Cô và anh là vợ chồng trên danh nghĩa.
Cô luôn tìm cách trốn thoát khỏi vòng tay anh.
Anh luôn âm mưu bắt sống cô vào nhà làm vợ.
Mỗi ngày anh đi làm, cô lại trốn.
"Tổng giám đốc, Phu nhân trốn đi đến nhà bạn rồi ạ."
"Giám sát, cảm thấy hết vui rồi thì lại bắt về."
...
"Tổng giám đốc, Phu nhân trốn đi chơi công viên rồi ạ."
"Giám sát, lo chăm sóc phu nhân tránh nắng, mệt thì bắt về."
...
"Tổng giám đốc, Phu nhân trốn đi...bar... rồi ạ"
"Giám... " Câu nói chưa hết câu, anh đã bay ra khỏi phòng.
"Tổng...tổng...."
"Tên?"
"Dạ?"
"Cô ấy đi quán nào?" Anh bắt đầu mất hết kiên nhẫn.
"Dạ XXX ạ"
Kết quả là ngày hôm đó, ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, cô bị nhốt ở nhà. Không còn đường lui. Không còn nơi trốn.
....
"Tổng, tổng giám đốc....Phu nhân, phu nhân...." Thư kí anh toát hết mồ hôi, mặt trắng bệch....mãi một lúc mới nói tiếp: "....muốn nhảy lầu ạ."
"Giám....Cái gì?". "Cô ấy muốn chết sao?" Anh thật sự là tức lắm rồi ấy. "Từ nay đừng hòng ta nuông chiều việc gì. Giờ sinh hư luôn."
10 phút sau.
"Phu nhân..phu nhân..." Đám người làm ai nấy điều toát mồ hôi, nhìn phu nhân ở cửa sổ.
"Nhốt ta, ta không thích, ta muốn đi chơi...."
Đột nhiên sự im lặng bao trùm không khí.
"Sao? Muốn nhảy xuống? Muốn gảy chân phải không?"
"Thả ta, thả ta..."
"Nếu thích thì nhảy. Nhảy rồi không còn chân đi chơi luôn."
"..."
|