Thầy Giáo Ác Ma Và Học Trò Siêu Quậy Phần 2
|
|
|
Rea, ừ em, cj đã lên n.dung hết rồi. Sau nữa nữ9 kn phảj ckịu nkìu đau khổ hơn nữa kìa. Nhưg mà mẹ nữ9 sau kùg là chết, ba nữ9 ms kưới tkêm 1ng vk nữa.... Ker mà kái kết kũg kó hậu lắm nka, Thiên Vy sau kùg yêu ng khác, ng này là anh họ của nữ9.
|
Thay xong bộ đồ mà Thím Tư đưa cho. Đó là bộ đồ của bệnh nhân. Còn quần áo ướt kia đang đc giặt và hong khô với thời gian nhanh nhất. Nó đã trở nên tươi tỉnh hơn. Đôi môi vẫn tím tái. - Thím...thím nói đi. Tại sao mẹ con lại tai nạn? Ba con đâu? Xao ba không vào ? Có phải ba không biết không? Điện thoại...con phải gọi cho ba.. - nó vội và cầm đôi tay của Thím Tư ra sức lắc. Sau lại vơ vơ trên người tìm điện thoại. - Cô chủ! Cô nghe tôi nói này. - Thím Tư không nén đc từng giọt nước mắt rơi xuống. - Vâng! Con nghe... Lau nhanh giọt nước mắt. Thím Tư bắt đầu bằng thanh âm nặng trĩu. ... - Thím...ba con ít khi về nhà...thì liên quan gì đến việc mẹ con tai nạn? - nó hoài nghi nhìn Thím Tư không hiểu. - Chiều nay... Ông chủ có nói là đi gặp khách hàng không về đc... - Thím Tư giọng nghẹn ngào nói tiếp: - Hơn 2 tiếng trước bà chủ có nhận đc 1cuộc gọi nói là Ông chủ bị bắt cóc... Bảo bà chủ đến Khách Sạn A để gặp chúng... - Rồi..rồi mẹ con bị tai nạn. Rồi ba con thì sao rồi Thím..? - nó bàng hoàng nói. - Nhưng ...không phải... Khi bà chủ đến thấy...ông chủ ...ông ấy đang...quấn quýt bên ...1người đàn bà khác. - Thím Tư nước mắt nói tiếp: - Rồi bà chủ chạy đi, rồi..rồi mới tai nạn. Còn...ông chủ gọi điện ông không nghe máy! - Vậy...ba con... Ông ấy...phản bội mẹ con xao? - nó khóc nấc lên. Hắn khẽ ôm lấy nó. - Thực..thực ra bà chủ đã biết chuyện này khoảng 1tháng trc rồi. Hôm đó bà ta có tới tìm bà chủ yêu cầu bà chủ phải ly hôn với ông chủ. Bà ta và ông chủ...đã...đã có 1 đứa con gái kém ...kém cô chủ... một tuổi... - Ha haa! Thật khó tin. Hóa ra..hóa ra ông ta đã phản bội mẹ tôi đã 16 năm. Ha haa... Người ba mà tôi kính trọng có 1 người con riêng kém tôi 1 tuổi. Ha ha ha... Từ bấy lâu nay, ông ta đã ngầm phản bội mẹ con chúng tôi, yêu mẹ con tôi sao ??? Tất cả chỉ là giả dối...giả dối. Tôi không cần! Hu hu... Không cần! Tôi không cần... - nó ôm mặt khóc hu hu như 1 đứa trẻ.
|
–♥ CHAP 2: ~ KHÔNG THỂ HẬN SAO ? ~ - Cô.. Cô chủ... - Thím Tư nước mắt lưng tròng. - Thím... Thím nói tiếp đi. Con...con muốn nghe! - giọng nói nó đã có phần kiên định hơn hơn. - Bà chủ không đồng ý ly hôn nên bà ta mới... - Khánh Vy! - giọng ồm ồm. Thân ảnh 1người đàn ông trung niên ông Dũng ba nó đang hớt hải chạy đến. Nó lạnh lẽo nhìn ông Dũng rồi im lặng không nói gì. - Khánh Vy, bà ấy sao rồi! - ông Dũng không để ý đến biểu hiện khác thường của nó. Vồ vập hỏi. - Xao giờ ba mới đến! - nó cất giọng. - Ba ...đang bận gặp khách hàng nên không nghe máy đc. Mẹ...mẹ con bà ấy xao rồi! - ông Dũng lúng túng đáp. - Gặp khách hàng sao? Ha ha haa... Hoá ra lý do đi gặp khách hàng của ông là đi hú hí với người đàn bà khác... - nó căm phẫn gào lên. "CHÁT" Một cái tát giáng thẳng xuống khuân mặt đang đẫm nc mắt của nó. - Ha ha... Tôi nói sai sao? Mẹ tôi vì lo tưởng ông bị bắt cóc mà vội vàng chạy đi. Mà cảnh mà mẹ tôi chứng kiến là gì? Là ông đang ăn nằm cùng 1 người đàn bà khác... Mẹ tôi vì ...ông nên mới sảy ra tai nạn. Bà ấy bị tai nạn là do ông...do ông. Hu hu ... Tất cả là do ông..là lỗi của ông...Ông hiểu không??? - nó gào lên trong tuyệt vọng. Nước mắt rơi xuống như 1 màn mưa dày đặc. Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Như khóc cùng nỗi lòng của ai đó.
|
toi nghiep no wa. Ba no cung thiet wa dang het suc
|