Những Bông Hoa Mùa Hạ
|
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 6: Sự thông minh ngỡ ngàng Rú lên một tiếng inh tai, Vỹ buông tay khỏi Điệp và ôm cánh tay mình đã chảy máu be bét vì hàm răng sắc nhọn của Điệp. Điệp tuy chưa hết hoảng hồn nhưng đã báo thù được như vậy thì nó sung sướng lắm. Nó cố trồi lên khỏi mặt nước, ôi bộ váy của tôi! Bằng lội xuống nước cầm lấy tay nó: "Đã bảo là Vỹ rất nóng tính, em đừng có mà động vào nó!" "Nhưng cậu ta động vào em trước mà!" "Lần sau anh bảo gì thì cứ nghe lời, đừng có hăng máu quá!" - Giọng anh tuy trách nhưng rất nhẹ nhàng. "Nhưng sao đang học anh bắt em chạy làm gì chứ?" Bằng cười, kéo Điệp lên lấy chiếc khăn tắm quàng lên người cô: "Con bé này, thế khi chạy thì em thấy cái gì?" "Thì thấy biển, thấy cát, thấy dừa, thấy trời,..." "Ôi trời! Thế em không có vận tốc chạy thì em biết chạy đâu để thấy trời với biển?" Ôi giời ạ? Thì ra ông anh lại đi vào bài Vận tốc. Sao không nói sớm đi chứ? "Nó thì biết quái gì về vận tốc, hiểu rõ về cắn người thì có!" - Tiếng Vỹ rít lên bên cạnh. Điệp quay sang. Thanh đang giúp Vỹ băng bó lại vết cắn mạnh hơn thú dữ của Điệp. Mảng băng trắng quấn rất dày mà vẫn có thể nhìn thấy máu, công nhận chiêu "Hàm răng thú dữ" này của Điệp không tồi! Bằng bênh: "Ai bảo em trêu em ấy thì em ấy phản kháng lại thôi!" "Chí lý!" - Điệp hưởng ứng. "Anh..." - Vỹ gầm gừ - "Anh chỉ biết bênh nó, nó chỉ có ướt chút xíu còn vết cắn này để sẹo cả đời." "Thì tốt chứ sao?" - Điệp chu mỏ - "Bị thương được Thanh chăm sóc sướng thế còn gì?" "Ngậm cái mồm mày vào!" - Thanh lừ mắt. Nhưng Điệp vờ lờ đi, tiếp tục trêu: "Thanh xinh đẹp, lại không hậu đậu như tôi đâu! Cậu làm bạn với Thanh tôi thấy hợp hơn đấy." "Thì ai thèm làm bạn với cái loại "dở hơi không biết bơi" như cậu!" Suýt tý nữa Điệp phang cho cậu ta một cái. Nhưng Thanh đã nhanh chóng dìu Vỹ về nhà, hừm lẩn nhanh đấy! Bằng quay lại: "Em có tắm biển không thì tắm đi!" "Không đã học xong đâu?" "Thì cứ tắm đi, anh cho nghỉ giải lao." "Em muốn học tiếp cơ!" "OK về thay quần áo đi rồi sang nhà anh." Điệp vâng dạ rồi phi như bay về nhà. Nó vứt bộ quần áo ướt đi rồi thay bằng một chiếc váy lệch vai rất teen màu hồng nữ tính. Điệp có gu thời trang khá được đấy chứ, nó là đại diện của teen nữ chứ chẳng đùa. Nghe đâu báo Hoa Học Trò từng mời nó chụp ảnh bìa báo mấy lần. Nó chạy ngay sang nhà Bằng. Nhìn nó xinh xắn trong bộ váy ấy Bằng cười khâm phục nghệ thuật thời trang của cô em này. Nó hưng phấn: "Thanh đâu hả anh?" "Nó chạy ra ngoài rồi! Nó đang tắm biển dở mà." Điệp nhìn Vỹ, ngọt ngào hỏi Bằng: "Thế thì Vỹ sẽ đau lắm anh Bằng nhỉ?" "Ừ Điệp tốt bụng quá!" Sặc! Vỹ chắc phát ọe mất thôi. Không thể ngồi im lặng được, cậu ló mặt ra khỏi cửa phòng: "Tôi không đến nỗi ngu tới mức phải cần Thanh đâu!" Dào ôi, cái loại xấu xa thế này mà không ngu mới là lạ. Điệp hắng giọng: "Thế cậu thì thông minh lắm chắc? Có mà não cậu bằng con ruồi thì đúng hơn!" Bằng vội vàng đập đập vào vai Điệp: "Em chớ có khinh Vỹ như vậy, nó giỏi lắm đấy!" Há anh lại bênh em trai chứ gì? Điệp liền lôi một bài Vật lý "sao" (*) loại khó nhất về Định luật về công đưa cho Vỹ. Nói thực là nó cũng chẳng hiểu gì bài này nhưng nó cũng thử xem sao, vở nó có đáp án của cô giáo rồi mà. Đáp án của cô giáo rất dài bởi đây là cách giải chi tiết dễ nhất. Để xem, bài này cái Thanh còn bó tay, Vỹ chắc ôm đầu là cái chắc rồi. Về đề bài của Điệp: Bạn có thể xem đề bài bài tập 14.5* sách bài tập Vật lý 8 (bài "Định luật về công") Nhưng Điệp há hốc khi Vỹ đọc đề bài chưa đầy 3 giây rồi cất giọng: "Tôi có phải trẻ mẫu giáo đâu cậu đưa tôi bài này?" "HẢ??? Bài này mà cỡ trẻ mẫu giáo á? Cậu kiêu vừa thôi chứ?" "Có gì mà kiêu? Tôi mất hơn 5 dòng đảm bảo xong bài!" "Như thế nào? Phét vừa thôi ông! Cô giáo tôi cho làm tận gần 10 dòng đấy!" "Cô giáo cậu cho giải bằng cách gọi trọng lượng của vật là P, gọi lực căng của sợi dây thứ nhất là P/2, sợi thứ hai là P/4, sợi thứ ba là P/8 rồi suy ra lực kéo lò xo bằng P/8 chứ gì? Vật có khối lượng 2kg nên đổi ra Niuton là 20N và lực kế bằng 2.5N, đúng không? Và ta được lợi 8 lần về lực và thiệt 8 lần về đường đi, dựa đúng theo Định luật về công, chuẩn chưa?" Nhìn lại vở mình Điệp suýt té. Tên này nói một tràng chẳng sai tý nào cả, chỉ có mỗi cái khác là cô giáo cho ghi chi tiết còn hắn nói tóm tắt! Ủa sao mà giống phần giải của sách bài tập thế nhỉ? Đúng quá rồi tên này nhắc lại phần giải mà? "Cậu nói uyên bác nhỉ? Đây là phần giải mà?" "Thế cô giáo của các cậu cũng phải hướng dẫn cách này thôi, đây là cách tốt nhất! Mà giờ thì tôi biết Điệp xem sách giải mỗi khi làm bài tập nhé!" "KHÔNG PHẢI!!!" - Mặt Điệp đỏ bừng, nấp sau lưng Bằng. "Nói chung bài này cậu cứ dựa Định luật về công mà làm, muốn vật lên 2cm thì dây thứ nhất lên 4cm, dây thứ hai lên 8cm và dây thứ ba lên 16 cm. Suy ra thiệt đường đi 8 lần, lợi về lực 8 lần. Lực kéo sẽ chỉ bằng 1/8 trọng lượng vật. Mà khối lượng vật là 2kg đổi ra 20N, nhân với 1/8 thì bằng 2.5N, vậy thôi mà cũng không hiểu! Tôi đảm bảo chỉ có 5 dòng. Thôi anh Bằng ơi, anh dạy lại cô bạn này kiến thức Lý từ đầu năm đi, chứ em nói đảm bảo chẳng hiểu gì hết đâu!" Phải! Không hiểu thật, nhưng thực sự cậu ta giải quá chuẩn, đúng theo Định luật về công có sai chút nào đâu? Điệp vẫn nhớ lý thuyết mà. Vừa kết thúc buổi học, thấy Vỹ đi ra ngoài Điệp liền hỏi Bằng: "Vỹ giỏi Vật lý thật đấy anh!" "Nó giỏi tất cả các môn chứ không chỉ Vật lý đâu!" "Sao ạ???" "Vỹ được coi là thần đồng trong vùng biển Non Nước này. Không một ai bì được sự thông minh tuyệt đỉnh của nó, nó có thể ứng xử mọi việc nhanh như chớp và không gì làm nó khó khăn trở ngại. Đến anh được vào trường Đại học danh giá trên Hà Nội nhưng thực sự không thể bằng nó. Tiếc là Vỹ rất nghịch nên chưa bao giờ nó nhận được cái giấy khen Học sinh xuất sắc chứ tài học của nó khéo không thể học lớp 8 lớp 9 mà phải nhảy cóc lên học Đại học với anh ấy chứ! Cái thằng nghịch ai cũng phát sợ này lại có cái đầu thông minh như vậy, rõ đối lập!" Điệp nghe mà choáng. Vỹ thông minh tới mức đó sao? Đố ai mà tin nổi! "Vì thế ban nãy bị em cắn nó cũng chẳng cần đến Thanh giúp, chỉ với vài giây nó cầm máu được ngay mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả đâu! Nhưng bản tính nó ghê gớm lắm, với con trai thì gây sự với con gái thì lạnh nhạt. Bọn con gái mê nó lắm chứ, đẹp trai ngay từ nhỏ mà nhưng cuối cùng ai cũng phải ghét." Hừm sao lại có cái loại người này cơ chứ? Bì sao với anh Bằng của mình. Học giỏi làm gì, mình cần người tốt như anh Bằng đây này! Điệp đón ngay cái Thanh ngoài biển: "Mày bỏ cái ý định theo đuổi thằng Vỹ đi là vừa!" "???? Là sao?" Điệp kể lại mọi chuyện mà Bằng vừa kể, chắc mẩm cô nàng sẽ tránh xa Vỹ. Nhưng thật không ngờ là Thanh kêu lên: "Ôi thật à??? Trời tao không thể bỏ qua nhân tài thế này được!!!"
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 7: Lời mời đáng ghét "Cái gì? Cậu có điên không thế?" "Đi mà Vỹ! Tớ tha thiết mời cậu đấy!" "Cậu có van lạy thì tớ thà chết chứ không học cùng con bạn dở hơi đó đâu." "Đi mà, cậu nể tớ đi. Cái Điệp nó sợ tớ như hổ ấy, lo gì chứ? Nó làm gì cậu thì tớ sẽ đập chết nó luôn!" Bỗng nhiên có tiếng hét inh tai từ xa vọng đến: "TAO MỚI LÀ NGƯỜI ĐẬP CHẾT MÀY!!!!!!!!!!!!!" Điệp với gương mặt đang nóng hừng hực lửa chạy đến chỗ Thanh, nhìn như muốn ăn sống nuốt tươi con bạn. Thanh quên cả lời hùng dũng vừa rồi, nấp ngay sau lưng Vỹ. Vỹ dù đang rất bực mình nhưng vẫn phải bật cười: "Chẳng phải nó sợ cậu như hổ sao?" "Nhưng cậu nhìn đi, nó đang vác dao giết tớ đấy!" "Đó mà là dao à? Cậu cận hay sao thế? Ủa mà nó cầm cái gì thế kia?" - Đến lượt Vỹ trố mắt. Thanh giật mình nhìn lại. Hả????? Cái gì thế kia? Nó quên cả sợ, cười phá lên. Cả Vỹ vốn lạnh lùng cũng không nhịn nổi, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Điệp đang điên tiết bỗng giật mình: "Cười cái gì?" - Nó hơi tức giận đấy nhá! Thanh cố gắng không để ho một trận: "Mày cầm cạo râu để giết tao à? Tao làm gì có râu?" "HẢ?????????????" - Điệp quay ngay ra tay mình. Mặt nó đỏ bừng như quả gấc chín vì không có cái ngượng nào hơn cái ngượng nào. Tiếng gọi đâu vọng từ xa: "Điệp ơi!!!! Em đang cầm cạo râu của anh đấy!" Ôi cha mẹ ơi! Là anh Bằng! Xẻng đâu, đào cống ngay cho tui chui xuống liền??????!!! Vứt ngay cái dao cạo râu cho anh Bằng, Điệp vẫn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng xông đến bóp cổ Thanh: "Tất cả là tại mày!!!!! Mày có biết mày đang giết tao không hả?" "Tao tưởng mày giết tao chứ? Ai đời lại đi lấy cái dao cạo râu đi giết người chứ?" - Thanh cố đùa - "Ặc ặc, tha cho tao. Đau quá, ặc ặc!" "Mày cũng biết đau sao? Thế mày làm tao đau thế này thì sao hả? Tao định cầm cái dao rọc giấy ở bàn anh Bằng thế nào vớ nhầm cái dao cạo râu anh để nhầm ở đấy! Tức điên cả người! Tao phải bóp chết mày!" "Tao không dám nữa đâu! Tao thề! Bỏ tao ra với!" Bằng đang cố bảo Điệp tha cho Thanh thì Vỹ lên tiếng trước: "Bỏ cậu ấy ra đi! Tôi chẳng thèm học với người như cậu đâu!" "Hả? Người như tôi?" "Tất nhiên, người như thế nào chắc cậu tự biết!" - Rồi Vỹ thẳng thừng bước đi. Điệp giận tím mặt, suýt chút nữa là phang cho Vỹ một cái. Nhưng vì có Bằng ở đấy nên nó phải nín nhịn. Đợi Bằng đi rồi, nó quay sang trút sạch lên đầu Thanh: "Mày bị điên hả? Tự dưng đi mời thằng đó đến trường mình học!" "Mày thấy lớp mình đấy, đứa nào cũng dốt Vật lý. Không có Vỹ thì liệu bao giờ lớp mình mới giỏi đây? Mày thấy đấy, vừa học cái công thức tính nhiệt lượng, phương trình cân bằng nhiệt toàn là công thức khó, thi học kỳ đứa nào cũng 5 với 6, mày tưởng là dễ lắm à?" "Ừ thì khó, nhưng có khó tới mức nổ óc ra thì tao cũng không thèm mời thằng Vỹ đó đến học đâu. Thứ nhất: quê nó ở đây, chắc gì nó được theo anh nó lên Hà Nội và thứ hai nếu học với loại người như nó tao thà treo cổ tự vẫn còn hơn." Rồi Điệp cũng thẳng thừng đi về. Còn lại một mình Thanh suy nghĩ. Từ ngày gặp được Vỹ, biết rằng Vỹ là một kẻ cục cằn nhưng Thanh đã yêu quý cậu bạn này. Không phải là do Vỹ rất đẹp trai mà nó biết ẩn sâu trong đó là một trái tim tốt bụng nhưng bị bao phủ bởi một nỗi đau hay một điều gì khác. Vả lại Vỹ học giỏi Vật lý như vậy, cùng một sở thích với nó lẽ nào nó lại bỏ qua sao? Chỉ còn mấy ngày nữa nó, Điệp và Bằng lại về Hà Nội, Vỹ lại ở lại đây với tài năng cứ giấu sau vẻ cục cằn đến khó chịu. Nó thực sự chỉ muốn Vỹ đến Hà Nội cùng học với nó, chỉ muốn thế thôi. Nhưng làm thế nào chứ? Vỹ không thể học với nó. Có lẽ Điệp chưa phải là lý do. Thanh thực sự muốn biết điều này. Biển về đêm thật đẹp. Sóng biển rì rào, đằng xa phía chân trời màu đen là những ánh đèn sáng của thuyền đánh cá. Cả bọn đang ăn trong nhà hàng bên biển rất rôm rả. Chỉ có Vỹ là lầm lì, ăn một chút rồi cậu đi ra bờ biển ngồi hóng gió. Thanh liền chớp cơ hội đi theo cậu. "Đi theo tớ làm gì?" - Vỹ hỏi. "Thèm gì đi theo cậu! Tớ cũng ra đây hóng gió mà." "Tớ đâu có hóng gió!" "Thế cậu ra đây làm gì?" "Cậu đâu cần phải biết chứ?" - Giọng Vỹ bắt đầu trầm xuống. "Tớ là bạn cậu mà không thể được biết sao?" "Xin lỗi, riêng chuyện này tớ không thể nói!" Thanh cảm thấy hơi hẫng hụt, nó buồn rầu quay trở lại. Điệp đang ăn vui vẻ với Bằng thì nhìn thấy Thanh quay lại với gương mặt chẳng vui gì. Nó sôi máu nghĩ rằng Vỹ lại trêu Thanh chăng? Buông dở đũa nó chạy vù ra ngoài biển, Thanh và Bằng chẳng kịp gọi lại. "Ê Vỹ! Lẽ nào chỉ vì cái lời mời ấy mà cậu đối xử lạnh nhạt với Thanh sao?" "Tôi đâu có làm gì Thanh? Chỉ có cậu mới từ bé xé ra to ấy chứ!" "Thế sao mà cậu cứ thản nhiên hóng gió còn Thanh thì buồn rầu thế kia?" "Sao cậu nói giống Thanh thế? Tôi không hóng gió!" "Thế ngồi đây làm gì chứ? Tự kỷ chắc? Dở hơi!" Những lời khó nghe của Điệp cũng động đến lòng tự ái của Vỹ. Cậu ngẩng dậy, buột miệng: "Nếu như nơi đây là một kỷ niệm quá khứ cậu không thể quên thì chắc cậu sẽ không bao giờ ăn nói như thế đâu!" "Hả?" Một kỷ niệm quá khứ ư? _________________
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 8: Kỷ niệm quá khứ (Câu chuyện kể bằng lời của Vỹ) Nếu hỏi tôi yêu ai nhất trong nhà mình thì người đó là mẹ tôi. Tôi yêu mẹ nhưng chưa bao giờ tôi được biết đến mẹ. Vì mẹ đã không còn khi tôi còn quá nhỏ. Mẹ ra đi trong một nỗi đau oan ức mà không kịp để bố tôi giải thích. Sự ra đi của mẹ để lại cho tôi một nỗi đau cô đơn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cho đến một ngày kia, cách đây chỉ một năm thôi khi tôi còn 13 tuổi bố tôi cũng ra đi sang nước ngoài. Trước đó ông đã kể cho mình tôi nghe một câu chuyện tình yêu mà mẹ tôi đã vì nó mà ra đi. Bố tôi kể rằng, ngày sinh viên bố còn là một cậu sinh viên đẹp trai, tài giỏi được con gái trong trường theo đuổi vô cùng. Họ mến mộ không chỉ ngoại hình mà còn cả trái tim nhân hậu của bố nữa. Nhưng bố nói, bố chỉ để ý đến một người con gái. Cô gái ấy xinh đẹp và hiền lành, yêu thương bố bằng tất cả trái tim nhưng không theo đuổi bố nồng nhiệt như những sinh viên khác. Cô gái ấy lặng lẽ dành cho bố một tình yêu qua những lần hỏi han bài tập vì cô gái học không tốt lắm, những cái ánh nhìn ấm áp. Bố bảo, bố đã yêu cô gái ấy. Biết rằng tôi còn nhỏ có thể không hiểu lắm nhưng vì bố sắp đi nên bố muốn kể cho tôi với một cảm xúc thực sự. Có lẽ bố rất yêu cô gái ấy, bố đã muốn hai người cùng giúp nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống để tìm đến tương lai tươi sáng. Tình yêu của hai người cứ thế trôi đi trong những ánh mắt lặng thầm. Họ không thể đến với nhau bởi một lý do: bà nội tôi không chấp nhận cô gái ấy. Dù rằng cô gái không hề biết bố tôi yêu cô ấy nhưng khi bố tôi nói người mà mình thích là cô ấy với bà bà đã phản kháng. Bởi nếu như thế thì bố tôi sẽ phản bội mẹ tôi. Mẹ tôi là bạn của bố tôi, hoàn cảnh của mẹ rất bi thương: mồ côi, mang trọng bệnh trong người nên bà nội đã mang về nuôi với hy vọng lớn lên mẹ sẽ là con dâu bà. Và mẹ đã yêu bố tôi thật sự, mẹ yêu bằng tình yêu biết ơn chân thành. Bố thì chưa bao giờ yêu mẹ và chỉ yêu người con gái ấy. Nhưng nếu như tìm đến với cô gái thì có nghĩa bố sẽ giết chết mẹ, phụ công ơn bà nội. Hơn nữa, người con gái kia cũng có một người yêu, xứng đáng ở bên cô ấy hơn bố. Bố đã từ biệt cô ấy, nói với cô ấy rằng: "Tôi phải đi du học." Cô ấy chưa kịp hiểu gì thì đã nghe tin bố cưới vợ - mẹ tôi. Bố nói có người bạn kể cho bố là cô ấy đau khổ vô cùng, cô ấy có khi muốn tự tử mà không hề biết cô ấy đã có một người chồng - người đã yêu cô ấy. Sống bên mẹ tôi, sinh ra anh em tôi - Bằng và Vỹ - nhưng bố luôn dằn vặt vì lỗi lầm của mình. Nhớ lại đôi mắt sưng đỏ hoe của người con gái mình yêu đã vì mình mà tan nát trái tim, bố vô cùng đau khổ. Và cuối cùng, khi tôi mới 5 tuổi, anh Bằng cũng chỉ mới học Tiểu học, bố đã thú nhận sự thực với mẹ: bố không yêu mẹ. Câu nói ấy đã giết chết mẹ tôi - người đàn bà bị bệnh dễ xúc động. Do quá sốc, mẹ đã ra đi. Bố tôi cũng vừa biết người con gái kia có chồng. Lúc đó bố còn ân hận, đau đớn tới mức treo cổ tự tử nhưng mà được cứu thoát. Cách đây một năm, bố đã gọi tôi ra bãi biển này hóng gió. Bố đã kể cho tôi nghe sự tình - nguyên nhân cái chết về mẹ chính là câu chuyện tình yêu buồn này. Bố bảo: "Có thể con không hiểu, nhưng con hãy ghi nhớ nhé! Bởi khi lớn lên con sẽ hiểu được bố. Giờ bố phải đi, con sẽ ở lại cùng anh Bằng với dì Lan, rồi các con sẽ lên Hà Nội học, sống cuộc đời tốt hơn bố. Có lẽ rồi bố sẽ không quay về bên con nữa. Bố kể câu chuyện này cho con vì mẹ rất yêu con, mẹ biết con có thể dễ lắng nghe hơn là anh Bằng hồn nhiên vui tươi, nó không nên biết thì hơn." Và rồi bố tôi đi, để mặc tôi một mình trên bãi biển đêm trống trơn. Kỷ niệm cũ ngày xưa chẳng còn, tôi đã không còn là đứa trẻ ngây ngô nữa, chỉ là một cậu học trò dùng nghịch ngợm hỗn láo để quên đi cái đau đớn của riêng mình... "Sao cậu không kể chuyện này cho Thanh mà lại kể cho tôi?" - Điệp hỏi. "Tôi không muốn sự thương hại của Thanh. Thanh rất tốt, tôi chẳng thích bạn ấy thương hại tôi thêm nữa." "Vậy tôi...?" "Cậu thì có biết thương hại ai cơ chứ, tôi cứ kể ra cậu hiểu hay không tùy!" "Thế cậu có hiểu không?" "Không! Tôi không hiểu! Tôi không biết tình yêu! Tôi chỉ thấy mất mát mà thôi." Rồi cậu đứng lên, đi về. Điệp cũng đi theo cậu, trong lòng bắt đầu suy nghĩ khác...
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 9: Quyết định bất ngờ "HẢ????????? Mày đùa hay thật đấy hả Điệp???" "Mày thích hay không thì tùy mày, nếu không thì thôi tao đổi ý vậy..." "Ấy không! Trời ơi tao không tin nổi, mày mà lại đồng ý sao?" Điệp thờ ơ bước ra ngoài. Thanh thì suýt nữa nhảy dựng lên vì quá sung sướng. Mới sáng sớm người ta đã giật mình vì có một cô bé nhảy chân sáo chạy vù đến một ngôi nhà rất đẹp. Thanh gõ cửa: "Vỹ ơi, Vỹ ơi!!!!!!!!!" Nó phải gọi đến 3 lần, Vỹ mới ra mở cửa. Mới 5h đã gọi rồi, chuyện gì không biết! Nhưng nói thực, Vỹ dù có đang ngái ngủ, Thanh cũng phải thẫn thờ vì cậu vẫn rất đẹp trai tuấn tú. Mới có chuẩn bị lên lớp 9 mà cậu đã có chiều cao khủng 1m72 như thế này, Thanh muốn ngắm cũng khó. Nó run run: "Vỹ, hãy đến học cùng bọn tớ nhé!" "Tớ nhớ cậu đã hỏi câu này mấy lần rồi và còn suýt bị Điệp chém chết mà?" "Nhưng Điệp đồng ý rồi, nó muốn cậu đến học." Khuôn mặt đang ngái ngủ của Vỹ nghe vậy giãn hẳn ra vì kinh ngạc. "Hôm nay đâu phải Cá tháng Tư hở Thanh?" "Nhưng tớ nói thật đấy! Vỹ à, tớ không biết vì sao Điệp đồng ý cho cậu đến lớp, nhưng thực sự tớ đang rất cần cậu. Cậu không biết tớ mong một nhân tài Vật lý đến mức nào đâu!" "Cậu cũng học giỏi Lý mà, sao lại nhờ tớ?" "Nhưng chỉ mình tớ thì không thể lo cho cái lớp 40 người như vậy được!" Lời cầu xin tha thiết ấy không biết có phải là lý do không, mà Vỹ dù vẫn lạnh lùng nhưng vẫn đã nói: "Ừ tớ sẽ đến!" Rồi cậu quay người vào nhà. Thanh đứng đó, chết trân vì xúc động. ~~o0o~~ "Mấy bài về Công suất này khó quá anh ơi, em chẳng hiểu gì hết à!!!" "Em học đến tận bài này rồi, hầu như những bài trước em đều học được kia mà! Tính áp suất, công cơ học, vận tốc,...em đều làm được, sao có mỗi mấy cái công thức tính công suất em đều làm sai vậy?" "Nhưng mà nó khó quá, em không hiểu!" "Có gì mà không hiểu chứ, đến cái công thức P = A/t mà em cũng không hiểu sao?" "Em còn quên cả cách tính...công (A) cơ mà!" "...." Bỗng từ ngoài một giọng nói vọng vào: "Cái công thức tính công cơ học mà cậu cũng quên sao? Thế bài học kỳ cậu làm kiểu gì vậy mà cũng được 7 phẩy Lý? Tôi cứ tưởng là 1 phẩy ấy!" "Cái gì vậy chứ?" Thiếu niên đứng bên ngoài, gương mặt đẹp thanh tú đang nhìn Điệp với nụ cười rất khinh thường. Điệp chọc lại: "Vậy công thức tính A là thế nào? Cậu nói xem?" "A = F.s" - Câu trả lời sau 0,1 giây. "Giải thích đại lượng chớ, trả lời thế mẫu giáo cũng trả lời được!" "Đồ ngốc! A là công, F là lực, s là quãng đường!" "Đơn vị của nó là gì?" "A: Jun (J), F: Newton (N), s là mét (m)! Bảo quên cái đơn vị công còn bỏ qua, chứ đơn vị lực và quãng đường mà không biết thì ngu quá rồi đấy!" "Cậu dám..." - Điệp đỏ mặt. Bằng liền cười, giữ nó lại: "Sao Vỹ lạnh nhạt thế mà lại trả lời hết cho Điệp vậy nhỉ? Dạo này em lạ quá đấy Vỹ! Vậy em trả lời hộ cho cô bạn này cái công thức tính công suất xem." "P=A/t, trong đó A là công, t là thời gian tính bằng giây (s). Vậy tôi đố cậu, đơn vị của công suất là gì?" "Là Jun chứ là gì?" "...(Ngất trên cành quất)" "Còn không đúng sao? Công suất chẳng phải cũng có chữ "công" à?" "Bò nó còn thông minh hơn cậu! Công của nó rõ ràng là A, đơn vị của P là J/s. Có thế mà cũng không biết sao????????" "Ặc ặc ặc!!!" Bằng cố nhịn cười, rồi đưa cho Điệp tờ giấy: "Cho em kiểm tra lại! Viết lại công thức công suất và đơn vị cho anh." "Ớ anh!" - Thôi xem nào, dẫu sao cũng được gỡ điểm. Những lời nhẹ nhàng của anh Bằng chẳng thấy đâu, mà trong đầu Điệp loạn xạ mấy lời hét của Vỹ. Chẳng hiểu sao mà nó ghi chặt vào đầu nó, chẳng mấy chốc mà nó ghi sạch cái công thức tính công suất và đơn vị không sai chữ nào. Bằng trố mắt. Vỹ thờ ơ: "Loại này thân lừa ưa nặng mà lị!" Nhưng cái giọng thờ ơ đó, rõ là có một sự khác lạ. Có lẽ, cậu và Điệp đã ít đi khoảng cách rồi...
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 10: Hoàng tử của trường Một tháng hè trôi qua thật là nhanh quá. Thế là phải đi học hè rồi, 2 tháng nữa lại khai giảng. Tức quá nếu như cái đầu này không dễ quên thì có lẽ mình đã nghỉ học hè. Nhưng mà giờ kiến thức vừa học năm ngoái giờ quên sạch rồi, hix hix Điệp ơi là Điệp! Mấy giờ rồi? 5h00, ặc sao hôm nay mình dậy sớm thế nhỉ? Ngủ tiếp đã, còn lâu mới đến giờ. "ĐIỆP ƠI CÓ ĐIỆN THOẠI, ĐIỆP ƠI CÓ ĐIỆN THOẠI...." Oái!!! Khỉ gió, cái nhạc chuông tự tạo (Imuzik sáng tạo) reo to quá. Biết thế hôm tạo cái nhạc chuông này mình cứ thu âm nho nhỏ. Đứa ******* nào gọi mình vào lúc này vậy nhỉ? AAAAA gì đây??? Cái tên "Vỹ" hiện ngay ra trên màn hình. Muốn chết sớm sao mà gọi bà vào lúc này chứ? Điệp gầm gừ vào máy: "Cái gì đó hả?????" "Hôm nay phải đến tập trung đúng không?" - Vỹ luôn lạnh lùng bình thản. "Ừ thì sao? Nói đi nói lại rồi mà còn hỏi! Để người ta ngủ!" "Ra đi!" "Hả?" "Tôi và anh Bằng đang đứng ngoài nhà cậu!" HẢ???? Anh Bằng hả? Sao lại đến sớm thế kia chứ? Điệp bật ngay dậy, vứt hết chăn màn đó, chải đầu chải tóc cấp tốc, vớ khăn rửa mặt rồi hộc tốc chạy xuống nhà. Nó thò luôn mặt ra ngoài. Nhưng chẳng thấy anh Bằng nào cả, chỉ thấy có mỗi một thiếu niên đẹp như tranh vẽ đang nhìn nó với ánh mắt bí hiểm. "Anh Bằng đâu?" Vỹ cười nham hiểm: "Tôi biết cậu đang ngủ nên phải nói thế để cậu chui ra thôi!" "CÁI GÌ????????????????" - Điệp hét vang cả xóm khiến mấy bác hàng xóm thò mặt ra cằn nhằn. "Thôi biết đâu anh ấy ra ngoài sân vận động đấy, có đi không? Sáng nào anh ấy cũng ra đấy, lần này tôi nói thật đấy!" "Được lắm! Ra đấy xem cậu giở trò gì với tôi!" Điệp đi cạnh Vỹ ra sân vận động. Mùa hè còn chưa qua, sao mọi người trong xóm dậy sớm nhiều thế nhỉ? Mà xóm này nhiều bạn cùng lớp của Điệp, đi cùng một cậu bạn lạ thế này liệu chúng nó có hỏi không ta? Không nằm ngoài dự đoán, vừa đặt chân đến sân vận động đã gặp mấy đứa con gái: "A Điệp! Dậy sớm thế? Tưởng sau chuyến đi biển toàn thấy mày ngủ đến trưa ấy chứ?" "Hôm nay đi tập trung, tao không dậy sớm sao được?" "Lại còn đi tập thể dục cơ à, kinh thế? Ớ!!!" Cả lũ ngớ người. Lúc này chúng nó mới để ý người đi cạnh Điệp. "Trời ơi đẹp trai thế!" "Nhìn cái mặt trẻ trẻ bằng bọn mình mà sao cao thế?" "Điệp! Thần thánh phương nào vậy?" Điệp nhìn sang Vỹ. Vỹ vẫn bình thản chẳng nói gì, lại bắt mình phải giới thiệu rồi. "Em trai gia sư con Thanh!" "Gia sư con Thanh? Anh Bằng ấy hả?" Mấy đứa nghe thấy anh Bằng liền sáng rực mắt: "Ôi anh Bằng thần tượng của tôi!!!" "Em trai anh ấy giống anh ấy thật đấy, đẹp y như nhau vậy!" "Bạn à bạn tên gì vậy?" - Một đứa đon đả. Điệp cười khẩy. Hỏi ai chứ hỏi Vỹ thì có móm mồm cũng không bắt được Vỹ mở miệng đâu. Mà kẻ xấu tính như Vỹ thì làm gì có chuyện để chúng nó có ấn tượng tốt! Nhưng nó đã nghĩ sai. Vỹ mỉm cười - nụ cười đẹp mê hồn rồi bắt tay con bạn kia: "Tớ tên là Vỹ! Chào mấy bạn!" Mấy đứa con gái vỡ tim vì xúc động. "Bạn...sao chưa bao giờ gặp bạn...?" "Tớ mới chuyển lên. Quê tớ dưới Đà Nẵng." "Bạn ở với anh Bằng hả?" "Tất nhiên, anh trai tớ mà!" "Bạn là anh trai gia sư của Thanh chắc bạn học giỏi lắm!" "Không dám! Tớ thì theo học môn Vật lý thôi." "Trời siêu quá!!! Lớp mình chẳng có ai giỏi Lý ngoài con Thanh!" "Mấy bạn đừng sợ môn Lý, tớ sẽ giúp các bạn giỏi môn Lý hơn!" Thanh suýt sặc. Trời ơi lại còn giả vờ tốt bụng cơ đấy! Ô kìa ai kia? Người mà nó muốn gặp đang ở đây thật! "Anh Bằng!!!" - Nó cố tình gọi to để lũ bạn không để ý đến Vỹ. Anh Bằng cũng tươi cười vẫy nó. Nó mừng rỡ chạy về phía anh, cố tình va vào mấy đứa bạn. Nhưng mấy đứa chỉ quay lại nhìn nó và anh Bằng một xíu rồi lại quay lại Vỹ. Dù hơi bực thật nhưng anh Bằng luôn làm Điệp vui, nó hớn hở ngồi cạnh anh rồi tập thể dục buổi sáng cùng anh. Nó không hề biết có một ánh mắt đang nhìn nó khác hẳn. Trường học hôm nay tập trung đông đúc hơn vì cũng có nhiều học sinh mới vào trường, từ lớp 6 đến lớp 9 đều có nhiều học sinh mới. Lớp nào cũng phải 3, 4 bạn mới, chỉ có lớp 9A của Điệp (mới lên lớp 9 nên gọi luôn là 9A nhé dù chưa khai giảng) là chẳng thấy bạn mới nào. Lớp trưởng bảo: "Năm nay lớp mình ế rồi!" Thanh và mấy con bạn buổi sáng bảo: "Ế gì! Hoàng tử sắp đến rồi!" "Hoàng tử?" Thanh rút điện thoại ra: "A lô trống vào rồi đấy sao mày ở đâu vậy?" "Tao vào đến cổng rồi đây! Hix mải ăn quá!" Cả lớp háo hức nhìn ra cổng trường xem Điệp đưa đến người bạn mới nào. Đang nhốn nháo bỗng nhiên im lặng liền... Đi cạnh Điệp, một cậu học trò cao 1m72 sải từng bước dài tiến vào trường. Cậu toát lên cái vẻ lạnh lùng hiếm có, tưởng rằng chỉ trong tiểu thuyết Trung Quốc. Nhưng điều mà có thể làm tất cả mọi người lặng đi đó là cậu quá đẹp. Một vẻ đẹp không pha Tây Tàu gì cả mà vẫn tuyệt đẹp, rất mạnh mẽ nhìn tưởng là tranh vẽ chứ không phải người thật. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sáng đầy khí phách, vầng trán cao để rõ vẻ thông minh tuyệt đỉnh bên trong, sống mũi thẳng và mái tóc rất "hotboy" cắt ngắn đến gáy. Cậu mặc chiếc áo trắng lại càng thấy được vẻ đẹp trai trẻ trung của cậu. Hết im lặng, lại ồ ạt cả lên. Họ không tưởng tượng lớp 9A có một người mới đẹp như thế. Cô giáo bước tới cười: "Theo giấy khai sinh thì em tên là Hoàng Quang Vỹ đúng không?" "Dạ vâng ạ!" "Ừ em đứng vào hàng đi. Em cao quá, em đứng cuối không phiền chứ?" "Không sao đâu ạ!" Vỹ đứng vào hàng cuối, biết bao con mắt đổ dồn xuống và ai nấy cũng gãy cổ vì ngoái đầu nhìn cậu. Hầu như cả trường đều dồn mắt vào cậu học trò quá đẹp này. Bọn con gái sáng rực mắt. Bọn con trai tỏ vẻ ghen tỵ. Riêng có Điệp đứng ngay hàng bên cạnh, nhìn Vỹ cười khinh thường. Vỹ nhìn nó, cũng cười khẩy. Chà cái nụ cười đẹp mê hồn sáng nay đâu rồi? Nụ cười xảo quyệt này mới là nụ cười của Vỹ chứ! Cả lớp mới thực sự nổ tung khi tất cả yên chỗ. Hầu như ai cũng ngồi chỗ cũ, chỉ có Vỹ đứng đó và cô giáo đang tìm cho cậu một chỗ ngồi. Con gái cả lớp chỉ mong cô xếp chỗ cho Vỹ ra chỗ mình. Nhưng cô giáo đều lướt qua họ mà chưa chọn chỗ cho ai. Lý do đơn giản vì Vỹ rất cao, lũ con gái thì thấp làm sao lại cho Vỹ vào ngồi được? Điệp cũng thuộc hàng những đứa con gái bình thường, nó yên chí rằng Vỹ sẽ không bao giờ ngồi cạnh mình dù nó ngồi một mình dưới bàn Thanh. Bàn của nó ở gần cuối lớp, mắt của Thanh không cận nên không lo không nhìn rõ và bị che vì lớp cũng đâu nhiều người cao to. Nhưng cái khổ rằng hai cái tiêu chí "ngồi một mình" và "ngồi cuối" đó là tiêu chí nhắm chỗ của cô giáo. Dù Điệp khá nhỏ con nhưng mà Điệp có chỗ ngồi lý tưởng. Chợt nhớ ra Điệp học kém Vật lý mà nghe nói Vỹ rất giỏi môn học này, cô giáo liền hắng giọng: "Em xuống ngồi bàn gần cuối ấy!" Điệp đang hý hoáy ngồi viết viết, nghe thế vẫn không hiểu gì cả. Vỹ cười - nụ cười nham hiểm đi xuống. Điệp không hay biết gì, kể cả những tiếng xì xào của các bạn cho đến khi một tiếng nói vang lên: "Cho tớ ngồi nhờ được không bạn?" Nó suýt đứng tim ngẩng mặt lên. Gì vậy!!!!?????? Không phải cô giáo xếp Vỹ ra chỗ này ngồi đấy chứ? Thanh quay xuống cười dù hơi tiếc nhưng Vỹ ngồi gần là được rồi: "Vỹ ngồi ở đây, mày ngồi dịch sang cho bạn ấy ngồi!" Giờ thân người tê cứng thế này rồi, làm sao mà dịch sang được chứ? Cha mẹ ông bà tổ tông ơi, đời con sao khổ thế chứ????
|