Có Lẽ Tình Yêu Chưa Đến Với Tôi
|
|
nếu ai là người đã đọc truyện " cô bé đứng đường mà tôi quen" thì cũng biết được anh vượng chứ nếu có chi tiết để liên lạc thi cho tui xin với. thân and thanks nhiều. và cũng xin thông báo câu chuyện của tôi là câu chuyện có thực ngoài đời và cũng là từng trãi. đôi chút ko nhớ thì có thể gọi thêm là bịa bịa chút cho co cốt truyện. cảm ơn!
|
sáng dậy làm phất cho khí thế vào đề đây. rồi thì tối hôm đó về nhà nó. cũng tầm 10h hơn gì đó.về thì cũng vào tắm rửa cái. nói ra thì cũng ngại ai lại đến nhà người ta xin tắm bao giờ đằng này lại là người ko quen ~ khổ vãi thế cơ. haizz. tắm xong thì cũng mượn tạm ông bố cái áo. nhà có mỗi ổng là boy à.rồi thì cũng nói chuyện đủ thứ linh tinh. trên trời dới đất với nó. rồi cũng thăm hỏi gia đình nó vài câu đại loại như là làm ăn có phát đạt không?? v.v cũng ko nhớ hết... sau đó tầm 11h thì lên gác ngủ.
|
nói lên ngủ chứ đéo ngủ được. khổ nỗi tính tôi cứ nhà lạ là đéo ngủ được. cứ ách ách thế nào ý. thế là cả đêm nằm lướt face. gần mờ sáng thì lại buồn ngủ đâm ra ngủ mãi tận 8h sáng mới dậy ~~ ngái ngủ nên cứ nghĩ là nhà mình nên cứ nằm chuầy cho nát bấy cái ga giường ^^! rồi thì bé vy lên gọi mới chực nhớ ra và vội bật dậy thu dọn chiến tích mà tui bừa ra. cảnh tưởng thật huy hoàng khi em vừa bước vào phòng. cũng ko nhớ nhớ nữa. cơ mà chắc chắn em ý mặt chữ A miệng chữ O rất ngáo :))! rồi thì cũng xong cái chiến trường mà hai đứa tôi mất công dọn dẹp. tính tôi dễ gần nên bắt chuyện với bé rất nhanh các bác ạ) xong xuôi thì tôi cũng xuống mà vscn.
|
bấy giờ vào phòng vệ sinh mới để ý.ôi mẹ ơi. tếu vãi. áo thì rộng thùng thình che mẹ nó cái quần. đúng là tếu bỏ mẹ. lúc đấy mà có cái xẻng chắc tui cũng đào đất mà chui xuống luôn quá. nhìn như thằng cha điên!! ngồi thừ luôn chả buồn xuống nhà nữa. ngại bỏ cm. lúc sau thì bé vy cũng lên mà kéo tôi zuống. còn làm bộ cười ghẹo. chắc lúc ý tôi ko còn mặt mũi nào mà nhìn nó luôn quá.!! ngại bỏ cm. - anh!! xuống nhà đi. chòi oi. cứ ở đây quài. bộ ăn bám kem đánh răng nhà em hử ^^!! - nó làm bộ phụng phịu,mắt xoe tròn nhìn tôi. ghẹo! - á đù?? anh mà thế á??!! nhà anh có cả tập đoàn bán kem đánh răng em ơi?? mua một tặng 2 tính tiền 3 cái đó em!! (xạo chút) - thấy con bé cũng vui tếnh. tôi xoáy lại - anh chém dữ ha??... hoy chịu anh rồi ý!! xún nhà ăn cơm. hôm nay ba má em đi xuống quê. nên mỗi em ở nhà.! à mà em cũng nấu mì xong rùi ý! xuống ăn vứi em luôn. rồi có chi alo cho bạn hay ba má anh đón anh về hớ ^^!! haizzz....!!! ừ em... cảm ơn em nhá - gắng vẽ ra nụ cười. tôi đáp. - hihi!! hoy nhanh nhanh đi anh!! kẻo nguội bây giờ!!- nó chu mõ,công nhận lúc ấy mới để ý. hình như nó mặc cái áo sọc mi.với cái quần jeans ngắn bó sát! chòi oi chắc nó kích tôi quá >< ) tôi nghĩ và rồi cũng theo nó xuống nhà. bấy giơf mới để ý ngôi nhà of bé. nhà khá là thoáng và mát mẻ. thiết kế theo phong cách mặt đường. nói chung là hoàn hảo ^^! ... CHOANGGGGG!!! giật mình tôi chạy vội xuống chỗ bếp thì thấy tô mì nằm ngay dưới sàn vương vãi. và bé vy đang ngồi ôm tay mà mặt mếu máo!!...như chực khóc hoàn cảnh đó thì ai cũng biết phải làm gì rồi chứ nhỉ??? tôi hoảng hốt chạy lại và ân cần hỏi: -em sao thế?? làm cái gì mà bị như này?? khổ. sao ko bảo anh >< khổ thân chưa!! đưa tay a xem cái coi??? - híc tại hồi nãy tay chơn quá. cầm cái tô mà chượt tay nên...híc híc -mếu máo em nói vừa xoa vừa thổi.tui bảo em: - cha trời!! bảo để ý a tự làm. khổ chưa??. tiện chai lavies tôi rửa sát trùng và làm mát vết bỏng cho em luôn. mà đéo biết em nó đỏ mặt nãy giờ nhìn tui -_- sau mí định thần lại và tui cũng đo đỏ mặt. chắc thẹn vì cái chuyện tự tiện sàm sơ bàn tay búp măng của tiểu thư. một lúc sau thì cũng băng lại được cái vết bỏng đó,xong xuôi thì tôi bảo : - khổ. còn đau không?? lần sau cẩn thận nhá. vẫn còn ngượng nhưng tui vẫn bảo ban bé :)) - thì tại em mún cảm ơn cái việc tối hôm qua ý mà !! >< nó phụng phịu chu môi chống chế - ôi dào gì chứ cái đó đáng làm mà em ko sao đâu!! yên tâm ^^ ( yên tâm cái đb đau chết cmnd còn yên tâm) - cố nở nụ cười thân thiện nhất. tôi đáp em - vậy sao được! mà bây giờ hết mì rồi. híc. thôi đi ăn tiệm đi anh. tay em như vậy chắc ko nấu được luôn ý - nó xụ mặt ( kute vl) - ko cần đâu thôi bé ngồi nghỉ đi. chỉ chỗ để thức ăn rồi anh nấu cho mà thưởng thức !! anh là anh nấu hơi bị ngon á nhá. ^^ - tự hào vỗ ngực.tôi nói -vâng ạ!! anh có cần em mua chuẩn bị trước vài cái bếp gas vs vài cái xoong đề phòng ko anh :]]! hí hí. !! - xụ mặt tôi đáp tỉnh bơ - tính troll a à!!! - hí hí! thôi em đùa ý!! thức ăn ba má em để chỗ tủ lạnh. có cả.để em lấy cho?- nó cười cười đáp rồi chuẩn bị lấy thức ăn...thì tôi bảo: -ấy!! để anh làm cho. em ra kia ngồi chờ đi. anh làm loáng là xong ý mà!! rồi tí a tính sổ em sau ><!! - tôi cười kèm theo cái đá mi đầy ắc ý. - xí!! giận dai. em ngồi đây xem anh nấu còn học hỏi tai ngề phá gia chi sản của anh ^^! há há - nó phá lên cười. chắc các bác vào hoàn cảnh đó cũng hiểu nỗi đau thẩm thấu tới đâu nhỉ??? - Grrr!! được lắm!! - đuối lí chả biết nói gì hơn >< ... rồi thì cũng xong. tôi làm món trứng chiên ốp la!. rau xào mì. thịt rán nước cốt dừa!! ba món thôi. cũng mua thêm vài cái bánh mì nữa. xong xuôi thì hai đứa cùng ngồi ăn!!! bữa sáng khá là ngon... nó ăn mà cứ 8 rôm rả ( đéo sặc mới siêu chứ ) trò chuyện đủ thứ linh tinh rồi cùng dọn dẹp... và tôi cũng quên khuấy chuyện trả thù em... cứ thế trôi qua buổi sáng mát mẻ. trong lành...bên bé
|
sau đó thì tôi lên phòng. nằm xem qua chường trình tivi. chán phèo thì lại nằm ngủ!! cũng chả để ý bé làm gì nữa... đến khoảng 11h thì tiếng còi xe với chó sủa làm tôi thức giấc..cũng chả còn ngủ được nữa.thề là tôi cũng dậy. nép dọn căn phòng rồi xuống chào 2 ông bà kia tiếng!! vừa xuống thì cũng gặp ông bà rồi thì tiện chào hỏi luôn.- chào cô chú! cô chú vừa đi bên ngoại về đấy ạ? ( ở đây chứ ở nhà thì kệ bà mẹ nó chớ chào khỉ mốc à). - ờ cháu?? cháu ăn gì chưa?? hôm nay cô chú xuống thăm ngoại. ngoại ốm nên cô chú đi từ sáng sớm xuống trực ý! mà chuyện hôm qua cũng cảm ơn cháu nhé. thú thực thì chú cũng chả biết làm gì để mà nói hết ơn nữa ~!! - bác hòa trả lời. vẻ mặt cười trông hiền và rất dễ gần chứ đéo phải ba loại cậy giàu lên mặt dậy bố đời. ức chế cmn ( bác hòa bố bé vy) - xùy xùy!! có gì đâu hả chú. việc nên làm mà ^^ - làm bộ xua tay tôi đáp! -cảm ơn việt nhé! chứ cô cũng chả có gì đền đáp. thôi có bấy nhiêu cháu cầm xài đỡ.tiền thuốc men. ^^! - cô vinh( mẹ bé vy) thì cười hiền rồi dúi vào tôi chắc tầm 1m thì phải?? cũng ko nhớ.ko để ý. cơ mà ai lại nhận. tôi đâu phải loại người làm ơn để nhận được lộc lợi đâu tôi nghĩ và nhanh chóng xua tay khước từ. cô vinh này nĩ mãi cuối cũng cũng phải thu tiền về. vẻ mặt hơi khó chịu ! haizz tôi thì chả quan tâm mấy cái việc đó. thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi. chứ đâu có nghĩ xa và hám lợi?? thôi vào đề chính). sau đó thì cũng hỏi han tôi về sức khỏe. rồi linh tinh rồi này nọ chả nhớ nữa. cuối cùng thì cũng lại ăn cơm. lần này thì cô vinh nấu! công nhận cô nấu ngon thật. nhìn cách trưng bày khá bắt mắt. màu mè cũng khá đấy đủ. ^^ công nhận bữa ăn ấy ngon. và tôi thì cũng trò chuyện vui vẻ với cả nhà sau đó lại leo lên phòng .... tầm 1h30 thì cô chú hỏi nhà ở đâu để cô chú chở về. cũng thấy ngại nhưng do hoàn cảnh cũng bât buộc nên sau đó tôi cùng gia đình họ về nhà tôi....trên chiếc kia morning! end chap 1
|