Lớp Trưởng! Cậu Đổ Tớ Chưa Vậy?
|
|
" Lớp trưởng, giúp tớ với " Cô nhăn mặt
" Gì "
" Tớ muốn gặp bố mẹ cậu " Cô cười, má lúm đồng tiền khiến cô càng xinh đẹp hơn trong bộ váy màu trắng
" Không được " Anh nói xong liền đẩy nhẹ con mèo con đang chặn trước cửa lớp kia và ra ngoài
Trong lớp ai cũng quen với việc cô luôn lon ton theo cậu và lải nhải :
" Lớp trưởng, trà đổ vào sữa và sữa đổ vào trà giống nhau không? "
" Giống "
" vậy tớ thích cậu , cậu thích tớ lại nha "
" Biến dùm tôi "
... Hàng loạt câu hỏi mỗi ngày cô luôn thả thính anh ... anh luôn từ chối. Như vậy liền thành thì thành thói quen ai cũng biết lớp trưởng Nhật Tân luôn bị bám đuôi.
|
"Lớp trưởng, cậu giúp mình giải bài này đi. " "Sao hôm nào cậu cũng có bài chưa giải vậy hả?" "Người ta muốn nói chuyện với cậu mà." "Nhưng tớ không muốn." "..." "Lớp trưởng, tớ có hai vé xem phim, cậu đi cùng tớ không?" "Tớ bận, cậu rủ người khác đi." "..." "Lớp trưởng, mai được nghỉ lễ, cậu đi chơi với mình không?" "Tớ đi với gia đình rồi." "..." "Lớp trưởng, tớ có phiền không?" "Có." "Hihi, tớ sẽ phiền cậu cả đời." "Cậu không sợ sau này bạn trai cậu ghen với tớ hả?" "Bạn trai tớ sau này sẽ là cậu mà." "Đừng mơ nữa nhé." "..." Tôi và lớp trưởng học cùng lớp, cũng được 3 năm cấp 3 rồi. Ngày nào tôi cũng đeo bám lớp trưởng. Ngoài miệng cậu ấy luôn bảo tôi phiền, nhưng cậu ấy chưa bao giờ tức giận đuổi tôi hay có bạn gái bên cạnh. Tôi cũng vì vậy mà mặt dày theo cậu ấy.
|
Hôm nay tôi đã thi xong đại học, còn hai tuần nữa tôi mới biết kết quả. Bố mẹ tôi muốn tôi ra nước ngoài du học. Tôi lại vì cậu ấy mà cãi nhau với bố mẹ. Tôi muốn gặp cậu ấy, không nghĩ ngợi gì liền lái xe đến nhà cậu ấy. "Tối ngủ nhớ đắp chăn kẻo lạnh nhé." "Vâng ạ, anh vào ngủ đi." Nhìn hai người một ôm hai ấp, nước mắt tôi không tự chủ mà rơi. Theo đuổi anh ba năm, tôi chưa bao giờ biết cậu ấy có bạn gái. Là cậu ấy giấu quá kĩ hay tôi quá ngốc. "Viên Mai? Sao cậu lại đến đây?" Cuối cùng cậu ấy cũng thấy tôi, đến bây giờ tôi mới hiểu cảm giác tuyệt vọng như vậy. Tôi ở lại vì cậu ấy, bây giờ cậu ấy lại không còn là của tôi, thật ra từ đầu đến cuối cậu ấy không phải của tôi. 'Có lẽ, tôi không nên ở đây nữa.' Tôi quay lưng, chạy về phía trước. Ba năm, đổi lấy một cái quay lưng, tôi chấp nhận buông bỏ. Năm năm sau.
|