứ, đồ ăn là thứ mình thích nhất mà, chắc vì đồ ăn ngon quá thôi - nó cố tự dỗ dành mình Anh đi cùng Rin xuống đại sảnh thì gặp Key, anh liền có cớ để đẩy Rin cho Key - Key! Ông dẫn Rin đến nhà hàng đồ ăn tây gần đây nhé, ông biết chỗ đó chứ, tôi hứa dẫn Rin đi ăn rồi nhưng tôi nhớ ra còn vài tài liệu cần làm gấp giúp tôi nhé - anh vỗ vai Key rồi quay qua Rin cười nhẹ - em đi cùng cậu ấy nhé, anh phải đi làm nốt mấy tài liệu đó - Đợi đã, ông nói chuyện riêng với tôi chút đã - Key kéo anh đi cách xa Rin - Ông giúp tôi đi, Mi đang ở trên phong của tôi - anh năn nỉ - có khi cô ấy đang ở trên đó khóc cũng nên - Sao ông lại để Rin ở đây rồi còn kêu ca gì, ông biết tôi không ưa cô ta từ sau vụ đó mà, sao mà đi chung được - Giúp tôi lần này đi, tăng thưởng cho ông gấp 3, chuyện cụ thể tôi kể ông sau ha, tôi đi trước - anh vỗ vai Key rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy đi - Đi thôi - Key có vẻ không cam mấy đi trước Rin không cam chịu cho mấy nhưng cô nghĩ rằng đi với Key biết đâu lại moi được vài thông tin hữu ích. Anh chạy với vận tốc nhanh nhất về phòng làm việc, Thúy Vi đang định đi ăn thấy anh thì vội vàng quay trở lại bàn làm việc - Cô cứ đi ăn đi, tôi chỉ về phòng để nghỉ ngơi thôi - anh phẩy tay rồi mở cửa phòng đi vào Cạch - Sao...sao anh lại quay lại, quên gì à? - nó nghe tiếng cửa mở vội vã lau đi nước mắt quay ra nhìn - Sao lại khóc rồi? - anh đóng cửa đi tới đối diện nó quỳ gối nhìn nó tra hỏi - Đâu có - nó lắc đầu chối - Còn không à, mắt đỏ hết lên kìa - anh lấy mấy tờ giấy ăn lau cho nó - nước mắt nước mũi tèm lem còn nói là không - Là do đồ ăn cay quá - nó viện cớ - Đồ này cay chỗ nào? - anh nhìn đống đồ búng trán nó - ngốc nghếch, ăn đến phồng mồm trợn má thế kia nghẹn thì sao? Nếu em giữ anh ở lại anh sẽ không đi, sao phải tự mình ngồi tủi thân khóc - anh xoa đầu nó ngồi sang bên cạnh nó, bế bổng nó lên ngồi lên đùi mình - đúng là ngốc hết chỗ nói, nào uống nước vào chô dễ xuôi, rốt cuộc em tống bao nhiêu miếng cùng một lúc vậy? -...- nó xấu hổ dơ 2 bàn tay lên - 10 miếng, miệng em cũng to quá ha, mau nhè ra đi, nuốt sao được cùng lúc chứ - anh bóp miệng nó - Không, cho vào mồm rồi ai nhè ra - nó lắc đầu - Vậy nhai kĩ một chút - anh nhắc nhở nó - Sao anh đang đi ăn với Rin lại chạy về đây làm gì? - nó sau khi nuốt được đống đồ ăn trong miệng thì lên tiếng - Đồ em mua, ngồi ăn cùng em tất nhiên là ngọn hơn là đi ăn cùng với người khác rồi, chụt - anh hôn phóc lên cái miệng đang trề ra của nó - Ít ra anh còn tí minh mẫn đấy, nè ăn đi - nó cười vui vẻ cầm một hộp shushi lên - A a a - anh há miệng - Tự gắp đi - nó nhét đôi đũa mới vào tay anh - Ui làm rơi xuống đất rồi - anh vô (cố) tình làm rơi đôi đũa - Đũa này tôi ngậm miệng rồi - nó nhăn mày - Có sao đâu, aaa - anh nhún vai - Nè - nó đành gắp một miếng shushi cho vào miệng anh - ngon không? - Ngon - anh nhai rồi cười tươi Anh cứ thế giữ nó ngồi trên đùi mình không cho xuống, còn bắt nó bón cho anh ăn, nó cứ đút cho anh được một miếng thì lại gắp vài miếng vào miệng mình - Này, há - nó cười ranh ma đưa một miếng lên - A - anh cả tin há ra, nó dứ dứ anh cứ định ngậm miệng lại thì nó liền rút ra, có thế vài lần anh nhìn nó vẻ giận dỗi - Thôi không đùa nữa, lần này là thật - nó ra vẻ nghiêm túc - há ra - anh vừa há ra nó đưa đến miệng anh liền rụt lại cho vào miệng nó - Em dám trêu ngươi anh anh cho em biết tay - anh quay ra chọc léc nó - Hahaha...đại nhân xin tha....hahaha- nó vặn vẹo vì nhột cười ha hả - Thế nào chừa chưa? - anh ngừng tay - Chừa rồi, há ra - nó hết cơn nhột liền dơ tay đầu hàng gắp cho anh một miếng, nó vẫn cù nhầy trêu chọc anh mãi mà đống đồ còn nguyên Cạch - Hai người thích tình tình tứ tứ thì về nhà, đây là nơi làm việc, định kiểu em ăn một miếng rồi em đút cho anh một miếng trêu ngươi người khác à? - Key đi vào nhìn thấy anh và nó vừa ăn vừa đút cho nhau còn trêu đùa, cậu nhân cơ hội chọc tức ai đó đi ngay sau mình - Hì, không đùa nữa, lần này là thật - nó chỉ cười nhẹ đưa miếng shushi cho anh Ngoạm - anh giữ tay nó lại ngoạm miếng shushi - Eh! Chơi gì mà kì - nó nhăn mày - Nè 2 người có coi người khác ra gì không vậy, bơ nhau à - Key gõ bàn - Kệ họ đi, anh vẫn đói lắm, a a a - anh phẩy tay - Số tôi khổ quá mà - Key than thở - Anh kêu khổ thì cưới vợ đi, anh chưa có người yêu em giới thiệu cho anh con bạn của em, nó cũng hợp với anh lắm đấy hihi - nó nhìn Key cười - Thôi, hồng phúc của anh chưa dám với cao, nhỡ bạn em từ chối thì anh còn mặt mũi đâu - Key xua tay - hai người đi ăn vui vẻ chứ? - anh cười nhếch mép - Vui vẻ gì đâu, toàn bị hỏi như ép cung thôi à, mà ông hứa rồi đó nha thưởng gấp 3 - Key cố tình nói to Rin từ lúc bước vào đã không vui rồi, phải nói là lúc đi ăn về đã không vui, vào phòng thấy anh và nó như vậy lại càng không vui. Mọi người muốn biết chuyện gì xảy ra thì phải quay lại thời điểm anh nhờ Key đưa Rin đi ăn, Key nghe theo lời anh đưa cô đến nhà hàng tây nổi tiếng ở gần đấy. Khi ngồi vào bàn Key liền cầm menu gọi món mà không cần hỏi Rin muốn ăn gì, khi ngồi ăn cậu cũng không hé răng nửa lời nói chuyện với cô - Có vẻ anh ghét em thì phải? - Không phải ghét mà là rất ghét, sau chuyện đó cô còn mặt mũi đến tìm Ken thì tôi cũng nể cô đấy, không có tự trọng sao? Không biết xấu hổ à? - Key xỉa xói thẳng mặt - Chuyện đó thực sự là em không đúng nhưng em yêu anh ấy là thật - Rin cố gắng giải thích - Cô giải thích thì chuyện đó có cứu vãn được gì không, chuyện đã xảy ra rồi thì giải thích vô ích mà thôi, tôi không cần biết cô còn tình cảm với cậu ấy hay không, chỉ biết hiện tại cậu ấy đã có vợ và có hạnh phúc riêng, cô đừng có xen vào, đừng có giở trò bẩn thỉu gì ra- Key buông dao nĩa xuống - Thật là mất hứng ăn mà - Chuyện anh ấy lấy vợ anh biết lâu chưa? - Rin kiếm cách dò hỏi - Tất nhiên là biết từ lâu rồi, nửa năm trước cậu ấy đã kể với tôi là cậu ấy muốn lấy vợ, lúc đó tôi vẫn bên Mỹ cậu ấy nói là cậu ấy tìm được ý trung nhân, sẽ sớm cới, cậu ấy kể nể về cô vợ mới cưới của cậu ấy suốt những cuộc gọi - Key phải tự bái phục mình vì độ chém gió sắp thành bão của mình, trong lời nói của anh 2phần thật 8 phần giả - Họ đến với nhau là vì 2 bên gia đình ép buộc sao? - Cũng không hẳn, cậu ấy quyết định về VN tiếp quản công ty của gia đình, và cậu ấy gặp Chang Mi, có thể nói là cậy ấy bị ấn tượng bới cô gái trong sáng ngây thơ hồn nhiên như vậy từ lần đầu tiên gặp, điều trùng hợp là ông cậu ấy và ông của Mi là bạn thân của nhau nên cậu ấy vì phải lòng cô ấy nên mới gạ ông mình đề nghị với ông của Mi cho 2 người kết hôn - Sao có thể vậy được? - Rin không tin - Sao lại không được như thế, cậu ấy và cô cũng kết thúc cách đây 2 năm rồi, cậu ấy tìm một tình yêu mới, hạnh phúc mới đó là điều đương nhiên. Cậu ấy tìm một cô gái hiền lành con nhà gia giáo, lại lịch rõ ràng, không có tâm địa xấu xa như cô, cô thấy cô được điểm nào hơn Chang Mi - Key nhìn Rin cười khẩy - Anh...- Rin giận đỏ cả mặt nhưng không thể cãi được gì nữa Sau đó Rin không hỏi thêm gì nữa vì có hỏi thì cũng sẽ bị Key xỉa xói tận tâm can mà thôi. Đã thế Key còn bỏ mặc để cho Rin thanh toán tiền ăn, cô ôm nỗi tức giận khó chịu về công ty. Từ lúc Rin xuất hiện và sau khi được 2 con bạn cho lời khuyên nó bám dính anh như sam, chỉ cần không phải lúc đi học thì nó sẽ bám dính lấy từ sáng đến tối, tất nhiên anh rất vui nhưng có những lúc cũng thấy nó hơi quá đã nhưng vẫn có thể bỏ qua được. Khi nó ở cạnh anh tất nhiên nó không để cho Rin có cơ hội lại gần tiếp cận thân mật với anh. Chị ta làm gì nó sẽ làm đó, chị ta pha cà phê cho anh, nó cũng pha, chị ta lấy nước cho anh, nó cũng lấy, chị ta nhân cơ hội bàn công việc làm ăn đến gần anh nó sẽ xen vào giữa - Ken, anh xem cái này đi - Rin rời bàn của mình đi tới chỗ anh - Chị ngồi ghế của em này - nó cười tươi đứng dậy nhường ghế cho Rin ròi chui vào lòng anh ngồi. Vì sự hảo hữu một cách cố tình, nó đã nhường bàn làm việc của mình cho Rin ngồi khi chị ta tạm thời làm việc ở công ty này và nó chuyển đồ ngồi chung với bàn làm việc của anh, ngày ngày thân mật tình cảm với anh trêu ngươi chị ta - Em nhường ghế cho cô ấy rồi ngồi lên đùi anh làm gì, qua bàn của Rin ngồi tạm đi - anh cười nhìn nó - Tôi cũng muốn xem, xem để học hỏi thêm - nó ra vẻ ngoan ngoãn - tôi chỉ ngồi im nghe thôi sẽ không quấy rối - Chỗ này hình như không đúng - Rin ra vẻ như không để ý - Chỗ đó em thấy rất bình thường mà - nó có vẻ thờ ơ - Em thấy bình thường, chỉ ra xem nào - anh chống tay nhìn nó - Phần phụ phí này cao vì đó là những phí nhỏ nhặt gộp lại, tiền giấy ăn giấy vệ sinh, nước uống, cà phê, trà, tính ra một tháng đối với một công ty lớn như này với bao nhiêu nhân viên như vậy phụ phí từng này còn nhỏ - nó giải thích - Cũng gọi là có chút thông minh không đến nỗi quá ngốc nghếch - anh cười xoa đầu nó - Vậy là không sai sao? - Rin có vẻ không thoải mái - Đúng vậy - anh gật đầu xác nhận Rin đành đi về chỗ của mình, nó cũng đứng dậy ngồi về ghế của mình cười tươi như hoa, anh nhìn nó nhẹ lắc đầu. Ở một lần khác, anh nói với nó là anh phải đi dự một bữa tiệc quan trọng với Rin, nó thấy chị ta bận một bộ đồ sexy hở quá đã, nó đã yêu cầu đi theo nhưng anh nói rằng đây là một bữa tiệc quan trọng không để nó đi được. Anh và Rin ra khỏi nhà nó liền chạy về phòng thay đồ trang điểm - Không cho mình đi, mình cứ đi - nó bắt taxi đi đến tiệc mà anh tham dự Nó bước vào việc đầu tiên là đi tìm anh, nhưng chưa thấy anh ở đâu nó đã tìm thấy một bàn thức ăn rồi, thôi thì đang đói, anh tìm sau cũng được, ăn đã - Ngon quá đi mất - nó vừa ăn vừa ca ngợi - Cô bé, đồ ăn ở đây ngon lắm sao? - một người trung niên chú ý đến nó - Dạ vâng, đồ ăn ở đây tuyệt thật đó, đầu bếp chắc phải giỏi lắm phải không? - nó quay qua vừa nhai vừa cười nói khen ngợi - Hahaha nghe cháu nói ta rất vui, đám người ở đây không mấy hứng thú tới đống đồ ăn này - ông ta cười giòn tan - Họ bị mù vị giác rồi, đồ ăn ngon như vậy còn chê - nó phán một cách hồn nhiên - Hahaha đúng, đúng họ bị vấn đề hết rồi, bữa tiệc lớn như vậy mà vợ của ta tự tay làm hết vậy mà họ còn dám chê - ông ta vô cùng vui vẻ - Họ đúng là không biết thưởng thức gì cả, mà vợ bác là đầu bếp sao, bác ấy nấu ăn ngon tuyệt, ngon hơn cả những nhà hàng nổi tiếng cháu từng ăn - nó đưa tay ra dấu khen ngợi - Chủ tịch... - một người đi tới nói nhỏ với ông ta nó không để ý lắm - Thôi cháu cứ ăn tự nhiên, ta đi trước - ông ta cười nhìn nó - Dạ vâng, bác cứ đi ạ - nó cúi đầu lễ phép chào Sau khi ăn xả láng nó kiếm phòng vệ sinh để rửa tay, khi rửa tay rồi nó quay ra đi tìm anh - Cô có muốn uống gì không? - một anh phục vụ với khay đồ uống trên tay đi tới hỏi nó - Tôi lấy ly này - nó chọn một ly màu xanh dương chắc là nước ngọt - ngon ghê - nó nhấp thử gật gù - Chang Mi em làm gì ở đây, em theo anh đến đây sao? - giọng của anh ngay sau lưng nó - Hì, tôi chỉ muốn đến để xem tiệc như nào thôi - nó cười tươi, rồi đi tới tách Rin ra khỏi anh khoác tay anh - dù gì thì tôi cũng tới rồi tôi ở lại cũng sao đâu - Em chẳng nghe lời gì hết, đây là bữa tiệc của một người rất quan trọng đối với dự án lần này của công ty, em mà làm hỏng là dự án này bị vứt đi - anh thở hắt ra - Thôi mà Key, em ấy dù gì cũng còn trẻ con, em ấy đến rồi thì thôi bỏ qua hết đi, Á á á...- Rin ra vẻ cao thượng khuyên nhủ anh, nó nghe mà tức điên giả vờ sơ ý đổ cả ly nước của mình vào người chị ta - Xin lỗi em không may làm đổ - nó ra vẻ hối lỗi Sự việc gây không ít sự chú ý của mọi người xung quanh, ông bác vừa nãy cùng với một người phụ nữ sàng sàng tuổi đi tới - Có chuyện gì ở đây vậy? - ông bác đó hỏi - Dạ không có gì đâu ạ, đây là vợ bác sao? Bác gái thật xinh đẹp, cháu nghe bác trai nói là đồ ăn do bác làm, chúng thực sự rất ngon - nó cười tươi nhìn 2 người trung Niên - Ta vừa nghe ông ấy khoe có một cô bé khen đồ ăn của ta nấu, là cháu sao? - người phụ nữ cười hiền - Xin lỗi chủ tịch, cô ấy hơi gây rắc rối một chút, làm hỏng bữa tiệc của chủ tịch rồi - anh đi tới kéo nó lùi ra sau mình cúi đầu xin lỗi - Hóa ra là người quen của cậu sao? - ông bác cười - Cháu là vợ của anh ấy, còn chị này là bạn cũ của anh ấy - nó xen vào - Chang Mi, em nên dừng lại đi, không em sẽ phá hỏng chuyện của Ken mất - Rin ra vẻ trưởng thành - Em làm gì mà phá hỏng chứ, chị mới là phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác thì có - nó hất mặt nhìn Rin nói ra uất ức trong lòng - Em thôi đi, đủ rồi đấy, em quậy chưa đủ sao? - anh tức giận nạt nộ nó, anh sợ rằng nó sẽ làm điều gì đó sai phạm thì chuyện sẽ không cứu vãn nổi - Anh... - nó nhìn anh mắt ngân ngấn, nó quay qua ông bác và vợ của ông ấy - cháu xin lỗi vì đã làm loạn ở đây, cháu xin phép rời đi - nó cúi chào 2 người rồi quay người rời đi - Em địn đi đâu nữa, ở đây tí nữa anh đưa về - anh giữ nó lại - Không cần đến anh, đồ đáng ghét - nó hất tay anh ra chạy đi - Mi! Mi! - anh gọi theo nhưng nó chẳng xi nhê gì chảy thẳng ra khỏi bữa tiệc - Thật xin lỗi chủ tịch và phu nhân, em ấy tính còn trẻ con - Rin cúi đầu - Cậu Bảo này, tôi rất quý trọng cậu vì cậu còn trẻ mà lại rất tài giỏi, tôi cũng không ngờ cậu đã có vợ rồi, dự án cậu đề nghị với tôi là dự án do cậu và cô gái này phụ trách đúng không, tôi có yêu cầu thế này, tôi muốn vợ cậu phụ trách thay cho cô gái này. Còn một điều nữa đàn ông mà bênh người ngoài mà nạt nộ vợ để vợ khóc bỏ đi là không tốt đâu, cậu mau về trước đi, dỗ dành cô bé một tí - ông bác nói một cách nghiêm túc, câu cuối ông nhẹ nhàng khuyên
|
Nó chạy rời khỏi nơi tiệc tùng sôi nổi đó bắt taxi đi về, nó định đi về nhà mình nhưng nghĩ lại về đó thể nào anh cung về nên nó đi về nhà nội của mình. Anh sau khi nghe lời dạy của ông bác thì xin phép về trước, tất nhiên là Rin cũng theo về, anh phóng một mạch về nhà - Bà Năm, Chang Mi cô ấy về nhà chưa? - anh vừa vào đến nhà thì liền hỏi - Dạ chưa ạ, không phải cô ấy nói là đi theo cậu sao? - bà Năm lo lắng - Cháu đi tìm cô ấy, cô ấy có về thì bà gọi ngay cho cháu nhé - anh nghe nó chưa về nhà thì lo lắng hơn Anh nghĩ là nó sẽ không đi đâu linh tinh đâu, anh gọi cho ba mẹ mình hỏi thử, rồi gọi qua gia đình nó - Alo, ai vậy? - bà Phương nhấc máy - Mẹ à, Chang Mi cô ấy có về đấy không ạ? - anh liền hỏi dồn dập - Không, sao vậy? - bà Phương cau mày - Ông chủ ơi, cô chủ nhỏ về - ông Lâm đi vào nó theo sau - Chang Mi sao con lại về đây, mặt mũi làm sao mà nước mắt nước mũi tèm lem thế này, thằng Bảo bắt nạt con sao? - Ông Lãnh nhìn nó lo lắng - Con bé vừa về đây này, con qua đây đi - bà Phương thở dài quay qua nhìn nó - 2 đứa lại cãi nhau cái gì mà đứa về nhà mẹ đẻ đứa thì đi tìm thế hả? Thằng Bảo nó gọi tới hỏi con có ở đây không này - Mẹ! Mẹ nói cho anh ta biết con ở đây rồi à? Sao mẹ lại nói chứ, con đi đây - nó giận đùng đùng định bỏ đi - Con đi đâu được nữa, tốt nhất ở yên đây đi - bà Phương giữ nó lại - Con về phòng, ông Lâm đưa hết chìa khóa dự phòng của phòng cháu đây - nó không đi được thì cũng có cách để không cho anh gặp nó Nó sau khi lấy hết chìa khóa dự phòng thì bỏ lên phòng khóa chặt cửa phòng, nó ném gối ném chăn xả giận - Yêu đương cái gì chứ, mắng chửi như vậy thì yêu đương cái nỗi gì, đúng là đồ đáng ghét, tôi ghét anh, tôi không có thèm thích anh nữa đừng có vác xác đến đây huhuhu - sau khi xả giận thì giờ nó quay qua khóc lóc - Khóc làm gì chứ mình đi thay đồ đi ngủ còn sướng hơn - nó quệt nước mắt đứng dậy đi đến tủ quần áo, may mà nó còn để lại vài bộ đồ nhưng toàn đồ vẻ ngộ nghĩnh trẻ con thôi vơ tạm một bộ nó thay đồ rồi nằm trên giường, nằm nhìn trần nhà tự nhiên lại thấy tủi thân lại khóc, nó nhớ đến lúc anh mắng nó lại càng khóc dữ dội. Anh chạy xồng xộc vào trong nhà nhìn quanh - Dạ con chào ông, chào ba mẹ, chào anh chị - anh dù rất sốt ruột nhưng lễ phép thì vẫn phải tuân theo - Có chuyện gì mà con bé chạy về đây nước mắt ngắn nước mắt dài vậy con? - bà Ngân chẹp miệng - Dạ con đi dự một bữa tiệc của gia đình chủ tịch Khang, con có một dự án quan trọng cần ông ấy tham gia, con không cho cô ấy đi cùng sợ cô ấy gây rối, cô ấy tự ý theo đuôi con đi đến đó, trong lúc tức giận con không kiềm chế được đã nặng lời với cô ấy vài câu, cô ấy đâu rồi ạ? - anh kể tường tận mọi chuyện rồi liền hỏi về nó - nó đang ở trên phòng đó, nó lấy hết chìa khóa dự phòng rồi con có lên chưa chắc nó đã mở - ông Khiêm thở hắt ra - Con bé này tính tình trẻ con lại còn ngang bướng, không biết suy nghĩ đúng sai gì cả - Huy lắc đầu - Thật ra tôi còn giữ lại một chiếc chìa khóa chưa có đưa cho cô chủ nhỏ đâu ạ - ông Lâm lên tiếng - Ông lấy cho cháu mượn đi ạ - anh vui mừng như người chết đuối vớ được cái phao cứu sinh Anh lấy được chìa khóa mau chóng chạy lên phòng nó, anh chưa mở cửa ngay mà gõ cửa dỗ dành nó vài câu xem thế nào đã Cộc cộc cộc - Chang Mi! Mở cửa cho anh, anh xin lỗi anh không cố ý mà - anh gõ cửa liên tục - Huhuhu anh đến đây làm gì? Về mà đi dự tiệc với cô bạn gái cũ của anh đi huhuhu- nó úp mặt xuống gối khóc lóc thảm thiết - Mở cửa cho anh, chúng ta về nhà nói chuyện - anh nhẹ nhàng khuyên nhủ - Đây là nhà của tôi, tôi đâu cần phải về đâu nữa, nhà đó anh đi mà để cô bạn gái cũ của anh ở ý huhuhu - anh càng nói nó càng khóc lóc ầm ĩ hơn Cạch Anh chịu hết nổi lấy chìa khóa tự mở cửa đi vào rồi khóa cửa lại, đi tới ngồi xuống giường cạnh nó - Anh xin lỗi, lúc đó là vì sợ em gây chuyện làm ảnh hưởng đến chuyện hợp tác với chủ tịch Khang nên anh nhất thời nóng giận lỡ lời mắng em, là anh sai, đừng có khóc nữa - anh nhận lỗi của mình và dỗ dành nó - Huhuhu Ai cho phép anh vào đây? đây là phòng của tôi, chưa được sự cho phép của tôi ai cho anh vào? Mau ra ngoài đi, mau về với cô bạn gái cũ của anh đi hức huhu - nó ngẩng lên nhìn anh đẩy anh ra rồi lại úp mặt xuống giường khóc lóc - Mi! Nghe lời anh đi, chúng ta về nhà, em muốn đánh muốn chửi anh đều được đừng giận anh nữa - anh kéo nó ngồi dậy khẩn thiết xin lỗi - Tôi không nghe, tôi ghét anh lắm, anh biến đi, biến về với cô bạn gái cũ của anh đi, buông tôi ra huhuhu - nó giãy giụa cố thoát khỏi tay anh - Em một câu bạn gái cũ của anh, 2 câu bạn gái cũ của anh, rốt cuộc em giận anh vì anh mắng em hay là anh đi cùng Rin không cho em đi cùng chứ - anh mệt mỏi thở hắt ra - Tôi nói sai sao? Huhuhu hay là phải nói là tình nhân bây giờ của anh? Huhuhu nếu anh muốn thì chúng ta kết thúc đi, ly hôn đi rồi anh sẽ được ở bên cô ta, tôi không cấm cản anh huhuhu, anh trước mặt mọi người mắng tôi bênh cô ta như vậy chẳng phải là xem tôi chẳng ra gì hay sao? - nó đem những gì uất ức trong lòng nói ra bằng sạch - Hừm, anh muốn em ngay lập tức nghe lời anh, theo anh về nhà - anh nghe những lời nó nói thì tức giận gằn giọng - Tôi không nghe, anh lại định mắng tôi chứ gì, anh mau cút đi, đi ra khỏi phòng tôi, tôi không muốn nhìn mặt anh nữa, đi ra Rầm - nó đứng dậy vừa khóc vừa tức giận đẩy anh ra khỏi khòng rồi đóng mạnh cửa lại khóa chặt còn cài thêm chốt nữa ngăn anh mở được khóa Anh nỗ lực mở khóa nhưng không được đành mệt mỏi ủ rũ đi xuống nhà, nhờ mọi người trông nom nó vài ngày cho nó hết giận thì sẽ qua đón nó về, anh chào rồi trở về nhà của mình, anh về nhà bố mẹ chứ cũng không vwf nhà của 2 vợ chồng vì hiện tại Rin đang ở đó, anh về đó cũng không tiện lắm, nói thẳng ra là anh không muốn ở cùng cô ta chung một ngôi nhà khi chỉ có anh và cô ta Mấy ngày liền nó không thèm ngó ngàng đến anh nữa, cũng chẳng thèm đến công ty, dù nó giận dỗi không quan tâm đến anh thì anh cũng phải quan tâm đến nó một chút chứ, mấy ngày liền rồi anh không thèm ngó ngàng, không cần nó sống chết ra sao. Lúc đến trường sau vụ đó nó đã nói hết cho 2 con bạn biết, 2 đứa nó khuyên nhủ rất nhiều, nói là nó cũng hơi quá lố rồi, dù gì cũng là nó sai, kêu nó mà không nhanh làm hòa với anh thì sớm muộn Rin sẽ hớt tay trên cho mà xem. Nó là tuýp người có lòng tự tôn cao nên là nhất quyết không thèm tìm gặp anh xin lỗi. Bình thường đi học thì nó có mua tạm được vài bộ, ở nhà thì mặc mấy bộ đồ ngộ nghĩnh còn sót lại. Nó cũng chẳng ra khỏi nhà mấy nếu không quá cần thiết, nó ngồi bên bệ cửa sổ tựa đầu vào kính cửa nhìn vào hư vô, nét buồn rầu hiện hữu, trong đầu nó chỉ xuất hiện hình ảnh anh lúc thì cười, lúc thì tức giận, khi thì nghiêm túc, nó cố xua đi xũng không được - Hứ bao nhiêu ngày không ngó ngàng tới, hôm nay gọi làm gì chứ - nó nhìn màn hình điện thoại bĩu môi Thực sự nó rất muốn nghe, nhưng cái sĩ diện của nó không cho phép, nó đấu tranh giữa nghe vầ không nghe, nó đấu tranh một lúc, quay ra thì không thấy anh gọi nữa, nó đen mặt tức giận - Biết ngay mà, anh ta thì tốt đẹp gì chứ? Đúng là đồ đáng ghét - nó bực tức rồi lại tủi thân khóc Nhạc chuông điện thoại nổi lên, nó liền quay ra nhìn, lần này là Key gọi, nó vớ điện thoại quệt đi nước mắt bấm nghe máy - Em làm gì mà anh gọi em mãi không được vậy? Ken nó bị tai nạn đang ở phòng cấp cứu này, em có đến không? - nó vừa nghe máy Key đã nói 1 lèo - Anh nói gì cơ? Anh ấy đang cấp cứu, ở bẹnh viện nào vậy? Em đến ngay - nó nghe anh bị tai nạn mà bủn rủn chân tay, nhanh chóng bật dậy liền không suy nghĩ gì thêm chạy xuống kêu người trở đi bệnh viện gấp - Chị ơi cho em hỏi, có ai tên là Hoàng Duy Bảo bị tai nạn vào đây cấp cứu không ạ? - nó chạy xồng xộc vào phòng cấp cứu, còn không kịp thở đi đến bàn trực hỏi - Cậu ấy ở bên kia - cô y tá chỉ qua phía cuối phòng cấp cứu Nó chạy tới cuối đó nhìn quanh chẳng thấy anh đâu, nó nhìn qua thấy góc cuối cùng có một giường người nằm chùm khăn trắng kín mít, nó nhìn mà thất thần. Nó đi tới người run lên vì khóc, nó không dám bỏ chiếc khăn che mặt đó xuống để nhìn nữa - Anh tỉnh lại đi, tôi xin lỗi mà, tôi không giận dỗ nữa, anh đi như vậy tôi ở với ai chứ, tôi là vợ anh cơ mà, anh để cho tôi thành gái góa phụ aao? Huhuhu, tôi xin lỗi mà, anh đừng có chết, tôi còn chưa thừa nhận tình cảm của mình với anh mà huhuhu - nó khóc thảm thiết gây sự chú ý của mọi người, nó mải miết khóc ở đó không thấy anh từ phòng tiểu phẫu đi ra đang đứng gần đó nhìn nó nín cười đến nội thương - anh mau tỉnh dậy đi,tôi không giận dỗi nữa, tôi sẽ nghe lời anh, tôi còn chưa nói tôi thích anh nữa huhuhu - Ông Bằng, ông có bồ nhí từ bao giờ, Bộp - một người phụ nữ khoảng 30 chạy đến đập mạnh vào cái người đang chùm khăn kia - A a a bà bị điên à tôi vừa mới chợp mắt được một tí - người đó bật dậy, khăn chùm rơi xuống Nó chứng kiến mà nín khóc luôn, ngẩn tò te không thể ngờ được nó nhầm người - Ông nói đi, đây là bồ nhí của ông hả? Tôi bụng mang dạ chửa còn phải chăm sóc cho ông từng ngày, vậy mà ông dám có bồ nhí - bà cô làm ầm lên - Bồ nhí gì chứ? Vớ va vớ vẩn - ông chú gắt ầm lên - Cô ơi cháu xin lỗi, là cháu nhầm, tại chú nằm chùm kín cháu tưởng nhầm chồng của cháu bị tai nạn chết rồi - nó liền bối rối xin lỗi - Ông ấy, cái tật nằm chùm chăn kín đầu của ông không bỏ được, chăn của bệnh viện trắng toát chùm kín đầu người ta bảo là người chết đêm đi chôn là vừa - bà cô lại phát cho ông chú một cái vào vai - Cháu xin phép - nó liền nhanh chóng rút lui - Cháu xin lỗi, vợ cháu gây phiền phức cho cô chú rồi - anh đi tới xin lỗi rồi kéo nó đi - Anh buông tay ra - nó cố gắng thoát khỏi tay anh - Ngoan đi, có gì về phòng bệnh của anh rồi em thích giận dỗi, hậm hực gì cũng được - anh cười nhẹ Anh chẳng có ý định ở lại bệnh viện đâu nhưng nó đã đến thì anh làm bộ làm tịch một tẹo, anh yêu cầu nằm phòng riêng, về phòng rồi anh khóa cửa lại, kéo nó ra giường ngồi - Giờ thì buông tay ra - nó hất tay anh ra đứng dậy quay lưng với anh - Sao vậy? Mấy ngày rồi mà vẫn còn giận sao? - anh kéo nó quay lại ôm lấy eo nó cười - Tôi sao phải giận chứ - nó quay mặt đi - Vừa nãy ở phòng cấp cứu em nói là còn chưa nói với anh là em thích anh cơ mà, ở đây không có ai nói anh nghe đi - anh kéo nó ngồi vào lòng mình - Ai nói thích anh chứ - nó đỏ mặt quay đi - Ai vừa nãy khóc lóc ầm ĩ nói là anh chết rồi thì sẽ trở thành gái góa phụ, chết rồi thì người đó ở với ai ấy nhỉ? Còn gì mà anh tỉnh dậy thì sẽ hết giận dỗi, ngoan ngoãn nghe lời ấy nhỉ? Còn nói là chưa nới với anh là thích anh ấy nhỉ? - anh cười tươi như hoa - Ai...ai...ai...biết - nó mặt đỏ lừ lắp bắp mãi mới thành câu - Đáng yêu quá đi - anh véo má nó - Nếu anh không bị sao thì tôi về đây - nó bật dậy - Ai bảo là không bị sao? Người ta gãy tay phải bó bột đây này, đau muốn chết đi được ý - anh giãy đùng đùng ra vẻ giận dỗi - Sao lại thế này, anh đi kiểu gì vậy hả? - nó giờ mới để ý đế ý đến cánh tay trái của anh đang bó bột và đeo địu tay, nó nhìn mà nhói lòng mắt lại rưng rưng - có đau lắm không? - Đau lắm luôn, đau sắp chết rồi, thổi đi - anh làm nũng - Sao anh không chú ý đến bản thân gì hết - nó cúi xuống thơm nhẹ trên cánh tay bó bột của anh rồi ngẩng lên nhìn anh trách móc, nước mắt rơi lã chã - chắc đau lắm hic hic hic - Đừng khóc, anh không đau, chỉ là người ta va chạm vào xe tay anh va vào cửa xe, họ cũng đã chấp nhận chịu tiền sửa xe và tiền ở viện, mình không tốn tiền - anh đầu câu thì nghiêm túc cuối câu thì lại đùa cợt - Ai lo chuyện tiền nong chứ? - nó đấm nhẹ anh - nỡ không phải là gẫy tay mà là anh chết thì sao huhuhu - nó khóc lớn - Thôi nào, anh không sao, mà sao em cứ nghĩ đến chuyện anh chết vậy, em muốn anh chết sao? - anh ôm nó - Ai muốn anh chết chứ, anh đi rồi thì tôi yêu ai, tôi ở với ai - nó quàng tay ôm anh, mặt áp vào lồng ngực anh khóc rưng rức - Em vừa nói gì cơ? - anh vui mừng như không tin vào tai mình - Không nghe thì thôi, anh cứ phá người ta không à - nó đẩy anh ra đấm nhẹ anh - Tại anh chưa nghe rõ, em nói thật chứ? - anh giữ tay nó lại cười vui sướng - Là đùa đấy, cái đồ đáng ghét - nó rút tay lại định quay đi Anh kéo nó ôm vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào lên môi nó, đến khi nó không thể thở được nữa nó vỗ nhẹ anh ý muốn anh buông ra. - Người ta ngượng chết đi được - nó 2 tay che mặt - Em đáng yêu chết đi được - anh ôm nó cười nhẹ - Hết giận rồi thì về nhà nhé, đưbgf ở nhà ba mẹ nữa - anh nhẹ nhàng - Nhưng ở nhà có chị người yêu cũ của anh kìa - nó ngẩng lên nhìn anh - Kệ cô ấy, anh chỉ quan tâm em thôi - anh hôn phớt lên đôi môi đang chu ra của nó - mà cô ấy ở lại nhà mình cũng tại em cơ - Sao lại tại em? - nó cau mày - Thì lúc anh đi công tác về nhà cùng cô ấy, đáng nhẽ để cô ấy ở đó một lúc đến khi tìm được khách sạn cho cô ấy, nhưng thấy biểu hiện ghen tuông đáng yêu của em anh mới để cô ấy ở lại nhà mình để chọc em, để em thừa nhận em yêu anh đó - anh véo má nó - Đó mà là lỗi của em sao, anh tự làm tự chịu đi - nó bĩu môi - kệ cô ấy đi, chẳng lẽ giờ đuôủ cô ấy ra khỏi nhà mình thì không được lịch sự cho lắm - Thế cũng được, nhưng anh không được quá thân mật với chị ấy, chị ta có nói gì làm gì cũng phải tin em - nó nhìn anh cảnh cáo - Tất nhiên rồi, lệnh của vợ là trên hết - anh gật đầu cười nhẹ - Đừng có bị như vậy nữa nha, em lo đấy - nó chủ động ôm anh - Sẽ không có lần sau - anh nó cười Cạch - Ái chà, vợ chồng tình thương mến thương quá nhỉ, không uổng công gọi MiMi tới - Key vở cửa đi vào - Sờ ơi tưởng giận dỗi nhau cơ mà - Nhi bĩu môi - Người ta là giả bộ thôi, xem ai đó có dỗ dành không ấy mà - Hiền cũng chiêm vào - Con không sao chứ? - bà Huyền nhìn ngó kiểm tra - Con không sao, mẹ đừng có làm quá lên nữa một mình vợ con là đủ banh cái bệnh viện rồi - anh cười - Bọn ta đang ở dưới nhà con bé tự nhiên chạy như ma đuổi xuống kêu tài xế chở đến bệnh viện, quần áo chẳng thèm thay, đến dép còn chẳng thèm đi kìa hahaha - bà Phương cười kể - Thế đã là gì hả mẹ, con còn chứng kiến cảnh bi hài hơn, con từ phòng tiểu phẫu của phòng cấp cứu đi ra thấy cô ấy đang khóc lóc ở cạnh giường người ta, ông chú đó ngủ chùm kín đầu cô ấy tưởng là con chết nằm đó khóc lóc tùm lum, xong vợ chú ấy còn tưởng cô ấy là bồ nhí của ông chú đó - anh kể - Anh...mọi người...hùa nhau ăn hiếp con - nó ấm ức còn ngượng nữa, bộ dạng của nó đúng là rất buồn cười, váy ngủ ở nhà hình ngộ nghĩnh chân trần chạy đi tìm phòng cấp cứu, thảo nào mọi người cứ nhìn nó mãi, giờ mọi người nói nó mới để ý Mọi người được tràng cười vui vẻ, Rin cũng ở đây cùng mọi người, nhìn thấy anh với nó lại vui vẻ như vậy thì bực tức, cô đã bực từ hôm nó giận dỗi về nhà ba mẹ rồi, từ hôm đó anh cũng không về nhà nữa, cô đến công ty lựa lúc hỏi thì anh nói là anh ở nhà bố mẹ mình. Cô không tin là anh đã hết yêu cô đâu, anh làm thế này chỉ là muốn chọc tức cô thôi
|
Nó đưa anh về nhà, Rin cũng cùng ngồi xe về nhưng nó và anh không mấy quan tâm đến mà ngồi ríu rít với nhau làm Rin tức điên. Về đến nhà nó đưa anh về phòng, để anh ngồi xuống giường rồi đi lấy bộ quần áo khác cho anh - Nè thay đi cho thoải mái, để em xuống kêu chị hoa làm vài món ngon bồi bổ cho anh - nó đưa cho anh bộ đồ - Tay anh như này sao mà tự thay được, em giúp anh đi - anh ra vẻ nhăn nhó - Hừm, anh đang được nước lấn tới đó à? - nó trừng mắt - Đi mờ, người ta bị gãy tay đau lắm mờ, không tự làm được thật mờ - anh ra vẻ năn nỉ - Anh đúng là...đứng im - nó phát nhẹ vào ngực anh, nó giúp anh thay áo xong rồi lưỡng lự - quần anh tự thay đi - nó thẩy chiếc quần cho anh - Gì vậy? Em không thương anh nữa sao? - anh ra vẻ phụng phịu - được rồi, em làm - nó nhắm mắt chấp nhận Cạch Anh đi ra khỏi phòng với vẻ vui tươi, thoải mái, còn nó theo sau thì mặt đỏ tư lự, không nói năng gì chỉ đi theo sau anh mà thôi - Sao vậy? Em cười lên phát xem nào - anh quay lại nhìn nó cười - Cái đồ biến thái - nó chạy qua anh xuống nhà chạy thẳng ra ngoài vườn hoa Anh phì cười đi theo nó ra đấy, ngồi xuống xích đu cạnh nó, nhìn nó cười - Đừng nhìn em nữa, nhìn gì mà nhìn hoài - nó đẩy mặt anh quay đi - Vợ anh, anh có quyền nhìn chứ - anh cười Rồi nhớ ra cái gì nghiêng đầu hỏi nó - mà hôm ở bữa tiệc đó em đã làm gì để chú khang chú ấy thích em vậy, chú ấy muốn em đứng ra làm dự án lần này thì chú mới chịu hợp tác đấy - Có làm gì đâu, em chỉ là ăn đồ ăn rồi gặp chú ấy, em khen đồ ăn ngon, chú ấy bảo vợ chú ấy làm thôi - nó nhún vai - Vậy dự án lần này có hơi khó khăn, em đảm nhận được không, nếu không thì để anh nghĩ cách khác - anh vuốt tóc nó - Em nghĩ là được - nó suy nghĩ giây nát rồi gật đầu đồng ý - Vậy anh sẽ đảm nhiệm cùng em, giúp đỡ em - anh cười xoa đầu nó - Dự án này có Rin không? - nó dò hỏi - Có, cô ấy qua đây là vì dự án này mà - anh gật nhẹ đầu rồi nheo mắt nhìn nó - em không thích cô ấy lắm nhỉ? - tình địch thì ai thích cho nổi - nó bĩu môi - Giờ anh và cô ấy chỉ là bạn thôi - anh cười nhẹ kéo nó dựa vào lòng mình - Ai biết được, anh thì chỉ coi chị ta là bạn, nhưng em thấy chị ta không như vậy - nó nhìn anh - Em phải tin tưởng anh chứ, anh chỉ coi cô ấy là bạn thôi, người anh yêu là em - anh nói những lời chân thật nhất - Em tin anh - nó cười - Hồi trước em ở cạnh Nhật Hoàng anh tức muốn chết đi được mà có làm gì được đâu, vẫn phải ngậm ngùi chịu đựng đấy thôi - anh bĩu môi - Em và Nhật Hoàng kết thúc rồi - nó cười nhẹ - Thật sao? Từ bao giờ? - anh có vẻ không tin - Lúc anh đi công tác, em có đến gặp cậu ấy một lần em nói lời chia tay cậu ấy - nó kể - Vì sao? - anh giả vờ ngây thơ - Chẳng phải vì yêu anh à, không thích thì em đi nối lại tình xưa với cậu ấy - nó lừ mắt đứng dậy - Ai cho, không cho phép, em chỉ được yêu anh thôi - anh kéo nó ngồi xuống ôm chặt lấy - Anh không được bắt nạt em nữa, không được lăng nhăng với cô gái khác, không được làm em lo lắng nữa... - Đực rồi anh làm hết, cái gì anh cũng nghe theo em - anh cười ngăn nó nói thêm - Chụt - Thưởng cho anh đó, thôi mau vào nhà ăn cơm - nó hôn nhẹ lên môi anh rồi đứng dậy - Em tưởng đã khiêu khích anh rồi là dễ dàng rời đi sao? - anh kéo nó lại cười đểu - Anh làm gì vậy, buông em ra, đây là ngoài vườn mọi người ưm... - nó còn chưa kịp phản kháng thì anh đã cưỡng hôn nó tại chỗ - Xin lỗi đã phá 2 người rồi, hai người cứ tiếp tục đi, xong thì vào ăn cơm - Rin đi ra thấy cảnh này thì cố tình đánh động - Cái anh này, thấy chưa, có người phát hiện rồi kìa, đi vào ăn cơm - nó đẩy anh ra làm vẻ trách móc - Thôi đi vào ăn cơm - anh đứng dậy kéo nó vào nhà bỏ mặc không thèm đếm sỉa đến Rin Bữa ăn nó và anh cũng tình tình tứ tứ, còn trêu chọc nhau, Rin ngồi đối diện rất khó chịu nhưng vẫn phải ra vẻ bình thường. - Anh bị gãy tay ăn canh mấy món này rất tốt, nên ăn nhiều vào để bồi bổ - Rin gắp một miếng sườn xào cho anh - Người ta nói là bị gãy xương không nên ăn đồ chiên xào, dầu mỡ, em có bảo chị Hoa làm gà hầm thuốc bắc, cá và cua hấp, rất tốt cho sức khỏe còn nhanh liền xương, để em lấy cho anh - nó nói như hất bát nước vào mặt Rin, gắp miếng đùi gà rồi gỡ xương cho anh - mau ăn đi, em bóc cua với gỡ xương cá cho - Chà vợ anh hôm nay ngoan quá ta - anh chống tay nhìn nó - Anh ăn nhiều thì mới mau khỏi, mau ăn đi A a a - nó đưa miếng thịt gà hầm mềm trước mặt anh Mấy ngày liền nó cứ bắt anh ở nhà nhưng anh nhất quyết vẫn đến công ty làm việc, nó đành chịu thôi. Sáng đi học xong về nhà lấy đồ ăn mang đến công ty cho anh, anh mấy ngày nay như ông hoàng vậy, nó chăm anh còn kĩ hơn ông hoàng ấy chứ. Chỉ có một người là không hài lòng chính là Rin, nó với anh càng thân mật thì cô càng căm ghét nó - Chang Mi này, em đúng thật là một cô gái ngây thơ, khiến cho ai cũng muốn yêu, chị rất ganh tị với em, nhưng em cũng phải cẩn thận một chút em cứ cả tin quá dễ bị mắc lừa đấy, Ken anh ấy là một người đặt công việc lên hàng đầu, ở bữa tiệc lần trước em cũng thấy đấy, anh ấy sợ em gây chuyện làm hỏng việc của công ty nên đã mắng em, sau đó chủ tịch Khang nói là muốn em và anh ấy làm lành, và em đảm nhiệm dự án lần này, chuyện này chắc em không biết - nó đang pha sữa cho anh trong bếp thì Rin cũng đi vào cố ý tiếp cận nó ra vẻ khuyên nhủ - Chuyện bữa tiệc và dự án em biết chứ, chính anh Ken đã nói cho em, chuyện này rất bình thường mà - nó quay ra cười nhẹ như không có gì - Thực ra chị là người yêu trước đây của Ken, bọn chị đã yêu nhau rất say đắm, nhưng vì một chuyện huy hữu nên bọn chị chia tay, anh ấy về nước và cưới em chắc để chọc tức chị, chị tin anh ấy vẫn còn tình cảm với chị - chị ta giận tím mặt nhưng vẫn ra vẻ hiền hòa - Chuyện chị là "người yêu cũ" của anh Ken em cũng biết lâu rồi, chính anh ấy đã kể cho em khi bọn em đi hưởng "tuần trăng mật" theo như anh ấy nói thì chị đến với anh ấy ban đầu là vì kế hoạch "không mấy sạch sẽ" của chị và ba chị, rồi khi chị không chịu tiếp tục kế hoạch đó thì ba chị đã ra tay rồi khiến anh ấy phải gặp tai nạn nằm bất tỉnh mất 1 năm, khi tỉnh dậy thì anh ấy liệt 2 chi dưới, anh ấy đã phải khổ sở vật lý trị liệu mất nửa năm nữa. Chị nói chị yêu anh ấy thì khoảng thời gian anh ấy khó khăn như vậy thì chị ở đâu, chị không một lần đến thăm vậy thì hôm nay đừng có thốt ra lời nào là còn yêu anh ấy - nó tựa vào bàn bếp nói ra những lời lẽ không thể cãi được có những từ nó còn nhấn mạnh để cho Rin biết rằng vị trí của cô ở đâu - Chị yêu anh ấy thật, bao năm qua vẫn vậy, chi lúc đó bị ba cấm không cho đi gặp anh ấy - Rin khóc lóc - Nếu chị nói vậy là chị đang viện cớ, cả kể bị cấm thì còn rất nhiều cách để gặp anh ấy, nếu là yêu anh ấy thật lòng thì dù có phải chết chị cũng kiếm được cạch trốn khỏi ba chi để đi gặp anh ấy, với cả chuyện này là quá khứ rồi giờ anh ấy "coi chị là bạn" thì chị cũng nên biết rằng mình chỉ có thể là "bạn của anh ấy", anh ấy nói anh ấy hết yêu chị thì chắc chắn là hết yêu chị rồi, em tin tưởng anh ấy - Em quá ngây thơ rồi, anh ấy chỉ yêu chị thôi, em nên rút lui đi - Rin có vẻ rắn hơn một chút - Chị Rin em nói cho chị một câu nhé, tình yêu giống như chọn giày vậy, vừa chân ai người đó đi, nhưng không phải cứ vừa chân là cứ thế mà chọn, với một đôi giày vừa chân nhưng vừa đi đã hỏng không bền làm người đi đau chân chảy máu thì nhanh bị bỏ đi, người ta sẽ chọn đôi nào đó đi êm, đi bền và khiến người ta không đau chân, đáng tin cậy hơn, cũng giống như chọn người người đã từng lừa dối họ, khiến họ đau khổ, không thể đặt niềm tin vào thì họ sẽ buông bỏ và đi tìm một người mới người khiến họ tin tưởng, không làm tổn thương họ. Chị nhớ rõ lấy điều này, tình yêu không bền lâu là lỗi do chị, anh ấy buông chị ra và yêu em đó là chuyện đương nhiên, chị đừng cố gắng chia rẽ anh ấy và em, vô ích thôi - nó không tiếc lời nói thẳng ra - Em... - chị ta không thể cãi được nữa - Còn một điều nữa, chuyện này nói ra thì hơi trẻ con, em và anh ấy quen biết nhau từ lúc còn nhỏ xíu trước khi anh ấy qua Mỹ, có lẽ duyên phận của em và anh ấy là từ đó trước cả chị rồi - nó cười nhẹ cầm ly sữa rời đi Rin đứng đó nắm chặt tay tức giận, cô căm ghét nó hơn, cô nhất quyết không chịu từ bỏ anh đâu, dù thế nào thì anh cũng phải là của cô, bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ cướp anh về bên cô Có một lần, anh nói rằng chiều anh họp rồi sẽ về nhà sớm, kêu nó không cần phải đến công ty cứ ở nhà chờ anh. Hôm đó Rin cũng ở nhà, nó sau khi ngủ trưa dậy thì cũng đã 3h chiều rồi, lâu lắm rồi mới có lần ngủ trưa đã như này, xuống nhà nó thấy có tiếng động trong bếp thì đi vào, nhìn thấy Rin đang nấu ăn - Em dậy rồi sao? Chị ở đây rảnh rỗi nên vào bếp làm mấy món bổ để bồi dưỡng cho Ken,chắc em cũng phải biết nấu ăn chứ nhỉ? ken rất thích được người mình yêu nấu cho ăn - nó nghe Rin nói 9/10 là đang châm biếm nó không biết nấu ăn - Dạ em nghĩ anh ấy thích nấu cho người mình yêu hơn đó chứ, em mà vào bếp làm là anh ấy xót lắm, cấm em bén mảng đến khu vực nấu ăn hoài hà - nó vẫn bình tĩnh đối đáp - Dù gì thì là con gái, còn là vợ thì cũng cần phải biết nấu ăn, nấu cho chồng một bữa thịnh soạn, thế mới là một người hoàn hảo - Rin cười nhẹ - Chị nói cũng đúng mà - nó cười rồi quay đi, nó không cam tâm chịu thua dễ dàng vậy đâu Anh về nhà, Rin cũng nấu cơm xong, nó không mấy vui vẻ trong bữa cơm, anh thì không biết cứ vừa ăn vừa trò chuyện với Rin bàn luận về mấy món ăn cô nấu - Tay nghề của em cũng không có thuyên giảm nhỉ - anh gật gù - Anh quá khen rồi, cubgx là nhờ anh hồi đó dạy cho em mà - Rin cười tươi - Bé Mi, sao em không nói gì vậy? Sao không ăn nhiều vào chứ? - anh giờ mới quay qua chú ý đến nó - Không có gì đâu, chắc em không quen ăn đồ tây - nó lắc đầu - Em nói dối chẳng giống gì hết, trước đây anh nấu cho em ăn đồ tây, còn bao nhiêu lần đi ăn nhà hàng có thấy em như vậy đâu - anh nheo mắt nhìn nó - Chắc do quen khẩu vị anh nấu rồi - nó phụng phịu làm nũng - Chịu khó ăn tạm, đợi anh khỏi tay sẽ nấu cho em ăn - anh cười sao đầu nó - Ừm - nó cười nhẹ - Ăn cái này này - anh gắp cho nó - Cảm ơn anh hì - nó nhìn anh cười tươi Rin lúc đầu đang hả hê giờ thì giận run cả tay, nó thì cười thầm trong bụng khi thấy biểu hiện của Rin, nó đâu phải người dễ chọc chứ Sáng hôm sau, nó đến trường với tâm trạng suy tư, buồn bã, tất nhiên là 2 con bạn của nó sẽ hỏi thăm tận tình rồi - Bà ấy, vụng thối vụng nát ra, bà phải học nấu ăn, tự nấu cho ông ấy một bữa, sao lại để thua chị ta được chứ - Hiền vỗ bốp vào vai nó trách móc - Tôi đến dao còn không biết cầm thì học cái gì được - nó mếu máo - Không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền, bọn tôi sẽ dạy bà nấu ăn - Nhi nhìn nó động viên - Được thôi, tôi sẽ cố gắng - nó có 2 đứa bạn cổ vũ thì kiền quyết tâm Tan học, nó gọi cho anh báo lài chiều sẽ không đến công ty, cùng 2 con bạn đi siêu thị lựa chọn thực phẩm, những thứ cần thiết. Về nhà, nó bắt tay vào việc học nấu ăn, chị Hoa đã ngăn cản nó rất nhiều nhưng nó không có nghe, còn cấm chị Hoa với bà Năm không được gọi cho anh biết nó vào bếp, nó bắt đầu từ việc rửa thực phẩm, rồi thái thực phẩm - Au, ui za... - nó nắm chặt ngón tay đang chảy máu - Cô chủ, cô bị thương rồi, Hoa mau lấy hộp cứu thương nhanh lên - bà Năm sốt vó lên - Cháu không sao đâu, bà đừng có cuống như vậy, lần đầu làm bị chảy máu là chuyện bình thường mà - nó khuyên nhủ bà Năm - MiMi nói đúng đấy, cứ phải một lần thì mới rút kinh nghiệm được, phải biết cẩn thận hơn - Hiền cười nhẹ nói - Ui za - Ui za - Ui za - Ui za - Ui za...- nó tiếp tục cắt thái đồ nhưng bị thương thì không ít rồi, phải nói cả 10 nhón tay đã bị dán băng cá nhân rồi - Hay là cô chủ để tôi giúp cô, tay cô bị thương hết rồi kìa - Chị Hoa đi vào - Chị không được bước vào đây, đứng đó với hộp cứu thương đi - nó ra lệnh - Thái xong rồi, giờ làm gì? - Haizzz bà thái đồ hay bà làm đồ ăn tẩm máu người vậy, thái có mấy thứ mà 10 đầu ngón tay chảy máu hết - Nhi thở dài - Dù sao có trí tiến thủ rất tốt, rất kiên định, bước tiếp theo là rán cá, cá ướp chút gia vị để một lúc cho ngấm vào thịt cá, khía thân cá ra, bắc chảo lên, bật bếp, đổ dầu đầy mặt chảo, đợi dầu nóng cho từ từ cá vào.... - Hiền chỉ dạy từng bước cho nó - Á á á nóng quá - nó tuột tay cả con cá rơi mạnh vào chảo dầu nóng, dầu bắn tung tóe vào người nó, nó mặc áo cộc tay nên bị bỏng vài chỗ nhỏ - Cẩn thận chút, đã bảo cho từ từ vào rồi mà - Nhi nhắc nhở nó - Tại con cá nó trơn quá, tui tuột ay chứ bộ - nó vẩu môi cãi - Cho nhỏ bớt lửa đi, lật cá đi...thôi xaong thế là đi toi con cá, cháy rồi - Hiền nhìn con cá với một nửa đen thùi lùi mà chán nản - Còn một nửa con nữa mà hì - nó cười ngố - Chú ý vào không là cháy nốt thì xong - Nhi cốc đầu nó - Không sao tui cho lửa nhỏ rồi mà - nó tự tin - Trời ơi, bà vặn to thêm chứ nhỏ hồi nào, tắt bếp nhanh - Hiền la toáng lên - Cho bà vào bếp là một tội ác mà - Hiền và Nhi cùng với bà Năm và chị Hoa nhìn con cá chố vàng nâu chỗ đen xì mà đau lòng cò con - Thôi, thì nấu món khác đền bù vậy - nó cười nhẹ nịnh bợ - Vậy giờ làm món mực xào cần tây, cho ít dầu vào chảo, cho mực đã thái vào, đảo đều, thêm bột nêm và các gia vị khác, không phải cái đó, cái đó...là đường mà - Nhi không kịp ngăn nó lại nó đã cho 1 muỗng vào rồi - Không sao đâu, vẫn sẽ ngon thôi - nó cười hì - Tôi không nghĩ sẽ ăn được đâu - sau khi nó hoàn thành thì 4 người xúm vào đánh giá đĩa mực xào có vẻ cũng khá ngon mắt nhưng vị thì khiến người ta có thể tiểu đường - Làm món khác đi - Rau xào, món dễ nhất luôn đó - Nhi cười hãnh diện - Rau này nhìn còn cứng lắm cô chủ ạ - chị Hoa góp ý khi nhìn đĩa rau màu xanh đen - Em đã xào rất kĩ mà, không cứng được đâu - nó lắc đầu phủ nhận - Làm 1 món cuối cùng vớt vát này, canh nấm mọc - Hiền cố gắng cứu vớt bữa ăn này - Nước canh trong phết, mọc thì nặn hơi to, nấm thì to như vậy mà không bổ đôi ra đã cho vào, cà rốt nhìn có vẻ hơi cứng, cả su hào cũng chưa được nhừ, còn mùi vị thì chưa biết được - Nhi đánh giá - Vậy là hoàn thành 1 bữa cơm rồi, cảm ơn mọi người nhiều - nó nhảy cẫng vì vui mừng - Thôi bọn tôi về đây, ở đây thên sợ sẽ gặp bão mất - Hiền với Nhi liền kiếm cớ rút lui, họ thật xấu hổ khi có một con bạn thảm họa của nấu ăn như này mà. Nó ngồi ngoan ngoãn chờ anh về, được một lúc thì liền thấy sốt ruột, cũng đã 6 rưỡi tối rồi, chờ thêm một lúc nữa thì anh về, Rin bước xuống xe trước nó nhìn thấy mà cay cú, nhưng mà kệ chị ta, người nó quan tâm là anh - Anh về rồi, cơm có rồi đó, anh đi tắm rồi ăn cơm nha - nó cười tươi rói - Ừm, Em lên giúp anh cởi đồ đi - anh cười đểu - Anh tự đi mà cởi hứ - nó chạy đi mất Anh phì cười đi lên tầng, Rin cũng đi về phòng mình, nó thì trong bếp làm nước cam với chỉnh trang mấy đĩa thức ăn của mình - Em cứ thúc giục anh phải nhanh lên rốt cuộc là sao? Hôm nay có món gì đặc biệt sao? - Anh cứ mở ra đi - nó nháy mắt - Em có gì mà phải hồ hởi vậy? - Rin cười nhếch mép - Ten ten - khi anh mở ra nó liền hô lớn - Đây là gì vậy? - anh nhìn đống đồ ăn chẳng chút ngon mắt này thắc mắc - Em tự vào bếp nấu cho anh đấy, anh thích không? - nó cười híp mắt - Thật sao? Bé Mi Mi của anh giỏi quá ta, nhìn chúng ngon thật - Anh cũng phải nói đúng sự thật chút chứ, đây là cá hay là than vậy, còn đây là rau bị ngâm bùn sao, còn đây nữa nhìn thật là hỗn tạp - Rin cười đầy khinh mạt nó - em chưa vào bếp bao giờ sao? - Anh thấy chúng rất ngon mắt, cảm ơn em đã bỏ công nấu cho anh ăn - Anh cười xoa đầu nó - Anh ăn thử đi - nó cười với anh nhìn anh trông chờ - Cá rất ngon, lớp vỏ ngoài hơi cháy nhưng vẫn thơm - anh gắp một miếng cá nhỏ - Cá ngon gì chứ, ướp thì mặt chát, còn có mùi khét lèn lẹt - Rin cũng thử rồi liền phun ra - xin lỗi em, chị hơi thật thà - Món này cũng ngon - anh thử món mực xào - Trời ơi, ngọt lợ luôn - Rin tiếp tục phá đám nó - Rau này cũng ngon nữa - anh nhìn rrao đổi ánh mắt với Rin nhắc nhở cô ta - Rau cứng nhắc à, nhai có mà gẫy răng - Rin giả vờ không nhìn thấy, không hiểu ý anh - Canh nấu rất ngon luôn - anh nhìn nó cười - Cạnh gì mà nhạt toẹt - Em có thôi đi không, em không ăn được thì thôi, anh thấy ngon là được - anh tức giận - Thôi anh, em biết là đồ ăn này không ăn được đâu mà, anh chịu khó đợi một lúc, em có kêu chị hoa nấu cơm khác rồi - nó bấu tay anh ngăn lại, mặt hơi buồn - Tay em sao bị thương hết thế này, còn cả bị bỏng nữa này - anh để ý tay nó băng nhằng nhịt - Em đâu sao đâu, chỉ là bị thương nhẹ thôi - nó rút tay lại giấu phía sau lưng - Đưa anh xem nào, bị như thế này còn kêu không sao? Có phải do nấu ăn không? - anh cau mày nhìn nó xót xa - Thì lần đầu vào bếp không tránh khỏi bị thương mà, em không đau nữa rồi, chỉ là nấu chẳng món nào ra hồn cho anh cả - nó buồn thiu - Ngốc, em bị thương như này anh còn đau lòng hơn, lần sau cẩn thận chút, nếu em muốn học nấu ăn, chờ anh khỏi hẳn sẽ dạy em nấu được chứ? - anh hôn nhẹ vào mu bàn tay nó cười - Được, nhất định em sẽ nấu được một bữa cơm thật ngon cho anh - nó cười tươi Anh và nó thân mật, anh anh em em trước mặt Rin khiến cô tức điên, tưởng rằng nó nấu dở như này anh sẽ chê nó một trận xấu mặt chứ ai ngờ là anh lại như này chứ, trước đây khi 2 người còn bên nhau anh cũng chưa từng như vậy
|