- Này đại ca! Trùm mafia mà cũng có ngày hôm nay sao?hâhhaa - Thằng.... khốn. Mày dám phản bội tao! “ Đoàng”. Tiếng súng nổ. Hắn ta khuỵ xuống với ánh mắt căm hận. Tên phản bội cười đắc thắng. - Đại ca à? Tại vì mày quá ngu thôi. Kẻ ngu thì không có đất mà sống tiếp. Ai bắt mày quá tin tưởng ở tao làm chi???kkk. Nhớ cho kĩ này “ muốn thắng thì phải đạp lên đầu kẻ khác!”. Hẹn mày ở kiếp sau nhé!
Hắn nở nụ cười man rợ. Kẻ bị phản bội gục xuống trên đất với viên đạn xuyên qua đầu. Chỉ còn thấy láo nháo tiếng người cùng đám lửa bây quanh trong mờ ảo. - Đại ca! Xử lí xác của hắn sao đây? - Phanh thây! Đốt cho chó ăn! Tên phản bội có vẻ khá là tàn nhẫn và máu lạnh. Còn hắn thì đang trôi nổi giữa một biển suy nghĩ.
- Hưnmmm! Mình chết rồi sao? Cái dòng chảy mờ mờ này là sao? Hắn nhìn xung quanh với bao hình ảnh. Một ai đó đang bị bạo hành bởi bạn bè và người thân. - Chậc! Sao mình lại lạc vào đây nhỉ? Chết rồi cũng không để người ta yên à? Chợt một tia sáng loé lên kéo hắn vụt theo. Chuyện gì xảy ra với một tên trùm mafia u40 bị giết bởi kẻ phản bội thân cận của hắn. Chờ xem nhé!!!!:)))
|
Chap 1
Hắn mơ màng, toàn thân đau nhức. Hé mở mắt nhìn xung quanh. Là một bệnh viện tầm trung của làng quê. Chợt cánh cửa hé mở, người phụ nữ tay xách cặp lồng đi vào. - Thiên Kỉ! Con tỉnh rồi! Người phụ nữ vui mừng nhìn hắn trìu mến. -“ Mình là Vương Thiên Mộc! Sao lại gọi mình như vậy????” Miệng hắn lắp bắp nhưng không cất lên lời. Người phụ nữ đó khá trẻ, có vẻ chỉ tầm 30t.. Trẻ hơn hắn rất nhiều. Vậy mà gọi hắn là con khiến hắn có vẻ không phục. Nhưng băng bó toàn thân như xác ướp vậy thì làm ăn cái gì. Nhờ sự chăm sóc của mẹ trẻ, hắn ta bình phục nhanh chóng. Ngày tháo băng cũng tới. Hắn tìm chiếc gương lớn trong bệnh viện. Hắn bàng hoàng khi nhìn vào. Một thân hình của cậu bé 10t. Ánh mắt, lông mày lưỡi mác, đôi môi trái tim giống hệt hắn. Có thể là bản sao thu nhỏ của hắn vậy. Vương Thiên Mộc khuỵ gối trước gương ôm mặt. Hắn đã trùng sinh sao? Và đây, đứa trẻ này là ai mà giống hắn tới vậy. Còn người mẹ kia, có phải là... đang rối tung thì mẹ trẻ tìm tới. - Kỉ nhi! Con bị sao vậy? Con đau ở đâu à? - Nói! Tên cô là gì? Nghe con trai mình hỏi vậy, cô đứng hình không hiểu. Chẳng nhẽ nó đã bị mất trí nhớ tạm thời. - Con.... con không nhớ mẹ sao? Thiên Kỉ? Hắn quay ra nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. Cô giật mình lạnh gáy bởi cái ánh mắt đó ám ảnh cô suốt bao năm trời. Người đàn ông đã làm cô có thai ngoài ý muốn. Nhưng cũng là người mà cô mang ơn một mạng. - Thiên Kỉ! Ta về nhà nào! Nghỉ ngơi rồi con sẽ khoẻ thôi! Mẹ tên Hồng Liên! Nhớ kĩ đó. Cô ấn trán hắn. Khẽ mỉm cười dìu con dậy. Hắn xuất viện trong tình trạng suy nghĩ tối bời và bị chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời. Ai biết rằng, thằng nhỏ này đã chết rồi. Là hắn được trùng sinh vào cơ thể chính con trai hắn. -“ Mối thù này! Ta sẽ trả thù cho cả ta lẫn con! Thiên Kỉ!” __________________________\\\\ Sau khi xuất viện, hắn được nghỉ ngơi một tuần chuẩn bị cho việc đi học. Hắn cũng tìm hiểu về gia đình này rõ hơn. Cô- mẹ con trai hắn. Giờ hắn phải kêu một tiếng mẹ. Có chút không phục nhưng hắn đành chấp nhận cuộc sống mới. Gia đình chỉ còn hắn, cô và một tên ông chú già nát rượu cho 2 mẹ con họ mượn nhà. Nói chung khá khó khăn. Phải kể đến những lúc tên già kia say rượu là tìm mẹ hắn chửi rủa là hắn muốn cầm chai tương nát đầu. Nhưng phải nhịn vì 2 mẹ con còn phải nhờ ở hắn.
Hết một tuần, Thiên Mộc cũng là Thiên Kỉ hiện tại trở lại với việc học.( vì giờ là cậu nhóc nên sẽ gọi là cậu). - Thiên Kỉ! Đi học cẩn thận nha con! - Biết rồi mẹ trẻ! Cái lòng không phục vẫn đeo bám. Như trước thì Thiên Kỉ luôn lễ phép mà dạ vâng. Nhưng giờ kể từ khi về, cái tính ngang ngạnh này đã làm cho mẹ trẻ hắn cảm thấy con mình trưởng thành và tin cậy hơn. Vác cặp từ cái nhà tã trên núi xuống trường cũng khiến cậu có vẻ mỏi chân. Uể oải lết trên đường. Vì tìm hiểu trước lớp cũng như thầy cô nên không sợ bị nghi ngờ. - Thiên Kỉ! Cậu trở lại rồi! Đám nhóc nhao tới khi thấy hắn. - Tránh ra! Cái giọng lãnh đạm của hắn khiến đám nhóc bạn con mình phải lạnh gáy lui ra. Bình thường con trai hắn khá thân thiện nên được yêu quý. Nghĩ nghĩ một chút, hắn quay ra nhìn ánh mắt của đám trẻ mà thở dài. - Mình xin lỗi nhé! Tại mới ốm dậy nên có hơi khó chịu trong người...hihi
Cái cười hihi mà hắn vang lên khiến đám nhóc mừng ra mặt, không e dè nữa. Hắn thấy thật kinh khủng nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Vì trẻ con không được già dặn quá. Chợt bên ngoài nhốn nháo. Cùng đó là mấy thằng nhóc đầu to xông vào lớp đến trước mặt hắn. - Yo anh bạn nhỏ! Chưa chết hả? Tên mập hỏi. Tay định đập lên vai thì đã bị hắn né. Thiên Mộc nhớ rất rõ mảnh kí ức của con trai hắn đã bị tên mập này ức hiếp, đánh đập rất nhiều lần và xô con hắn xuống vách núi. Cơn giận dữ dần nổi lên. - Tao mà chết thì mày mất tiền phúng ma đấy. Cái vẻ giọng đầy khiêu khích, to gan của hắn khiến mấy tên ranh kia ồ lên ngạc nhiên. Khác với thằng con trai hiền lành, nhục nhã quỳ trước mấy thằng ranh này trước đây. Hắn vênh mặt thách thức. Mấy tren ngãi nóng gáy. Đúng là ngựa non háu đá. Tên mập túm cỏi áo hắn nhấc lên. Bọn học sinh chạy toán gọi thầy cô. - Mày tìm chết!? Nói rồi hắn vớ ghế đập thẳng đầu tên mập. Tên đó gào khóc thảm thiết. Thiên Mộc quay ra hỏi bọn kia, tay còn cầm ghế gỗ: - Lên đi! Còn thằng nào không? Bọn kia thấy đại ca vậy nhụt chí, cúi xuống lạy. - Đại ca tha em. Từ sau bọn em không bắt nạt đại ca nữa. Học sinh lớp cậu ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Một Thiên Kỉ hoàn toàn khác vẻ ngoài thư sinh lại có sức ghê gớm vậy. Thầy cô được gọi xuống đó thấy tên mập ôm đầu lăn trên đất, còn mấy tên khác thì lạy làng. Thế là hắn oai thì oai. Nhưng.... giấy thông báo mời phụ huynh đã được gửi tới tay mẹ trẻ. Hắn mếu máo. -“ Trẻ con thật phiền phức!”@@. Hắn nghĩ mà cứ thấy cái gì sai sai trong câu đó.
|