- Ân...tỉnh lại đi em, mở mắt ra nhìn anh này...
-....
Anh ôm lấy thân thể dính đầy máu của cô. Cả người run lên vì sợ. Gương mặt cương nghị trắng bệch, vội vã gọi xe cấp cứu
[....]
Tại bệnh viện...
Anh thất thần ngồi nhìn đèn phòng cấp cứu sáng, hai tay đan chặt vào nhau, lòng thấp thỏm lo âu...
Đằng sau cánh cửa kia là cô gái nhỏ anh coi như sinh mệnh, đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết...
Lần thứ hai anh cảm nhận được thứ quý giá bị mất đi. Nó đau hơn anh tưởng...
- Hàn...
Mẹ anh khi nghe tin cô tự tử liền đến viện xem tình hình, trong lòng có chút gì đó vui vui, giống như sắp gỡ được một món nợ...
- TẤT CẢ LÀ TẠI MẸ, NẾU MẸ KHÔNG NÓI THÌ LÀM SAO ÂN NGHE THẤY, NẾU MẸ KHÔNG NÓI THÌ CÔ ẤY CŨNG SẼ KHÔNG NGHĨ QUẨN, TẤT CẢ LÀ TẠI MẸ. NẾU ÂN XẢY RA CHUYỆN THÌ CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO MẸ ĐÂU....
Anh hét lên, như trút hết mọi uất ức trong lòng, như muốn giải toả sự sợ hãi mất cô trong tâm trí. Nhưng, anh càng cố thì nó càng in sâu, không cách nào dứt ra được
- Vì nó mà con dám lớn tiếng với mẹ, không biết cô ta đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con lại si mê cô ta như thế, đúng là thứ hồ ly tinh xấu xa, bị như vậy cũng đáng - mẹ anh tức giận sỉ vả cô
- Mẹ về đi, ở đây không cần mẹ
Lãnh phu nhân đanh mặt, dậm chân bước ra ngoài. Tôi nhất định không tha cho cô đâu !
[...]
Trải qua 4 tiếng phẫu thuật, cô bây giờ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn hôn mê...
- Bác sĩ, vợ tôi...
- Anh làm chồng kiểu gì vậy, cô ấy bị chấn thương tâm lý rất nặng, lại mất máu quá nhiều, cộng với việc não tổn thương nghiêm trọng sau tai nạn, bộ anh muốn cô ấy chết sao ? - vị bác sĩ không giấu nổi sự tức giận.
Ông cũng có một cô con gái, trạc tuổi cô, bị chồng hành hạ đến thân tàn ma dại, tâm lý có chút mơ hồ, căn bản không thể chữa. Ông đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn công cốc. Ông thương cô, thương cho số phận cô, đã bị ngốc mà còn không được tha...
-....
- Thật xin lỗi, tôi đã quá kích động rồi
- Không...là lỗi của tôi đã không chăm sóc cô ấy cho tốt
Nói xong, anh đi vào phòng. Vị bác sĩ già nhìn theo, khẽ lắc đầu. Cuộc sống của đôi vợ chồng này, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn...
Đâu ai ngờ rằng, lời nói vô tình của vị bác sĩ kia sẽ thành hiện thực trong tương lai...?
[....]
Cô nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt khiến tim anh khẽ nhói
Đôi mắt xinh đẹp bất chợt mở ra, anh giật mình, cô tỉnh lại rồi
- Vợ còn sống à ?
Đó là câu đầu tiên cô nói khi vừa trải qua cuộc đấu tranh sinh tử. Cô lại cười
-...
- Chồng biết không, khi máu chảy ra, vợ không hề đau một chút nào...
-...
- Lúc vợ ngủ, vợ nhìn thấy thiên thần, bà ấy nói vợ nên quay lại vì chồng đang rất mong vợ, nhưng chân vợ cứ không tự chủ mà bước theo bà ấy...
-...
- Vợ thấy mọi thứ trắng xoá, cứ như trên thiên đư...ờ...n...g......ơ...
Anh bất chợt ôm chầm lấy cô, ngăn lại hết mọi lời cô định nói bằng một nụ hôn mang theo bao nhung nhớ, sự sợ hãi, mãnh liệt nhưng đầy yêu thương...
- Đừng nói gì cả, sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em...
Anh chỉ nói thế, đâu biết được tương lại sẽ như thế nào....
|
Hôm nay là ngày cô xuất viện, nhưng anh lại không tới đón cô...
Quản gia nói anh bận công việc, mong cô thông cảm
Cô biết chứ, biết anh chẳng có thời gian rảnh cho bản thân, việc ở cạnh cô sẽ là một gánh nặng. Cô tự nghĩ rằng nếu mình chết đi sẽ bớt thêm một phần rắc rối, không ngờ lại khiến anh bị tổn thương...
- Chú Ngôn, cháu muốn đến một nơi...
[...]
Cũng đã ba tháng, kể từ ngày cô ra viện, mọi sinh hoạt của cô đều bị anh giám sát chặt, anh sợ cô lại nghĩ quẩn...
- Tuần tới anh sẽ đi công tác, không thể ở nhà với em...
- Chồng đi lâu không - cô tròn mắt nhìn anh, thật lòng không muốn anh đi đâu
- Ngoan, chỉ một tháng, ở nhà đợi anh
Cô gái ngốc này, anh không ở nhà, không biết có thể tự bảo vệ mình không. Thật sự khiến người ta lo lắng...
[....]
Hôm nay là ngày anh đi công tác, một tháng tới sẽ không được gặp anh, cô thấy cuộc sống thật sự tẻ nhạt...
- Con ngốc này, dậy ngay
Lãnh phu nhân lật chăn của cô ra, cầm xô nước lạnh hất thẳng vào người cô
- Hàn không ở đây, đừng nghĩ cô có thể làm bà hoàng, mau dậy làm việc, lười biếng là tôi sẽ bỏ đói cô
- Nhưng anh ấy...
Bốp
Mẹ anh thẳng tay cho cô một bạt tai
- Im mồm lại, cô không có quyền ở cái nhà này, cũng không xứng làm Lãnh phu nhân...
-...
- Loại người như cô nên bị xã hội đào thải, con tôi bị mù nên mới yêu cô...
Mẹ anh không thương tiếc mắng chửi cô. Còn cô, chỉ biết cắn răng nhịn nhục...
[...]
Người hầu nhìn cô đầy thương xót. Cô chủ của họ đáng yêu, tốt bụng như thế, lại bị bà chủ bắt làm hết việc trong nhà...
- Cô chủ, cô đừng làm nữa, đây là việc của chúng tôi...
- Không, mẹ kêu em làm mà, mấy chị đừng đứng đây nữa, mẹ thấy là mẹ sẽ mắng đấy
Cô cười, dù sao cô cũng rất rảnh, làm việc giúp mọi người cũng tốt, cô đỡ thấy nhớ anh...
- Lau hết nhà cửa, dọn dẹp từng phòng, bẩn một chỗ tôi sẽ không cho cô ăn cơm một bữa, xem cô có dám làm bừa không. Sau đó thì giặt quần áo, không được dùng máy. Tiếp đến rửa hết chén dĩa trong bếp, sắp tới sẽ có khách quý. Làm xong mới được ăn cơm
Cô không nói gì, chỉ cười, liền đi làm việc
- Để tôi xem cô chịu được bao lâu
Vậy là, chuỗi tháng ngày đau khổ của cô chính thứ bắt đầu...
[...]
- Tuyết Ân, cô mau ra đây, cô lau nhà thế này à, một vũng nước, cô muốn tôi té chết sao ?
- Con xin lỗi...
[...]
- Tuyết Ân, quần áo thật bẩn, giặt lại mau
- Con xin lỗi...
[...]
- Lạc Tuyết Ân, cô có biết số chén dĩa này bao nhiêu tiền không, vỡ hết rồi
- Con xin lỗi...
Bốp
Má cô in đỏ năm ngón tay của mẹ anh, thật đau rát
- Cô chỉ biết xin lỗi thôi à, thứ vô dụng, đồ phế vật...
Cô chạy một mạch lên lầu. Cô không muốn nghe nữa, thời gian qua cô đã chịu đựng quá nhiều. Ngày nào cũng phải dậy sớm làm việc, hai tay cô đã phồng rộp lên vì ngâm nước lâu, cả người xanh xao thiếu sức sống.
Ngồi thụp xuống đất, cô khóc. Cô thực sự nhất nhớ anh, những ngày không có anh cô như sống trong địa ngục. Nhưng...cô còn biết làm gì, ngoài hai từ “xin lỗi”....
Cô đau quá, những vết bầm tím cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện, nhưng đau thể xác đâu đáng là gì, đau trong tim mới thấm. Cô mệt mỏi, cô mất hết niềm tin rồi, cô chỉ sợ mình không đủ sức để đợi đến lúc anh trở về...
[...]
Như mọi khi, cô lại dậy làm việc, nhưng một sự việc xảy ra khiến cô trở tay không kịp...
- Mẹ....cô ấy là...
- Đây là Vũ Ni, là con dâu của tôi, là người Hàn yêu nhất, và cũng chính là Lãnh phu nhân...
|