"Nam, thư tình của mày, sôcôla của tao."
"Sao ngày nào mày cũng nhận ba cái thứ vớ vẩn này thế?"
"Ngày nào cũng có sôcôla để ăn, ngu gì không nhận."
"Đồ heo, cho mày ăn nghẹn chết luôn."
Cứ như thế cô luôn giúp cho các bạn nữ trong lớp theo đuổi cậu mà không biết rằng...
|
"Nhanh nhanh hồi đáp thư đi, nhỏ kia hẹn có câu đáp sẽ cho tao thêm hai thanh nữa."
"Mày tự đi mà hồi đáp. 56kg rồi còn ăn, sau này con heo nhà mày có ma nó lấy."
"Kiểu gì chẳng có ông chồng như Niên Bách Ngạn tới hốt tao, lo xa."
Nam là một cậu con trai ưu tú của lớp. Cậu hát rất hay, lại còn biết đánh ghita, cả nhảy hiphop cậu cũng chơi tất.
Một người như vậy, ai gặp cũng mến, thế nhưng người cậu cần thì chỉ biết ăn và ăn, à không, còn đam mê mấy thằng da trắng đầu nấm soái ca ngôn tình nữa, chẳng đoái hoài gì tới cậu.
Lớp của cậu có một quy định rất dễ thương. Người có thành tích tốt có thể chọn bạn cùng bàn của mình. Dĩ nhiên là Nam sẽ chọn Uyên rồi, lí do hết sức hợp lí: "Một con heo như cậu chắc chắn chỉ biết ăn rồi ăn, sẽ không mang tới nhiều phiền phức cho cậu."
Thực tế chứng minh, con heo ngốc nghếch kia đúng là không mang tới phiền phức nhưng lại giúp người ta mang phiền phức. Tâm trí của nó chỉ biết bao nhiêu thanh sôcôla sẽ được vào bụng chứ không nghĩ đến chuyện anh sắp bị nó giày vò đến chết.
"Ê Nam, tí học về ra sau trường tao có chuyện muốn nói."
Nam xoa xoa cái đầu của Uyên, mừng thầm: "Con heo này rốt cuộc nó cũng nghĩ thông suốt rồi. Cuối cùng nó cũng chịu nhìn người trước mặt nó, hehe."
Ở một góc kia của trường!
"Nam, tớ...tớ thích cậu."
Mặt cậu lạnh ngắt: "Uyên đâu?"
"Uyên nào cơ, à... con mập ngốc ấy hả?...Ê" Bạn gái kia chưa nói hết câu, Nam đã bỏ đi.
Ở một góc mát mẻ của một ngôi nhà xanh.
Uyên hớn hở nhìn một đống sôcôla được bày trước mặt, cười đến không ngậm được miệng lại: "Sôcôla em yêu của chị, một, hai, ba...mười thanh. Hihi."
Cùng một thời gian, Võ Hoàng Nam giận không thể giết chết con heo kia: "Hoàng Lê Bảo Uyên, cậu đúng là đồ heo ngu ngốc. Vừa ngu ngốc lại vừa tham ăn."
|