"Chồng... À không! Tổng giám đốc, ở ngoài có Lâm tiểu thư muốn gặp ngài!"
Cô nhẹ chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt mà báo cáo
"Cho cô ấy vào đây!"
Hắn ngồi đó vừa phê chuẩn hợp đồng vừa lên tiếng ra lệnh, ánh mắt cũng chả buồn mà nhìn cô lấy một lần
"Phong!"
Ngay khi cửa phòng mở ra, tiếng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ liền vang lên. Một thân hình nhỏ nhắn, nở nụ cười như thiên sứ mà nhìn hắn
"Cô mang một tách cafe và một ly nước cam đem vào đây!"
"Vâng!"
Nhìn hắn và cô gái đó cười nói mà lòng cô ngậm ngùi đau xót. Nhưng ngoài mặt thì xem như không có gì
Đứng trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng đó là chuyện bí mật giữa hai người.
Cô và hắn cưới nhau, không phải là vì tình yêu. Mà là do một đêm hắn say rượu, vì lầm tưởng cô là người yêu cũ của hắn nên đã cùng cô xảy ra quan hệ
Đối với hắn, đây là một cuộc hôn nhân bí mật, một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Làm vợ ở trong bóng tối của hắn cũng được, làm kẻ thế thân cũng được. Chỉ cần được ở bên hắn, đối với cô đã là hạnh phúc lắm rồi
Bởi vì cô yêu hắn!
"Tổng giám..."
Thân hình nhỏ bé ngồi trên đùi, hai cánh tay choàng vào cổ người đàn ông say sưa hôn nhau. Hình ảnh ái muội cứ như vậy đập vào mắt cô
"Ưm... Phong! Có người kìa..."
"Không sao! Chúng ta cứ tiếp tục"
Hắn thản nhiên nói, môi vẫn giáng vào môi cô ta, nơi khóe mắt hắn nhìn cô, lòng thầm nghĩ
Suốt ngày cứ trưng bộ mặt lạnh nhạt và mỉm cười như không có chuyện gì với hắn! Nếu như vậy, bây giờ đã thấy hắn hôn người phụ nữ khác, cô ấy còn không ghen sao? Rốt cuộc thì cô ấy có yêu hắn hay là không?
Lòng đau như bị kim đâm vào, nhưng cô cố phục hồi tinh thần, khẽ mỉm cười bước tới, đặt cafe và nước xuống bàn, nhìn hắn nói
"Cafe và nước cam mà ngài cần! Nếu không còn gì thì tôi ra ngoài trước"
Nói rồi cô ra ngoài, để lại bóng lưng cho hắn. Khuôn mặt hắn lúc này bỗng chốc đen lại
"Á..."
Cô ta vội đứng dậy, đáng thương nhìn hắn mà nói
"Phong! Sao anh lại cắn môi em? Đã chảy máu..."
"Cút!"
"Phong? Anh nói gì vậy...?"
Ánh mắt sắt lạnh của hắn chiếu thẳng vào mắt cô ta, lạnh giọng nói lại lần nữa
"Cút! Cô mau cút đi cho tôi!!!"
****
Đến tối về, cô nấu cơm rồi chờ hắn, cứ chờ, chờ mãi cho đến kim đồng hồ chỉ đúng 23h. Cô muốn gọi điện cho hắn, nhưng chợt nghĩ lại, cô gọi điện mà có bao giờ hắn bắt máy đâu!
Nghĩ chắc hắn cũng chưa về, cô một mình ngồi ăn, rồi mệt mỏi vào phòng ngủ, mãi cho đến khi cô đã chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động
"Anh về rồi?"
Khi hắn nằm xuống giường, mùi rượu nồng nặc, bay quanh chớp mũi
"Lưu Hàm Ly! Tôi cưới em về đây để làm gì?"
Hắn không trả lời mà lại nhìn thẳng mắt cô lạnh lùng hỏi ngược lại
Một câu hỏi khiến tim cô nhức nhói
"Để cần mỗi khi anh phát tiết!"
"Phát tiết???"
Gương mặt anh tuấn đen lại, hắn nhếch môi tự cười chế giễu
"Hóa ra là vậy! Em không ghen cũng đúng, bởi vì trong mắt em tôi chỉ là một thằng đàn ông tồi"
Hắn đưa tay từ từ cởi bỏ nút áo sơ mi, tà tà nói
"Nếu em đã nói như vậy thì hãy để tôi phát tiết đi!!!"
Không đợi cô hiểu được tình hình, cô vừa muốn nói chuyện thì đã bị hắn đè xuống giường, đưa tay xé rách áo của cô
"Đừng... đừng mà..."
Cô hoảng sợ nói, hai tay thì cố gắng ngăn lại hành động
"Dừng? Khốn kiếp! Em nói tôi cưới em về để phát tiết mà! Vậy thì im lặng mà làm theo những gì tôi cần đi!"
Một tay hắn giữ chặt lấy hai tay của cô ở trên đỉnh đầu, đôi môi thì hôn loạn xạ khắp mặt cô
"Diêu Phong! Từ khi chúng ta cưới nhau đến bây giờ! Anh đã bao giờ yêu tôi chưa?"
Đôi mắt ươn ướt nhìn hắn
Hắn dừng lại mọi hoạt động, đôi môi mím lại, mắt nhìn cô chăm chú, vừa muốn mở miệng thì cô lại nói tiếp
"Diêu Phong! Tôi nghĩ chắc là anh sẽ không yêu tôi! Còn tôi, tôi thì đã yêu anh rồi đấy!"
Nói tới đây, nước mắt cô trào ra dữ dội hơn
"Nhưng mà... Diêu Phong! Tôi mệt, tôi thật sự rất mệt rồi! Nên... chúng ta hãy li hôn đi!!!"
Hắn thì sao?
Toàn thân hắn hiện tại đang cứng đờ, lòng hơi vui vì câu nói *Tôi thì yêu anh rồi đấy* Nhưng khi nghe câu kế tiếp, gương mặt hắn ngày càng đen lại, giọng điệu lạnh tanh vang lên
"Em dám nói lại câu đó một lần nữa thử xem?"
|