Biệt Thự Ma Ám
|
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 6: Quá khứ của Loan Nhớ lại lúc đó, cô đang nói chuyện vui vẻ với mẹ mình trên xe. Cô mới được 15 tuổi. Cười nói với nhau, thòi khắc đó có lẽ cô không bao giờ quên được. Két!!!! Một chiếc xe đi ngược chiều xong thẳng tới, mẹ cô hốt hoảng ôm cô vào lòng đẩy cửa xe nhảy ra ngoài. Lòng mẹ cô thật lớn, vì vậy trên người cô không có bất cứ vết thương nào. Còn lại mẹ cô gánh hết. Mẹ cô nằm bất động trền lòng đường. Mặt bà nát tươm nhìn không ra -MẸ!!!!! Cô bật dậy, nước mắt lại rơi, cô ôm mình khóc -Mẹ à sao mẹ không về thăm con, con nhớ mẹ lắm Giọng nói cô vang vảng trong màn đêm tĩnh lặng Sáng hôm sau, cô không đi học. Vì cô sốt rất cao -Sao con bé lại như vậy?? Tại sao lại sốt cao vậy??- Gì Cúc sốt sắn hổ dù biết không nhận được câu trả lời -Bà đi ra ngoài đi, đừng vào phòng của tôi, đến cả những thứ này bà cũng không được động vào- Loan giựt tấm hình từ tay bà. Là hình mẹ cô Tức thời cô nắm lấy tay bà mạnh bạo đuổi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại -Loan con!!??- Đến ba cô cũng không làm được gì Gì Cúc lại khóc, bà vùi vào lòng ba Loan -Em chịu khổ rồi -Không sao- Bà lau đi nước mắt- Tuỵet đối thờ gian này đừng nói con bé biết, nha anh -Được anh nghe rồi 6h tối... -Cậu ấy có đến không nhỉ?? Cậu ấy thật sự sốt rất cao- Ngọc sốt ruột lo lắng- Mong là cậu ấy đừng tới -Để các cậu đợi rồi Loan xuất hiện ngay. Cô mặt chiếc áo len dày dặn. Khăn choàng ngay cô cộng đôi bao tay len. Cô cứ ngư đang chống mùa đông vậy -Loan à cậu khỏe hơn chưa mà đến đây -Việc này không liên qua gì tới việc của chúng ta. Vào thôi Nói vậy nhưng Ngọc vẫn lo lắng lắm Người đi cuối cùng vẫn là Loan. Dù đang cảm nhưng trực giác của Loan vẫn còn khá nhạy bén. Cô cảm giác như ai đó đang theo dõi mình -Ai vậy??? Là cô gái lúc trước, cô ló đầu ra -Bệnh mà nhạy cảm ghê ha -Chị theo em làm gì?? -À ừm.. chị không muốn siêu thoát, ở lại được không!!?? -Sẽ như thế nào nếu chị thành ác linh -... Đi mà~~~- Chị ta nhỏng nhẻo -Được rồi, ta đi thôi Loan đi được mươi bước mới nhận ra vong kia đang đứng yên như trời tròng -Sao vậy??? Chị ta cứ nhìn lên phía căn nhà rồi rụt rè chạy lại phía sau Loan -Ám khí quá nặng, làm sao chị vào đây. A!! Hay để ta chui vào vòng tay em nha- Cô ta không cần Loan đồng ý hút trọn vào trong chiếc lắc tay -Chị tên gì??? -Linh Đan Loan đi vào trong. Bây giờ, đối với Loan sao nó có quen thuộc và lạ lẫm quá. Cô đã không qua lại căn nhà này cũng lâu rồi -Loan, đến đây nào Loan giật mình khi bị giọng nói Ngọc cắt ngang. Cô chạy lại nắm tay Loan dẫn đi -Lát nữa ba mình sẽ gọi xuống ăn tối. Bây giờ lên phòng mình chút nhé -Mình có đem chút sách vở, hay ta cùng học nhóm được không??- Minh đưa ra ý kiến -Được thôi Học hành ăn uống xong xuôi, cả bọn lên trên phòng ngủ. Loan bệnh nên ngủ riêng một mình. Việc Ngọc ngủ vơi Minh đã quá bình thường rồi. Bảo thì lên sofa, Loan ngủ trên giường và Ngọc với Minh thì nằm dưới sàn Giữa đêm, Bảo khát nước nên xuống dưới nhà. Chiếc lắc tay của Loan liền sáng lên khi anh mới ra khỏi phòng -Loan!! Loan!! Bảo ra khỏi phòng rồi kìa, mau đi theo Loan giật mình tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng vén chăn theo chân Bảo ra khỏi phòng không chi hai người kia biết Nhưng thật sự, Bảo không hề uống nước, anh nhìn vào căn phòng của ba mình. Tức thì anh bị lôi thẳng vào trong đánh đập dã man -Bả0 Loan chạy lại mở cửa phòng -Bác à bác làm gì vậy??? Loan chạy lại đỡ Bảo dậy -Cậu không sao chứ Ba Bảo không phản ứng gì lùi ra sau. Một cái nôi đang ở đó rồi ngất đi -Ba à Bảo nhanh chân chạy lại đỡ. Trong nôi có một con búp be, miệng nó bắt đầu nhoẻn cười, ánh mắt hướng về Loan. Sau đó nó cười, cươi một cách khinh bỉ "Ai bảo xen vào chuyện bao đồng" Loan như tâm trí rối loạn, cô ôm đầu mình. Chiếc lắc tay không ngừng trấn an -Loan à, mau nhắm mắt lại, định thần lại đi. Loan à Theo lời Loan nhắm mắt lại Phập!!! Bảo cầm cây bút đâm méo người nó -Bảo!! Máu chảy ra từ nó lên láng xuống sàn. Loan đã ổn hơn, cô thở nhẹ -Sao mày dám giết con tao, tao sẽ không để người bên cạnh mày yên ổn đâu- Giọng nói đầy căm hờn, Loan nghe cũng rõ Như nhận ra điều gì, Loan nhanh chân cầm tay Bảo kéo đi -Đi đâu vậy?? -Ngọc và Minh!! Không hay rồi Cánh cửa được mở ra, hai người họ đã biến đâu mất tiêu -Đừng đối xử với em như vậy mà- Cô van thầm trong miệng- Bảo!!?? Anh đã biến mất, chỉ còn lại mình cô. Cô quay gót chân đứng lên một mảnh nền. Nó có tiếng vang vọng bên trong. Không lâu sau cô cũng rơi xuống -A!!??? Bảo đứng dậy phủi bụi trên áo -Loan?? Cậu đâu rồi Nhín trước ngó sau nhìn dọc ngó nghiêng. Loan đã không thấy đâu nữa. Bỗng nhiên có những bóng trắng từ trên bay xuống trước mặt anh. Mắt bắt đầu tái, anh không dám tin vào mắt mình nữa, chúng không có mặt nhưng lại vang ra tiếng rên rợn người. Nó bay xung quanh anh, xoay đầu này đến đầu khác thì bị chúng chặn lại. Nó hiện len những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, lúc con chị ấy ra đời, lúc chị ấy roi giọt nước mắt hạnh phúc. Lúc Hân là người yêu của Bảo đã ngược đãi nó khi nó mới vài tháng tuổi. Anh trố mắt và bắt đầu hối hận. Tại sao lúc đó anh lại không tin chị gái mình chứ. Anh thật đáng trách mà. Rồi cuối cùng, thời khắc vô tâm của anh đã đến. Viên đá bị đá đên tay anh và rơi đứa bé xuống vực. Lúc này, anh vẫn nghẹn lòng -Không!!! Anh nắm lại nhưng không được. Sau cùng, những vong linh ấy hợp lại thành hình thù một người con gái, người con gái ấy là bạn học mới của anh, anh đã xem cô ấy như chỗ dựa của mình khi mới đến đây. Anh cười, bàn tay đó đặt lên má của Bảo -Cậu không sao đâu, có mình ở đây rồi -Loan à, cậu là chỗ dựa duy nhất của mình
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 7: Chuẩn bị cho thử thách đầu tiên Từ trong bóng tối, Loan vơ lấy sợi dây thừng làm thành thòng lọng bắt lấy Bảo kéo vào phía cô -Bảo!! Bảo!! Anh mở mắt tỉnh dậy. Hình bóng Loan dần hiện rõ trước mặt. Bông nhiên anh chồm tới ôm quấn lấu môi Loan khiến cô không kịp chống cự. Sức anh quá mạnh. Cô lại bị dồn nén vào tường làm cơ thể cô càng khó cử động hơn. Loan đưa hai tay vào giữa ngực mình dùng hết sức lực còn lại đẩy mạnh anh ra, cô hết hơi rồi. Anh bật ngã xuống sàn bất tỉnh nhân sự. Quần áo xộc xệch, cô chỉnh nó lại gọn gàng rồi lại đỡ Bảo nằm vào tường. Kiệt sức, cô nằm lên đùi Bảo thiếp đi ... Bảo tỉnh dậy, kí ức lúc nãy ùa về khiến lòng anh áy náy. Anh sẽ đối diện với cô sao đây. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, anh đã thấy Loan nằm trên đùi mình. Mái tóc cô xõa trải dài một vùng nền đất xung quanh anh. Mùi hương phất lên sộc vào mũi. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy, nhưng cô lại không có phản ứng, cô ngủ ngon tới vậy sao!!? Tóc cô chẻ dài hai bên vai, dù trong bóng tối nhưng anh vẫn thấy rõ hình đầu lâu trên phần áp gáy của cô -"Đây là lí do mà cậu ấy hay xõa tóc sao?? Nó đẹp mà" Anh vén tóc cô lại về sau lưng. Anh ôm nhẹ lấy eo cô, đưa mặt mình chống lên một bên vai hôn nhẹ lên má. Mùi hương khác lại xộc vào mũi. Anh lại hôn vào cổ. Không hiểu sao nhưng hiện giờ anh không thể ngăn cản bản thân mình được, anh như đaq muốn chiếm đoạt lấy ai đó, không có bất cứ ai có thể ngăn cản được. Chiếc áo sơ mi bị sổ ra ngoài, chiếc nịch quần của Loan cũng bị tháo. Từ dưới lên, Bảo tháo từng chiếc nút -Đừng để bị mê hoặc, đừng để bị người khác sai khiến, quay lại thực tại đi Bảo à Anh giật mình thả tay nhìn Loan, rồi nhìn lại đôi tay mình. Mình đã làm gì vậy nè. Rồi Loan lao đến ôm lấy anh khiến anh cũng bất ngờ không kém. Cô hôn anh, hôn một cách cuồng nhiệt nhất. Còn anh không những chống cự mà còn lao theo. Tình thế thay đổi, lần này anh lại bị ghì sát vào tường. Sau một hồi khi cả hai đã không còn hơi thở, Loan chủ động buông ra cất tiếng -Cậu cảm thấy ổn hơn chứ Bảo giật mình nhìn về phía cô, ánh mắt không dấu sự ngạc nhiên -Cậu có thể làm vậy sao??? -Đừng nói nhiều nữa, bây giờ cậu ổn là tốt rồi. Bây giờ chúng ta phải ra khỏi đây trước tiên rồi hãy tính tới chuyện khác Bảo vẫn chưa định thần được, không lẽ Loan nghĩ anh bị mê muội sao?? Là do anh mà, đây là suy nghĩ của anh mà, lúc đó thật sự anh muốn đoạt lấy cô, vì anh nhận ra, anh yêu cô rất nhiều. Làm sao để cố biết tình cảm của anh đây. Buồn bã anh chùn mặt xuống không dám nhìn mặt cô -Bây giờ chúng ta làm gì???- Anh gặn hỏi -Ra khỏi căn phòng này đã- Loan lạnh lùng đáp Rôi cô bước đi, để lại bóng lưng cjo ai đó cứ nhìn theo. Một lúc sau mới đi theo đôi chân đó. Kì lạ, rõ ràng anh là đàn ông mà, sao lại cứ nhìn sau lưng phụ nữ thế kia. Bảo toang cười khổ Gru!!! Gru!!! Trong màn đêm tối tĩnh mạch nghe đâu tiếng rục rịch như ai đó đang đứng dậy -Không phải một mà rất nhiều- Loan giọng nói gấp gáp nắm lấy tay Bảo Anh nhìn đôi tay ấy, lại thêm một lần nữa Loan sẽ chở che cho anh sao, nhưng tại sao anh lại không khán cự được, anh vẫn muốn Loan che chở cho anh hơn, anh vẫn muốn nhìn thấy bóng lưng ấy trước mặt mình. Để anh biết rằng cô ấy vẫn ổn Là những thây ma, nó đang chắn cửa ra vào -"không lẽ chị ấy đã bắt đầu!!??" Chị Linh Đan à, em phải làm gì đây?? -Có thanh gỗ dưới chân, chị nghĩ phải quật hết bọn chúng mới có thể qua cánh cửa kia được- Linh Đan nói Bảo lúc này mới hoàn hồn, anh nhìn xuống chân và nhặt thanh gỗ lên đẩy Loan ra phía sau lưng mình lên tay đánh chúng. Máu văng tung tóe khắp người, Loan cũng không tin vào mắt mình rằng Bảo có thể làm như vậy. Đến cô còn cảm thấy rất run sợ trước chúng Rõ ràng bọn chúng đã gục hết nhưng Bảo vẫn không tha, anh còn cố đánh chúng thêm vài phát. Loan phải chạy lại ngan cản -Cậu sao vậy, chúng ta suôn sẻ qua đó là được mà- Ánh mắt Loan có chút khó chịu -Mình xin lỗi, vì mình là con trai mà, sao để cậu bảo vệ mình được -Đi thôi, không nên nói nhiều nữa Rạch rạch -Sao nó cứng vậy!!?? -Loan cô kéo nhưng nó lại không thể mở ra -Đúng thật- Bảo cũng kéo thử -Đợi chút- Mò trên mò dưới Loan mới nhận ra, đây là cửa mở khóa có pass- Có mật mã gì đó này Loan mò thêm một chút nhấn đại trúng nút nào đó làm đèn trong bàn phím sáng lên -Cậu biết Pass không??- Loan quay sang hỏi Bảo -Không... nhưng... để mình xem Trước khi chạm vào cánh cửa, kí ức lúc xưa của anh lại ùa về, Bảo nhắm mắt và cảm nhận nó. Tay anh của động nhấn số hiện trong đầu mình Tít tít!! Tiếng báo hiệu thành công. Ngay khi nhận ra pass trên bàn phím Bảo nhấn, Loan cũng không khỏi xúc động, cô cố ngăn không cho tiếng khóc phát ra ngoài -Loan cậu sao vậy- Bảo đâm ra lo lắng cho cô Cô nhẹ nhàng lắc đầu -Đi, qua cánh cửa bên kia nào Hai người rời đi. Bước qua một thử thách mới. Nó đang chờ hai người
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 8: Cửa thứ 2 Một làn sương phủ lên mắt họ rồi dần tan biếng. Lúc đó hai người mới nhận ra mình đang ở trong một không gian khác. Hình ảnh máy nghiền hiện ra trước mắt. Còn có những người mù quáng bởi những đồng tiền trên cái máy nghiền đó. Họ lao vào, mất mạng, máu văng tung tóe. Bỗng nhiên 2 người bị tên nào đó đẩy mạnh lên -Chịu chết đi những kẻ ham tiền- Giọng nói tên giám ngục nghe khàn khàn Hai người bị đẩy lên trước, khuôn mặt Bảo lộ rõ sự sợ hãi -Chị Linh Đan -Yên tâm đi, hắn chỉ có một với lại mấy tên giám ngục này không nhanh nhẹn tí nào đâu -Em hiểu rồi Bảo nghe cũng hiểu được chút ít. Anh cũng tự mình hành động thôi. Lúc họ gần bị ném vào máy nghiền, hai người quay lại dúi cổ nó đi vào bên trong. Máu văng tóe ra, nó màu xanh. Thật kinh tởm quá -Có người phản khán!! Có người phản khán!! Có người phản khán!! Những người cố tình bị cho là nạn nhân biến mất, chỉ cpnf những tên giám ngục ở đó -Giết chúng!!!! Cả bọn lao tới giống như bọn thây ma ở cửa đầu vậy. Nó làm cô thấy sợ hơn. Bảo lao đến thực hiện lại hành động lúc nãy. Chẳng mấy chốc tụi kia bị giảm bị 1 nửa. Loan là con gái tuy sức không yếu nhưng cũng khó có thể đánh chúng như Bảo được -Ák!!!!?? Loan bị một tên đẩy hẳn vào máy nghiền. Tiếng cô la thất thanh vang vọng bên tai anh -Loan!!!!!! Anh tức giận quật hết bọn chúng, đến khi bọn chúng không thể đứng dậy hoặc đã bị tan xương nát thịt. Anh đứng trước cái máy nghiền mà Loan bị đưa vào, anh quỳ xuống đập mạnh -Mình không bảo vệ được Loan rồi -Bảo!!?? Cậu có đó không Nghe giọng Loan, anh đứng dậy nhìn tám phương tứ hướng, miệng không ngừng hỏi Loan đâu. Sau đó anh mới nhận ra, Loan đang sau lưng anh -Cậu... trong đó sao?? -Nhảy vào máy nghiền đi, đó là lối thoát. Thuở đầu hơi đau đớn nhưng sẽ hết nhanh thôi Anh nhìn lại xung quanh, toàn máu, anh làm gì được đây. Đây có gọi là giết người không?? Anh đã giết người lần nữa rồi ư!!?? Anh đáng chết, vào đó anh sẽ chết, anh sẽ được giải thoát Anh nhảy vào, đầu anh xịt máu, người anh dần bị nghiền nát, máu chảy quanh máy xay. Đằng sau nó, một đống bầy nhầy
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 9: Căn phòng tiếp theo Bảo xuất hiện ở đó cùng Loan. Thấy cô anh vội ôm lấy cô thật chặc -Mình cứ tưởng đã mất cậu Thấy Bảo sợ hãi như vậy, Loan đưa tay choàng qua lưng ôm lấy anh như muốn xoa dịu nỗi lòng trong anh mà anh đang phải chịu đựng Hai người quay lại định tìm lối thóat của căn phòng tiếp thì một cảnh tượng kinh hoàn ập vào mắt. Tất cả mọi người đều bị mổ sẻ. Ruột gan một nơi thân người một ngả. Tất cả nội tạn đều làm mồi cho cá sấu và còn cái xác văng thẳng xuống hồ nước sôi đẫm máu. Nó tanh hôi đến nỗi Loan chóng mặt muốn ngất. Cô như muốn nôn tất cả thức ăn mà cô đã được ăn ở nhà Bảo tối nay -Cậu không sao chứ- Bảo lo lắng hỏi thăm -Không sao Rôi hai người bị một tên tù nhân đẩy tới trước -Chuẩn bị đi kẻ phạm tội Hai người của thế bị đẩy lêm phía trước. Khung cảnh quá khủng khiếp, cách giết người khác rất tàn bạo. Hai tay hai chân họ không còn là của họ nữa. Hai tên vệ hai bên chỉ cần vùng tay nắm tay chân phạm nhân đặt lên chiêc thớt to lớn đó. Phần còn lại của tên mổ sẻ, cầm dao và phặp!!! Đầu lìa khỏi xác. Tiếp theo, một cách điêu luyện hăn ta rạch một đường dài trên cơ thể đó rồi móc hết nội tạng họ ra ngoài văng xuống cho con cá xấu đang chực mồi kia. Người Loan bất giác run lên. Qúa tàn nhẫn -Bảo à, cậu thấy nó chứ Cậu nhìn sang hướng Loan đưa tay, một thanh đao lớn ở đó -Cậu có thể chạy thật nhanh qua đó không. Một mình cậu... Làm được chứ Anh nhìn nó rồi lại nhìn mấy tên cai ngục -Cậu cứ tin ở mình Vụt... Anh lao như gió đến đó rồi lấy thanh đao. Nhận ra có kẻ phản khán, bọn chúng liền tậo trung vào hướng Bảo. Chúng không đông nhưng nhìn những gương mặt của chúng khiến anh hoảng sợ. Anh vung đao phăng thẳng. Vài cái đầu rơi xuống đất. Loan lo lắng nhìn theo từng động tác cử chỉ của Bảo. Tên mổ người đằng sau rơi khỏi vị trí của mình, cầm con dao trên tay tiến về phía Loan nhưng cô không hề biết. Hắn vung tay chém Loan -A!!- Mém nữa rồi Nhìw bức tường được mạ bạc nên cô phần nào thấy được hắc đằng sau. Vì va chạm mạnh nên con dao đã rơi khỏi tay hắn. Cô cầm nó len -Xin lỗi trước nhé Thẳng tay giết nó rồi chạy đến cứu viện cho Bảo. Xong xuôi hai người buông đao -Haizz mệt thật -Không sao chứ -Mình ổn Grừ!!!! Họ quên mất là vẫn còn con cá sấu. Nó nhảy ra khỏi hồ tiến đến chỗ hai người và tấn công. Bảo lại tiếp tục cầm đao bổ tới nhưng tiếc thay da nó quá dày nên không ăn thua. Có một điều kì lạ, nó nhất quyết không cho họ đến gần phía cái hồ. Có gì đó sao -Bảo à -Mình nghe đây -Cái hồ của nó là lối ra -Sao!!? Tụi mình phải nhảy xuống đó ák!! Sao được, nó rất... -Hết cách rồi ... -Được thôi, chìu cậu vậy Hai người cứ đi qua rồi đi lại đánh lạc hướng nó. Khi nó không chú ý liền nhanh chân nhảy xuống hồ. Thấy vậy nó cũng lao xuống theo. Hai người có 1 bất lợi. Trong này toàn là màu đỏ của máu, hoàn toàn không thấy gì cả. Còn con cá sấu, nó thấy được toàn bộ và lao đến phía hai người. Cảm nhận được gì đó, Loan cầm con dao lớn trên tay đâm thẳng về phía sau mình. Nó bị đâm xuyên miệng. Chết đi nó nổi lên trên mặt hồ. Bảo và Loan tiếp tục bơi xuống phía dưới đến khi khuất dạng Hai người băt đầu đối diện với thử thách mới
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 10: Cá mập... Rõ ràng hai người bơi hướng xuống sâu dưới hồ... nhưng... hình như họ đang boi lên trên mặt... Không để tâm họ tiếp tục xuôi theo dòng nước Bảo nắm tay Loan đưa ánh mắt chắc nịch. Lòng Loan chợt rung động, cô nhận ra mình có thể dặt lòng tin nơi anh Trên mặt nước biển mênh mông dường như vô tận, xung quanh bốn bể toàn là đại dương xanh bao la. Tự hỏi họ có đang ở Thái Binh Dương phải không?? (><) -Không đảo không đất liền. Đây là đâu và chúng ta phải làm gì?? Làm sao để vượt qua thử thách??- Bảo đánh một hơi dài -Đừng lo, rồi nó sẽ đến thôi- Loan trấn an Loan lấy một hơi dài lặn ngỏm xuống biển. Khi Bảo quay lại đã không thấy cô đâu -Loan!! Cậu đâu rồi. Loan!!?? Sợ Loan đã kiệt sức và chìm xuống nước, anh lo lắng lấy hơi rồi lặn xuống. Vừa đưa đôi mắt mình lặn xuống nước, anh thấy có dòng máu xoẹt ngang qua mắt. Nhìn theo hướng nó chảy ra, anh thấy Loan đang ôm cánh tay rướm máu của mình. Vì đang trong môi trường nước nên máu không ngừng tuôn ra ngoài. Anh nhìn sau Loan mới thấy, một con cá mập lớn đang rình mò cô vào cho được nơi Loan đang nấp. Hình như nó chưa thấy anh. Anh phải nhanh chóng đến chỗ Loan mới được. Đến nơi an toàn, anh chạm vào vai Loan. Cô hốt hoảng quay lại nhìn anh sau đó cô đánh anh, nhìn thôi nhưng anh biết cô đang bảo anh đi lên. Có lẽ cô cứ ở lì dưới đây không chịu trồi lên là vì sợ liên lụy đến anh. Ánh mắt cô ngày càng gắt hơn, dường như cô đã hết hơi rồi, mặt cô tái đi, cô như muốn ngất đi. Anh không chần chừ đặt môi mình nơi môi cô cho cô một chút khí sau đó nắm chặt tay cô kéo lên trên mặt nước. Không những một con mà nhìu con khác lao đến phía hai người như kẻ khát máu. Loan giật tay Bảo trước khi một con lao thẳng vào giữa mối tay đang nắm. Hai người bị tách ra. Loan bây giờ đã có chút sức lực. Lại một con lao tới, một cách nhanh nhất Loan nék sang một bên, đồng lúc một cái lốc xoáy xuất hiện xung quanh họ. Con cá mập bị cuốn vào dòng xoáy đơ người chìm xuống dưới đáy đại sâu thẳm. Những con khác cứ vậy tấn công và hai người cứ sử dụng chiến thuật cho riênh mình để dụ nó vào dòng xoáy đó. Kiệt sức, Loan ngất đi với vẻ mặt khó chịu. Bảo muốn hét lên tên cô nhưng không được. Anh bơi lại đỡ cô lôi lên mặt nước. Anh thở dốc sau đó hô hấp nhân tạo cho Loan nhưng mãi không được. May mắn thay cô đã lấy lại được hơi thở nên anh cũng yên tâm hơn. Nhìn xunh quanh anh tự hỏi "Lối ra ở đầu đây??" Con duy nhất một cái lốc xoáy cuối cùng, có khi nào... liều đi không thể để Loan trong tình trạng này được. Bơi đến dòng xoáy anh thầm miệng lẩm bẩm... lao thẳng vào bên trong, đúng là lối ra thật -Cảm ơn chị
|