Biệt Thự Ma Ám
|
|
Biệt Thự Ma Ám Tác Giả : Ueki Thể loại : Truyện Teen Số Chương : 37 Trạng Thái : FULL
Nội Dung Truyện : Biệt Thự Ma Ám Dưới một khe vực sâu có một chàng trai đang chồm người nắm lấy chiếc nôi có một em bé và tay kia thì nắm lấy cô gái bé hơn anh một chút. - Anh hãy thả em ra đi! - Im ngay!! Phía sau là một tên côn đồ đang giữ tay một người phụ nữ và hình như đó chính là mẹ của đứa trẻ đang nằm ở chiếc nôi kia. - Xin em hãy cứu lấy con chị, hôm nay chính là ngày thôi nôi của nó. Tên con đồ nắm lấy tóc cô và cất tiếng cười vang: - Ha ha, mày chỉ có quyền lựa chọn một hoặc hai. - Anh hãy thả em ra, em sẽ không sao hết. Anh hét lên: Em hãy im đi, nếu như rơi xuống thì chỉ còn có đường chết thôi. - Làm ơn hãy cứu lấy đứa nhỏ, nó không có tội. Nhưng khi cô vừa dứt lời thì người đàn bà kia liền nói: -Mày im đi con khốn, tao không mượn mày lo cho con tao Nghe vậy, cô gái kia liền đưa mắt liếc lên trên như đang tức giận cô gái mới phát ngôn lúc nãy Tên kia cười khì thêm một cái nữa, đá mạnh một viên đá lại chỗ tay anh thanh niên đang cầm nôi và thế là... nó rơi xuống -KHÔNG ~~Người kia thấy vậy vôi tung tay ra khỏi tên côn đồ, tên đó liền nạt nộ cô nhưng khi cô quay lại, lộ lên ánh mắt căm thù tức giận. Tên đó nhìn mà thấy sợ hãi và sau đó kêu đồng bọn bỏ chạy. Sau khi họ chạy đi, anh thanh niên kéo cô gái lên. Cô ấy liền ôm lấy cậu ấy một cái rồi buông ra nhìn người phụ nữ mẩ con kia. Cô ta chạy lại vực sau la lớn - Con ơi, trả lời mẹ đi con à Và người ấy khóc thét lên đau đớn. Anh kia thấy vậy lại gần - Chị... -Mày câm miệng chi tao, vì nó mà mày bỏ rơi con tao à, tao nguyền rủa hai đứa bay đời đời sống không yên thân Nói rồi cô ấy chạy đi sâu vào trong rừng. Còn hai người này, chỉ biết nhìn bằng ánh mắt bất lực
Chương 1: Giới thiệu nhân vật và đón chào thành viên mới Hai cha con xuống xe, đứng trước căn biệt thự to lớb giữa làng
-Một năm rồi, không biết chị ấy còn giận con không??- Người con nói
-Không có đây con, chị con hiền lắm nên đừng lo vả lại con sẽ ở lại đây đến khi tốt nghiệp mà đến lúc đo tạ lỗi cũng được- Người cha vỗ vai nói
Hai cha com xãh vali vào nhà
********
Giới thiệu đôi chút về nhân vật (Lưu ý tên của Việt Nam)
-Loan: một cô gái vốn dĩ rất vui tính nhưng kể từ khi mẹ mất, cô trầm tính hẳn. Sau một tai nạn không may hồi nhỏ, lúc đó cô sắp chết nhưng thật kì dịu cô đã sống sót. Sau lần đó, cô có khả năng nhìn thấy các vong linh và còn có trí thông minh khác người-- Vẫn còn nhiều tính cách chưa được khái thác
-Ngọc: Bạn thân của Loan, cũng rât vui tính, rụt rè, hay khóc, trẻ con và đặc biệt rẩ sợ MA
-Minh: người yêu của Ngọc vì vậy nên tạo thành ra một nhóm bạn ba người, tính tình gan dạ nhưng rất dịu dàng với con gái. Không sợ ma nhưng vì chơi với Loan và Ngọc nên cũng hơi bị nhiễm một tí
*****
Trong lớp, mọi người đang nháo nhào nói chuyện với nhau. Đây là một đại học to tiếng trong nước và cái lớp nhiều chuyện này là lớp duy nhất trong trường đạt ngành thám tử. Họ vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì một người con gái từ bên ngoài chạy vào hô lớn
-Cả lớp im lặng- Người đó hô to, không gian im ắng hẳn- Hôm nay lớp chúng ta có biến, có một học sinh mới sẽ chuyển vào đây đó
-What!!!!- Mọi người ngạc nhiên há mồm
-Cái lớp này... mà cũng có người chuyển vào à
-Ngộ ghê
-Bất ngờ thiệt
-Chắc cũng xinh trai, đẹo gái như lớp ta thôi- Một người hất tóc nói đùa
-Không biết cậu ấy như thế nào nhỉ
-Là nam hay nữ vậy Hoa
(Hoa: Mang biệt danh là nữ hoàng bà tám, không có chuyện gì trong trường mà Hoa không biết cả. Nhà giàu nhất thành phố. Vui tính cực nhưng chỉ là hơi nhiều chuyện chút) Hoa về chỗ ngồi. Thế là mọi người trong lớp có vấn đề để bàn luận. Họ nói được một lúc thì thầy giáo bước vào. Thầy vào với gương mặt bình thường. Ngồi xuống bàn? Thầy dở tài liệu ra. Cả lớp thấy vậy nhíu mày nhìn thầy ấy rồi lại nhìn ra cửa ra vào của lớp rồi lại nhìn thầy và nhìn ra cửa. Thấy lớp như vậy thầy ngước lên hỏi
-Lớp ta hôm nay bị gì vậy?? Uống lộn thuốc à
Nghe vậy lớp nhíu mà nói lại
-Thầy mới uống lộn thuốc đấy
Nghe vậy thầy ấy đơ mặt rồi lại cười khì
-Aha, đùa vậy thôi, cái lớp này...
-Hehe
-Em vào đi
Một người con trai khôi ngô tuấn tú bước vào. Cao to dáng chuẩn nhưng da lại trắng lạ thường. Người đó cúi chào lớp
-Chào mọi người, mong giúp đỡ ạ
-Em ấy là người Việt Nam nhưng lại sinh sống ở Nhật từ nhỏ. Các em phải nhớ giúp bạn đấy. À... chỗ Loan còn trống, hay em lại đó ngồi đi. Bảo- Hoàng Nhật Bảo nhé
Bảo đi xuống chỗ Loan ngồi. Anh cảm nhận được không khí lạnh lùng đang bao quanh. Sau khi ổn định chỗ ngồi, thầy ấy bắt đầu dạy. Buổi học đó chẳng có gì là nổi bật cả. Lúc về, thấy Bảo đi một mình Minh liền đi lại khoác vai
-Ê Bảo, đi với tụi này không
Không chờ Bảo trả lời, Minh với khuôn mặt vui vẻ dắt Bảo lại
-Nào làm quen với bạn mới- Minh nói
-À, chào cậu, mình tên là Ngọc
Bảo gật đầu rồi nhìn qua Loan
-Loan
"Sao ạnh lùng vậy???" Thế là cả bốn người dắt nhau ra công viên chơi. Ngọc đi với Loan cứ chỉ đông chỉ tây, lâu lâu mới thấy Loan mở miệng cười. Còn anh và Minh thì đi chung
-Ngọc là bạn gái cậu à
-Đúng rồi
-Đẹp đôi nhỉ
-Cảm ơn
Đột nhiên Ngọc nhột miệng hỏi
-Mà Bảo ơi, nếu cậu nói cậu mới chuyển đến đây hồi sáng thì nhà cậu ở đâu??
-À... căn biệt thự trên đồi
Nghe đến đây, cả ba cặp mắt đều hướng về Bảo
-Sao vậy??
-Sao lại không thuê trọ hay nhà gì đó mà lại vào đó ở- Loan hỏi
-Đó là nhà chị mình mà, không sao đâu
Tuy vậy như ánh mắt của Loan vẫn cứ sao sao í, cô cảm thấy sắp có chuyện không hau xảy ra rồi. Cả bọn tản ra về, khi tách nhau ra, Loan nói với Bảo một câu
-Hãy cẩn thận, nó không đơn giản đâu
Sau đó cả bọn tách nhau ra về
Nếu muốn biết đêm nay Bảo sẽ xảy ra chuyện gì thì chờ xem chap sau nhé ^^
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 2: Mộng đêm Bảo mới về đến nhà đã nghe mùi thức ăn bay khắp nơi. Anh vội vào bếp xem thử thì thấy ba mình đang hì hục -Ba con hôm nay nấu ăn à -Chớ giờ mày nghĩ xem ba mày không nấu thì ai nấu đây?? Người ba dọn ra hết lên bàn -Ahi, ba con giỏi quá, hơn cả mẹ... con... xin lỗi Không gian im ắng hẳn. Chợt ba anh lên tiếng phá tan bầu không khí -Thôi ăn cơm, nhắc lại chuyện cũ làm gì Hai người ngồi lại ăn với nhau, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Sau khi ăn xong -Lên phòng học bài, cứ để cho ba mày xếp cho Nghe vậy Bảo dạ dạ rồi lên phòng. Nhưng anh chả học bài mà thẳng cẳng ngủ luôn. Nhưng đến 2-3h sáng thì anh bất ngờ bật dậy. Cô ngủ lại mà không được. Anh nghĩ chắc là do lạ chỗ. Nghĩ là ba mình cũng vậy nên anh đi sang. Anh bước chậm rãi không gây tiếng động. Vào phòng mở cửa ra thì thấy ông đã say giấc. Anh liền nhẹ nhàng đóng cửa và về phòng. Nhưng khi cánh cửa mới khép lại tì vang vảng bên tai anh giọng nói ai đó -Mày còn dám đến đây à??? Tiếng nói đó không bình thường, vừa lên tiếng đã khiến Bảo lạnh sống lưng. Anh giật mình quay lại rồi sau đó lại nghĩ là mình đang mơ. Gạt qua, anh về phòng. Về đến, anh thấy cửa phòng mình mở toan. Anh liền chạy nhanh lại -Mình... mình đã khóa rồi mà Anh mở cửa bước vào thì thấy tử quần áo và cửa sổ mở toan, trong nhà bệ sinh thì nghe như có ai đang xối nước. Anh chậm rãi bước lại để xem tên trộm nào mà lại làm gì trong nhà vệ sinh. Đếm cửa, anh thò đầu mình vào nhìn. Kì lạ, chẳng có động tĩnh gì cả, không gian bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường. Không suy nghĩ nữa, anh xoay người quay lại hướng giường của mình nhưng lại thấy có cái gì đó ở ngay gầm cửa sổ -Ai vậy?? Anh lên tiếng, nó liền ra khỏi cửa sổ biến mất tăm. Bảo chạy lại nhìn một chút rồi đóng cửa sổ lại. Lên giường nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Anh bật nhạc lên để hiu hiu dễ ngủ nhưng khi mắt anh gần chạm xuống thì anh thấy có cái bóng đứng gẫn cửa ra vào phòng anh. Anh không bận tâm đưa mắt chỗ khác nhưnh không được và cả thân thể anh cũng vậy, anh dường như không tự chủ được mình nữa. Mắt anh vẫn cứ hướng về nó. Rồi bông nhiên nó biến mất, rối xuất hiên ngay trước mặt anh. Miệng nó hả to hết mức nhưng không nhìn thấy răng. Hai hốc mắt nó trống rỗng bà đặc biệt người nó ước sũng đóng cả rêu trên người. Phù... anh giật mình tỉnh giấc -Là giấc mơ sao??? Anh ôm đầu thì lại nhìn thấy có một chút màu xanh rêu trên ga giường trắng toát của anh -Không... không phải mơ Anh lắc đầu, vào chuẩn bị rồi xuống nhà. Anh lại thấy ba mình đang nấu ăn -Con ba hôm nay tự động dậy nhỉ -Bây giờ phải đi học rồi, không lẽ lại để ba lùa dậy như lùa heo -Á haha, con được đấy. Thôi... ăn nhanh cho ba còn đến công ty Bảo cắm cúi ăn... nhưnh lại ngước đẦu lên hỏi thêm một câu -Ba à... hồi tối... ba ngủ có ngon không??? -Thằng ranh, biết lo lắng cho ba nó tồi à. Có, ngon lắm, ba ngủ một giấc tới sáng luôn í Ăn xong, Bảo để cho ba mình dọn dẹp và đi học Đang đi thì thấy Ngọc và Minh đang đứng trước nhà ai đó -Chào buổi sáng hai cậu- Bảo nói -Chào buổi sáng -Các cậu đang đứng trước nhà ai vậy?? -Nhà Loan- Ngọc nói Dứt câu, Loan từ trong nhà bước ra thì thấy Bảo. Cô nhìn anh một lúc rồi đưa tay lên chạm vào vai áo. Thì ra là có một chút rêu. Anh nhìn Loan mà chẳng biết là Loan đang làm gì. Đành phải đợi đến trường. Trên trường, Bảo ôn lại bài với gương mặt ngáy ngủ. Loan thấy vậy bên cạnh liền hỏi -Tối qua đã cảy ra chuyện gì đúng không??? Bảo giật mình quay lại -Sao... sao cậu biết -Mặt cậu rất xanh xao, mại ngáy ngủ nữa nên... -Mình hiểu rồi đợi đến giờ ra chơi mình sẽ nói Giờ ra chơi đến, cả bốn ra ghế ngồi. Ngọc và Mình thì nói chuyện riêng với nhau -Cậu kể đi Bảo kể lại chuyện tối đó, Loan ngẫm nghĩ lại một chút thì nói -Có lẽ cậu đã bị bóng đè rồi đó -Nhưng... người mình gặp lúc tối là ai?? Nói đến đây, Loan có chút nghẹn ngào. Cố bắy đầu nói -Trước đây có một người phụ nữ đã tự rạch tay mình và ngâm mình vào bồn tắm. Đến khi phát hiện xác chị ấy thì nó đã đóng rêu rồi. Mọi người trong làng thấy vậy thì... đưa đi hỏa tán. Hài cốt vẫn còn trong đó, điều an toan nhất cho cậu là không được động vào nó Nói xong, Loan đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh không quay đầu lại. Mình và Ngọc đã nghe mọi chuyện, thấy Loan bỏ đi cô lo lắng chạy theo -Cậu ở lại với Bảo nha Ngọc chạy đi -Cậu ấy... sao vậy??? -Nguòi mà cậu ấy mới nói đến... là người mà cậu ấy yêu thương nhấ trong làng này mẹ cậu ấy âu đời vì một tai nạn giao thông. Không lâu sau thì ba cậu ấy cưới người mới. Người cậu ấy nói đến có hoàn cảnh giống mẹ cậu ấy lắm, chồng bỏ đi theo người khác. Nên... Vào cái ngày hay tin người ấy mất, Loan suy sụp lắm. Nhưng coa một điều kì lạ, không ai thấy con chị ấy đâu cả. Mọi người trong làng cho rằng là người bố đã bồng đứa bé đi -Không phải đâu- Bảo cúi đầu nói -Hả!!!??? Cậu nói sao??? -À ừm không có gì đâu Phía Loan, trong nhà vệ sinh cô đang ôm Ngọc mà khóc -Thôi đi Loan, chuyện qua lâu rồi mà -Minh... nhớ chị ấy Ngọc không biết làm gì thêm ngoài việc vỗ lưng Loan -Nín đi, có lẽ cậu ấy đang đợi cậu quay về để xin lỗi đó -Cậu ấy không biết chuyện, không cần phải xin lỗi. Về lớp thôi Hai người về lớp và bất ngờ là Hai họ đã ở trong đó rồi. Loan không nhìn ai lặng lẽ về chỗ ngồi. Bảo định lên tiếng xin lỗi -Ơ... cho mình... Đột nhiên một mảnh giấy nhỏ từ bên ngoài bay vào. Loan liền chụp lấy. Cô nhìn vào tờ giấy, là một mật thư. Cô lấy gay chùi vào vết trên giấy -Máu???? Còn có một kí hiệu nhỏ ở dưới, mà kí hiệu này chỉ có người trong lớp này mới biết mà thôi. Cảm nhận điều chẳng lành, Loan kiểm sĩ số lớp lại lần nữa rồi đứng dậy nói lớn -Không hay rồi mọi người, xảy ra chuyện rồi
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 3: Cứu người Loan đứng dậy -Nguy rồi mọi người Tất cả bọn họ quay lại hướng về Loan -What!!?? Có chuyện gì?- Một người trong lớp nói Loan nhíu mày đi lên bảng viết những kí hiệu trong giấy ra. Mọi người trong lớp thấy vậy liền lấy một mảnh giấy trắng ra giải những kí hiệu đÓ -"Cứu với, dưới hầm" Là sao?? -Dưới hầm?? Hầm gì?? -Hầm xe hay hầm cầu (Cấm nghĩ bậy. Là hầm cầu xe) Mọi người thay nhau nói -Nhưng cậu nói nguy... là sao -Nhìn xem- Loan giơ tờ giấy ra có kí hiệu dưới gốc giấy- Là kí hiệu yêu thích của Thương đó Mọi người nhận ra ngay chỉ có Bảo là chả hiểu gì. Mọi người bắt đầu hoang mang. Lúc này thì thầy giáo bước vào -Loan Loan quay lại nhìn thầy mình với gướng mặt lo lắng -Sao vậy?? Có chuyện gì Loan nhẹ nhàng đưa tờ giấy ra cho thầy mình. Thầy ấy nhìn và cũng bắt đầu lo lắng -Vào giờ học rồi giờ làm sao đay hả thầy nếu lớp vắng quá thì -Im lặng nào để thầy xem... Lớp chúng ta có 20 người mà đúng không, bây giờ tách ra 10/10 nhé. Chúng ta sẽ làm như thế này. 10 người sẽ pử trong lớp và 10 người chia ra 5/5 nhák. 5 vào hầm cầu và 5 vào hầm xe của các công ty. Mảnh giấy này đẻ có thể bay đến đây không phải là dễ nên có lẽ Thương chỉ ở gần đây thôi. Bây giờ thày sẽ chia nhóm nhé Thầy chia xong thì họ chia nhau ra hành động. Họ không dám đi một cách công khai nên chỉ đi qua đường cửa sổ sau đó lẻn ra ngoài như những đứa cúp tiết. Họ ra được khỏi trường và bắt đầu chia ra đi tìm. 5 người đầu tiên đến hầm xe ở công ty gần nhất mà tìm. Họ lẻn vào chỗ phòng bảo vệ sau đó cúi xuống mà đi vào -Các em kia Đi cứ như ngựa đạp,thế là bị phát hiện -Các em giờ này không ở trường mà sao lại ở đây?? 5 đứa tụi nó im lặng. Được một kúc thì Ngọc bước lên nói -Bác bảp vệ à giúp bọn cháu với, chuyện là như thế này.... Bốn đứa còn lại hơi lo lắng cho Ngọc vì ông bác này nhìn có xẻ rất hung dữ. Có khi ổng bắt cả bọn vào nhà giam cũng nên nào ngờ -Vậy sao?? Nhanh nhanh đi ta sẽ chỉ cho Bác bảo vệ khẩn trương đến mở cửa còn vốn đứa này, miệng O mồm A. Ngọc quay lại -Chuyện gì vậy -Làm sao mà cậu khuyên được ông ấy vậy -Suỵt Ngọc đưa tay lên miệng như chỉ ý im lặng rồi nháy mắt với họ một cái. Họ quay đi vào bên trong và bắt đầu theo sau bác bảo vệ mà tím kiếm Phía đội của Loan -Chúng ta nên làm gì bây giờ, nếu là hầm thì chỗ này làm gì có chỗ nào để giấu... một con người chứ- Một người nói -Có- Loan lên tiếng Nói rồi Loan dùng tay gõ gõ vào tường. Mọi người nhìn cũng hiểu nên làm theo. Đến một chỗ, một người trong lớp gõ ngay đó nhiều lần. Để nghe rõ hoen, người đó áp tai sát tường mới nghe rõ liền vội vàng gọi Loan -Loan à, chỗ này Loan nghe vậy liền chạy lại và thử lần nữa. Thì nghe bên trong có tiếng ú ớ. Không suy nghic, Loan lấy một thanh sắt gần đó định đạp mạnh vào tường nhưng lại thôi. Cô chỉ đâm nhẹ. Nó nứt ra, mảnh tường khá mỏng. Loan cô đập ra một vòng rồi nhẹ nhàng lấy ra hiện lên hình ảnh một cô gái người lấm lem bụi bẩn trên người. Một cô gái đang khóc -Thương Loan chồm người vào, Thương đang bị trói lại bởi một sợi dây gai. Loan lấy một con dao nhỏ trong người mình ra cắt nó rồi đến chân sau đó tháo bịt mắt bịt miệng. Thương mở mắt thấy Loan trước mặt liền ôm chầm lấy -Huhu mình sợ -Im lặng nào, sao cậu lại ở đây -Các cô cậu kia, giờ này không họ mà sao lại ở đây hả- Một chú cảnh sát lên tiếng nạt nộ Loan quay lại, người đó nhận ra Loan ngay -Ơ... sao cháu lại ở đây, Loan?? Chú cảnh sát ấy nhìn Thương thấy lấm lem bùn đất rồi nhìn lại chỗ góc tường bị đục -Con mới ở trong đó ra à- Ám chỉ Thương -Hắn là một tên bệnh hoạn, hắn là người đã nhốt con trong đó- Thương nói như ám ảnh Thương ngước nhìn lên thì một hình ảnh lọt vài mắt cô. Cô hô lớn -Hắn! Là hắn Mọi người đưa ánh mắt về hướng Thương chỉ. Một người đàn ông trong tay đang xách túi thức ăn. Hắn nhìn lên thì thấy có nhiều người đang đứng đó. Hắn không do dự bỏ túi thức ăn xuống và chạy. Không để thoát, một người trong nhóm nhảy tới tóm lấy hắn. Mọi người chạy ào lại. Chú cảnh sát tóm lấy hắn -Thì ra là cậu, người bị sở cảnh sát tôi truy nã lâu nay. Mong cậu hãy an nghỉ trong nhà giam nhék Chú cảnh sát tóm lấy hắn quay lại cảm ơn tụi nhóm Loan rồi đi về -Yên tâm rồi về lớp thôi Cả bọn định quay về lớp Thương cứ đứng ừ ngay đó -Thương sao vậy?? -Bộ các cậu định để mình đến lớp với bộ dạng này à Chết cha quên mất, Thương phải về thay đồ. Nói rồi cả bọn đưa Thương về nhà thay đồ rồi đưa đến trường. Lần này họ không đi lẻn nữa mà đi hẳn vào cửa chính. Vào trong lớp thì có một tá người đã hỏi -Thương... cậu có sao không hả Thương cười vui vẻ vì mọi người trong lớp Thương mình như vậy. Cô gạt đi sự sợ hãi trong lòng và bắt đầu kể lại mọi sự việc -Lúc đó khoảng một hai giờ sáng, các cậu biết mình hay dậy sớm đi tập thể dục mà đúng không, nhưng vì đường vắng quá nên mình hơi sợ một chút và cố đi thật nhanh. Lúc đó mình gặp được ánh ta, anh ta nhìn mặt thánh thiện lắm luôn. Vì cũng sợ mên mình theo anh ấy để bề nhà. Nhưng đến đoạn đường đó thì anh ấy đánh ngất mình đi và... mình không biết anh ấy đã làm bằng cách nào nữa. Lúc đó mình không còn muốn thở nữa rồi may mà có Loan cứu giúp. Và mình đã làm ra tờ giấy đó nhưng chưa hoàn thành thì bị anh ấy lấy văng đi nhưng thật may mắn khi nó bay tới chỗ của Loan Reng... điện thoại Loan reo lên -Con nghe thưa ba... vâng con biết rồi ạ... dạ bye bye ba. Thương à ngày mai đến sở cảnh sát để lấy khẩu cung nha -Ơ... cậu phải đi với mình đó -Được rồi mà Buổi học đó lại vui vẻ trôi qua. Trong nhà Bảo, căn biệt thự ma mị, Anh đang ngủ thì nghe tiếng gì đó dưới nhà, anh đi xuống thì thấy ba mình -Ba!!! Ba anh quay lại với cái roi da trên tay và đưa ánh mắt căm thù nhìn anh
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 4: Chuyện cái vong lâu đời Sáng sớm thức dậy trên chiếc giường của mình, Loan uể oãi bước vào làm vệ sinh cá nhân rồi chuản bị đi học. Mới mở cửa cô đã thấy Bảo đang ưu tư trước phòng mình nhìn ra phía vườn hoa -Bảo Cô cất tiếng gọi, anh không quay lại. Cô lại bắt đầu nhìn kĩ vào mặt anh. Lấy tay lên vuốt nhẹ -A!!- Anh la nhẹ -Cậu... chuyện xảy ra vậy, sao lại bị đánh tơi bời thế này - Loan lo lắng hỏi -Cậu... mình... -Vào đây, để mình che đi những vết thương Nói rồi Loan kéo Bảo vào bên trong. Cô makup lại cho anh. Rất hoàn hảo, anh đã không còn thấy những vết thâm tím trên mặt anh nữa -Cậu làm sao hay vậy??? Không còn thấy gì nữa -Mẹ mình dạy lại cho mình đó -Bà ấy tài thật -Cảm ơn cậu đã khen Rồi hai người cùng nhau đến trường. Bước ra khỏi cổng thấy Ngọc và Minh đang ở đó -Hai cậu... -Hạ tay xuống đi cậu ấy chỉ có việc nhờ nên qua nhà mình sớm thôi Loan chợp lấy ngón tay đang chỉ về hướng mình của Ngọc. Cô bĩu môi -Đi thôi- Minh lên tiếng cười cười khì với Ngọc -Cười cái gì!! Hứ! Ngọc khoanh tay bỏ đi trước và thế là Minh theo sau để tạt nước hạ hỏa cho cô nàng này Đi ngang qua công viên, họ ghé vào một quầy ăn nhanh để ăn sáng. Một bàn tay chạm lên vai Loan -Gì Miểu?? Có chuyện gì vậy???- Loan thắc mắc hỏi -Ngồi đây đi con Cả bọn ngồi xuống hàng ghế. Loan thì cứ nhìn chằm chằm khoảng trống trên đầu của Gì Miểu. Có một cái vong, nó đang lơ lửng trên đó cầm chiếc ô xoay qua xoay lại. Âu phục thời cổ xưa -Ở đây không tiện đâu Gì Miểu, ta lại kia đi Loan chỉ lại hàng ghế trống và vắng người sát bên công viên -Gì nói con nghe đi có chuyện gì???- Thấy Gì Miểu sợ hãi Loan nắm lấy tay bà để trấn an -Dạo này... nhà của gì cứ xảy ra mấy chuyện gì đó khó hiểu lắm con à. Đêm đêm gì nghe thấy có tiếng đập phá đồ rồi như có ai đó cuốc đất ngòai vườn nữa. Khi gì kiểm tra thì đồ đạc bị xới tung, vườn thì bị cuốc đến tan nát. Con nghĩ giúp gì được không? Gì đã xem lại camera trong nhà rồi, không có ai khả nghi cả -Bây giờ con chuẩn bị vào học rồi nên gì cứ về đi. Chắc sáng mai con sẽ qua nhà gì sớm -Được, gì cảm ơn con lắm. Đi học cẩn thận nha con Nói rồi gì Miểu lấy túi sách rời đi -Đứng lại Loan đang nói với cái vong. Nó lớ ngớ quay lại nhìn cô -Cô nói tôi??- Cái vong quay lại chỉ tay vào mình- Cô đang nói tôi sao??? Cô thấy tôi hả???- Giọng nói có chút mừng rỡ -Ngồi xuống hội chuyện- Loan ra lệnh Có người thấy mình, cái vong mừng rỡ ngồi xuống chiếc ghế đó -Cậu ấy nói chuyện với ai vậy??- Bảo khó hiểu hỏi -Nói với ta đấy oắc con Cái vong đó liền xuất hiện để Bảo thấy làm anh giật mình -Tại sao chị... lại theo gì ấy?? -Ưm... thật ra ta mới làm vong cách đây mới 100 năm à. Trước khi cha ta bị phát xít Nhật giết chết ông ây dặn ta phải cất giấu chiếc hộp kia kìa. Nếu không ông chết không nhắm mắt được. Cuối cùng ta làm mất chiếc hộp đó. Tới nay chưa tìm được nữa, một lần đi ngang qua nhà đó thì thấy có khí của chiếc hộp. Nên ta mới vào xới tung mọi thứ lên để tìm nó. Có vậy ta mới siêu thoát được Loan như đã hiểu gật gật vài cái -Giờ em phải đến trường, chị có đi đâu không???- Loan hỏi -Để chị theo em nhák Không nói gì nữa cái vong đs theo Loan đến trường. Không cần chờ ngày mai, chiều đó Loan đến tận nhà Gì Miểu và giải quyết tận gốc chuyện này. Bởi vì cô biết chắc chuyện kia sẽ còn nghiêm trọng hơn chuyện này nhiều. Xong xuôi cô về nhà và chờ đợi. Chắc không lâu nữa, cô sẽ phải đến căn nhà đó một chuyến. Bây giờ phảu nghỉ ngơi đã. Đợt sau không đơn giản đâu -_-
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 5: Mọi chuyện đã bắt đầu Reng... điện thoại Loan reo lên khi cô đã gần chìm vào giấc ngủ. Nhìn vào dãy số khiến cô giật mình -Ôi trễ rồi!! Mình nghe đây Thương -Mình đang ở trước nhà cậu đây, cậu đang ở đâu vậy?? -Mình xuống ngay, xin lỗi cậu Loan nhanh chóng xuống dưới nhà với Thương -Cậu đợi mình lâu không?? -Không mình cũng mới tới thôi- Thương cười thân thiện Hai ngươi bắt xe cùng nhau đến cơ sở cảnh sát. Loan đang ngồi cùng Thương thì điện thoại reo lên -Cậu đợi mình, mình ra ngoài nghe điện thoại chút Cô ra ngoài -Alo!! -Loan à, cậu đến đây nhanh đi, Bảo?? Bảo bị sao ấy... cậu ấy... -Cái gì??- Loan mất hét kiên nhẫn khi nghe Ngọc nói ấp úng không hét câu. Lúc này Thương đi ra -Mình có chút việc, ta đi nhanh nào Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Loan, Thương ngoan ngoãn đi theo. Sau khi đưa Thương về nhà, Loan khẩn trương đến trường và vài lớp. Mới bước vào đã thấy Bảo như người thất thần, da dẻ bị bóc ra từng miếng, người cứ co giật đều, miệng thì không ngừng kêu cứu. Cô chạy lại thì một giọng nói vang lên -"Hãy yên phận của mình đi Loan, đừng xen vào chuyện của chị" Nhận ra giọng nói đó, Loan quay lại nhìn hướng cửa sổ, một cái bóng trắng biến mất và Bảo cũng trở lại bình thường. Ngọc liền chạy lại đỡ -Cậu ổn chứ, trong người thấy sao rồi???- Ngọc ân cần hỏi Loan ngồi bệt xuống sàn với khuôn mặt trắng bệt, nước mắt cô rơi xuống sàn -Loan Ngọc chạy lại đỡ cô -Cậu ổn chứ Loan Bảo ân cần hỏi thăm. Nhưng Loan lại chẳng có phản ứng, họ đành đưa Loan về nhà. Về đến cô tự nhốt mình trong phòng không cho ai vào -Cậu ấy sao vậy??- Bảo vẫn cố hỏi hai người kia dù biết vô dụng -Bây giờ phải làm sao đây?? Không thể để cậu ấy cứ như vậy được Lúc này, ba và mẹ của Loan đã đi làm về. Học lên trên thì thấy Ngọc Minh và Bảo đang đứng ngoài phòng Loan -Các con... sao lại đứng đây?? -Gì Cúc, gì làm gì đó đi, Loan đã nhốt mình trong phòng rất lâu rồi Bà nhìn lên đồng hồ rồi tiếp -Đã đến giờ ăn tối rồi, không lẽ con bé định không ăn gì sao?? Bà lấy chìa khóa trong túi xách mình ra. Định mở cửa nhưng lòng bà lại có chút lưỡng lự. Không suy nghĩ nhìu nữa, bà mở cửa ra. Loan đang ngồi ôm gối trong một góc phòng -Loan con- Bà lo lắng chạy lại- Sao con lại như vậy, nào mau dậy và chuẩn bị rồi xuống nhà ăn cơm đi Loan vùng dậy khỏi bàn tay đang chạm vào người cô hét lớn -Bà đừng động vào người tôi, mẹ tôi chết, chị ấy cũng chết rồi. Bà còn muốn làm phiền tôi sao?? Làm ơn, tha cho tôi đi. Tôi đã lớn có thể tự lo cho bản thân mình rồi. Không cần bà phải lo nhưng những đứa bé mới lên ba đâu Loan chạy ra ngoài thì gặp ba mình đang ở trước cửa. Cô ôm chầm lấy ba mình khóc lóc -Ba ơi -Con gái của ba, ngoan nào đừng khóc nữa, con biết bây giờ con nên làm gì cho chị ấy rồi chứ -Ba biết hết rồi sao?? -Năng lực của con không đơn giản, khi ông trời đã ban nó cho con thì con phải có trách nhiệm với nó. Đúng không -Con biết... nhưng nó lại không đáp ứng lại ước muốn của con- Loan lau nước mắt tiếp tục nói -Con muốn gì?? -Tại sao con lại không cho con gặp lại mẹ- Ba cô nhướng mày nhìn về phía phía mẹ kế của Loan, gì Cúc- Không lẽ mẹ hết thương con rồi sao?? Sao lại không về thăm con chứ Cô lại khóc rồi ôm lấy ba mình. Ba cô vì thương con gái mình cũng khóc theo Một buổi cơm đạm bạc của một gia đình xảy ra một cách nhanh chóng. Xong xuôi cả bốn đứa lên phòng để lại hai người ngồi lại nói chuyện. Gì Cúc lấy gương lên soi lại khuôn mặt mình -Em đã khác xưa rồi, bây giờ con bé không chịu nhận em nữa -Anh sẽ không để em phải chịu khổ, một ngày nào đó anh sẽ nói cho con bé biết mà. Em cố chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi- Ông nắm lấy tay bà an ủi Trong phòng, Loan vần ngồi ôm gối nhớ lại những lời nói của ba mình lúc nãy -Cậu có sao không vậy Loan, đừng làm mình sợ mà -Các cậu chấp nhận không??? -Hả!!??- Ai cũng bất ngờ trước câu nói của Loan -Ta sẽ đến đó, nhà của Bảo. Mình muốn đối diện với chị ấy Cả ba người con lại nhìn nhau. Bảo và Minh gật đầu... còn Ngọc -Ngọc?? Cậu dao vậy??- Minh lo lắng hỏi khi thấy Ngọc cứ ấp úng -Mình... Minh à, cậu hứa là đừng bỏ rơi mình đó -Mình hứa mà -Loan!!- Cô gật đầu cương quyết. Minh không kiềm được cảm xúc cười phá lên -Cười cái gì tên kia- Ngọc đánh vào bả vai Minh một phát đau điếng -Á!! Đừng như vậy chứ!! Đau lắm Minh thoa vai mình nói -Ngày mai 6h trước nhà Bảo. Được chứ?
|