Những Bông Hoa Mùa Hạ
|
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 20: Ước mơ gieo mầm Tin tức Vỹ đánh trộm đã lan khắp trường. Lần đầu tiên hơn 1000 học sinh của trường túm tụm lại một chỗ để chờ người anh hùng đến. Giờ đây quanh Vỹ như có một ánh hào quang sáng bừng lấp lánh. Cậu đã khiến cả trường điên đảo vì vẻ đẹp trai như thiên thần, giờ lại khiến mọi người đảo điên vì sức khỏe dẻo dai và chiến công oanh liệt như vậy. Vỹ vừa bước vào là bị tất cả túm tụm lại hơn cả thần tượng Hàn Quốc. Khổ thân cho Điệp đi cạnh cậu, cũng bị xúm vào nhưng không một ai để ý. Nó như là một con kiến bị giẫm bẹp, một lúc lại bị đứa này va vào, đứa kia giẫm lên chân, đau điếng cả mình mẩy. “Vỹ, sao cậu giỏi vậy? Đánh được cả thằng trộm có dao!” “Thằng đấy khốn kiếp quá! Nó có làm gì cậu không?” “Bị thương rồi nè? Thằng trộm đó đánh anh à?” “Nếu là mình mình cắt cổ nó lâu rồi!” “…” Vỹ chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy cũng đủ đổ cái rầm bọn “fan cuồng” này. Cậu bước tới. Mọi người nhìn ra. Một cô bé vô cùng xinh đẹp, có gương mặt trắng trẻo đang tươi cười đứng đó. Tất cả thở dài chán nản. Đó là Thanh – người được coi là “người duy nhất Vỹ thích”. Hôm nay Thanh xinh đẹp hơn bất cứ ai, còn Điệp thì ngược lại. Vừa ốm dậy, nhìn Điệp tái mét như xác chết, so với Thanh thì chỉ đủ xách dép mà thôi, mặc dù bình thường Điệp hơn đứt Thanh. “Cậu không sao đấy chứ?” – Thanh hỏi han. “Cậu đã tung tin cho cả trường biết đấy hả?” “Tớ mới nói cho một đứa thôi mà, ai dè biết hết cả trường!” “Cậu thật là…Tớ đâu thích nổi tiếng chứ?” – Vỹ dí tay lên trán Thanh, cười thân mật. Nhìn cảnh ấy, có một cô bé cảm thấy chạnh lòng. Mà hôm nay Thanh xinh quá, còn mình thì xấu ơi là xấu. Nhưng lòng Điệp vẫn rạo rực, vì Vỹ chỉ dí tay lên trán Thanh chứ không như nó sáng nay, đặt lên cả một nụ hôn. Đỏ cả mặt!!! “Em Vỹ đâu rồi?” – Một tiếng nói vang lên. Vỹ quay ra: “Dạ em đây ạ!” Đó là cô giáo chủ nhiệm. Cô tươi cười bước tới: “Các thầy cô rất khâm phục tài năng của em. Nghe nói em đã đánh gục được tên trộm cực kỳ nguy hiểm mà công an đang truy nã. Hiện các thầy cô giáo bộ môn Thể dục rất kỳ vọng em và mong em sẽ đi thi học sinh giỏi. Em đồng ý chứ?” Vỹ cười: “Dạ em cám ơn các thầy cô, nhưng em không muốn thi học sinh giỏi môn này.” “Thế em định thi môn nào?” “Các thầy cô có thể cho em thi môn Vật lý không ạ?” “À đúng rồi thế mà cô quên mất! Em rất giỏi Vật lý đúng không?” “Dạ em không dám nhận, nhưng em rất thích môn này!” “Vậy cô sẽ nói với các cô bộ môn Lý, em cứ chờ nhé!” “Vâng em cám ơn cô!” Cả trường lại mắt tròn mắt dẹt nhìn Vỹ. Ôi đã giỏi võ, lại còn là một nhân tài Vật lý nữa. Chúng bay, bỏ các anh Big Bang, Suju một thời gian đi, phải thần tượng thằng bạn này đã! Vỹ quay lại nhìn Điệp với nụ cười gian mãnh. Điệp tức đến nghẹn cổ. Biết mình kém Vật lý rồi hắn lại còn tỏ ra giỏi giang ở đây nữa, định trêu ngươi mình à? Sau giờ chào cờ, cả lớp lên lớp học tiết 2. Tiết 2 của mọi năm thường là Toán, Văn nhưng năm nay thực sự đen đủi cho Điệp vì là cái môn mà nó ghét nhất: Vật lý. Lớp Điệp không giỏi Lý nhưng chẳng ai ghét, trừ nó vì nó luôn kém nhất môn này. Ngồi cạnh là Vỹ, ngồi trên là Thanh nhưng liệu nó có thể làm được không? Nó chợt nhớ tới những buổi học cùng anh Bằng, nó đã chăm chú nghe giảng và cũng hiểu được bài. Được lắm, hôm nay phải im lặng nghe giảng mới được. Cô giáo Vật lý bước vào. Cô là một người khá nghiêm khắc. Sau khi kiểm tra sĩ số một cách chớp nhoáng, cô lập tức vào bài luôn chẳng hề giới thiệu gì cả. “Các em ghi bài đi. Chương 1: Điện học. Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.” Điệp thực sự hoa mắt. Nghe đến điện đóm đủ cho nó nổ đom đóm mắt rồi, riêng cường độ dòng điện với hiệu điện thế nó tịt mít luôn. Nhưng nó phải cố gắng nghe, chắc chắn cô sẽ giới thiệu bài học này chu đáo, có thể là “Các em đã biết…” thế này thế kia, nhưng cô giáo này hoàn toàn khác. Cô giáo nghiêm nghị: “Một bạn nhìn vào sơ đồ mạch điện trong sách giáo khoa và cho cô biết tên, công dụng, cách mắc của từng bộ phận trong sơ đồ.” Cô giáo kiểu gì vậy chứ? Sao chưa giới thiệu gì cô đã vào bài luôn vậy???? Cô giáo lướt qua cả lớp rồi gọi luôn: “Cô mời bạn nữ ngồi bàn gần cuối!” Gì cơ?????????????? Cô mời mình sao? Trời ơi sao cô không phải cô giáo cũ của em, cô sẽ không bao giờ gọi em! “Em đứng lên, trả lời câu hỏi cho cô!” Cả lớp biết Điệp kém nên mấy đứa giơ tay nhằm để cô gọi mình nhưng cô kiên quyết bắt chúng nó bỏ tay xuống. Điệp đưa mắt về phía Vỹ và Thanh, cả hai chỉ nhìn lại nó với ý bảo nó cứ nói đi. Nhưng nó biết nói gì? Nó chẳng hiểu cái sơ đồ này vẽ như thế nào luôn. Cô giáo khó chịu nhìn Điệp cứ đứng đực ra đấy. Cô bảo: “Nếu em không biết công dụng và cách mắc thì nói tên cho cô thôi xem nào! Trong sơ đồ có 3 bộ phận, đấy cô nhắc cho em rồi đó!” Trời cô nhắc thế thì cô đừng nhắc cho xong? Điệp toát mồ hôi, nó chuẩn bị nghe lời mắng cùng điểm kém đầu tiên. Vỹ thở dài. Sao lại quá quá kém như vậy chứ? Cậu đành giơ tay lên: “Thưa cô, để em giúp bạn ấy ạ!” Biết Vỹ giỏi Vật lý nên cô giáo khó chịu nhìn Điệp: “Em ngồi xuống! Mời Vỹ!” “Thưa cô, trong sơ đồ có 3 bộ phận đó là Ampe kế, kí hiệu là A; Vôn kế kí hiệu là V và khóa K ạ!” “Đúng rồi! Vậy công dụng và cách mắc thì sao?” – Cô giáo có vẻ hài lòng. “Ampe kế đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn và được mắc nối tiếp với dây dẫn. Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và được mắc song song với dây dẫn. Khóa dùng để đóng ngắt dòng điện và được mắc nối tiếp với dây dẫn” – Vỹ trả lời không chớp mắt. Cả lớp nhìn Vỹ như người từ Sao Hỏa xuống. Một trí thông minh tuyệt đỉnh, kiến thức về những sơ đồ mạch điện này có từ lớp 7, lớp 8, để có thể nhớ lại cũng không hề dễ dàng gì, nhưng Vỹ trả lời còn nhanh hơn cả giáo viên giảng. Cô giáo mỉm cười: “Em Vỹ trả lời rất tốt, cô cho em điểm 10. Còn em kia là em nào, đứng lên cho cô biết tên?” “Dạ…em…Điệp ạ…” – Điệp lắp bắp. “Cái gì Điệp?” “Dạ, Nguyễn Lan Điệp ạ…” “Em ngồi cạnh một bạn giỏi như vậy mà sao em lại kém thế? Cô cho em 1 điểm, nhưng cô sẽ cho nợ. Đến buổi sau kiểm tra bài cũ, nếu em không gỡ được điểm thì cô sẽ không thể tha cho em được đâu. Ngồi xuống ghi bài đi!” Điệp ngồi xuống, những lời của cô giáo in chặt trong tâm trí nó. Nó rất sợ, rất ghét mỗi khi có người bảo nó “kém Lý”, vì nó rất kém môn học này. Lũ bạn dù rất hay trêu nó nhưng nó luôn có Thanh bảo vệ, nhưng chưa cô giáo nào bảo nó kém, chỉ bảo nó cần cố gắng. Vậy mà giờ cô giáo mới này lại phũ phàng nhận xét nó thẳng thắn như vậy, nó cảm thấy mình đã kém lại càng kém hơn bao giờ hết. Nó thực sự không thể học được môn này sao? Nó khóc. Nó thực sự rất tức. Nó cảm thấy mình quá yếu kém. Nó chỉ biết khóc. Vỹ đang ghi bài, nghe thấy tiếng sụt sùi rất nhỏ liền quay ra. Tay Điệp vẫn cầm bút, nhưng nó chẳng hề chép bài mà chỉ có khóc. “Ghi bài đi không cô kiểm tra vở bây giờ!” – Cậu nhắc nhỏ. “Không cần phải nhắc! 1 điểm rồi thêm 1 điểm nữa cũng chẳng sao!” “Có mỗi thế cậu cũng tự ái sao? Đã kém rồi thì phải cố lên chứ?” “Cậu đừng tưởng mình giỏi từ nhỏ rồi nên lên mặt với tôi!” – Điệp tức tối, cố gắng nói nhỏ để cô giáo không nghe thấy chứ nếu không nó đã quát lên. “Ai nói với cậu tôi giỏi từ nhỏ?” Điệp giật mình. Cậu ta rõ ràng thông minh như vậy mà? Cô giáo vừa ra ngoài có việc, Vỹ tiếp luôn: “Nhà tôi toàn theo những cái môn nghệ thuật mà cậu thích ấy, và tôi cũng chẳng thừa hưởng một tài năng gì từ các môn Toán Lý Hóa. Khi học Vật lý, mới bài đầu tiên tôi đã hoa hết cả mắt. Tôi ghét Vật lý vô cùng. Và chính điều đó khiến tôi đội sổ môn này, tôi thậm chí bị Học sinh tiên tiến vì chỉ có 5 phẩy Vật lý. Bạn bè tôi, thầy cô, gia đình đều nói tôi quá dốt, quá kém, nói nhiều hơn cả cậu cơ. Tôi rất tức giận, nhưng tôi biết tôi cũng đã quá kém thật. Tôi phải cố gắng, tôi phải học được môn này. Và suốt năm lớp 6, không một đêm nào tôi ngủ để tôi ngồi học, học bằng được. Tôi trở nên đam mê môn học này hơn ai hết. Cả nhà tôi thấy lạ, tại sao tôi lại không theo truyền thống gia đình mà đi theo một cái môn toàn thí nghiệm như vậy. Nhưng tôi thích thế. Vì chính cái môn này tôi mới vươn lên được chính mình, cậu hiểu chứ?” “Thật vậy ư?” “Tôi sẽ đi thi học sinh giỏi Vật lý, cho dù là môn khác tôi có một trăm phẩy tôi cũng không đi. Đơn giản vì kỳ thi học sinh giỏi sẽ chứng minh cho tôi những gì mà tôi đã cố gắng một thời gian quá dài như thế!” Cô giáo vừa bước vào. Vỹ cũng im lặng, tiếp tục cúi xuống vở. Điệp cúi đầu, suy nghĩ về những lời nói ấy. Ước mơ của Vỹ - một học sinh đẹp trai, tài giỏi, giàu có chỉ có thế thôi sao? Chỉ là được thi học sinh giỏi môn Vật lý. Nếu là Điệp lúc trước, nó sẽ rất ghét nhưng giờ đây nó cảm thấy không hề ghét một chút nào… _
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 21: Niềm vui bên anh Niềm vui bên anh Trống vang lên. Buổi học đầu tiên kết thúc. Điệp bước ra ngoài cổng, bỗng một cánh tay giữ nó lại: “Cậu lại về nhà tôi sao?” – Vỹ đang ở trên chiếc xe đạp. “Ừ! Chiều nay tớ có buổi!” “Vậy thì lên đi, tôi đưa cậu đến!” “Không cần đâu! Tớ tự đi cũng được!” “Học mệt như vậy cậu cũng phải thương cho cái chân cậu chứ? Lên đi!” Lời Vỹ rất cương quyết. Nhớ lại cái lần trước Vỹ mời mình lên xe mà tưởng cậu ta làm trò gì cứ sát vào mặt mình nên đã gây trọng thương nặng nề, lần này không thể từ chối được. Điệp ngồi lên xe Vỹ, quay ra nhìn chúng bạn khác đang rất ghen tỵ. Chúng nó xì xào: “Nó là ai mà được Vỹ đèo chứ?” “Thân với anh Bằng sao? Lạ thật đó! Con đó làm sao có thể xứng với Vỹ?” “Nó dám vượt mặt cả chị Thanh đấy!” “Xấu òm, nhìn nó hôm nay bù rù lại tái mét nữa chứ!” Đã tủi thân vì giờ Lý, nay nghe những lời đó Điệp càng chạnh lòng. Nó nhìn vào chiếc gương nhỏ thường mang theo. Nó thực sự rất xấu. Đầu tóc bù rù, gương mặt tái mét y như những gì lũ kia nói. “Cậu đừng có khóc nữa nhé, áo tôi không muốn giặt ngay đâu!” – Giọng Vỹ vang lên. Cậu biết Điệp đang nghĩ gì vì cậu cũng nghe thấy những lời đó. “Tốt hơn hết lần sau cậu đừng bảo tớ ngồi lên xe cậu nữa!” “Thì đằng nào cậu cũng ngồi cạnh tôi, làm sao chúng nó còn không nói cậu được. Là do cậu ốm nên mới không được tươi tắn, chứ cậu đâu có xấu!” Điệp ngẩng mặt lên, dù rằng chỉ nhìn thấy cái lưng dài của Vỹ. Hôm nay đến Thanh còn không nói câu ấy, vậy mà Vỹ nói sao? Nếu như Vỹ mà nói: “Hôm nay cậu vẫn xinh” thì chắc là Điệp đã phát khóc rồi. Nhưng cậu chỉ nói không xấu, chứ cũng chẳng xinh. Đúng thôi, tính Vỹ có bao giờ chê ai, mà cũng đâu có biết khen ai? Vỹ đạp rất nhanh, vèo một cái đã tới nhà mình. Bằng đang ngồi trong nhà, nhìn qua cửa sổ Điệp thấy anh không vui vẻ như mấy hôm trước. Anh trầm ngâm ngồi trên bàn, sau cặp kính cận to như kính Nobita là một đôi mắt đẹp nhưng buồn hơn mọi ngày. Tay anh viết rất nhanh, có vẻ anh đang tập trung, nhưng nỗi buồn trên gương mặt anh nhìn rất rõ. Điệp bước vào nhà, mỉm cười thật tươi: “Cốc cốc! Có ai ở nhà không?” Bằng ngẩng lên, cười gượng: “Em vào đi!” Điệp bước tới: “Anh có sao không?” “Có sao là sao?” “Hôm nay anh buồn hơn mọi khi đấy!” “Ai đưa em đến vậy? Hôm nay anh đâu có đón em? Tự đi à?” “Vỹ đưa em đến!” “…” – Bằng im lặng luôn khiến Điệp càng bối rối. Nhận ra sự lúng túng khó hiểu của cô bé, Bằng cũng dừng bút lại. Anh đứng lên: “Đi thôi, mình sẽ ăn ở ngoài!” “Vậy còn Vỹ…” Vỹ ló đầu vào: “Không cần đâu, tôi có hẹn ăn với nhóm bạn rồi!” Rồi Vỹ nhanh chóng quay xe đạp phóng đi. Điệp nhìn theo rất lâu, không hề để ý đến Bằng ở đằng sau. Mãi nó mới quay lại. Bằng vẫn không hề thay đổi thái độ buồn bã xen lẫn lạnh lùng trên mặt, anh bước đi: “Đi!” Điệp thấy lạ vô cùng. Anh Bằng vui vẻ của nó đây sao? Đến quán ăn, Bằng gọi toàn món Điệp thích, nhưng nó lại không dám ăn. Cứ ăn một lúc nó lại ngẩng lên vì anh Bằng không hề ăn mà cứ ngồi đó. Ánh mắt anh nhìn nó một cách lạ lùng, thậm chí có phần giận nữa. Lần đầu tiên nó nhìn thấy anh Bằng không hề cười, lại lạnh lùng như vậy, sự lạnh lùng pha lẫn buồn bã của anh còn sợ hơn cả Vỹ khiến cho Điệp rất sợ. Nó đứng lên: “Em ăn xong rồi!” Rồi nó đi ngay ra ngoài. Bằng vội đứng lên, đi theo nó. “Sao thế? Em ăn chưa đầy một bát đâu!” Điệp quay lại: “Anh, hôm nay anh làm sao vậy?” “Em cần gì phải lo cho anh chứ?” – Lời nói tuy trách móc nhưng có vẻ Bằng đã tươi hơn vì Điệp lại lo cho mình. “Anh, em chỉ cần anh vui thôi! Hôm nay em rất cần anh, anh hiểu chứ? Giờ Vật lý hôm nay khiến em buồn lắm, em nghĩ chỉ có anh là ủng hộ em thôi, vậy sao anh cứ ôm cái mặt buồn thiu đó từ bấy đến giờ thế?” “Giờ Vật lý làm sao?” – Bằng giật mình – “Em học suốt cả hè như vậy mà vẫn bị điểm kém sao?” “Anh! Cả anh cũng chê em sao?”- Điệp nghẹn ngào. “Không, anh không chê em! Chắc bài khó hiểu quá đúng không?” “Giờ Lý sau em phải lên gỡ điểm, em chỉ có một tuần thôi mà em còn quá nhiều môn học khác. Em không thể hiểu được bài học này, thực sự dù hôm nay Vỹ cứu em nhưng em vẫn mất mặt lắm!” Bằng bước tới, đặt tay lên vai Điệp, cười nhẹ nhàng: “Em đừng buồn! Còn một tuần nữa cơ mà, anh sẽ giúp em! Giờ em vào ăn nốt đi, rồi chiều anh sẽ đưa em đi học ở chỗ khác.” “Học ở chỗ khác sao ạ?” “Ừ, đổi lớp đi, đằng nào chiều nay có mỗi em thôi mà! Anh sẽ giúp em bớt căng thẳng, ok chứ?” “Anh! Chỉ có anh là tốt với em!” – Điệp cười, nước mắt tự dưng cứ tuôn trào trên má vì cảm động. Bằng đưa tay lau những giọt nước mắt trên má nó, bàn tay anh ấm áp làm sao. “Nhưng có gì thì cứ nhờ anh, đừng có dây vào Vỹ nữa!” Điệp ngạc nhiên: “Sao thế ạ?” “Thì…Vỹ không thích cứ phải giúp mãi những người học kém. Tính Vỹ là thế mà!” “Nhưng cậu ấy đã giúp em đánh thằng trộm đó, em rất cảm kích!” “Điệp! Là tại anh, hôm đó em sốt như vậy mà bỏ em lại, liên lụy tới cả Vỹ. Anh không muốn thế nữa. Vì vậy giờ em có thể nhờ vả anh không được sao, hầu như em toàn nhờ Vỹ mà không bao giờ coi anh là một người có thể giúp được em!” “Anh…” – Điệp mở to đôi mắt to tròn. Những lời nó đó khiến nó cảm thấy có một điều gì khác từ Bằng. “Thôi em vào ăn đi, rồi anh sẽ đưa em đi!” “Vâng!” Tâm trạng đã tốt lên, Điệp vui vẻ chạy vào trong quán. Bằng đứng lặng nhìn theo. Cô bé nhỏ, em đúng là đồ ngốc mà! Tại sao em cứ nhờ vả Vỹ mà không nhờ anh chứ? Lẽ nào chỉ vì Vỹ là bạn em, đồng tuổi với em? Phải, anh chỉ là một người gia sư. Anh chỉ gặp em trong các buổi học không thường xuyên. Còn em, có lẽ sáng nào em cũng sẽ được gặp Vỹ. Em có biết, từ bao giờ anh muốn được như vậy không? Anh muốn ngày ngày được gặp em như vậy, giống như Vỹ. Anh muốn được trêu đùa với em, thậm chí là hôn vào cái trán cao nghịch ngợm của em giống như Vỹ.
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 22 Anh không biết là từ lúc nào… Dù em mới là một cô bé học lớp 9, em sắp lên cấp III thôi… Nhưng từ lúc nào anh thích em rồi, em không biết ư? Giờ thì em cứ tập trung vào học, nhưng em có thể nghĩ về anh, có được không bé con? Em hỏi hôm nay anh làm sao thì anh biết trả lời thế nào đây? Vì anh thích em sao? Anh không thể nói, vì anh muốn được là một người gia sư tốt của em, giúp em thành công trên con đường học tập. Rồi em sẽ cảm ơn anh, nhất định em sẽ vui khi ở bên anh… Ăn trưa xong, Bằng đưa Điệp đi bộ đến công viên. Công viên với hồ nước mát, hàng cây xanh rộng bao phủ tạo một không khí trong lành thật là thích. Buổi chiều nhưng còn sớm nên công viên ít người quá, rộng rãi thật. Trời mùa thu hơi lạnh, Bằng rủ: “Đánh cầu chứ? Cho đỡ lạnh!” “Ô lớp gia sư này vui quá nhỉ, có cả giải trí cơ à? Chơi luôn! Nhưng anh có mang vợt đâu?” “Thì ra kia mượn, toàn người quen của anh ở đây mà!” Bằng tiến tới chỗ đánh cầu. Mấy cô gái trẻ đều là những sinh viên xinh đẹp có thân hình dẻo dai đang đánh cầu rất vui vẻ. Nhìn thấy anh Bằng, ai nấy đều chạy đến: “Anh Bằng!” “Chào mấy em! Đánh cầu vui không?” “Vui chứ anh, nhưng mệt quá!” “Vậy nghỉ đi, cho anh mượn vợt nhé?” “Không thành vấn đề!” Bằng mang ngay về hai cái vợt và quả cầu mới tinh. Điệp bật cười, khẽ đá vào chân anh: “Anh thế mà được nhở, dám dùng mỹ nam kế để có cầu sao?” “Có gì chứ? Toàn là sinh viên trường anh mà!” “Chắc bọn họ thần tượng anh lắm!” “Cũng như Vỹ thôi mà.” “Ừ hai anh em anh đúng là sợ quá. Đẹp trai cũng là một tội đấy!” “Vậy em thấy ai đẹp hơn vậy Điệp?” “Hả??? Anh hỏi gì lạ quá!” “Thì ai đẹp hơn ai, giữa anh và Vỹ mà không so sánh được sao? Điệp lúng túng một hồi: “Cả hai giống nhau quá, đều có một nét mặt như nhau mà. Nhưng em thích anh hơn, anh hiền hơn mà!” Em thích anh. Mãi mãi Bằng sẽ không quên câu nói này. Bụp! Bụp! Quả cầu lần lượt bay đi bay lại qua cái lưới. Tỷ số lúc nào cũng nghiêng về phía Bằng. Bằng vừa cao, lại nhanh nhẹn nên Điệp rất khó khăn đánh thắng anh. Nhưng anh luôn tạo cơ hội cho nó. Có khi anh cố tình đánh trượt để Điệp đỡ được. Anh đánh nhẹ nhàng, và Điệp cũng dễ dàng đánh tốt hơn. Thế mà chẳng hiểu sao, đến một quả Bằng bỗng đánh mạnh. Bụp!! Quả cầu lông bay đúng vào đầu Điệp, dù quả cầu nhẹ nhưng mà đủ cho trán Điệp sưng vù. Bằng vội chui qua lưới, chạy vội đến: “Có sao không? Anh xin lỗi!!” “Ui da đau quá, không sao đâu, quả cầu nhỏ ấy mà!” – Điệp ôm trán. Bằng vội bỏ tay nó ra. Trán nó đỏ lừ. “May mà quả cầu này không có điện bên trong nếu không thì trán em đen thui!!”- Điệp xuýt xoa. “Nếu nó có điện thì không hiểu sơ đồ mạch điện của nó sẽ như thế nào ta?” – Bằng cười hóm hỉnh. Điệp giật mình, ngẩng lên nhìn anh. Ôi trời ơi, sao mà vào bài hay vậy? Ước gì anh vào làm thầy giáo Vật lý của em luôn đi! “Thôi đứng lên đi, mang sách vở chứ? Anh sẽ giảng lại bài cho em! Cái bài mở đầu này không khó đâu, em chỉ cần nhớ lại kiến thức cũ về sơ đồ mạch điện ở Lý 7, hoặc Công nghệ 8 cũng nhắc đến đấy.” Bằng đỡ Điệp ngồi lên cái xích đu ở gần đó. Có hai cái xích đu cạnh nhau, Điệp ngồi một cái, Bằng ngồi một cái. Điệp vừa ngồi đu xích đu vừa vểnh tai nghe Bằng giảng. Bằng nhắc lại thí nghiệm, vẽ ra sơ đồ mạch điện rồi hỏi: “Vậy em kết luận cho anh xem nào, từ thí nghiệm từ sơ đồ mạch điện này?” “Kết luận là sao ạ?” “Em hãy kết luận xem cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có quan hệ gì với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Anh gợi ý nhé: chúng tỉ lệ thuận hay nghịch?” “Xem nào…Để em coi cái thí nghiệm. Ừm ừm!......” “Là gì nào?” “A, là tỉ lệ thuận đúng không anh?” – Điệp reo lên. “Đúng rồi, giỏi lắm!” – Bằng cười, xoa đầu Điệp khiến nó thích thú vô cùng. Được khen giỏi môn này là điều mà nó hạnh phúc vô cùng, dù học gần nửa buổi chiều mà nó mới học được có một phần. Nó khẽ nhìn gương mặt đang cười của Bằng. Anh Bằng lúc nào cũng thế, luôn nở một nụ cười nhân hậu. Ngày trước nó rất mê anh vì anh quá đẹp trai, giờ nó mê cả nụ cười và trái tim nhân hậu của anh nữa. Anh luôn cổ vũ nó, ủng hộ nó, khi nó vấp ngã luôn vực nó dậy, tiếp sức cho nó ước mơ có thể thành công một môn học mà nó tưởng rằng nó không thể học được. Nó thích anh. Và nó tin mãi mãi nó vẫn sẽ thích anh. Nó không biết có một người nữa cũng nghĩ khác về nó…
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 23: “Đừng để tôi gặp cậu nữa!” Trong bệnh viện. Trên chiếc giường của căn phòng bệnh màu trắng ảm đạm, một chàng trai đang nằm, mắt nhắm nghiền. Những nữ y tá đang chăm sóc anh không ai không rung động trước khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ của anh. Khi anh nằm yên như vậy, khe khẽ thở nhìn anh càng đẹp, toát lên vẻ nhân hậu dịu dàng nhưng lại phảng phất nỗi buồn. Họ đều xót thương cho gương mặt ấy giờ đã trắng bệch ra, nhìn vẫn có những vết sẹo hằn lên vì bị thương quá nặng. Chân tay anh đều phải quấn băng, đặc biệt toàn thân anh thì chỉ gọn trong những mảnh băng trắng. Từng giọt nước tí tách rỏ xuống ống dẫn nước từ chiếc chai. Cửa đẩy mạnh. Một cô bé và một cậu thiếu niên chạy vội vào. Những y tá ngạc nhiên vô cùng, nhưng rồi họ nhận ra chắc đó là người quen của chàng trai này. “Anh ơi!” – Điệp chạy vội đến bên giường Bằng. Khuôn mặt trắng bệch của anh vẫn yên lặng, dường như anh không nghe thấy tiếng gọi thân thương ấy. Một nữ y tá nhắc nhở: “Em à, anh ấy chưa hết thuốc mê, vì thế em nói nhỏ chút!” “Thuốc mê là sao ạ?” – Cậu thiếu niên bên cạnh hỏi. Cô y tá quay lại. Một cậu thiếu niên cũng thật đẹp, gương mặt như thần tiên rất giống Bằng. “Em là em trai anh ấy à?” – Cô y tá hỏi. “Vâng! Anh em làm sao thế ạ?” “Anh trai em bị thương nặng lắm, hầu như là bị gậy đánh và những thương tích do đấm đá, phần lớn ở chân tay và bụng. Nhưng sợ nhất là bị dao đâm ở lưng, cũng may là không bị chém mạnh nên vừa làm phẫu thuật được rồi.” “Cám ơn chị!” – Vỹ nói, dù vẫn lạnh lùng nhưng vẻ lo sợ hiện rõ. Cậu bước tới chỗ anh. Điệp đang gục xuống giường anh mà khóc. Nó đang rất lo sợ sau khi nghe được những lời vừa rồi từ cô y tá. Vỹ vỗ vai Điệp: “Đừng lo, chốc nữa hết thuốc mê anh ấy sẽ tỉnh!” “Tại sao anh ấy lại bị đánh chứ?” – Điệp khóc. “Tôi không biết…” “Anh Bằng đâu phải kẻ xấu, sao chúng nó lại làm như vậy với anh ấy? Anh ấy liệu có thương tật suốt đời không chứ?” Điệp là một học sinh rất giỏi Sinh học, nó rất hiểu về việc bị đánh bằng vũ khí như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào. “Nhưng dù thế nào cậu cũng phải tin anh ấy sẽ không sao chứ? Cậu chỉ toàn nghĩ những điều tiêu cực!” – Vỹ gắt. “Làm sao tớ có thể tin đây? Chừng nào anh ấy chưa tỉnh, tớ sẽ không tin đâu!” Vỹ bực mình vô cùng, tự dưng cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu quay ra cô y tá: “Cô ơi, bao giờ hết thuốc mê?” “Sắp rồi, cháu đợi chút nữa đi!” Vỹ quay lại Điệp, dìu nó dậy: “Thấy chưa, sắp rồi! Cậu phải nhẫn nại chứ?” Cậu nhìn vào mặt nó. Gương mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào. “Tôi không thích nhìn ai khóc đâu!” – Vỹ đưa hai tay lau nước mắt cho Điệp. Dù rằng lúc nào cũng không ưa Vỹ, nhưng thực sự Điệp rất thích được Vỹ lau những giọt nước mắt của mình, bởi khi ấy nó có thể nhìn thấy một cái gì đó tốt từ thằng bạn đáng ghét trơ tráo mà nó chưa bao giờ ưa. Nhưng hôm nay nó lại thấy đó chỉ là một hành động thừa thãi và càng khiến cho nó thêm sốt ruột. Nó quay ngay mặt đi, tránh tay của Vỹ. Cậu sững sờ, rồi ánh mắt cậu cũng bắt đầu tức giận. Điệp, lẽ nào vì anh ấy mà cậu thế này với tôi sao? Cậu định hỏi thế. Nhưng cậu không nói được. Vì dù thế nào, từ cái lần đầu gặp Điệp cũng đã coi Bằng là trên hết rồi. Vỹ thở dài ngồi xuống. Thuốc mê đã hết từ khi nào. Nhưng anh ấy vẫn không tỉnh lại. Vẫn mê man, chìm vào cơn ngủ say tưởng chừng như là vĩnh cửu. Điệp quá lo sợ, người nó run bần bật lên. Nó không ngừng ngồi bên giường Bằng gọi tên anh, mong anh sẽ tỉnh dậy. Nhưng anh vẫn chỉ nằm đó. Gương mặt anh không một chút thay đổi, vẫn yên lặng một cách đáng sợ. Còn cô bé ấy thì chỉ giữ mỗi cái mặt khóc. Cô bé khóc đến đỏ cả mắt, sưng cả mặt lên, vẻ xinh đẹp sáng nay biến mất. Nó chẳng quan tâm điều đó, điều nó quan tâm chính là anh. Điện thoại của anh bỗng đổ chuông. Có cuộc gọi đến. Tiếng nhạc rất ầm, mà Vỹ lại vừa chạy ra ngoài. Điệp đành đánh bạo nhấc máy. Chưa kịp alô thì nó đã nghe tiếng bạn của Bằng: “Bằng! Cái thằng chết giẫm này, mày ở đâu vậy? Sáng nay mày làm sao mà không đi học? Giờ mày đang ở chỗ nào vậy hả?” Điệp bàng hoàng vô cùng. Điện thoại rơi luôn xuống giường. Anh không đi học ư? Vậy có nghĩa, anh đã bị đánh trước khi đến trường. Tại sao anh bị đánh chứ? Ký ức nhanh chóng trở về. Điệp chợt nhớ ra, lúc chạy xuống nhà để mở cửa anh Bằng đã nói đến đầu phố đón nó rồi. Nhưng Vỹ đã đợi ngay trước cửa nhà nó trước, và vô tình cậu đã ngắm nó rồi đưa tay vén mái tóc của nó. Và chắc anh Bằng đã bỏ đi và… Nó không muốn nghĩ nữa! Tại sao cái gì cũng là do nó thế này? Lần trước Vỹ ăn một dao cũng do nó, lần này Bằng cũng một dao là do nó. Vỹ vừa đi vào. Nhìn thấy Điệp khóc gào lên, cậu vội chạy tới: “Làm sao vậy?” Nhìn thấy cậu, sự day dứt trong Điệp biến thành tức giận. Nó nhớ tới lúc Vỹ vuốt tóc nó. Nó cảm thấy vì chuyện đó mà anh Bằng bị đánh. Nó ghét Vỹ vô cùng. Tại sao lúc này nó ghét cậu đến thế, dù cậu không làm gì có lỗi cả! “Tôi về đây!” – Nó đứng ngay dậy. Vỹ nắm lấy tay nó: “Có gì cậu phải nói đi đã chứ?” Điệp quay lại: “Vỹ! Từ nay đừng để tôi gặp cậu nữa!” Rồi nó giật tay mình ra khỏi tay Vỹ, để lại ánh mắt bàng hoàng tột độ của cậu.
|
Những Bông Hoa Mùa Hạ Bùi Trà My Chương 24: Tại sao lại ghét tôi? Điệp về nhà và giam mình trong phòng. Mẹ gọi bao nhiêu nó cũng bảo mệt để không đi ra. Suốt chiều, nó không hề ra ngoài. Nó thực sự rất mệt, nó cảm thấy tức giận vô cùng. Nhưng nó không muốn giận Vỹ, nó giận chính mình thì đúng hơn. Có tin nhắn đến. Điệp mở ra: “Cậu có chuyện gì thì hãy nói rõ ràng với tôi, cậu nói như thế thì tôi vẫn sẽ đến gặp cậu đấy!” Điệp bừng bừng tức giận, tưởng rằng nguôi rồi sao cậu ta cứ thêm dầu vào lửa thế nhỉ? “Tất cả chuyện này là tại cậu cả! Giờ tôi không muốn gặp cậu, tôi thực sự rất ghét cậu!” Bấm nút “Gửi”, Điệp tắt luôn nguồn điện thoại, rồi lại gục đầu xuống. Nó khóc. Nếu như đây không phải bệnh viện, với bản tính như vậy chắc chắn Vỹ sẽ ném thẳng cái điện thoại vào tường. Tay cậu nắm chặt nó tưởng rằng như muốn bóp nát nó ra. Nóng nảy từ nhỏ, cậu không thể chịu đựng nổi chuyện này. Cậu ghét nhất là những chuyện liên quan tới cậu nhưng cậu không thể hiểu đó là chuyện gì. Những lời đó mà phát ra từ kẻ khác thì cậu còn nhịn được, nhưng đó lại là Điệp. Vỹ không thể tin nổi Điệp dám nói thế với mình. Phải, cậu và Điệp rất hay có xích mích, nhưng đều là những chuyện trẻ con giận nhau rồi lại cho qua. Nhưng giờ Điệp thẳng thừng nói như vậy, chắc chắn chuyện đó rất lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến Điệp. Vỹ nhìn Bằng đang nằm không tỉnh. Đầu cậu hét lên với anh: “Đồ khốn! Anh còn nằm chết trương ở đó được à?” “Khốn kiếp! Anh mau tỉnh dậy ngay cho tôi! Tôi đã làm gì anh mà tội lỗi đổ hết lên đầu tôi chứ?” “Mở mắt ra, và giải thích với tôi đi!” “Nếu anh còn không mở mắt thì anh đừng trách tôi, tôi đã điên lên thì tôi giết anh luôn đấy!” Vỹ giận đến bầm gan tím ruột, chưa bao giờ cậu giận như thế. Mặt cậu đỏ cả lên, lông mày nhíu lại, răng nghiến kèn kẹt. Cậu bấm ngay số cho một người cô ruột đang sống trên này: “Cô à, anh Bằng bị tai nạn nằm viện, nhưng cháu có việc, cô đến trông anh giúp cháu được không?” “Tai nạn à? Được, cô sẽ đến ngay!” Thanh hoảng hốt nghe tin Bằng nằm viện, nhưng nó thở phào vì anh đã qua cơn nguy kịch. Nó chạy ngay đến nhà Điệp, thấy Điệp đang buồn bã trong một góc phòng. “Điệp, mày không sao đấy chứ?” “Không sao…!” “Trông mày buồn lắm, mày lo quá à?” Điệp chỉ còn biết gật đầu. “Thôi đừng lo nữa, anh ấy qua cơn nguy kịch rồi! Hay mày đi với tao đi!” “Đi đâu?” “Đi chơi! Tối nay ở ngoài hồ Gươm có nhiều trò hay lắm. Đi với tao!” “Tao không muốn đi…” “Thì mày nể tao đi, tao không muốn đi một mình. Đi cho đỡ căng thẳng mà!” “Nào thì đi!” – Điệp đứng dậy. Hai người bạn đi bộ ra hồ Gươm. Buổi tối, những con phố lên đèn sáng trưng và lại nhộn nhịp đầy màu sắc. Thanh kéo Điệp đi đủ nơi, rồi đi chợ đêm, mua đủ đồ đẹp. Điệp thì buồn thật, nhưng mà đi chơi thì cũng vui nên nó cũng tươi cười và chọn đồ cùng Thanh. “Điệp ơi, ở kia có mấy cái dây móc vào điện thoại đẹp lắm! Ra đấy xem, kiếm cái về trang trí!” “Ờ, điện thoại tao nhìn cũng xấu quá rồi!” Oa, những cái dây móc điện thoại đủ màu, đủ hình rất đẹp. Cả hai cứ đi vòng quanh mà chọn, mãi không biết được cái nào đẹp. Và bỗng dưng, Điệp va phải một người đang ngồi chọn mua mấy thứ bày dưới đất. “Ô cháu xin lỗi…” Đường đông và ồn nên hình như người đó không để ý, nhưng Điệp thì suýt nữa kêu lên. Bởi người đang ngồi đó chính là… Một cậu thiếu niên có mái tóc cắt ngắn đến gáy, gương mặt nhìn nghiêng cũng đủ đẹp với chiếc mũi cao và đôi mắt sáng. Cậu mặc chiếc áo phông trắng, quần bò và cậu có một cái lưng thẳng dài vô cùng quen thuộc. Điệp vội vàng kéo tay Thanh: “Đi thôi!” “Sao? Tao đang chọn?” “Sang kia đi! Tao có nhiều thứ hay hơn!” Điệp đẩy Thanh đi trước, nhanh chóng định thoát ra chỗ đó. Nhưng cánh tay Điệp đã bị giữ lại bởi một bàn tay. Cậu thiếu niên đứng lên. Điệp không quay mặt lại, nhưng đã đứng yên tại chỗ. Thanh giật mình quay lại và kêu lên: “Ôi Vỹ! Sao cậu cũng ở đây vậy?” Vỹ buộc phải để ý đến Thanh: “Ừ chào cậu!” Nhân cơ hội đó, Điệp bỏ tay mình ra. Nhưng Thanh đã giữ nó lại, nó không thể đi đâu nữa. Nó đành quay lại với Vỹ. Mặt cậu rất đỏ, hình như cậu đã tức giận. “Vỹ, có mua gì không?” – Thanh nhanh chóng đi cạnh Vỹ, “ra rìa” Điệp. “Tớ mua rồi, không cần đâu!” “Thế giờ cậu đi đâu?” “Biết đi đâu? Đi về thôi!” “Về hả? Nhưng mà bọn này…” Điệp ở đằng sau nói luôn: “Thanh à, mình mua nhiều rồi, về đi!” Thanh hơi chán nhưng thôi, cứ đi cùng Vỹ là được rồi. Cả ba cùng đi một đường. Vỹ vẫn đi theo Điệp và Thanh về nhà, dù đường nhà cậu là chỗ khác. Thanh rất vui vì Vỹ tiễn, nhưng đó chỉ là cái cớ để Vỹ đi theo cô bạn bên cạnh. Đưa Thanh về xong, Điệp nhanh chóng quay gót về. Vỹ cũng đi theo. Cả hai im lặng không nói gì cả. Những ánh đèn đường soi con đường tối, cả hai cứ thế đi về mà chẳng nói gì. Nhưng cơn tức giận của Vỹ bắt đầu đến và Điệp biết điều đó. Vỹ tiến tới, giữ tay Điệp quay lại về phía mình: “Giải thích cho tôi đi!” – Giọng cậu đầy lửa giận. “Giải thích cái gì?” – Điệp nghiêm mặt. “Tại sao cậu lại không muốn gặp tôi nữa?” “Vì tôi ghét cậu, tôi không muốn gặp, có thế thôi mà phải hỏi à?” “Tại sao cậu lại ghét tôi?” Điệp im bặt. Nếu như nói ra lý do liệu có chuyện gì không? Thực ra một nơi nào đó trong trái tim, nó không ghét Vỹ. Nó coi Vỹ là một người bạn tốt. Nhưng để tìm đến nơi đó trong trái tim thì giờ đang quá khó với nó. “Cậu nói đi, tại sao chứ?” – Vỹ lay vai Điệp. “Vì tôi không thích cậu thay đổi!” Hai bàn tay đang lay vai Điệp bỗng dừng lại từ lúc nào. “Khi cậu là một đứa học trò thô lỗ, nóng nảy, ăn chơi, lạnh lùng mà tôi gặp ở biển Non Nước, tôi vô cùng ghét cậu nhưng không một lần nào tôi không bỏ qua cho cậu. Còn khi cậu về đây, cậu lại là một học trò ngoan hiền, tôi lại càng thấy ghét cậu hơn. Thà cậu cứ nhìn tôi với ánh mắt kình địch như lúc trước, tôi lại thấy vui hơn đấy! Tôi không cần cậu phải đối xử tốt với tôi, không phải là tôi khinh cậu mà là tôi không muốn cậu cứ phải thay đổi con người của mình.” Ánh mắt Điệp tiếp tục nói dù đã dừng lời ở miệng: “Vì cậu tốt với tôi, mà anh ấy mới như vậy. Tôi không cần cậu tốt với tôi, để tốt cho cả cậu và anh ấy thôi!” “Vậy tôi phải làm sao để cậu không ghét tôi nữa? Tôi lại như ngày xưa sao?” – Giọng Vỹ lạc đi. “Không! Cậu đang là người tốt, được bạn bè của tôi yêu quý thì cậu cứ mang cái con người ấy đi đi. Dù cậu có là người như thế nào, tôi vẫn không thể không ghét cậu được!” “Tại sao chứ?” “Vì cậu vẫn là Vỹ mà thôi! Cậu vẫn mãi mãi không tha thứ cho quá khứ của mình, sẽ không bao giờ cậu tha thứ cho cha mình, người đàn bà đó và tôi không chấp nhận điều ấy. Tôi ước gì cậu là một người biết vị tha và biết quên đi mọi chuyện, có lẽ như thế tôi mới không ghét cậu!” Rồi Điệp bước ngay đi thật nhanh. Con đường vắng vẻ tối om chỉ còn lại một cậu thiếu niên đứng lặng. Người ta không hề biết mấy cái xe rác bị đá đổ. Bởi đó là sự tức giận của một người không thể làm được một điều: trở thành con người tha thứ được quá khứ của mình. Sáng hôm sau, tại trường học. Học sinh vẫn đi lại bình thường, giáo viên cũng vẫn tất bật với công việc. Dường như chẳng có gì thay đổi cả. Điệp nhẹ nhõm bước vào trong trường, thật may là chẳng có chuyện gì. Mấy đứa bạn chạy đến chỗ Điệp: “Điệp! Hôm nay kiểm tra 15 phút Sinh đấy, nhớ giúp nhé!” “Vừa mới vào năm học đã học bài nào đâu mà kiểm tra?” “Thì kiểm tra kiến thức cũ năm lớp 8 ý! Trời ơi Sinh lớp 8 ấy hả, tớ chết ngay tại chỗ thôi. Mổ xẻ thân người ra mà học!” “Thì tất nhiên rồi, học về cơ thể người mà!” – Điệp cười. Nhưng nụ cười đó tắt ngay khi Điệp nhìn thấy một người đang đi vào trong trường. Lũ bạn reo lên: “A Vỹ kìa!” “Vỹ thân mến đã đến!” Vỹ đi vào, ánh mắt cậu lướt nhanh qua Điệp rồi tiến tới. Điệp cúi mặt xuống, có thể Vỹ sẽ lại nói gì đây. Nhưng cậu không nói gì cả cứ thế đi qua nó tới chỗ lũ con trai nhóm cậu. “Vỹ, bài tập về nhà Toán cậu đã làm chưa vậy?” – Mấy thằng con trai sà vào cậu. Vỹ ngồi xuống bồn cây, không nói gì cả, chỉ lấy ra quyển vở bài tập ném cho bọn con trai. Rồi cậu lấy cái tờ ôn tập đi thi học sinh giỏi Vật lý ra, ngồi viết viết gì đó, không để ý đến xung quanh nữa dù rằng mọi học sinh đều đang ngắm hoàng tử đẹp trai của họ, trong đó có một người… Thanh vừa đến, nhìn thấy Vỹ là chạy ngay đến: “Vỹ, hôm qua đi chơi vui chứ?” “…” – Vỹ chăm chú làm bài, không hề trả lời. “Sao thế? Vỹ, cậu không sao chứ?” Vỹ vẫn im lặng. Cậu ta đúng là giả câm siêu hơn cả người câm thật. Thanh không dám hỏi nữa, vì sợ Vỹ sẽ tức giận đành ngồi xuống: “Có làm được không? Để tớ giúp mấy câu nhé?” Vỹ vẫn chẳng nói gì, cậu lạnh lùng gạt tay Thanh ra, tiếp tục viết viết. Gương mặt cậu vẫn rất bình thản làm bài, chỉ là cậu không hề hé miệng ra chút nào. Bỗng dưng, cậu ngẩng mặt lên. Mắt cậu gặp mắt Điệp đang đứng với lũ bạn. Nhưng cậu vẫn chẳng hề biểu lộ thái độ gì, đến một cái nhếch mép cười nguy hiểm cũng không có. Đột nhiên, Điệp cảm thấy sợ. Sự lạnh lùng của Vỹ hôm nay quả là khác hẳn. Tưởng rằng sau hôm qua cậu sẽ hầm hầm tức giận nhưng cậu lại không hề như vậy. Trống vào lớp. Cả lớp nhanh chóng ngồi vào truy bài chuẩn bị kiểm tra Sinh. Riêng Vỹ vẫn chỉ chú tâm vào bài Lý của mình. Cậu ngồi cạnh Điệp mà cứ như cách xa hàng ngàn dặm vậy. Cái phong thái lạnh lùng của cậu chẳng khác gì cái lá chắn bảo vệ, khó mà động được vào. “Sắp kiểm tra Sinh đấy, cậu học Lý làm gì?” – Cuối cùng Điệp cũng phải lên tiếng. Nhưng Vỹ vẫn làm như không biết gì cả. Điệp cảm thấy rất bực mình, cậu ta làm sao vậy chứ? Vỹ bỗng đứng lên, đi ra chỗ bọn bạn lấy quyển vở bài tập. Đúng lúc đó điện thoại của cậu vang lên có cuộc gọi. Giờ nó mới bắt đầu rung, nhưng Điệp sực nhớ chuông của Vỹ rất to, cậu lại chưa để chế độ im lặng nên Điệp đành buộc phải nghe hộ. Nó vừa bấm nút trả lời thì ngỡ ngàng khi một giọng nói vang lên: “Alô Vỹ à tớ đang đến rồi! Trưa nay hẹn gặp nhé!” Đó là giọng của một cô bạn gái. _
|