Hoàng Bảo Nghi (nó): 17t, là một hotgirl lạnh lùng, là một người con cũng là một người cháu trong gia đình gia tộc giàu lớn nhất nước, không ai có thể sánh bằng, bang chủ Phụng Tiên .... v.v Dương Nguyệt Mai (Bạn nó): 17t, hotgirl, lạnh lùng, phó bang chủ Phụng Tiên, bạn thân của nó từ nhỏ tới lớn.... v.v Hoàng Bảo Long (Anh nó): 19t, một hotboy chính hiệu, thương em gái, kế thừa một tập đoàn lớn hùng mạnh.... v.v Thiên Gia Bảo (hắn): 17t, hotboy chính hiệu, lạnh lùng,gia tộc đứng thứ 2 sau nhà nó, kế thừa tập đoàn lớn, bang chủ Đại Hắc Bang.... Nguyễn Hoàng Nam (Bạn hắn): 17t, hotboy, vui tính bên trong, lạnh lùng bên ngoài, phó bang chủ Đại Hắc Bang...v.v Câu chuyện ra sao thì mời tất cả các bạn đọc rồi sẽ hiểu... :)))) (Nói ra mất vui)
|
]Chương 1: Đói muốn chết :<] Trái tim ấm áp của em đã không còn tồn tại khi anh ra đi khỏi cuộc đời em. Mà em thay vào đó là một trái tim lạnh lùng băng giá và trên khuôn mặt của em sẽ không bao giờ nở một nụ cười ấm áp như em làm trước đây, em sẽ lấp đầy sự lạnh lùng vào khuôn mặt em, không cười, không biểu lộ cảm xúc, mãi mãi vẫn lạnh lùng. Cho đến khi ai đó thực sự làm em cười, làm em hạnh phúc, làm em đau khổ vì người ấy thì lúc đó em đã thật sự yêu người đó nhiều hơn anh rồi đấy ^^.....
--------------------------------------------------------
Tại chiếc tòa lâu đài danh giá của kiểu Mỹ nó được đặt nằm trên đồi núi xanh biếc, xung quanh tòa lâu đài là những căn biệt thử riêng của gia tộc nó
Cộc... Cộc... Cộc
- Tiểu thư ơi !!!~~~ Trời đã sáng rồi tiểu thư mau dậy nhanh đi nào!!! - Ông quản gia Rikiko khẽ gọi
- Ukm @.@ cháu biết rồi !!! - Nó vọt lẹ chạy thẳng vào phòng làm vscn cho nó. Sau 10 phút nó đã xuất hiện bất thình lình ở dưới nhà như một con ma.
- Xin chào !!!~~~ Tiểu thư buổi sáng~~~ !!! - Đám người hầu cung kính cúi chào trước mặt nó.
- Hello mọi người nè !!! *nó tinh nghịch nheo mắt với đám người hầu* - Nó chạy nhanh về phía anh nó đang ngồi
- Hù oppa nè !!! Hết hồn chưa *He he* :> - Nó hét to vào tai
- Ôi trời ơi là trời ==" em tính hại giết anh hay sao v , cũng may là anh không bị yếu tim đó nha nếu không thì huhu chắc anh chết vì bị em hù quá huhu !!! - Anh nó giả bộ khóc thét lên
- Em nhớ là mạng của anh đầy lắm mòa =O= chưa gì bị em hù đòi chết rồi !!! - Nó ngồi làm mặt dễ thương vs anh nó.
- Anh sợ em lun *lắc đầu* !!! - Anh nó ngồi lắc đầu bái lạy vì sự xuất hiện đầy tinh nghịch tinh ý của nó.
Rột... rột... rột
- Ms sáng sớm mà cái bụng của em nó phản bác dữ quá nhỉ ! - Anh ngồi chọc nó
- Ơ... thì tại... à mà thôi, cái bụng em nó muốn ăn rồi đây nè ! - Nó xoa bụng
Thế là cả 2 người bước vào bàn ăn lớn sang trọng của gia đình nó, bên trên bàn được bày biện ra những món ăn sáng sang trọng một cách hoàn mỹ.
- Woa =O= nhìn ngon quá đi à ! - Nó há hốc nhìn lên bàn ăn mà xuýt xoa đến nỗi nước dãi của nó muốn chảy ra mà nó không biết
- Ăn đi nào, hk là nước dãi của em lại chạy ra đầy bàn bây giờ đó nha !! - Anh ngồi đối diện mà chọc nó
- Ukm... em ăn đây !
Nó ăn một cách ngon lành như cành đào mà không thèm để ý tới những con mắt xung quanh của đám người hầu và anh nó đang nhìn chằm chằm vào nó và há hốc miệng kinh ngạc O_O. Phương châm của nó là "Ăn không đường lui", dù có động đất, sóng thần, lũ lụt, bão tố hay là mafia bắt nó đi chăng nữa thì nó vẫn coi như không khí mặc kệ với những thứ đó mà thờ ơ ngồi ăn một cách ngon lành, không ai có thể ngăn nổi việc ăn của nó đang diễn ra tại bàn ăn.
- E hèm *ho nhẹ* con gái như em ăn phải biết ý tứ chứ, gì mà ăn ngấu nghiến như chưa từng được ăn vậy, có ai cướp đồ ăn của em đâu mà em sợ đến nỗi mà ăn nhanh dữ vậy =="- Anh nói nhỏ cho đủ hai người nghe
Câu trả lời vẫn là "ực ực, măm măm"
- Haizzz, anh chịu thua em luôn đó =.=" - Anh lắc đầu đành chịu thua trước sự tham ăn có 1-0 hai của đứa em mình
- Oa, no căn bụng quá đi à >w< , ủa mà nãy giờ oppa nói gì dạ??? - Nó ngây thơ hỏi than
- Nãy giờ em chỉ nghe anh nói như gió thoảng qua tai thôi hả ??? - Anh nó ngạc nhiên ¬_¬"
- Ơ thì nãy em lo ăn mòa w^O^w , chứ có nghe được gì đâu ! - Nó chu mỏ ngạc nhiên (Rin: Úi trời ơi, chế này ăn gì mà đến nỗi người ta nói chuyện với chế mà muốn khô luôn cả cái cổ họng luôn vậy /./ BNghi: Ta ăn cơm nhà nấu.... /./ Rin: Chắc lỗ tai chế này thiếu máy nghe rõ hay sao ý *nói nhỏ* /./ BNghi: Mi nói cái gì, muốn ta quánh chết mi để mi khỏi ghi luôn không *cầm ghế* /./ Rin: Thôi thôi cho ta xin *xách dép vọt lẹ* )
- À mà nè, hôm nay em về Việt Nam đấy nhé, ông kêu anh nói lại với em vì sợ em quên !
- Dạ em biết rồi ạ ! - Nó ngoan ngoãn nghe lời
- Em mau đi thay đồ đi, hôm nay anh sẽ dẫn em đi shopping mua đồ cho em để có gì qua bên đó có đồ mặc !!! - Anh cười giơ tay xoa đầu nó
- Hu ra được đi mua đồ rồi ! - Nó vừa la vừa chạy lên lầu như một đứa con nít
- Thiệt là hết thuốc chữa với đứa em này luôn, tính tình gì đâu ik chang như con nít! - Anh bỏ đi ra ngoài
Trong khi chờ đứa em gái bé bỏng thay đồ thì anh đi ra lái chiếc xe BMW đậu trước tòa biệt thự mà ngồi chờ. Nó chạy xuống lầu tìm xung quanh coi có anh nó không thì đôi mắt của nó chạm vào chiếc xe BMW màu đen ở trước tòa lâu đài
|