Những Bông Hoa Mùa Hạ
|
|
NHỮNG BÔNG HOA MÙA HẠ Tác Giả : Bùi Trà My Thể loại : Truyện Teen Số Chương : 61 Trạng Thái : FULL
Casting: Điệp là một cô bé xinh xắn dịu dàng và học giỏi, hiện học lớp 8 của một trường nổi tiếng ở thành phố Hà Nội và có một gia đình êm ấm. Cuộc sống của Điệp chỉ thay đổi khi theo người bạn Thanh đến gặp gia sư Bằng của cô bé Thanh và đụng trán người em trai của Bằng. Tình bạn của họ cứ thế diễn ra xoay quanh những câu chuyện đủ lẫn vui buồn.
Sau này, khi lớn lên Điệp đã dành cho Vỹ - em trai của Bằng một tình cảm mới lớn hơn tình yêu...Mùa hè mới đã đến với cô bé Điệp ấy... "Hạ đến lung linh với những ánh nắng rực rỡ, xuân cũng sắp qua đi để lại biết bao bùi ngùi, biết bao nỗi nhớ về những kỷ niệm ấm áp của mùa cây cối đâm chồi trong năm. Hãy gắn lên những người mà ta yêu thương một bông hoa mùa hạ, để mùa hạ in dấu trong ta những khoảnh khắc đẹp nhất..."Đối với cô, mùa hạ năm ấy là mùa hạ cô không bao giờ quên được... Mùa hạ trong giấc mơ của một học trò như cô, tìm được những người bạn tốt cùng nhau chia sẻ buồn vui bên bãi biển với con sóng rì rào vỗ về.
Mùa hạ ngày đó, cô gặp anh. Cô ghét anh cay đắng vì anh đã trêu cô, đã đối xử lạnh như băng với cô. Nhưng giờ cô nhận ra, trái tim mình chỉ có anh, chỉ có người bạn ngày ấy dù lạnh lùng nhưng thực tình rất ấm áp, rất yêu thương và muốn là người bạn mãi mãi của cô. Mùa hạ khi ấy, cô đã mê tít một người. Và cho đến giờ, cô cũng phải bật cười khi thấy anh. Nếu có một điều ước, cô chỉ ước mình là một bông hoa trong mùa hạ, để ngắm nhìn lại mùa hạ giấc mơ của cô ngày nào...
Chuyện tình yêu, đoạn kết của truyện rồi sẽ đi đến đâu, còn điều gì phía trước đang chờ đón, yêu thương hay chỉ là những ngộ nhận, là mơ mộng viễn vông hay là những xúc cảm thực tâm, đọc truyện để tìm lời hồi đáp. Bạn cũng có thể tìm đọc những truyện khác cùng thể loại như: Chuyện Tình Tay Ba Giữa Hai Chàng Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Ngổ Ngáo, Nàng Công Chúa Băng Giá,...
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 2: Câu chuyện của mẹ Bước vào nhà Điệp bị quyến rũ ngay bởi mùi trứng rán thơm phức bay ra từ trong bếp. Nó nhảy xồ vào và ôm chầm lấy mẹ: "Aaaaaaa cuối cùng mẹ cũng làm món này cho con! Mẹ có biết nửa năm nay con thèm món này chết không?" "Ui giời xê ra nào, làm cái gì mà hưng phấn thế? Lạ nhỉ hôm nay kiểm tra Vật lý mà vui như vậy sao?" "Ơ sao mẹ biết con kiểm tra?" "Thì con Tuyết bạn mày vừa qua trả quyển vở, mẹ hỏi luôn hôm nay học hành thế nào mà? Mà làm gì về muộn tận 5 phút thế?" "Gớm có 5 phút mà mẹ cũng hỏi! Bố và thằng Quang còn chưa về kia." "Thế rốt cuộc là chuyện gì đây? Nói mẹ nghe nào?" Điệp cười méo mó. Thực ra nó rất vui, nhưng nó cũng sợ mẹ không cho nó học gia sư của Thanh. Nhưng mà mẹ đã hỏi thì phải biết bằng được, nó đành rụt rè: "Hè này con đi nghỉ mát cùng cái Thanh..." "Thì sao? Hè nào con chẳng đi cùng Thanh?" "Nhưng năm nay con đi học Vật lý đấy!" "Hả???? Mẹ có nghe nhầm không đó?" "Không đâu! Thanh bảo gia sư của nó ở Đà Nẵng sẽ dạy con." "Gia sư của Thanh sao lại ở Đà Nẵng? Thanh đang ở Hà Nội này mà!" "Thì quê anh ấy ở đó thì tụi con đến nghỉ mát và học luôn, vui chứ sao? OK chứ mẹ?" Mẹ đưa tay lên trán suy nghĩ, rồi hỏi: "Giá cả bao nhiêu?" "Con không biết! Nhưng nếu học tốt thì không cần tiền, Thanh bảo thế." "Ờ nhưng mẹ chỉ sợ là phải lôi ví ra thôi." - Mẹ cười. "Ôi mẹ này, mẹ chẳng tin con gì cả!!!" - Điệp vờ tức nhưng nó sướng rơn trong lòng. Mẹ đồng ý rồi. "Chuyện gì mà mẹ con vui vậy?" - Một giọng nói trầm ấm vang lên. Điệp vội chạy ngay ra cổng mở cửa. Bố về! Trong trang phục gọn gàng của một Giám đốc, ông lúc nào cũng vừa nghiêm nghị vừa nhân hậu, toát lên phong thái của một người đàn ông đứng đầu gia đình. Ngay cạnh ông, một cậu bé 12 tuổi nhưng đã khá tuấn tú giống bố, ánh mắt nghịch ngợm và cái lưng đang đeo chiếc cặp sách to kềnh. Đó chính là Quang, em trai Điệp. Mẹ đon đả mời gia đình vào: "Nào mời mọi người ăn cơm! Hôm nay Điệp có bất ngờ lớn sẽ trở thành nhà Vật lý học." Quang đang định ăn vụng miếng trứng nhưng nhổ ngay sau khi nghe câu ấy: "Ôi mẹ ơi, chị Điệp mà đòi làm nhà Vật lý á???? Có mà làm nhà Vật nhau thì đúng hơn!!!" Điệp tức sôi máu chỉ muốn véo cho đỏ lừ cái tai lúc nào cũng vểnh hóng hớt của thằng em. Nhưng có bố mẹ nên nó chỉ dám ngồi xuống gặm nhấm cục tức. Bố liền đỡ luôn: "Thế thì hay chứ sao? Điệp làm thế nào vậy?" "Hè này đi nghỉ mát nó cũng sẽ học với Thanh luôn." - Mẹ nói. Quang lại chêm vào: "Chị Thanh giỏi thì giỏi thật nhưng con nghe nói chị ấy đã dạy cho chị Điệp từ năm lớp 6 mà không ngày nào thấy chị Điệp gật đầu bảo hiểu." "E hèm tao không học Thanh, tao học gia sư của Thanh!" - Điệp vừa nói vừa đá vào chân thằng em. Quang kêu ré lên, ôm chân ngồi xuống mâm cơm. Mẹ xới cơm, bố vừa lấy đũa vừa bảo: "Hầu như năm nào Điệp cũng đi với Thanh bố cũng chẳng lo nữa, nhưng gia sư đó có tốt không? Tiền nong thế nào?" "Bố ạ gia sư tốt lắm! Nếu như học tốt thì anh ấy còn chẳng lấy tiền cơ!" - Điệp liến thoắng. "Anh ấy? Sao không phải "chị ấy" mà cứ là "anh ấy"?" - Quang giả bộ rất ngây thơ. Điệp đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn, Quang cũng đành im bặt. Bố mỉm cười: "Được rồi vậy thì cố lên nhé! Thôi lên nhà ôn thi đi, sắp thi học kỳ rồi. Ngồi đây buôn đến bao giờ? Điệp lên nhà và chúi luôn vào cuốn tiểu thuyết "Tình yêu pha lê"" mà nó rất khoái. Trời ơi đang đọc đến đoạn Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan đang xuống bắt tôm dưới nước, còn Tiêu Tinh Dã thì gườm gườm ngồi với đám bạn ở trên đang nhìn từ xa. Thi cử cái gì kia chứ, truyện hay thế này phải đọc nốt đã! "Ô thế đến đoạn nào rồi con?" - Một giọng nói vang lên sau lưng khiến nó giật thót mình. "Ôi mẹ..." - Nó giấu cuốn truyện ra sau, mặt cúi gầm chuẩn bị nghe mẹ mắng. Nhưng mẹ đã không mắng nó. Bà mỉm cười: "Đi phơi quần áo với mẹ thì mẹ cho đọc truyện tiếp!" Nó sướng rơn định hét lên ôm chầm lấy mẹ nhưng mẹ đã kịp tránh nếu không bị nó...thít cổ cho chết. Hai mẹ con bê chậu quần áo ra vườn. Mùa hè đang đến, cây hoa bắt đầu nở những bông hoa đỏ rực rỡ, lá cũng xanh hơn. Nắng lên khá to nhưng thật đẹp, nhìn được cả bầu trời xanh với những đám mây trôi bồng bềnh. Điệp vừa phơi quần áo, vừa nhìn lên bầu trời và ngắm cành điệp vàng ở trên kia. Ở trường hay ở nhà đều có một cây hoa điệp vàng, chẳng trách tên của nó là Điệp. Mẹ nhìn nó rồi cười: "Con giống mẹ ngày xưa thật!" "Dạ?" - Nó quay lại. "Ngày xưa mẹ cũng hay trốn việc học bài để chạy ra ngoài chơi cùng lũ bạn và ngắm mùa hè xanh trong sáng ấm áp này. Và thế là mẹ sút học, kỳ thi sắp đến mà lúc nào mẹ cũng chỉ có điểm dưới trung bình." Điệp hơi ngượng ngùng mà cũng thấy vui. Mẹ cũng vậy sao? Thế mà nó tưởng mẹ lúc nào cũng chăm chỉ học hành. "Sau đó mẹ gặp chú ấy..." "Chú ấy là ai ạ?" "Là một người bạn của bố con. Mẹ gặp khi tình cờ hôm ấy đi chơi cùng lũ bạn. Chú vốn là một sinh viên rất giỏi sắp ra trường, hầu như ai cũng biết chú ấy vì chú ấy cực kỳ giỏi giang." "Ai cũng biết và ai cũng...thích đúng không mẹ?" "Cái con bé này!" - Mẹ cười đánh yêu Điệp - "Ừ mẹ cũng giống bao nhiêu nữ sinh khác, mẹ thích chú ấy lắm. Vì chú ấy đẹp trai, giỏi giang như thế mà! Thế là mẹ phải hỏi đủ người mới có thể được chú ấy dạy học đấy!" "Mẹ...không quen bố ạ...?" "Mẹ biết bố ngay, nhưng mà lúc đó bố con rất ngố nên mẹ không thích lắm, chỉ coi là một người bạn thôi. Mẹ chỉ thích chú ấy." "Thế sao bây giờ...?" "Chú ấy đã đi du học và cưới vợ, đó là một cô gái xinh đẹp và giỏi giang hơn mẹ nhiều. Mẹ đã rất buồn và đau khổ nhưng không biết làm thế nào, vì mẹ còn trẻ không dám nói cho chú ấy biết. Giữa lúc đó, chính bố con đã ở bên mẹ. Vì bố là người bạn thân của mẹ, bố đã an ủi mẹ hãy tiếp tục sống tốt." Điệp cảm động lắm, nó là chuyên gia đọc những câu chuyện hồn nhiên lãng mạn mà. Bố nó thật tuyệt! "Bố qua cái tuổi trẻ rồi thì càng sống như một người đàn ông tốt. Bố có công việc giỏi được từ nhân viên lên làm Giám đốc, ngoài đời cũng rất tháo vát, không rượu bia, lại hiền hậu và ai cũng tin tưởng. Và vì thế bố mẹ đã lấy nhau, đã cùng có công việc, xây dựng gia đình và sinh được hai con. Nghĩ lại ngày xưa mẹ cũng rất vui, nhưng giờ mẹ còn vui hơn. Vì thế mọi điều con mong muốn mẹ đều ủng hộ, chỉ cần con vui là được Điệp ạ!" Mẹ thật tốt với nó. Nó rưng rưng nước mắt quay mặt đi vờ phơi quần áo, nhưng thực ra nó đang xúc động vô cùng. Liệu nó có câu chuyện giống như câu chuyện của mẹ không nhỉ? Những không khí còn dư lại cuối mùa xuân đưa hương hoa thơm khiến cho nó thích thú. Nó ngẩng lên bầu trời nhìn mùa hè đang đến dần. Nó sắp thi và nó sẽ được đón nhận một mùa hè mới. Nghĩ đến lúc ấy nó cảm thấy vui vô cùng. Nó mỉm cười và trông nó càng xinh. Điệp từ nhỏ hưởng vẻ đẹp từ cả bố lẫn mẹ nên nó rất xinh, mái tóc dài lại buộc rất dễ thương, đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ và nụ cười như tỏa nắng. Đặc biệt, nó rất yêu thiên nhiên và những khung cảnh lãng mạn, vì thế chỉ cần ở những nơi như thế là nó luôn xinh đẹp nhất. "Mẹ đồng ý rồi Thanh ơi!" - Nó rút luôn điện thoại ra. "Thế hả vui quá xá!" - Thanh nói. "Mà anh Bằng đó tốt như vậy thật hở mày?" "Tất nhiên! Tao chẳng bao giờ mất tiền học cho anh cả. Mà anh đẹp trai lắm nhé, mày cứ cẩn thận." "Cẩn thận cái loại mê trai như mày thì có! Thế là tao không lo tiền nong rồi. Nhưng nơi đó có đẹp không?" "Tao cũng chưa đến đó bao giờ, năm nay anh Bằng mới về mà! Mày cứ "sớt" (search) Google ý, biển Đà Nẵng nổi tiếng hàng chục bãi biển có mà triệu kết quả trên Gu-gờ luôn!" "Mày cứ động vào một tý là mạng!" "Còn mày? Một tý là truyện. Đang đọc "Tình yêu pha lê" chứ gì? Thi cử đi chứ, học hành chẳng lo mà còn lo truyện." "Truyện hay thì phải để tao đọc chứ?" "Để mày đọc có mà rách truyện. Thôi đưa tao giữ cho, mày lo học lấy điểm cao đi." "Giữ, giữ cái đầu đầy chữ của mày đi ấy! Khôn lỏi hết sảy, tưởng bà giỏi lắm hóa ra cũng biết đọc truyện." "Tao...đa chức năng mà, " "Bó chân chấm o rờ gờ!"
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 3: Cuộc gặp gỡ "ấn tượng" Kỳ thi đó, Điệp mang về điểm tổng 8.7, cao hơn các năm khác gần như 0.5 điểm. Ai nấy đều coi như đại sự. Cả lớp tranh giành bảng điểm của Điệp để xem có đúng không. Hầu như môn nào cũng 8 phẩy 9 phẩy, thậm chí có cả môn 10 phẩy là mấy môn Tự nhiên như Sinh, Địa, Sử, mấy môn này về Điệp thì khỏi bàn rồi. Nhưng lập tức chúng nó đổ dồn vào môn Lý: "Hờ hớ chúng mày xem, 7.2 kia đấy!" "Ô hình như hơn năm ngoái được 0.1 phẩy nhỉ?" "Tròn nhất là hơn 2 năm trước được 0.2 phẩy, tức là ngay năm lớp 6 đã được 7.0 đấy!" "Ối da 7.0 sao lại gọi là "được", gọi là "bị" chứ nhể? Hô hô!!" Điệp đang cười toe toét vì thành tích tuyệt vời nhưng nghe thấy thế liền nóng mặt giật ngay bảng điểm lại. Vậy mà lũ bạn đáng ghét vẫn chẳng tha cho nó, cả lũ nhanh chóng tiếp tục giật bảng điểm và trêu trọc khiến Điệp đỏ bừng mặt xấu hổ. Sao mình ghét môn Lý này quá trời? Bỗng nhiên chúng bạn bỏ ngay bảng điểm xuống đưa cho Điệp. Nó trố mắt chẳng hiểu chuyện gì, đang bàn tán sôi nổi sao bỗng dưng lại trả bảng điểm cho nó nhanh vậy? Nó quay ra. Thảo nào! Thanh đang lừ lừ tiến lại chỗ nó với ánh mắt sắc lạnh nhìn lũ bạn đáng ghét kia, bảo làm sao tụi nó không chuồn? Thanh cầm bảng điểm của Điệp lên cười: "Mày giỏi ra phết đấy, cố gắng cái môn Vật lý này thì chúng nó sẽ luôn coi mày là sư phụ!" "Có mà coi mày thì có! Vừa nhìn thấy mày đã chạy mất dép rồi." "Xì tất nhiên! Mày làm bạn với tao là phúc đấy Điệp thân mến ạ!" "Vâng vâng vâng biết rồi thưa chị. Nhưng bao giờ thì mình đi đây?" "Thì mai chứ sao? Mày còn muốn ở lại nữa hả?" "Không tao hỏi thế chứ có dở hơi mà ở lại?" "Tốt biết điều đấy chứ! Tao đi mua mấy cái kem, mày cứ ngồi đó rồi cùng ăn. Đằng nào hôm nay là buổi cuối cùng, mai nghỉ hè rồi tao sẽ đãi mày với mấy đứa nữa một chầu." "Mày cứ ăn cho lắm vào rồi béo ục ịch raấy" "Tao mà béo? Cho mày nói lại, tao đang cố tăng cân còn không thoát nổi cái con số 45." "Thôi chuẩn bị đi thôi, mai mình đi thôi!" Ngồi qua cửa sổ máy bay Điệp nhìn thấy mây trắng bồng bềnh trôi như những chiếc kẹo bông ngon lành vậy. Chậc nếu không có cái kính này nó sẽ vươn tay ra với một mẩu kẹo luôn. Gọi là "mẩu" nhưng có lẽ một "mẩu" của Điệp phải to bằng nửa cái máy bay này. "Sắp đến nơi chưa mày?" - Nó bắt đầu hơi chán và quay sang Thanh bắt chuyện. Thanh vẫn đang dí mặt vào chiếc điện thoại, mãi sau mới nghe thấy. Nó giật mình: "Hả? À sắp rồi, mấy tiếng trôi qua còn gì! Kia kìa, biển Đà Nẵng đó." "Ta đến bãi biển nào vậy?" "Bãi Non Nước. Nơi đó đẹp lắm, anh Bằng đúng là người có lối sống lý tưởng." "Thôi đi mẹ ạ!" Họ xuống máy bay. Ù hết cả tai, lâu lắm mới đi máy bay mà. Nhưng bãi biển Non Nước đẹp như một giấc mơ với hàng cây xanh chạy dọc bờ cát trắng, nước biển mát lạnh có tiếng sóng rì rào mang tiếng gió biển có vị muối mặn xua tan đi sự mệt mỏi của du khách, trong đó có Điệp. Nhà hàng tấp nập phục vụ bữa trưa cho khách, mùi hải sản thơm lừng khiến cho Điệp thèm thuồng vô cùng. Nó xách valy gọi Thanh: "Mau đi gặp anh Bằng nhà mày đi!" "Đói rồi hả? Đúng là háu ăn!" "Thôi thôi mình sẽ nghỉ ở khách sạn nào?" "Ở khách sạn S., nhà anh Bằng cũng ngay bãi biển gần khách sạn đó. Bố mẹ tao sắp rồi, giá rẻ mà. Ngay kia, đi thôi!" Cả hai liền rảo bước xách valy đi trước, bố mẹ Thanh đi sau. Điệp đi như chạy, bụng nó đang réo ầm ỹ đây này. Mấy cái món hải sản ở đâu kia, sao chúng mày cứ tỏa hương đi khắp bãi biển làm cái gì??? Bỗng nhiên... SẦM!!!! "Ối da đau quá!!!!" - Điệp sưng cả một cục trên đầu do đâm phải người. Mà đâu, đâm phải cái gì cưng cứng! "Chuyện gì thế???" - Thanh chạy vội đến. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có tiếng hét: "TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Muối của tôi!!" Điệp hãi hùng ngẩng mặt lên, nó gây án mạng hay sao? Cả Thanh cũng ngẩng lên nhìn kẻ nào bị Điệp "đâm không thương tiếc" tới mức hét ầm lên như vậy. Trước mặt họ, một cậu thiếu niên có gương mặt đẹp trai, đôi mắt sáng, mái tóc đen cắt đến gáy, rất cao đang nhìn họ với cái nhìn tức giận đến nổ óc. Thanh cứ đờ cả ra nhìn cậu, như cậu là mấy anh chàng hotboy Hàn Quốc. Nhưng cậu không để yên liền hét lên: "Mấy cậu có biết là tôi đã mất công thế nào để làm ra cái muối này không?" - Cậu chỉ vào chỗ muối bị Điệp đâm vào đổ hết ra. "Có mỗi muối thì có gì mà phải tiếc thế? Bỏ mấy nghìn là được mà?" - Thấy cậu ta quá khó tính Điệp liền vặn lại. "Mấy nghìn? Thế cậu có biết tự ra biển rồi về phơi muối một tuần liền không?" "Rõ là...Tự dưng đi phơi muối làm gì?" "Tôi dùng làm thí nghiệm chứ có ăn uống cái quái gì đâu! Bực cả mình!" Thấy Điệp chuẩn bị cự tiếp, Thanh liền can: "Thôi thôi! Cậu bạn, cho bọn tớ xin lỗi. Có gì cậu tha cho!" "Chuyện gì thế này?" - Bỗng một giọng nói vang lên. Một chàng trai đẹp trai như hoàng tử, mặt rất giống cậu bạn này đi tới. Thanh sung sướng kêu lên: "A anh Bằng!!!!"
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 4: Món ăn đáng nhớ Lần này là đến lượt Điệp đứng ngây ra đó. Từng đọc rất nhiều tiểu thuyết có những chàng trai "hoàng tử", từng tưởng tượng ra một hoàng tử trong giấc mơ của chính mình nhưng nó không tưởng tượng nổi là Thanh có một gia sư đẹp trai như thế. Anh rất cao khoảng trên 1m80, lại ăn mặc có phong cách, gương mặt tuấn tú, trán cao, mũi thẳng, nụ cười và đôi mắt hút hồn. Ôi hè này sao mà may mắn! Thanh thì vội cầu cứu luôn: "Kia là cô bạn Điệp mà em kể với anh, em đưa nó đến học với anh! Nhưng nó hậu đậu quá nên đâm vào cậu kia, làm đổ cả lọ muối thí nghiệm của cậu ấy!" "Cậu nào chứ? Vỹ đó hả?" "Vỹ?" Bằng cười: "À đó là Vỹ, em trai anh đấy! Nó là chuyên gia Vật lý luôn, nhưng bản tính hơi nóng nên đụng vào nó là nó tức đấy!" Thanh tròn mắt, Điệp há hốc. Cậu thiếu niên nóng tính đó mà lại là em trai của chàng sinh viên hiền lành đẹp trai này sao? Bằng tiến lại về phía em trai: "Vỹ à anh sẽ xử lý cô bạn này, dẫu gì cũng là học trò mới của anh nên em bỏ qua nhé! Mới lần đầu mà!" Vỹ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đưa ánh mắt tiếc đứt ruột nhìn lọ muối, cậu hớt hớt chỗ muối còn sót trong lọ rồi đứng dậy đi thẳng chẳng thèm nói một câu. Điệp cảm thấy tức ói máu. Tin làm sao đó là hai anh em??? Bằng tiến lại về phía Điệp, nó run run vì quá xúc động. Anh mỉm cười: "Chào em! Anh là Bằng, gia sư của Thanh!" Điệp ngây một hồi rồi luống cuống: "À à vâng...Em cũng nghe cái Thanh, à không, bạn Thanh...nó, nó...nói về anh rồi. Em là Điệp, chào anh!" Thanh làm bộ giơ cờ trắng đầu hàng, đến giao tiếp cũng bó tay Chắc nó mới là người xấu hổ với Bằng chứ không phải là Điệp. Ấy vậy mà Bằng lại cười rất dịu dàng và vỗ vai Điệp: "Cô bé dễ thương thật đấy!" Điệp cứ tưởng là nó đang bay lên mây rồi. Vỹ nhìn lọ muối mà tức đến tận óc, vừa tức con bạn lạ lẫm từ đâu đến và tức cả ông anh trai nữa. Chỉ tại nó là học trò nên không được đụng đến sao? Nếu như Bằng không xuất hiện chắc Vỹ đã "tung chưởng" nện cho con bé tên Điệp ấy một trận rồi. Đến giờ Vỹ không thể nguôi nổi nỗi tiếc với lọ muối kia. Cậu đã phải vận dụng các kiến thức ở mọi nơi, rồi thí nghiệm trong trường để tự làm muối tinh từ biển. Vì là lần đầu nên cậu chỉ làm một lọ to bằng cái cốc thủy tinh, ấy vậy mà con bạn hậu đậu kia không những làm đổ của cậu mà còn chu mỏ lên để vặn vẹo nữa, thật tức chết đi được! Trong suốt bao nhiêu năm, Vỹ luôn là kẻ nóng tính, ai đụng đến là chết với cậu. Nhưng con bạn kia thì có anh trai cậu bảo vệ, lần đầu tiên có người không bị cậu đập cho một trận. "Grừ! Cậu chết với tôi!!!" Bây giờ vào khách sạn thì Điệp mới nhớ tới cơn đói cồn cào của mình. Nó quăng vội valy quần áo vào phòng của mình và gọi Thanh: "Mày ơi đi ăn trưa chứ?" "Ờ háu ăn là giỏi!" Bỗng nhiên từ dưới tầng có tiếng gọi: "Thanh, Điệp! Hai em có đi ăn không?" Điệp chẳng hiểu anh gọi gì, chỉ cần nghe thấy tiếng anh thì bắn vọt ra: "Có có tụi em đi liền!!!" Điệp như chết đuối vớ được cọc chạy như bay xuống dưới, suýt nữa ngã cầu thang. Nhưng cơ mặt nó đang dãn bỗng co lại ngay. Vỹ đang đứng ngay đằng sau Bằng. "Hai...hai người cùng ăn à...?" - Điệp hỏi. Thanh liến thoắng: "Thế thì vui chứ sao? Tớ cũng muốn làm quen với cả Vỹ nữa, hình như chưa gặp bao giờ!" Điệp nhìn cô bạn với ánh mắt sắc lạnh, huých mạnh một cái rồi thì thầm: "Mày lại mê thằng này hả?" Thanh vặn luôn: "Còn mày? Nghe tiếng anh Bằng là cứ nghe thấy thần linh!" "Thì anh ấy đẹp như thần linh vậy đó." "..." Không nói gì nữa, đói lắm rồi. Điệp vội chạy theo hai anh em, tiến lại về phía Bằng. Xung quanh tấp nập người đi ăn ở các nhà hàng gần bờ biển đang sóng lặng buổi trưa. "Ôi anh ăn đi không cần gắp cho em đâu!" - Điệp vừa cảm động vừa cố từ chối món ghẹ mà Bằng gắp cho, dẫu rằng thích lắm nhưng phải khiêm tốn chứ. "Thế em bảo anh ăn cả một đống ghẹ thế này à?" - Bằng cứ xua đi. "Không ăn thì tôi ăn!"" - Vỹ thản nhiên vươn cánh tay dài ra gắp miếng ghẹ từ bát Điệp vào bát mình. "Này em!" - Bằng trách. Tên đáng ghét này! Điệp vội vàng: "Không không, tớ ăn là được chứ gì?" - Tức phát ói. Vỹ lạnh lùng cầm đôi đũa lên gắp một miếng ghẹ khác vào bát Điệp. Miếng này to hơn miếng kia, lại đỏ và khá ngon. Chà cũng có phần tốt đấy nhỉ? Điệp đói lắm rồi, nó cầm kẹp bẻ con ghẹ ra và ăn lấy ăn để chỗ thịt trắng thơm ngon. Bằng, Vỹ, Thanh cũng cúi xuống ăn, riêng Vỹ thì cong lên một đường cong nhỏ ở khóe miệng rất bí hiểm. Điệp ăn nhanh nhất bọn, từ ghẹ rồi cháo ngao, tôm cá, v..v...Nó lấy giấy lau miệng rồi khoan khoái phễnh bụng. Nó ăn nhanh thật, mới có 10 phút mà! Trong khi những người khác còn bắt đầu dò đến cháo ngao sau khi ăn xong con ghẹ. Bỗng dưng một người phụ nữ chủ nhà hàng chạy ra: "Xin lỗi các cháu, ban nãy bọn cô sơ suất gắp nhầm một con ghẹ sống còn chưa luộc xong vào đây, các cháu cho cô xin lại nhé!" "Ghẹ sống ấy ạ?" - Điệp trố mắt nhìn ra đĩa ghẹ đã hết veo. "HẢ???????????????" - Thanh hét lên kinh hoàng - "Lẽ nào tôi ăn phải ghẹ sống à??" "Hay là anh ăn phải?" - Bằng cũng hốt hoảng. Riêng Vỹ bình thản: "Cô ơi, con ghẹ đó rất to, đỏ nhất đúng không cô?" "Đúng rồi cháu!" Điệp bắt đầu giật mình. "Kìa Điệp, cậu mau trả cô ấy con ghẹ đi!" - Vỹ cười nham hiểm. Giờ thì bụng Điệp lộn tùng phèo lên rồi, quặn lại rồi dãn ra. Aaaaaaaaaaa thằng bạn đáng kiếp, bạn ấy hả? Bạn mà thế sao? Nó muốn giết mình hay sao mà cho mình ăn ghẹ sống??????? Điệp chạy như điên vào phòng vệ sinh, Vỹ còn gọi với theo: "Có cần cho thêm muối của tôi bị cậu làm đổ vào trong đó nấu con ghẹ trong bụng cậu không?" Đồ đáng nguyền rủa! Im cái mồm "ghẹ sống" của cậu vào! Ngồi trong phòng vệ sinh, Điệp nghe thấy Vỹ ngồi cười lăn cười bò, Thanh vừa cười ngặt nghẽo vừa mắng Điệp sa sả: "Đúng là đồ tham ăn!". Bằng thì mắng Vỹ cái tội trêu người khác nhưng anh cũng không nhịn nổi cười. VỸ!!!!!!!!!!!!!!! Tôi sẽ biến hè này thành mùa hè cậu sẽ chẳng bao giờ quên được!!! Món ăn đáng nhớ Lần này là đến lượt Điệp đứng ngây ra đó. Từng đọc rất nhiều tiểu thuyết có những chàng trai "hoàng tử", từng tưởng tượng ra một hoàng tử trong giấc mơ của chính mình nhưng nó không tưởng tượng nổi là Thanh có một gia sư đẹp trai như thế. Anh rất cao khoảng trên 1m80, lại ăn mặc có phong cách, gương mặt tuấn tú, trán cao, mũi thẳng, nụ cười và đôi mắt hút hồn. Ôi hè này sao mà may mắn! Thanh thì vội cầu cứu luôn: "Kia là cô bạn Điệp mà em kể với anh, em đưa nó đến học với anh! Nhưng nó hậu đậu quá nên đâm vào cậu kia, làm đổ cả lọ muối thí nghiệm của cậu ấy!" "Cậu nào chứ? Vỹ đó hả?" "Vỹ?" Bằng cười: "À đó là Vỹ, em trai anh đấy! Nó là chuyên gia Vật lý luôn, nhưng bản tính hơi nóng nên đụng vào nó là nó tức đấy!" Thanh tròn mắt, Điệp há hốc. Cậu thiếu niên nóng tính đó mà lại là em trai của chàng sinh viên hiền lành đẹp trai này sao? Bằng tiến lại về phía em trai: "Vỹ à anh sẽ xử lý cô bạn này, dẫu gì cũng là học trò mới của anh nên em bỏ qua nhé! Mới lần đầu mà!" Vỹ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đưa ánh mắt tiếc đứt ruột nhìn lọ muối, cậu hớt hớt chỗ muối còn sót trong lọ rồi đứng dậy đi thẳng chẳng thèm nói một câu. Điệp cảm thấy tức ói máu. Tin làm sao đó là hai anh em??? Bằng tiến lại về phía Điệp, nó run run vì quá xúc động. Anh mỉm cười: "Chào em! Anh là Bằng, gia sư của Thanh!" Điệp ngây một hồi rồi luống cuống: "À à vâng...Em cũng nghe cái Thanh, à không, bạn Thanh...nó, nó...nói về anh rồi. Em là Điệp, chào anh!" Thanh làm bộ giơ cờ trắng đầu hàng, đến giao tiếp cũng bó tay Chắc nó mới là người xấu hổ với Bằng chứ không phải là Điệp. Ấy vậy mà Bằng lại cười rất dịu dàng và vỗ vai Điệp: "Cô bé dễ thương thật đấy!" Điệp cứ tưởng là nó đang bay lên mây rồi. Vỹ nhìn lọ muối mà tức đến tận óc, vừa tức con bạn lạ lẫm từ đâu đến và tức cả ông anh trai nữa. Chỉ tại nó là học trò nên không được đụng đến sao? Nếu như Bằng không xuất hiện chắc Vỹ đã "tung chưởng" nện cho con bé tên Điệp ấy một trận rồi. Đến giờ Vỹ không thể nguôi nổi nỗi tiếc với lọ muối kia. Cậu đã phải vận dụng các kiến thức ở mọi nơi, rồi thí nghiệm trong trường để tự làm muối tinh từ biển. Vì là lần đầu nên cậu chỉ làm một lọ to bằng cái cốc thủy tinh, ấy vậy mà con bạn hậu đậu kia không những làm đổ của cậu mà còn chu mỏ lên để vặn vẹo nữa, thật tức chết đi được! Trong suốt bao nhiêu năm, Vỹ luôn là kẻ nóng tính, ai đụng đến là chết với cậu. Nhưng con bạn kia thì có anh trai cậu bảo vệ, lần đầu tiên có người không bị cậu đập cho một trận. "Grừ! Cậu chết với tôi!!!" Bây giờ vào khách sạn thì Điệp mới nhớ tới cơn đói cồn cào của mình. Nó quăng vội valy quần áo vào phòng của mình và gọi Thanh: "Mày ơi đi ăn trưa chứ?" "Ờ háu ăn là giỏi!" Bỗng nhiên từ dưới tầng có tiếng gọi: "Thanh, Điệp! Hai em có đi ăn không?" Điệp chẳng hiểu anh gọi gì, chỉ cần nghe thấy tiếng anh thì bắn vọt ra: "Có có tụi em đi liền!!!" Điệp như chết đuối vớ được cọc chạy như bay xuống dưới, suýt nữa ngã cầu thang. Nhưng cơ mặt nó đang dãn bỗng co lại ngay. Vỹ đang đứng ngay đằng sau Bằng. "Hai...hai người cùng ăn à...?" - Điệp hỏi. Thanh liến thoắng: "Thế thì vui chứ sao? Tớ cũng muốn làm quen với cả Vỹ nữa, hình như chưa gặp bao giờ!" Điệp nhìn cô bạn với ánh mắt sắc lạnh, huých mạnh một cái rồi thì thầm: "Mày lại mê thằng này hả?" Thanh vặn luôn: "Còn mày? Nghe tiếng anh Bằng là cứ nghe thấy thần linh!" "Thì anh ấy đẹp như thần linh vậy đó." "..." Không nói gì nữa, đói lắm rồi. Điệp vội chạy theo hai anh em, tiến lại về phía Bằng. Xung quanh tấp nập người đi ăn ở các nhà hàng gần bờ biển đang sóng lặng buổi trưa. "Ôi anh ăn đi không cần gắp cho em đâu!" - Điệp vừa cảm động vừa cố từ chối món ghẹ mà Bằng gắp cho, dẫu rằng thích lắm nhưng phải khiêm tốn chứ. "Thế em bảo anh ăn cả một đống ghẹ thế này à?" - Bằng cứ xua đi. "Không ăn thì tôi ăn!"" - Vỹ thản nhiên vươn cánh tay dài ra gắp miếng ghẹ từ bát Điệp vào bát mình. "Này em!" - Bằng trách. Tên đáng ghét này! Điệp vội vàng: "Không không, tớ ăn là được chứ gì?" - Tức phát ói. Vỹ lạnh lùng cầm đôi đũa lên gắp một miếng ghẹ khác vào bát Điệp. Miếng này to hơn miếng kia, lại đỏ và khá ngon. Chà cũng có phần tốt đấy nhỉ? Điệp đói lắm rồi, nó cầm kẹp bẻ con ghẹ ra và ăn lấy ăn để chỗ thịt trắng thơm ngon. Bằng, Vỹ, Thanh cũng cúi xuống ăn, riêng Vỹ thì cong lên một đường cong nhỏ ở khóe miệng rất bí hiểm. Điệp ăn nhanh nhất bọn, từ ghẹ rồi cháo ngao, tôm cá, v..v...Nó lấy giấy lau miệng rồi khoan khoái phễnh bụng. Nó ăn nhanh thật, mới có 10 phút mà! Trong khi những người khác còn bắt đầu dò đến cháo ngao sau khi ăn xong con ghẹ. Bỗng dưng một người phụ nữ chủ nhà hàng chạy ra: "Xin lỗi các cháu, ban nãy bọn cô sơ suất gắp nhầm một con ghẹ sống còn chưa luộc xong vào đây, các cháu cho cô xin lại nhé!" "Ghẹ sống ấy ạ?" - Điệp trố mắt nhìn ra đĩa ghẹ đã hết veo. "HẢ???????????????" - Thanh hét lên kinh hoàng - "Lẽ nào tôi ăn phải ghẹ sống à??" "Hay là anh ăn phải?" - Bằng cũng hốt hoảng. Riêng Vỹ bình thản: "Cô ơi, con ghẹ đó rất to, đỏ nhất đúng không cô?" "Đúng rồi cháu!" Điệp bắt đầu giật mình. "Kìa Điệp, cậu mau trả cô ấy con ghẹ đi!" - Vỹ cười nham hiểm. Giờ thì bụng Điệp lộn tùng phèo lên rồi, quặn lại rồi dãn ra. Aaaaaaaaaaa thằng bạn đáng kiếp, bạn ấy hả? Bạn mà thế sao? Nó muốn giết mình hay sao mà cho mình ăn ghẹ sống??????? Điệp chạy như điên vào phòng vệ sinh, Vỹ còn gọi với theo: "Có cần cho thêm muối của tôi bị cậu làm đổ vào trong đó nấu con ghẹ trong bụng cậu không?" Đồ đáng nguyền rủa! Im cái mồm "ghẹ sống" của cậu vào! Ngồi trong phòng vệ sinh, Điệp nghe thấy Vỹ ngồi cười lăn cười bò, Thanh vừa cười ngặt nghẽo vừa mắng Điệp sa sả: "Đúng là đồ tham ăn!". Bằng thì mắng Vỹ cái tội trêu người khác nhưng anh cũng không nhịn nổi cười. VỸ!!!!!!!!!!!!!!! Tôi sẽ biến hè này thành mùa hè cậu sẽ chẳng bao giờ quên được!!!
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 5: Buổi học đầu tiên Điệp bực tức đi về, mặt còn bừng bừng tức giận. Nó rảo bước thật nhanh chẳng thèm quay lại nhìn mọi người đang đi sau mình. Bằng liền tiến về phía nó: "Thôi mà em đừng giận nữa! Thằng em anh nó hơi kỳ cục!" "Kỳ cục ấy ạ? Kỳ dị thì đúng hơn!" "Ừ ừ thì nó kỳ dị mà, em bỏ qua đi nhé! Nếu giận thế thì coi như là giận cả anh à? Anh là anh trai nó mà!" - Bằng cười. "Đâu đâu có!" - Nó cười ngay lập tức, mặt đỏ vì ngượng. "Chiều nay em muốn đi tắm biển hay đi học đây?" "Học chứ! Học quan trọng mà anh!" "Gớm ra vẻ là thích học quá nhỉ?" - Thanh chế giễu. May mà nó còn không nói "thích học hay thích anh Bằng". Thanh quay sang Vỹ: "Chiều nay cậu đi tắm biển không?" "Tôi không quen tắm biển nhưng chiều tôi cũng ra lấy muối luôn!" - Nhắc đến muối sao cậu muốn đá con bạn đang đi cạnh anh mình đến thế. "OK!" - Thanh có vẻ hài lòng lắm. 2h chiều. Bên ngoài còn khá vắng vì mọi người chưa ngủ dậy. Trời còn rất nắng. Mặc chiếc váy hai dây rất xinh và mát, đội thêm chiếc mũ Điệp chạy sang nhà Bằng. Nhìn qua cửa sổ nó thấy anh đang ngồi ghi chép cái gì đó, anh cũng bị cận nên đeo kính. Nhìn nghiêng trông anh thật đẹp trai, mẹ ơi đúng là hoàng tử mà! Đeo kính lại càng đẹp. Nó cứ đứng đó ngắm anh, anh cũng chẳng hề quay ra. Nhưng không ngờ anh biết. Anh không nhìn nó nhưng lại mỉm cười: "Thôi ngắm cái gì, vào đi!" Nó giật mình. Anh tinh thật đấy. "Vỹ và Thanh đi tắm biển rồi, cứ vào đi!" Nó rón rén bước vào nhà. Căn nhà chỉ có 4 tầng nhưng rất rộng rãi, thoáng mát. Nhìn từ cửa sổ có thể thấy được biển xanh rất đẹp với hàng dừa chạy dọc bờ cát, chân trời với cánh diều bay rất màu sắc. Trong nhà đồ đạc sắp xếp gọn gàng, sàn làm bằng gỗ nên khá êm và không bị bức bí vì nóng. Bằng mỉm cười đứng lên bật thêm quạt cây, nhìn Điệp: "Em làm anh nhớ đến phim Summer Scent (Hương mùa hè) quá!" "Hả??? Thật ấy ạ?" "Ừ, giống Son Ye Jin đóng phim ấy lắm. Cũng mặc váy và đội mũ, trông rất xinh!" Đúng là Thanh bảo "cẩn thận với Bằng", quả không sai! Chưa ai lấy lòng người khác tốt như anh. "Em giống Son Ye Jin trong Hương Mùa Hè lắm, rất xinh..." Bỏ mũ ra, Điệp tiến về phía bàn học. Chiếc bàn nhỏ xinh có để một lọ hoa rất đẹp khiến Điệp rất thích. Bằng liền di chuyển lọ hoa về phía Điệp cho Điệp nhìn rõ hơn. "Hoa đẹp quá! Cám ơn anh!" "Điệp! Em thấy anh vừa làm gì lọ hoa?" Hả??? Anh hỏi câu gì kỳ vậy? Điệp ấp úng: "Thì anh di chuyển đến cho em..." "Đúng rồi! Có nghĩa đối với em hay đối với chiếc bàn đang đứng yên này thì lọ hoa đang di chuyển đúng không?" "Di chuyển"? "Đứng yên"? Sao quen vậy trời? Bằng cười: "Cô bé ngốc ạ! Đây là bài đầu tiên của Vật lý 8 mà: Chuyển động cơ học." "A đúng rồi!!! Thế mà em quên mất!" "Thế nếu chọn cái bàn làm mốc thì cái gì chuyển động nào?" "Bình hoa ạ!" "Đúng rồi! Cái bình hoa chuyển động thế nào nhỉ?" "A, chuyển động thẳng!" "Tốt lắm! Thế nếu anh đánh quả bóng vòng qua lọ hoa này thì là chuyển động gì?" "Chuyển động cong!" "Tốt! Thế là em nhớ được kiến thức cơ bản của bài Chuyển động cơ học rồi nhé!" Điệp suýt nữa hét lên mất. Ôi anh ơi sao anh không tốt nghiệp và vào dạy học bọn em luôn đi? Anh dạy hay hơn cả thầy ấy, chưa có ai hoàn hảo như anh! Đúng là chàng gia sư tuyệt vời, nếu học anh thì chẳng mấy chốc em sẽ giỏi cho mà xem. Cái Thanh kia rồi phải nể em thôi! Điệp thích thú vô cùng, nó ngồi giải bài tập với Bằng. Có thể với người khác thì sẽ bảo nó có vấn đề, học cả năm rồi mà giờ lại học lại từ đầu, nhưng với Bằng nó chỉ là một cô bé hơi ngố chứ thực tình nếu chú tâm thì nó sẽ học được. Nửa tiếng sau, Bằng kéo tay nó đứng dậy. Cánh tay anh chạm vào cánh tay mềm mịn của nó khiến tim nó lộn nhào. "Chạy đi!" "Hả???" "Chạy từ đây ra bãi biển cho anh!" "Đây là giờ Vật lý chứ có phải giờ Thể dục đâu anh?" "Thì em cứ chạy đi anh xem nào! Anh chạy cùng, ra đó mua nước dừa uống học cho sướng!" Nước dừa hả? OK con gà đen luôn! Thế là Điệp chạy vù đi. Nó tăng tốc chạy ra biển, muốn thắng thử anh chàng chân dài này xem nào! Nó chạy đâu đến nỗi. Nhưng vấn đề là nó chạy nhanh quá, chẳng để ý là đã chạy ra bãi biển từ bao giờ. "Ê Điệp, đến bãi cát thôi chứ sao em lại xuống biển thế kia???" - Bằng gọi với theo. Mẹ ơi, không phanh được rồi!!!!!!!!!!!! Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cốc nước biển để lấy muối của Vỹ ở trước mặt. Nếu như mình chạy đâm vào cốc nước đó thì cậu ta dần mình tan xương mất. Mà chân mình thì cách cốc nước đó có 10cm! PẶP! Một bàn tay nắm lấy cánh tay Điệp kéo giật về đằng sau. Ôi may quá, mình tưởng mình mất phanh rồi chứ! Nó quay lại. CHA MẸ ƠI!!! "E hèm cậu muốn làm đổ của tôi lần nữa đúng không?" "Á, tôi..." "Cậu dở hơi hay sao lại thi chạy ngoài bãi cát thế hả? Có mà ngã cho vỡ mặt!" "Cát mịn thì vỡ sao được mặt!"" - Tên này nói kỳ quá, phải độp lại mới được. "Tốt nhất là tránh ra cho tôi!" - Vỹ đẩy Điệp ra ngã xuống bãi cát. TRỜI!!! Bộ váy tuyệt đẹp của tôi! Cát thì ướt, bẩn hết rồi! Đang định quay ra cho Vỹ kia một trận thì Bằng vừa chạy tới. "Có sao không em?" Anh ơi là anh! Sao lúc cần anh thì anh chẳng thấy đâu, cái lúc cần anh tránh ra để em xử lý thằng em của anh thì anh lại đến kia chứ? "Ôi bẩn hết váy rồi! Sao em chạy nhanh thế?" "Không phải chạy nhanh đâu..." - Mình có nên mở miệng bảo rằng Vỹ làm không? Thế thì còn gì là lịch sự với anh nữa - "À không sao đâu, cái váy về giặt là xong ấy mà!" "Hihihi Điệp cũng biết giặt áo cơ à?" - Cái Thanh đang vầy nước dưới biển nghe thấy thế liền chạy lên luôn. "Mày..." - Điệp ra hiệu cảnh cáo. Nhưng Thanh chưa kịp im thì Vỹ đã tiếp tục nhảy vào: "Được, Điệp cái gì cũng giỏi mà! Nhưng thế này thì bẩn ít quá, giặt tốn công lắm." "Là sao...?" Vỹ nhìn Điệp bằng ánh mắt không - còn - gì - nguy - hiểm hơn rồi đưa cánh tay ra đẩy mạnh Điệp. Ngay sau Điệp chính là sóng biển... "Ôi trời Điệp!!!" - Bằng kêu lên, nhưng không kịp rồi. TÒM!!! Điệp ngã xuống biển, mũ văng ra, người ướt sạch. Sóng biển chiều đánh khá mạnh, Điệp tối tăm mặt mũi, uống biết bao nhiêu nước mặn lè cổ. Cố vùng vẫy nhoi lên nhưng cái Thanh ở đâu bỗng xồ ra hùa với Vỹ dúi Điệp xuống. Tuy rằng Thanh chỉ là phụ trợ nhưng cũng đủ cho Điệp tắc thở. Cay mắt quá, tự dưng mở mắt ra dưới nước thế này! Tên Vỹ kia, cậu không bỏ tôi ra tôi thề sẽ cắn chết cậu! Nó điên tiết, quờ được cánh tay rắn rỏi bên cạnh. Biết chắc chắn đó là Vỹ nó liền đưa ngay hàm răng có mấy cái răng nanh liền ra cắn phập một cái! "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
|